LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 203: Thanh Đô tiên sinh lo lắng, ngăn cản tiểu Vương gia.

Thanh Mặc Nhan giao việc cho thuộc hạ cả nửa ngày, nhưng vẫn không thấy Như Tiểu Lam trở về.

Nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn đã âm thầm an bài người nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam, mặc kệ nàng đi đến đâu, phía sau đều sẽ có tử sĩ âm thầm đi theo.

"Thiếu khanh đại nhân, Thanh Đô tiên sinh cầu kiến." Ngoài cửa có người thông bẩm.

Như Tiểu Lam đã từng lén nói cho Thanh Mặc Nhan nghe về vị tiên sinh ở Tàng thư lâu này. Cho nên ấn tượng của Thanh Mặc Nhan với hắn cực kỳ sâu.

Rõ ràng nhìn như một tên thư sinh ốm yếu trói gà không chặt, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác không thể kháng cự.

Thanh Đô tiên sinh chuyển động xe lăn vào cửa.

"Muộn như thế. Tiên sinh có chuyện gì sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

"Là chút việc liên quan đến tiểu Vương gia..." Thanh Đô tiên sinh nhẹ chau mày lại: "Hắn là học sinh khiến ta đắc ý nhất. Ta cũng không muốn đến đây nói với Thiếu khanh những chuyện này, nhưng mà hắn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn cứ thế đi xuống."

"Tiểu Vương gia xảy ra chuyện gì?"

"Các ngươi cũng biết hắn bị thương ở ngón tay?"

Thời điểm Thanh Mặc Nhan phái người điều tra xem những ai bị thương ở ngón tay, Vu Tĩnh Kỳ lại nói bởi vì giúp đỡ Thanh Đô tiên sinh thu dọn hòm thuốc nên mới bị thương.

"Chẳng lẽ vết thương của hắn... Giả bộ?"

Thanh Đô tiên sinh nói: "Vết thương là thật, nhưng khi ta giúp hắn bôi thuốc mới phát hiện, cạnh miệng vết thương có một điểm máu khô nhỏ... Giống như bị cắt qua hai lần."

Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Trường Hận.

Trường Hận bất động thanh sắc gật đầu.

Như vậy Vu Tĩnh Kỳ thật sự lừa bọn họ.

Thanh Mặc Nhan không chờ Thanh Đô tiên sinh nói tiếp, đột nhiên đứng lên đi ra ngoài cửa.

"Phái người đi tìm Như Tiểu Lam về."

Thanh Đô tiên sinh chuyển động xe lăn theo ra: "Không cần tìm, chậm trễ sẽ không kịp nữa, ngươi phải mau chút đi ngăn cản không cho hắn sử dụng chú sát."

"Tiểu Vương gia cuối cùng muốn làm gì?" Trường Hận không hiểu nói.

Thanh Đô tiên sinh cười nhẹ, tươi cười hình như có chút chua sót: "Hắn cũng chẳng qua là muốn sống sót mà thôi."

"Ai muốn giết hắn?" Trường Hận hỏi.

"Thân là con tin. Ai muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay, hắn làm thế chẳng qua là để tự bảo vệ mình mà thôi."

"Tự bảo vệ mình? Ta thấy hắn là điên thật rồi." Thanh Mặc Nhan một câu vạch trần.

Thanh Đô tiên sinh cũng không tức giận: "Có một ngày hắn ở thư lâu tìm được một quyển sách cổ, từ đó liền say mê ở đây, vô luận ta nói thế nào hắn cũng không nghe, ta cũng là không có biện pháp, không muốn nhìn hắn lợi dụng tà thuật đả thương người nữa."

"Pháp trận ngăn cản xuống núi là do hắn bố trí?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

"Đúng, ta đại khái biết được hắn giấu pháp trận ở đâu, các ngươi tốt nhất nhanh chút đi, nếu chậm mà nói..."

Thanh Đô tiên sinh còn chưa dứt lời. Vài tên quan sai đã đồng thời kinh hô ra tiếng, từ trên người họ đều xuất hiện vết thương, giống như là bị một thanh đao nhỏ vô hình cắt qua.

"Nhanh lên, hắn muốn biến tất cả các ngươi thành tế phẩm, để hoàn thành thuật chú sát lớn hơn nữa của hắn." Thanh Đô tiên sinh thúc giục nói.

