LoveTruyen.Me

Tai Chin Medium Rare


01

Vương Nhất Bác vác cặp sách, ngồi ở canteen trường đại học, cặp sách là hàng Hàn, gọn gàng ngăn nắp, cậu ngồi cũng đoan đoan chính chính, như học sinh tiểu học vậy.

Có thể đừng nhìn tôi không.

Cậu duỗi sống lưng co quắp, vén vài sợi tóc vàng rũ sau tai, con gái mà cứ nhìn chằm chằm con trai là cái loại ý tứ gì?

Quả đầu này, thi đại học xong phải lập tức nhuộm lại, kiểu tóc này con mẹ nó đắt tiền, phải để mấy tháng cho bõ.

"Em mấy tuổi rồi?"

"Dạ?"

"Anh hỏi em mấy tuổi rồi."

Nam sinh mặc một chiếc áo khoác len, đặt khay cơm ngay đối diện Vương Nhất Bác, ngồi xuống gắp một miếng cà rốt đưa lên miệng.

"17."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt nam sinh kia, thật sự là không hề lễ phép gì mà nhìn chằm chằm, nhìn anh dùng hai cái răng thỏ gặm miếng cà rốt kia.

Cậu chán ghét cà rốt, nhưng mà anh gặm cứ như là ăn ngon lắm ý.

"17?"

"Vâng, cao tam, hôm nay tới tham quan trường đại học." Vương Nhất Bác hơi túm quai cặp.

"Tạm biệt."

Hả? Tạm biệt?

Cậu đứng dậy túm chặt cánh tay nam sinh: "Sao đã tạm biệt rồi?"

"Cậu bạn nhỏ vị thành niên." Nam sinh rút tay về.

"Anh bảo cho em biết anh tên gì đi."

"Lạc mẹ hả?"

"Em tên Vương Nhất Bác," cậu gỡ cặp sách xuống, cặp sách trống rỗng chỉ có một quyển vở một túi văn phòng phẩm thêm hai bình nước khoáng, cậu xé tờ giấy lo tự viết số điện thoại của mình vào sau đó nhét vào tay nam sinh kia: "Mấy tháng nữa là thành niên, miễn cho anh lúc đó không tìm thấy em."

Nam sinh nhìn mấy chữ số Latin như mèo cào, nhướng mày nhìn cậu rồi nhét giấy vào túi.

"Tiêu Chiến, khoa thiết kế, nghiên cứu sinh năm 2, em thi đậu đại học rồi có thể tới tìm anh."

"Đại học này của anh em thi không đậu đâu, muốn hẹn em cứ gọi điện cho em." Vương Nhất Bác đeo cặp lên vai, trong nháy mắt đã trở về bộ dạng tiểu hài tử ngoan ngoãn.

02

Tiêu Chiến đang trong phòng học, giáo sư đang giảng về kết cấu, anh "cấu" nửa ngày cảm thấy "kết" nhất chính là mặt của thằng nhóc kia. Tiêu Chiến thở dài, một thằng bé thật là xinh, thế quái nào lại chưa thành niên, anh nhớ tới gương mặt trắng nõn trắng nà kia của Vương Nhất Bác, có phải còn có chút má sữa không, hôn một cái tuyệt đối cực kì thoải mái.

(Chết cá ao anh Chiến)

Anh móc trong túi ra tờ giấy kia, nhìn mấy con số xấu òm òm chẳng phân rõ là số mấy. Anh nhập lên WeChat, ra tên yibo, là cậu, có điều sao cái hình đại diện này nhìn cuồng dã vậy? Tiểu gia hỏa này có hai gương mặt sao.

Anh viết tên mình vào mục friend request, vừa phát đi đã được accept rồi, anh nhìn đồng hồ, giờ này cao tam chẳng phải nên ở trong lớp học sao?

Bất quá ngẫm lại, xem chừng cũng chẳng phải học sinh ba tốt gì.

[ em khi nào thì sinh nhật? ]

[ năm tháng tám ]

Hai người bọn họ đến chào cũng chưa chào một tiếng, nhắn xong rồi Tiêu Chiến mới thấy không đúng lắm. Giáo sư nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu chơi điện thoại nửa ngày, đi qua gõ gõ bàn anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn về phía giáo sư cười đặc biệt ngoan, giáo sư mỉm cười gật đầu rồi đi mất.

