Takeru X Mako Do Vo
Cả nhóm hớn hở kéo nhau đến khu vui chơi giải trí, Mako dù không muốn nhưng vẫn đi cùng bọn họ. Đơn giản là vì sự nài nỉ của nhỏ Kotoha và 3 anh chàng kia, quan trọng hơn là em không muốn có thêm cuộc trò chuyện ngắn nào với Takeru sau buổi đi chơi, nghe thêm bất cứ lời phàn nàn nào từ anh..
Em chán nản đi phía sau cả đám người đã hơn 20 tuổi đầu đang tranh nhau thể hiện ở cái máy trò chơi kia.. Từ sáng đến giờ rồi, em gần như muốn kiệt sức khi phải chứng kiến Takeru gần gũi chăm sóc Kotoha, anh không ngại thể hiện rõ ánh mắt dịu dàng quan tâm khi thấy con bé vui vẻ với những trò chơi ở đây..nhưng lại chẳng mảy may để ý đến vợ mình luôn lủi thủi một mình phía sau họ..Đến cuối cùng em cũng không chịu được nữa, tiến đến nói nhỏ với Genta rồi lặng lẽ rời đi trước. Dù sao cũng đã đi cùng họ cả sáng rồi, vả lại nếu không có em chắc Takeru sẽ thấy thoải mái hơn..à không, dù có em thì anh cũng chẳng bận tâm đâu...
---Một tuần cũng không phải quá dài, rất nhanh mọi người vẫn phải nói lời tạm biệt nhau lần nữa. Đứng trước cổng lớn tiễn đồng đội rời đi, một lần nữa nhìn họ mỗi người một ngả, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại..Nhìn Takeru đứng bên cạnh, khuôn mặt âm trầm có gì đó không nỡ hướng về bóng lưng Kotoha đang nhỏ dần. Mako hít một hơi thật sâu, tự điều chỉnh cảm xúc, tự trấn tĩnh bản thân..Không phải đã quá quen rồi sao?..Em cảm thấy mình chẳng thể chịu được cái khoảng lặng này nữa, mau chóng bỏ vào trong nhà mặc Takeru phía sau vẫn đứng bất động ở đó. Không nên làm phiền anh lúc này, em đã tự nhủ như thế đấy. Chỉ là đứng bên cạnh thôi em cũng sợ bản thân sẽ làm anh thấy khó chịu..
---Về Gia trang sau một ngày vất vả với đám trẻ và đi lang thang vô định cả con phố suốt 2 tiếng đồng hồ. Em bước vào trong với đôi chân đã tê dại, em muốn nghỉ ngơi ngay lập tức..Nhưng khi vừa vào sảnh chính, thì..- Chúc mừng sinh nhật, Thiếu Phu Nhân!!Mako giật mình, mở to mắt với lời chúc bất ngờ cùng pháo giấy mà tất cả mọi người trong gia trang chào đón mình. Em dường như bất động mất mấy giây, mãi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.."chị Mako, chị về Gia trang sớm chút nhé! Có bất ngờ cho chị đó!!"Chợt nhớ đến cuộc gọi lúc tan giờ của Kotoha, khóe môi bỗng xuất hiện nụ cười chua xót. Nhìn Takeru ung dung cầm bánh kem trên tay, đứng nổi bật giữa đám người, vẻ đẹp thanh tú lãnh đạm khiến em yêu đến chết đi sống lại. Năm ngoái anh thậm chí còn không nhớ đến sinh nhật em, năm nay lại tổ chức bất ngờ.. Là tác động của Kotoha rồi..Đúng như em suy đoán, vào sáng nay Takeru đúng là có nhận được cuộc gọi từ Kotoha. Khỏi phải nói, anh đã vui sướng đến nhường nào. Nhưng nhỏ gọi chỉ để hỏi về việc tổ chức sinh nhật cho chị gái của mình, lúc đó anh mới biết hôm nay là sinh nhật em..Anh tổ chức bữa tiệc bất ngờ này cũng chỉ vì đó là điều Kotoha muốn. Nghe giống như em đang nhận được ân huệ từ 2 người họ vậy..chẳng có chút thú vị nào..
Nhưng dù sao đây cũng là Jii và các hắc nhân cất công chuẩn bị, họ muốn chúc mừng sinh nhật em là thật lòng, em cũng không nỡ phụ lại tấm lòng của họ. Nặn ra nụ cười tươi, em tiến đến cảm ơn và nhận lấy món quà từ tay Jii- cảm ơn mọi người! Jii, món quà này con sẽ giữ cẩn thận!- nhưng cũng thật xin lỗi, hôm nay con không được khỏe..không thể tham gia bữa tiệc này cùng mọi người..Dù có hơi hụt hẫng, nhưng đối với họ sức khỏe của Thiếu Phu Nhân mới là điều quan trọng hơn cả. Em cúi người cảm ơn họ lần nữa rồi bỏ về phòng, hoàn toàn phớt lờ Thiếu Chủ và chiếc bánh kem chưa được thổi nến trên tay anh..
