Tam Biet
Sáng Hôm Sau. Krystal nằm lì ở nhà.. Quần áo thì quăng lung tung..
Bỗng tiếng gõ cửa * cốc cốc *- Mới sáng sớm mà ai gõ cửa vậy trời ......__ Krystal Krystal bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh lùng, nhăn nhó, đầu tóc bù xù * Cốc Cốc *- Nghe rồi .....__ Krystal chạy đến
- Hello ...__ Kim Joung
- Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà anh qua gõ cửa rồi. . . Có biết là tôi đang ngủ không? ...__ Krystal
- Bộ cô không đi làm à? __ Kim Joung Krystal quên mất hôm nay cô phải đi làm. Cô lật đật chạy vội vào nhà WC, còn Joung thì đứng cười ngã nghiêng.
Krystal bước ra - Cười cái gì. ? __ Krystal
- Nhìn mặt em kìaJoung vẫn không nhịn được cười
Cuối cùng thì hai người họ cũng lên xe đến công ty. Vừa tới, JungHyun từ trên sân thượng nhìn xuống. Anh thấy Krystal và Joung đi cùng nhau, ngay lúc đó nét mặt của anh liền thay đổi.
Anh lật đật chạy xuống - Sao cậu không nghỉ ngơi đi.
JungHyun hấp hốiKrystal cười thật tươi, khác với mấy lần trước - Mình đã ổn hơn rồi, vả lại ở nhà thì buồn lắm Nói xong, JungHyun kéo Krystal vào căn tin ở công ty. Joung liền chạy theo, cảm giác như mình bị bỏ rơi. - Này. Hai người kiaJungHyun quay sang cười ngã thật to, - Kệ cậu Cuối cùng thì họ cũng có một buổi no nê, khuôn mặt ai nấy đều cũng tươi tắn .
JungHyun nhìn Krystal và nói. - Cậu về nhà đi, ở đây có mình và Joung được rồi
- Sao có thể được...Bỗng nhiên, phía đằng trước đầy tiếng nói và ồn ào... * Chào chủ tịch *Mọi người ở công ty đều sửng sốt, khuôn mặt ai cũng tái xanh, người thì cuối đầu xuống đất, người thì không dám nói thành lời.
Tiếng nói cất lên- Là ai đã trải thảm đỏ như thế này vậy hả ?Tiếng nói của Chủ tịch khiến ai cũng sợ hãi, quản lí của JungHyun liền chạy đến. - Dạ vâng, chào chủ tịch - Là ai đã trãi miếng thảm này ?
Giọng nói đầy ma khí của bà chủ tịch Krystal ngậm ngùi không dám bước chân đến, JungHyun và Joung lật đật chạy đến phía trước. - Chào chủ tịch
Cả hai đồng thanh - Kim Joung, cậu quên chỗ đứng của cậu rồi à __ Chủ TịchKim Joung bình tỉnh nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đáp :- Dạ vâng, Kim Joung đã làm gì sai thưa chủ tịch ?- Cậu thân làm giám đốc, mà như thế này à ?Bà chủ tịch đưa mắt nhìn bàn tay Joung cầm áo khoát của phụ nữ. - Chủ tịch có thể vào trong nói chuyện được không ạ ? __ JungHyun Chỉ tịch nhìn JungHyun rồi lặng lẽ một mình vào văn phòng. Đôi mắt của chủ tịch đâm sâu thẳng vào lòng của Kim Joung. Bỗng nhiên, chủ tịch đi ra lại. Khuôn mặt bà hiện lên đầy tức giận - Tại sao phòng làm việc lại bừa bộn như thế ? Cô Yuno Yuno nghe chủ tịch gọi tên, cô cũng giật cả mình, đôi mắt nhìn nhìn xung quanh. Đôi bàn tay cầm tập đề run rẫy. - Thưa chủ tịch, việc này là do quá nhiều công việc ở công ty. Mọi người, không có thời gian. Điều này cũng không đáng trách. Mong chủ tịch bỏ qua Kim Joung lên tiếng - Mọi người không có thời gian ? Vậy còn cô gái kia. Cô ta có phải đang ăn hay không ? Vả lại đây chẳng phải giờ nghĩ ngơi. Chủ tịch ngó dòm Krystal. Khiến Krystal không dám ngước mặt. Yuno cười mỉm, đắc ý khi chủ tịch đáp trả .- Thôi được rồi, chuyện này bỏ đi.
