LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 227: Như Tiểu Lam, ta có thể ôm ngươi được không?

Như Tiểu Lam cầm hộp đồ ăn, đi theo ngục tốt vào một phòng giam trong đại lao.

Vu Tĩnh Kỳ vẫn mặc bộ y phục trước kia, một đầu tóc bạc lộn xộn, suy sụp tựa vào tấm ván gỗ trên giường.

Như Tiểu Lam ngoài ý muốn nói: "Trong nhà không có ai đem y phục đến cho ngươi thay sao?"

Vu Tĩnh Kỳ không để ý đến nàng, ngục tốt bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tứ hoàng phi có phái người đưa tới, nhưng mà tiểu Vương gia không chịu thay..."

Như Tiểu Lam bẹp miệng, không nghĩ tới tính tình Vu Tĩnh Kỳ lại trẻ con như thế.

"Mang y phục đến đây, đúng rồi, có lược không?" Như Tiểu Lam hỏi ngục tốt.

Huyền Ngọc dẫn người chờ ở bên ngoài, không để Như Tiểu Lam nhìn thấy.

Ngục tốt rất nhanh đã mang đồ vật lại đây.

"Thay y phục đi, ăn tết là phải đổi quần áo mới." Như Tiểu Lam không cho nói nhiều trực tiếp tiến lên kéo Vu Tĩnh Kỳ.

Những ngục tốt đứng bên ngoài nhìn đều lo lắng đề phòng.

Gần đây tính khí tiểu Vương gia càng ngày càng kém, dù cho hắn là phạm nhân, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, nếu hắn không muốn để ý người, nhóm ngục tốt cũng không dám đi quấy rầy hắn.

Vu Tĩnh Kỳ thấy Như Tiểu Lam lôi kéo hắn thay y phục, sắc mặt liền thay đổi: "Đi ra, ta sẽ tự thay."

Như Tiểu Lam cười hì hì ngừng động tác trên tay.

"Xoay người sang chỗ khác." Vu Tĩnh Kỳ quát lớn nói: "Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao."

Như Tiểu Lam cũng không giận, quay người đi chờ hắn thay y phục cùng xử lý tóc tai, sau đó mới xoay người lại.

"Ta mang sủi cảo đến cho ngươi ăn." Nàng đặt hộp đồ ăn lên bàn gỗ: "Đây là do Ngàn Thừa lão gia tử của Đại lý tự tự tay làm a, bên trong còn có đồng tiền nữa." Như Tiểu Lam cười tủm tỉm: "Năm nay ta cũng ăn được một cái."

Nàng đem đồng tiền ra khoe khoang.

Tuy rằng đây là Thanh Mặc Nhan ăn được, nhưng mà nó từ trong miệng nàng nhổ ra, như vậy cũng nên xem như là của nàng đi.

Vu Tĩnh Kỳ cầm lấy đôi đũa, vùi đầu gắp sủi cảo nhét vào miệng.

"Thế nào, thế nào, có phải ăn rất ngon hay không!" Như Tiểu Lam khoa trương duỗi cánh tay.

Nhân bánh no đủ nhiều nước, cắn một miếng liền có hương nồng lan tràn ra, quanh quẩn ở giữa môi răng, thật lâu không tiêu tan.

Vu Tĩnh Kỳ khẽ nhai, yên lặng nuốt sủi cảo xuống.

Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia nhìn hắn ăn hết hộp sủi cảo, cuối cùng "đinh" một tiếng phun ra một đồng tiền.

Như Tiểu Lam đưa bàn tay ra: "Cung hỷ phát tài, lì xì đi!"

Vu Tĩnh Kỳ cầm đôi đũa cương cứng ở nơi đó.

Lúc này Như Tiểu Lam mới nhớ tới bọn họ đang ở trong đại lao, Vu Tĩnh Kỳ đã không còn là hoàng tôn tôn quý trước kia nữa, mà là một tù nhân, nơi nào còn có hồng bao để lì xì cho nàng.

"Nếu không có hồng bao, vậy lấy đồng tiền ngươi vừa ăn được..." Nàng vốn muốn giúp hắn tìm một cái lý do, không nghĩ tới Vu Tĩnh Kỳ đột nhiên thu đồng tiền trong lòng bàn tay lại.

"Cái này là của ta, không thể cho ngươi."

"Quỷ hẹp hòi." Như Tiểu Lam bĩu môi.