...Sau khi ngâm mình trong bồn tắm gần tiếng đồng hồ, Mako hí hửng mở món quà mà Jii chuẩn bị cho mình. Em không khỏi "wow" lên một tiếng khi thấy chiếc bút lông với thiết kế tinh xảo được đặt ngay ngắn trong hộp gỗ. Jii đúng là rất quan tâm em, ông thừa biết sở thích của em là viết thư pháp nên mới tặng em món quà này. Không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc khi nhận thấy còn có một mảnh Ema mà ông cất công lên chùa xin, trên đó đều là những lời chúc hạnh phúc cho em..Đang đắm chìm trong sự "vỗ về" mà Jii dành cho mình, Mako khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng gọi vang lên phía ngoài cửa, và bóng dáng cao ráo in trên cánh cửa trượt Shoji đập vào mắtEm cẩn thận cất những món quà kia lại vào hộp gỗ. Sau đó liền bước đến mở cửa, không giấu nổi cái nhíu mày khó hiểu khi đứng trước mặt em bây giờ là Takeru..Sao anh ấy lại đến đây? Trong đầu lục lọi lại hết những gì diễn ra trong ngày. Hôm nay em không làm phiền anh, cũng đâu làm gì phật ý anh? Đến tìm em vào giờ này là vì chuyện gì chứ?- có chuyện gì sao?Em chợt nhớ đến gì đó, hít một hơi sâu rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đang dán chặt lên người mình. Đôi tay bám chặt vào thành cửa, cố để giọng nói không bị run trước sức ép của người đối diện- à..tôi biết tiệc sinh nhật này là ý tưởng của Kotoha.. Tôi cũng không muốn khiến công sức của con bé và mọi người đổ sông đổ biển. Nhưng tôi thật sự rất mệt và chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi..- ừm.. Nếu cậu không hài lòng, tôi sẽ gọi điện xin lỗi con bé.. Kotoha không để ý mấy chuyện này cũng sẽ không giận gì cậu đâu.. Đừng lo..Em cười gượng, lấy Shodophone ra định sẽ gọi cho Kotoha trước mặt anh. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Takeru nắm chặt lấy cổ tay, em giật mình ngơ ngác, không biết bản thân lại nói gì sai- Ta..keru?- cô nói nhăng cuội gì vậy?- chứ..cậu tìm tôi..?Mako ngẩn người trước lời nói và cái cau mày mất kiên nhẫn của nam nhân trước mặt, nếu không phải chuyện đó..vậy giữa họ có gì để nói mà anh phải đến tìm em giờ này chứ?- sao cô lại chuyển qua phòng này?Takeru vẫn siết chặt lấy cổ tay em, gương mặt tối sầm lại gằn giọng hỏi. Mako khẽ rùng mình, lâu rồi mới tiếp xúc gần với anh như vậy, em có chút không quenMỉa mai thật, đến giờ mới nhận ra vợ mình dọn ra khỏi phòng ngủ chung, trong khi em đã ở đây đến gần 3 tháng rồi. Vừa lúc nãy khi quay trở về phòng, suy nghĩ đến sự thờ ơ của em coi mình như không khí, lại nhớ đến sự né tránh mỗi khi ở gần mình.. Takeru mới mơ hồ nhận thấy căn phòng này từ lúc nào đã chẳng còn lại gì của em ở đây nữaRồi không hiểu sao bản thân lại đùng đùng nổi giận, bước chân gấp gáp chạy đến đây muốn chất vấn em..?- aa..Takeru..đau..!Lạc trong những suy nghĩ đó, Takeru vô thức siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em khiến Mako phải níu lấy tay anh mà la lên. Đến giờ anh mới chịu buông tay em ra, Mako vội ôm lấy cổ tay đã hằn đỏ lên của mình, lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với anh
- ừm.. Takeru! Chúng ta ly hôn đi..Ánh mắt em kiên định nhìn thẳng vào mắt Takeru, em có chút ngạc nhiên khi trên khuôn mặt vốn lạnh lùng đó lại thoáng chút vẻ hốt hoảng. Nhưng tất nhiên rất nhanh anh đã lấy lại được sự lạnh nhạt vốn có.. Mako nhắm mắt lại một chút để điều chỉnh cảm xúc và tránh cái nhướn mày khó chịu của anh. Có lẽ vẻ mặt lúc nãy chỉ là do anh có chút ngạc nhiên khi em chủ động muốn ly hôn mà thôi..thực ra anh rất mong chờ điều đó, phải không?- cô nói gì?
