Tai Cau Nai Ha Ta Da Gap Chang Chua
Vào cửa Quỷ Môn Quan , đi đến đường Hoàng Tuyền ven đường là những bông hoa bỉ ngạn tượng chưng cho sự chia li trong tình yêu . Đi hết đường Hoàng Tuyền nhìn thấy một cây cầu , dưới chân cầu có một quán nhỏ người ta thường gọi là mạnh bà quán , bên cạnh mạnh bà quán là tam sinh thạch ghi chép ba đời người . Cây cầu phía trước là cầu Nại Hà . Bên dưới cây cầu là một dòng sông đỏ như máu .Ở mạnh bà quán có một cô gái xinh đẹp , tay cầm chén canh mạnh bà đưa lên miệng uống hết , không lưu luyến chi . Cô đi thẳng lên cầu Nại Hà đi đầu thai chuyển kiếp . Trên cầu Nại Hà có vô số vong hồn đang trên đường đi đầu thai , cô cũng như những người khác . Bỗng một ánh sáng từ đầu chiếu gọi , địa phủ xưa nay tăm tối không có ánh sáng chiếu gọi mà này lại có ánh sáng chiếu gọi làm cho tất cả mọi người ở đó điều nhìn theo hường ánh sáng chiếu ra .Cô đưa mắt nhìn theo ánh sáng , là một nam nhân khuông mặt lạnh lùng , cả người tỏ ra ánh hào quang sáng chói , nhìn hắn thoát lên vẻ cao cao tại thượng muốn chạm cũng khó . Đi trước hắn là hắc bạch vô thường , hai người họ đưa hắn đến mạnh bà quán . " đây là Mạc Thiên Phong đại thần . Hôm nay đến đây lịch kiếp " cô đứng gần đó nghe loáng thoáng hai người hắc bạch vô thường nói như vậy . Cô đơ người nhìn hắn , hắn cảm nhận ai đó đang nhìn mình liền đưa mắt nhìn lại , bốn mắt nhìn nhau cô ngượng ngùng cúi đầu xuống quay lưng lại đi thẳng lên cầu .Cô được phát cho một chiếc thẻ trên đó có số thứ tự căn nhà mà cô sẽ đầu thai . Cô đang đi trên cầu bỗng ở đâu xuất hiện một cái gì rất đáng sợ lao về phía cô , cô hoảng sợ hét lên , cả người mất thăng bằng ngã xuống đất , tấm thẻ trên tay vì hoảng loạn nên cô đã quẫng nó ra sau lưng , tấm thẻ vô tình bay thẳng về hướng MẠC THIÊN PHONG đang đi , hắn đưa tay chụp lại tấm thẻ , hắn nhìn về hướng bay thẻ bay đến , chủ nhân của tấm thẻ là một cô gái xinh đẹp , hắn đi lại phía cô . Đưa tay đỡ cô đứng lên , rồi đưa tấm thẻ cho cô , mỉm cười nhìn cô nói . " lần sau cẩn thận chút " hắn cầm thẻ bài đưa cho cô. " Đa tạ " cô đưa tay nhận lấy thẻ bài từ hắn . Đơ người nhìn vẻ mặt đẹp đến không tì vết của hắn . Hắn bước đi về phía cửa đầu thai , cô đi sau lưng hắn , vì là thần đi lịch kiếp nên hắn được ưu tiên so với người thường hơn được đi trước. Cô đứng ở sau nhìn hắn bước vào cổng đầu thai . Xếp hàng một lúc thì đến lượt của cô , cô đi vào cửa đầu thai và bắt đầu một kiếp mới. Cô hạ sinh xuống nhà của một người dân nghèo . Cô được đặt tên là Chu Lam Nhiên , khi cô còn trong bụng phụ thân đã qua đời do lúc đi lấy củi không cẩn thận vô tình té xuống vực thẳm. Trong nhà chỉ có một mình cô và mẫu thân của cô . Khi cô tròn 16 tuổi mẹ qua đời vì bệnh tật. Ở nhà lại không có tiền , nên cô đành bỏ nhà ra đi để tìm công việc làm . Cô dự định đi đến kinh thành , là nơi đông vui có nhiều người . Trên đường đi trời đã tối nhưng cô vẫn chưa tìm được nơi nghỉ ngơi. Xa xa phía kia có một ngôi miếu bị bỏ hoang , cô đi vội lại chổ đó . Bỗng từ đầu có một vài tên đàn ông chặn đường cô . " tiểu mỹ nhân . Nàng đi đâu thế ? " một tên dẫn đầu trên đám đó bước tới chổ cô đưa tay ra vuốt mặt cô nói . " ngươi ... Ngươi muốn làm gì " cô sợ hãi lùi về phía sau." tiểu mỹ nhân ! Người xinh đẹp như vậy . Hay là cùng ta vui vẻ đi " những tên đó càng tiến lại gần cô càng lùi lại khuông mặt sợ hãi. " đừng tới đây .... Đừng ... Tránh ra " cô sợ hãi lùi lại sau quay lưng bỏ chạy thật nhanh . Cô cứ chạy mãi nhưng quay lại sau lưng vẫn gặp họ đuổi theo . Cô vừa chạy vừa la hét , chạy được một lúc cô va phải cành cây khô té xuống đất , chỉ trong phút chốc bọn họ đã tới . Cô sợ hãi la hét . " tiểu mỹ nhân ! Sẽ không ai tới cứu nàng đâu . Đừng la nữa uống phí sức lức , để dành sức mà đùa giỡn với chúng ta " hắn từ từ tiến lại cô . "aaaaaaaa" cô nhắm mắt lại la lớn . " aaaaaaa" tiếng của một nam nhân la lớn . Mở mắt ra cô nhìn thấy một nam tử tướng cao , tay cầm kiếm đâm thẳng vào tim người phía trước . Vài tên nam nhân nằm dưới đất máu chảy ra không ngừng . Cô sợ đến mức á khẩu không nói nên lời . Khi đánh xong những người đó nam nhân đi lời trước mặt cô hỏi :" cô nương , cô không sao chứ ? " Mạc Thiên Phong đứng trước mặt cô nói. " đa tạ công tử , đa tạ công tử " cô quỳ xuống dập đầu xuống đất đa tạ ơn cứu mạng của hắn. " không cần đa tạ , cô mau đứng lên " Mạc Thiên Phong nhanh tay đở cô đứng dậy. " trời đã tối sao cô lại ở đây " Mạc Thiên Phong thắc mắc hỏi , giờ này trời đã tối mà cô lại ở trong rừng ." chẳng dám giấu vì công tử mẫu thân ta mới qua đời, ta chẳng còn ai nương tựa nên tính đi kinh thành tìm việc làm, trên đường vô tình gặp nạn nhờ ơn công tử giúp đỡ " Chu Lam Nhiên thành thật nói .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me