Takeru X Mako Do Vo
Quay trở về phòng, Mako ngồi thẫn thờ trước gương đã hơn 10'. Em nhìn sự tàn tạ của mình mà không khỏi thở dài, vẻ ngoài xinh đẹp tươi tắn của em đâu rồi? Chính em còn cảm thấy ngán ngẩm khi nhìn bản thân mình trong gương thì nói gì đến Takeru. Em còn nhớ đã từng nghe được anh nói về cô gái ấy, cô ấy dễ thương, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ nên khi ở bên cô ấy, Takeru đều thấy rất thoải mái..Hình như em cũng từng như vậy phải không? Em cũng từng cười rất nhiều và luôn cởi mở với mọi người. Nhưng có lẽ lớp vỏ bọc mạnh mẽ em dựng lên quá hoàn hảo đã khiến sự vô tư của em bị lu mờ..
Mako mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Chiếc nhẫn mà Takeru đã trao cho em vào hôm hôn lễ, em nâng niu nó, trân trọng nó, chưa bao giờ tháo nó ra khỏi tay mình. Nhưng Takeru không như vậy, vừa kết thúc hôn lễ, anh đã tháo chiếc nhẫn mà em đeo vào tay anh với niềm hạnh phúc khó diễn tả. Từ đó anh chưa từng đeo lại nó, và em cũng chẳng biết anh đã cất giữ nó hay vứt nó đi rồi..- đúng là ngu ngốc..!Em bật cười mỉa mai, rồi dứt khoát tháo bỏ chiếc nhẫn mà bản thân xem như sinh mạng của mình, chiếc nhẫn em mang theo suốt 1 năm trời. Đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất giữ sâu bên trong hộc tủ- nhanh thôi.. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc...Dù sao Takeru cũng đã nói sẽ sớm kết thúc với em, em cũng chẳng còn lý do gì lưu luyến. Chấp nhận sớm để bản thân có thể nhẹ nhõm hơn..
-----Hôm nay cả nhóm Shinkenger lại có thời gian rảnh rỗi, cả bọn kéo nhau đến Gia trang và nói sẽ ở lại đó cả tuần lễ. Lâu rồi không gặp lại đồng đội, Mako thật cảm thấy có chút mong chờ. Nhưng có lẽ người nóng lòng hơn cả là vị Thiếu Chủ kia rồi, anh sắp được gặp "cô gái cho anh biết thế nào là yêu" mà..Hôm nay là cuối tuần nên Mako không phải đi dạy, cô đang ở sảnh chính cùng Takeru và Jii đợi mọi người đến. Nhìn chồng mình đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn dõi ra phía hành lang mong ngóng ai đó, cụ thể là em út của nhóm - Kotoha. Mako ép bản thân phải thật bình thản, em thậm chí không nhận ra bàn tay mình đã ghì chặt lấy gấu áo đến phát nhàu..Rõ ràng em khó chịu, rõ ràng em không thoải mái, hay nói đúng hơn là trái tim em đang vụn vỡ dần khi nhìn chồng mình từng giây từng phút trông mong người con gái khác, nhưng em vẫn cố ép bản thân không được ghen tị, phải thật bình tĩnh như không thấy, không nghe...hơn nữa cô gái đó còn là đứa em mà Mako thương yêu nhất..Jii nhìn thấy tâm trạng của em, ông đã chú ý tới em không rời mắt. Nhưng bản thân ông cũng chỉ có thể thở dài không nói gì, ông thương em không kém gì tình thương