LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 146: Dùng tiểu phu nhân đổi lấy quỷ thảo.

Độc phu nhân mỉm cười, sườn mặt yêu dã ở dưới ánh nến vặn vẹo giống như quỷ mị.

Tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa dần dần thấp xuống.

"Hoan nghênh các vị khách quý đại giá quang lâm." Độc phu nhân giơ chén rượu lên.

Hai gã nam tử diện mạo anh tuấn tiến lên rót rượu cho Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam.

Thanh Mặc Nhan vươn tay tới, nhìn cũng không thèm nhìn, trước tiên cầm chén rượu trước mặt Như Tiểu Lam đi.

Như Tiểu Lam bĩu môi.

Dù cho nàng có thèm, cũng tuyệt đối không được động đến thức ăn ở nơi này, điểm này trong lòng nàng hiểu rất rõ.

Chẳng qua Thanh Mặc Nhan vẫn không yên tâm về nàng.

Độc phu nhân ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.

"Thanh công tử không cần lo lắng, trong rượu này không có độc."

"Nàng còn nhỏ tuổi, vẫn không nên đụng vào mấy thứ này sẽ tốt hơn." Thanh Mặc Nhan ngữ khí lãnh đạm.

"Còn nhỏ tuổi sao?" Độc phu nhân mỉm cười ánh mắt cong lên nhìn về phía Như Tiểu Lam.

Đáy mắt hiện lên ánh sáng nhạt tựa như rắn đang phun độc, khiến toàn thân người ta run lên.

Nàng đang... Thăm dò ta?

Như Tiểu Lam không dùng toàn lực chống đỡ loại cảm xúc sợ hãi này, mà lại duỗi tay lôi kéo tay áo Thanh Mặc Nhan, không chút khách khí bổ nhào qua ôm lấy thắt lưng hắn.

Độc phu nhân sửng sốt.

Thanh Mặc Nhan duỗi tay vuốt ve đỉnh đầu Như Tiểu Lam: "Độc phu nhân có gì cứ việc nói thẳng ra, hù dọa hài tử là có ý gì."

"Nàng thật sự chỉ có mười tuổi?" Độc phu nhân xuy xuy cười: "Nghe nói nàng có không ít bản lĩnh, nhìn như thế nào cũng không giống với đứa trẻ mười tuổi đi."

Như Tiểu Lam túm lấy y phục Thanh Mặc Nhan che khuất khuôn mặt chính mình.

Dù sao bộ dáng hiện tại của nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, có lúng túng cũng sẽ không bị ai chê cười.

"Phu nhân rốt cuộc muốn nói cái gì?" Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lạnh lùng.

"Các ngươi đều là người ở nơi khác đến, nếu đã tới Thạch Phường trấn thì cũng phải làm theo quy củ ở nơi này, ngươi giết chết nữ nhân của chưởng quầy hiệu thuốc Từ, chẳng lẽ đến một câu giải thích cũng không có?"

Nhắc tới chuyện hiệu thuốc Từ, khóe môi Thanh Mặc Nhan liền bật ra một tia cười lạnh.

"Phu nhân muốn đòi lại công đạo cho Hùng chưởng quầy?"

"Ở Thạch Phường trấn này ta chính là công đạo."

Như Tiểu Lam nhìn trộm Độc phu nhân, không thể không nói, nữ nhân ngày vô cùng tự tin, hơn nữa tà khí trên người nàng cũng rất dày đặc, có chút tương tự với con rối đứng đầu ngày trước trốn thoát.

Tay phải Thanh Mặc Nhan tự nhiên ôm lấy eo Như Tiểu Lam: "Vậy phu nhân nghĩ phải giải quyết việc này thế nào?"

"Thanh công tử không cần khẩn trương, ta bất quá là đang muốn hòa giải tranh chấp cho hai nhà các ngươi mà thôi." Độc phu nhân lại nhìn về phía Như Tiểu Lam một lần nữa: "Nếu ngươi đã giết nữ nhân của Hùng chưởng quầy, liền bồi thường cho hắn một thứ gì đó là được, tiểu phu nhân này của ngươi vừa vặn rất hợp ý hắn, không bằng liền đem nàng đưa qua đi."

