LoveTruyen.Me

Taken By The Beast Yoonmin Transfic


"BỐ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ CƠ ?"

Jimin hét lên, cậu hoàn toàn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Cậu giương mắt nhìn đám người kia chậm rãi tước đoạt tất cả của cải của bố mình. Chúng thậm chí đã chuẩn bị để lấy hết cả những thứ đồ nhỏ họ trưng bày ra.

"Nhưng bố ơi, sao chuyện này có thể xảy ra được !" Cậu nói với tông giọng buồn thảm. "Mẹ đã nói ngay từ đầu rằng bố nên dừng trò cá cược lại mà !" Jimin lại hét lên trước mặt người đàn ông vẫn đang im lặng nãy giờ. "Giờ nhìn xem mớ rắc rối bố kéo chúng ta vào đi !" Và lão chỉ thở dài.

"Bố chỉ.. bố cũng đâu thể ngờ được sẽ mất trắng như thế này..." Lão xoa xoa hai thái dương và lẩm bẩm. "Đáng lí ra bố nên dừng lại khi còn có thể."

"Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta ? Ta sẽ sống ở đâu ? Ta sẽ ăn gì ? Ta sẽ sống kiểu gì ? Thế còn chuyện học hành của con ?" Đôi mắt cậu bắt đầu cảm thấy ươn ướt, nhưng Jimin nhanh chóng lau nó đi. Park lắc đầu, lão tự nhủ với bản thân mình. "Phải nói cho thằng bé thôi.." Điều đó khiến Jimin nghiêng đầu, cố gắng hiểu những gì lão vừa nói.

Lão Park bước lại gần cậu con trai và đặt hai tay lên vai cậu. "Jimin", lão nói, "Nghe này.." Lão nuốt khan "Con sẽ ổn thôi, đừng lo về những thứ đó.." và gắng gượng một nụ cười. "Con sẽ ổn mà.. thật đấy.." Jimin nhìn lên lão và những lời vừa nói.

"ỔN Á ?!" Giọng cậu đột nhiên cao vút lên. "CHÚNG TA VÔ GIA CƯ RỒI BỐ."

"Không, Jimin," Lão hít một hơi thật sâu trước khi nói những lời tiếp theo. "Bố mới là người vô gia cư." Jimin, trong lúc ấy, tỏ ra vô cùng bối rối. "Bố mới là người vô gia cư là sao ?" Cậu nhướn mày.

"Con.." Lão lại nuốt khan. "Cũng là một phần của vụ cá cược.."

Ngay khi lão dứt lời, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên.

"Chờ đã..." Cậu níu lấy bàn tay người bố đang đặt trên vai mình và nhanh chóng trở nên lo lắng. "Con cũng... cũng ... đi luôn ?" Giọng cậu hơi run. Lão gật đầu chậm chạp. Ngay chính khoảng khắc ấy, tim cậu như thắt lại trong khi hơi thở trở nên khó khăn hơn. Kẻ nào lại nỡ đánh đổi cả đứa con của mình như thế ?

"Bố đang đùa phải không."

"Bố đang giỡn mặt thôi phải không !" Cậu lắc đầu và bắt đầu khóc.

"Jimin, bố xin lỗi.." Lão cúi thấp đầu và quỳ xuống trước mặt cậu. "Bố thật sự xin lỗi..." Park lẩm bẩm. "Bố... xin hãy đứng lên đi !!" Cậu van nài nhưng lão không trả lời. Và ngay khi Jimin chuẩn bị giúp bố đứng lên thì hai gã đàn ông giữ lấy tay cậu và kéo đi.

"C-CÁI GÌ VẬY ? BUÔNG TÔI RA !! BỐ ƠI LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! CON KHÔNG MUỐN ĐI !!" Cậu vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của những gã kia, nhìn thấy nước mắt lên dài trên gò má bố mình.

"Jimin.. bố xin lỗi.. Bố thật sự rất yêu con.." Lão lầm bầm trong cổ họng đủ cho mình lão nghe. "Ta đều biết bố không hề muốn chuyện này xảy ra.." Nước mắt lão đầm đìa khi thấy con trai mình bị đưa đi, trái tim như bị ai đó bóp nghiền khi giọng cậu gọi tên lão thất thanh. "LÀM ƠN! CON XIN BỐ ĐỪNG ĐỂ CHÚNG MANG CON ĐI! XIN BỐ ĐẤY!!" Jimin hét lớn từ bên ngoài, lão nghe thấy nhưng hoàn toàn bất lực. Sau tất cả, lão còn làm gì được đây ! Đó là một vụ cá cược mà lão đã thua, tất cả đều đã quá muộn.

Jimin tiếp tục cố gắng kéo bản thân lại gần cánh cửa mở nhưng hai gã kia quá khoẻ mạnh, chỉ một cái kéo tay cũng đủ làm cậu đau. "Làm ơn buông ra !" Mặc cho cậu khóc, chúng vẫn không nói lời nào mà kéo cậu ra khỏi cổng. Jimin giương mắt nhìn những người kia chất đống đồ vào xe tải, kể cả những chiếc thùng chứa những món đồ gốm hay bát đĩa cổ bị ném không thương tiếc. Vài tên với những chiếc gậy và búa bước vào nhà của họ đã thu hút ánh nhìn của Jimin, đôi mắt cậu trợn tròn khi một chiếc xe ủi đâm thẳng vào hàng rào cổng, phá tan vườn hoa mà mẹ đã dành hàng năm trời chăm sóc.

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI !!" Cậu gào lên đau đớn, nhưng những gì nhận được là cảnh tượng chiếc xe cán qua vườn hồng mà mẹ cậu từng yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me