LoveTruyen.Me

Tam Dong Review Corner Watermelon Team

Tác phẩm: Water Fountain (thuộc series Narrated For You)
Tác giả: Emma
Thể loại: Trinh thám, tâm lý kinh dị
Số chương: 01 (Oneshot)

----------------------

Tên tác giả trùng với tên của một nhân vật trong truyện nên mình xin phép in nghiêng khi muốn đề cập đến tác giả nhé.

Mô tả:

Water Fountain là một oneshot thuộc series Narrated For You. Theo lời tác giả, các oneshot trong series  sẽ được lấy cảm hứng từ những bài hát của Alec Benjamin. Narrated For You là series thuộc thể loại tâm lý kinh dị đã ra được hai tập. Nhưng để bài review này không mang tính so sánh và bị ảnh hưởng bởi ấn tượng của tập còn lại thì cho đến khi trả đơn, mình sẽ chỉ đọc Water Fountain thôi nhé.

Ấn tượng đầu tiên:

Thật ra khi mình nhận đơn, vừa đọc tên tác phẩm thì bài hát Water Fountain của Alec Benjamin đã bật lên trong trí nhớ và mình tự hỏi liệu đây có liên quan gì đến ca khúc ấy không nhỉ? Mình càng cảm thấy chắc chắn hơn nữa khi nhìn đến thể loại truyện. Ồ, không hiểu sao điệu nhạc của Water Fountain tạo cho mình cảm giác rất ma mị, có chút rùng rợn nữa. Do vậy, mình không quá bất ngờ khi phần disclaimer của tác giả khẳng định những nghi ngờ của mình là chính xác. Đây quả là một sự trùng hợp khi đơn của mình lại được lấy ý tưởng từ bài hát mình yêu thích, hic.

Về truyện:

Emma viết oneshot này với một lối hành văn rất ngắn gọn, súc tích. Mặc dù bạn ấy tường thuật khá chi tiết, nhưng vẫn chừa những khoảng đủ khiến người đọc tò mò. Mình không chắc Water Fountain thuộc thể loại trinh thám như được mô tả. Vì thực chất, Emma không tập trung vào vụ án hay quá trình phá án.

Câu chuyện bắt đầu bằng vụ bắt cóc của một nữ sinh và tiếp tục bằng những mâu thuẫn giữa đôi bạn thân Emma và Jenny. Sự xuất hiện của bạn trai Jenny (David) và cô bạn mới Anna đã khiến họ cảm thấy đố kỵ với suy nghĩ rằng một người thứ ba đang cố cướp đi người bạn thân của mình mà không nhận ra, họ cũng là tác nhân gián tiếp cho việc này. Oneshot tạo cho mình cảm giác như đang đọc một câu chuyện creepypasta, một cái kết không trọn vẹn nhưng ai cũng ngờ ngợ được chuyện gì đã xảy ra.

Water Fountain có rất nhiều chi tiết khiến mình phải đặt dấu chấm hỏi. Chẳng hạn như bằng cách nào mà Emma không nhận ra con búp bê đó là người sống? Có lẽ đây là vấn đề về ảo giác. Hoặc rốt cuộc thì Jenny có thật sự đi cắm trại không hay cô đang ở một nơi nào khác?

Oneshot có tổng cộng bảy cảnh. Cảnh bốn và cảnh sáu là hai cảnh mà mình thích nhất. Lí do rất đơn giản: nội tâm nhân vật chủ yếu được bộc lộ trong hai cảnh này. Không hiểu sao mình cảm thấy đáng thương thay cho David và Anna vì phải vướng vào vòng rắc rối của hai cô gái này. Rất tiếc nhưng mình không thể thoát khỏi cái nhìn cực đoan dành cho hai nhân vật chính. Trong mắt mình, tình bạn của họ vốn không đẹp đẽ như những gì Emma nghĩ. Họ thiếu đi sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông, đặc biệt là rất ích kỉ. Có thể độc giả sẽ nghĩ Emma đơn giản là một cô bạn tốt. Chẳng qua Jenny không biết trân trọng tình cảm của cô ấy, nên Emma mới có những chuyển biến tiêu cực trong tâm lý. Nhưng với mình thì không. Sẽ không có một người bạn tốt nào muốn cuộc sống của bạn mình chỉ quanh quẩn với riêng mình. Đó không phải gắn bó, mà là cầm tù – một ý nghĩ độc chiếm, nếu cho phép mình dùng từ nặng hơn, là bệnh hoạn. Còn Jenny? Cô cũng chẳng khác gì. Một bên muốn ở cùng bạn trai, một bên muốn bạn mình không được có mối quan hệ xã hội mới, phải ở cạnh mình 24/7.