_______Mí bè cứ hiểu đơn giản "Ema" là một mảnh gỗ hình vuông hoặc hình chữ nhật tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc ở bên Nhật nhó
Em chán nản đi phía sau cả đám người đã hơn 20 tuổi đầu đang tranh nhau thể hiện ở cái máy trò chơi kia.. Từ sáng đến giờ rồi, em gần như muốn kiệt sức khi phải chứng kiến Takeru gần gũi chăm sóc Kotoha, anh không ngại thể hiện rõ ánh mắt dịu dàng quan tâm khi thấy con bé vui vẻ với những trò chơi ở đây..nhưng lại chẳng mảy may để ý đến vợ mình luôn lủi thủi một mình phía sau họ..Đến cuối cùng em cũng không chịu được nữa, tiến đến nói nhỏ với Genta rồi lặng lẽ rời đi trước. Dù sao cũng đã đi cùng họ cả sáng rồi, vả lại nếu không có em chắc Takeru sẽ thấy thoải mái hơn..à không, dù có em thì anh cũng chẳng bận tâm đâu...
---Một tuần cũng không phải quá dài, rất nhanh mọi người vẫn phải nói lời tạm biệt nhau lần nữa. Đứng trước cổng lớn tiễn đồng đội rời đi, một lần nữa nhìn họ mỗi người một ngả, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại..Nhìn Takeru đứng bên cạnh, khuôn mặt âm trầm có gì đó không nỡ hướng về bóng lưng Kotoha đang nhỏ dần. Mako hít một hơi thật sâu, tự điều chỉnh cảm xúc, tự trấn tĩnh bản thân..Không phải đã quá quen rồi sao?..Em cảm thấy mình chẳng thể chịu được cái khoảng lặng này nữa, mau chóng bỏ vào trong nhà mặc Takeru phía sau vẫn đứng bất động ở đó. Không nên làm phiền anh lúc này, em đã tự nhủ như thế đấy. Chỉ là đứng bên cạnh thôi em cũng sợ bản thân sẽ làm anh thấy khó chịu..
---Về Gia trang sau một ngày vất vả với đám trẻ và đi lang thang vô định cả con phố suốt 2 tiếng đồng hồ. Em bước vào trong với đôi chân đã tê dại, em muốn nghỉ ngơi ngay lập tức..Nhưng khi vừa vào sảnh chính, thì..- Chúc mừng sinh nhật, Thiếu Phu Nhân!!Mako giật mình, mở to mắt với lời chúc bất ngờ cùng pháo giấy mà tất cả mọi người trong gia trang chào đón mình. Em dường như bất động mất mấy giây, mãi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.."chị Mako, chị về Gia trang sớm chút nhé! Có bất ngờ cho chị đó!!"Chợt nhớ đến cuộc gọi lúc tan giờ của Kotoha, khóe môi bỗng xuất hiện nụ cười chua xót. Nhìn Takeru ung dung cầm bánh kem trên tay, đứng nổi bật giữa đám người, vẻ đẹp thanh tú lãnh đạm khiến em yêu đến chết đi sống lại. Năm ngoái anh thậm chí còn không nhớ đến sinh nhật em, năm nay lại tổ chức bất ngờ.. Là tác động của Kotoha rồi..Đúng như em suy đoán, vào sáng nay Takeru đúng là có nhận được cuộc gọi từ Kotoha. Khỏi phải nói, anh đã vui sướng đến nhường nào. Nhưng nhỏ gọi chỉ để hỏi về việc tổ chức sinh nhật cho chị gái của mình, lúc đó anh mới biết hôm nay là sinh nhật em..Anh tổ chức bữa tiệc bất ngờ này cũng chỉ vì đó là điều Kotoha muốn. Nghe giống như em đang nhận được ân huệ từ 2 người họ vậy..chẳng có chút thú vị nào..
Nhưng dù sao đây cũng là Jii và các hắc nhân cất công chuẩn bị, họ muốn chúc mừng sinh nhật em là thật lòng, em cũng không nỡ phụ lại tấm lòng của họ. Nặn ra nụ cười tươi, em tiến đến cảm ơn và nhận lấy món quà từ tay Jii- cảm ơn mọi người! Jii, món quà này con sẽ giữ cẩn thận!- nhưng cũng thật xin lỗi, hôm nay con không được khỏe..không thể tham gia bữa tiệc này cùng mọi người..Dù có hơi hụt hẫng, nhưng đối với họ sức khỏe của Thiếu Phu Nhân mới là điều quan trọng hơn cả. Em cúi người cảm ơn họ lần nữa rồi bỏ về phòng, hoàn toàn phớt lờ Thiếu Chủ và chiếc bánh kem chưa được thổi nến trên tay anh..
