LoveTruyen.Me

Tam Drop Sans X Frisk Asriel X Chara

Vào một ngày đẹp trời Toriel kêu Sans qua nhà để nhờ giúp một việc
-Toriel: Oh! Chào cậu Sans!
-Sans: Có chuyện gì đã Tori?
-Toriel: Uk....thì không có gì đâu cậu đừng để ý! Chỉ là tôi mới cãi nhau với Asgore xong thôi với lại tôi đang lo một số chuyện cho Frisk cậu đừng quan tâm nhé và....
-Sans: Tôi biết rồi xin lỗi nhé!
-Toriel: Cảm ơn nhé bye cậu!
-Sans: Ko có gì!
Sans nghĩ thầm
*Mong hổng có dụ mà có hông ta*
Nói xong Sans đi về nhà, khi trên đường thì Sans mới nói
-Hmmm......... heh heh chắc mình qua Waterfall chơi một chút
*30 phút sau*
Sans đã tới Waterfall thì bỗng nhiên
-Sans: Huh?*nghĩ thầm* nhóc ấy cũng có ở đây à!(nói ra tiếng rồi chưa ko phải nói thầm đâu nhe) Này nhóc đang làm gì lẻ đây vậy? - nói với cái mặt khá xanh (đỏ)
-Frisk: Trước tiên em ăn kem rồi tới uống trà rồi tới hát và cuối cùng là chơi
-Sans: Heh nhóc làm nhiều việc trong một ngày vậy à?*nói thầm* nhóc đó không biết có hiểu ý mình không
Sao đó Sans đưa Frisk về nhà và cho Frisk đi ngủ
-Toriel: Cảm ơn cậu đã đưa con bé về nhà nhé tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận
-Sans: Heh........ko có gì
*Ngày hôm sau*
-Papyrus: NÀY HÔM NAY CHÚNG TA SẼ TỚI NHÀ TORI CÔ ẤY YÊU CẦU MỘT SỐ VIỆC ĐẤY SANS!
-Sans: Oh! Vậy à!
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa nha
-Toriel: Các cậu tới rồi à
-Papyrus: XIN LỖI CHÚNG TÔI CÓ ĐẾN TRỄ KHÔNG VẬY?
-Toriel: Hmmm chuyện đó không quan trọng mà là con của tôi
-Sans: CÓ CHUYỆN GÌ VỚI NHÓC ĐÓ THẾ?- Sans la lên
-Toriel: Ùm thì tôi xin lỗi cậu nhé Sans hiện tại con bé đang sốt cần người chăm sóc Asgore thì đi lo chuyện quân sự rồi nên không ở nhà được.........còn tôi phải đi mua thức ăn cho con bé
-Papyrus: KO CẦN LO ĐÂU TORIEL TÔI SẼ GIÚP NHƯNG SANS SẼ LÀM TỐT VIỆC NÀY
Sau đó Papyrus quay qua nói với Sans
-Papyrus: NÀY SANS ANH NHỚ CHĂM SÓC KĨ CHO CON NGƯỜI NHÉ
Nói đến đây mặt Sans bắt đầu xanh (đỏ) dần
-Sans: U-Uk!
Sau đó Papyrus đẩy Sans vào nhà và nói
-Papyrus: DƯỢC RỒI ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA ANH BÂY GIỜ EM SẼ ĐI MUA ĐỒ VỚI TORIEL!
-Toriel: Mong là cậu ko phiền cảm ơn cậu trước nhé Sans!
*Rầm* tiếng đóng cửa
-Sans: Bây giờ tìm phòng của Frisk đã
*Ở phòng Frisk*
-Frisk:*thở hổng hểnh*
-Sans: Chào nhóc
Sans làm Frisk giật mình và nằm im không thở hổng hểnh nữa, Sans lại gần giường của Frisk đang nằm và nói
-Sans: Được rồi hãy ngủ đi nào~!*hát*
-Frisk: Ummm
-Sans: Ngủ, nha!
Sau đó Sans để tay lên trán Frisk để xem nhiệt có hạ bớt không
-Sans: Chà nhóc hạ nhiệt một chút rồi đấy!
