LoveTruyen.Me

Tai Cau Nai Ha Ta Da Gap Chang Chua

" Bây giờ ta sẽ dạy muội huyền hoa kiếm pháp . Rồi muội ở đây tập luyện " Tử Khả nói xong tay cầm thanh kiếm đứng trước mặt cô múa một cách điêu luyện khiến cô không khỏi hoa mắt . Ôi nó khó thế này thì làm sau 10 ngày có thể thuộc được chứ .
Tử Khả hướng dẫn cô xong rồi đi . Cô đứng đó tập luyện vài động tay cơ bản , kiểm cô còn cầm không nỗi phải cầm hai tay nói chi là mua kiếm . Tập một canh giờ liền cô mệt mỏi ngồi xuống đất .
Ngồi nghĩ không được bao lâu . Từ xa MẠC THIÊN PHONG bước tới chổ cô đang ngồi .
" sư huynh " cô vui vẻ đứng lên đi tới chổ hắn .
" tập đến đâu rồi " MẠC THIÊN PHONG nói , khuôn mặt không có chút cảm xúc nào .
" thật khó , kiếm lại nặng nữa . Tập đã một canh giờ mà chẳng được gì " cô buồn rầu nói .
" cô là người phàm , lại chưa từng cầm kiếm đương nhiên thời gian đầu sẽ không quen . Chỉ cần tập một thời gian sẽ ổn thôi " MẠC THIÊN PHONG nói xong , dùng phép thuật biến ra một thanh kiếm .
" đây là thanh kiếm bình thường của người phàm , cô tập bằng thanh kiếm này trước đi " MẠC THIÊN PHONG nói rồi quay lưng bỏ đi .
" đa tạ sư huynh " cô vui vẻ cầm thanh kiếm lên , wow đúng là nhẹ thật nha . Cô cầm thanh kiếm múa thử vài đường cơ bản ban đầu nảy giờ học thử xem sao . Đúng là dễ hơn thanh kiếm lúc nảy nhiều nha .

Ngày ngày trôi qua cô cố gắng luyện tập múa kiếm . Nhưng đã 8 ngày trôi qua cô cũng chỉ mới tập được một ít động tác  của Huyền Hoa Kiếm Pháp .  . Cô chăm chỉ tập nhưng động tác vẫn rất tệ . Từ xa một cô gái bước đến , khuôn mặt xinh đẹp , dáng người như một thiếu nữ khoảng 16 tuổi , cô ta đi đến chổ CHU LAM NHIÊN .
" còn tưởng sư huynh đem một người tài giỏi nào về . thì ra cũng chỉ là một tiểu nha đầu " cô ta nhìn CHU LAM NHIÊN khóe miệng mỉm cười khinh bỉ.

Tử Khả sư huynh đi lại chổ cô và cô ta .
" Lạc Hy sư tỷ sao người lại tới đây ? " Tử Khả cuối đầu chào cô ta .
CHU LAM NHIÊN nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ và tò mò .
Hả? Lạc Hy sư tỷ ? Cô ta là sư tỷ của Tử Khả sư huynh à ?

" ta đến đây là muốn xem người được Thiên Phong Sư Huynh đưa về Núi Thục Sơn tài giỏi như thế nào . Nhưng xem ra cũng không tài giỏi như ta tưởng tượng " Lạc Hy nói rồi đi lại gần CHU LAM NHIÊN .
" cô có cố gắng thế nào cũng sẽ không được ở lại Thục Sơn đâu đừng tốn công vô ít " Lạc Hy nói nhỏ vào tai CHU LAM NHIÊN rồi quay lưng bỏ đi.
" tỷ ấy nói gì với muội thế ? " Tử Khả hỏi cô.
" không có gì . Mà tỷ ấy là ai thế ? " CHU LAM NHIÊN nhìn Tử Khả tò mò hỏi .
" trưởng môn có hai người đồ đệ , Thiên Phong sư huynh là đại đồ đệ , Lạc Hy sư tỷ là nhị đồ đề . Tỷ ấy vừa xinh đẹp lại vừa giỏi nữa . Ở thúc sơn tỷ ấy là đồ đệ nữ giỏi nhất ..." Tử Khả kể hết cho CHU LAM NHIÊN nghe hết những gì anh biết .
" thôi muội tiếp tục tập đây " nhất định phải tập thành công để được ở lại thục sơn .

Hai ngày cuối cùng cô cố gắng hết sức tập không ngưng nghĩ .
Đến hạn mười ngày , trưởng môn gọi cô đến đại điện .
" bây giờ ngươi có thể bắt đầu rồi " giọng trưởng môn lạnh lùng khiến người nghe phải phát sợ.

CHU LAM NHIÊN lo sợ tay cầm thật chắc thanh kiếm , múa những đường trong huyền hoa kiếm pháp , tuy đã múa được nhưng lại không phải là quá xuất sắc . Mọi người điều lo lắng nhìn về phía trưởng môn không biết mọi việc sẽ ra sao . Cả đại điện điều im lặng nghe kết quả của trưởng môn.

" được ta sẽ giữ đúng lời hứa để người ở lại Thục Sơn " Trưởng Môn nói xong rồi bỏ đi .
CHU LAM NHIÊN vui mừng không ngưng cười . Từ Khả đi đến chổ cô .
" muội thật giỏi nha " Tử Khả vui mừng khen ngợi cô.
" điều nhờ sư huynh chỉ dạy " cô vui vẻ đáp lại .
" hứ chỉ là may mắn thôi . Sớm muộn gì cũng bị sư phụ đuổi đi " Lạc Hy tức giận vì CHU LAM NHIÊN thành công vào được Thục Sơn , sao có thể chứ cô ta đâu xứng .
" muội đừng gây chuyện nữa " MẠC THIÊN PHONG nhìn Lạc Hy nói .
" sư huynh ... Huynh " Lạc Hy chuẩn bị nói thì MẠC THIÊN PHONG đã quay lưng bỏ đi .
CHU LAM NHIÊN đưa mắt nhìn theo hướng MẠC THIÊN PHONG đi. Hắn đúng là đẹp đến mức khiến người ta động lòng , thân hình cao , khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng nhưng mỗi khi nở nụ cười lại khiến tim mọi cô gái xao xuyến , làn da trắng mịn.

CHU LAM NHIÊN đang suy nghĩ về hắn ngay cả Tử Khả gọi cũng không nghe .
" LAM NHIÊN ... LAM NHIÊN " Tử Khả dùng tay quơ qua trước mặt cô , gọi tên cô .
" hả ? Huynh gọi muội à ? " Cô giật mình ra khỏi suy nghĩ của mình , nhìn Tử Khả hỏi .
" muội mau đi luyện tập đi " Tử Khả nhìn cô nói.
" đi luyện tập gì ? Chẳng phải đã xong rồi sao " cô nhìn Tử Khả ngây ngô nói.
" bây giờ muội đã là đại tử chính thức của Thục Sơn rồi . Thì muội phải đi tập luyện với mọi người chứ " Tử Khả nhìn cô giải thích.
" hả ? Còn phải tập nữa sao " cô đau khổ nhìn Tử Khả vẻ mặt không muốn.
" mau đi thôi " Tử Khả kéo cô ra khỏi đại điện đi về phía tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me