Thanh Mặc Nhan nhanh chóng dẫn người đến trước Tàng thư lâu, Thanh Đô tiên sinh đi phía trước dẫn đường, tuy rằng hắn ngồi xe lăn, nhưng mà tốc độ xe lăn cũng không chậm.

Dọc theo đường đi thường xuyên có quan sai thân thể phát sinh tình huống.

Không người nào có thể ngăn cản việc này. Cũng không người nào biết được mục tiêu tiếp theo của thanh đao kia sẽ là ai.

"Tiểu Vương gia muốn dùng thuật chú sát lớn nhất giết chết ai?" Thanh Mặc Nhan một lần nữa truy vấn.

"Ngươi xem hắn cần nhiều tánh mạng cùng máu tươi... Tự nhiên là vị trong cung kia." Thanh Đô tiên sinh cố chấp không chịu để Thanh Mặc Nhan đẩy xe lăn giúp hắn, cho nên dọc theo đường đi hắn có chút thở gấp.

Thanh Mặc Nhan ánh mắt co rụt mạnh.

Vị trong cung kia, chẳng lẽ tiểu Vương gia muốn giết Hoàng thượng?

Hắn thật sự điên rồi, chính là giết Hoàng thượng cũng không có lợi gì cho hắn, bất quá phụ thân hắn có khả năng sẽ vì vậy mà nắm chắc binh quyền hơn mà thôi.

Nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn cùng Thái tử sẽ trở mặt thành thù, Thái tử tuyệt đối sẽ không đem ngôi vị Hoàng đế này nhường cho bất cứ ai.

Bọn họ vừa mới tới Tàng thư lâu. Trong bóng đêm liền hiện thân ra một danh tử sĩ, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trực tiếp quỳ gối trước mặt Thanh Mặc Nhan.

"Thế tử, thuộc hạ thất trách. Không thấy Như cô nương đâu."

Trong lòng Thanh Mặc Nhan trầm xuống, phảng phất như không nghe thấy tiếng quan sai kêu thảm thiết bên cạnh nữa.

"Nàng mất tích ở nơi nào?" Một dự cảm không tốt từ đáy lòng hắn dâng lên.

"Tiểu Vương gia mang nàng đến Tàng thư lâu bên này. Bọn họ đi ra vườn ở phía sau, nhưng đột nhiên trống rỗng... Không thấy tăm hơi đâu nữa."

"Bọn họ đã nói những gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Tử sĩ cúi đầu: "Thuộc hạ không nghe thấy, bất quá hết thảy nhìn qua đều rất bình thường. Chính là ở trước lúc Như cô nương biến mất, nàng hình như là muốn đánh về phía tiểu Vương gia, nhưng mà còn chưa bước được nửa bước, nàng liền biến mất."

"Tiểu Vương gia đâu?" Thanh Mặc Nhan lớn tiếng quát.

"Hắn đã vào thư lâu."

Thanh Mặc Nhan khoát tay, Huyền Ngọc quyết đoán dẫn người vào thư lâu.

Thanh Mặc Nhan nhìn về phía tử sĩ quỳ gối trước mặt: "Ngươi mang những người này qua đó. Bảo vệ vườn cho tốt, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào!"

Kỳ thực việc hắn muốn làm nhất bây giờ không phải là đi ngăn cản hành vi điên cuồng của tiểu Vương gia. Hắn chỉ muốn tìm thứ hắn đã mất đi trở về.

Vật nhỏ, chờ ta một chút. Ta nhất định sẽ đem được ngươi về.

Mặc kệ ngươi đi nơi nào.

Thanh Mặc Nhan vung ống tay áo bước vào thư lâu.

Trong thư lâu tràn ngập mùi vị tanh hôi dày đặc.

Trên thang lầu cao cao, tám ngọn đèn dầu lập lòe lúc sáng lúc tối. Tầng cao nhất thư lâu ẩn ẩn lộ ra thân ảnh Vu Tĩnh Kỳ.

"Chuẩn bị tên." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.

Tuy rằng hắn không hiểu mấy thứ dị thuật này, nhưng ở chung với Như Tiểu Lam lâu, hắn cũng đại khái hiểu rõ một ít phương pháp.

Nếu muốn ngăn thuật chú sát lại thì trước tiên phải phá hủy trận pháp bên người Vu Tĩnh Kỳ.

