Tai Sao Em Lai Thich Ga
Chap 6 / Viết bởi moneybbi.•••
Ngoài kìa mưa gió bão bùng, bên trong lại có đôi mình ngồi đây. Em đã lấy đồ ngủ của bố đưa cho Hanma, vì chẳng biết được số do chính xác nên em ước chừng thôi, cơ mà bộ đồ ngủ màu đen lên người gã cũng khá hợp đấy. Nhìn gã trông rất gầy, em cũng chẳng hiểu sao mặc đồ bố em trông vừa vặn thế kia. Gã ngồi trên sofa, em đưa cho gã cái khăn nói, "Anh mau lau tóc đi." "Sao không lau giúp tôi?" Giọng điệu cứ như một đứa con nít không được người lớn dỗ dành nên dỗi vậy. Em bật cười khó hiểu, "Anh lớn già đầu ra rồi nhé." Dù vậy gã vẫn không đòi hỏi gì quá nhiều. Đã cho ở nhờ nhà mà còn đòi hỏi là đá đít đi luôn chứ chẳng đùa. Trong lúc Hanma đã lau tóc, em vào bếp mở tủ lạnh ra xem. Cà rốt, khoai tây, thịt gà, rau thơm. Suy nghĩ một chút, em sẽ làm cà ri cho buổi tối. Lấy hết nguyên liệu cần thiết ra, rửa sạch tay rồi em nghĩ đến tên ngốc ngoài kia sao lại rảnh rỗi như thế. Phải kiếm việc sai vặt gã mới được. Suy nghĩ vừa vụt qua, em kêu lớn từ nhà bếp, "Này! Xuống đây mau." Rất nhanh gã bước xuống, cái khăn vẫn còn vắt trên vai. Lúc này tóc gã không dựng đứng như mọi khi mà rũ xuống trông chững chạc hơn rất nhiều. "Chuyện gì vậy?" "Anh giúp tôi rửa rau củ đi, tôi sơ chế thịt gà đã." Vừa nói em vừa thuận tay đem mớ rau củ qua bên chỗ vòi nước. Hai mắt sáng ngời nhìn gã. Gã hơi đơ người ra, trước giờ không đụng tay chân đến việc nhà việc bếp. Toàn đi ăn bên ngoài với Kisaki, bỗng dưng hôm nay lại bắt gã làm những chuyện này. Ừm thì đàn ông vẫn có tí lơ ngơ. "Sao vậy?" "Cái này.. phải làm thế nào?" Trông một thanh niên cao lớn thế kia mà bây giờ ngơ ngác nhìn rau củ trước mặt, em muốn bật cười vì dễ thương. Em vẫn không nhịn được nét cười trên miệng, "Thì anh rửa sạch qua với nước, sau đó lấy dao gọt vỏ cạo sạch bên ngoài, rồi lấy dao thái thành từng miếng vừa ăn.." Cảnh tượng này vô cùng hiếm gặp. Trong căn bếp nhỏ, một tên đàn ông cao to luống cuống làm theo chỉ dẫn của một cô bé đứng đến ngực gã. Em nói gì gã làm theo, ngoan ngoãn đến lạ thường. Sau một hồi nấu nướng thì cuối cùng cũng làm xong cà ri. Em xới cơm trong nồi bỏ vào đĩa, múc thêm cà ri rồi cho tí bột quế lên trên. Hanma đã ngồi trên bàn ăn đợi em, gã hôm nay làm cái gì cũng rất dễ thương. Không lẽ đây là nhân cách thứ hai của gã? Để cơm lên trên bàn, em nhớ ra nhà mình có trà thảo mộc mẹ mới mua vài ngày trước, liền quay qua hỏi gã, "Nhà tôi có trà đó, anh có muốn uống không?" "Em pha thì tôi uống." "Đợi một tí." Em chạy đến cái tủ gỗ nhỏ gần bếp, còn không quên nhắc gã, "Nè đừng ăn trước nha, đợi tôi pha trà xong rồi ăn." "Ừm, biết rồi mà." Hanma nhìn thân hình nhỏ bé một khúc của em, bật cười nhẹ, trong lòng có cảm giác như mình đang sống cùng một cô vợ nhỏ ngọt ngào và đây là buổi tối của cặp vợ chồng son. Suy nghĩ đó chạy ngang qua liền khiến gã vui vẻ, tâm trạng như nở hoa. Rồi chợt nhớ đến cái điện thoại của mình, hồi chiều lo nhảy xuống sông