Tagegung Cosmopolitan
vòng đối đầu Nguyệt Quái
topic: kẻ điên tin vào tình yêu
keywords: dãy ngân hà - lòng trung trinh
người thưởng trăng: nhuuys
_________________________________________
"sao nó lại phí cuộc đời nó cho thằng điên đấy?"
người dân xung quanh luôn hỏi câu ấy mỗi khi thấy em - hoàng long đi với gã điên của xóm - tuấn huy
hôm đó là một ngày trời mưa cách đây 3 năm về trước. họ thấy tuấn huy - một gã bị tâm thần từ nhỏ bế trên tay là một cậu bé trông rất xinh xắn. mái tóc vàng em nhuốm chút máu, trên người có vết thương. họ tưởng huy đã làm gì cậu bé nên định ra giành lại cậu bé ấy. nhưng khi họ vừa chạm tay vào em, gã liền đẩy họ ra rồi quát to "tránh xa em ấy ra, đừng làm hại em long của tôi"
họ khá bất ngờ vì cách cư xử này của gã. gã không có xu hướng bảo vệ ai đó, gã chỉ muốn bình yên, thế mà giờ lại bế một cậu bé xa lạ về và bảo vệ nó. đúng là gã điên thì hành vi thất thường thật đấy.
thế nhưng họ vẫn sợ huy sẽ làm gì cậu bé nên đã lén theo dõi huy. chỉ thấy gã nhẹ nhàng lau vết máu trên tóc và người em. gã lấy cái bịch bông băng thuốc đỏ mà dân trong xóm chuẩn bị cho gã, từ từ sát trùng vết thương của em. mọi người như đứng hình khi huy hôn nhẹ lên trán cậu bé, một kẻ điên biết yêu? liệu có phải tình yêu thật sự mà gã muốn trao hay chỉ là sự an ủi của gã?
sáng hôm sau, em tỉnh dậy, đây là đâu? em đi tìm bóng dáng tối hôm qua, gã ta đã cứu em khỏi bọn côn đồ, bằng cả thân thể của gã.
em thấy người dân ở đó cũng ra hỏi chuyện
:b-bác ơi! cháu hỏi chút -em khẽ hỏi
"à cháu là người hôm qua thằng huy bế về đó à" -bác bích là người duy nhất dám nói chuyện với huy đáp lại em
:anh ấy đâu rồi bác
"tốt nhất...cháu nên trốn anh ta mà đi"
hả? gã ta rõ ràng là người cứu em cơ mà?
:ý bác là sao ạ...anh ấy là người cứu cháu mà
"cứu cháu?"
:dạ, cháu lang thang trên đường dạo đêm, bị bọn côn đồ đánh, anh ấy đỡ cho cháu mấy gậy lận. anh ấy còn đánh đuổi bọn nó nữa
"nó bị điên từ nhỏ. chẳng bao giờ nó quan tâm đến ai, cứ thơ thẩn một mình mãi, lâu lâu lên cơn đòi đập phá đồ đạc. bác sợ..."
:không sao đâu bác, không có anh ấy, cháu đâu còn ở đây đâu.
vừa dứt lời thì gã về. trên tay là túi đồ ăn đầu tiên gã mua trong đời, nhưng không phải cho gã mà là cho cậu nhóc tóc vàng kia cơ
"long, long dậy rồi à?" -gã nhẹ nhàng nói
long thấy ấm lòng hẳn. đã rất lâu rồi em không có người ân cần thế này. gã điên này, làm em vui hơn cả
ngày lại ngày, em thân với huy hơn rất nhiều. ngày nào em cũng qua nhà gã chơi tới chiều muộn mới chịu về. nếu không vì gã bảo em về vì sợ muộn thì chắc em ngủ luôn ở đó mất.
dân trong xóm bỗng thành "kẻ tư vấn tình cảm" của cả huy và long. dù muốn họ về bên nhau lắm, đẹp đôi lắm. nhưng vì huy là kẻ điên, dù họ có vẻ thân thiện với huy nhưng trong họ, một thứ gì đó vẫn không muốn huy yêu long
thế nhưng long suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu. long đã đem lòng yêu cái gã điên này. gã điên ấy cũng trao thân mình cho tình yêu, một kẻ chẳng quan tâm đến ai giờ đã tin vào tình yêu, đó là long, tình yêu của gã.
gã điên, nhưng gã không cưỡng bức, không ép buộc, không chiếm hữu, không làm hại em. gã chỉ đơn thuần là yêu em, yêu em từ lần đầu thấy em.
em yêu gã vì lòng trung trinh của gã. luôn kể cho em về mọi thứ gã gặp trong một ngày. gã giấu đồ của em xong lại chỉ em chỗ gã giấu ngay sau đó, kì ghê á. tình yêu gã dành cho em như tụi học sinh, bông gòn kẹo mút, hắn rủ em đi ăn không dưới 10 lần. gã vui vẻ dắt em đi lên một ngôi nhà gỗ trên đỉnh đồi của riêng gã, gã cho là như vậy.
