LoveTruyen.Me

Takeosansen Take Mat Troi Be Nho

Hầu như ngày nào em cũng nói với gã rằng đừng hút thuốc khi không có em bên cạnh. Ngày nào cũng vậy hết. Nói nhẹ nhàng tình cảm là thế, ấy mà gã ta có nghe đâu, toàn hút thuốc khi không có em bên cạnh. Cơ mà gã vẫn phải trốn vào một góc để hút trộm, nếu để ai thấy gã hút thì chắc chắn tên đó sẽ mách cho bé nhà gã. May mắn thay, cậu trợ lí của gã không giống vậy, gã hoàn toàn tin tưởng cậu ta sẽ chẳng bao giờ mách với em rằng gã hút thuốc khi không có em.

Takeomi trở về căn cứ Phạm Thiên sau khi làm nhiệm vụ xong. Định sẽ nghỉ ngơi một lát ai ngờ boss lại giao thêm một đống tài liệu. Một đống tài liệu xếp chồng chất lên nhau, cao hơn đầu gã, cao như núi ấy.

Gã dụi mắt, vừa nhìn chúng mà gã đã nản, gã chẳng muốn động đến chúng. Vừa làm nhiệm vụ xong đã phải làm tiếp, mệt lắm đấy chứ. Vả lại, gã cũng đâu còn trẻ...

Takeomi chống cằm, nhìn chằm chằm đống tài liệu bằng nửa con mắt đờ đẫn, gã đang ghét bỏ chúng, ghét đến tận xương tủy. Dường như gã đang muốn đem đống tài liệu đó đốt quách đi, nhẹ nhàng hơn thì bán đi lấy tiền, chắc cũng được kha khá đấy chứ.

Để gã nghĩ xem nào, với chừng này tài liệu thì làm đến bao giờ mới xong. Nếu làm với tốc độ nhanh nhất cũng phải đến tận khuya mới xong... Thế có nghĩa là hôm nay gã không được ăn tối cùng em à? Gã phải ở đây để xử lí chỗ này tới khuya ư?

Gã lấy một điếu thuốc châm lửa hút. Rít một hơi thuốc lá đắng ngắt sau đó phả ra làn khói trắng mờ ảo, gã tựa lưng vào ghế mà bần thần. Gã chẳng muốn ở đây hôm nay đâu, gã muốn về nhà và ăn tối cùng em.

Nghe đồn là ở căn cứ có ma lúc nửa đêm. Mặc kệ đi, gã lớn rồi, gã có sợ ma đâu mà, nhưng bé nhà gã thì lại sợ, mà cũng không hẳn là sợ, em ấy ghét ma. Nếu đến khuya chưa xong thì gã sẽ phải ở lại đây tới khi nào xử lý xong đống tài liệu mới được về, tức là nếu không xong thì tối nay bé nhà gã phải ăn tối và ngủ một mình.

Thở dài, gã lấy điện thoại ra, nhắn với em là tối nay gã không về nhà được và sau đó, gã cứ ngồi nhìn điện thoại đến khi em trả lời lại mới thôi. Cơ mà mãi em vẫn chưa trả lời, gã nghĩ em có thể đang bận. Nó cũng hợp lý, bé nhà gã cũng có việc bận riêng của mình chứ nhỉ, đâu phải lúc nào cũng trả lời ngay được.

Gã ụp mặt xuống bàn làm việc, đặt điện thoại ở phía trước, điện thoại không tắt màn hình. Có vẻ gã đang nhẫn nại đợi em trả lời tin nhắn của gã gửi từ một phút trước. Phì phèo điếu thuốc, khi nào em trả lời thì gã sẽ bắt tay vào xử lí tài liệu.

Takeomi ngẩng đầu, chống cằm trên bàn, gã thong thả phì phèo điếu thuốc.

Bất ngờ, cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo gây ra tiếng "rầm" khá lớn. Một anh chàng cao ráo với mái tóc hồng chóe bước vào, đó là em trai gã - Akashi Haruchiyo (Sanzu Haruchiyo).

