LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 212: Chịu qua bùa hộ mệnh, lời tiện phụ nói không thể tin.

Như Tiểu Lam ngồi trên ghế dựa ngáp mấy cái liền.

Hạ nhân thi hành gia pháp hai tay run rẩy đánh nhẹ gậy xuống.

"Các ngươi đều chưa ăn cơm sao, chút điểm khí lực cũng không có." Như Tiểu Lam oán giận nói: "Bằng không các ngươi đánh thay bọn họ đi, ta là người công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không vì là người của mình mà thủ hạ lưu tình."

Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho hai hộ vệ bên người.

Tuy rằng hai người họ không biết nàng đã dùng biện pháp gì, nhưng tình hình trước mắt này rõ ràng nàng đã giở thủ đoạn trong đó, đòn gậy nào cũng đánh xuống người hộ vệ, vậy mà người phải chịu đau lại là lão Hầu gia cùng nhị thiếu gia.

Hại hộ vệ tiến lên không nói một lời đoạt lấy gậy gỗ.

"Dừng tay!" Nhị thiếu gia cùng Ngũ thị đồng thời kêu lên, lúc trước ở trong cung, Như Tiểu Lam từng dùng thủ đoạn này để giáo huấn Liễu Dương quận chúa, Ngũ thị sốt ruột đến hai tròng mắt đều đỏ, vì sao nàng lại quên mất chuyện này.

Tiểu yêu quái này biết một chút tà môn dị thuật.

"Đừng đánh!" Ngũ thị cầu xin nói.

Như Tiểu Lam không thèm để ý đến nàng ta: "Đã nói là sẽ đánh năm mươi gậy, tại sao chưa được một nửa các ngươi đã đổi ý, khó trách Thanh Mặc Nhan lại không muốn tin tưởng các ngươi, nói chuyện không giữ lời như thế, đến ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng, hừ!"

Hạ nhân trong phủ hai mặt nhìn nhau.

Vừa rồi nói đánh năm mươi gậy là do chính miệng lão Hầu gia nói ra. Nhưng mà tình hình trước mắt lại có chút quỷ dị, người bị đánh không kêu lấy một tiếng, Hầu gia cùng nhị gia bên kia lại kêu rên liên tục.

"Như Tiểu Lam, ngươi dám... Ngươi dám..." Đầu ngón tay nhị thiếu gia chỉ thẳng vào Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam bẹp miệng, hai hộ vệ kia bắt đầu dùng sức vung gậy trong tay.

Nhị thiếu gia kêu thảm một tiếng ngã gục xuống đất.

Tình hình lão Hầu gia bên kia cũng không tốt hơn là bao, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt xám như tro.

Trong lòng Như Tiểu Lam không khỏi có chút dao động, nhìn dáng vẻ lão già này xem ra sắp không chịu được nữa, mặc kệ nói thế nào, hắn cũng là phụ thân Thanh Mặc Nhan, không thể thật sự đem hắn đánh chết được.

Như Tiểu Lam nói với hai tên hộ vệ đang phạt gậy: "Kiềm chế chút đi, đỡ mệt."

Hai người hiểu ý, ra tay nhẹ hơn.

Cuối cùng cũng đánh xong năm mươi gậy.

Có người tiến lên nâng hộ vệ bị đánh dậy.

Như Tiểu Lam vội vàng kêu lên: "Nhanh chút, đi chuẩn bị cáng, nâng hắn trở về."

Hộ vệ kia không hiểu chuyện gì, hắn bị đánh nửa ngày đến ngay cả một chút cảm giác đau cũng không có, lại nhìn Hầu gia cùng nhị thiếu gia bên kia, y phục trên người ướt đẫm tựa như vừa được vớt từ dưới nước lên, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc.

"Không cần cáng, thuộc hạ có thể tự đi được, đa tạ Như cô nương quan tâm." Hộ vệ nói.

"Không được không được, bị đánh lâu như vậy, phải có chuyện, nâng đi." Như Tiểu Lam lập tức bảo người nâng cán lại đây, không đợi đối phương đồng ý, trực tiếp sai người ấn hắn lên trên, nâng ra ngoài cửa. (Tưởng tượng mà thấy chết cười :v)

Cái gì mà cần phải có chuyện... Hộ vệ bất đắc dĩ đành thành thành thật thật nằm yên trên cáng.

