LoveTruyen.Me

Tai Sinh

Tôi mở mắt tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở trong một khung cảnh xa lạ. Không gian xung quanh tựa như ngừng trôi, còn tôi thì ngồi trên một khoảng không trắng xóa, xanh ngắt tựa bầu trời. Gió thổi qua từng cơn, thổi tung mái tóc tôi như nhảy múa.

Tôi đang ở đâu đây??

Xung quanh cực kì tĩnh lặng, ngoài những đám mây hững hờ trôi bên dưới chân tôi cùng những cơn gió thỉnh thoảng nhảy múa, tôi không nhìn thấy bất kì những thứ gì khác nữa. Tôi bó gối, ngồi xuống mặt đất như bầu trời trong yên tĩnh. Em sợ lắm, Ryan!! Anh đang ở đâu??

Bất giác cụp mắt trông xuống đám mây nhạt ẩn hiện, phát giác bản thân mình đã khóc tự lúc nào. Vì sao chứ?? Vì sao đến tình cảnh này rồi, người duy nhất mà tôi nghĩ đến vẫn là Ryan?? Tại sao chứ?? Tại sao??

Tôi bó gối, lẳng lặng rơi nước mắt.

“Celine, tại sao cậu lại khóc?”

Tôi ngẩng đầu, tìm kiếm nguồn của giọng nói đó. Một cô gái với mái tóc màu bạch kim và đôi đồng tử sâu hoắm màu xám tro, lạnh lùng nhưng cũng chứa đầy dịu dàng. Người này, không phải là tôi sao??

“Cậu…” tôi chỉ vào cô gái, giọng hết sức kinh ngạc “…không phải là tôi sao?”

Cô gái ngồi bệt xuống nền đất trước mặt tôi, đưa bàn tay nhỏ nhắn quệt như những giọt nước mắt tôi của tôi, chầm chậm lắc đầu, đồng thời mỉm cười:

“Tớ không phải cậu.” Rồi cô chỉ cho tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình bên dưới những đám mây.

Tôi kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Phải, trên những đám mây hững hờ đó lại trong suốt như một tám gương, phản phất hình ảnh của hai chúng tôi. Cô ấy nói đúng, tôi không giống cô ấy. Mái tóc cô ấy màu bạc, mái tóc tôi màu xanh biển tựa như bầu trời. Đôi mắt cô ấy sắc sảo lạnh lùng như phượng hoàng, hơn nữa lại sở hữu màu xám tro tuyệt đẹp. Tròng mắt của tôi là một màu hổ phách đầy rực rỡ, bên trong như phát ra từng chùm pháo hoa lấp lánh.

“Nếu cậu không phải tớ…” tôi run rẩy chỉ vào mình “Vậy tớ là ai?”

“Xin lỗi cậu.” Cô gái đó nắm lấy bàn tay tôi, giọng nói run run “Chỉ tại tớ mà tên cậu cũng không được đặt.”

“Ý cậu là sao?” tôi nhíu mày, không kiềm được tò mò. Tại sao? Đến phút cuối cùng mà tất cả đối với tôi vẫn giống như màn sương mù thế này?

“Bởi vì cả hai chúng ta đều tên là Celine. Cho nên, tớ gọi cậu là Celine, còn cậu gọi tớ là Rose nhé.” Cô gái tên Rose đó cười với tôi, vui vẻ nói.

Tôi chậm chạp gật đầu “Cậu nói vì cậu mà tên tớ không được đặt ra là thế nào?”

Rose “ừ” nhẹ một tiếng, đáy mắt bỗng chốc tràn về một chút bi thương, ánh nhìn vô hồn trông xuống những đám mây thờ ơ “Cậu biết mình là Celine Rosseau – em gái song sinh của Cecillia – nữ hoàng khai giới ma cà rồng đúng không?”

Tôi chầm chậm gật đầu, bỗng cảm thấy chua chát.

“Có điều cậu không biết…Celine Rosseau thật ra đã chết từ lâu rồi.” Rose tóm lấy cánh tay tôi, giọng nói nhàn nhạt tựa cơn gió khẽ thổi, ánh nhìn đầy hụt hẫng.

Vốn tưởng bản thân sẽ cảm thấy rất hoảng loạn…nhưng rồi tôi chợt nhận ra, sự thật là chết hay sống đã không còn cảm thấy quan trọng nữa.