Nghe xong lời này đầu tóc Như Tiểu Lam đều dựng thẳng lên.

Đây đâu phải là hòa giải tranh chấp, này rõ ràng là quạt gió nhóm lửa châm ngòi ly gián đi!

"Phu nhân không cảm thấy mình có chút quá phận sao?" Thanh Mặc Nhan buồn bã nói.

"Việc này là do Thanh công tử ngươi khơi mào trước, ta có lòng tốt giúp các ngươi hòa giải, ngươi thế nhưng còn không biết cảm kích." Độc phu nhân trầm sắc mặt, đặt mạnh chén rượu xuống bàn.

Thanh Mặc Nhan lôi kéo Như Tiểu Lam đứng lên: "Việc này ta sẽ tự cho Hùng chưởng quầy một cái công đạo, không nhọc phu nhân ở bên trong hòa giải." Nói xong xoay người rời đi.

"Nghe nói Thanh công tử ra giá cao muốn thu mua quỷ thảo..." Sau lưng vang lên thanh âm từ tốn của Độc phu nhân.

Thân mình Thanh Mặc Nhan cứng lại.

Độc phu nhân thưởng thức chén rượu trên bàn, tựa như là đang lầm bầm lầu bầu: "Mỗi năm quỷ thảo đều sinh trưởng vào mùa này, nếu bỏ lỡ thì phải chờ thêm một năm nữa, hơn hết số lượng chúng cũng không nhiều, đến ngay cả ta cũng rất khó tìm thấy, chẳng lẽ Thanh công tử thật sự không vội?"

"Ngươi muốn nói gì." Thanh Mặc Nhan xoay người lại, nhìn thẳng vào Độc phu nhân.

"Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch như thế nào?" Độc phu nhân vươn tay ra, chỉ thẳng hướng Như Tiểu Lam: "Giao đứa nhỏ này cho ta, ta sẽ cho phép ngươi tiến vào lãnh địa của ta tìm quỷ thảo, bất quá ngươi có thể tìm được hay không... Thì phải xem vận khí của ngươi."

Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Tay áo đột nhiên bị người kéo lại.

Hắn cúi đầu, chỉ thấy Như Tiểu Lam đang mở to đôi mắt màu xanh biếc đầy trông mong nhìn vào hắn.

"Trở về." Thanh Mặc Nhan không vui nói.

Như Tiểu Lam lại kéo thêm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu với hắn.

Thanh Mặc Nhan tựa hồ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp bế nàng từ trên đất lên, đi nhanh ra phía cửa.

Độc phu nhân cũng không có ý muốn ngăn cản, chỉ mỉm cười ngồi ở chỗ kia nhìn bọn họ.

Ra đến cửa, một cỗ mùi vị máu tươi đập thẳng vào mặt, không đợi nàng nhìn rõ xem đã phát sinh chuyện gì, cảnh vật trước mắt đã bị Thanh Mặc Nhan che khuất.

Nàng hoảng hốt muốn tránh khỏi che khuất của hắn.

"Đừng nhúc nhích." Thanh Mặc Nhan trầm giọng nói.

Cảm giác không khí xung quanh có chút không thích hợp, mang đến một  loại áp lực không tên.

Như Tiểu Lam đành phải yên tĩnh lại.

Bậc thang ngoài cửa, trên mặt đất, trên tường, còn có hai bên hàng hành lang, tất cả đều dính đầy những điểm lấm tấm màu đỏ.

Tên hộ vệ vừa rồi bị người kéo ra ngoài đang nằm trên mặt đất, hay nói chính xác hơn thứ đang nằm trên mặt đất là một khối thân thể vỡ nát.

Chỉ có phần đầu còn miễn cưỡng nhìn ra được hình dạng, tất cả các bộ phận khác đều bị biến thành một bãi máu đen, xen lẫn vào trong gió đêm, mang theo dày đặc mùi vị rỉ sắt.