Huyền Ngọc dẫn người bắn mũi tên ra, tám ngọn đèn dầu đã bị diệt mất bốn ngọn.

Vu Tĩnh Kỳ cúi người nhìn xuống phía dưới: "Thiếu khanh, các ngươi đã đến muộn, ta đã thu thập đủ máu tươi cùng sinh mệnh, chú sát lớn nhất đã bắt đầu, ngươi cũng không cần phải lãng phí khí lực nữa."

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn Vu Tĩnh Kỳ ở trên lầu.

"Tiểu Vương gia, ngươi thật sự biết bản thân đang làm gì sao? Tổ lật thì sao còn trứng lành, ngươi giết vị quý nhân trong cung kia sẽ làm dao động căn cơ Dạ Hạ quốc, ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng từng đấy binh quyền trong tay phụ thân ngươi là có thể đấu lại Thái tử?"

Thanh Mặc Nhan một bên nói chuyện với Vu Tĩnh Kỳ, Huyền Ngọc bên kia vụng trộm dẫn người bước lên thang lầu, không ngừng tới gần Vu Tĩnh Kỳ.

"Đừng lo tên Thái tử ma bệnh kia." Vu Tĩnh Kỳ buồn bã nói: "Ta cũng sẽ trừ bỏ hắn, rất nhanh, toàn bộ triều đình đều sẽ được tẩy trừ sạch sẽ, tuy rằng đại giới có chút cao, nhưng mà hết thảy đều rất đáng giá."

"Triều thần sẽ không thần phục người dùng tà thuật."

Nghe xong lời nói của Thanh Mặc Nhan, Vu Tĩnh Kỳ khinh thường cười khẽ: "Mặc kệ bọn họ có thần phục hay không, ta đều có thể dựa vào lực lượng của chính mình ép bọn họ phải khuất phục, chỉ cần có được lực lượng, dù chỉ là hạt nhân nhỏ ta cũng có thể xoay chuyển càn khôn, Thiếu khanh đại nhân, ngươi nói, có đúng không? Chỉ cần có lực lượng, là có thể có được hết thảy, bao gồm cả những thứ từ đầu không thuộc về ngươi."

Ngay tại lúc nhóm người Huyền Ngọc sắp tiếp cận Vu Tĩnh Kỳ, mặt đất đột nhiên rung động lên.

Lá bùa màu đen trên ngón tay Vu Tĩnh Kỳ không lửa tự cháy.

Những người đang tiếp cận hắn kêu thảm thiết lăn xuống thang lầu, khắp thân thể tóe ra máu tươi nhiễm đỏ cả thang lầu.

"Lực lượng này không thuộc về ngươi!" Ngoài cửa thư lầu, đột nhiên vang lên thanh âm thanh thúy, nghe qua quen thuộc lại khiến cho người ta vô cùng kích động.

Chương 204: Như Tiểu Lam lên án mạng mẽ tiểu Vương gia, ai dạy ngươi chú thuật?

"Vu Tĩnh Kỳ, lực lượng này không thuộc về ngươi." Thanh âm thanh thúy, mọi người ở trong thư lâu đẫm máu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại.

Từ bên ngoài lâu hiện ra thân ảnh một nữ tử đầu đội đấu lạp che mặt bằng lụa mỏng, một tay nàng ôm Như Tiểu Lam, tay kia rũ xuống tự nhiên, một thanh trường kiếm rất nhỏ vươn ra từ trong ống tay áo nàng.

Vu Tĩnh Kỳ trên lầu lộ ra thần sắc kinh hãi: "Ngươi... Sao ngươi có thể ra được."

"Chỉ cần lực lượng của ta lớn hơn bức tường ngươi bố trí là được." Như Tiểu Lam tự hào nói, nàng linh hoạt nhảy xuống khỏi lòng nữ tử, không chút do dự bổ nhào về phía Thanh Mặc Nhan.

"Thực xin lỗi, Thanh Mặc Nhan, ta đã tới chậm."

Thanh Mặc Nhan cúi người bế nàng lên.

Bên ngoài lâu bị gió đêm cuốn lấy, đem mùi xạ hương trên người nàng thổi phiêu tán ra.

Trái tim Thanh Mặc Nhan vẫn chưa thả xuống được. Dù cho bây giờ đang ôm nàng trong lòng, hắn vẫn không cảm thấy an ổn.