Tôi đang trốn chạy ư? Ở đây rất thoải mái, như trong một thế giới riêng của mình. Rất yên tĩnh và trống rỗng. Tôi không cần phải đối mặt với thứ gì nữa. Bí mật và sáng tỏ, yêu thương và ganh ghét, giả tạo và chân thật…cái nào mới là thật, cái nào mới là giả? Giả thành thật, thật thành giả, đen thành trắng, thường dân thành nữ hoàng…rốt cục thì tôi phải tin như thế nào đây?

“Năm đó, tớ là đứa trẻ đáng lẽ nên là kẻ thuần huyết trong cặp song sinh, nhưng đáng tiếc lại không thể khóc lên từ lần đầu tiên…” Rose vừa kể với giọng điệu đầy tiếc nuối, khuôn mặt thanh tú khẽ chùng xuống “Chị Cecillia vì tớ nên lén phụ thân, mẫu thân học phép thuật cấm, phong ấn tớ và ấn kí của Nữ hoàng, sau đó lại đem ấn kí đó khắc lên người…”

Tôi im lặng, nhưng khẽ siết tay cô, biểu hiện tôi vẫn đang lắng nghe cô nói.

“Nhưng để làm như thế, chị ấy bắt buộc phải phá hủy thân xác của tớ…” nói đến đây, khuôn mặt Rose đã đong đầy nước mắt. Cô đưa tay gạt những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê, gượng giọng “Chị ấy thà tự tay phá hủy thân xác tớ, còn hơn để Dhampir hủy hoại linh hồn tớ…”

Tôi lờ mờ đoán được những gì đã diễn ra, phút chốc cảm thấy mơ hồ “Cho nên chị cậu, cái người tên Cecillia đó đã đem linh hồn của cậu vào trong người tớ?”

Rose lẳng lặng gật đầu “Cielo đánh cắp cậu từ nhà Beauharnais, dùng tất cả sức mạnh để phong ấn tớ vào bên trong cậu…”

Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Điều đó lý giải vì sao vừa nhìn thấy Edward tôi lại có một cảm giác kì lạ và vì sao nói chuyện với Alize khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Ra là dòng máu đang chảy trong chúng tôi là huyết thống. “Tại sao là tớ?”

“Vì cậu là đứa trẻ hạ sinh cùng ngày giây cùng phút cùng giờ cùng ngày cùng tháng với tớ…” Rose hơi ngừng lại, nhưng rồi lại nói tiếp “Đáng lý ra trong một cơ thể, linh hồn yếu hơn sẽ tan biến, nhưng tớ vẫn không hiểu vì sao cậu vẫn tồn tại…”

“Do đó trong cơ thể của chúng ta mới có hai tính cách, đúng không?” tôi nhanh chóng tiếp lời “Vậy cậu có thể nói cho tớ biết chúng ta đang ở đâu không?”

“Phải.” Rose gật đầu “Chúng ta đang ở sâu trong tâm hồn của cậu, ở một nơi mà không ai có thể chạm đến.”

“Vậy à?” tôi nằm phịch xuống nền trời mát lạnh, thở dài dễ chịu “Vậy thì tốt.”

“Celine, cậu có yêu ai không?” Rose tiến đến nằm cạnh tôi, đột ngột cất giọng hỏi

“…” tôi khựng lại vài giây, nhưng sau đó cũng nhắm mắt, chầm chậm trả lời “…có thể. Vậy còn cậu?”

“Tớ yêu Cielo.”

Có lẽ tôi nên ngạc nhiên khi Rose thích con mèo của tôi nhỉ? Không! Không phải vậy!! Những chuyện này, có lẽ đã xảy ra từ rất lâu, và dường như tôi vẫn mờ mờ nhạt nhạt như một tờ giấy trắng, kí ức bị mất hay phong ấn cũng không cách nào khôi phục được. Từ giây phút trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi nhìn thấy Cielo hóa thành một chàng trai với tướng mạo anh tuấn, khí khái bất phàm, Rose yêu cậu ta cũng không phải là việc gì kì lạ.

“Từ lúc nhỏ, Cielo lúc nào cũng ở bên cạnh tớ. Chúng tớ đã cùng chơi, cùng ăn, cùng học và cùng ngủ với nhau. Cielo lúc nào cũng bảo vệ tớ. Cậu ấy mỉm cười rất đẹp, hệt như một thiên sứ hoàn mĩ ngự trị trong trái tim tớ, nhưng…” Rose vui vẻ kể như thể mình đang trải qua hết thảy những điều kì diệu hạnh phúc đó thì đột nhiên cô xuống giọng, ngữ khí đầy hụt hẫng.

“Sao vậy?”

