Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat
Chương 104: Hoàng đế triệu vào cung.
Rối gỗ Ngàn Thương vẫn đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích, mọi người ai cũng không dám đi qua đó thăm dò.Như Tiểu Lam giơ tay lên, chó ngốc liền nhu thuận ngồi ở trước mặt nàng."Để nó đến xem đi." Nàng nói với Thanh Mặc Nhan.Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày: "Nếu chó ngốc bị thương ngươi sẽ lại khóc tiếp.""Lần này sẽ không." Như Tiểu Lam tự hào nói: "Mạng sống của chó ngốc bây giờ đã thuộc về ta, chỉ cần ta còn sống, nó sẽ không bao giờ chết."Đối với Âm Dương Sư mà nói, chó ngốc hiện tại không phải là thực thể, bất quá về vấn đề này nàng không biết nên dùng cách nào để giải thích cho Thanh Mặc Nhan rõ được.Nghe xong lời này, trong lòng Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên lại dâng lên cảm giác khó chịu.Một con chó ngốc như thế lại có thể đồng sinh cộng tử với vật nhỏ của hắn?Chó ngốc cảm nhận được ánh mắt không tốt của Thanh Mặc Nhan, thân thể theo bản năng run run vài cái.Như Tiểu Lam lúc này đúng là tự tin bạo dạn, nàng vung mạnh tay lên, kêu lớn một tiếng: "Đi!"Chó ngốc lập tức vui vẻ xoay người đánh úp về phía rối gỗ Ngàn Thương.Đám người Huyền Ngọc đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào động tác của chó ngốc, thấy nó trực tiếp bổ nhào lên người Ngàn Thương, đuôi giơ cao lên trên..."Rưng rưng!" Trong ngôi lầu chỉ nghe thấy duy nhất tiếng chó sủa vang vọng.Đám người Huyền Ngọc bắt đầu âm thầm lo lắng thay cho chó ngốc, nhưng một lúc sau không biết là ai nói thầm một câu: "... Không đúng a, bộ dạng này của nó không giống như là muốn cắn người."Như Tiểu Lam cũng ngây dại, chó ngốc hăng hái vẫy đuôi... Vô luận nhìn như thế nào, cũng giống như là đang giao hảo với đối phương."Ta biết rồi!" Huyền Ngọc hưng phấn nói: "Đây là chiến thuật.""Thì ra là thế, chó nhỏ thật thông minh, trước tiên mê hoặc kẻ địch, rồi sau đó mới nhân cơ hội tấn công!" Quần chúng xung quanh nói cho có lệ.Vẻ mặt Như Tiểu Lam tuyệt vọng, hận không thể trốn vào trong lòng Thanh Mặc Nhan."Chó ngốc quả nhiên vẫn mãi là chó ngốc." Thanh Mặc Nhan than thở: "Huyền Ngọc, ngươi mang theo vài người lên đi."Như Tiểu Lam đỏ cả mặt, không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng khế thú nàng đã thất bại thảm hại.Đang lúc Huyền Ngọc chuẩn bị dẫn người tiến lên, thân thể rối gỗ bỗng dưng phát ra một tiếng khêu giòn vang, tựa như dây cót của nó bị chặt đứt hết, ngay sau đó nó liền xụi lơ ở trên mặt đất.Mọi người nín thở ngưng thần, ai cũng không dám tiến lên một bước.Cuối cùng vẫn là chó ngốc đi lên trước, dùng cái mũi ngửi ngửi, rồi sau đó quay đầu nhìn Như Tiểu Lam kêu to một tiếng."Nó nói không vấn đề gì." Như Tiểu Lam giải thích nói.Lúc này Huyền Ngọc mới dẫn người cẩn thận đi qua.Rối gỗ vẫn không hề nhúc nhích, nhìn qua không có bất cứ uy hiếp nào, nhưng mà cảm giác sợ hãi vẫn còn tồn tại rất rõ ràng trong lòng mọi người, vật trước mắt tuyệt đối không phải là một thứ đồ chơi bình thường, mà là sát thủ đến từ địa ngục.Cửu Môn Đề Đốc Tiết tướng quân rất nhanh đã mang theo người tiến vào tiếp ứng, thảm trạng trong ngôi lầu khiến