"Sau này... Ngươi không cần phải đến đây nữa." Vu Tĩnh Kỳ cúi đầu, Như Tiểu Lam không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn.

"Vì sao?"

"Qua năm, ta sẽ phải đi Ứng Châu."

Hắn bị lưu đày đến Ứng Châu.

"Ta biết, Thanh Mặc Nhan cũng từng nói với ta." Như Tiểu Lam tiếc nuối nói: "Nhưng mà ngươi cũng đừng nản lòng, ngươi còn trẻ, sau này nhất định sẽ có cơ hội trở về."

Vu Tĩnh Kỳ ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn nàng: "Như Tiểu Lam, ta không cần người khác tới an ủi ta, chuyện cho tới bây giờ đều là báo ứng ta đáng phải nhận, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vui vẻ sao, ác nhân ắt có ác báo!"

Nhìn bộ dáng hùng hổ của hắn Như Tiểu Lam không thấy sợ hãi, ngược lại còn bị chọc cười.

"Thôi đi, tiểu thí hài như ngươi thì có gì đáng sợ, nếu thiên hạ này do ta định đoạt, ta sẽ trực tiếp sai người đánh mông ngươi nở hoa, để xem sau này ngươi còn dám làm vậy nữa không."

Như Tiểu Lam tính vốn vô tâm, từ trước đến nay nàng không có cấp bậc quan niệm gì, nhưng lời này lại khiến Vu Tĩnh Kỳ kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm.

Đây chính là dĩ hạ phạm thượng.

Vu Tĩnh Kỳ duỗi tay bịt kín miệng nàng: "Ngươi nha đầu thối này, lần sau còn dám nói lung tung, để ý che cái miệng ngươi lại!"

Như Tiểu Lam thật vất vả mới thoát được khỏi tay hắn, cách một cái bàn lè lưỡi với hắn: "Ta cứ nói, ngươi làm gì được ta?"

Bị nàng ép buộc như thế, u ám trong lòng Vu Tĩnh Kỳ ngược lại tan bớt một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Như Tiểu Lam làm mặt quỷ với hắn.

"Đúng rồi, ta có một thứ tốt muốn tặng ngươi." Như Tiểu Lam lấy một lá bùa từ bên hông ra.

Đây là thứ nàng đã chuẩn bị, nét chu sa ở trên không giống với những lá bùa khác.

Nàng đặt lá bùa lên bàn.

Vu Tĩnh Kỳ cau mày không nhận: "Đây là cái gì?"

"Lá bùa dùng để truyền tin tức." Như Tiểu Lam nhỏ giọng nói, bởi vì trong đại lao không cho phép đưa đồ vật riêng cho phạm nhâm, cho nên nàng đã gấp lá bùa vô cùng nhỏ, vụng trộm ở trên bàn đẩy qua.

"Tuy rằng nó không có tác dụng to lớn gì, nhưng mà ta vẫn muốn ngươi mang theo, nếu gặp phải nguy hiểm ngươi chỉ cần xé nó ra, ta bên này sẽ nhận được tin tức."

Nhưng mà kinh thành cách Ứng Châu rất xa, dù cho nàng biết được tin tức thì sao, cũng không có biện pháp lập tức đuổi tới.

Như Tiểu Lam có chút áy náy nói: "Cũng có khả năng ta không giúp được cái gì, nhưng mà chỉ cần ta nhận được tin tức, ta nhất định sẽ nghĩ cách... Thanh Mặc Nhan hẳn là sẽ có biện pháp đi..."

Vu Tĩnh Kỳ chậm rãi vươn tay, cầm lấy lá bùa được gấp thành hình dạng nhỏ.

"Đa tạ." Hắn phun ra hai chữ.

Lúc này Như Tiểu Lam mới lộ ra biểu cảm cao hứng, dọn hộp đồ ăn trên bàn chuẩn bị quay về.

Vu Tĩnh Kỳ nắm chặt bàn tay, ngay tại lúc Như Tiểu Lam chuẩn bị rời khỏi hắn bỗng nhiên gọi nàng lại.

"Như Tiểu Lam."

"Ân?"

"Ngươi có thể cho ta ôm một chút được không?"

Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người, trong tay vẫn cầm hộp đồ ăn.

Đám người Huyền Ngọc ngồi xổm trong góc xó bên ngoài phòng giam, rất nhanh sắc mặt một đám đều đen như đáy nồi.

