LoveTruyen.Me

Tam Drop Izami Vo Nhat

"Sao mà bám người quá vậy?"

Mặc dù Mai nghe hiểu hắn nói gì, nhưng em vẫn không quá để tâm chuyện Tá Na cứ mắng mình như thế, hắn mắng việc hắn, còn em đi theo là việc em, chẳng ai đụng ai cả.

Tàu bọn họ đã sớm qua ga Khánh Hòa, nhưng vì tuyến đường sắt này bám dọc theo đường biển, nên chỉ chốc chốc liền có thể thấy được màu nước xanh thẳm ở phía xa. Và cứ mỗi lần như vậy, Mai đều sẽ bám cả hai tay lên ô cửa sổ đầy bụi mà ngó ra nhìn theo, lưu luyến không rời, hẳn phải thích biển lắm.

Cũng may hôm nay tàu ít khách, Tá Na có thể phá lệ ngồi trông em một chút, phải nói, mặc dù hắn ghét bỏ công việc này, vì chán mà. Nhưng nhìn mái tóc vàng nắng kia bay trên nền trời xanh ngát, thực ra có thể coi là một nét thi vị cũng nên, mỹ nhân và biển, không nói cũng biết khiến người ta mải nhìn đến ngơ ngẩn tới cỡ nào.

"A..!"

Vì không thể nói, Mai chỉ biết bày tỏ cảm xúc qua nét mặt cùng cử chỉ, Tá Na đoán ấy là lý do trông em lúc nào cũng tràn ngập sức sống, vui hay buồn, chỉ cần nhìn lướt qua liền biết được em đang nghĩ gì.

"Kêu cái gì, chim đấy, chưa thấy bao giờ à?"

"Oa.."

Em nuối tiếc nhìn theo bầy én sải cánh trên bầu trời, hẳn là đang di cư để tránh mùa đông đến, bấy giờ hắn mới nhớ, ra là đông sắp về, một năm dài cứ thế chuẩn bị đi đến hồi kết. Tá Na đối với khái niệm thời gian thực ra không có quá nhiều để tâm cho lắm, thông thường toàn là nhờ vào đám ở nhà trọ của Chân, chúng nó xách đồ, gói quà gói bánh, nghĩa là chuẩn bị về nhà ăn Tết, còn chúng nó mà chong đèn lên học ngày học đêm, chính là hè sắp về.

Dù sao thì hắn cũng đã đi làm, nhớ hồi Tá Na còn nhỏ như tụi nó, thứ mà hắn làm mỗi ngày chẳng phải là bình yên thức dậy, lật sách ra đọc. Hắn cầm chính là súng, lật bản đồ để nhớ đường mai phục, lấy mạng người.

"Đói chưa?"

Nhóc lùn hướng về phía hắn gật đầu lia lịa, đúng là chẳng có chút sợ hãi người lạ nào cả. Tá Na không biết gặp được nửa ngày có tính là quen biết hay không, nhưng dù sao thì hắn vẫn lỡ dính vào em luôn rồi, đành phải chăm tới chốn thôi.

"Cho ăn cái gì được giờ.."

Bình thường hắn sẽ gặm bánh mì cho qua cơn đói, đến tối mới về nhà ăn đàng hoàng, ngày ba bữa cứ lèo phèo như vậy, thỉnh thoảng còn nhịn luôn. Cơ mà trông Mai vừa nhỏ vừa yếu, chỉ sợ nếu bắt em phải ăn giống hắn thì em té xỉu ngay tại đây mất.

Giờ thì hắn mới sâu sắc nhớ thằng Hạc làm sao, tuy gã nhiều chuyện, nhưng là chuyện gì cũng biết.

Tá Na từng có em gái, ấy thế mà một chút kỹ năng trông trẻ cũng không biết. Mai thì cứ sáng mắt lên nhìn hắn, còn hắn loay hoay một hồi, cuối cùng chỉ kiếm được vài túi lương khô lúc sáng nhét vội vào túi.

"Má.."

"Nhóc nhịn một xíu nữa được không?"

Hắn luồn tay xuống bên hông Mai, xách em lên. Bế vào lòng mình, Tá Na sờ lên cái bụng nhỏ của em. Hắn nhớ Chân thường chọc đám ở dãy trọ như thế này, hễ bụng đứa nào có xu hướng hóp vào liền ghẹo, bảo chú mày nhịn cả tuần hay sao mà ốm quá thể. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng là ngoại lệ cho mấy trò đùa trẻ trâu đấy của anh.

Mai lần đầu bị bế như vậy, cả người đều cứng đờ, mặt cũng đơ ra. Dáng vẻ ấy của em làm hắn có cảm giác mình đúng là người xấu, bèn ho mấy tiếng rồi chữa cháy.