“Cielo và tớ rốt cục cũng chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ. Cậu ấy là linh thần, thề nguyện vĩnh viễn bảo vệ cho tớ. Đây là lời nguyền tớ phải gánh chịu.

“Thật ra…” tôi thở dài “Tớ cũng có thể gọi là yêu, tuy là một thời gian không dài, nhưng đột nhiên tớ cảm thấy nhớ anh ta rất nhiều…nhưng sau đó…” không biết từ lúc nào, sống mũi tôi lại cay, tầm nhìn trước mắt nhòe đi.

“Celine, cậu có biết trong bắt cóc thứ gì là quan trọng nhất không?”

“Là con tin?” tôi trả lời đầy mơ hồ, vội đưa tay quẹt nước mắt.

“Phải.” Rose gật đầu, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng “Việc quan trọng nhất phải tỏ ra rằng con tin đó không có giá trị lợi dụng. Cũng giống như lúc đó…”

“Chúng ta không bàn về việc đó!!” tôi vội vã ngắt lời Rose, cũng như biết đến ý định lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

“Lúc Ryan nói chuyện với Rondo…”

“Không!! Không!! Không!! Đừng nói nữa!!” tôi bịt chặt hai tai, trong lòng hệt như một đại dương không dừng vỗ sóng, phút chốc phá bỏ lớp phòng ngự tôi cất công xây dựng khiến tôi hoảng loạn

“Lúc nói những lời đó….”

“Đủ rồi!! CẬu đi đi!!!” tôi bịt tai, hét thật lớn, nước mắt tự nhiên rơi xuống khuôn mặt. Một đốm sáng lóe lên, vô cùng chói mắt và lan ra to dần. Một khắc sau, tôi không còn nhìn thấy Rose ở bên cạnh mình nữa.

Tôi xin lỗi!! Tôi bó gối, áp mặt lên đùi, mặc cho nước mắt thấm đẫm chiếc váy trắng. Mây vẫn hững hờ trôi, bầu trời vẫn im lặng như mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, nhưng bên trong tôi lại dồn dập từng cơn bão đổ xô đến!!

Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng rồi sao chứ?? Là tôi tự nuôi ảo mộng rồi lại vỡ lở với hiện thực tàn khốc hay sao?

Tôi không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện này, rằng anh chỉ nói những lời đó để làm lung lay Rondo, để kiểm tra xem liệu tôi có ổn hay không, nhưng kết quả là sao chứ??? Vào thời khắc Celine – một linh hồn khác trong tôi – hỏi anh, liệu anh có yêu tôi không, tại sao anh ấy lại không trả lời? Cho rằng anh tiếp cận tôi vì dòng máu nguyền rủa này đi, hay là anh đã âm thầm lên tất cả mọi kế hoạch từ trước chỉ chờ đợi con thú nhỏ là tôi sập bẫy đi chăng nữa, chỉ cần tôi tự thôi miên mình anh yêu tôi, thì tôi vẫn có thể mặc kệ hết tất cả.

Nhưng đáng tiếc, chút mộng ảo nhỏ nhoi đó sau cùng cũng bị chính anh dập tắt.

Vì thế nên tôi ôm lồng ngực nơi trái tim bị tan tành như mảnh thủy tinh ở lại nơi đây, đầy trống trải. Thủy tinh rất đẹp, nhưng chúng rất mỏng manh, tưởng chừng chỉ một ánh nhìn thôi thúc thôi đã khiến chúng vỡ tan tành. Còn trái tim của tôi, chỉ vì một đôi mắt màu tím dịu dàng mà tan nát…

----- Celine đột ngột bật dậy trong cơn ngủ, khuôn mặt chế tác tinh xảo như búp bê rơi mấy giọt nước mắt. Cô vội đưa tay gạt nó đi, nhưng Cielo đã nhanh chóng đưa cái chân mèo mềm mại của nó quẹt đi những giọt nước mắt của cô.

“Chủ nhân, người sao lại khóc?”

“Ta không khóc.” Celine nở nụ cười nhạt, đưa tay đỡ đầu “Ta kia đang khóc.” Dứt lời, cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng bàng bạc dịu nhẹ sẽ chiếu xuống khung cửa, đôi mắt xám khẽ cười “Rondo cùng Louis tạo phản?”

Cielo lẳng lặng gật đầu, nhưng lại nhíu mày “Louis ạ?”

