LoveTruyen.Me

Tageginger Sirimiri

hoàng long sững người một lúc lâu trước câu hỏi đơn giản của người đối diện, không phải vì cậu không biết nên trả lời ra sao, mà là vì sau khi nhìn thấy khuôn mặt và nghe được cái tên của người nọ, long đã chẳng còn có thể tiếp thu thêm được thứ gì.

chàng trai mà cậu đã nhìn đến mê mẩn trong hôm giao lưu văn hóa, giờ đây đang đứng trước mặt cậu, và giới thiệu rằng tên của gã là huy, vừa vặn trùng với tên cậu nhóc với đôi mắt đặc biệt mà cậu đã mơ thấy suốt mấy tháng qua.

long ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người trước mặt, như thể chỉ cần cậu nhìn vào chúng đủ lâu, một bên mắt của người nọ sẽ từ từ chuyển thành màu hổ phách, và người bạn thời thơ ấu mà cậu thất lạc mười năm nay sẽ lần nữa quay về.

"hoàng long?"

tiếng gã vang lên trước khi cậu kịp chứng kiến một bên mắt gã chuyển màu, làm cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ hoang đường của bản thân vài giây trước, có lẽ những chuyện trùng hợp gần đây đã làm cậu chẳng thể suy luận và phán đoán như một người bình thường.

"vâng?"

"em tên hoàng long đúng không?"

"anh và em từng gặp nhau ở đâu rồi ạ?"

huy phì cười khi nghe câu hỏi của cậu, sau đó vươn tay cầm lên chiếc thẻ sinh viên mà cậu đang đeo trên cổ.

"nếu em hỏi thế vì thắc mắc sao anh lại tự nhiên biết được tên em dù chúng ta chưa gặp nhau lần nào, thì không đâu, anh chỉ tinh mắt thôi."

gã dừng lại, buông xuống chiếc thẻ sinh viên của cậu, sau đó tiếp tục.

"nhưng nếu đó không phải lí do, anh sẽ xem đây là một cách làm quen cổ điển."

trong câu cuối cùng còn mang theo ý cười nồng đậm, chết tiệt, gã trai trước mặt không chỉ có đôi mắt hút hồn mà giọng nói cũng trầm ấm quá.

"em không có ý đó."

"anh chỉ đùa thôi."

"anh là huy, tuấn huy, là sinh viên hỗ trợ của em sắp tới."

"mừng em đã đến."

___

sau buổi gặp mặt lần đầu, long đã không nghĩ mình sẽ liên lạc nhiều với đàn anh hỗ trợ này. cậu chắc mẩm việc thích nghi với thành phố này trong khoảng thời gian ngắn sẽ chẳng mất mấy công sức của cậu, dù gì thì cậu cũng đã thuê được nhà và có một thời gian sống ở nơi này. nhưng chỉ trong tuần đầu tiên, long đã gặp phải nhiều vấn đề hơn cậu tưởng tượng. thời tiết không quen thuộc làm mũi cậu mới dăm ba bữa đã nghẹt cứng, cộng thêm việc đường xá chẳng giống chút nào ở sài gòn và chương trình học của sinh viên trao đổi chẳng mấy dễ thở, số liên lạc của tuấn huy đã nhanh chóng hiện đầy mục gần đây trong điện thoại cậu.

cậu và gã gặp nhau gần như mỗi ngày chỉ để giải quyết mấy vấn đề linh tinh lặt vặt của cậu, nhưng huy chẳng bao giờ tỏ ra phiền lòng. khi là để giải quyết chiếc xe mà cậu vừa thuê bỗng dưng chết máy khi đang bon bon trên phố, hay việc phải đèo cậu đến ba bốn hiệu thuốc chỉ để tìm ra loại thuốc viêm mũi cậu hay dùng, hoặc cùng cậu làm hết mớ bài tập chất đống từ trường đại học, tuấn huy giúp cậu chẳng sót thứ gì.

một người tận tậm, và dịu dàng nữa.

cũng vì thế, cậu và gã mới đó đã thân thuộc đến độ như đã quen nhau từ lâu lắm, chứ chẳng phải chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi.

những giấc mơ về cậu bé nọ biến mất tăm trong vài tuần đầu cậu đến đà lạt, hẳn là vì lượng công việc bận rộn mà cậu phải tiếp nhận làm cậu chỉ có vài tiếng để chợp mắt mỗi ngày, mệt đến mức chẳng còn tâm trí để mơ hay mộng. 

nhưng hôm nay, cậu gặp lại cậu bé nọ trong giấc mơ của mình, sau hơn hai tuần đến đà lạt.

cậu đã nhìn thấy cậu bé kia nắm lấy tay cậu, trong giấc mơ lại là hoàng long năm 8 tuổi, lao thật nhanh trên con phố mà cả hai đã gặp nhau lần đầu. 

chạy mãi, chạy mãi, chạy qua ngôi nhà cũ mà cậu từng ở đó, bỏ lại mấy khóm tử đinh hương đang nở rộ sau lưng, xa đến mức khung cảnh hai bên đường đã thôi là nhà cửa san sát, mà là đồi thông rợp bóng với những tán lá vươn cao quấn quýt tầng mây, giữa bàn tay cậu và cậu bé kia vẫn không một kẽ hở.