Cảnh tượng như vậy... Có chút không chân thực.

Như Tiểu Lam cũng không chú ý tới nội tâm bất an của chủ nhân, nàng ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.

"Vu Tĩnh Kỳ. Hiện tại dừng tay vẫn còn kịp, loại tà pháp này không đơn giản như ngươi nghĩ, sau khi ngươi hoàn thành xong chú sát, chính ngươi sẽ trở thành tế phẩm cuối cùng."

Nghe xong lời này, Vu Tĩnh Kỳ cả kinh, nhíu mày: "Ngươi ở đây nói bậy cái gì, lực lượng này thuộc về ta, bằng không làm sao ta có thể chi phối nó."

"Là ai dạy ngươi chú thuật?" Như Tiểu Lam hỏi.

Vu Tĩnh Kỳ mấp máy môi vài cái: "Không ai dạy ta cả, là ta tự mình học."

Như Tiểu Lam đột nhiên cười ra tiếng: "Vu Tĩnh Kỳ, ngươi đúng là đồ ngốc, cũng không phải lực lượng kia chọn ngươi, mà là ngươi bị lực lượng kia lợi dụng."

Vu Tĩnh Kỳ dùng một loại biểu cảm gần như dữ tợn trừng mắt nhìn Như Tiểu Lam, những bình tĩnh lúc trước, không biết đều đã bị ném đi đâu.

Dường như Thanh Mặc Nhan nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại tìm kiếm.

"Thanh Đô tiên sinh đâu?"

Lúc này mọi người mới phát hiện. Nguyên lai Thanh Đô tiên sinh chưa từng theo chân bọn họ tiến vào.

Lẽ ra Vu Tĩnh Kỳ là học sinh khiến hắn đắc ý nhất, hay là hắn tự mình đi cầu Thiếu khanh, để bọn họ đi đến ngăn cản Vu Tĩnh Kỳ, mà bản thân hắn lại không muốn lộ mặt.

Này cũng quá không hợp tình hợp lý đi.

Thanh Mặc Nhan đang muốn phân phó người đi tìm Thanh Đô tiên sinh, đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm lạnh lùng của Vu Tĩnh Kỳ: "Không nghĩ tới người thâm tàng bất lộ nhất thế nhưng lại là ngươi, Như Tiểu Lam, ngươi giả ngu giả ngoan lâu như thế, nghĩ đến ẩn nhẫn ở bên người Thanh Mặc Nhan cũng rất vất vả đi."

Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đã nghênh diện phá phong mà đến, Vu Tĩnh Kỳ vội vàng lui về phía sau vài bước, trường kiếm kề sát xẹt qua áo hắn, khiến trên áo hắn xuất hiện một vết cắt dài.

Vu Tĩnh Kỳ cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan vẫn đang duy trì tư thế phóng kiếm.

"Tiểu Vương gia, đáng tiếc tới bây giờ ngươi vẫn không hiểu gì về nàng, cho nên ngươi cũng không có quyền ở đây nói hươu nói vượn. Chờ khi đến đại lao Đại lý tự, ta sẽ kiên nhẫn nghe ngươi nói chuyện."

Như Tiểu Lam ngẩn người.

Dù Vu Tĩnh Kỳ có nháo mọi chuyện đến mức này, nàng cũng không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan sẽ bắt đối phương đến đại lao Đại lý tự.

Vu Tĩnh Kỳ dù sao cũng có thân phận hoàng tộc, nhi tử bảo bối của Tứ hoàng tử, Hoàng đế thật sự sẽ cho phép hắn làm thế sao.

"Không hổ danh là Đại lý tự Thiếu khanh, khí thế kinh người." Vu Tĩnh Kỳ nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, châm chọc nói: "Đáng tiếc, chú sát đã hoàn thành, bất luận các ngươi có phá thế nào, nó cũng đã hoàn thành, mà các ngươi, tất cả đều sẽ trở thành tế phẩm của của chú thuật, căn bản không cần phải lo lắng sự tình trong cung."

Thanh Mặc Nhan nheo mắt, hiện giờ biện pháp giải quyết nhanh nhất là bắt được Vu Tĩnh Kỳ.

Mà người thích hợp làm việc này nhất chính là Ngàn Thương.