"Ở đây không có gì ngon, lát nữa xuống ga Hà Nội anh dẫn nhóc đi ăn."

"Mà, mấy tuổi vậy?"

Tá Na nói cái gì Hà Nội với cả tên mấy món đặc sản làm em chẳng hiểu nổi, nhưng câu này thì em nghe được. Chỉ thấy Mai loay hoay giơ mấy ngón tay lên với hắn, vẻ mặt hào hứng.

"Mười lăm à, mười lăm mà sao gầy thế.."

Cũng may chỉ cách có mười tuổi, bằng không Tá Na sẽ phải xưng chú cháu với đứa nhóc này, mà hắn thì không thích chuyện đó lắm.

"Với cả, gái hay trai đấy?"

Nếu hắn đem câu này ra đường hỏi người ta, kiểu gì cũng sẽ bị mắng cho mấy trận, cái tội vô duyên. Nhưng cố tình Mai lại chưa từng được dạy cho mấy thứ ấy, em trực tiếp vén áo lên, hại Tá Na xem xong chỉ ước mình chưa từng hỏi, dù sao bọn họ cũng không ngồi ở chỗ kín đáo gì cho cam.

"Rồi rồi, bỏ xuống đi!"

"..."

"...Lần sau không được làm vậy nữa đâu đấy."

Con trai gì mà đẹp khiếp, đẹp hết phần người khác, da thì trắng muốt, khung xương lộ rõ ra trên lớp da thịt gầy gò, nhưng cực kì tinh xảo. Đẹp như vậy thể nào cũng ế vợ cho xem.

Thông thường tàu sẽ đi luôn một mạch và chỉ dừng khoảng vài phút ở những ga nhỏ. Cơ mà đến Hà Nội rồi thì Tá Na có thể nghỉ bao lâu tùy thích rồi lại đăng ký chuyến sau để lên đường về Sài Gòn, mặc dù nếu lâu quá thì sẽ phải đợi đến ngày mai mới có lịch cho tàu chạy. Lúc ở trên tàu, mọi người cũng phân ra từng ca mà làm việc. Hắn chủ yếu chỉ cần soát vé cho khách khi họ lên và xuống chuyến, dù sao lúc trước cũng từng làm bộ đội, cho nên công việc ngầm của hắn thật ra chính là để mắt xem có đối tượng nào khả nghi hay không.

"A?"

Mai ngơ ngác nhìn hắn khi Tá Na đột nhiên chụp lên đầu em một chiếc mũ lớn, lớn đến mức em suýt nữa thì không thấy nổi đường đi.

"Lát nữa đừng có tháo ra, nghe chưa?"

Cũng bởi mái đầu này quá đặc biệt, cho nên mới phải che lại như thế. Bình thường lúc ra ngoài, Tá Na cũng có thói quen đội mũ. Hiện tại so với thời gian giải phóng cũng đã gần 10 năm, dân tình mặc dù có thoáng hơn xưa, nhưng hắn chưa từng thích việc người ta cứ đặt đủ loại ánh mắt lên người mình. Và nghiễm nhiên, hắn cũng không muốn Mai trải nghiệm cái cảm giác đó.

"Đã đến ga Hà Nội, đã đến ga Hà Nội. Quý hành khách vui lòng kiểm tra tư trang cá nhân, chú ý dưới chân trước khi rời tàu. Xin nhắc lại.."

"Giữ chuyến sau cho tôi nhé?"

"Tưởng cậu đi luôn chứ, hôm nay không cần về sớm à?"

Người bán vé làm ở ga Hà Nội là một cô gái với vẻ ngoài sáng sủa, cùng một cái tên cũng rất tươi rói, là Dương, Ánh Dương. Hiển nhiên là nàng nào làm công việc tiếp tân cũng đều có nhan sắc không hề tầm thường, nhưng "nàng" này lại đặc biệt nổi bật hơn, với mái tóc đen tuyền còn ngắn hơn cả tóc của Tá Na. Từ khi hắn làm công việc gắn liền với đường sắt này, cô vẫn luôn là quân sư tình yêu, chuyên chọc ghẹo chuyện hắn thầm thương Sương, lời khuyên của Dương phải nói là cực kì chính xác và hữu ích, nhưng ấy là hắn chưa từng làm theo mấy câu xúi bậy đó thôi.

"Phải xử lí nhóc này đã."

Tá Na bận bịu cất đồ vào phòng nghỉ của nhân viên, để Mai căng thẳng đứng bên ngoài. Dương đứng chống cằm lên bàn soát vé, hứng thú nhìn đứa nhỏ kia, mặc dù bị cái vành nón lớn che khuất - nhìn là biết ngay nón của ai, nhưng gương mặt xinh đẹp nổi bật đến không giấu vào đâu được vẫn lồ lộ ra đó.

"Gái nhà ai đây? Sao lại đi theo cậu?"