Hai gã hộ vệ đứng ở cửa, trên người dính đầy vết máu.

Nhưng mà, biểu cảm trên mặt họ lại giống như tượng gỗ, không hề để tâm tới thảm trạng trước mắt.

Thẳng đến khi Thanh Mặc Nhan trở lại xe ngựa, mới buông Như Tiểu Lam ra.

"Vì sao ngươi không đáp ứng!" Như Tiểu Lam vội vàng hỏi.

"Ngươi muốn ta đáp ứng cái gì?" Sắc mặt Thanh Mặc Nhan không tốt.

"Mặc kệ ra sao, trước cứ đáp ứng nàng ta, chỉ cần ngươi có thể tìm được quỷ thảo, ta tùy tùy tiện tiện cũng có thể chạy thoát được." Như Tiểu Lam đối với kỹ năng chạy trốn của mình có thể nói là tràn đầy tự tin.

Sẽ không ai ngờ đến việc nàng có thể biến thành một con mèo hương, cho nên từ dưới mí mắt địch nhân chạy thoát hẳn là một chuyện rất dễ dàng.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Thanh Mặc Nhan quay mặt qua chỗ khác không để ý đến nàng.

Như Tiểu Lam khẩn trương, thời điểm nào rồi mà còn giở tính khí ra a.

"Ta cảm thấy việc này có thể làm được, chẳng lẽ ngươi không muốn thử một lần?"

"Không thử." Thanh Mặc Nhan quả quyết cự tuyệt.

"Nếu như bỏ lỡ, ngươi lại phải chờ thêm một năm nữa." Như Tiểu Lam vội kêu lên: "Hiện tại chúng ta chỉ thiếu một bước nữa thôi là tìm được quỷ thảo, nếu bây giờ mà từ bỏ chẳng phải là đáng tiếc lắm sao."

Còn không biết cổ độc trên người hắn có thể chống đỡ đến bao lâu, thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi cho hắn.

"Ai nói ta muốn từ bỏ." Thanh Mặc Nhan lườm nàng một cái: "Rốt cuộc trong đầu ngươi đang chứa cái suy nghĩ ngu ngốc gì, đừng nói là một gốc cây quỷ thảo, cho dù là một trăm gốc cũng không xứng để đổi lấy ngươi."

Như Tiểu Lam đột nhiên che miệng lại.

Làm sao đây... Vì sao lời này nghe qua như tri kỷ... Không tốt, nàng muốn cười ra tiếng.

Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn vật nhỏ đột nhiên gục đầu xuống bục ngồi của xe.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đừng động vào ta... Để ta chết đi..." Dù cho che miệng, cũng không thể kiềm chế được ý cười của nàng.

Nguyên lai ở trong mắt hắn, nàng quan trọng đến thế, trời ạ, không ngừng loại cảm xúc đắc ý này lại được!



Chương 147: Bảo bảo muốn được hôn, ai đang uy hiếp ai?

Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ không chịu ngẩng đầu lên, qua nửa ngày trời, nàng vẫn không nhúc nhích gục đầu ở nơi đó giống như là đã ngủ quên.

"Đừng nằm bò ngủ." Hắn nói.

Như Tiểu Lam vẫn không nhúc nhích.

"Đứng lên." Hắn duỗi tay qua ý định kéo nàng lên.

"Đã chết rồi làm sao đứng dậy được..." Như Tiểu Lam nhịn cười.

"Nói bậy, cái gì mà chết với chóc, đứng lên cho ta!" Thanh Mặc Nhan nhíu mày.

"Bảo bảo không dậy nổi, bảo bảo muốn được ôm một cái, hôn một cái, bế lên cao..." Cũng không biết tại sao, đột nhiên nàng nhớ đến câu nói này, lại còn buột miệng nói ra.

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan mấp máy hai cái.

Đột nhiên Như Tiểu Lam ý thức được lời này quá mức ái muội, này chẳng khác nào là cầu được sủng đi, nàng không khỏi nổi hết cả da gà lên.

"Bế lên cao là sao?" Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng.