Đấy mới là anh.

[ không thành niên cũng không sao ]

Bên kia nhắn lại, anh cúi đầu bĩu môi. Anh cũng muốn vị thành niên cũng không sao lắm chứ, anh 23 rồi, lại đi câu dẫn trẻ vị thành niên, nhất định là có sao, vạn nhất náo loạn ra cái, phụ huynh chạy đến trường tìm anh làm ầm lên, loại tin tức xã hội này anh xem nhiều rồi, nhất là còn hai nam nữa.

[ em cao tam không lo học hành đàng hoàng đi, mỗi ngày còn muốn hẹn chịch choạc? ]

[ học hành không tốt, cũng thi không đậu đại học ]

[ thi thử được mấy điểm? ]

[ hơn 300 ]

[ miễn cưỡng có thể đỗ nguyện vọng 3 ]

[ đỗ không nổi ]

[ cố thêm tí là được ]

[ anh là gia sư hay gì? ]

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, bệnh cũ, em trai em gái trong nhà đều do anh kèm cặp, dỗ con nít thành quen.

[ em giai, tuổi còn nhỏ đừng có đi khắp nơi làm loạn, đừng đi ra ngoài hẹn hò, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, bảo vệ bản thân cho tốt, thành niên rồi ta lại liên hệ ]

Tiêu Chiến nhắn xong lại định unsend vội, mới do dự có một tí đã không unsend được nữa.

[ em không hẹn chịch nha ]

[ cũng không làm loạn ]

[ em chỉ muốn ngủ với anh ]

Bây giờ trẻ con nói chuyện đều bạo như vậy sao? Tiêu Chiến gửi lại cho cậu một chuỗi dấu ba chấm.

[ anh cố nhịn đến lúc em thành niên nha? ]

[ cố nhịn? ]

Nói giống như mình sắp chết.

[ không tìm người khác ]

[ ....... ]

[ em hông muốn anh ngủ với người khác ]

Dục vọng chiếm hữu còn rất mạnh, Tiêu Chiến không trả lời, vào vòng bạn bè của cậu dạo một vòng, lớn lên mềm mại thật là tốt, không cần mấy cái tư thế bán manh lồi lõm đã đáng yêu không chịu được.

Anh tắt điện thoại kéo cằm nghĩ nghĩ, chờ cậu thành niên xem còn mấy tháng nào, non nửa năm chứ bộ, anh chia tay bạn trai cũ cũng hai năm rồi, một miếng thịt cũng chưa dính môi, bất quá cứ nghĩ hai năm cũng đã hầm xong rồi, cũng không để bụng non nửa năm này làm gì.

"Được nha, anh chờ em á Vương Nhất Bác."

Tan học anh ở trên hành lang gửi tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức gửi về một cái meme, lại còn dùng phần mềm làm meme của chính mình, khóe miệng cười ra thành một dấu ngoặc nhỏ gật đầu như bổ củi.

Tiêu Chiến ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác tội lỗi.

03

Vương Nhất Bác trên mạng tra Tiêu Chiến, ở trường đúng là một nhân vật đi mây về gió, cũng đúng, anh đẹp như vậy.

Vương Nhất Bác liếm môi một chút, cậu lần đầu tiên thấy người đẹp như vây, đẹp đến cái trình nào, trình làm cậu trong nháy mắt bẻ cong bản thân luôn.

Trước ngày đó nhìn thấy Tiêu Chiến, bạn học cùng cậu thảo luận chuyện đồng tính luyến ái, cậu còn nhe răng cười hô một câu bọn mày có bệnh hả.

Cậu lướt đến official website của trường bọn họ, còn đăng thẻ sinh viên của Tiêu Chiến lên, chụp như trong studio chuyên nghiệp ý, cậu giơ điện thoại phóng to bức ảnh kia lên xem, sau đó ánh mắt dừng lại ở một nơi, môi dưới của anh có một cái nốt ruồi, muốn hun một cái.