ông dành cho Takeru. Thấy em cố gắng đuổi theo cầu mong thứ tình yêu từ Takeru suốt 1 năm qua, những đêm em thẫn thờ ngồi bên mái hiên với vẻ mặt buồn tủi mất phương hướng, rồi lại chứng kiến em buông bỏ thứ cảm xúc đó.. Nhưng Jii biết rõ em vẫn cảm thấy tổn thương đến nhường nào. Ông chưa từng thấy em có chút oán trách hay giận hờn gì trước thái độ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là công khai nhớ nhung người khác của Thiếu Chủ. Thay vào đó em lại thấu hiểu cảm xúc, tình yêu mà Takeru không dành cho em..Mako thấu hiểu nó, hay "tệ" hơn là em đồng cảm với thứ tình yêu đó của người đàn ông đã đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn cưới. Em yêu anh rất nhiều nên hơn ai cả, em hiểu được tình cảm anh dành cho Kotoha, hiểu được cảm xúc chán ghét mà Takeru dành cho cuộc hôn nhân này..Vì quá hiểu anh, quá yêu anh.. Mako không có chút hờn giận hay trách móc nào.. Em chỉ nghĩ, cuộc hôn nhân này..cả em và anh không ai cảm thấy hạnh phúc.....Nói chuyện cười đùa cả một ngày, cũng đã đến bữa tối. Không gian im ắng nghẹt thở thường ngày hôm nay lại rôm rả hơn bao giờ hết. Nhỏ Kotoha vẫn ngồi bám lấy Mako, nhỏ ngây thơ dễ thương lại rất thương em, như vậy sao em nỡ ghen tuông với con bé chứ..Suốt bữa ăn, Mako không thấy thoải mái chút nào. Takeru luôn nhìn về phía Kotoha, và ánh mắt ấy đều bị em bắt gặp bởi nhỏ ngồi kế bên em. Thật khiến em nuốt không trôi một hạt cơm nào.. Dù đã cố gắng lờ đi cả 2 người họ, nhưng bản thân lại không ngăn được việc liếc mắt nhìn anh ấy..
Sau bữa ăn, mọi người đều tụ họp lại nơi sảnh chính tán gẫu, dù gì lâu rồi mới có dịp đông đủ thế này mà. Mako lại cảm thấy không có chút hứng thú nào để hòa nhập cùng họ, em lén bỏ ra ngoài, một mình đến góc vườn trống quen thuộc, nơi xoa dịu tâm trạng đang tụt dốc của em..Lặng lẽ ngồi ở đó, em ngắm nhìn vầng nguyệt sáng trong trên bầu trời đêm đen tuyền, không rời mắt..- đã bao lâu rồi Takeru mới vui vẻ như vậy nhỉ?..- à phải rồi..từ hôm lễ cưới 1 năm trước..Nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi chẳng thể giấu của Takeru vào sáng nay khi Kotoha vừa đến, đôi mắt hờ hững thường ngày nay lại như được thắp sáng, rực rỡ như ánh lửa giữa đêm đông..Mako khẽ cụp mắt xuống, cắn môi ngăn cho nước mắt không rơi khi thứ cảm xúc hỗn loạn đang dần trào dâng. Một năm qua em cố gắng thấu hiểu anh, chăm sóc anh cùng cả Gia trang, yêu anh bằng tất cả những gì mình có..cũng chẳng nhận lại được một ánh nhìn từ anh. Vậy mà con bé chỉ cần xuất hiện với nụ cười hồn nhiên của mình, đã thành công khiến trái tim gần như héo mòn của Takeru xao xuyến..Takeru rất ấm áp nhưng sự ấm áp đó không dành cho em mà thôi..