rồi tắm mưa mà quên mất cái điện thoại còn trong túi quần. Bây giờ nó không mở nguồn lên được, chắc ngày mai phải đi sửa rồi. Em mang trà thảo mộc lại để lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Hai người bắt đầu dùng bữa, bình thường trong nhà ăn cơm với bố mẹ em không nói chuyện, chỉ ăn trong im lặng. Nhưng hôm nay có gã ngồi trước mặt, gã cứ liên tục nói chuyện. "Cà ri em nấu ngon quá." "Trà em pha cũng ngon." "Trời ơi nhìn nè, cọng hành này đẹp như em vậy." "..." Cách vài phút gã lại nói chuyện, em nấu ăn không đến mức như gã đang làm quá đâu. Lố lăng nhưng khiến em vui. Bỗng gã nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi, "Em này, kết quả sao rồi?" "Gì cơ?" "Thử thai." Gã nhắc em mới nhớ đến hai cái que thử thai ở trên phòng, "Tôi chưa xem nữa, một lát sẽ xem kết quả." Hai người ăn uống em, hôm nay gã là khách nhưng vì ăn no quá nên em bỗng sinh lười. Không muốn rửa chén, em đùn đẩy trách nhiệm qua cho gã. Hanma không thích dọn dẹp tuy nhiên cũng không còn cách nào khác. Em ra phòng khách nằm trên sofa xem tivi, gã ở trong bếp rửa chén. Sau khi rửa xong, gã tắt đèn trong bếp rồi bước ra ngoài. Vào phòng khách, đập vào mắt gã là em đang nằm dang tay dang chân trên sofa, mắt thì nhìn chăm chăm vào mà hình tivi, miệng cười hi hi ha ha. Gã lại gần ngồi bên cạnh, "Em lấy que thử thai xuống đây đi." "Ừ nhỉ, đợi một lát." Em chạy lên phòng ngủ, mở tủ bàn học ra, lấy cái túi đen chạy xuống lầu. Em rất tò mò, không biết qua một khoảng thời gian rồi nó có thay đổi hay không. Bay vào phòng khách, em ngồi cạnh gã, tay đưa túi đen cho gã. "Anh mở đi." Hanma không chút mảy may lo sợ, ngón tay thon dài mở túi đen ra. Đưa tay lấy hai que ra, có lẽ do em muốn chắc chắn nên đã thử cả hai que. Nhìn hai chiếc que mỏng trên tay, không có dấu vết gì sang vạch thứ hai. Trong lòng gã hơi không vui và hụt hẫng. Em ngồi xích lại gần xem, không phải hai vạch!Vậy em không có thai rồi. "May quá.." Em ngước lên nhìn mặt gã, hình như đây không phải kết quả mà gã mong muốn. Gì vậy chứ? Gã muốn em có thai lắm à? Em gọi gã, "Này.." "Em có vui không?" "Vì cái này hả?" Em nhìn đôi mắt đục ngầu không cảm xúc của gã, "Bình thường thôi, tôi không mong muốn bản thân mang thai khi vẫn còn đang đi học đâu." "Phải rồi nhỉ." Gã tán thành nhưng đâu đó trong tiềm thức, gã tự bắt chính mình phải nhìn sự thật. Hiện tại em đang trong độ tuổi đẹp nhất thanh xuân, làm sao lại vì gã mà vấy bẩn thể xác này được. Hai người im lặng không nói gì với nhau, em không biết bắt chuyện thế nào, xung quanh chỉ có tiếng tivi vang lên lời thoại của các nhân vật hoạt hình trong đó. Vẫn là gã phá hỏng bầu không khí trước. "Lúc chiều sao em lại buồn vậy?" Em nhún vai, "Thì cãi nhau với một đứa trong lớp." "Thì ra em cũng cãi nhau." "Ai mà chẳng phải cãi nhau chứ." Gã cười nhẹ, vuốt mái tóc ra phía sau, giọng điệu bất cần đời, "Bố mẹ em đi làm về muộn sao?" "Đi công tác rồi." "Vậy là em vẫn hay ở nhà một mình thế này à?" Em gật đầu. "Nguy hiểm lắm, đừng mở cửa hay cho đàn ông lạ mặt vào nhà nhé." Gã nói câu này ra làm em phì cười, "Nói cái gì đấy? Vậy anh là đàn gì?" "Tôi thì ngoại lệ." Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, em thoải mái nói ra tất cả dự định và cảm xúc của chính mình. Vì chẳng có ai lắng nghe em nhiều như vậy, chẳng ai chịu ngồi lại, nhìn em bằng đôi mắt trìu mến và chăm chú nghe lời than thở của em. "Em muốn thi vẽ sao?" "Đúng rồi, tiền thưởng không nhiều lắm đâu nhưng tôi muốn thử sức xem sao ấy mà." Gã gật đầu, đưa tay xoa tóc và nghịch mấy cọng hơi xoăn của em, "Vậy em cứ tham gia đi, tôi mong em sẽ đạt giải nhất." Em bĩu môi thở dài, "Tôi phải để dành tiền mua dụng cụ và giấy nữa, còn phải lo thi xong mới tham gia được." "Dụng cụ và giấy hả? Đắt lắm không?""Ai biết đâu, chắc cũng hơi chát một tí." Hanma bỗng dưng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán của em, "Để tôi mua cho em." Vì hạnh động ngọt ngào bất ngờ của gã, em đứng hình nhìn. Khi cả hai cùng im lặng, tiếng mưa càng rõ hơn hẳn, giờ phút này gã sao lại đẹp tựa bức tranh. Sống mũi thẳng tắp cao ngạo, khóe mắt chim ưng bén ngót, mắt gã hờ hững như mời gọi. Em không biết phải nói thế nào, gã đẹp đến từng chi tiết, giống như được khắc họa nên. Gã nhìn em, đưa tay vén tóc gọn gàng qua tai, gã nâng niu khuôn mặt em, chú ý đến nốt ruồi son bên mắt, từ ánh nhìn đầu tiên gã đã ấn tượng về nó. Nốt ruồi dưới mắt thuận theo dòng chảy của nước mắt, những người có nốt ruồi này sẽ lận đận, chênh vênh giữa biển tình, sợi tơ hồng trói buộc trái tim cô độc của nó, khiến cho người đó mãi mãi chẳng thể hạnh phúc.Hơi nhíu mày, gã trực tiếp hôn lên nốt ruồi dưới mắt của em. Sau đó tiếp tục hôn lên bờ môi đầy đặn, rất nhẹ, rất tình cảm. Gã không còn là tên cuồng nhiệt táo bạo như đêm đó. Cái sự thất thường này của gã, khiến tim em nao núng. Sao lại đột nhiên ôn hòa như vậy? "Shuji.." "Hửm? Em nhớ tên tôi?" "Ừm, anh buồn ngủ chưa?" Gã dang tay ôm lấy em vào lòng, không vội trả lời câu hỏi. Ngoài kia mưa gió lạnh lẽo, trong vòng tay của gã, em cảm thấy ấm áp và yên bình, nó khá mông lung, em không biết giữa em và gã là mối quan hệ gì nữa. "Tôi ôm em mãi như vậy được không?" "Anh không buồn ngủ hả..." Gã tựa cằm lên đầu em rồi ngọ nguậy, "Tôi ngủ muộn lắm, em buồn ngủ rồi sao?" "Ừm, dù sao thì mai vẫn phải đến trường." "Vậy em ngủ đi, ngủ trong vòng tay tôi." Em đánh nhẹ vào bụng gã, "Tôi muốn lên phòng ngủ." "Tôi ôm em lên phòng nha." "Không hiểu nổi anh." Em nói xong không thèm quan tâm đến gã nữa, cuộn tròn người dụi dụi vào lòng gã, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt. Gã cười nhìn em, không buông em ra. Giờ đây tất cả những ồn ào của thế gian bộn bề đều biến mất trong vòng tay gã. Gã đang ôm cả thế giới ngọt ngào, tình cảm xuất hiện một cách mơ hồ, không bao giờ nhắc trước cho ta biết, đến khi bản thân ta nhận ra thì cũng là lúc ta đã yêu mất rồi.