-Frisk: Đừng chạm vào em!- Frisk gạt tay Sans ra
-Sans: Eh....tại sao ko được?
-Frisk: Bởi vì chỉ có em chạm vào anh thôi!
-Sans: Nghĩa......là sao?
-Frisk: Là zầy nè!-Frisk kê sát mặt của mình vào mặt Sans
-Sans: U-h nhóc có thể sích ra một chút được không vậy?!- Soul Sans bay ra ngoài và mặt xanh (đỏ) càng nhiều
-Frisk: Hông!-Frisk kéo Sans vào lòng mình
-Frisk: Em sẽ ko bỏ anh ra đâu!
-Sans:..............
Frisk làm như vậy làm Sans xanh (đỏ) hết cả mặt và tim đập càng lúc càng nhanh anh nghĩ thầm
*Dễ thương quá O///O*
*Một lúc sau*
Sans đi lấy thuốc cho cô uống
-Sans:*hát*
-Frisk: Em sẽ ko uống nó chứ ;[
-Sans: Nhóc phải uống nếu ko th-
Chưa nói hết câu thì Frisk kéo chăn hết người để khỏi uống thứ thuốc đó. Anh dùng sức mạnh cố gắng kéo cô ra và anh nói
-Sans: NHÓC RA KHỎI CÁI MỀN ĐÓ MAU!
-Frisk: HÔNG HÔNG HÔNG NÓ GHÊ LẮM!
-Sans: Nó ngon lắm, nó được làm từ mật ong thuốc các hoá học dinh dưỡng cây thuốc đấy! Vậy nhóc th-
Tranh cơ hội lúc Sans giải thích thì Frisk đã chạy ra khỏi phòng Sans nhìn ra cửa thấy Frisk ở đó và anh nói
-Sans: DÁM. TRỐN.À..
Frisk nghe vậy giật mình và bắt đầu chạy anh thấy vậy liền nói
-Sans: Frisk ko, đứng lại
Frisk vẫn cố gắng chạy thì có một giọng nói đằng sau
-Sans: Nhóc ko chạy được đâu!
Nói xong anh dùng sức mạnh điều khiển linh hồn của Frisk
-Sans: Quay về đây!
*1 tiếng sau*
-Sans:*hát và nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ của mình*
Bây giờ Frisk đang bị trói nên ko làm gì được
-Sans: Heh.....bây giờ nhóc ko trốn được đâu nhen uống thuốc đi
-Frisk: U-Uống!
-Sans: Hả miệng ra nào~
-Frisk:..........
Frisk không muốn uống thuốc đó liền lấy chân đạp tay Sans ra
-Sans: .     .     .
Sans thấy vậy liền đè Frisk xuống cái cảnh tượng đó hay bị hiểu nhầm và anh nói
-Sans: Nếu nhóc ko uống thì nhóc phải uống hết cái này!
Thì bỗng nhiên MK(nhớ mình nói MK là Monter kid nha mọi người) tới và rủ Frisk đi chơi
-MK: Này Frisk ra ngoài chơi với mình hông?
MK đã thấy Sans đè lên người Frisk và Sans nghĩ thầm
*Chết mình rồi*
-MK: Cái gì.........ĐÔI MẮT CỦA TÔI.......
Nói xong MK bỏ đi với cái mặt đỏ bừng và khỏi nói Sans thì anh còn xanh (đỏ) hơn, Frisk thì ko hiểu cái gì đang xảy ra vì cô vẫn còn rất ngây thơ và trong trắng
-Sans: K-KO PHẢI C-CHÚ TRỜI.........
*. . .*
Sans thì ngồi suy nghĩ còn Frisk thì cố thoát ra
*Mình cảm thấy như sắp đốt tim rồi*
Cuối cùng cố gắng thì Frisk đã thoát ra được
-Sans: ??...! Bây giờ nhóc muốn gì đây hả nghịch quá nhe muốn uống nữa à?!
-Frisk: Hông!
-Sans: Vậy muốn sao?
-Frisk: Muốn hôn anh!