Ngàn Thương là rối gỗ, căn bản sẽ không bị pháp trận ảnh hưởng, nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, nói vậy là bị Như Tiểu Lam triệu hồi, ở dưới tình thế ép buộc mới triệu nàng đi ra.

"Như Tiểu Lam, ngươi có thể chạy ra khỏi bức tường ta thiết trí quả đúng là rất giỏi, nhưng ở lại bên người Thanh Mặc Nhan ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Đến đây với ta đi." Vu Tĩnh Kỳ đưa tay về phía nàng.

Nghe xong lời này mọi người đều quá đỗi sợ hãi. Thanh Mặc Nhan quyết đoán hạ lệnh với Ngàn Thương: "Bắt lấy hắn."

Ngàn Thương thấy Như Tiểu Lam không phản đối, vì thế hơi hạ gối xuống, giấy tiếp theo, cả người tựa như mũi tên bắn đi, bỗng chốc thế nhưng nhảy lên ba tầng lầu cao như vậy.

Vu Tĩnh Kỳ ở tầng cao nhất, thấy thế cũng không khỏi cả kinh.

"Vô dụng, tất cả tế phẩm đều không thể đến gần ta... A!" Lời còn chưa nói hết, Ngàn Thương đã xuất hiện ở phía sau hắn, thanh kiếm nhỏ trong ống tay áo vươn ra, đặt trên cổ hắn, tay kia thì nắm lấy cổ áo hắn, lại lần nữa thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy trở về mặt đất.

Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, mọi người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ trắng bệch, nhìn chằm chằm Ngàn Thương không nói nên lời.

Hắn tỉ mỉ chuẩn bị lâu như thế, thế nhưng đơn giản như vậy đã bị người phá?

"Vu Tĩnh Kỳ, ngươi thực sự sai rồi." Như Tiểu Lam nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: "Sau khi chú sát kết thúc. Thứ mấy người chúng ta dâng lên chỉ là máu tươi, mà người chân chính phải dâng lên tánh mạng, chính là ngươi."

Vu Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn nàng cùng Thanh Mặc Nhan: "Dù sao đã thắng ngươi muốn nói gì mà chẳng được."

"Ngươi học loại chú thuật này bao lâu, một năm, hai năm? Hay là chỉ có mấy tháng? Ta đoán hẳn là không vượt qua thời gian một tháng đi." Như Tiểu Lam nói chuyện tuy rằng ngữ khí có chút trẻ con, nhưng mà ngay lúc này, lại không có một ai dám khinh thị nàng nửa phần.

Đám người Huyền Ngọc nâng đỡ nhau đứng lên, tuy rằng cả người toàn là máu, nhưng lại không thương tổn đến tánh mạng.

"Đến ngay cả người bị chú sát làm cho trọng thương ở nhà ăn cũng không có chết. Ngươi cho rằng kia chỉ là sơ sót?"

Vu Tĩnh Kỳ nói không ra lời.

"Ngươi hẳn là đã cảm giác được, thân thể không khỏe, toàn thân thì vô lực."

Vu Tĩnh Kỳ giật giật môi. Hắn rất muốn cãi lại, nhưng tất cả những điều Như Tiểu Lam nói đều khiến hắn không thể phản bác.

"Ngươi muốn nói, cảm giác kia chỉ là phản ứng do sử dụng lực lượng quá độ, đúng không? Ngu ngốc, ngu ngốc! Ngươi có biết loại chú sát cao đẳng này không được tự tiện sử dụng hay không, nó sẽ hấp thu tánh mạng người thi thuật để đạt tới mức đại giới cao nhất."

Như Tiểu Lam càng nói càng kích động: "Vu Tĩnh Kỳ, nếu ta là ngươi thì đã sớm đâm đầu chết ở chỗ này rồi, uổng cho ngươi là tiểu Vương gia, chó má, lớn từng này rồi mà một chút đạo lý làm người tối thiểu cũng không hiểu, thiên hạ này có bữa cơm nào mà không phải trả tiền, ngươi có được bao nhiêu, ngươi liền mất đi bấy nhiêu, nếu ngươi không muốn chết thì mau đi nghịch chuyển chú thuật, đến lúc đó nhiều lắm là phải chịu phản phệ, trọng thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến tánh mạng."

Sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ càng ngày càng kém, nếu không phải Ngàn Thương vẫn đang túm lấy hắn, hắn cơ hồ đã ngã xuống rồi.

Không sai, hiện tại hắn cảm thấy rất không tốt, sức lực trong thân thể đang không ngừng xói mòn, giống như có một cỗ lực lượng vô hình đang điên cuồng hấp thu sự sống của hắn.

Thái dương Vu Tĩnh Kỳ dần dần hiện ra ánh sáng màu bạc.

Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đầu tóc đen của Vu Tĩnh Kỳ dần dần hóa thành màu trắng.

"Vu Tĩnh Kỳ, nhanh lên, bằng không sẽ không kịp nữa!" Như Tiểu Lam gấp đến độ rống to.

Không có loại trừng phạt nào khiến hắn kinh hãi hơn hiện tượng này.

"Không... Không phải, đây là lực lượng của ta!" Vu Tĩnh Kỳ bi thảm kêu to, đưa tay ôm lấy đầu mình.

Lời nói của Như Tiểu Lam không ngừng vang lên bên tai hắn: Đây không phải lực lượng của ngươi, ngươi chẳng qua là bị lợi dụng mà thôi.

Là ai dạy ngươi chú thuật?

"Là... Là Thanh Đô tiên sinh dạy ta chú thuật..." Đôi môi lạnh băng của Vu Tĩnh Kỳ khẽ mở, tuyệt vọng phun ra một câu.

Chương 205: Biến trận, trận pháp nhằm vào Thiếu khanh.

Đôi môi Vu Tĩnh Kỳ khẽ mở, tuyệt vọng phun ra một câu: "Người dạy ta chú thuật... Là Thanh Đô tiên sinh."

"Phanh!" Cửa lớn thư lâu phát ra tiếng động thật lớn rồi đột nhiên khép lại.

Bùm bùm một trận, tất cả cửa sổ thư lâu tựa như bị một bàn tay to thao túng, đồng loạt đóng lại.

Như Tiểu Lam từ trong lòng Thanh Mặc Nhan nhảy xuống đất.

"Không tốt, biến trận!"

Thấy nàng thay đổi sắc mặt, mọi người đều khẩn trương lên, bất quá bọn họ ai cũng không biết cái gọi là biến trận là chuyện gì.

"A a a..." Vu Tĩnh Kỳ hai tay ôm đầu, tê liệt ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thê lương.

Như Tiểu Lam lấy một lá bùa từ bên hông ra. Ngón tay kết ấn, rồi sau đó kẹp lá bùa ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, nín thở ngưng thần: "Phong!"

Lá bùa ở trong tay nàng hóa thành ngọn lửa, cuối cùng cháy thành tro tàn.

Như Tiểu Lam bảo Ngàn Thương đè Vu Tĩnh Kỳ lại, mạnh mẽ tách miệng hắn ra: "Không muốn chết thì ăn vào cho ta!"

Vu Tĩnh Kỳ mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng.

"Nếu ngươi không chịu tự mình ăn xuống thì sẽ bị sặc chết." Như Tiểu Lam lúc này không chút nào nương tay, trực tiếp mạnh mẽ đem tro tàn nhét vào trong miệng hắn.

Mặt đất thư lâu không ngừng chấn động.

Vu Tĩnh Kỳ thật vất vả mới đem được thứ trong miệng nuốt xuống, sắc mặt u ám, nằm ở nơi đó hít vào nhiều, thở ra ít.

"Tiểu Vương gia không có việc gì đi?" Huyền Ngọc lo lắng nói, tốt xấu gì Vu Tĩnh Kỳ cũng là hoàng tộc, nếu hắn thật sự chết ở đây Thanh Mặc Nhan sẽ không có cách nào giao đãi với Hoàng đế.

"Tạm thời sẽ không chết, nhưng nếu không phá được trận này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ không chống đỡ nổi nữa."  Như Tiểu Lam nói.

"Pháp trận không phải bị chúng ta phá rồi sao?" Huyền Ngọc kinh ngạc nói.

"Đó là pháp trận Vu Tĩnh Kỳ bố trí, nhưng tất cả chúng ta đều đã bị lừa, pháp trận này chỉ là thủ thuật dùng để che mắt, Thanh Đô tiên sinh ở nơi khác an bài pháp trận, nếu không thể phá hỏng pháp trận đó chúng ta sẽ..." Như Tiểu Lam nói được một nửa, thần sắc đột ngột biến đổi: "Không tốt, đây không phải thuật chú sát. Mà là Cổ vương trận!"

