LoveTruyen.Me

Takagi X Sato Conan Tan Cung Cua The Gioi Noi Hoa Anh Dao No Ro

11 giờ đêm, John từ văn phòng đi ra...

Takagi?- Ông thấy anh đang sắp xếp lại phòng ngủ "kì lạ thật nhỉ, sao cậu ta có thể ra được? Rõ ràng Barum đã báo với mình là khoá phòng rồi cơ mà?"

John cau mày cảnh giác, vừa vặn Barum cũng chạy tới, dáng vẽ gã có chút vội vàng

Chạy đi! Hắn ta là K2!- Barum hét lên, nhưng John còn chưa kịp xử lý thông tin, mũi bút máy mà ông ta để lại căn phòng khám bệnh đã ghì chặt vào cổ mình, bả vai bị kẹp chặt không thể cử động, mũi bút xuyên qua làn da, đủ để John cảm thấy từng giọt máu đang lăn dài từ cổ mình...
.
.
.
30 phút trước...

Ông vẫn đều đặn quan sát tôi từ xa, đúng chứ? - Takagi ngồi vắt chéo chân, ưu nhã thanh tao mà rót trà cho Barum, gã đã ngồi lì trong phòng nay được gần một tiếng... chỉ để coi tài liệu của Halm với anh

Ừm - Barum nhấp một ngụm trà, nhưng gã ta cố tình tạo ra tiếng động là đã uống, thực chất ly trà chưa vơi một giọt nào

Takagi nhàn nhạt liếc xuống từng gợn sóng trà từ ly của gã, khoé môi khẽ nhếch - ông lạ lắm đấy, Barum

Lần thứ hai Barum thấy Takagi nói việc này, gã nhún vai, lấy điếu xì gà ra

Không được, lão John thấy mùi xì gà, cằn nhằn nữa mất - Barum khựng người rầu rĩ lẩm bẩm

Gã nghe được tiếng thở dài, sau đó cười khẽ từ Takagi, anh xoa xoa mi mắt, nhìn gã đầy hài hước - ông vẫn sợ John lắm nhỉ

"..."

Tôi cũng hay có thói quen nhất định - Takagi cười khẽ, anh lấy cây bút trên bàn, loại bút máy cổ điển có mũi hình chiếc lá bằng kim loại mạ vàng, xoay xoay nó trong tay

Mỗi khi căng thẳng, tôi cũng sẽ thường xoay cái gì đó trong tay, như dao, hoặc bút - Anh cười cười, đôi mắt xanh thỉnh thoảng ánh lên một chút lập loè từ ánh sáng ngòi bút hắt lại, đầy vẻ ma mị

Ông đang căng thẳng điều gì à? Barum - Takagi hứng thú nhìn - loại hành vi vô thức này đã phản ánh điều đó

Gã không đáp lời, chỉ nhìn Takagj, không rõ gã đang nghĩ gì, đôi mắt gã lúc nào cũng vô cảm như vậy từ lúc anh vào bệnh viện tới giờ

Ngón tay thon gầy vuốt ve hộp gỗ, Takagi có chút tiếc nuối cười buồn

Nếu một ngày tôi thật sự mất kiểm soát, ông sẽ làm gì tôi?- Anh hỏi

Giết - Barum nhàn nhạt trả lời - sau đó cấp trên sẽ hợp thức hoá cái chết của cậu, như những đồng đội của cậu đã từng bị

"..."