Lão Hầu gia ghé vào trên bàn, hai tay nắm chặt cạnh bạn, không ngừng run run.

Nhị thiếu gia bên kia đã sớm ngất đi, Ngũ thị khóc một tiếng cao một tiếng thấp.

Gân xanh trên thái dương lão Hầu gia nổi hết lên, hắn liếc nhìn thanh bảo kiếm bày trí trên tường, nhịn đau tiến lên, một tay rút kiếm ra, trực tiếp đâm về phía Như Tiểu Lam đang bước ra ngoài cửa.

Vài tên hộ vệ cảm nhận được tiếng gió bất ổn phía sau, đồng loạt quay đầu ngăn cản, đúng lúc này, từ ngoài cửa bay tới một vật kêu "Đinh" một tiếng giòn tan, nó đánh mạnh lên trên mũi kiếm, đánh cho bảo kiếm rơi xuống đất, kiện đồ vật kia cũng rơi xuống đất theo.

Mọi người cúi đầu nhìn, là ngọc bội quan viên tứ phẩm hay đeo bên hông.

"Thế tử!"

"Thế tử đã trở lại."

Ngoài cửa có người kêu lên.

Đám người Huyền Ngọc trông coi cỗ kiệu đứng ở trong viện, Thanh Mặc Nhan lạnh mặt, bước vào cửa, đi đến đâu, hạ nhân trong phủ đều sợ hãi cúi thấp đầu thối lui sang hai bên.

Như Tiểu Lam vừa thấy Thanh Mặc Nhan miệng nhỏ lập tức lộ ra mỉm cười: "Thanh Mặc Nhan, ngươi đã về." Nàng bổ nhào qua ôm lấy thắt lưng Thanh Mặc Nhan.

"Không phải bảo người thành thật đợi ở trong viện sao, còn dám chạy loạn khắp nơi." Thanh Mặc Nhan cúi người dùng tay đánh mạnh hai cái lên mông nàng.

Như Tiểu Lam ăn đau muốn né tránh, nhưng lại nhớ tới ngực hắn đang bị thương, nên không dám làm ra động tác quá lớn, đành đem thân thể xoay tới xoay lui.

Thanh Mặc Nhan đánh xong hai cái liền thu tay lại, mệnh lệnh nàng vào trong kiệu chờ trước, rồi mới xoay người bước vào cửa một lần nữa.

"Phụ thân thật khí phách, thừa dịp ta không có ở đây làm khó một tiểu nha đầu, còn mang cả gia pháp ra."

Lão Hầu gia tức đến cả người phát run: "Nàng đã ở trong phủ chúng ta thì cũng phải tuân theo quy củ phủ chúng ta, phạm lỗi chẳng lẽ không nên xử trí sao?"

"Ngươi có quan hệ gì với nàng?" Thanh Mặc Nhan ngữ khí lạnh băng.

Lão Hầu gia khóe miệng rút rút.

"Nàng là người của ta, có nên giáo huấn hay không, hoặc giáo huấn như thế nào cũng phải do ta định đoạt, nàng mỗi ngày đều chỉ ở trong viện, xin hỏi phụ thân, nàng phạm phải lỗi gì, để ngươi phải lén lút từ phía sau muốn giết nàng."

Lão Hầu gia đau đến đòi mạng, nhưng cũng không muốn mình bị yếu thế trước Thanh Mặc Nhan, đành phải cắn răng nói: "Nàng dung túng thủ hạ, đùa giỡn nha hoàn bên người Ngũ thị."

"Ngũ thị?" Ánh mắt Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Ngũ thị: "Ngươi nói người trong viện ta trêu ghẹo nha hoàn bên người nàng?"

"Đúng, hơn nữa hộ vệ kia thấy sự việc bại lộ, còn giết người."

"Nếu đổi lại là người khác ta còn có thể tin, lời của Ngũ thị thì miễn đi." Thanh Mặc Nhan cười lạnh.