“Ừ” Celine gật đầu, đặt Cielo xuống chiếc giường ấm áp, bàn chân trần đạp lên nền đất lạnh lẽo, bàn tay mở tung cánh cửa sổ, mái tóc bạch kim theo gió không ngừng tung bay. “Ma cà rồng là những sinh vật huyền thoại, tuy nhiên, tồn tại song song với con người không chỉ có chúng ta.”

“Ý người là…” Cielo đã biến thân trở lại một chàng trai anh tuấn, quỳ mọp phía sau dáng người nhỏ bé của Celine “Vùng đất này không phải của ma cà rồng?”

“Nơi đây vốn là nơi sinh sống của những thuật sĩ và kết giới sư…” Celine chầm chậm ngắm nhìn ánh trăng đang tỏa sáng giữa trời đen, nhẹ giọng “Nhưng bọn họ đều là con người, hoặc một loài sinh vật có khả năng đặc biệt, tuy nhiên lại không có được sự bất tử…Bọn họ chết đi, để lại những quyển sách pháp thuật…”

“Và ma cà rồng chúng ta, những kẻ có thể sao chép khả năng của giống loài khác qua máu, đã học được pháp thuật?”

“Phải…” cô mơ hồ nhìn ra ô cửa “Nhưng có một người. Cơ thể, không, các tế bào sống của hắn không ngừng biến đối và có hoạt động nhanh gấp hai lần ma cà rồng chúng ta. Hơn nữa hắn là một thuật sĩ và máu của hắn là cực độc với ma cà rồng. Đó là Louis.”

Cielo hoảng hốt lên tiếng “Nhưng không phải Maguerite đã phong ấn hắn một nghìn năm trước rồi sao?”

Việc Cielo thắc mắc không phải không có lí do. Celine trầm ngâm.  Với tốc độ hồi phục nhanh gấp hai lần ma cà rồng, hơn nữa bạc và những thứ như ánh sáng mặt trời vốn không tác dụng lên một thuật sĩ, và dòng máu cực độc với ma cà rồng, hắn gần như là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, trong cuốn sách cấm năm xưa Cecillia liều mạng tiêu hủy cùng mạng sống của chị ấy, có đề cập đến vấn đề này. Những thuật sĩ năm xưa đã tìm ra cách để có thể tiêu diệt Louis. Celine vẫn còn nhớ như in những dòng kí tự ngoằn ngoèo đầy khó hiểu.

“Trong cuốn sách cấm năm xưa, có một loại ấn chú để khắc chế Louis – Parasite.”

Đọc được nỗi kinh hoàng ánh lên trong đáy mắt Cielo, Celine chầm chậm xoay người, gương hai tay ra chờ đợi “Thời khắc đến rồi, ta sắp làm lễ đang quang. Cielo, thay y phục cho ta.”

Ánh mắt Cielo không hề biến đổi, hắn chầm chậm cởi bỏ lớp áo của Celine, tuần tự mặc lên người cô bộ áo Nữ hoàng màu bạch ngọc mà cô yêu thích nhất. Ánh trăng bàng bạc hôn lên mái tóc, hôn lên cả người Celine khiến cô như bừng sáng.

“Cielo!” Celine chầm chậm ngắm nhìn mình trong gương, rồi xoay mặt đối diện với người con trai lúc nào cũng cung kính đứng ở phía sau mình, bàn tay vươn lên chạm vào khuôn mặt tinh xảo của người con trai đó, giọng nói đầy dịu dàng “Giống như một nghìn năm trước, ngươi cũng nhìn ta bằng đôi mắt này…”

“Chủ…” Cielo chưa kịp gọi hết, Celine đã nhón người, dùng chính đôi môi của mình bịt chặt lấy đôi môi của Cielo. Nụ hôn như một thanh âm thánh thót của tiếng chuông buổi sớm khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đôi môi thanh mát tựa như một dòng suối nhỏ thanh thanh, khiến người ta dễ dàng đắm chìm mà không tài nào gượng dậy nổi. Chiếc lưỡi mềm mại như một tấm thảm bằng nhung có sự sống, vươn vào khắp tận cùng ngõ hẹp của khuôn miệng nồng mát mùi vị quen thuộc.

Gương mặt ai quá đỗi quen thuộc. Đôi mắt ai quá đỗi dịu dàng. Đôi môi ai quá đỗi mê đắm. Mái tóc ai quá đỗi mềm mại. Khiến người khác quay cuồng.

“Ưm…” Celine đưa tay đẩy người con trai trước mặt, tích tắc quay đi không hối tiếc, bên khóe môi là nụ cười rất đỗi dịu dàng. Cô, rốt cục cũng đã biểu lộ tất cả.