Ngoài kìa mưa gió bão bùng, bên trong lại có đôi mình ngồi đây. Em đã lấy đồ ngủ của bố đưa cho Hanma, vì chẳng biết được số do chính xác nên em ước chừng thôi, cơ mà bộ đồ ngủ màu đen lên người gã cũng khá hợp đấy. Nhìn gã trông rất gầy, em cũng chẳng hiểu sao mặc đồ bố em trông vừa vặn thế kia. Gã ngồi trên sofa, em đưa cho gã cái khăn nói, "Anh mau lau tóc đi." "Sao không lau giúp tôi?" Giọng điệu cứ như một đứa con nít không được người lớn dỗ dành nên dỗi vậy. Em bật cười khó hiểu, "Anh lớn già đầu ra rồi nhé." Dù vậy gã vẫn không đòi hỏi gì quá nhiều. Đã cho ở nhờ nhà mà còn đòi hỏi là đá đít đi luôn chứ chẳng đùa. Trong lúc Hanma đã lau tóc, em vào bếp mở tủ lạnh ra xem. Cà rốt, khoai tây, thịt gà, rau thơm. Suy nghĩ một chút, em sẽ làm cà ri cho buổi tối. Lấy hết nguyên liệu cần thiết ra, rửa sạch tay rồi em nghĩ đến tên ngốc ngoài kia sao lại rảnh rỗi như thế. Phải kiếm việc sai vặt gã mới được. Suy nghĩ vừa vụt qua, em kêu lớn từ nhà bếp, "Này! Xuống đây mau." Rất nhanh gã bước xuống, cái khăn vẫn còn vắt trên vai. Lúc này tóc gã không dựng đứng như mọi khi mà rũ xuống trông chững chạc hơn rất nhiều. "Chuyện gì vậy?" "Anh giúp tôi rửa rau củ đi, tôi sơ chế thịt gà đã." Vừa nói em vừa thuận tay đem mớ rau củ qua bên chỗ vòi nước. Hai mắt sáng ngời nhìn gã. Gã hơi đơ người ra, trước giờ không đụng tay chân đến việc nhà việc bếp. Toàn đi ăn bên ngoài với Kisaki, bỗng dưng hôm nay lại bắt gã làm những chuyện này. Ừm thì đàn ông vẫn có tí lơ ngơ. "Sao vậy?" "Cái này.. phải làm thế nào?" Trông một thanh niên cao lớn thế kia mà bây giờ ngơ ngác nhìn rau củ trước mặt, em muốn bật cười vì dễ thương. Em vẫn không nhịn được nét cười trên miệng, "Thì anh rửa sạch qua với nước, sau đó lấy dao gọt vỏ cạo sạch bên ngoài, rồi lấy dao thái thành từng miếng vừa ăn.." Cảnh tượng này vô cùng hiếm gặp. Trong căn bếp nhỏ, một tên đàn ông cao to luống cuống làm theo chỉ dẫn của một cô bé đứng đến ngực gã. Em nói gì gã làm theo, ngoan ngoãn đến lạ thường. Sau một hồi nấu nướng thì cuối cùng cũng làm xong cà ri. Em xới cơm trong nồi bỏ vào đĩa, múc thêm cà ri rồi cho tí bột quế lên trên. Hanma đã ngồi trên bàn ăn đợi em, gã hôm nay làm cái gì cũng rất dễ thương. Không lẽ đây là nhân cách thứ hai của gã? Để cơm lên trên bàn, em nhớ ra nhà mình có trà thảo mộc mẹ mới mua vài ngày trước, liền quay qua hỏi gã, "Nhà tôi có trà đó, anh có muốn uống không?" "Em pha thì tôi uống." "Đợi một tí." Em chạy đến cái tủ gỗ nhỏ gần bếp, còn không quên nhắc gã, "Nè đừng ăn trước nha, đợi tôi pha trà xong rồi ăn." "Ừm, biết rồi mà." Hanma nhìn thân hình nhỏ bé một khúc của em, bật cười nhẹ, trong lòng có cảm giác như mình đang sống cùng một cô vợ nhỏ ngọt ngào và đây là buổi tối của cặp vợ chồng son. Suy nghĩ đó chạy ngang qua liền khiến gã vui vẻ, tâm trạng như nở hoa. Rồi chợt nhớ đến cái điện thoại của mình, hồi chiều lo nhảy xuống sông rồi tắm mưa mà quên mất cái điện thoại còn trong