LoveTruyen.Me

Tai Sinh Tinh Yeu

Sáng hôm sau, đúng như lời nó nói, nó thật sự cho người đến nhà anh dọn đồ đi cho Quang Anh. Như vậy, chính thức từ giây phút này, anh đã là chủ thứ hai của nhà nó, của căn hộ lớn nhất trong Sài Thành.

"Em phải ăn sáng đi nhé! Anh Duy hôm nay bận nên không kịp gọi cho em, đừng giận anh, yêu ăn sáng rồi đi tập nhé! Yêu Quang Anh của anh, cục cưng của anh buổi sáng vui vẻ nhó!"

Đó là lời của nó đã viết trong tờ note ở bàn ăn. Cái tên này không biết mới sáng sớm mà đã đi đâu mất, nhưng Quang Anh cũng không để tâm. Tại anh biết nó đi đầu tư mà, biết rõ lịch trình nên nó chẳng khiến anh lo lắng.

- Mày chỉ mãi mãi là thằng thất bại thôi! Haha, thằng ngu!
- Mày mới là thằng thất bại! Mày chẳng có được em ấy rồi phá chuyện làm ăn của tao, chơi xấu tao. Thằng hèn!

Vừa xong là viễn cảnh cãi nhau ở đầu dây của Đức Duy. Nó đang cãi nhau với ai đó ở tòa chung cư XXX phía Nam thành phố, xem chừng là rất căng thẳng

- Đại thiếu gia Hoàng đây có được mối quan hệ trong sạch này, làm thế nào vậy? _ giọng điệu mỉa mai của người kia thỏ thẻ vào tai Đức Duy

Cụm từ "trong sạch" được người kia nhấn mạnh từng chữ một. Có vẻ là muốn giễu cợt cái tình cảm mà Đức Duy nó dành cho anh. Lẽ nào mối tình đó thật sự được tạo nên theo cách "không trong sạch" sao?

Người kia thì thầm vào tai nó, dường như rất am hiểu về nó và người tình của nó - Quang Anh. Nó bắt đầu không nhịn được nữa, căm phẫn mà túm lấy cổ áo người kia nói:

- Mày thì biết gì mà nói hả!! Thằng chó!! - Dứt lời nó đấm cho người kia một cái.

- Má nó! - người kia kêu lên
- Người như mày, cả tiền và tình đều thua tao thôi! - nó bình thản nói
- "Người như mày" ? Ha, mày nói chuyện mắc cười ghê, có khiếu hài hước đấy thiếu gia Duy! Người như tao thì sao nhỉ? Đức Duy mày đúng là! - người kia mỉa mai
- Vậy còn người kia thế nào mới đúng nhỉ? Như mày mới đúng à, Duy? Người mà có được Quang Anh không trong sạch, vấy bẩn quá khứ như một bức tranh nguệch ngoạc rồi chôn giấu nó thật sâu không muốn cho một ai biết? - người kia nói
- Thiếu gia Minh Hiếu có vẻ hiểu biết hạn hẹp quá nhỉ? Đi học đàng hoàng ấy vậy mà lại không phân biệt được mình và tình địch, phải không? Ai mới thật sự là vấy bẩn?

Cái gì cơ? Cái quái gì đang diễn ra? Minh Hiếu sao? Sao Trần Minh Hiếu lại ở đây? Minh Hiếu - hắn, là người giữ cổ đông ở trung tâm đầu tư kinh tế lớn của giới thượng lưu với số cổ phần là 45% , ngang ngửa với Duy, cũng 45%. Có nghĩa là hai người họ gộp lại là 90% còn 10% còn lại của đám người kia. Hắn cũng là người theo đuổi Quang Anh, chỉ tiếc hắn để anh tuột mất vào tay của nó mà thôi! Hắn và nó, quen nhau qua một buổi họp mặt các cổ đông lớn từ các chi nhánh kinh tế ở tập đoàn lớn nhất, danh giá nhất giới tiền tài - NQA. Hắn vốn không ưa nó bởi cái thỏi ngạo mạn của nó, đã vậy nó còn hết lần này đến lần khác khích đểu hắn vì đã để nó cướp được Quang Anh khỏi hắn.