"Lúc trước Ngũ thị vào phủ như thế nào, hẳn là phụ thân vẫn chưa quên đi. Chưa xuất giá đã ở trà lâu câu dẫn nam nhân, nghĩ đến nàng cũng không phải thứ sạch sẽ gì, nha hoàn bên người nàng thì có thể sạch sẽ đến mức nào. Nói người trong viện ta đùa giỡn các nàng? Thật là quá buồn cười, bọn họ thiếu nữ nhân chỉ cần vào thanh lâu tìm một người mình thích rồi hưởng đêm xuân, cần gì phải dính vào loại dơ bẩn như thế."

Nghe xong lời này Ngũ thị thiếu chút nữa ngất đi.

Lúc trước ở trà lâu, nếu nàng không dùng thủ đoạn, hôm nay làm gì có chuyện được gả vào Hầu phủ.

Vốn tưởng rằng sẽ được sống những ngày tháng hưởng thụ như ý nguyện, chỉ cần được nhị thiếu gia yêu thích, ngày sau được sủng, dù cho ngày nào đó có cưới chính thất phu nhân cũng sẽ không vượt qua được vị trí của nàng.

Nhưng mà hiện tại xem ra, suy nghĩ lúc trước của nàng thật sự là quá buồn cười.

"Phụ thân tốt nhất đừng nên tin tưởng lời phụ nhân bất lương này nói, miễn cho gia đình không yên." Con ngươi Thanh Mặc Nhan nhiễm một tầng huyết sắc, tất cả mọi người đều bị tia lệ khí tản mát ra từ đáy mắt hắn dọa sợ, tay chân lạnh lẽo.

Lão Hầu gia rốt cuộc không duy trì được nữa, thân thể lung lay sắp đổ.

Hạ nhân hai bên vội vàng đỡ lấy.

Thanh Mặc Nhan vung ống tay áo xoay người bước ra khỏi cửa, trực tiếp lên kiệu gỗ, được đám người Huyền Ngọc nâng rời đi.

Hạ nhân bên cạnh nói thầm nói: "Hầu gia, bộ dáng Thế tử nhìn qua không giống bị thương nặng, chẳng lẽ lời đồn đãi là giả?"

Lúc này lão Hầu gia đã không rảnh để lo việc khác nữa, vội vàng sai người nâng mình trở về, sau khi vào phòng cởi quần ra vừa thấy, thiếu chút nữa đã bị dọa ngất đi.

Nhìn như vậy, thật giống như người vừa rồi bị gia pháp đánh là hắn.

"Mau, mau mời đại phu tới!"

Nhị thiếu gia cũng được người nâng về sân, Ngũ thị theo sát ở phía sau.

"Ngũ thị, ngươi lại đây..." Nhị thiếu gia thở hổn hển gọi Ngũ thị.

Ngũ thị không biết vì sao đột nhiên nam nhân này lại gọi nàng, liền bước nhanh tiến lên: "Nhị gia, có gì phân phó?"

Nhị thiếu gia giơ tay lên, "Ba" một cái tát lên mặt nàng: "Tiện phụ! Ta muốn hưu ngươi!"

Chương 213: Khai thẩm vụ án tiểu Vương gia, đồn đãi bất hiếu.

Nhị thiếu gia ở trong viện ầm ĩ một trận, lão Hầu gia bên này lại khép chặt cửa viện, chỉ mời qua đại phu đến, không để lộ một chút tin tức nào ra ngoài.

Như Tiểu Lam chờ đến trời tối cũng không thấy lão Hầu gia phái người gọi Thanh Mặc Nhan qua đó.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi nói xem có phải hắn đã bị gì hay không?" Như Tiểu Lam lo lắng nói, tuổi già sức yếu, có phải hay không đã xảy ra chuyện không may?

"Sẽ không." Thanh Mặc Nhan do bị thương nên phải ở trong viện nghỉ ngơi, nhưng trên tay vẫn không ngừng xử lý công vụ: "Nếu thật sự không được, hắn nhất định sẽ đến bảo ta mời Thái y cho hắn."

Thanh Mặc Nhan cũng không ngẩng đầu lên, đem một quyển hồ sơ ném lại đây.

Như Tiểu Lam vội vàng tiếp được, chải vuốt lại, đặt xuống chỉnh tề.