"long có tin vào những vì sao ở dãy ngân hà không?"
:ý huy là...tin vào cái gì cơ?
"vào định mệnh được viết ở trên đó á"
:long chưa nghe thấy luôn, huy giải thích cho em đi
"thì hôm huy gặp long lần đầu ấy, huy định không quan tâm đâu. nhưng mà huy thấy á, trên trời lúc đó có hình trái tim đó. huy nhìn long, như dãy ngân hà của huy"
:huy có điêu long không đó?
"ơ huy nói thật đấy, huy thấy trái tim thật mà"
:nhưng sao huy lại cứu em khi thấy trái tim thế huy?
"huy là kẻ điên, long biết mà. huy không có ai trò chuyện cùng, kể cả bác bích thì cũng chỉ là miễn cưỡng trò chuyện. nên nếu có câu chuyện gì, huy đều gửi gắm lên dãy ngân hà lấp lánh cao trên trời"
:vậy ý huy...em là dãy ngân hà à?
"đúng rồi, long của huy thông minh nhất. huy nhìn em với cái trái tim trên bầu trời, nó giống dãy ngân hà mà huy vẫn tâm sự cùng. long lấp lánh, lung linh, xinh đẹp. nhưng cũng đáng thương, cũng có mặt tối mà huy chưa biết, huy muốn tìm hiểu long, giống dãy ngân hà của riêng huy"
:huy thấy dãy ngân hà đáng thương vì sao?
"vì nó ít được tin tưởng và dễ bị mọi người bắt nạt. con người đang thí nghiệm quanh nó, như cách mà bọn côn đồ làm hại long. huy cần bảo vệ long, dãy ngân hà của huy!"
huy của em, vẫn như thế, trong sáng, ngây ngô, nhưng sâu sắc lắm. gã tin vào những thứ ngu ngốc, nhưng nó cũng rất ý nghĩa. có lẽ vì ranh giới giữa "thiên tài" và "kẻ điên" mỏng như tơ. em thấy sự chân thành trong mắt huy. em luôn cảm thấy an toàn vì trong mắt gã điên ấy luôn có tình yêu của gã, em.
"sao long không nói gì?"
:hì long nghĩ xíu thôi, vậy là từ trước đến nay huy nói chuyện với dãy ngân hà à? sao huy nhìn thấy nó được
"sao lại không? huy thấy ngân hà rõ riệt trên trời ấy. nó đẹp lắm long ạ, nhưng mà từ khi gặp long, huy không cần nhìn lên trời nữa đâu, vì long lúc nào cũng bên cạnh huy màa"
nhiều lúc em cũng chẳng hiểu sao họ gọi huy là "kẻ điên". huy đáng yêu mà? hơn nữa huy tin vào cái mà gã gọi là "định mệnh được viết trên những vì sao". cứ hôm nào trời đầy sao, huy lại nói đó là một tín hiệu mà dãy ngân hà gửi cho gã rồi bắt em giải thích.
có hôm gã sắp giải mã được thì em hắt xì một cái làm gã mất tập trung. chỉ thấy mắt gã đỏ lừ lên, nhìn chằm chằm vào em. lúc đó em sợ lắm, sợ cơn điên loạn đang lắng xuống trong thời gian dài sẽ một lần nữa bùng nổ. gã chầm chậm bước về phía em, em hoảng hốt cầu xin gã, em sợ đến bật khóc. gã nắm chặt lấy tay em, bàn tay em run bần bật.