...Nhận thấy bây giờ cũng đã khuya, có lẽ mọi người đã giải tán để về phòng nghỉ ngơi rồi. Mako mới điều chỉnh lại cảm xúc, em mệt mỏi rời khỏi khoảng vườn trống vắng, lết tấm thân về phòng..Vừa vào đến sảnh chính, em xém bị dọa cho mất hồn khi thấy Takeru đang đứng dựa người bên khung cửa một cách trầm ngâm. Thấy em tiến vào, anh khẽ nghiêng đầu sang nhìn em.. Lại là cái ánh mắt lạnh nhạt đó, từ bao giờ nó luôn ám ảnh em, khiến em chẳng muốn đối diện với Takeru- lâu rồi mọi người mới đông đủ, cô không ở lại trò chuyện cùng họ mà đi đâu? Có biết Kotoha rất buồn và lo lắng cho cô không?Giọng nói âm trầm trách móc, Mako thậm chí còn không nhận ra được bất cứ cảm xúc gì trong lời nói được phát ra. Anh chán ghét em đến mức không có bất cứ cảm giác gì dù là tức giận sao?- xin lỗi.. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện lại với em ấy.. Tôi chỉ sợ làm cậu và mọi người mất hứng thôi..Mako nhàn nhạt trả lời, em nhẹ nhàng lướt qua anh, không muốn đôi co thêm nữa- cô còn định làm phiền lúc em ấy nghỉ ngơi?Em khựng lại, giờ mới nhận ra bản thân đang tiến về phía gian phòng dành cho hộ vệ chứ không phải là về phòng của Thiếu Chủ. Chậc, có lẽ Takeru hiểu lầm em muốn đến phòng Kotoha.. Mako quên mất chồng em vẫn chưa biết em đã dọn ra khỏi phòng anh từ lâu..- ồ, xin lỗi.. Nhưng cậu yên tâm, tôi không làm phiền ai nữa đâu.. Ngay cả cậu tôi cũng không còn dám "làm phiền" mà..!Em quay mặt lại nở một nụ cười nhẹ, nhưng có chút châm biếm. Sau đó liền đi thẳng để mặc phía sau là Takeru với vẻ mặt ngơ ngác khó coi..Sau khi em đi khuất, Takeru mím môi suy tư gì đó. Anh chợt nhận ra, từ bao giờ cuộc trò chuyện của họ..mỗi câu nói của Mako với mình đều kèm câu "xin lỗi.." thế này? Từ bao giờ em đổi cách xưng hô xa lạ như thế với anh?- điên rồi sao?Takeru vò đầu, bỏ về phòng với đầy những suy nghĩ mông lung bủa vây đại não. Có gì đó thay đổi rồi, có gì đó đang dần biến mất khỏi cuộc đời anh..?Đúng là điên rồi, không phải luôn thấy em phiền sao? Giờ đây em chủ động tránh xa rồi, vị Thiếu Chủ kia lại có cảm giác lạ lẫm khó chịu..?
___________
Mako mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Chiếc nhẫn mà Takeru đã trao cho em vào hôm hôn lễ, em nâng niu nó, trân trọng nó, chưa bao giờ tháo nó ra khỏi tay mình. Nhưng Takeru không như vậy, vừa kết thúc hôn lễ, anh đã tháo chiếc nhẫn mà em đeo vào tay anh với niềm hạnh phúc khó diễn tả. Từ đó anh chưa từng đeo lại nó, và em cũng chẳng biết anh đã cất giữ nó hay vứt nó đi rồi..- đúng là ngu ngốc..!Em bật cười mỉa mai, rồi dứt khoát tháo bỏ chiếc nhẫn mà bản thân xem như sinh mạng của mình, chiếc nhẫn em mang theo suốt 1 năm trời. Đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất giữ sâu bên trong hộc tủ- nhanh thôi.. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc...Dù sao Takeru cũng đã nói sẽ sớm kết thúc với em, em cũng chẳng còn lý do gì lưu luyến. Chấp nhận sớm để bản thân có thể nhẹ nhõm hơn..