Biết thế nói mình sinh ngày tám tháng Năm cho rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ, cúi đầu nhìn bài tập toán trên bàn mình, thầy giáo ra đề càng lúc càng biến thái, dĩ nhiên có không biến thái thì cậu cũng không làm được.

Cậu đặt điện thoại sang một bên, không rời trang web, trên màn hình vẫn là ảnh chụp Tiêu Chiến, cậu cắn bút, đem tất cả công thức mình có thể nghĩ ra viết hết lên bài thi, càng viết càng thấy mình rất là có đạo lý, lưu loát lấp kín tất cả các chỗ trống, cũng chẳng biết từ đâu lôi ra một cái đáp án nhìn có vẻ khá chính xác.

Vương Nhất Bác nhìn bài thi, hài lòng gật đầu, chỉ cần cậu muốn làm, có cái gì không làm được chứ?

Cậu chụp một tấm ảnh phát lên vòng bạn bè, kèm một đám ha ha ha ha ha ha ha.

[ ??? ]

Tiêu Chiến để lại một cái comment.

[ xóa đi, sai hết rồi ]

Vương Nhất Bác đơ người, nhìn đám like ở dưới, chẳng biết nói gì, hình như còn có thầy dạy toán của cậu. Cậu lập tức xóa ngay post, ném tiệt di động sang một bên nằm liệt ra ghế nhìn trần nhà, mất mặt.

Di động trên bàn rung hai phát, Tiêu Chiến gửi cho cậu hai hình, một đống thứ Vương Nhất Bác xem chả hiểu, bất quá nhìn hình dáng thì giống như đáp án của cái đề kia.

[ hiểu chưa? ]

[ chưa hiểu ]

Tuy cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự là nhìn cả buổi mà chẳng hiểu được mấy nả.

[ hỏi thầy đi, không hiểu thì hỏi nhiều vào ]

[ thầy làm sao có thời gian quản em a ]

Cậu nói đây là nói thật, cao tam thời điểm mấu chốt như thế này, thầy giáo lấy đâu ra tâm tình đi để ý loại đội sổ như cậu.

[ mở voicechat đi, anh giảng cho em ]

Vương Nhất Bác lấy tai nghe ra, giọng Tiêu Chiến thật là dễ nghe, nếu mà thầy của cậu cũng được như Tiêu Chiến, cái giọng này cái mặt này, cậu đã sớm lao vào Thanh Hoa rồi.

"Đã hiểu chưa?" Tiêu Chiến lại hỏi cậu.

"Đã hiểu," Vương Nhất Bác giương mắt nhìn đồng hồ, đã một giờ trôi qua, trong phòng học người đều đi hết cả rồi. "Nhưng mà đề khác em vẫn sẽ không làm được ạ."

"Vậy em ngày thường nộp bài tập kiểu gì?"

"Không giao, không làm bài tập." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Quả nhiên Tiêu Chiến bị cậu chọc điên, nửa ngày không nói nên lời.

"Cúp máy đi."

"Chiến ca," Vương Nhất Bác vội vã kêu tên anh: "Anh bảo em thi nguyện vọng 3 trường anh, là nói giỡn đúng không?"

"Không giỡn."

"Thế em lại cố thêm một tí nhé?"

Tiêu Chiến bên kia thật lâu không đáp, nhưng cũng không cúp máy.

"Em cũng không nhất thiết phải thi trường anh," cậu sợ Tiêu Chiến thấy cậu dính người, tuy rằng cậu đúng là như thế: "Em thật sự rất muốn vào đại học, có điều trước giờ học vẫn rất kém, không biết học như nào."

"Ba mẹ em đâu?"

"Đi làm, không có nhà, không ai quản em hết." Cậu trên bài thi của mình từng nét viết tên Tiêu Chiến, so với viết tên mình còn đẹp hơn nhiều.

"Trường em học cách chỗ anh xa lắm à?"

"Không xa! Lái xe mất năm phút." Vương Nhất Bác ủy khuất nửa ngày chỉ chờ những lời này.

"Em có thời gian thì qua đây, anh bổ túc cho."

Spam ảnh Điềm Điềm, 3 2 1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me