"Lần sau khi ta không có ở đây, không được phép tự tiện chạy ra ngoài." Thanh Mặc Nhan nói.

Như Tiểu Lam bất mãn bĩu môi: "Ta có thể ứng phó được."

Thanh Mặc Nhan rời mắt khỏi hồ sơ nhìn qua nàng, nghiêm khắc nói: "Cánh đủ cứng rồi phải không."

"Ngươi để lại nhiều tử sĩ cho ta như thế, dù cho thật sự có người muốn động tay với ta, ta cũng sẽ không phải chịu thiệt." Như Tiểu Lam thấy hắn lạnh mặt, vì vậy lấy lòng nói.

Nghe xong lời này, sắc mặt Thanh Mặc Nhan hòa hoãn chút: "Nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy, ngươi cứ trực tiếp đóng cửa viện lại,  ác danh của ta bên ngoài không thiếu, nhiều thêm một chuyện cũng không sao, ngươi lại không giống vậy..."

"Đúng vậy, ta không giống, sau này ta còn phải lập gia đình, phải chú ý đến thanh danh, đúng không." Những lời như vậy nàng đã nghe đến mòn cả lỗ tai, mặc kệ nữ tử muốn làm gì cũng phải chú ý đến thanh danh, thanh danh: "Thật là, thanh danh cũng không thể mài ra cơm để ăn." Nàng nói thầm.

Thanh Mặc Nhan nhịn không được nở nụ cười: "Không sai, thanh danh không thể mài ra cơm để ăn. Lại nói mặc kệ thanh danh ngươi như thế nào thì cũng đều là nữ nhân của ta."

Như Tiểu Lam ngồi đối diện hắn hắc hắc cười: "Chúng ta thành một đôi ác danh Hắc Bạch Song Sát cũng tốt lắm."

Thanh Mặc Nhan dừng bút trong tay, cẩn thận nhìn nàng: "Tại sao lại là Hắc Bạch Song Sát?"

"Ngươi là hắc ta là bạch nha." Như Tiểu Lam cười khanh khách: "Ngươi chỉ cần đen mặt là đã dọa được người, còn ta trắng nõn như thế..." Nói xong nàng còn ra vẻ phong tình vuốt tay qua ngực.

Nàng vốn định làm ra động tác có mị lực, nhưng mà nàng đã quên, thân thể hiện tại của nàng còn chưa lớn lên, làm ra động tác này có vẻ vô cùng ngây thơ.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở trước ngực hơi nhô lên của nàng.

Hắn híp mắt, ẩn giấu ánh sáng nguy hiểm nơi đáy mắt: "Đúng là rất trắng nõn, nhưng mà bộ dáng lại có chút ngốc."

Mỉm cười trên mặt Như Tiểu Lam lập tức trở nên cứng đờ.

Mẹ nó!

Con mắt của ngươi có vấn đề sao, ta đây là đáng yêu có được không!

Nhìn bộ dáng tức giận xù lông của vật nhỏ, Thanh Mặc Nhan liền bỏ bút lông xuống, duỗi  tay sờ đầu nàng.

Như Tiểu Lam tựa như tiểu hài tử giận dỗi, chính là không chịu quay mặt lại.

"Đại lý tự đã bắt đầu thẩm tra xử lý vụ án tiểu Vương gia." Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng: "Hôm nay Hoàng thượng đã hạ chỉ, trước khi khép lại hồ sơ vụ án, Bạch Hạc học viện không được phép mở cửa, tất cả học sinh cùng tiên sinh của học viện, đều không được tự tiện bước ra khỏi phủ đệ."

Như Tiểu Lam kinh ngạc quay đầu lại, nói vậy nghĩa là... Tất cả người của học viện đều bị cấm túc?

"Hoàng thượng cực kỳ tức giận, lệnh cho ta trong vòng một tháng phải điều tra xong vụ án này."

"Vu Tĩnh Kỳ vẫn ở Đại lý tự?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Bằng không ngươi nghĩ hắn ở đâu?" Năm ngón tay Thanh Mặc Nhan xuyên qua mái tóc nàng, chậm rãi chải vuốt, ngửi mùi xạ hương từ trên người nàng tỏa ra.