-----Hôm nay cả nhóm Shinkenger lại có thời gian rảnh rỗi, cả bọn kéo nhau đến Gia trang và nói sẽ ở lại đó cả tuần lễ. Lâu rồi không gặp lại đồng đội, Mako thật cảm thấy có chút mong chờ. Nhưng có lẽ người nóng lòng hơn cả là vị Thiếu Chủ kia rồi, anh sắp được gặp "cô gái cho anh biết thế nào là yêu" mà..Hôm nay là cuối tuần nên Mako không phải đi dạy, cô đang ở sảnh chính cùng Takeru và Jii đợi mọi người đến. Nhìn chồng mình đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn dõi ra phía hành lang mong ngóng ai đó, cụ thể là em út của nhóm - Kotoha. Mako ép bản thân phải thật bình thản, em thậm chí không nhận ra bàn tay mình đã ghì chặt lấy gấu áo đến phát nhàu..Rõ ràng em khó chịu, rõ ràng em không thoải mái, hay nói đúng hơn là trái tim em đang vụn vỡ dần khi nhìn chồng mình từng giây từng phút trông mong người con gái khác, nhưng em vẫn cố ép bản thân không được ghen tị, phải thật bình tĩnh như không thấy, không nghe...hơn nữa cô gái đó còn là đứa em mà Mako thương yêu nhất..Jii nhìn thấy tâm trạng của em, ông đã chú ý tới em không rời mắt. Nhưng bản thân ông cũng chỉ có thể thở dài không nói gì, ông thương em không kém gì tình thương ông dành cho Takeru. Thấy em cố gắng đuổi theo cầu mong thứ tình yêu từ Takeru suốt 1 năm qua, những đêm em thẫn thờ ngồi bên mái hiên với vẻ mặt buồn tủi mất phương hướng, rồi lại chứng kiến em buông bỏ thứ cảm xúc đó.. Nhưng Jii biết rõ em vẫn cảm thấy tổn thương đến nhường nào. Ông chưa từng thấy em có chút oán trách hay giận hờn gì trước thái độ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là công khai nhớ nhung người khác của Thiếu Chủ. Thay vào đó em lại thấu hiểu cảm xúc, tình yêu mà Takeru không dành cho em..Mako thấu hiểu nó, hay "tệ" hơn là em đồng cảm với thứ tình yêu đó của người đàn ông đã đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn cưới. Em yêu anh rất nhiều nên hơn ai cả, em hiểu được tình cảm anh dành cho Kotoha, hiểu được cảm xúc chán ghét mà Takeru dành cho cuộc hôn nhân này..Vì quá hiểu anh, quá yêu anh.. Mako không có chút hờn giận hay trách móc nào.. Em chỉ nghĩ, cuộc hôn nhân này..cả em và anh không ai cảm thấy hạnh phúc.....Nói chuyện cười đùa cả một ngày, cũng đã đến bữa tối. Không gian im ắng nghẹt thở thường ngày hôm nay lại rôm rả hơn bao giờ hết. Nhỏ Kotoha vẫn ngồi bám lấy Mako, nhỏ ngây thơ dễ thương lại rất thương em, như vậy sao em nỡ ghen tuông với con bé chứ..Suốt bữa ăn, Mako không thấy thoải mái chút nào. Takeru luôn nhìn về phía Kotoha, và ánh mắt ấy đều bị em bắt gặp bởi nhỏ ngồi kế bên em. Thật khiến em nuốt không trôi một hạt cơm nào.. Dù đã cố gắng lờ đi cả 2 người họ, nhưng bản thân lại không ngăn được việc liếc mắt nhìn anh ấy..