Hắn cũng chính là người đã để nó thua cược nút sao 3 tỷ ở dự án phía Tây thành phố đấy! Minh Hiếu muốn thật sự nhìn thấy, tận mắt chứng kiến hình ảnh Đức Duy nó thất bại, thảm hại trước mắt mình. Quả nhiên hắn đã làm được, hắn cho người điều tra thì biết được rằng hôm đó nó đã uống đến say khướt rồi khóc tu tu vì chuyện này. Hắn thật sự hài lòng!

- Tao nói sai chỗ nào sao? Tên cặn bã của xã hội như mày, aiss, thật bẩn thỉu! Bẩn quá đi mất! Quang Anh của tao bị vấy bẩn bởi mày rồi! Mày tự hào về tình cảm của mày lắm sao, Đức Duy? Tất cả, được chấp nhận, chỉ tại vì Quang Anh không biết mày kinh tởm đến thế nào thôi, đừng ảo tưởng nữa thằng ngu! Đáng buồn cho mày đó, đại thiếu gia Hoàng! Tao thấy thương cho Quang Anh vì em ấy đã không may sa vào cái bãi rác như mày, bị mày làm cho lu mờ lí trí, thao túng em ấy để em ấy đã kè kè theo tên cặn bã như mày 3 năm liền. Cặn bã của xã hội là mày, chính mày đó Hoàng Đức Duy!

Từng lời của Hiếu ghim vào não nó, khiến nó nhớ ra từng chi tiết trong quá khứ, từng chút, từng chút một...

- Mày câm miệng!!! Mày không có tư cách để đến bên Quang Anh!! Bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ đâu Trần Minh Hiếu!!!

Nó căm phẫn hét vào mặt Hiếu, quá khứ trước kia, nó đã làm gì vậy? Tại sao phải che giấu? Tại sao không cho Quang Anh biết? Vì sao Minh Hiếu lại biết rõ đến vậy? Thực sự đó có thể là gì?

- Mày đủ bản lĩnh đến vậy, thì đối diện đi, che giấu làm gì? Hèn mọn!

Hiếu thì thầm vào tai nó rồi vỗ vai nó, sau đó cũng quay người bước đi.

Mọi bức xúc của nó được dồn nén vào bức tường trong căn phòng. Nó đấm mạnh vào tường, bộc lộ rõ sự tức giận của nó đi kèm với sự bất lực trong tình cảm.

Sự bất lực trong tình yêu là cảm giác đầy đớn đau và thất vọng khi tình cảm của mình không được đáp lại, hoặc khi mình không thể làm gì để thay đổi một mối quan hệ đang dần rời xa. Đó là lúc trái tim đầy khát khao nhưng lại bất lực trong việc chạm tới người mình yêu. Dù có cố gắng bao nhiêu, sự hiểu lầm, khoảng cách hay những vướng mắc trong cuộc sống vẫn khiến hai người không thể đến gần nhau hơn. Tình yêu đôi khi không chỉ là sự đam mê hay hy vọng, mà còn là sự chấp nhận những điều không thể thay đổi. Cảm giác bất lực này khiến con người cảm thấy lạc lõng, như thể mình đang đứng trong một cơn bão mà không thể tìm thấy lối thoát. Nó làm ta hoang mang, nghi ngờ về giá trị của bản thân, và đôi khi, sự bất lực trong tình yêu lại dẫn đến sự từ bỏ, khi mà lòng tin dần vơi cạn. Nhưng mặc dù có đau đớn, sự bất lực ấy cũng là một phần của quá trình trưởng thành, giúp ta nhận ra rằng không phải mọi chuyện đều có thể kiểm soát, và đôi khi, buông bỏ chính là cách để tìm lại chính mình.

Nó, Đức Duy, luôn là một cái bóng mơ hồ trong mắt người khác. Quá khứ của nó đầy những bí ẩn mà không ai có thể giải thích rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn, nó đã làm những điều tồi tệ để có thể giành được tình cảm của Quang Anh. Dù Quang Anh có biết hay không, sự gắn bó ấy giống như một món nợ mà nó phải trả, một món nợ mà những ai ngoài cuộc không thể hiểu được. Sự hiện diện của nó trong cuộc đời Quang Anh là một câu chuyện đầy những điều khuất lấp, những bí mật chỉ có chúng mới thấu hiểu.

Vậy thật sự, Đức Duy nó đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me