"Hắn... Hắn ở đại lao Đại lý tự? Hắn chính là tiểu Vương gia a!" Như Tiểu Lam không dám tưởng tượng, Vu Tĩnh Kỳ làm sao có thể ở được một nơi tối đen dơ bẩn như thế.

"Tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão." Thanh Mặc Nhan ngữ khí lãnh đạm: "Mặc kệ là hoàng thân quốc thích cũng được, hay cao môn quyền quý cũng thế. Chỉ cần bọn họ dám vượt qua Lôi Trì nửa bước, Hoàng đế đều sẽ không dung túng, dù cho hắn có là tiểu Vương gia cũng không ngoại lệ.

Như Tiểu Lam bất an nhấp nháy mắt mèo: "Hoàng thượng sẽ giết hắn sao?"

Động tác trên tay Thanh Mặc Nhan dừng lại: "Ngươi lo cho hắn?"

"Ta chỉ cảm thấy, hắn có chút đáng thương..."

"Trên đời này không có ai đáng thương."

Như Tiểu Lam không thể không thừa nhận Thanh Mặc Nhan nói rất có đạo lý, nếu bàn đến đáng thương, ai cũng không thể so xem ai nhiều ai ít.

Duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nàng cọ cọ bên tai hắn: "Ít nhất ngươi còn có ta, nhưng mà bên người hắn ai cũng không có."

"Cái này không thể dùng làm lý do để hắn sử dụng chú sát mưu hại hoàng thất." Cánh tay mềm mại đặt trên cổ hắn, cảm giác vô cùng thoải mái.

Thanh Mặc Nhan nhịn không được đem mặt chôn ở sau gáy nàng, khẽ hôn xuống.

Như Tiểu Lam cảm thấy sau cổ ngứa ngáy, nhịn không được rụt cổ, Thanh Mặc Nhan lại không chịu buông tha như vậy, liên tiếp không ngừng hôn lên cổ nàng.

Như Tiểu Lam rốt cuộc nhịn không được, cười khanh khách, xụi lơ ở trong lòng hắn. Bị hắn xoa nắn một hồi.

Thanh Mặc chỉ dưỡng thương ở phủ ba ngày sau đó liền đến Đại lý tự làm việc, lúc gần đi còn cố ý sai người đi thông tri cho nhị thiếu gia, hỏi hắn có đến Đại lý tự hay không.

Mông nhị thiếu gia đã bị đánh đến nở hoa, đừng nói là đi làm, chính là chỉ ngồi thôi đã rất khó khăn, hơn nữa hắn đang cáu kỉnh với Ngũ thị. Những lời ngày đó Thanh Mặc Nhan nói tựa như con dao nhỏ cắt vào lòng hắn.

Trước kia hắn mới biết đến tư vị của tình yêu, không suy nghĩ quá nhiều, hiện tại nhớ lại, Ngũ thị tuyệt đối là đã tính kế hắn.

Lúc đó hắn kích động vạn phần muốn có được Ngũ thị, trong lúc mê loạn cũng không để ý xem nàng có còn hoàn bích hay không, hiện tại càng nghĩ đến việc này càng cảm thấy trong lòng tức giận.

Tổng cảm thấy mình đã nhặt về một món hàng rách nát.

Ngũ thị bị hắn tát một cái, liên tục ầm ĩ muốn về nhà mẹ đẻ, nhị thiếu gia nghe đến phiền lòng, dứt khoát trực tiếp sai người coi chừng nàng.

Hôm nay nghe nói Thanh Mặc Nhan về Đại lý tự làm việc, chính thức thẩm tra vụ án tiểu Vương gia, lòng hắn gấp tựa như đứng trên trảo lửa.

Bỏ lỡ vụ án này, đường quan trường của hắn làm sao thăng tiến đây.

Vốn định cứng rắn đứng lên, nhưng mà mũi chân vừa chạm đất đã đau không chịu nổi, cuối cùng chỉ đành nằm sấp ở trên giường, cũng sai người đi đáp lời với Thanh Mặc Nhan.

"Xem ra nhị đệ không thể làm được công việc này đi." Thanh Mặc Nhan cười lạnh: "Huyền Ngọc, ngươi phái người tới tiền viện, nói chuyện với Hầu gia, miễn cho đến lúc đó lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ta."