"Cái gì cũng không phải, là ta thuận miệng nói lung tung thôi." Như Tiểu Lam bụm mặt không chịu buông tay, quá mất mặt, vừa rồi nàng đã nói cái gì.

Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ đang bụm mặt lăn qua lăn lại trên bục xe, khóe miệng liền kéo ra một độ cung đẹp mắt.

"Câu hôn một cái kia, ta còn có thể hiểu được." Không chút tốn sức xách vật nhỏ lên, đặt ở trên đùi hắn.

Như Tiểu Lam liều mạng vung tay nhỏ bé ra bịt lấy miệng hắn.

"Là ta nói lung tung, ngươi đừng coi là thật!"

Đáy mắt Thanh Mặc Nhan hiện lên một tia tinh quang, trên mặt lại lạnh lùng như mang theo sương lạnh.

"Là một sủng vật, lại dám trêu đùa chủ nhân?"

"Ta không có ý đó..." Như Tiểu Lam gấp gáp không giải thích rõ được, vừa rồi thật sự nàng không suy nghĩ quá nhiều, ai biết hắn sẽ mang cái danh "sủng vật" mà cả đời này nàng khó quên ra để nói.

"Vật nhỏ, ngươi phải nhỡ rõ bản thân thuộc về ai." Thanh Mặc Nhan lại gần, tựa đầu vào trán nàng, hô hấp nóng rực.

Xe ngựa đột nhiên nhoáng lên, thân mình Như Tiểu Lam không vững, bổ nhào về phía trước.

Thanh Mặc Nhan thừa cơ giữ đầu nàng lại, trực tiếp áp lên môi nàng.

Vừa mới bắt đầu Như Tiểu Lam còn cho rằng hắn chỉ hôn qua một chút rồi sẽ rời đi, ai ngờ hắn lại không ngừng xâm nhập vào bên trong.

Khiến nàng kinh hãi đến kêu ra tiếng.

Nàng cũng không biết hôn môi còn có thể bạo lực đến thế, Thanh Mặc Nhan tựa như cuồng phong thổi quét tới, điên cuồng chiếm đoạt.

Khi ở hiện đại nàng chưa từng có bạn trai qua, càng đừng nói đến nụ hôn đầu tiên.

Nàng liều mạng hồi tưởng, muốn nhớ lại một vài phương pháp đối phó với loại tình huống này.

Nhưng mà, đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra được bất cứ thứ gì, thân thể không nghe theo khống chế nóng lên, đáy mắt long lanh hơi nước, vừa ủy khuất vừa khẩn trương.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan cảm thấy mỹ mãn buông nàng ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Đôi mắt xanh biếc của Như Tiểu Lam đựng đầy những giọt nước nhỏ vụn, gò má ửng đỏ, mùi xạ hương hết sức nồng đậm, nàng đang trợn tròn mắt nhìn hắn, miệng nhỏ sưng đỏ lên, bộ dáng ủy khuất đáng thương, lại càng làm cho người ta sinh ra ý nghĩ muốn chinh phục một lần nữa.

Hít vào một hơi thật sâu, Thanh Mặc Nhan quyết định tạm thời buông tha cho cái miệng thơm ngọt kia.

Một lần là được rồi, không thể bức vật nhỏ nhanh quá.

Như Tiểu Lam che miệng lại, đến ngay cả tai cũng đỏ cả lên.

"Ngươi chơi xấu!" Nàng lên án nói.

Thanh Mặc Nhan nhướng mày, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng tựa như đá hắc diệu, lập lòe nhiều điểm ánh sáng, sâu nơi đáy mắt tựa như có thể hút nàng vào trong.

"Ta chơi xấu thế nào?"

"Hôn môi đâu... Đâu phải như thế."

Thanh Mặc Nhan nghiêng mặt liếc nàng: "Vậy ngươi nghĩ nó có dạng gì?"

Cả khuôn mặt Như Tiểu Lam đỏ hết cả lên, vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng lại không trả lời được vấn đề này.

Bởi vì nàng không biết hôn môi chân chính là như thế nào.