-Sans:*nghĩ thầm* OMG OMG OMG.......-dính thính của Frisk và mặt xanh (đỏ) lè luôn :v
-Frisk: Trốn thui!
-Sans: Nhóc đừng hòng trốn anh nhé nhóc phải tiếp tục uống thuốc vì tội lừa anh heh, heh, heh.....
*2 tiếng sau*
-Toriel: Được rồi tôi sẽ về đợi một chút nhé Sans cảm ơn cậu!
*Ở phòng Frisk*
-Papyrus: TRONG THẬT VUI VẺ ĐÓ!
Hai người họ thấy Sans đang ôm Frisk ngủ ngon lành và Frisk cũng vậy
*5 ngày sau*
-Papyrus: GIỜ ĐẾN ANH SỐT À THÔI VẬY EM CÓ MÓN QUÀ CHO ANH!
-Sans: Là gì thế anh ko muốn đâu!
-Papyrus: ĐÂY LÀ MÓN QUÀ CỦA ANH!
Sans giật mình khi thấy món quà của Papyrus là Frisk và Pap nói
- Papyrus: Em đi đây!
-Sans:*nghĩ thầm* Thôi chết mình rồi!
Và anh chợt nhớ ra lúc anh chăm sóc cho Frisk lúc Frisk bệnh là
-Sans: Nhóc phải uống vì ĐẤM LỬA anh!
-Frisk:................
Sau đó Frisk leo lên giường anh với ánh mắt nguy hiểm anh nói
-Sans: E-Eh Frisk!
-Frisk:............
Frisk với tay tới anh và anh nghĩ thầm
*Oh no chết mình rồi*
-Sans: ??!!
Frisk ôm chặt lấy anh và nói
-Frisk: Cảm ơn anh đã quan tâm đến em!
-Sans: Uk........uk!-mặt xanh (đỏ)
-Frisk: Em cảm ơn anh nhiều Sans, em yêu anh
-Sans:*dính thính*99999999999999
Một dòng máy đỏ chảy ra từ mũi với khuôn mặt xanh (đỏ) lè anh nghĩ thầm
*DỄ THƯƠNG QUÁ O\\\\O*
-Sans:*Xỉu*
-Frisk: Mẹ ơi anh bị sao vậy mẹ?
-Toriel: Chắc cậu ta mệt ấy con 😓!
-Frisk: Vậy hả mẹ!
-Toriel: Uk! Thôi mẹ đi ra ngoài đây con nhớ chăm sóc cho Sans giống như cậu ấy chăm sóc con nhé!
-Frisk: Ok mama!
*Toriel đi ra ngoài*
-Frisk: Sans anh mau hết bệnh đi để đi chơi với em!
-Sans:...........
-Frisk: Em sẽ chăm sóc anh giống như anh đã chăm sóc em Sans
-Sans:...........
-Frisk: Em hứa luôn đó Sans!
-Sans: Nh-Nhóc có làm được ko đấy!
-Frisk: Em chắc chắn là em sẽ làm được!
-Sans: Thôi nhóc đừng lo cho anh nữa coi chừng bị lây bệnh nữa đó!
-Frisk: Ko sao đâu em đã hứa với anh và mẹ rồi thì chắc chắn em sẽ làm được!
-Sans: Vậy chừng nào anh hết bệnh anh sẽ dẫn nhóc đi chơi để bù cho việc hôm nay chịu ko?
-Frisk: Chịu!!! Nhưng......hiện.....giờ.....em...chỉ cần.....anh.....khỏe lại thôi!- giọng nói của Frisk nhỏ dần
-Sans: Nhóc nói gì cơ?
-Frisk: Em nói là...........Em chỉ cần anh khỏe lại th-
Chưa nói hết câu Sans đã ôm Frisk vào lòng và nói
-Sans: Anh cũng cần nhóc, Frisk!
-Frisk: Em yêu anh Sans!
-Sans: Anh cũng yêu nhóc, Frisk!
Sau đó anh trao cho Frisk một nụ hôn khiến cho Frisk rất hạnh phúc và cô cũng hôn lại anh thế là hai người họ trao nhau một nụ hôn nồng ấm và rất hạnh phúc
The end

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me