cho đến khi một cánh đồng bồ công anh trắng muốt hiện ra trước mắt cả hai, cậu bé phía trước mới dừng lại. những giấc mơ trước đây của long về cậu bé này đa số đều là những thứ cả hai đã từng trải qua, là một phần của kí ức, nhưng cánh đồng bồ công anh này là thứ cậu chưa nhìn thấy bao giờ. 

cậu bé chầm chậm quay lưng lại, vẫn với đôi tay nắm chặt, mở to mắt, rồi thu trọn hình ảnh hoàng long 8 tuổi đứng giữa cánh đồng của thứ hoa trắng muốt kia vào đáy mắt mình.

một cơn gió thổi đến, nhè nhẹ mơn man trên da mặt cậu, và thổi tung cánh đồng kia, để những cánh hoa li ti trắng muốt bay rợp tầm mắt, đậu trên mái tóc long và trên đôi mi cong của cậu bé nọ, đẹp tuyệt.

một cơn gió khác, nhưng lần này mạnh hơn, những cánh hoa ngày một nhiều, ồ ạt, rất nhanh đã chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màn trắng xóa cánh hoa, chỉ còn hơi ấm trên bàn tay là âm thầm báo cho cậu biết rằng cậu bé kia vẫn chưa rời đi đâu cả. 

và rồi, cậu bé nọ buông tay long. trong khoảnh khắc hai bàn tay tách nhau ra, cậu đã nhìn thấy đôi mắt hai màu kia khẽ nhắm lại, sau đó, hình ảnh của người giây trước vẫn còn tay trong tay với cậu, ngay giây sau đã biến đâu mất hút.

gió tắt hẳn, những cánh hoa biến mất, mang theo cả cậu bé nọ. 

như thể, tất cả chỉ là ảo giác.

hoàng long choàng tỉnh sau giấc mơ dài, vẫn là giữa đêm, nhưng cậu không tài nào trở lại giấc ngủ. 

cảm giác hai bàn tay nắm lấy nhau, chân thực đến mức long không thể tin rằng nó chỉ là giấc mơ. 

rốt cuộc, những thứ này sẽ đeo bám cậu đến bao giờ?

___

vài ngày sau khi cậu mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, cậu và tuấn huy cùng nhau dạo chợ đêm sau một lời rủ rê bông đùa từ gã. kể cũng lạ thật, cả cậu và huy đều không phải kiểu người ưa náo nhiệt, đương nhiên chợ đêm không phải một nơi vui chơi lí tưởng cho cả hai, nhưng cậu vẫn đồng ý, và gã thì cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu khi đưa cậu vào đây.

cả hai dạo qua vài sạp đồ lưu niệm và quần áo, nhâm nhi thứ bánh giòn rụm nóng hôi hổi trong khi cơn mưa phùn vẫn chưa thôi thổi ướt vai áo cả hai.

càng về khuya, chợ đêm càng đông đúc. đến lúc khách du lịch và những sạp hàng đã chật kín con đường nhỏ, cả cậu và gã đều chẳng còn hứng thụ dạo hết phần còn lại.

"này, ra nhé, ngộp quá."

"vâng."

"chạy vững nhé."

tuấn huy sau một tiếng thông báo qua loa mà chẳng chờ đến sự đồng ý của người còn lại, đã nắm lấy tay hoàng long chạy như bay trên con phố đông nghịt người. chạy qua những sạp quần áo lưu niệm, qua những xe đẩy hàng nghi ngút khói từ bếp nướng, qua dòng người đông đúc chẳng thấy điểm dừng, đôi tay họ vẫn không rời nhau ra dù chỉ một chút.

hoàng long lúc này đã chẳng còn để ý đến xung quanh đang có bao nhiêu người, và những âm thanh từ khu chợ xô bồ đã không còn lọt nổi vào màng nhĩ. trong đầu cậu lúc này chỉ là cảm giác ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay, như trong buổi giao lưu, hay như trong giấc mơ khi cậu bé nọ dắt cậu chạy thật xa đến cánh đồng của thứ hoa bồ công anh, sau đó biến đâu mất dạng.

giống quá, giống đến mức cậu thật sự sợ rằng, chỉ trong giấy tiếp theo thôi, tuấn huy bằng da bằng thịt này sẽ biến mất như cậu bé kia chỉ sau một cơn gió lớn.

giữa chúng ta, là cậu với gã bây giờ, hay như cậu bé kia và hoàng long 8 tuổi trong giấc mơ, luôn có một đôi tay nắm chặt, là thứ liên kết vững chãi nhất thế gian, nhưng chỉ cần sơ hở một lúc, sẽ mất hút như chưa từng tồn tại.

qua khỏi khúc chợ đông đúc, tuấn huy thả chậm tốc độ, sau đó quay lại nhìn người phía sau từ nãy đến giờ vẫn nhìn gã chăm chăm. huy rục rịch muốn gỡ tay ra để chỉnh lại mấy sợi tóc trên đầu cậu vì chạy nhanh mà trở nên lộn xộn, nhưng đã nhanh chóng bị cậu nắm chặt.

"sao thế, anh làm em sợ à."

long không đáp, chỉ khẽ gật đầu. gã chẳng hiểu, em đã sợ thứ gì đến thế, khi đôi tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay gã khẽ run lên từng hồi, còn đôi mắt thì mờ hơi sương, dù cơn mưa phùn đã tạnh hẳn từ rất lâu trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me