Niệm đi niệm lại một trăm lần tĩnh tâm chú ở trong lòng, thẳng đến khi xuống xe, nàng mới phát hiện miệng mình bị sưng, dọc theo đường đi đều dùng tay áo che lại, khiến cho đám người Huyền Ngọc tò mò nhìn liên tục.

Cầm thú!

Như Tiểu Lam căm giận tựa như động vật xù lông, sau khi trở về chỗ ở liền thúc giục cỗ nhiệt lưu trong cơ thể biến trở lại hình dạng mèo hương.

Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Thanh Mặc Nhan nàng sẽ nhớ tới nụ hôn trên xe kia, khiến tâm nàng bực bội bất an, nên mới trực tiếp biến trở về hình dạng động vật, tuy rằng như vậy có chút bất tiện, nhưng mà cuối cùng cũng không phải cảm thấy ngại ngùng nữa.

Khiến nàng ngoài ý muốn chính là, Thanh Mặc Nhan không hề ép nàng biến trở lại.

Đêm đó, hai người vẫn an tường ngủ như lúc trước.

Sáng sớm hôm sau, khi Như Tiểu Lam tỉnh lại đã không thấy Thanh Mặc Nhan đâu.

Thạch Phường trấn, đối diện hiệu thuốc Từ, trà lâu.

Thanh Mặc Nhan thong thả ung dung thưởng thức chén trà trong tay, thường xuyên liếc mắt nhìn hướng đối diện trên đường một cái.

Huyền Ngọc vội vàng chạy vào cửa, thấp giọng nói: "Tất cả đều đã an bài xong, thuộc hạ đã tìm Sử Đại Thiên, bảo hắn đi tìm hiểu tin tức về Độc phu nhân, bên này cũng đã an bài người theo dõi Hùng chưởng quầy, hắn rất nhanh sẽ trở lại."

Đang nói chuyện, chợt thấy phía đối diện trên đường có một chiếc xe ngựa chạy tới, từ trên xe đi xuống một nam tử trung niên mập mạp.

Thanh Mặc Nhan buông chén trà trong tay: "Ngươi phái người truyền lời tới Hùng chưởng quầy, bảo ta muốn tới cửa tạ lỗi."

Huyền Ngọc không rõ nguyên nhân: "Công tử, người thật sự muốn đến đó xin lỗi hắn sao?"

Thanh Mặc Nhan cười lạnh, hỏi lại hắn: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta cảm thấy công tử không phải là người như thế." Huyền Ngọc gãi đầu.

"Vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào?"

"Công tử sẽ giết chết Hùng chưởng quầy, sẽ không làm mấy cái việc xin lỗi linh tinh gì đó..."

Thanh Mặc Nhan cúi thấp đầu cười ra tiếng: "Nếu đã biết, vậy nhanh đi đi."

"Rõ!"

Huyền Ngọc không dám nói quá nhiều, xoay người ra khỏi phòng trà.

Hắn là dạng người gì? Tin tưởng rất nhanh những người đó sẽ biết.

Nghĩ muốn ép hắn chịu thua?

Nắm chặt chén trà, lắng nghe thanh âm vỡ vụn rất nhỏ, ý cười Thanh Mặc Nhanh lạnh lẽo.

Nghĩ ép hắn mang vật nhỏ ra trao đổi?

Cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được hắn sao, có ý tứ.

Nếu thật sự ép hắn đến bước cuối cùng, hắn sẽ phái Ngàn Thương đi, giết sạch người trong Thạch Phường trấn, rồi cho một mồi lửa đốt trụi nơi này.

Xem ai còn dám mơ tưởng đến vật nhỏ của hắn...

Hiệu thuốc Từ.

Hùng chưởng quầy nghe nói Thanh công tử muốn đến cửa tạ lỗi, hưng phấn dị thường.

Bên người Thanh Mặc Nhan chỉ dẫn theo Huyền Ngọc, Hùng chưởng quầy nhìn sau lưng bọn họ, không nhìn thấy tiểu phu nhân của Thanh công tử, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc.