Theo góc nhìn cá nhân, cảnh cuối (xin phép không nói rõ vì dường như mình đã spoil khá nhiều rồi) không phải là cảnh kinh dị nhất. Điều làm mình cảm thấy sợ là tâm địa con người và những nhân cách khác của họ. Mình nhận ra được điều gì sau khi đọc truyện? Thứ nhất, trong mỗi chúng ta đều hiện diện một Emma, một Jenny, chỉ khác ở chỗ ai đủ vững vàng để khống chế được hai hay nhiều bản thế ấy. Thứ hai, đôi lúc im lặng không phải cách giải quyết tốt nhất. Nếu như Emma hoặc Jenny chịu tâm sự những băn khoăn, khó chịu của mình và lắng nghe bên còn lại thì có lẽ cái kết đã không thê thảm đến thế. Thứ ba, truyện nhắc mình nhớ con người cần nhiều sự quan tâm hơn họ nghĩ. Có khi mình cần phải xét lại xem mình đã đủ quan tâm mọi người xung quanh chưa, vì tâm lý không phải một vấn đề đơn giản. Không có một Emma hay một Jenny nào nên chịu đựng những nỗi ám ảnh như trong Water Fountain cả.

Điều duy nhất mình cảm thấy chưa hoàn toàn chấp nhận nổi là cái kết của truyện. Tại sao một người vô can phải gánh chịu mớ hỗn độn khủng khiếp đến như vậy. Tuy nhiên, thực tế vẫn có rất nhiều Anna khác và đó là điều không khỏi khiến xã hội, bao gồm cả mình, bức xúc. Nghe có vẻ vô lý nhưng mình lại tìm được khá nhiều giá trị nhân văn trong một câu chuyện kinh dị như thế này. Phải chăng cách cảm nhận của mình không được bình thường?

Lí do mà mình phá luật và bài review này không theo bất cứ một hệ thống nào như những bài review trước là vì mình đọc Water Fountain trong một tâm thế khác, cảm nhận nó theo một cách khác và mình muốn khai thác nó theo một chiều hướng cũng khác nốt. Một phần nữa, đây là tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, nên mình nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu lấy nhân vật làm chủ điểm. Nếu tác giả có đọc được bài review này mà không nhận được điều gì mới mẻ hay có giá trị đóng góp cho tác phẩm của bạn ấy, mình chân thành xin lỗi.

Tuy Water Fountain chưa thực sự cuốn hút mình bằng lối viết, vẫn không thể phủ nhận những thông điệp mà tác phẩm mang lại là rất có ý nghĩa (có thể do bản thân mình tự cảm thấy hoặc tưởng tượng ra, nhưng ít nhất đối với mình thì là như vậy).

Chung quy, mình khá thích nội dung của Water Fountain. Chất văn của Emma căn bản đã hợp với thể loại này rồi, chỉ là cá nhân mình thích văn viết (formal) hơn. Câu chuyện được viết chủ yếu bằng ngôi thứ nhất, vì vậy không mang hơi thở văn nói là một thử thách lớn. Dù sao thì mình vẫn có ấn tượng tương đối tốt với oneshot này.

Trước hết thì cảm ơn Emma đã đặt hàng tại Watermelon. Mình khá thích Water Fountain (cả bài hát lẫn truyện) nên biết đâu, sau khi hoàn thành và giao chiếc đơn này xong, mình sẽ bắt đầu đọc Anesthesia. Sau cùng, chúc tác giả sẽ thành công hơn với những bé con của bạn nhé!

#jang

-------------------------
23:10 30032020

#Watermelon




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me