mọi người vô cùng kinh sợ, hai tên phó quan Tiết tướng quân phái ra không có người nào tránh thoát được, hai mươi quan binh cũng chết hết chỉ còn sót lại mấy người, đến ngay cả tử sĩ bên này của Huyền Ngọc cũng đã chết hơn mười người, những người còn sống đều mang theo vết thương trên thân thể, vài người bị thương nặng cần phải điều trị ngay lập tức, nếu không sẽ đe dọa đến tính mạng.Thanh Mặc Nhan vội vàng bàn giao việc lại cho Tiết tướng quân rồi mang Như Tiểu Lam lên xe ngựa về trước."Con chó kia đâu?" Thanh Mặc Nhan để ý tới không thấy chó ngốc đâu.Như Tiểu Lam cười hì hì búng tay một cái, đoàn sáng trên đầu ngón tay bay vào trong thùng xe, hóa thành một con chó màu đen."Nếu nói vậy mỗi thời mỗi khắc nó đều đi theo bên người ngươi?" Không thể không thừa nhận, tình huống này làm trong lòng Thanh Mặc Nhan có chút khó chịu."Đúng vậy, nhưng mà những người khác sẽ không nhìn thấy nó." Như Tiểu Lam đắc ý nói.Thanh Mặc Nhan vung tay buông màn xe xuống, bắt đầu tháo đai lưng của nàng ra."Ai ai? Ngươi đây là muốn làm cái gì?" Hai tay Như Tiểu Lam che ở phía trước chính mình, chó ngốc nhe răng về phía Thanh Mặc Nhan, không tiếng động rít gào.Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn chó ngốc một cái, quát khẽ lên: "Đi ra!"Không đợi Như Tiểu Lam mở miệng, chó ngốc đã vèo một cái nhảy ra khỏi thùng xe.Như Tiểu Lam ngây người.Đây rõ ràng là khế thú mà nàng thu được! Vì cái gì nó lại nghe lời Thanh Mặc Nhan đến thế!Nàng đâu biết rằng, nỗi sợ của chó ngốc đối với Thanh Mặc Nhan đã xâm nhập vào tận xương tủy của nó, nó có thể vì nàng mà lên trời xuống đất, đối nghịch với bất kỳ kẻ nào, nhưng lại duy nhất sợ hãi trước Thanh Mặc Nhan."Sau này khi ngươi tắm rửa không được để nó ở trước mặt, lúc thay quần áo cũng thế." Thanh Mặc Nhan không để nàng phân trần, mở đai lưng của nàng ra, sau đó còn cởi luôn áo ngoài của nàng.Sức lực của Như Tiểu Lam không chống lại được với hắn, rất nhanh đã bị cởi đến chỉ còn cái yếm nhỏ."Quay người lại đi." Thanh Mặc Nhan mệnh lệnh nói.Lúc này Như Tiểu Lam mới chú y tới vừa rồi khi cởi y phục nàng đã làm nứt ra vết thương rất dài ở sau lưng, vết thương đó là do bị Ngàn Thương dùng kiếm chém qua.Thanh Mặc Nhan nhìn qua quần áo của nàng, thấy mặt trên không có vết máu, lúc này mới thấy yên lòng, nghĩ tới một màn nguy hiểm vừa rồi, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi."Không phải bảo ngươi trốn ra xa sao, như thế nào lại còn cậy mạnh, dám tự tiện quay trở lại." Thanh âm Thanh Mặc Nhan có chút tức giận.Như Tiểu Lam mang theo vẻ mặt vô tội: "Ta cũng không biết mình bị sao nữa, đầu óc nóng lên, bản thân liền chạy quay lại." Ngày thường nàng rất quý trọng mạng sống, thấy nguy hiểm thì sẽ dùng hết biện pháp để tránh xa, ông nội cũng đã dạy nàng như vậy.Nhưng mà hôm nay ma xui quỷ khiến nàng lại muốn làm "anh hùng".Sau lưng tuy rằng bị binh khí làm cho bị thương, nhưng cũng chỉ là một vết cắt rất nhỏ, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.Thanh Mặc Nhan lấy thuốc mỡ từ trong thùng xe ra, bôi lên trên lưng nàng Xúc cảm từ đầu ngón tay giống như là đang "thuận lông" cho nàng, thoải mái khiến cho nàng mơ màng buồn ngủ.Như Tiểu