Hắn đến cửa tạ lỗi, nhất định là do tác động của Độc phu nhân.

Trong Thạch Phường trấn này, có ai mà không e ngại Độc phu nhân, nàng vừa ra mặt, thì không có việc gì là không thể giải quyết.

"Thanh công tử... Tiểu phu nhân ngài..." Hùng chưởng quầy ngoài cười trong không cười đặt câu hỏi.

Thanh Mặc Nhan nhìn đám hạ nhân đứng xung quanh: "Có thể nói chuyện riêng không?"

"Có thể có thể." Hùng chưởng quầy phất tay, đuổi hết người của hắn ra ngoài.

Hắn càng thêm xác định Thanh Mặc Nhan là đến để chịu thua.

Huyền Ngọc chậm rãi lui tới cửa, đóng cửa lại.

Hùng chưởng quầy nghe được thanh âm đóng cửa, liền kinh ngạc nhìn qua.

Kết quả vừa thấy rõ, hắn lập tức hít vào một ngụm lãnh khí.

Lúc này Thanh Mặc Nhan đã tiến đến gần hắn, mâu quang lăng liệt, khóe môi mang theo ý cười như ẩn như hiện, duỗi tay bóp chặt yết hầu hắn...



Chương 148: Hùng chưởng quầy, ngươi không ngoan nga.

Hùng chưởng quầy há mồm kêu lên sợ hãi.

Nhưng mà yết hầu hắn lại bị Thanh Mặc Nhan bóp chặt, hắn chỉ có thể phát ra thanh âm cạc cạc.

"Muốn ta bồi thường cho ngươi?" Thanh Mặc Nhan đem thân thể to lớn của Hùng chưởng quầy ấn lên ghế tựa, trên tay không ngừng dùng sức, bóp đến Hùng chưởng quầy trợn trắng mắt lên: "Còn muốn tiểu phu nhân của ta?"

Hùng chưởng quầy liều mạng túm lấy tay Thanh Mặc Nhan, thời điểm bắt đầu hắn còn có ý định tránh thoát khỏi tay đối phương, nhưng mà khi nắm được hắn mới phát hiện, tay đối phương tựa như kìm sắt, hắn căn bản không thể nào lay động dù chỉ là một chút.

"Ngươi đi tìm Độc phu nhân, cho rằng nàng có thể giúp ngươi? Ngươi tin hay không hiện tại ta có thể bóp chết ngươi..." Tươi cười trên mặt Thanh Mặc Nhan tựa như lưỡi dao sắc bén, khiến cho tâm hồn người ta lâm vào sợ hãi.

Hùng chưởng quầy phát ra thanh âm ô ô, nước mắt nước mũi đều chảy hết ra.

Ngón tay Thanh Mặc Nhan thả lỏng, lúc này Hùng chưởng quầy mới hít vào được một hơi.

"Không... Không..." Hắn bị dọa đến mức giọng nói thay đổi âm điệu: "Ta không dám nữa, không bao giờ tìm Độc phu nhân nữa, ngài đại nhân đừng trách kẻ tiểu nhân..."

"Để tay lên bàn." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói.

"Ngài... Ngài muốn làm cái gì..."

Trên tay Thanh Mặc Nhan dùng sức, Hùng chưởng quầy lập tức bị dọa sợ, đưa tay đặt lên trên bàn.

Mười ngón tay bụ bẫm tựa như củ cà rốt, mặt trên còn mang theo nhẫn ngọc.

Thanh Mặc Nhan buông tay ra khỏi cổ hắn, bắt lấy ngón giữa hắn, vặn mạnh một cái.

Một trận đau nhức truyền đến, Hùng chưởng quầy mở rộng miệng chuẩn bị kêu thảm thiết ra tiếng, Thanh Mặc Nhan bỗng cầm thanh kiếm lên, dùng chuôi kiếm đánh vào sau gáy đối phương.

Một tiếng Hùng chưởng quầy mắc lại nơi cổ họng, thân thể trực tiếp xụi lơ xuống.

