LoveTruyen.Me

Tam Đảo- 1 ngày cuối thu.

Tam Đảo ...

ThyTriu345

Một chiếc xe taxi đi lặng lẽ trong màn sương, chậm chạp leo con dốc gần như thẳng đứng, vòng qua những khúc cua tay áo để lên Tam Đảo, một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho các gia đình và các đôi tình nhân. Dừng lại trước một khách sạn nằm ở vị trí gần như cao nhất trong khu, lái xe lặng lẽ xuống mở cửa lấy hành lý xuống cho khách. Trên xe là 2 vị khách trẻ tuổi, người con trai nhanh nhẹn mở cửa và đỡ một người nữa xuống xe, người ta nhìn vào ai cũng nghĩ đó là Vợ hay ít ra là bạn gái hay nhân tình của anh ta qua cách anh ta ân cần đỡ cô gái và cách anh ta ôm, cách anh ta nhìn cô gái ... Cô gái tỏ ra mệt mỏi sau một chuyến đi nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc vì có người mình yêu ngay bên cạnh ... 

Người đàn ông trẻ tuổi đó chính là anh, còn người đàn bà trẻ đó là cô. Họ yêu nhau đã 5 năm nhưng chưa thể danh chính ngôn thuận đến với nhau vì gia đình anh phản đối. Họ ngăn cản cũng chỉ vì 4 chữ đơn giản "Môn đăng hộ đối". Anh là con trai độc đinh của dòng họ nhiều đời thế phiệt. Cô chỉ là con của 1 viên chức bình thường, cũng không đến mức nghèo khó như so với gia đình anh thì vẫn là một khoảng cách không hề nhỏ. Mặc dù cha mẹ anh phản đối nhưng họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ là thi thoảng gọi điện nhắc nhở cô về vị trí của mình. Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân khiến cô cảm thấy phiền muộn trong cuộc tình này. Cha mẹ anh dù không can thiệp 1 cách thô bạo vào chuyện tình cảm này nhưng họ ngầm đồng ý cho con gái người bạn thân của họ " tán tỉnh" và tự coi mình là dâu con trong nhà. 2 người họ lớn lên cùng nhau và cô gái ấy yêu anh. Tất nhiên anh luôn coi cô ấy là em gái nên trước sự tấn công đôi khi hơi quá trớn, anh cũng chỉ lịch sự né tránh, khước từ. Cô gái ấy biết anh yêu cô, nhưng vẫn tìm mọi cách khiến cho cô nhiều lúc phải mệt mỏi và chán nản. Cô biết anh không yêu cô ta nhưng sự lịch sự không cần thiết của anh lại khiến cô nhiều khi thật bất mãn ...

Đã nhiều lần cô muốn buông tay nhưng nhìn sự hoảng loạn của anh mỗi khi cô biến mất thì cô lại không đành lòng. Còn anh, anh vẫn kiên trì yêu cô và bảo vệ tình yêu của họ. Hai người họ đã phải cố gắng thu xếp thời gian, thu xếp công việc và thu xếp cả sự giám sát của gia đình để có một cuộc nghỉ dưỡng ngày hôm nay ...