"Không biết con nhà nào nữa, đi lạc, tôi chỉ trông nó chút thôi."

"Xinh quá trời, nhìn thấy ghét ghê.."

"Oa!"

Hắn nghe tiếng Mai kêu lên, liền cấp tốc thò mặt ra ngoài. Lại chỉ thấy Dương đang cúi xuống bẹo vào má em, hiển nhiên là em không hề thích chuyện ấy một chút nào, vì Mai cứ nhăn hết cả lên.

"Đừng chọc nữa, trai nhà người ta đấy, muốn mang tiếng lưu manh à?"

"Hả? Cậu cứ giỏi đùa, này mà là trai á?"

"Không có đùa đâu."

Tá Na tiến tới bế em lên, mà Mai cũng cực kì ngoan ngoãn để hắn ôm. Xem phản ứng, có lẽ là em chưa từng được thấy Hà Nội, hoặc thậm chí chưa bao giờ được đi tới nơi nào quá xa Sài Gòn. Vậy thì thật là đáng tiếc, bởi mặc dù Tá Na không thể hiện ra ngoài, hắn vẫn cực kì yêu thích cái vẻ đẹp của nước nhà, và hắn sẽ cảm thấy chán lắm nếu gặp một ai đó ngơ ngác chẳng biết chút gì như em.

"Thế là trai thật á? ? Trời đất, xinh hết phần tôi luôn rồi."

"Cậu cũng có xinh lắm đâu mà lo."

"Hả?? Này!? Còn dám chạy à!!"

Chê hoa khôi của nhà ga thì ai mà ngu đến nỗi ở lại chịu trận, để mặc cô bạn suýt thì cởi cả đôi cao gót ra ném vào đầu hắn. Tá Na ôm chặt Mai, chạy biến ra ngoài. Em bị xốc cả người lên như vậy cũng cực kì vui vẻ, ở trên vai hắn nhe răng ra cười, chỉ tiếc thay, không thể phát ra tiếng mà cười thật lớn.

"Má, mệt chết, rượt dai như đỉa ấy." 

"Được rồi, đói lắm chưa? Để cho nhóc đi ăn đồ ngon ha."

Đến lúc tới được khu chợ gần trung tâm Hà Nội, hắn mới để em xuống, cho em bám vào vạt áo mình. Cứ thế dắt đứa nhỏ này đi tới đi lui, hắn chưa từng là người dễ dàng cho người khác ở chung, nhưng Mai thì có. Em cực kì dễ đoán, chỉ cần nhác thấy cái gì mình thích, hoặc trông được thứ nào là lạ liền sáng cả hai mắt lên, nhìn mãi không thôi. Hơn nữa cái bản mặt đáng yêu lại càng được lòng người, việc duy nhất của Tá Na chính là đi theo giới thiệu cho người này người kia rằng em không thể nói. Và ai sẽ cưỡng lại được một đứa nhóc vừa tội nghiệp vừa ngoan ngoãn chứ? Cho nên hai người họ chỉ mới đi chưa đến nửa tiếng, trên tay Mai đã ôm đủ loại quà vặt, một nửa là hắn mua, một nửa được cho thêm, tội dễ thương.

Mà nói là nói thế, thực ra lý do chính em được hoan nghênh đến vậy vẫn là vì có hắn đi theo. Những người ở đây đều ít nhất từng nhờ việc Tá Na một hoặc hai lần, hắn thường xuyên dừng tại ga Hà Nội, rảnh rỗi thì đến bê giúp cái này, chuyển giùm cái kia, mặc dù ít nói, nhưng lại chiếm được rất nhiều cảm tình. Đặc biệt là của mấy cô nàng, mà mấy cô này trẻ trung tươi rói hay già thì không biết.

"Ngon không?"

Mai gật đầu lia lịa, đột nhiên chồm lên nhét đồ ăn vào miệng hắn, bộ dạng vui vẻ cũng muốn người ta vui theo. Tá Na đảo qua đảo về viên kẹo em vừa cho, hắn không thích ngọt lắm, nhưng đồ người đẹp đưa mà vứt thì cũng tiếc.

Hắn không biết liệu đây là lần đầu em được ăn những thứ này, hay đơn giản chỉ vì em đói, mà em lại ăn đến ngon lành như thế. Lúc Mai mới lạc đến đây, trên người chỉ có chiếc sơ mi với quần tây ngắn đến đầu gối, ngoài ra chẳng còn vật tùy thân nào, không giống bỏ nhà đi bụi, thật tò mò em chui từ chỗ nào ra mà kì lạ quá thể.

"Xong chưa? Về nhé?"

Tá Na đưa tay ra cho em nắm, dắt Mai về trạm tàu. Dù sao thì cũng nhanh thôi, hắn sẽ đưa em đi tìm người nhà của em càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me