Thanh Mặc Nhan buông tay ra, tiếp nhận khăn Huyền Ngọc đưa qua, vẻ mặt ghét bỏ xoa xoa tay.

"Đi thôi." Hai người đẩy cửa ra, nghênh ngang mà đi.

Hùng chưởng quầy được tôi tớ của hắn tạt nước lạnh tỉnh lại.

Ngón giữa bên tay phải đau nhức vô cùng.

"Tay của ta... Tay..."

Cúi đầu, chỉ thấy ngón giữa của hắn đã bị bẻ gãy tận gốc, chỉ còn thịt với gân nối liền với nhau.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền đau đến tan lòng nát dạ.

Đám tôi tớ muốn đi lên dò hỏi, nhưng mà Hùng chưởng quầy lại ngậm miệng không đề cập tới việc này, mọi người cũng không dám lắm miệng, đành vội vàng đi tìm đại phu đến trị liệu, vội đến khi sắc trời đã tối.

Sau khi uống xong chén thuốc giảm đau lúc này Hùng chưởng quầy mới khôi phục lại tinh thần, ngón tay hắn bị kẹp giữa hai que gỗ, dùng vải bố thật dày bó chặt lấy, ngồi ở chỗ kia thở dốc không ngừng.

Trầm mặc hồi lâu hắn quát khẽ nói: "Người tới, chuẩn bị xe."

"Lão gia, người đây là muốn đi đâu? Ngoài trời cũng đã khuya lắm rồi."

Hùng chưởng quầy không rên một tiếng, hôm nay hắn đã phải ăn mệt, hơn nữa đời này hắn chưa từng chật vật như thế bao giờ.

Ở Thạch Phường trấn hắn cũng coi như là một nhân vật có uy tín và danh dự, cư nhiên lại bị một tên tiểu tử từ nơi khác đến biến thành bộ dáng như thế này, cơn tức này hắn nuốt không trôi, uy danh của hắn ở Thạch Phường trấn còn đâu nữa, hắn phải đi tìm Độc phu nhân, lúc này đây hắn muốn giết chết tiểu tử kia!

"Không cần mang theo nhiều người, chỉ cần một mã phu là được." Hùng chưởng quầy trầm mặt nói.

Hạ nhân không dám cãi lệnh, nâng đỡ hắn rời khỏi hiệu thuốc, lên xe ngựa.

Phía đối diện hiệu thuốc Từ, một bóng người hiện lên, đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Hùng chưởng quầy lên xe ngựa rời khỏi hiệu thuốc, đi về hướng trấn giữa Thạch Phường trấn.

Trải qua con đường giao dịch náo nhiệt giữa trấn, ngoài cửa sổ xe vèo qua một bóng người, động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng, luồn lách vào trong xe mà cũng không có ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Lưỡi dao sắc bén sáng như tuyết đặt ở trên cổ Hùng chưởng quầy.

Hùng chưởng quầy kinh hãi trừng lớn hai mắt, người tới mặc một thân hắc y, đầu trùm khăn đen, căn bản không thể nhìn tới khuôn mặt đối phương.

"Dừng xe." Người nọ phun ra thanh âm cứng ngắc.

Thân thể Hùng chưởng quầy run rẩy, lưỡi dao sắc bén ở một bên, trượt dần xuống dưới, dừng ở trên ngón tay đã được băng bó kỹ lưỡng của hắn.

Hắn chỉ cảm nhận được một tia lạnh buốt, cúi đầu nhìn, thấy ngón tay hắn đang năn xuống nền xe, mặt trên vẫn được bọc bằng vải bố màu trắng.

"Dừng xe." Người nọ lặp lại một lần nữa.

"Dừng xe! Dừng xe!" Hùng chưởng quầy cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, đến ngay cả đau đớn nơi ngón tay hắn cũng không cảm giác được.

"Kêu người đánh xe trở về." Người bịt mặt thấp giọng nói.

Hùng chưởng quầy ngoan ngoãn, lập tức làm theo.