túi quần. Bây giờ nó không mở nguồn lên được, chắc ngày mai phải đi sửa rồi. Em mang trà thảo mộc lại để lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Hai người bắt đầu dùng bữa, bình thường trong nhà ăn cơm với bố mẹ em không nói chuyện, chỉ ăn trong im lặng. Nhưng hôm nay có gã ngồi trước mặt, gã cứ liên tục nói chuyện. "Cà ri em nấu ngon quá." "Trà em pha cũng ngon." "Trời ơi nhìn nè, cọng hành này đẹp như em vậy." "..." Cách vài phút gã lại nói chuyện, em nấu ăn không đến mức như gã đang làm quá đâu. Lố lăng nhưng khiến em vui. Bỗng gã nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi, "Em này, kết quả sao rồi?" "Gì cơ?" "Thử thai." Gã nhắc em mới nhớ đến hai cái que thử thai ở trên phòng, "Tôi chưa xem nữa, một lát sẽ xem kết quả." Hai người ăn uống em, hôm nay gã là khách nhưng vì ăn no quá nên em bỗng sinh lười. Không muốn rửa chén, em đùn đẩy trách nhiệm qua cho gã. Hanma không thích dọn dẹp tuy nhiên cũng không còn cách nào khác. Em ra phòng khách nằm trên sofa xem tivi, gã ở trong bếp rửa chén. Sau khi rửa xong, gã tắt đèn trong bếp rồi bước ra ngoài. Vào phòng khách, đập vào mắt gã là em đang nằm dang tay dang chân trên sofa, mắt thì nhìn chăm chăm vào mà hình tivi, miệng cười hi hi ha ha. Gã lại gần ngồi bên cạnh, "Em lấy que thử thai xuống đây đi." "Ừ nhỉ, đợi một lát." Em chạy lên phòng ngủ, mở tủ bàn học ra, lấy cái túi đen chạy xuống lầu. Em rất tò mò, không biết qua một khoảng thời gian rồi nó có thay đổi hay không. Bay vào phòng khách, em ngồi cạnh gã, tay đưa túi đen cho gã. "Anh mở đi." Hanma không chút mảy may lo sợ, ngón tay thon dài mở túi đen ra. Đưa tay lấy hai que ra, có lẽ do em muốn chắc chắn nên đã thử cả hai que. Nhìn hai chiếc que mỏng trên tay, không có dấu vết gì sang vạch thứ hai. Trong lòng gã hơi không vui và hụt hẫng. Em ngồi xích lại gần xem, không phải hai vạch!Vậy em không có thai rồi. "May quá.." Em ngước lên nhìn mặt gã, hình như đây không phải kết quả mà gã mong muốn. Gì vậy chứ? Gã muốn em có thai lắm à? Em gọi gã, "Này.." "Em có vui không?" "Vì cái này hả?" Em nhìn đôi mắt đục ngầu không cảm xúc của gã, "Bình thường thôi, tôi không mong muốn bản thân mang thai khi vẫn còn đang đi học đâu." "Phải rồi nhỉ." Gã tán thành nhưng đâu đó trong tiềm thức, gã tự bắt chính mình phải nhìn sự thật. Hiện tại em đang trong độ tuổi đẹp nhất thanh xuân, làm sao lại vì gã mà vấy bẩn thể xác này được. Hai người im lặng không nói gì với nhau, em không biết bắt chuyện thế nào, xung quanh chỉ có tiếng tivi vang lên lời thoại của các nhân vật hoạt hình trong đó. Vẫn là gã phá hỏng bầu không khí trước. "Lúc chiều sao em lại buồn vậy?" Em nhún vai, "Thì cãi nhau với một đứa trong lớp." "Thì ra em cũng cãi nhau." "Ai mà chẳng phải cãi nhau chứ." Gã cười nhẹ, vuốt mái tóc ra phía sau, giọng điệu bất cần đời, "Bố mẹ em đi làm về muộn sao?" "Đi công tác rồi." "Vậy là em vẫn hay ở nhà một mình thế này à?" Em gật đầu. "Nguy hiểm lắm, đừng mở cửa hay cho đàn ông lạ mặt vào nhà nhé." Gã nói câu này ra làm em phì cười, "Nói cái gì đấy? Vậy anh là đàn gì?" "Tôi thì ngoại lệ." Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, em thoải mái nói ra tất cả dự định và cảm xúc của chính mình. Vì chẳng có ai lắng nghe em nhiều như vậy, chẳng ai chịu ngồi lại, nhìn em bằng đôi mắt trìu mến và chăm chú nghe lời than thở của em. "Em muốn thi vẽ sao?" "Đúng rồi, tiền thưởng không nhiều lắm đâu nhưng tôi muốn thử sức xem sao ấy mà." Gã gật đầu, đưa tay xoa tóc và nghịch mấy cọng hơi xoăn của em, "Vậy em cứ tham gia đi, tôi mong em sẽ đạt giải nhất." Em bĩu môi thở dài, "Tôi phải để dành tiền mua dụng cụ và giấy nữa, còn phải lo thi xong mới tham gia được." "Dụng cụ và giấy hả? Đắt lắm không?""Ai biết đâu, chắc cũng hơi chát một tí." Hanma bỗng dưng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán của em, "Để tôi mua cho em." Vì hạnh động ngọt ngào bất ngờ của gã, em đứng hình nhìn. Khi cả hai cùng im lặng, tiếng mưa càng rõ hơn hẳn, giờ phút này gã sao lại đẹp tựa bức tranh. Sống mũi thẳng tắp cao ngạo, khóe mắt chim ưng bén ngót, mắt gã hờ hững như mời gọi. Em không biết phải nói thế nào, gã đẹp đến từng chi tiết, giống như được khắc họa nên. Gã nhìn em, đưa tay vén tóc gọn gàng qua tai, gã nâng niu khuôn mặt em, chú ý đến nốt ruồi son bên mắt, từ ánh nhìn đầu tiên gã đã ấn tượng về nó. Nốt ruồi dưới mắt thuận theo dòng chảy của nước mắt, những người có nốt ruồi này sẽ lận đận, chênh vênh giữa biển tình, sợi tơ hồng trói buộc trái tim cô độc của nó, khiến cho người đó mãi mãi chẳng thể hạnh phúc.Hơi nhíu mày, gã trực tiếp hôn lên nốt ruồi dưới mắt của em. Sau đó tiếp tục hôn lên bờ môi đầy đặn, rất nhẹ, rất tình cảm. Gã không còn là tên cuồng nhiệt táo bạo như đêm đó. Cái sự thất thường này của gã, khiến tim em nao núng. Sao lại đột nhiên ôn hòa như vậy? "Shuji.." "Hửm? Em nhớ tên tôi?" "Ừm, anh buồn ngủ chưa?" Gã dang tay ôm lấy em vào lòng, không vội trả lời câu hỏi. Ngoài kia mưa gió lạnh lẽo, trong vòng tay của gã, em cảm thấy ấm áp và yên bình, nó khá mông lung, em không biết giữa em và gã là mối quan hệ gì nữa. "Tôi ôm em mãi như vậy được không?" "Anh không buồn ngủ hả..." Gã tựa cằm lên đầu em rồi ngọ nguậy, "Tôi ngủ muộn lắm, em buồn ngủ rồi sao?" "Ừm, dù sao thì mai vẫn phải đến trường." "Vậy em ngủ đi, ngủ trong vòng tay tôi." Em đánh nhẹ vào bụng gã, "Tôi muốn lên phòng ngủ." "Tôi ôm em lên phòng nha." "Không hiểu nổi anh." Em nói xong không thèm quan tâm đến gã nữa, cuộn tròn người dụi dụi vào lòng gã, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt. Gã cười nhìn em, không buông em ra. Giờ đây tất cả những ồn ào của thế gian bộn bề đều biến mất trong vòng tay gã. Gã đang ôm cả thế giới ngọt ngào, tình cảm xuất hiện một cách mơ hồ, không bao giờ nhắc trước cho ta biết, đến khi bản thân ta nhận ra thì cũng là lúc ta đã yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me