Nhận phòng rồi, cô thả mình xuống chiếc nệm, khuôn mặt tỏ ra rất mệt mỏi, mặc kệ cho anh thu dọn hành lý và lo lắng lấy khăn ấm cho cô lau mặt. Đang nằm thiêm thiếp, chợt cô thấy người mình được phủ lên một tấm chăn ấm áp, mở mắt ra cô nhận thấy anh đang nhìn mình với đôi mắt vừa yêu thương, vừa lo lắng. Cô mỉm cười, đưa tay cho anh, anh cầm lấy tay cô đưa lên má và nhẹ nhàng hỏi:
- Em, mệt lắm phải không ???
Cô biết anh cũng mệt nên, sau khi mỉm cười với anh một nụ cười thật nhẹ, cô cầm mép chăn và dịch bớt người vào trong để anh nằm xuống. Gác đầu lên tay anh, cô cảm nhận được hơi ấm của anh- người đàn ông cô yêu rồi khép mắt và chìm vào giấc ngủ ... Họ ôm nhau ngủ thật ngon lành và hạnh phúc sau một chuyến đi đầy mệt mỏi ...
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi cô giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền . Mở mắt ra cô thấy anh đã dậy từ lúc nào và đang ngắm cô ngủ. Vẫn một nụ cười nhẹ nhưng đầy ngượng ngùng:
- Anh dậy lúc nào thế ???
- Khi em còn đang ngáy khò khò ...
- Úi, em có ngáy á ...
- Ừ, ngáy to ơi là to, vang khắp Tam Đảo rồi ...
Nhìn cái điệu cười toe toét của anh, cô biết anh lại giở thói trêu cô, nguýt anh một cái thật dài rồi nhìn đồng hồ ... Ui thế mà quá trưa rồi .. Thấy bụng hơi đói nên cô giục anh chuẩn bị thay đồ rồi đi ăn ..
Mặc lên người những bộ đồ thật ấm, họ tìm chỗ nào đó để ăn và đi dạo ... Trong màn sương ken dày đặc, bóng họ đi sát vào nhau thật tình tứ, thật hạnh phúc ... Họ ra chợ thăm thú và mua mấy thứ đồ kỷ niệm. Anh tuổi Thân nên cô nghịch ngợm mua cho anh một cái balô có hình một chú khỉ. Khi đeo cho anh, cô cười ngặt nghẽo vì nhìn anh thật ngộ, làm anh cũng tức cười và cốc đâu cô rồi nói với chị bán hàng:
- Sao chị không có cái ba lô hình phù thuỷ cho Vợ em nhỉ ???
...

Tam Đảo đang vào mùa thu, một mùa có đầy đủ đặc trưng vốn có của nó. Mới cảm giác mây đã tan, nắng đã hửng nhưng chưa kịp tận hưởng sự rực rỡ của những ánh nắng vàng chiếu trên những triền núi thì ngay trước mắt là một làn sương sà xuống che kín mặt người ... Một ngày ở Tam Đảo có đủ 4 mùa, sự tươi mới của mùa xuân qua những đọt cây su su- một loại cây trồng chủ đạo của Tam đảo; sự rực rỡ nắng vàng của mùa hạ vào lúc trưa; sự se lạnh của tiết trời mùa thu trong những làn sương mỏng và sự trầm u của mùa đông qua những đợt gió rít lạnh đến rùng mình ...
Anh và cô đến với TĐ vào cái mùa mà du khách đã thưa dần sự ghé thăm. Người ta chọn cho mình mùa hè vì lên TĐ vào mùa hè không khí mát lạnh như tuyệt vời như Đà Lạt thu nhỏ của TĐ sẽ giúp cho họ được thư thái khi tránh xa được sự xô bồ, ồn ào náo nhiệt và đầy bụi bặm của thành phố ... Nhưng cô và anh lại khác, họ chọn đến TĐ vào mùa thu vì họ muốn được thử dùng sức nóng của tình yêu để làm ấm người trong lòng của mình ... Một lý do có lãng mạn không nhỉ?

 
Họ leo lên nơi cao nhất của TĐ, nơi có những con dốc vòng vèo, nơi có những quán cafe được bài trí với phong cách cổ điển của nước Pháp. Mệt nhưng họ thấy vui, thấy hạnh phúc ... Chọn một vị trí ngồi có thể quan sát đến tận chân núi, nơi có những con đường ngoằn nghoèo  mang trên mình những chiếc xe to đùng như con voi đã bị biến thành con kiến trong tầm mắt, trong một quán nằm ngay lưng núi. Họ nhìn cảnh vật, nhâm nhi ly Cafe và trao cho nhau ánh nhìn thật sâu, ánh nhìn chứa ngọn lửa yêu thương ... đủ để cùng cảm thấy rằng mình không lạnh lẽo, mặc kệ những cơn gió báo hiệu đông sắp về cứ kéo rít qua kẽ lá, qua những cánh cửa và qua cả núi rừng ..