Người đánh xe bên ngoài không hiểu ra sao, thăm dò hỏi vài câu, ai ngờ Hùng chưởng quầy lại chửi ầm lên, đánh xe tự thấy mất mặt, đành phải bỏ lại xe ngựa một bên quay về.

Hùng chưởng quầy ngồi ở trong xe thở dốc từng ngụm.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, hắn không biết giờ phút này người đánh xe bên ngoài là ai, hắn cũng không biết hiện tại bản thân đang ở đâu.

Người bịt mặt an tĩnh ngồi ở trước mặt hắn.

Yên tĩnh.

Đúng vậy, thậm chí hắn còn không cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Yên tĩnh như đã chết.

Gió đêm thổi qua khiến lá cây kêu xào xạc.

Dựa vào thanh âm phán đoán, xe ngựa hẳn là đã ra khỏi Thạch Phường trấn.

"Ngươi... Là ai phái ngươi tới?" Hùng chưởng quầy lấy hết can đảm thử mở miệng hỏi.

Đối phương trầm mặc, không trả lời.

"Bọn họ trả ngươi bao nhiêu tiền, ta ra giá gấp đôi!" Hùng chưởng quầy nghẹn ngào nói

Vẫn không có trả lời.

"Gấp ba thì sao... Gấp năm!" Đối phương càng trầm mặc càng khiến cho Hùng chưởng quầy sợ đến mức nổi cả da gà.

"Cho ta tiền làm cái gì?" Cuối cùng, người nọ cũng nói ra một câu.

Hùng chưởng quầy không khỏi thả lỏng, chỉ cần đối phương mở miệng thì sẽ dễ giải quyết hơn.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn tiền sao? Có tiền ngươi sẽ có được mọi thứ, quyền thế, nữ nhân... Chỉ cần ngươi thả ta ra, chúng ta có thể bàn đến điều kiện."

Hắn đang nói chuyện, đột nhiên xe ngựa dừng lại.

Người bịt mặt trực tiếp xoay người xuống xe ngựa, khi hắn nhảy xuống, khăn trùm trên đầu bị gió đêm thổi lên, lộ ra cái đầu trơn bóng, đôi mắt hẹp dài không chút biểu tình.

Hùng chưởng quầy trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái đấu lạp, đội lên đầu.

Thoáng chốc, tay người nọ lộ ra trước mặt hắn.

Là gỗ!

Là tay giả sao? Không... Thật giống như cả thân thể đều được chế tạo từ gỗ...

Đúng rồi, cho nên hắn mới không có hô hấp!

Hùng chưởng quầy xụi lơ ở trong xe.

"Vốn dĩ đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc, ngươi không biết quý trọng." Bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng nam quen thuộc, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Giọng nói giống như thanh âm đòi mạng từ địa ngục.

"Thanh công tử, ngài... Rốt cuộc ngài muốn như thế nào." Hùng chưởng quầy nước mắt giàn giụa, chật vật không chịu nổi.

Màn xe bị người từ bên ngoài xốc lên.

Thanh Mặc Nhan một thân y phục trắng muốt, khoanh tay đứng đó.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, bất quá xem ra ngươi thật sự rất không ngoan, hơn nửa đêm còn xuất môn, muốn đến chỗ Độc phu nhân cáo trạng? Hửm?"

Hùng chưởng quầy gian nan co rút khóe miệng, nghĩ nói ra mấy câu lấy lòng.

"Không... Không có, ta làm sao dám..."

"Không dám sao?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng cười, tiếng cười lạnh lẽo tựa như dao nhỏ cắt qua mặt băng, hắn phất tay, liền có mấy người tiến lên, kéo Hùng chưởng quầy từ trong xe ngựa ra.

Hai vò rượu đổ ập xuống, thấm ướt cả người hắn.

"Đưa hắn vào trong động đi, khao đám dã vật kia một bữa." Thanh Mặc Nhan cười nhẹ, duỗi tay qua, trực tiếp vặn gãy hàm dưới Hùng chưởng quầy.

Hùng chưởng quầy kêu không ra tiếng, bị người ta ném vào trong động lợn rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me