LoveTruyen.Me

Tam Biet Nhe

Ôi sao thời gian lại trôi nhanh đến thế~😌
Tôi vẫn còn nhớ mới ngày nào với dáng vẻ rụt rè bước vào lớp, vậy mà bây giờ tôi trở thành một cô gái tự tin, năng động *à không nói đúng hơn là tăng động😅*
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi đó, 2 ngày để chúng ta kịp gói gém hết những kỉ niệm kia vào trong tim❤
- Êy Bảo Bảo~ sao mày tới sớm vậy~- Giải Giải vỗ vai tôi một cái, thế là.... hồn vía lên mây...😖
Bất giác, tôi lườm cho nó một trận. Khoảng chừng 10 phút sau, là nguyên một đám tụi kia chạy lại, thở hổn hển và không ngừng nói xin lỗi vì tưởng đến trễ... xin lỗi xong thì tụi nó vào chuyện chính
- Ê sao tụi bây trông vui ra í nhể😕 sắp tới ngày chia tay mà tụi bây chả lo chi rứa =.=- Xử Nữ lên tiếng với vẻ nhăn nhó
- Hôm nay Xữ Nữ ghê ta ^^ lo lắng cho lớp đồ😂- Song Tử vừa nói vừa cười khiến cho ai kia mất mặt vì quá ư là sến
- Thôi mấy ngày cuối rồi, chơi gan tụi bây, mang điện thoại vô lớp, sợ gì nữa - Bảo Bình lên tiếng
Quả là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng nó đâu biết rằng tụi nó đã đem từ đời nào tới rồi :3 (Bin: ái chà, Bảo Bình lạc trôi rồi a~////Bình: êy Bin, người người viết nên ta mà *mắt sáng như lửa, kèm theo đầu bốc khói*//// Bin: căng à nha~ thoi Bin bye trước *chạy thụt mạng*)
Và cứ thế, cuộc nói chuyện của chúng nó ngưng tại đây...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Chúng nó bước vào lớp với một dáng vẻ ĐẠI CA  nhưng tiếc rằng không ai sợ tụi nó a~ Cô Long Lanh Lóng Lánh blah blah... bước vào lớp với một vẻ mặt nghiêm nghị và nói:
- Ưm -bà cô nhấn giọng xong nói tiếp- chào các em không biết nói gì hơn thì hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của chúng ta tại nơi đây, các em mai này sẽ lớn khôn, bước ra khỏi ngôi trường này... hix hix... có thể là các em sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng cô mong rằng những ngày tháng vui đùa bên nhau sẽ mãi bên các em... hix hix....- cô bây giờ đã ngấn lệ
Những giọt nước mắt không hiểu sao cứ thi nhau chảy ra ngoài khi vừa nghe cô nói xong, tôi nhìn qua Aquarius, anh ta khóc, không thể nào, thường ngày anh ta là người không bao giờ khóc vậy mà hôm nay anh ta lại khóc, trước mặt bao nhiêu là người ở đây... ngay lúc này, mọi người dường như chỉ biết ôm nhau mà khóc, không biết trời đất, không cần biết là trai hay gái họ ôm nhau và nhớ về thời gian mà họ đã trải qua, một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng đủ để làm họ tự hào về lớp học của họ, những tình cảm ngây thơ của lứa tuổi học trò giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ của quá khứ...
Hôm nay lại thêm một ngày phượng buồn nữa, không hiểu sao ở cái tuổi mà trẻ con vẫn còn đang vui đùa vào mùa hè vui vì mùa hè đến, vậy mà chúng tôi lại khóc vì hè về, nếu ai học cuối cấp chắc hẳn họ sẽ hiểu được cảm giác giống như tôi: hoa phượng tương trưng cho niềm vui và nỗi buồn😌
______________________________________
Lời nhắn cho con bạn đi nước ngoài của tuiiii❤
Nè nha, đúng như lời hứa, viết hết chap này, mà chắc là... chap này tặng m á😁 đọc xong đừng có mà khóc, m mà khóc ở bên đó thì không có ai vỗ đâu, về đâu đi thì tụi mình sẽ là là một gia đình👑 #H


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me