Huyền Ngọc lập tức tìm Sử Đại Thiên, bảo hắn đi đến tiền viện.

Sử Đại Thiên mở miệng, người chết cũng có thể nói thành người sống, lão Hầu gia nghe Sử Đại Thiên nói xong, tức đến run người.

Thật vất vả mới kiếm được một công việc, liền trơ mắt nhìn nó trôi đi.

Thanh Mặc Nhan đến Đại lý tự, liên tiếp mấy ngày đều không trở về.

Như Tiểu Lam một mình ở trong sân lại vô cùng thanh nhàn, mỗi ngày không phải mang chó ngốc đi chơi, thì lại bảo Sử Đại Thiên ra ngoài mua cho nàng đủ loại món ăn ngon về.

Dù sao Thanh Mặc Nhan cũng đã giao quyền quản lý tài chính cho nàng, khi nhìn sổ sách nàng mới hiểu được, dù cho nàng ăn nhiều đến đâu, cũng không thể ăn nghèo được hắn, vậy nên nàng dứt khoát kéo da mặt dày ra, mỗi ngày đều ăn đến bụng nhỏ căng tròn.

Một hôm Sử Đại Thiên từ bên ngoài mang hộp thức ăn về.

"Như cô nương, ta ở bên ngoài nghe được lời đồn đại." Sử Đại Thiên đặt hộp đồ ăn xuống, thần bí hề hề nói: "Trên đường đều đã lan truyền ra, nói ngài chọc tức lão Hầu gia khiến hắn bệnh nặng, lại còn không chịu lộ mặt nhận lỗi, rõ ràng là ỷ vào được Thế tử sủng ái, mọi người đều nói Thế tử bất hiếu..."

Chương 214: Chuẩn bị việc tang lễ, tiểu Vương gia không chịu mở miệng.

Lão Hầu gia liên tục nằm giường mười ngày, trong viện hắn không có phu nhân nào chính thức cả, cho nên bình thường chỉ có vài nha hoàn thông phòng hầu hạ bên người hắn.

Tính tình lão Hầu gia tương đối không tốt, sau khi bị thương càng trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày đều mang mấy nha hoàn bên người ra mắng chửi.

Hạ nhân trong viện ở trước mặt không dám nói gì, sau lưng một đám lại lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Rõ ràng là mang gia pháp ra để giáo huấn Như Tiểu Lam, không nghĩ tới mông bị nở hoa lại là hắn cùng nhị nhi tử.

Không biết là ai nghe được sự việc lần trước phát sinh ở trong cung, Như Tiểu Lam bị Liễu Dương quận chúa phạt đánh, nhưng cuối cùng người phải chịu đau lại là Liễu Dương quân chúa. Việc này đến ngay cả Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng biết.

Sau đó Như Tiểu Lam vì tặng khối thế thân phù cho Thái hậu, nên được nhận nhiều ban thưởng.

Lão Hầu gia nghe được tin tức này xong liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn lôi người mật báo ra mắng cho một trận. Tùy tay cầm chén trà ném qua, người nọ bị dọa vội vàng trốn ra khỏi cửa.

"Đều là một đám vô dụng, vì sao không báo tin này từ sớm!"

Phát hỏa cả nửa ngày, cổ họng đã trở nên khô khốc, hắn vỗ mạnh lên giường một cái.

Nha hoàn bên ngòai căng da đầu tiến vào đưa nước.

"Gần đây tiểu súc sinh kia có động tĩnh gì không?" Uống một ngụm nước, lão Hầu gia hỏi mấy nha hoàn vừa tiến vào.

Mấy nha hoàn liếc nhìn lẫn nhau, thần sắc do dự.

"Nói đi, một đám đều điếc hết à!" Hầu gia quát mắng.

"Dạ... Bên ngoài đồn đãi Như cô nương ỷ được Thế tử sủng ái, thái độ bất kính với ngài,  còn có rất nhiều người bởi vậy mà nói Thế tử bất hiếu."

Nghe xong lời này, ngược lại lão Hầu gia rất vui vẻ.

Liền dọa cho mấy nha hoàn sợ trắng mặt.