Sau bữa ăn, mọi người đều tụ họp lại nơi sảnh chính tán gẫu, dù gì lâu rồi mới có dịp đông đủ thế này mà. Mako lại cảm thấy không có chút hứng thú nào để hòa nhập cùng họ, em lén bỏ ra ngoài, một mình đến góc vườn trống quen thuộc, nơi xoa dịu tâm trạng đang tụt dốc của em..Lặng lẽ ngồi ở đó, em ngắm nhìn vầng nguyệt sáng trong trên bầu trời đêm đen tuyền, không rời mắt..- đã bao lâu rồi Takeru mới vui vẻ như vậy nhỉ?..- à phải rồi..từ hôm lễ cưới 1 năm trước..Nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi chẳng thể giấu của Takeru vào sáng nay khi Kotoha vừa đến, đôi mắt hờ hững thường ngày nay lại như được thắp sáng, rực rỡ như ánh lửa giữa đêm đông..Mako khẽ cụp mắt xuống, cắn môi ngăn cho nước mắt không rơi khi thứ cảm xúc hỗn loạn đang dần trào dâng. Một năm qua em cố gắng thấu hiểu anh, chăm sóc anh cùng cả Gia trang, yêu anh bằng tất cả những gì mình có..cũng chẳng nhận lại được một ánh nhìn từ anh. Vậy mà con bé chỉ cần xuất hiện với nụ cười hồn nhiên của mình, đã thành công khiến trái tim gần như héo mòn của Takeru xao xuyến..Takeru rất ấm áp nhưng sự ấm áp đó không dành cho em mà thôi..
...Nhận thấy bây giờ cũng đã khuya, có lẽ mọi người đã giải tán để về phòng nghỉ ngơi rồi. Mako mới điều chỉnh lại cảm xúc, em mệt mỏi rời khỏi khoảng vườn trống vắng, lết tấm thân về phòng..Vừa vào đến sảnh chính, em xém bị dọa cho mất hồn khi thấy Takeru đang đứng dựa người bên khung cửa một cách trầm ngâm. Thấy em tiến vào, anh khẽ nghiêng đầu sang nhìn em.. Lại là cái ánh mắt lạnh nhạt đó, từ bao giờ nó luôn ám ảnh em, khiến em chẳng muốn đối diện với Takeru- lâu rồi mọi người mới đông đủ, cô không ở lại trò chuyện cùng họ mà đi đâu? Có biết Kotoha rất buồn và lo lắng cho cô không?Giọng nói âm trầm trách móc, Mako thậm chí còn không nhận ra được bất cứ cảm xúc gì trong lời nói được phát ra. Anh chán ghét em đến mức không có bất cứ cảm giác gì dù là tức giận sao?- xin lỗi.. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện lại với em ấy.. Tôi chỉ sợ làm cậu và mọi người mất hứng thôi..Mako nhàn nhạt trả lời, em nhẹ nhàng lướt qua anh, không muốn đôi co thêm nữa- cô còn định làm phiền lúc em ấy nghỉ ngơi?Em khựng lại, giờ mới nhận ra bản thân đang tiến về phía gian phòng dành cho hộ vệ chứ không phải là về phòng của Thiếu Chủ. Chậc, có lẽ Takeru hiểu lầm em muốn đến phòng Kotoha.. Mako quên mất chồng em vẫn chưa biết em đã dọn ra khỏi phòng anh từ lâu..- ồ, xin lỗi.. Nhưng cậu yên tâm, tôi không làm phiền ai nữa đâu.. Ngay cả cậu tôi cũng không còn dám "làm phiền" mà..!Em quay mặt lại nở một nụ cười nhẹ, nhưng có chút châm biếm. Sau đó liền đi thẳng để mặc phía sau là Takeru với vẻ mặt ngơ ngác khó coi..Sau khi em đi khuất, Takeru mím môi suy tư gì đó. Anh chợt nhận ra, từ bao giờ cuộc trò chuyện của họ..mỗi câu nói của Mako với mình đều kèm câu "xin lỗi.." thế này? Từ bao giờ em đổi cách xưng hô xa lạ như thế với anh?- điên rồi sao?Takeru vò đầu, bỏ về phòng với đầy những suy nghĩ mông lung bủa vây đại não. Có gì đó thay đổi rồi, có gì đó đang dần biến mất khỏi cuộc đời anh..?Đúng là điên rồi, không phải luôn thấy em phiền sao? Giờ đây em chủ động tránh xa rồi, vị Thiếu Chủ kia lại có cảm giác lạ lẫm khó chịu..?
___________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me