"Này anh hai, tài liệu boss giao."

Haruchiyo bê một tập tài liệu nữa đặt lên bàn của Takeomi, hắn thờ ơ liếc người anh trai ruột thịt còn đang ụp mặt xuống bàn như kiểu hết sức sống.

Takeomi day trán, thầm rủa boss vài câu bộc lộ sự phẫn nộ, bộ đống vừa nãy còn chưa đủ hay gì mà còn giao thêm cho gã nữa. Boss đúng là không có chút gì gọi là tình người!

"Nếu không phiền, mày giúp anh một nửa cái."

Takeomi than thở, thật sự gã chẳng muốn động đến chúng chút nào. Muốn cuối tuần đến nhanh nhanh để gã còn có thời gian nghỉ ngơi với bé nhà.

"Phiền."

Haruchiyo khinh khỉnh đáp lại một câu ngắn gọn đầy phũ phàng, rồi hắn quay gót, rời khỏi phòng làm việc của gã. Đúng là tên anh trai ngu ngốc, thay vì tốn thời gian chờ đợi cái tin nhắn rác từ tên tình nhân kia thì anh trai hắn nên dành thời gian đó cho việc xử lí tài liệu. Hanagaki Takemichi, hắn thừa sức biết tên đấy mà, hắn đặc biệt ghét tên đó dù nó chưa động chạm gì tới hắn cả.

Haruchiyo quả là người khó hiểu.

Takeomi ủ rũ, nhà có thằng em trai chán không muốn nói! Nếu gã mà biết Haruchiyo vừa nghĩ gì, có lẽ gã sẽ bắt hắn một mình ăn hết nồi lẩu cay mất. Ngán ngẩm thằng em!

Đột nhiên, gã thấy em gửi tin nhắn. Vui mừng, gã cầm điện thoại lên đọc, một câu "vâng ạ" cũng đủ khiến gã cảm thấy sướng rơn. Gã mê em quá rồi.

Nhắn thêm vài ba câu nữa, buông điện thoại, gã nhẹ nhõm người, bắt đầu bắt tay vào công việc chính đó là xử lí tài liệu quan trọng. Coi nào, nó nhiều thật đấy!

Gã sắp sửa bị công việc đè đầu cưỡi cổ rồi. Ông chú này hiện tại không ổn.

"Tự nhiên chẳng muốn làm nữa."

Tuy chẳng muốn làm nhưng gã bắt buộc phải hoàn thành đống này thôi, nếu không boss lại cằn nhằn, khó chịu lắm. Hút thêm điếu thuốc nữa vậy.

"Hay đùn cho Kokonoi nhỉ?"

Không được, không được, nếu đùn cho tên đấy thì gã lại phải bỏ tiền để trả công cho cậu ta. Gã đành tự thân vận động thôi.

"Anh Akashi!!"

Cửa phòng đá rầm một phát, cậu trợ lí của gã đi vào. Thật may, cậu trợ lí vào đúng lúc gã đang không muốn xử lí tài liệu, thôi thì...

"Toma-kun, đống này nhờ cậu."

Takeomi cười nham hiểm, chỉ chỉ vào tập tài liệu dày cộp.

Cậu trợ lí nâng kính cười nhếch mép, lập tức giơ điện thoại mà giở giọng đe dọa, hiện trên màn hình là bức ảnh gã hút thuốc cậu đã lén chụp lúc nãy.

Thử bắt cậu làm xem, cậu gửi cho cậu Hanagaki luôn đấy.

Trước lời đe dọa của cậu trợ lí mà gã vốn tin tưởng, gã nghiến răng ken két đầy tức giận. Gã căm phẫn, lớn tiếng đuổi cậu ngay tức khắc.

Thà tự giải quyết đống tài liệu này còn hơn. Gã hết tin tưởng cậu ta rồi.

Trong khi đó, ở phía em.

Ở phòng làm việc của em, tiếng lạch cạch vang lên liên tục khi những ngón tay bấm nhanh thoăn thoắt trên bàn phím laptop.