Tàn nhẫn thật đấy - Anh cười khẽ - ông dạy tôi từ nhỏ tới lớn và rồi tự tay giết chết tôi

Không phải cậu nữa rồi - Barum thoáng buông lỏng, gã nhìn thẳng vào mắt anh, như một hồ nước băng giá veo sâu thẳm, khuôn mặt gầy gò hốc hác của anh làm gã có chút thương hại

Sống một đời như vậy, có bao giờ, cậu thấy bất công không?- Gã hỏi

Bất công? - Anh cười khẽ - với ông, Barum thân mến, như thế nào ông gọi là bất bất công

Ông biết Watari chứ? Em gái tôi - Anh hỏi

Biết - Gã đáp

Kì thực chúng tôi không phải anh em ruột, nói đúng hơn là anh em họ, nhưng con bé không hề hay biết, ngay cả bố mẹ hiện giờ cũng giấu diếm tôi - Anh cười - còn ông, tôi không rõ ông biết không...

Ồ - Gã hứng thú nhìn Takagi, tựa hồ ngạc nhiên - khâu tuyển chọn vào tổ chức, đều phải xét nghiệm DNA, nếu cậu không phải, làm cách nào qua được

Gia tộc Canegie đến từ Scotland, chắc hẳn ông cũng nghe qua nhỉ?- Takagi chậm rãi mà nói

Andrew Canegie(*) ? - Đã lâu rồi tôi chưa nghe qua

Ừm, đó là ông cố rồi - Takagi cười khẽ - Trong sử sách ghi rằng Andrew có duy nhất một đứa con gái, nhưng thật chất, ông ấy còn một đứa con trai nữa, đứa con trai ấy là thành viên của những thế hệ đầu trong tổ chức, bố của tôi và bố Watari là một trong số 5 đứa cháu của con trai Andrew

Bố của tôi tên là Geogre Canegie, em trai của ông ấy, tức là bố Watari tên là Trovillo Canegie cả hai kết hôn với hai người vợ đều là đến từ Nhật Bản - Anh viết tên từng người ra

Năm tôi 3 tuổi, trong một cuộc đi chơi, vô tình một chiếc xe tải mất đà, đã tông nát nhừ xe của gia đình Geogre -

Vô tình đứa trẻ còn sống và được bí mật cứu ra, đứa con duy nhất của gia đình họ, ông đoán xem, là ai?- Takagi đáy mắt loé loé nhìn Barum

Kane Ethelbert Canegie, là tên thật của tôi - Takagi cười - Trovillo luôn nghĩ rằng một đứa trẻ 3 tuổi sẽ không tài nào nhớ nổi chuyện lúc đấy và sự thật rằng tôi cũng tỏ ra không hề biết chuyện khi đấy

Trovillo theo đúng thứ tự thế hệ, đứa con trai đầu của ông ta, Rusmo sẽ là thành viên, nhưng có lẽ vì một số ích kỉ của bản thân, ông ta đã vô tình hay cố ý để tôi biết đến sự tồn tại của thế hệ này ....-

Đáy mắt Barum trầm xuống nặng nề, cả nhịp thở của gã cũng bắt đầu trầm trọng

Bất công ư? Barum?- Takagi cười - từ lúc chứng kiến bố mẹ bị đâm cho nát nhừ, thế giới của tôi đã làm gì tồn tại hai từ "công bằng"?

5 tuổi gia nhập thế hệ 8, đủ 10 tuổi gia nhập thế hệ 9, 10 năm sau, gần như đồng đội đều chết đến thảm thương và giờ tôi cũng sẽ như vậy, tiếp nối cái vòng tròn chết chóc này...-

Thay vì tự hỏi bất công, tôi càng tự hỏi, thượng đế làm vậy với tôi, đã đủ chưa...?- Anh cười, giọng cười thê lương, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng lên trần nhà, tựa như con búp bê bằng sứ, rồi sẽ vỡ nát nhanh thôi....
____
(*)Andrew Canegie, một doanh nhân người Mỹ gốc Scotland, được mệnh danh là Vua Thép, giàu thứ 3 trên thế giới trong lịch sử, vào những giai đoạn cuối đời, ông bán toàn bộ công ty cho J.P Morgan và dành thời gian để công tác xã hội, nghiên cứu khoa học

Andrew mất năm 1912, J.P Morgan mất sau ông 1 năm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me