Lam không tâm không phổi ngáp một cái, dứt khoát chợp mắt một chút.Cũng không biết tại sao, cuối cùng thế nhưng lại ngủ say không biết gì nữa, đợi đến khi nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình thế nhưng đang ở Hầu phủ."Hoàng Thượng truyền thế tử cùng với các đại thần vào cung cả một đêm, cho nên chỉ có thể để tiểu thư ở lại đây." Huyền Ngọc thấy nàng đã tỉnh liền tiến vào giải thích.Bởi vì trên người mang theo tập tính của động vật, cho nên Như Tiểu Lam cũng giống như mèo hương cẩn thận và đa nghi, bình thường khi có Thanh Mặc Nhan ở bên cạnh thì không có vấn đề gì, một khi có người đến truyền lời của hắn với nàng, nếu như không phải người nàng quen biết cùng tín nhiệm, thì nàng sẽ lại nghi thần nghi quỷ không tin tưởng người đó.Cho nên Thanh Mặc Nhan mới cố ý để Huyền Ngọc ở lại trong phủ, để tránh nàng lại nháo ra cái sự tình nào nữa.Bây giờ Huyền Ngọc đã biết rõ thân phận của Như Tiểu Lam, bất quá đối với hắn mà nói, mặc kệ là yêu quái cũng được, hay là nữ hài tử bình thường cũng thế, chỉ cần Như Tiểu Lam có thể khắc chế được cổ độc trong người thế tử, thì nàng chính là mục tiêu hắn muốn dùng toàn lực để bảo vệ.Cho nên hiện tại không cần Thanh Mặc Nhan phải phân phó, Huyền Ngọc đã tự khắc an bài tốt mọi chuyện ở trong phủ, cũng triệu tập mười mấy tên tử sĩ vào trong viện, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện ra vào sân của thế tử.Cả đêm Thanh Mặc Nhan đều không hồi phủ, tới buổi sáng ngày hôm sau, khi Như Tiểu Lam đang dùng điểm tâm, thì thấy Huyền Ngọc vội vàng từ bên ngoài tiến vào: "Trong cung phái người tới, nói Hoàng Thượng muốn triệu người vào cung ngay lập tức."Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.Hoàng đế không có khả năng không có việc gì mà tự nhiên lại triệu nàng vào cung, giữa bọn họ lại không hề quen thân, cũng mới chỉ gặp mặt đúng một lần duy nhất.Lại nói, hoàng đế là người dễ trở mặt vô tình nhất, nàng mới không muốn nói sai hoặc làm sai cái gì để rồi bị chém đầu đâu."Bây giờ Thanh Mặc Nhan đang ở đâu?" Như Tiểu Lam hỏi Huyền Ngọc."Vẫn đang ở trong cung." "Ngươi cảm thấy có phải hay không là do Thanh Mặc Nhan đã làm sai chuyện gì đó, cho nên hoàng đế của các ngươi muốn hù dọa hắn, bằng cách khai đao về phía ta?"Huyền Ngọc gian nan nở một nụ cười, hắn rất khó thích ứng được với đủ loại ngôn ngữ của Như Tiểu Lam."Hẳn là không đâu..." Huyền Ngọc do dự nói, lấy thân phận của hắn, căn bản là không thể tùy tiện tiến cung cùng với Như Tiểu Lam được, cho nên hắn chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng nhìn Như Tiểu Lam lên xe ngựa một mình, đi theo thái giám vào trong cung.Chương 105: Gặp Phù Sinh trong tháp Phật.
Như Tiểu Lam đi theo thái giám vào trong cung.Lần trước nàng là tiến cung cùng với Thanh Mặc Nhan, nhưng mà lúc này đây, lại chỉ có một mình nàng, cho nên mọi việc đều phải hết sức cẩn thận.Sau khi đi đến cửa cung, xe ngựa không được phép đi vào tiếp, vì vậy Như Tiểu Lam phải bước xuống xe đi bộ vào trong.Thái giám dẫn đường đi ở phía trước, đường đi phảng phất như dài đến mức nhìn không thấy đích, Như Tiểu Lam không khỏi tưởng niệm đến cái ôm ấm áp quen thuộc.Vẫn là được người