Em ngửa đầu ra sau, thở phù một hơi, cuối cùng cũng soạn xong bản thảo.

Liếc đồng hồ trên bàn, em nản chí, gọi một tiếng Kama-kun rời rạc, bảo anh ấy chuẩn bị cho em bộ quần áo khác để thay. Tý nữa em phải ăn trưa cùng cô Kim bên công ty đối tác.

"Haizz, chẳng muốn đi gặp cô Kim."

Em muốn xuống căn tin công ty ăn mì bò cơ, tại mì bò ở căn tin công ty ngon mà, nó hợp khẩu vị với em. Hay em để Kama-kun gặp cô Kim thay em vậy?

Ườn người, chắc em bị chú lây cái tính chẳng muốn làm gì rồi.

"Cậu Hanagaki, đồ mới của cậu đây."

Chàng trợ lí trên tay cầm bộ quần áo mới đặt ngay ngắn trên thành ghế sô pha, sau đó bất lực nhìn ông chủ lười biếng chân gác lên bàn, người ngả sau ghế dường như sắp chìm vào giấc ngủ.

À chưa, ông chủ vẫn còn tỉnh.

"Cảm ơn anh nhé, Kama-kun."

Em ngoạc miệng ngáp dài, vừa ngáp vừa cảm ơn chàng trợ lí, hai chân trên bàn dạng rộng thoải mái.

Chàng trợ lí bĩu môi thầm dè bỉu, ông chủ chẳng mảy may đến ý tứ luôn, cứ banh chành ra như thế là sao? Nhỡ có ai đó tự dưng vào thì sao? Lại hấp tấp chỉnh tư thế ngồi xong chẳng may ngã ngửa ra sau. Khép nép hai chân, ngồi nghiêm chỉnh lại nào ông chủ.

"Em muốn ăn mì bò dưới căn tin."

Giọng em nũng nịu nói với chàng trợ lí. Chàng trợ lí căn bản hờ hững đáp lại rằng em muốn kệ em. Câu đáp ấy khiến em lạnh giá con tim, tại sao Kama-kun có thể lạnh lùng vậy chứ? Kama-kun hết thương em rồi sao?

Nếu để chàng trợ lí biết được câu hết thương em rồi sao thì chắc chắn anh sẽ trả lời là có bao giờ thương đâu mà hết thương.

"Lẹ nào cậu Hanagaki. Cô Kim có thể đã đến và đang ngồi đợi chúng ta đó."

Chàng trợ lí đanh mặt trỏ ngón tay vô mặt đồng hồ đeo tay của anh ý chỉ em đừng lề mề để trễ hẹn.

Hiểu điều đó, em phụng phịu miễn cưỡng đứng dậy, chậm rì rì đi thay bộ đồ mới. Rõ là trời nóng mà vì sao Kama-kun lại lấy áo len cho em mặc? Muốn em chết ngốt hay gì!?

Xong xuôi, xịt thêm một chút nước hoa thơm, em và chàng trợ lí rời khỏi công ty lái xe đến nhà hàng đã hẹn với cô Kim.

Ngồi trong xe, em tựa đầu vào cửa sổ đưa mắt xanh ngắm nghía bên ngoài.

Nhưng ngoài xe, nhà, cây, trời mây thì chẳng có gì khác. Cảm giác mọi thứ vô vị, em nằm bẹp xuống ghế, chán phèo.

Hết cái hay, em liền mở điện thoại đọc lại tin nhắn của em và chú nhà.

Vậy là bữa tối hôm nay vắng mặt chú sao? Vậy là em phải ăn bữa tối một mình sao? Nó cô đơn, nhạt nhẽo lắm!!

"..."

Ấy quên quên, tối nay em đi ăn nhà hàng với Kama-kun. Thế là không phải cô đơn ăn một mình rồi. Vui thì vui nhưng vẫn buồn vì em phải bao anh ấy dù chả nhớ em đã hứa với anh ấy bao giờ.

Em muốn ăn mì bò!!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Sanzu lên sàn :>

Yêu các bác ♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me