Nàng xoay người liều lĩnh bổ nhào về phía Thanh Mặc Nhan.

"Thanh Mặc Nhan!"

Thanh Mặc Nhan theo bản năng vươn tay ra muốn tiếp nàng vào trong lòng, nhưng mà nơi lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhức.

Sâu trong yết hầu nảy lên một cỗ mùi vị tanh ngọt.

"Thanh Mặc Nhan! Kiên trì trụ!" Như Tiểu Lam lấy từ bên hông ra một lá bùa, hai tay run rẩy không ngừng, nhiều lần suýt nữa làm rơi lá bùa xuống đất.

"Thế tử!"

"Thiếu khanh đại nhân!"

Tất cả mọi người đều vây quanh lại.

Thanh Mặc Nhan kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy chỗ lồng ngực không ngừng có máu thấm ra.

"Đây là..."

"Đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện." Như Tiểu Lam cắn nát đầu ngón tay chính mình, hai tay kết ấn, dán lá bùa lên ngực hắn.

Máu nơi đầu ngón tay của dính vào lá bùa làm nó hóa thành một đạo bạch quang, cuối cùng biến mất ở trên người Thanh Mặc Nhan.

Đau đớn ở ngực giảm bớt, nhưng mà Thanh Mặc Nhan vẫn cứ hô hấp dồn dập, mỗi một lần hắn chỉ dám nhợt nhạt hít vào, Như Tiểu Lam chỉ nghe tiếng hít thở của hắn thôi cũng đã cảm thấy đau.

"Đây là Cổ vương trận, mục đích là để dụ cổ trùng trong thân thể ngươi ra." Như Tiểu Lam giải thích thật nhanh: "Trên người ngươi có mang theo thế thân phù mà ta hạ lau chú, tạm thời sẽ không có việc gì."

Nói xong nàng xoay người muốn đi. Thanh Mặc Nhan lại duỗi tay kéo lấy cổ tay nàng.

"Ngươi định làm gì?" Tay hắn rất lạnh, nhưng khi bắt lấy tay nàng lại rất ổn định, không có bất luận dao động gì.

"Phá trận." Như Tiểu Lam cong cong mắt mèo: "Nơi này trừ ta ra, không ai có đủ khả năng ứng phó được với Thanh Đô tiên sinh, cho nên ta muốn đi phá trận."

Thanh Mặc Nhan cầm lấy tay nàng không nới ra, chau mày lại tựa hồ không muốn để nàng đi.

"Thế tử, cửa lớn thư lâu không mở được!" Huyền Ngọc kêu lên.

Bọn họ đều là người tập võ nên khí lực không hề nhỏ, vậy mà cố hết sức vẫn không mở được cửa lớn thư lâu.

Toàn bộ thư lâu tựa như bị một đạo vòng sắt cuốn chặt bên ngoài.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu, đôi môi dính máu dán ở trên mu bàn tay nàng: "Nhớ kỹ, không được cậy mạnh."

Như Tiểu Lam nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Yên tâm, có ta ở đây, nhất định ngươi sẽ không sao."

Như Tiểu Lam lấy ra bốn lá bùa dán ở trên cửa lớn thư lâu, rồi sau đó quay đầu gọi Ngàn Thương: "Ngàn Thương, để ta xem kiếm của ngươi."

Trong tay áo Ngàn Thương vươn ra hai thanh kiếm nhỏ.

Người nào không biết thân phận của Ngàn Thương thì căn bản không thể nào biết được hai thanh kiếm này từ đâu ra, chỉ có Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc bọn họ biết, thanh kiếm nhỏ này ở trong cánh tay Ngàn Thương.

Như Tiểu Lam lại lấy ra hai lá bùa nữa, dán ở trên mũi kiếm nhỏ. Nhìn như lung lay sắp rơi, nhưng mà vô luận Ngàn Thương có di chuyển thanh kiếm thế nào lá bùa cũng cũng không hề rơi xuống.

"Phá cửa." Như Tiểu Lam hạ lệnh.

Ngàn Thương nửa điểm do dự cũng không có trực tiếp đi đến chỗ cửa lớn thư lâu.