ôm thoải mái hơn a.Thật vất vả mới đi qua một cái cửa cung nữa, không nghĩ tới lại gặp được một người ở trên đường.Thái giám dẫn đường nhìn thấy người nọ liền vội vàng hành lễ."Thái tử điện hạ."Như Tiểu Lam cảnh giác nhìn nam tử trẻ tuổi ở đối diện.Người nọ mặc một bộ ngũ sắc cẩm bào, gương mặt ôn hòa, khóe miệng thủy chung mang theo ý cười nhẹ nhàng, dù cho người không biết thân phận của hắn thì cũng có thể dễ dàng đoán ra được, nhìn qua là biết hắn được sinh ra từ trong gia đình quyền quý, một thân khí độ kia không phải người thường có thể bắt chước được.Nhưng mà đối với người này, Như Tiểu Lam lại cảm thấy cần phải vô cùng cảnh giác.Nguyên nhân không rõ.Thái tử chậm rãi đi tới, rõ ràng nàng nhìn thấy, trong lòng đối phương đang ôm một con chồn trắng, chồn trắng nâng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.Trong lòng Như Tiểu Lam không không khỏi lộp bộp một tiếng.Tại sao con chồn trắng này lại ở đây?"Đây là hài tử Thiếu Khanh nhận nuôi đi." Thái tử ôn hòa nói."Vừa vặn ta cũng có việc phải đến gặp phụ hoàng, để ta manh nàng đi là được rồi." Thái tử nói xong còn mỉm cười về phía Như Tiểu Lam.Trong lòng Như Tiểu Lam gấp muốn chết.Con chồn trắng kia đã tấn công nàng mấy lần liền, tuy rằng không biết ý đồ của nó là gì, nhưng mà địch ý của đối phương lại dị thường rõ ràng, sao nàng có thể không cảm nhận được đây.Hiện tại lại muốn nàng đồng hành cùng với thái tử...Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Như Tiểu Lam cảm giác được đoạn đồng hành này sẽ không vui vẻ gì.Thái giám cung kính lui xuống, thái tử cười nhẹ đi qua: "Ngươi tên là gì?"Như Tiểu Lam ngốc lăng quên cả trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng mà đúng lúc này chồn trắng ở trong lòng thế tử lại đột nhiên đứng lên, như là đang muốn nhào về phía nàng.Nàng bị dọa sợ lùi về phía sau một bước, suýt nữa té ngã."Ngươi sợ ta?" Thái tử vươn tay kịp thời bắt được tay nàng.Chồn trắng ở trong lòng thế tử làm bộ như là muốn nhảy ra ngoài.Như Tiểu Lam bỗng cảm thấy lông tóc phía sau dựng đứng lên, nàng dùng sức thoát khỏi tay thái tử, không quay đầu lại chạy thẳng đi.Thái tử vẫn đứng ở chỗ cũ, nhàn nhã nhìn bóng lưng né tránh của Như Tiểu Lam."Ngươi nói, nàng chính là con mèo hương kia sao?" Hắn tựa hồ như đang hỏi chồn trắng ở trong lòng.Chồn trắng kêu lên vài tiếng."Linh thú trong truyền thuyết quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu có thể đoạt tới tay, khả năng ta cũng sẽ lưu luyến không thể buông ra đi." Thái tử vuốt nhẹ cổ chồn trắng: "Mồi đã bày ra, bây giờ chỉ cần chờ con mồi của chúng ta tự chui đầu vào lưới nữa thôi."Như Tiểu Lam đã chạy không còn thấy bóng dáng đâu, lúc này thái tử mới xoay người rời đi.Như Tiểu Lam chạy vào ngự hoa viên.Dọc theo đường đi, đến ngay cả đầu nàng cũng không dám ngẩng lên.Từ khi nàng xuyên qua đến thế giới này, kẻ thù nàng gặp đầu tiên chính là chồn trắng, cho nên ở trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại một cảm giác sợ hãi khó quên.Hiện tại lại thêm một tên thái tử, nàng thật không nghĩ ra được biện pháp để ứng phó.Thanh Mặc Nhan... Ngươi đang ở đâu...Như Tiểu Lam đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện cảnh sắc xung quanh hoàn toàn xa lạ.Kết quả là, tiểu gia hỏa nào đó bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.Một bên nàng sợ hãi chồn trắng, một bên lại sợ nếu để hoàng đế chờ quá lâu thì hắn sẽ tức giận, hắn sẽ không giận chó đánh mèo mà đổ hết lỗi lên đầu Thanh Mặc Nhan đi.Như Tiểu Lam chợt thấy ở phía trước đường nhỏ có bóng dáng của một cô cung nữ.