LoveTruyen.Me

Tageginger Sirimiri

"anh cũng thấy khóm tử đinh hương này là đẹp nhất cả dãy phố."

...

"anh tên huy, còn nhóc tên gì?"

...

mấy câu xuất hiện trong giấc mơ vừa nãy vẫn chưa thôi lởn vởn trong đầu hoàng long, dù cậu đã cố quên chúng đi.

long đánh mắt liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe khách, đã hơn 3 giờ sáng, những hành khách còn lại trên chuyến xe đều đã chìm vào giấc ngủ.

cậu xoay người về vị trí ban đầu, tiếp tục để cảnh đêm lặp đi lặp lại từ cửa sổ lướt qua đáy mắt, long biết mình cần quay lại giấc ngủ ngay lúc này, vì sáng mai cậu chỉ vừa kịp thời gian để ghé qua căn phòng đã thuê sẵn cất đống hành lý lỉnh kỉnh, trước khi có lịch tập trung tại trường đại học, nhưng cậu chẳng thể.

vì chỉ cần long nhắm mắt, hình ảnh cậu bé với đôi mắt hai màu sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

hoàng long trước đây không hay bị quấy rầy bởi những thứ như thế này, cho đến khoảng 3 tháng trước, khi cậu đến đà lạt tham gia một chuyến dã ngoại của trường. cậu vẫn không nghĩ chuyến đi này sẽ ám ảnh cậu suốt vài tháng sau, mãi cho đến lúc cậu gặp một chàng trai kì lạ trong một buổi giao lưu văn hóa.

anh ta là một trong những người biểu diễn cho buổi giao lưu hôm đó. trông không khác gì những người còn lại của đội biểu diễn, nhưng lại làm cậu chẳng thể rời mắt. cậu không thể ngăn mình nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của anh lấp ló sau những ảo ảnh xiêu vẹo phía trên ngọn lửa lớn. và hình như, đôi mắt đó cũng ghim chặt lấy thân ảnh cậu, xuyên qua ngọn lửa. 

cho đến khi những sinh viên đang ngồi trên khán đài lục tục di chuyển về phía sân khấu, hoàng long mới thôi ngẩn ngơ. mọi người đang chuẩn bị kết thành vòng tròn cho phần tiếp theo của buổi giao lưu. từ sau khi lên đại học, những trò chơi dạng này long đã chơi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng đến khi bàn tay cậu nằm trọn trong bàn tay chàng trai ban nãy, những thứ như luật lệ hay kinh nghiệm đã bay biến đi đâu mất. trong đầu cậu lúc này chỉ là cảm giác ấm nóng chân thật truyền lên từ bàn tay trái, chẳng biết là từ ngọn lửa đang hừng hực cháy, hay từ bàn tay đang bao trọn lấy bàn tay cậu. 

long không nhớ mình đã hoàn thành trò chơi bằng cách nào, hay tiếp theo đó đã xảy ra những gì, cậu chỉ nhớ rằng trong buổi tối ngay sau cái nắm tay bất đắc dĩ, cậu bé với đôi con ngươi khác màu bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, đều đặn suốt vài tháng sau và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ biến mất trong nay mai.

hoàng long biết người có đôi mắt khác màu này, nhưng đã lâu lắm cậu và người đó vẫn chưa gặp lại, thậm chí đến những đường nét trên khuôn mặt của người nọ cậu cũng đã sớm quên mất, chỉ nhớ được đôi con ngươi khác màu với một bên là màu hổ phách, một bên đen láy.

10 năm...

kể từ khi nhà cậu chuyển từ đà lạt về sài gòn, cậu đã không gặp lại người nọ.

bố cậu từng có một chuyến công tác dài hạn tại đà lạt, và vì không muốn phải rời xa vợ con mình trong một khoảng thời gian quá lâu như thế, ông đã mang họ theo.

thời gian cả gia đình cậu sinh sống ở đà lạt không quá dài, tầm 2 năm, sau đó họ lại quay về thành phố cũ.

nhưng lúc ấy, đối với một đứa trẻ 8 tuổi như cậu, việc rời khỏi thành phố mà cậu đã gắn bó từ khi còn bé, rời khỏi bạn bè trường lớp mà cậu sớm đã thân thuộc, chẳng phải một chuyện dễ dàng.

hoàng long lúc đó, khi đang mải mê nhìn vào giọt nước li ti từ cơn mưa phùn đậu trên cánh tử đinh hương, đã gặp được cậu bé với đôi mắt nọ.

cậu không biết cậu bé kia và chàng trai cậu gặp được ở buổi giao lưu rốt cuộc có liên hệ gì, hay vì sao nhìn thấy anh lại làm cậu mơ thấy những giấc mơ kì lạ về quá khứ, nhưng xác suất cả hai là cùng một người không lúc nào xuất hiện trong đầu cậu. ai lại đi che giấu một thứ đẹp tuyệt như thế.

hoàng long kết thúc dòng suy nghĩ, khẽ chỉnh lại một tư thế phù hợp. một giấc ngủ là hoàn toàn cần thiết vào lúc này, mặc kệ thứ gì có thể sẽ đến sau cái nhắm mắt của cậu. những hạt mưa li ti không biết từ lúc nào đã vương đầy cửa kính. vẫn còn vài tiếng nữa xe mới đến đà lạt, nhưng cơn mưa phùn đặc trưng của xứ này đã nôn nóng đến đón cậu mà chẳng chờ đợi gì. chắc thời tiết này là thứ cậu phải tập quen trong suốt 2 tháng tới, kì trao đổi sinh viên không khi nào kết thúc trước tháng 10, bây giờ vẫn đang là những ngày cuối cùng của tháng 7.

thứ ở lại trong đầu cậu cuối cùng trước khi lý trí bị giấc ngủ bắt mất vẫn là đôi mắt hai màu mà cậu đã mơ thấy suốt mấy tháng qua. tên gì ấy nhỉ, huy đúng không, đúng là huy rồi. thế thì huy này, lần này quay lại, em có thể tìm được huy không?

___

hoàng long tỉnh dậy sau khi cảm thấy xe đã dừng hẳn, quái lạ, lần này cậu lại chẳng mơ thấy thứ gì, dù cậu tiến vào giấc ngủ trong lúc đang lắc lư trên chiếc xe đưa cậu quay về đà lạt, nơi cậu gặp được cả cậu bé tên huy và chàng trai nọ. 

thắc mắc đó vẫn đeo bám cậu sau một quãng đường dài đến trường đại học theo lịch tập trung. họ đương nhiên vẫn có vài ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào chương trình học, hôm nay chỉ là buổi tập trung để phân công sinh viên hướng dẫn. mỗi một sinh viên trao đổi như cậu sẽ được một sinh viên năm cuối của trường phụ trách trực tiếp, chủ yếu là giúp đỡ thời gian đầu khi vẫn chưa quen với điều kiện sống ở thành phố mới.

hoàng long, vì mãi nghĩ đến giấc mơ kì lạ vẫn xuất hiện mấy tháng nay giờ lại biến mất đột ngột, mà chẳng để ý đến một người con trai đang tiến gần đến cậu.

"chào em."

"dạ vâng."

"anh là người hướng dẫn em trong kì trao đổi lần này."

anh cũng thấy khóm tử đinh hương này là đẹp nhất cả dãy phố...

"anh là huy, còn em?"

anh tên huy, còn nhóc tên gì...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me