LoveTruyen.Me

Tagiai Gnz48 Nhat Ki Theo Duoi Ba Tuoc

- ta cũng không phải cố ý muốn gạt tỷ, chỉ là.. nếu như không dùng thân phận tiểu tả ở bên cạnh tỷ.. tỷ sẽ mở lòng với ta sao?

chính tả tịnh viện cũng không ngờ bản thân lại có lúc vì một nữ nhân mà nói ra những lời này.

Người con gái này đối với tả tịnh viện rất đặc biệt, chính là muốn bảo vệ chở che, muốn nâng niu trân trọng.

Đường Lỵ Giai nghe xong đúng là có chút dao động, thật ra nàng đã sớm hết giận rồi.

Từ khi tả tịnh viện xuất hiện, thế giới của đường lỵ giai đã thay đổi rất nhiều, dù là bá tước hay tiểu tả cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng tha thứ cũng không phải dễ dàng như vậy, đường lỵ giai muốn xem thử rốt cuộc trong lòng của tả tịnh viện mình có bao nhiêu quan trọng.

- tỷ đừng giận nữa có được không? Ngày mai ta phải đi đón công chúa về.. có lẽ sẽ mất hai ngày!

- cơ thể của em còn yếu như vậy không thể để người khác đi thay sao?

Đường Lỵ giai ngạc nhiên lên tiếng nhưng tả tịnh viện lại nhẹ nhàng lắc đầu cười nói.

- không được, là ta đưa công chúa đi thì phải tự đưa về chứ? Huống hồ bỏ cô ấy lại chỗ của sơn tặc nhất định là khiến cô ấy chịu khổ rồi, ta mà không đến e là không ai mang cô ấy về được!

- đường lỵ giai đợi ta quay về chúng ta làm hoà đi được không? Dù ta có là bá tước hay tiểu tả cũng sẽ không thay đổi đâu!

Tả tịnh viện nói xong liền bước tới ôm lấy đường lỵ giai, mà lần này người kia cũng không đẩy ra, âm thầm tiếp nhận cái ôm này.

- diệp thư kỳ là người rất phức tạp, tỷ vẫn nên đề phòng một chút, lúc ta không có ở đây tỷ có việc gì cứ tìm trần nam thiến giúp!

- được!

Tả tịnh viện lo cho trịnh đan ny ở hắc phong trại chịu khổ mà không biết rằng cô ở hắc phong trại làm mưa làm gió.

- có gì từ từ nói, ngươi xuống đây trước đi được không?

Trần Kha hốt hoảng nhìn người đang ngồi trên nóc nhà mà nói.

Trời vừa sáng trịnh đan ny đã leo lên đó ngồi, mặc cho ai khuyên ngăn cũng nhất quyết không xuống.

Trần kha cũng thật cạn lời rồi, hình tượng của cô xây dựng bao năm qua đều bị trịnh đan ny ở trên nóc nhà làm tan thành khói bụi.

- còn không chịu cưới ta? Đêm qua ngươi đối xử với ta như vậy.. mạnh bạo như vậy.. ngươi không biết đó là lần đầu tiên của ta sao? Còn không muốn chịu trách nhiệm, vô lại hèn hạ!

- ngươi xuống đây trước được không? Trên đó rất nguy hiểm!

- ta không xuống, nếu ngươi không đồng ý cưới ta.. ta.. ta sẽ nhảy xuống!

Trịnh Đan Ny vừa nói vừa nhích chân ra làm trần kha lo lắng, không thể nghĩ nhiều được nữa, chỉ có thể đáp ứng cô.

- đừng! Được ta hứa, bây giờ ngươi xuống chưa!

- ta không tin, lỡ như ta xuống đó xong ngươi lại trở mặt thì ta phải làm sao?

Trịnh đan ny cười khẩy, tưởng cô mới lên ba sao?

Hứa dương ngọc trác ngồi một bên vừa thông thả uống trà vừa xem hai kẻ trước mặt chơi trò mèo vờn chuột.

- êy ngươi xuống đây đi, ta sẽ làm chứng cho ngươi!

Lời của hứa dương ngọc trác vừa thốt ra đã khiến trần kha dùng ánh mắt hận không thể giết người ngay tức khắc để nhìn cô.

- nhìn cái gì, ta là đang giúp người mà!

Trịnh Đan Ny nhìn dáng vẻ của hứa dương ngọc trác cũng không thấy giống kẻ lừa đảo liền lên tiếng.

- được, trần Kha bây giờ ngươi đi viết giấy đi, sau đó đưa cho cô ta ghi tên làm chứng! Đợi ta xuống liền theo ta về gnz thành hôn!

- Trần kha mau đi viết đi!

Trần kha còn chưa kịp nói lời nào thì hứa dương đã tranh nói trước.
Thái độ đắc ý này thật khiến họ trần muốn ra tay giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me