Đúng rồi, nàng có thể tìm người để hỏi đường.Nàng đuổi theo vài bước đến gần, nhưng lại không thấy cô cung nữ kia đâu.Tìm kiếm cẩn thận, chỉ thấy cô cung nữ kia đang đi trên một con đường nhỏ khác.Như Tiểu Lam liền chạy đến đó.Nhưng mà thân ảnh của cung nữ kia luôn lập lòe, cuối cùng lại biến mất ở trước một tòa tháp Phật.Đây là đâu?Như Tiểu Lam đi đến trước tháp Phật, nhìn xung quanh bên trong.Trong tháp mơ hồ truyền đến tiếng đánh mõ.Như Tiểu Lam theo thanh âm đi vào, trong tháp Phật khói hương lượn lờ, chỗ cao có để một pho tượng Phật, hương nến lập lòe như những ngôi sao trên bầu trời đêm.Ở giữa tháp Phật có một tiểu hài tử khoảng bốn, năm tuổi đang ngồi trên đệm bồ đoàn (*), hài tử mặc trên người một thân cẩm y hoa phục, bên ngoài khoác một lớp tăng bào, trên cổ tay trái quấn một chuỗi Phật châu thật dài, chuỗi hạt dài đến mức kéo đến trên mặt đất.(*) Bồ đoàn: Là một danh từ kép được phối hợp bởi hai thành tố: Bồ là cỏ bồ, đoàn là tròn. Người xưa dùng cỏ bện lại thành nệm có hình dáng tròn để ngồi thiền, lạy Phật hoặc ngồi tụng kinh niệm Phật. Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng đi qua, đầu tiên là đánh giá xung quanh một chút, lúc này mới phát hiện không có người khác ở đây."Uy..." Nàng gọi nhẹ một tiếng.Hài tử đang ngồi trên đệm bồ đoàn mở to mắt ra, ánh mắt trong suốt, sáng trong tựa như ánh trăng.Như Tiểu Lam không khỏi tán thưởng một tiếng: "Ánh mắt thật đẹp."Hài tử kia nhìn Như Tiểu Lam, dừng động tác gõ mõ ở trên tay, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Hình người thú mệnh, khó có ngươi tâm tư thuần lương như thế, so với những kẻ mặt người dạ thú kia thì tốt hơn gấp trăm lần."Như Tiểu Lam sửng sốt: "Ngươi là ai?" Không nghĩ tới lại có người vừa nhìn một cái là đã đoán ra được thân phận của nàng."Tiểu tăng Phù Sinh." Hài đồng chắp tay trước ngực, làm động tác lễ Phật.Như Tiểu Lam suýt chút nữa đã cười ra tiếng, rõ ràng là một tiểu chính thái (*) tuấn tú, lại nói chuyện thâm trầm như thế, thật sự là rất thú vị.(*) Tiểu chính thái: Những bé trai ngây thơ."Ngươi là hòa thượng sao? Tại sao ngươi lại muốn xuất gia, đúng rồi, ngươi vẫn còn giữ tóc, chắc là chưa quy y đi, sư phụ ngươi là ai? Ta đang bị lạc đường, ngươi có thể đưa ta trở về hay không..."Như Tiểu Lam nói không ngừng nghỉ, cuối cùng thế nhưng còn kéo lấy cánh tay của Phù Sinh: "Cầu xin ngươi, ta bị lạc đường, Hoàng Thượng bên kia còn đang chờ ta triệu kiến đâu, nếu không thấy ta hắn sẽ chặt đầu Thanh Mặc Nhan mất.""Thanh Mặc Nhan? Người ngươi nói chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh?" Phù Sinh hỏi."Đúng vậy.""Ngươi chính là hài tử được hắn nhận nuôi?"Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi: Rõ ràng ngươi cũng không lớn, lại còn không biết xấu hổ gọi người khác là hài tử.Phù Sinh đứng lên, đi ra bên ngoài."Ai... Ngươi muốn đi đâu?" Như Tiểu Lam vội hỏi."Không phải ngươi muốn quay về sao, ta đưa ngươi đi." Phù Sinh thản nhiên nói, sau đó đi ra khỏi tháp Phật.Cùng lúc đó, thái tử Thanh Thành tiến vào trong đại điện, hành lễ với hoàng đế."Thái tử tới rất đúng lúc, không phải ngươi vẫn luôn muốn gặp đứa bé mà Thiếu Khanh nhận nuôi sao, vừa đúng lúc ngươi có thể gặp một lần." Hoàng Thượng nói.Thái tử nhìn thoáng qua vài vị đại thần đứng ở bên cạnh, trong đó còn có cả Thanh Mặc Nhan, khi bốn mắt chạm nhau thái tử liền ôn hòa cười, dùng ống tay áo che miệng ho nhẹ rồi đứng lên.Hoàng đế thấy thế lập tức phân phó thái giám mang ghế dựa tới.Từ nhỏ thân thể thái tử đã không tốt, việc này mọi người đều biết, cho nên khi hoàng đế ban cho một mình thái tử được ngồi chúng thần cũng không có ý kiến gì.Sau khi thái tử ngồi xuống thì liền nói với hoàng đế: "Có chuyện này nhi thần muốn bẩm báo với phụ hoàng, khi nhi tiến cung có gặp được một nữ hài tử, nhìn bộ dáng thì tầm khoảng gần mười tuổi, hình như là bị lạc đường, nhi thần vốn định gọi nàng lại, nhưng nàng giống như là rất sợ hãi nhi thần, kết quả nháy mắt một cái nàng đã chạy không thấy bóng dáng đâu."Nghe thấy lời này, ánh mắt Thanh Mặc Nhan co rút lại.Thái tử tao nhã nói: "Chẳng lẽ đó chính là đứa bé mà Thiếu Khanh nhận nuôi... Hoàng cung lớn như thế, một hài tử như nàng chạy tới chạy lui khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm, sớm biết thế nhi thần đã tiến lên ngăn nàng lại rồi."Hoàng đế nghe xong liền vội vàng phái người đi hỏi thăm tin tức.Không bao lâu sau, đã có người tới báo: "Có cung nữ ở trong hoa viên nhìn thấy Như tiểu thư đi vào trong tháp Phật."Chương 106: Lăng Tĩnh Tiêu gặp Vu Phong Hoa.
Hoàng đế nghe xong lời cung nhân bẩm báo liền cảm thấy ngoài ý muốn.Sắc mặt thái tử lộ ra lo lắng: "Tháp Phật bên kia có cao tăng đang chủ trì cầu phúc cho vạn dân, hiện giờ chưa đủ trăm ngày nên vẫn chưa xuất quan, có thể hay không sẽ bị hài tử kia quấy nhiễu?"Hoàng đế cảm thấy bất an, lúc này Thanh Mặc Nhan bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Xin Hoàng Thượng đồng ý cho vi thần đến đó mang Tiểu Lam về đây, hài tử kia rất nhát gan, trừ bỏ vi thần ra, thấy người khác nàng đều sẽ chạy trốn."Hoàng đế gật gật đầu.Thanh Mặc Nhan tạ ơn, khi xoay người rời đi lại liếc mắt nhìn thái tử một cái.Thái tử nâng ống tay áo lên che miệng ho khan vài tiếng, đôi mắt khẽ cong, ẩn ẩn mang theo ý cười.Thanh Mặc Nhan vung ống tay áo bước nhanh rời khỏi đại điện.Thái tử thấy Thanh Mặc Nhan đã rời khỏi, mới quay đầu nói với hoàng đế: "Phụ hoàng, không bằng chúng ta cũng đi xem xem, nếu thật sự làm phiền đến cao tăng thì cũng có thể kịp thời trấn an."Hoàng đế gật gật đầu: "Thái tử nói có lý, chúng ta cùng đi đi."Đoàn người rời khỏi đại điện, cùng đi về phía tháp Phật.Cùng lúc đó, Như Tiểu Lam đi theo Phù Sinh rời khỏi tháp Phật, đi về hướng đông thông qua con đường nhỏ của ngự hoa viên."Ngươi có thể đi chậm một chút hay không." Như Tiểu Lam vừa đi vừa thở hổn hển.Nàng không ngờ tới, tuy tuổi của đối phương không lớn, nhưng đi lại nhanh như bay.Lúc này nếu có người ôm nàng lên thì quá tốt rồi.Thanh Mặc Nhan... Ngươi ở đâu, ta cần ngươi a...Phù Sinh không để ý đến nàng, bất quá lại thả chậm bước chân hơn rất nhiều, cuối cùng nàng cũng có thể đuổi kịp.