Hầu gia đây là điên rồi sao, nhi tử của mình bị người ngoài mắng bất hiếu, hắn lại cao hứng như thế?

"Tốt, có tin tức gì mới nhớ phải lập tức tới bẩm báo!" Lão Hầu gia đắc ý nói.

Lần này hắn phải chịu thiệt, bất luận thế nào cũng phải thu lại được một chút.

Yên tâm thoải mái dưỡng thương thêm vài ngày, bất quá bọn hạ nhân lại không truyền đến được tin tức tốt gì, lão Hầu gia đã có chút nhịn không được.

"Gần đây bên ngoài không có tin tức gì sao?"

Dù cho Thanh Mặc Nhan nhận được hoàng ân, nhưng nếu bên ngoài đồn thổi hắn là người bất hiếu, những vị quan trong triều kia chắc cũng sẽ không bỏ qua.

"Không... Không nghe nói." Đám nha hoàn né tránh.

Lại đợi thêm hai ngày, rốt cuộc lão Hầu gia chịu không nổi nữa, kêu tâm phúc của mình đến: "Ngươi đi hỏi thử xem, vì sao gần đây đám hạ nhân trong viện lại thường xuyên thay đổi sắc mặt như thế."

Người nọ không dám giấu giếm, vẻ mặt đau khổ nói: "Hầu gia, ngài vẫn luôn ở trên giường bệnh, Thế tử bởi vì bận việc ở Đại lý tự nên không trở về qua, cho nên sân bên kia hoàn toàn do Như cô nương làm chủ, mấy ngày gần đây, họn họ mua không ít hương cùng nến sáp ong, còn có cả vải bố trắng..."

Lão Hầu gia trợn to mắt: "Ngươi nói cái gì, hương với nến sáp ong?" Mấy thứ kia chỉ có một tác dụng, chính là làm tang lễ!

"Hỗn xược! Bọn họ mua mấy thứ đó làm gì!" Lão Hầu gia gần đây đã có thể chống lên đồ vật bước xuống giường, nghe xong lời này hắn tức đến nỗi một chân đá vào gầm bàn.

Cái bàn không việc gì, chân hắn lại đau vô cùng, nhưng hắn lại không muốn làm trò trước mặt đám hạ nhân, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"Hiện tại bên ngoài đều đồn đãi, Hầu gia ngài bệnh trầm trọng, chỉ sợ..."

"Chỉ sợ cái gì?"

"Chỉ sợ sắp không được, cho nên Như cô nương mới sai người chuẩn bị mọi thứ trước, lo lắng sau khi xảy ra chuyện Thế tử không kịp trở về."

"Ầm!" Một tiếng, lão Hầu gia lật cả cái bàn lên.

Hạ nhân ngoài cửa bị dọa sợ một đám im như ve sầu mùa đông.

"Nàng... Sao nàng dám!"

Hạ nhân tâm phúc thấy thế liền tiến lên trấn an: "Hầu gia, ngài trước đừng nóng giận, việc này là có nguyên nhân."

Mắt nhìn mọi người chuẩn bị tang sự cho mình, còn có thể không tức giận?

Nếu không phải vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, hắn thật muốn dẫn người đến viện Thanh Mặc Nhan ngay lập tức, đem tiểu yêu quáy kia ra loạn côn đánh chết.

"Nói đến cùng vẫn là do lâu nay ngài không chịu lộ diện." Hạ nhân thấp giọng nói: "Hạ nhân trong phủ cũng không biết tình hình thương thế của ngài ra sao, ngài không lộ mặt là vì muốn bắt lấy khuyết điểm của Thế tử, nhưng mà thời gian quá lâu mọi người sẽ bắt đầu thêu dệt, nói ngài bị thương nặng không trị được, bọn họ chuẩn bị hương nến... Cũng có vẻ đúng lý hợp tình."

Tâm phúc nói một hồi, Hầu gia thật đúng là đã nghe lọt được.

"Vậy ngươi nói xem hiện tại nên làm thế nào?"

"Đương nhiên là lộ diện bình thường, lời đồn sẽ tự khắc sụp đổ, cứ như vậy bọn họ cũng không dám giở trò xấu sau lưng nữa."