...Sau khi ngâm mình trong bồn tắm gần tiếng đồng hồ, Mako hí hửng mở món quà mà Jii chuẩn bị cho mình. Em không khỏi "wow" lên một tiếng khi thấy chiếc bút lông với thiết kế tinh xảo được đặt ngay ngắn trong hộp gỗ. Jii đúng là rất quan tâm em, ông thừa biết sở thích của em là viết thư pháp nên mới tặng em món quà này. Không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc khi nhận thấy còn có một mảnh Ema mà ông cất công lên chùa xin, trên đó đều là những lời chúc hạnh phúc cho em..Đang đắm chìm trong sự "vỗ về" mà Jii dành cho mình, Mako khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng gọi vang lên phía ngoài cửa, và bóng dáng cao ráo in trên cánh cửa trượt Shoji đập vào mắtEm cẩn thận cất những món quà kia lại vào hộp gỗ. Sau đó liền bước đến mở cửa, không giấu nổi cái nhíu mày khó hiểu khi đứng trước mặt em bây giờ là Takeru..Sao anh ấy lại đến đây? Trong đầu lục lọi lại hết những gì diễn ra trong ngày. Hôm nay em không làm phiền anh, cũng đâu làm gì phật ý anh? Đến tìm em vào giờ này là vì chuyện gì chứ?- có chuyện gì sao?Em chợt nhớ đến gì đó, hít một hơi sâu rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đang dán chặt lên người mình. Đôi tay bám chặt vào thành cửa, cố để giọng nói không bị run trước sức ép của người đối diện- à..tôi biết tiệc sinh nhật này là ý tưởng của Kotoha.. Tôi cũng không muốn khiến công sức của con bé và mọi người đổ sông đổ biển. Nhưng tôi thật sự rất mệt và chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi..- ừm.. Nếu cậu không hài lòng, tôi sẽ gọi điện xin lỗi con bé.. Kotoha không để ý mấy chuyện này cũng sẽ không giận gì cậu đâu.. Đừng lo..Em cười gượng, lấy Shodophone ra định sẽ gọi cho Kotoha trước mặt anh. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Takeru nắm chặt lấy cổ tay, em giật mình ngơ ngác, không biết bản thân lại nói gì sai- Ta..keru?- cô nói nhăng cuội gì vậy?- chứ..cậu tìm tôi..?Mako ngẩn người trước lời nói và cái cau mày mất kiên nhẫn của nam nhân trước mặt, nếu không phải chuyện đó..vậy giữa họ có gì để nói mà anh phải đến tìm em giờ này chứ?- sao cô lại chuyển qua phòng này?Takeru vẫn siết chặt lấy cổ tay em, gương mặt tối sầm lại gằn giọng hỏi. Mako khẽ rùng mình, lâu rồi mới tiếp xúc gần với anh như vậy, em có chút không quenMỉa mai thật, đến giờ mới nhận ra vợ mình dọn ra khỏi phòng ngủ chung, trong khi em đã ở đây đến gần 3 tháng rồi. Vừa lúc nãy khi quay trở về phòng, suy nghĩ đến sự thờ ơ của em coi mình như không khí, lại nhớ đến sự né tránh mỗi khi ở gần mình.. Takeru mới mơ hồ nhận thấy căn phòng này từ lúc nào đã chẳng còn lại gì của em ở đây nữaRồi không hiểu sao bản thân lại đùng đùng nổi giận, bước chân gấp gáp chạy đến đây muốn chất vấn em..?- aa..Takeru..đau..!Lạc trong những suy nghĩ đó, Takeru vô thức siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em khiến Mako phải níu lấy tay anh mà la lên. Đến giờ anh mới chịu buông tay em ra, Mako vội ôm lấy cổ tay đã hằn đỏ lên của mình, lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với anh
- ừm.. Takeru! Chúng ta ly hôn đi..Ánh mắt em kiên định nhìn thẳng vào mắt Takeru, em có chút ngạc nhiên khi trên khuôn mặt vốn lạnh lùng đó lại thoáng chút vẻ hốt hoảng. Nhưng tất nhiên rất nhanh anh đã lấy lại được sự lạnh nhạt vốn có.. Mako nhắm mắt lại một chút để điều chỉnh cảm xúc và tránh cái nhướn mày khó chịu của anh. Có lẽ vẻ mặt lúc nãy chỉ là do anh có chút ngạc nhiên khi em chủ động muốn ly hôn mà thôi..thực ra anh rất mong chờ điều đó, phải không?- cô nói gì?
_______Mí bè cứ hiểu đơn giản "Ema" là một mảnh gỗ hình vuông hoặc hình chữ nhật tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc ở bên Nhật nhó
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me