Chủ tịch và vệ sĩ bước lên xe .
Bỗng tiếng gõ cửa * cốc cốc *- Mới sáng sớm mà ai gõ cửa vậy trời ......__ Krystal Krystal bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh lùng, nhăn nhó, đầu tóc bù xù * Cốc Cốc *- Nghe rồi .....__ Krystal chạy đến
- Hello ...__ Kim Joung
- Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà anh qua gõ cửa rồi. . . Có biết là tôi đang ngủ không? ...__ Krystal
- Bộ cô không đi làm à? __ Kim Joung Krystal quên mất hôm nay cô phải đi làm. Cô lật đật chạy vội vào nhà WC, còn Joung thì đứng cười ngã nghiêng.
Krystal bước ra - Cười cái gì. ? __ Krystal
- Nhìn mặt em kìaJoung vẫn không nhịn được cười
Cuối cùng thì hai người họ cũng lên xe đến công ty. Vừa tới, JungHyun từ trên sân thượng nhìn xuống. Anh thấy Krystal và Joung đi cùng nhau, ngay lúc đó nét mặt của anh liền thay đổi.
Anh lật đật chạy xuống - Sao cậu không nghỉ ngơi đi.
JungHyun hấp hốiKrystal cười thật tươi, khác với mấy lần trước - Mình đã ổn hơn rồi, vả lại ở nhà thì buồn lắm Nói xong, JungHyun kéo Krystal vào căn tin ở công ty. Joung liền chạy theo, cảm giác như mình bị bỏ rơi. - Này. Hai người kiaJungHyun quay sang cười ngã thật to, - Kệ cậu Cuối cùng thì họ cũng có một buổi no nê, khuôn mặt ai nấy đều cũng tươi tắn .
JungHyun nhìn Krystal và nói. - Cậu về nhà đi, ở đây có mình và Joung được rồi
- Sao có thể được...Bỗng nhiên, phía đằng trước đầy tiếng nói và ồn ào... * Chào chủ tịch *Mọi người ở công ty đều sửng sốt, khuôn mặt ai cũng tái xanh, người thì cuối đầu xuống đất, người thì không dám nói thành lời.
Tiếng nói cất lên- Là ai đã trải thảm đỏ như thế này vậy hả ?Tiếng nói của Chủ tịch khiến ai cũng sợ hãi, quản lí của JungHyun liền chạy đến. - Dạ vâng, chào chủ tịch - Là ai đã trãi miếng thảm này ?
Giọng nói đầy ma khí của bà chủ tịch Krystal ngậm ngùi không dám bước chân đến, JungHyun và Joung lật đật chạy đến phía trước. - Chào chủ tịch
Cả hai đồng thanh - Kim Joung, cậu quên chỗ đứng của cậu rồi à __ Chủ TịchKim Joung bình tỉnh nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đáp :- Dạ vâng, Kim Joung đã làm gì sai thưa chủ tịch ?- Cậu thân làm giám đốc, mà như thế này à ?Bà chủ tịch đưa mắt nhìn bàn tay Joung cầm áo khoát của phụ nữ. - Chủ tịch có thể vào trong nói chuyện được không ạ ? __ JungHyun Chỉ tịch nhìn JungHyun rồi lặng lẽ một mình vào văn phòng. Đôi mắt của chủ tịch đâm sâu thẳng vào lòng của Kim Joung. Bỗng nhiên, chủ tịch đi ra lại. Khuôn mặt bà hiện lên đầy tức giận - Tại sao phòng làm việc lại bừa bộn như thế ? Cô Yuno Yuno nghe chủ tịch gọi tên, cô cũng giật cả mình, đôi mắt nhìn nhìn xung quanh. Đôi bàn tay cầm tập đề run rẫy. - Thưa chủ tịch, việc này là do quá nhiều công việc ở công ty. Mọi người, không có thời gian. Điều này cũng không đáng trách. Mong chủ tịch bỏ qua Kim Joung lên tiếng - Mọi người không có thời gian ? Vậy còn cô gái kia. Cô ta có phải đang ăn hay không ? Vả lại đây chẳng phải giờ nghĩ ngơi. Chủ tịch ngó dòm Krystal. Khiến Krystal không dám ngước mặt. Yuno cười mỉm, đắc ý khi chủ tịch đáp trả .- Thôi được rồi, chuyện này bỏ đi.
Chủ tịch và vệ sĩ bước lên xe .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me