Họ cứ ngồi, ngồi mãi như thế cho đến khi lác đác đâu đó ánh đèn đã lên, dần tạo nên một bầu trời đầy sao. ...Tạm biệt cô chủ quán nhiệt tình và vui tính, họ cùng nhau về Khách sạn, ăn bữa cơm và cùng về phòng. Trong khi cô đang nằm xem ti vi thì anh đi tắm và để điện thoại trên bàn. Cô cũng không để ý cho đến khi điện thoại của anh réo vang trời, một chút tò mò, cô nhìn xem số máy đó là của ai. Không vì mục đích gì ngoài sự tò mò ... Một cái tên hiện ra khiến cô không thể không giật mình ... Nhưng cô không bắt máy mà lặng lẽ tiếp tục xem ti vi với tâm trạng phiền muộn ...

Lát sau, anh đi ra, anh không biết mình có điện thoại và càng không biết cuộc điện thoại đó khiến cô đang lo lắng xen chút khó chịu, anh nhắc:
- Em đi tắm đi, anh không muốn ăn Yaourt đâu nhá ...

Cô vẫn bất động và không thay đổi vị trí ngồi, anh ngạc nhiên trước điều đó nên gặng hỏi. Cô không nói gì, lẳng lặng ngồi dậy lấy đồ và nói với anh một câu với giọng không vui:

- Người ta vừa gọi anh đấy, lo mà trả lời lại đi kẻo người ta mong ....

Chui tọt vào phòng tắm, trong đầu cô hiện lên bao nhiêu câu hỏi mà cô không thể trả lời. Sao người đó lại gọi cho anh vào cái giờ tối như thế, gọi giờ này rồi, hôm nay rồi còn có giờ khác, hôm khác nữa không ...
Mải suy nghĩ mà mãi cô chưa tắm làm anh ở bên ngoài sốt ruột phải gõ cửa giục. Tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm vẫn với một khuôn mặt không vui ... Không nói năng gì, cô leo lên giường và chui vào chăn nhắm nghiền mắt trong ánh nhìn lo lắng nhưng nhiều dấu hỏi của anh ... Anh biết cô lại suy nghĩ và ... lại ghen ...

Anh không biết phải làm thế nào, sau khi kiểm tra điện thoại anh biết cuộc gọi đấy của ..., chắc con bé lại phá anh đây mà, khổ ghê! Anh khẽ nằm bên cô, vòng tay qua người ôm cô. Khẽ hôn vào tai cô rồi thì thầm " Anh chỉ yêu mình em thôi, đừng giận anh nữa nhé, chị dâu mà giận khi em chồng gọi điện sao?"...Cô vẫn thế, không lay động. Anh xuống giường, cầm điện thoại đến bên cô, đưa tay trước mắt cô, anh delete cái tên ... trong danh bạ, đồng thời cho vào danh sách chặn. Từ nay con bé không phá anh được nữa. Hành động đó khiến cô tin anh dù lòng vẫn còn tí ghen. Nhìn nét mặt biết cô không còn giận, anh ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi chúm chím của cô...." Đêm nay, mình là của nhau, anh sẽ là của em và em cũng thế nhé" Cô đáp lại lời anh bằng nụ hôn nồng cháy...Rồi họ cùng nhau tận hưởng những giây phút ân ái ngọt ngào cho thỏa bao yêu thương...

Đêm hạnh phúc, cả cô và anh đều cảm thấy thế. Dù rằng khi trở về, họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu với sự ngăn cản của cha mẹ, có thể còn có thêm những hành động phá đám của cô em gái trà xanh, nhưng không hiểu sao cô tin rằng, sau chuyển nghỉ dưỡng này, họ sẽ vượt qua được để danh chính ngôn thuận đến được với nhau. Cô tin như vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me