Cielo bị Celine dọa đến sững người, khuôn mặt ửng hồng hai rạng mây, tâm trí không ngừng nghĩ về nụ hôn đầy ngọt ngào đó.

“Bí mật của Louis bây giờ là của ta.” Một người đàn ông với bộ âu phục màu đen hoàng gia cùng chiếc áo choàng lấp lánh những viên đá quý giá đứng trước một bức tượng, không, một tảng băng cực lớn, khẽ cười những tràng cười dài đây ghê rợn. Bên trong tảng băng không lồ đó phảng phất hình dáng của một cậu thiếu niên với mái tóc tím đầy mê hoặc. Đôi mắt nhắm hờ, khiến cậu càng có dáng vẻ phong lưu, vô cùng thu hút.

Người đàn ông kia ánh mắt đầy phấn khởi nhìn cậu, đôi môi khô nẻ nhếch lên thành một đường cong quái dị. Ông ta một tay nâng con dao găm bằng bạc lóe sáng, thoắt cái đã rạch một đường chuẩn xác bên cổ tay. Nụ cười nở rộ bên môi, hoa máu nở tươi trên băng tuyết, thoắt cái đã bị băng tuyết hấp thụ, sáng lên một màu đỏ huyền ảo.

Người đàn ông đó lấy từ trong túi áo ra một ống máu. Ống máu màu đỏ tươi đẹp đến mê hồn, lại lấp lánh ánh sáng tinh khiết. Ống máu vừa mở ra, một mùi thơm tràn ngập trong không khí, cuốn hút đến mê người. Đôi mắt người đàn ông thoáng biến đổi, trở thành một màu đỏ sẫm nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái vốn có của nó. “Choang” một tiếng, ống máu vỡ tan tành trên mặt đất, máu tạo thành những sợi dây tơ dày lằng ngoằng chảy đến chân tảng băng, thoắt một cái trườn vào bên trong tựa như có sinh mệnh. “Rắc” tiếng băng khẽ rên rỉ.

Người đàn ông khẽ nhếch miệng cười, bàn tay đầy máu khẽ chạm lên thành băng. Lập tức một cơn gió nổi lên, tảng băng liền run lên bần bật. Từ phía trước tảng băng hiện lên một vòng tròn ma pháp màu trắng sáng chói, xung quanh là ba vòng tròn ma pháp nhỏ hơn lần lượt là màu vàng sẫm, đỏ và lam nhạt. O^ng ta khẽ hừ lạnh một tiếng, bàn tay ấn mạnh vào tảng băng, miệng lẩm bẩm.

“Ultirusque A Profugus

Addo Is Hic, Addo Ia Iam

Nos Doco Super In Concessuss Vox

Bonus Quod Malum.”

Chú niệm vừa dứt thì ba vòng tròn ma pháp lập tức biến mất. Vòng tròn màu trắng nhấp nháy thứ ánh sáng nhàn nhạt đầy yếu ớt, đồng thời trên mặt băng đã xuất hiện những vết lõm.

“Rennervate!”

Vòng tròn ma pháp “rắc” một tiếng, mất đi thứ ánh sáng mầu nhiệm của nó, biến mất như chưa từng tồn tại. Băng tảng vỡ vụn, để lại một chàng thanh niên với mái tóc màu tím.

“Ngài Louis.” Người đàn ông đó lập tức quỳ sụp xuống đất như kẻ tôi tớ hèn mọn, giọng nói đầy tôn kính.

Chàng trai đó chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử màu đen pha đỏ sẫm lánh lên tia nhìn ngạo mạn. Hất mái tóc màu tím, đôi mắt cậu thanh niên ánh lên cái nhìn đầy khinh bỉ. Giơ chân, cấp cho người đàn ông trước mặt một đá, nghiếng răng

“Ngươi đến trễ!”

“Hự…” người đàn ông bị đá văng đến gốc cây gần đó, co người ọc ra một ngụm máu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ “Thực xin lỗi ngài Louis.”

“Hừ.” Cậu thanh niên đó khẽ cười nhạt, nắm tay siết chặt “Chờ đó Cielo, tôi sẽ thanh toán một lượt anh cùng con bé chủ nhân kia.” Rồi phá lên cười ghê rợn.

Cuồng phong nổi lên đầy dữ dội, trong gió thoảng mùi hương máu nồng nặc, hòa quyện với không khí ẩm ướt báo hiệu cho một lễ đăng quang đẫm máu… -----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me