Đi qua một ngọn núi giả, Như Tiểu Lam đột nhiên dừng bước chân lại.Ẩn ẩn, nàng nghe thấy thanh âm to tiếng của một nữ tử."Còn dám chạy, hôm nay chép đủ trăm lần cầm phổ rồi sao? Buổi trưa còn có người của giáo phường đến dạy vũ kỹ nữa, nếu điện hạ không chép xong trăm lần cầm phổ thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm, không ăn càng đỡ tốn lương thực..."Như Tiểu Lam kéo lấy y phục Phù Sinh, lôi hắn vào trốn sau một cây tùng nhỏ ở gần đó.Cách một khoảng không xa, nàng nhìn thấy trong khu vườn ở đối diện, có một danh cung nữ đang tóm lấy bát điện hạ Vu Phong Hoa, hầm hầm kéo hắn vào trong phòng.Đôi mắt Như Tiểu Lam trợn tròn lên: "Dám khi dễ người của ta..." Nàng cúi xuống tìm cục đá, giơ cao tay ném viên đá đi.Viên đá vừa vặn đập trúng sau đầu cung nữ kia, cung nữ kêu "ai u" một tiếng, quay đầu lại nhìn, Vu Phong Hoa liền nhân cơ hội thoát khỏi tay nàng rồi đào tẩu."Người đâu, bát điện hạ chạy rồi a!" Cung nữ cao giọng hô lên.Như Tiểu Lam nghiến răng nhỏ, không tiếng động rít gào về phía cung nữ kia.Bên cạnh có một bàn tay duỗi đến, Phù Sinh đột nhiên bịt kín miệng nàng lại: "Đi mau."Phù Sinh lôi kéo nàng, hai người đi ra khỏi cây tùng."Ngươi muốn đi đâu?" Như Tiểu Lam bị Phù Sinh kéo chạy đi."Ngươi quen người vừa rồi?" Phù Sinh hỏi."Hắn là bát điện hạ..." Kỳ thực vấn đề liên quan đến thân phận của Phong Hoa, trong chốc lát khó mà giải thích cho rõ được, cho nên Như Tiểu Lam quyết định không nói là tốt nhất."Giữa lông mi hắn có tử khí, xem ra sớm đã có ý niệm muốn buông bỏ mạng sống." Phù Sinh vừa rứt lời, ở phía hồ nước cách đó không xa đã truyền đến một tiếng bùm rất to.Phù Sinh bỏ lại Như Tiểu Lam, thả người nhảy lên trên núi giả, thân hình linh hoạt nhảy vào trong hồ nước.Như Tiểu Lam nhìn đến ngây người, này động tác cũng quá nhanh đi, còn nhỏ tuổi như thế mà đã có võ công?Nước hồ cuồn cuộn, rất nhanh Phù Sinh đã trồi lên khỏi mặt nước, kéo cả người Vu Phong Hoa lên trên bờ."Hắn sẽ không chết đi?" Nhìn Vu Phong Hoa không hề nhúc nhích, Như Tiểu Lam bất an nói.Tuy rằng nàng rất muốn có được khối đá ngũ sắc của hắn, nhưng mà nàng lại không muốn thừa dịp người khác sắp chết để trộm đi.Phù Sinh cởi tăng bào, rồi vắt hết nước trên áo: "Mệnh hắn vẫn chưa tận."Như Tiểu Lam ngồi xổm xuống sờ vào mặt Vu Phong Hoa: "Uy, bát điện hạ, ngươi tỉnh tỉnh."Vu Phong Hoa mở to mắt rồi oa oa khóc lớn: "Ai cho phép các ngươi cứu ta, ai cho phép các ngươi..."Như Tiểu Lam ngây người, như thế nào cứu người lại bị coi là sai trái."Không bằng cứ để ta chết đuối đi, thật vất vả ta mới nhảy xuống được..." "Ngươi muốn chết phải không?" Phù sinh đột nhiên nắm lấy cổ áo Vu Phong Hoa, kéo hắn đến bên hồ: "Nếu đã muốn chết đến thế, vậy thì tiểu tăng sẽ thành toàn cho ngươi." Dứt lời hắn đem Vu Phong Hoa ấn vào trong nước hồ.Như Tiểu Lam sợ hãi, bổ nhào qua ôm chặt lấy cánh tay Phù Sinh: "Ngươi là hòa thượng, ngươi không được giết người!""Tiểu tăng chỉ là giúp hắn luân hồi mà thôi.""Nhưng mà tốt xấu gì cũng là