Lão Hầu gia gật đầu liên tục, buổi tối liền mở một bữa tiệc đơn giản ở tiền viện, gọi nhị thiếu gia đến đây nói chuyện.

Nhị thiếu gia bị thương nặng hơn hắn, hắn cũng không muốn đến, nhưng lại không dám cãi lệnh của phụ thân, đành phải kêu Ngũ thị lên, để người đỡ đến tiền viện.

Ngồi ăn cơm mà trong lòng toàn là nước mắt.

Mông đau không dám ngồi xuống hẳn, tối đó trở về bệnh tình liền nặng thêm.

Như Tiểu Lam bên kia nghe thấy lão Hầu gia lộ diện, cười không ngậm được miệng.

Kế hoạch của Sử Đại Thiên quả là có tác dụng, chưa tới vài ngày đã kéo được lão Hầu gia ra.

Nàng sẽ không trơ mắt nhìn người xấu phá hỏng thanh danh Thanh Mặc Nhan.

Nàng vừa sai người thiêu hết hương cùng nến sáp ong đi, vào lúc tối muộn Thanh Mặc Nhan lại đột nhiên trở về.

"Dùng cơm tối chưa?" Vừa vào cửa Thanh Mặc Nhan đã trực tiếp hỏi.

"Vẫn chưa." Như Tiểu Lam nhào tới ôm lấy thắt lưng hắn, rất lâu không được gặp hắn, bản năng động vật khiến nàng không ngừng ở trên người hắn cọ tới cọ lui.

Thanh Mặc Nhan vuốt đầu nàng: "Vậy trước đừng ăn, ngươi đi theo ta một chuyến đến Đại lý tự."

"Đại lý tự, vào giờ này?" Bên ngoài trời cũng đã khuya.

Mấy ngày nay Thanh Mặc Nhan trừ bỏ ngày đó cổ độc phát tác nên mới về phủ một chút ra, những ngày khác bận rộn đến ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu, Như Tiểu Lam ôm thắt lưng hắn liền không muốn buông tay.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nở nụ cười, ôm lấy nàng hôn loạn lên mặt.

Nóng rát đau.

Lúc này Như Tiểu Lam mới để ý thấy cằm Thanh Mặc Nhan đã mọc không ít râu, đâm vào khiến da mặt nàng phát đau.

"Đi ra đi ra." Nàng nâng tay muốn đẩy hắn ra, nhưng Thanh Mặc Nhan lại ôm nàng rất chặt. Đến khi đâm đến khuôn mặt nàng đỏ bừng mới bằng lòng buông ra.

"Nhớ ta sao?"

"Ân." Thanh âm giòn tan, không một chút do dự.

Thanh Mặc Nhan cong mắt, trong lòng như được ăn mật.

Cảm giác có người ngóng trông mình trở về thật tốt.

Tùy tay lấy một kiện áo choàng dày khoác lên người nàng, Thanh Mặc Nhan trực tiếp nắm tay nàng ra khỏi cửa.

"Muộn thế rồi còn đến Đại lý tự làm gì?" Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói.

"Trên đường sẽ nói với ngươi." Thanh Mặc Nhan đã sớm sai người chuẩn bị xe ngựa ở ngoài cửa, Huyền Ngọc vén màn xe lên, Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam lên xe, rồi sau đó cũng tự mình nhảy lên theo.

"Là vụ án tiểu Vương gia, gặp phải chút phiền toái." Chờ xe ngựa chuyển động, lúc này Thanh Mặc Nhan mới mở miệng nói: "Tiểu Vương gia không chịu mở miệng, ta đã nói hết lời, hắn lại một câu cũng không chịu nói ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy Hoàng thượng sẽ nổi giận, mọi tội danh e là sẽ để hắn gánh vác hết."

Khóe miệng Như Tiểu Lam run rẩy, Thanh Mặc Nhan bảo đã nói hết lời, nàng cũng không quá tin tưởng.

Hắn sẽ ngồi nói chuyện thật tốt với nghi phạm sao? Hoàn toàn không tưởng tượng ra a.

"Cho nên ngươi muốn ta đi khuyên hắn?" Như Tiểu Lam hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me