:huy, tha long đi mà, tha cho dãy ngân hà của huy đi huy
gã như tỉnh ngộ, đôi mắt dịu đi đôi phần. gã nhìn em đang run rẩy cầu xin, tay bị gã nắm chặt, gã hoảng loạn buông em ra. gã không kiểm soát được mình làm em sợ, gã muốn chạm vào em nhưng em thì khóc lóc không cho gã động vào người. có lẽ nỗi đau 3 năm về trước khiến em hãi lắm. gã nhận ra mình sai nhưng lại chẳng biết làm thế nào. miệng hắn liên tục nói "huy xin lỗi, huy xin lỗi long". phải mất nửa tiếng sau em mới bình tĩnh lại được, em quay sang tìm gã. gã đang ngồi sát bên góc tường, tay vò đầu, người run lẩy bẩy
:huy...huy ơi
gã nghe thấy thì quay ngoắt lại khiến em có chút giật mình, gã nắm lấy tay em
"long? huy xin lỗi long, huy không kiểm soát được, huy xin lỗi long nhiều. long có đau không, long sợ lắm à. long đừng bỏ huy nhé, long ơi đừng bỏ huy nhé"
:long không bỏ huy đâu, vì long sợ huy sẽ nổi điên nên long mới như vậy, long sợ long bị đánh như 3 năm trước thôi. long không bỏ huy mà
"nếu mất dãy ngân hà, huy không sống nổi đâu. long đừng bỏ huy, nhé
:long mãi ở đây với huy, huy đừng sợ nhé
gã ôm em vào lòng, ôm chặt thật chặt. gã tuy điên, nhưng tim gã chứa tình yêu, tình yêu mà chỉ em được nhận, duy nhất mình em được nhận.vậy mà cũng đã 3 năm trôi qua, gã yêu em 3 năm rồi. kẻ điên yêu em trong sáng, cho em thấy thoải mái, cho em an toàn, cho em được yêu. dù gã điên nhưng có làm sao? em yêu gã, và rất yêu gã. dù nhìn gã có chút đáng sợ nhưng gã là người ấm áp, là người yêu em vô đối. gã bảo em là "dãy ngân hà" của gã, nhưng gã không coi em là "vật thay thế". chỉ là bấy lâu nay gã đi tìm kiếm dãy ngân hà của gã, nhưng trước khi gặp em thì chỉ có bầu trời là người bạn của gã. còn giờ, gã được em giới thiệu cho rất nhiều người bạn mới. gã rất tin tưởng họ, vì họ rất tốt với gã. hơn tất cả, gã tin vào tình yêu, tin vào hoàng long, tin vào cậu bé đã trao con tim cho một kẻ điên. dù cuộc sống có hỗn loạn thế nào, cả hai người vẫn sẽ nắm tay nhau, bước tiếp trên con đường đầy hoa. có thể trước kia hoa chỉ là trí tưởng tượng của một người điên, nhưng bây giờ, hoa là long, là tình yêu của long. gã yêu em, yêu cái mái tóc vàng bay trong gió, yêu nụ cười sưởi ấm trái tim cô đơn của gã, yêu ánh mắt, con người em. gã yêu dải ngân hà lung linh nhất cuộc đời gã, dải ngân hà mà gã được tự do nhất, dải ngân hà yêu gã nhất.gã và em, tưởng chừng như chẳng có kết cục đẹp. một kẻ điên và một cậu bé hiền lành. nhưng họ lại là mảnh ghép tuyệt vời nhất, là thứ mà chẳng gì cản được, là tình yêu trong sáng nhưng cuồng nhiệt.
✦✦✦
tình yêu của một kẻ điên
ai lại nghĩ sâu đậm đến thế?
một tình yêu như không thể
đã tồn tại trong một dãy ngân hà
nắng còn vương trên cành lá hoa
để gã ngồi hát ca
hát lên một khúc nhạc tình
gửi đến người gã yêu hơn chính mình
gửi đến em - dãy ngân hà của gã
lòng trung trinh đã giấu bấy lâu nay
mong rằng thời thế có đổi thay
em vẫn ở đây, với kẻ điên nơi ấy
vẫn là dãy ngân hà mà gã thấy
và với tình yêu đong đầy
gã yêu em như chưa từng được yêu
✦✦✦
-end-
____________________________________
có lẽ đây là 1 truyện mà tớ tâm đắc nhất (tính cả bản thảo của tớ)
không biết truyện có bị lạc đề hong nhưng mà dù kết quả thế nào tớ vẫn rất vui
tớ muốn cảm ơn Nguyệt Quái vì cho tớ cơ hội mang câu văn của tớ đến nhiều người hơn và 1 chiếc topic siu hay
cuối cùng, chúc tất cả mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me