một mạng người a!""Chính hắn không muốn sống tiếp, chẳng bằng hiện tại giúp hắn một tay, đỡ cho sau này lại phải chịu khổ."Nửa người của Vu Phong Hoa đều ở dưới nước, dọa hắn đến trắng mặt, mắt thấy đầu chính mình sắp bị đối phương ấn xuống nước, cuối cùng hắn cũng cảm thấy sợ hãi, giãy dụa đứng lên."Ta không muốn chết nữa, cứu cứu ta..."Trên tay Phù Sinh dùng sức, một lần nữa kéo Vu Phong Hoa lên trên bờ, chắp hai tay ở trước ngực: "Chúc mừng thí chủ, ngươi đã được trùng sinh."Vu Phong Hoa ngồi liệt ở một chỗ thở từng ngụm phì phò, Như Tiểu Lam liền đưa mặt lại gần hỏi: "Ngươi còn muốn đi tìm cái chết sao?"Vu Phong Hoa lắc đầu."Nếu lần sau ngươi còn muốn đi tìm cái chết, có thể hay không trước khi chết đem cái này tặng cho ta?" Như Tiểu Lam chỉ khối đá ngũ sắc bên hông Vu Phong Hoa."Ngươi muốn thứ này?" Vu Phong Hoa kinh ngạc hỏi: "Ngươi là ai?"Như Tiểu Lam không khỏi nghẹn lời.Lần trước khi Vu Phong Hoa nhìn thấy nàng, nàng vẫn chỉ là một nữ hài tử bốn, năm tuổi, hiện tại nàng đã lớn thành bộ dáng mười tuổi, đối phương tự nhiên sẽ không nhận ra nàng."Ta là Như Tiểu Lam a!"Vẻ mặt Vu Phong Hoa mơ màng."Ngươi xem, ở đây ta cũng có một khối đá ngũ sắc a." Nàng lôi vòng cổ của mình ra cho hắn xem: "Ta không muốn làm một tên trộm đồ, cho nên lần sau trước khi ngươi tự sát thì đem tặng nó cho ta đi, ta sẽ tìm người niệm kinh siêu độ cho ngươi." Vu Phong Hoa ngơ ngác nhìn nàng, cả người ngây ra như phỗng."Để tiểu tăng siêu độ đi, đến lúc đó cứ trực tiếp đi tìm ta là được." Phù Sinh mỉm cười.Lúc này nếu bọn họ nói mấy câu an ủi với Vu Phong Hoa, thì hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý niệm tiêu cực trong đầu.Nhìn như lời nói vô tâm, lại có thể trừ bỏ đi bóng ma ở trong lòng hắn.Xa xa truyền đến tiếng bước chân của đám cung nữ đi tìm kiếm Vu Phong Hoa."Chạy mau!" Như Tiểu Lam nhảy dựng lên, vèo một cái chui vào bụi hoa bên cạnh.Phù Sinh kéo Vu Phong Hoa, cùng chui vào theo.Ba người trốn ở trong bụi hoa, trên đầu toàn là phiến lá cùng với mấy nhánh cỏ.Tiếng bước chân của đám cung nữ xa dần.Như Tiểu Lam cười hì hì giới thiệu về chính mình với bọn họ một lần nữa, đến ngay cả Phù Sinh cũng nói ra tên thật của hắn."Tiểu tăng tên Lăng Tĩnh Tiêu, lần này cùng sư phụ ngao du tới Hạ quốc, sư phụ ở trong tháp Phật vì vạn dân cầu phúc một trăm ngày."Vu Phong Hoa chớp chớp mắt, một hồi thì nhìn Như Tiểu Lam, một hồi lại nhìn Lăng Tĩnh Tiêu: "Các ngươi đều rất lợi hại, một người là yêu quái, một người là đồ đệ cao tăng...""Ta mới không phải yêu quái!" Như Tiểu Lam bực tức, nàng rất ghét bị người khác gọi là yêu quái: "Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung, nếu bị coi là yêu quái nhất định sẽ bị thiêu chết."Lại còn có đồ đệ cao tăng đang ở ngay trước mặt, vậy mà hắn cứ mở miệng ra là lại nói yêu quái yêu quái, thật là không muốn để cho nàng sống tốt mà."Tháp Phật ở phía trước... Nghe nói tu vi của cao tăng rất cao, mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì cũng đều có thể thu phục được, sớm biết thế vụ án con rối gỗ đã mời cao tăng ra tay..."Trên đường nhỏ, có một đoàn người đang đi tới.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me