"Mọi người trốn ra xa chút!" Như Tiểu Lam quay đầu nhắc nhở mọi người.

Uy lực của đại sát thần nàng hiểu rất rõ, nguyên nhân vì lực lượng của nàng không đủ, cho nên mới mượn dùng Ngàn Thương tới phá trận.

Bởi vì Ngàn Thương là rối gỗ, cho nên nàng sẽ không bị pháp trận làm thương tổn.

Mọi người thối lui chút.

Huyền Ngọc thấy Vu Tĩnh Kỳ ngã ở đó không có ai để ý, vì thế liền đi qua nhấc hắn lên. Thối lui về phía sau.

Thanh Mặc Nhan vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có ý tứ muốn trốn tránh.

Huyền Ngọc có chút lo lắng, thấp giọng kêu: "Thế tử..."

Chỉ có Thanh Mặc Nhan mới hiểu rõ về hiện trạng của chính mình. Vật nhỏ nói không sai, pháp trận này dùng để đối phó hắn, hắn có thể cảm nhận được, cổ trùng trong cơ thể đang nôn nóng bất an, phảng phất như muốn phá thể ra ngoài.

Cổ trùng chịu sự lôi kéo của pháp trận, ẩn ẩn như mất đi khống chế.

Bất quá mỗi lần loại đau đớn này đánh úp tới. Đều sẽ ở thời khắc mấu chốt bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó áp chế xuống.

Thanh Mặc Nhan chậm rãi duỗi tay, từ bên hông lấy ra một viên thuốc.

Đó là thuốc do Như Tiểu Lam phối chế, chỉ cần ăn vào là có thể áp chế cổ độc, để hắn có thể sử dụng nội lực trong thời gian một nén hương.

Khi ở Thạch Phường trấn, hắn đã ăn mất một viên, hiện tại trong tay hắn chỉ còn lại hai viên.

Thân thể Ngàn Thương nghiêng về phía trước. Đầu gối hơi hạ, tựa như lò xo đang tích tụ lực lượng.

Như Tiểu Lam quyết đoán lùi lại hai bước, ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu nhỏ chính mình.

Lực chú ý của Thanh Mặc Nhan vẫn luôn đặt trên người nàng, khi nhìn thấy nàng làm hành động kia, liền đem viên thuốc nuốt xuống.

Thân thể Ngàn Thương để lại tàn ảnh tại chỗ. Thật giống như trong nháy mắt thân thể nàng biến mất không thấy đâu.

Toàn bộ thư lâu phát ra tiếng gầm rú cực lớn, sách trên giá bị chấn động ầm ầm rơi xuống, tựa như mưa đá, bùm bùm rơi về phía mọi người.

Như Tiểu Lam âm thầm líu lưỡi, nàng vẫn là đã xem nhẹ uy lực của đại sát thần Ngàn Thương.

Sớm biết thế nàng nên tránh xa hơn chút mới tốt a.

Kiếm nhỏ trong tay Ngàn Thương hóa thành hai đạo đường cong ngân quang, không ngừng lặp lại công kích về phía cửa lớn thư lâu.

Một quyển sách thật dày rơi xuống. Mắt thấy sắp đập trúng đầu Như Tiểu Lam, đúng lúc này từ phía sau nàng có một đôi tay duỗi ra, kéo toàn bộ người nàng qua.

"Thanh Mặc Nhan?"

Thanh Mặc Nhan giơ ống tay áo lên che ở đỉnh đầu nàng.

Cửa lớn thư lâu đột nhiên nổ tung, hai cánh cửa hóa thành ngàn vạn khối gỗ vụn, bắn mạnh ra bốn phía, mọi người trốn tránh không kịp đều bị chúng phải.

Chỉ ít ỏi người võ công tốt nên có nội lực hộ thể, mới không bị mấy khối gỗ bay vụt qua làm cho bị thương.

Nhưng mà chuyện khiến người ta hoảng sợ vẫn còn ở phía sau, cửa lớn thư lâu vừa vỡ, Như Tiểu Lam đã vội vàng la lên: "Mau đi ra, lâu sắp đổ!"

Mọi người thoáng ngây người, thân hình Thanh Mặc Nhan như diều hâu cuốn lấy nàng lao ra phía ngoài cửa.

Tàng thư lâu Bạch Hạc học viện, ầm ầm sập đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me