LoveTruyen.Me

Tam Biet

BS: Hãy ra ngoài nói với bạn cô, thống nhất với nhau rồi vào đây tôi đưa giấy nhập viện.
JM: Phải nhập viện ngay sao bác sĩ?
BS: Phải.
JM: Tôi xin phép *kéo tay Jin đi ra ngoài*.
Kook đang dựa vào vai Taehyung khóc, Nam Joon đến hỏi:
NJ: Có chuyện gì sao?
SJ: *không nói gì*
JM: Tao sẽ phẫu thuật.
SJ: Nhưng đó là cách mạo hiểm. Tao không muốn mày chết đâu Jimin à.
NJ: Ý hai người là sao?
JM: Tao đã chọn cách mạo hiểm. Chỉ có 10% sống sót qua cả mổ này. Nếu tao không mổ thì tao chỉ có thể chữa được mắt mà thôi.
NJ: Sao mày không chữa mắt?
JM: Tao không muốn sau này trở thành con người thực vật. Khổ cho chúng mày và Hope lắm.
NJ: Thà như vậy để mày sống còn hơn.
JM: Tao sẽ phẫu thuật.
JK: Mày thôi đi. Mày không được phẫu thuật. Nếu mày chết thì sao? Nếu mày chết đi thì sao? Tao biết làm sao đây?
JM: Tao xin lỗi. Nhưng tao không muốn liên lụy đến Hope. Tao đã hứng chịu căn bệnh này từ bố thay cho nó, như vậy Hope sẽ phải làm công việc xứng đáng để bù lại.
Nói rồi cô đi vào phòng bác sĩ William để làm thủ tục nhập viện.
~~~~Sau khi làm xong~~~~
Cả 5 thảnh thơi đi ra ngoài biển cho xoa dịu đi nỗi đau của Jimin. Cô đang ngồi ngắm biển mênh mông xa xăm kia thì Jungkook bước đến:
JK: Jimin à...
JM: Hửm, Kook à, ngồi xuống đi.
JK: *ngồi xuống* Nếu mày chết thì sao? Tao không chịu đâu.
JM: Sao mày cứ lo tao chết thế nhể. Mày nguyền rủa tao chết hay sao mà nói vậy, tao còn sống lâu, tao chưa chết được đâu.
JK: Nhưng tao không muốn chứng kiến mày bị đóng bao nhiêu cái dao trong đầu để tách khối u ra đâu.
JM: Tao ở trong chứng kiến mà còn chưa thấy sợ, mày ở ngoài cửa đóng thì làm sao nhìn thấy được mà sợ.
JK: Nhưng tao lo.
JM: Không sao. Nếu tao chết thì tao sẽ ở trên thiên đàng cầu khấn cho chúng mày, được không?
JK: Jimin à... *ôm lấy cô*
JM: Không khóc nữa Kookie...
~~~Đến ngày mổ~~~
Hôm nay sức khỏe của cô tụt dốc trầm trọng, mới sáng tỉnh dậy, mắt cô nhìn đã trở nên trắng xóa, đầu quay cuồng chóng mặt, bác sĩ William bắt buộc phải đưa cô đi phẫu thuật sớm hơn dự định 3 tiếng.
JK: Xin hãy cứu sống cô ấy. Xin anh hãy cứu sống cô ấy.
Y tá: Xin người nhà bệnh nhân ở ngoài ạ.
~~~2 tiếng~~~
~~~3 tiếng~~~
~~~4 tiếng~~~
~~~5 tiếng~~~
~~~6 tiếng~~~
Sau 6 tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở. Bước ra đầu tiên là bốn y tá đang đẩy chiếc          giường trùm khăn trắng về phía trước.
TH+NJ+SJ+JK: Jimin...
Y tá: Dạ 4 người là người nhà bệnh nhân Park Jimin?
SJ: Vâng.
Y tá: Tôi xin lỗi nhưng cô Jimin đã mất trong khi phẫu thuật. Cô ấy không qua khỏi.
TH: Cái gì?
NJ: Mấy người có nói thật không?
Y tá: Cô ấy đã mất vì khi chọc u não ra, một vật thể lạ đã ngay lập tức chạy vào tim cô khiến cô lên cơn đau tim và chết.
JK: *khóc* Mày nói là mày không chết cơ mà Jimin, mày nói là mày sẽ sống lâu cơ mà, mày nói mày sẽ chơi với tao đến hết đời cơ mà. JIMIN À...
Y tá: Chúng tôi xin lỗi.
~~~Tại lễ tang~~~
Sau khi 4 người về nước, họ đã nói cho Hope biết về chuyện của Jimin. Hope đã bị trầm cảm hơn 4 ngày trời, không xuống làm lễ tang cho chị, cô chỉ ngồi trong góc phòng và khóc. Tại sao Jimin không nói cho cô biết sớm hơn, tại sao Jimin muốn giấu cô về bệnh tình của mình từ khi cô mới lên 8?
~~~~~~~~~~~~~~
1 tuần, rồi 1 tháng, rồi 6 tháng, không thấy Jimin đến trường làm con trai cả trường lo lắng, trong đó có Yoongi.
YG: Ê, Nam Joon à.
NJ: Gì?
YG: Jimin đâu?
NJ: Đến khi không còn nó ở đây thì mày mới nhắc tới nó hả Yoongi?
YG: Ý mày nói là sao?
NJ: Nó mất rồi.
YG: Mất?
NJ: Vì u não hiếm gặp.
YG: Chết sao?
NJ: Cách đây 6 tháng trước rồi, giờ mày mới hỏi đến nó. Mày biết Jimin coi mày như ân nhân của nó không? Mày biết không? Đường đường là một bạn thân mà không thèm quan tâm đến bạn, trong khi chỉ để ý đến cái con Nancy đú đởn đu bám zai kìa, mày không thấy nhục sao?
YG: Cấm mày không được xúc phạm đến Nancy.
NJ: *Ném thẳng tập giấy vào mặt Yoongi*
YG: Cái gì đây.
NJ: Xem đi rồi biết. *bỏ đi*
Yoongi xem, đọc nó rồi đi đến chỗ Nancy đang ngồi.
YG: NANCY, CÔ CHẾT VỚI TÔI.
Nancy: Anh Yoongi? Có chuyện gì vậy?
YG: *Bắn chết Nancy tại chỗ*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me