Này không được a, nếu như để Thế tử bọn họ biết được, còn không biết sẽ phạt bọn họ như thế nào đâu.

Nhưng mà lúc này bọn họ lại không thể chạy ra ngăn cản, một đám chỉ có thể dùng sức ho khan, ý đồ muốn cho Như Tiểu Lam chú ý.

Như Tiểu Lam căn bản là không chú ý tới động tĩnh bên ngoài phòng giam.

"... Như vậy... Không tốt đi." Nàng do dự nói: "Để Thanh Mặc Nhan biết hắn sẽ không vui."

Nàng đối với việc nam nữ ôm nhau một chút, khoác bả vai, hay bắt tay cái gì đó cũng không hề bài xích.

Giữa bằng hữu có những động tác như vậy với nhau, cũng không tính là gì.

Nhưng trong mắt Thanh Mặc Nhan những thứ đó lại như một vùng cấm, để hắn biết sẽ bị phạt.

Bức nàng ở trước mặt mọi người nói thích hắn, có khi còn muốn nàng kể ra hai mươi điểm tốt của hắn...

Thiên a, những thứ này có thể đem nàng bức điên.

Ngay lúc nàng do dự, Vu Tĩnh Kỳ đã đứng dậy, tiến lên ôm chặt nàng.

Không đợi Như Tiểu Lam kịp có động tác,Vu Tĩnh Kỳ liền thả tay, lui về phía sau.

"Ngươi về đi." Vu Tĩnh Kỳ thản nhiên nói.

Ta sẽ nhớ kỹ mùi hương của ngươi, mùi hương chỉ thuộc về một mình ngươi.

"Nhớ rõ lần sau không cần đến nữa."

Dù cho cả đời này không gặp lại nhau, ta cũng sẽ không quên ngươi.

"Không tiễn."

Nếu chưa từng gặp nhau, ta sẽ không lưu luyến, nếu chưa từng quen biết, ta sẽ không tương tư.


Chương 228: Một ngày vi sư, cả đời vi phụ.

Như Tiểu Lam ra khỏi đại lao, vừa đến bên ngoài liền nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đang đứng dưới bậc thang nói chuyện với ngục tốt.

"Thanh Mặc Nhan, sao ngươi lại đến đây?" Như Tiểu Lam chạy tới.

"Tứ hoàng phi vừa tới đây?" Hiển nhiên Thanh Mặc Nhan đã biết hết chuyện phát sinh vừa nãy.

"Ân, vừa vặn gặp được." Như Tiểu Lam cũng không muốn đi cáo trạng chuyện nhỏ kia.

"Có làm bị thương ngươi không?"

Như Tiểu Lam lắc đầu như trống bỏi.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan sắc bén, xẹt qua trên người nàng, đột nhiên duỗi tay ôm nàng lại gần, vén cổ áo sau gáy nàng ra.

Chỗ gáy nàng có ba vết cào thật dài, rõ ràng là do móng tay gây lên.

"Không sao, không sao, ta không cảm thấy đau." Như Tiểu Lam cuống quít dùng tay che lại.

Thanh Mặc Nhan nhấc người nàng lên tựa như xách một con gà con.

"Chẳng lẽ ngươi đã quên chính mình là do ai nuôi rồi sao?"

Lại nữa, ta biết!

Như Tiểu Lam suy sụp từ bỏ việc giãy giụa.

"Ngươi."

"Ngươi bị bắt nạt, sẽ làm mất mặt ai?"

"Ngươi." Đại não không kịp suy nghĩ kỹ, Như Tiểu Lam bi ai cảm giác được chính mình đã bị Thiếu khanh đại nhân mạnh mẽ tẩy não.

"Vậy ngươi cảm thấy ta nhìn thấy cái này sẽ cao hứng?" Thanh Mặc Nhan xách nàng về sân làm việc của hắn.

Như Tiểu Lam vốn định nói kia chỉ là vết thương nhỏ, nhưng khi thấy sắc mặt không vui của người nào đó, nàng cảm thấy nên im lặng sẽ tốt hơn.

Thanh Mặc Nhan tìm thuốc mỡ bôi lên vết thương sau gáy cho nàng.

Thuốc mỡ mát lạnh, nàng thoải mái nheo lại hai mắt.

Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng vô tâm vô phế này của nàng, oán hận tăng lực đạo trên tay.

Như Tiểu Lam cảm thấy hơi đau, lấy lòng hừ hừ hai tiếng, chỉ tiếc hiện tại nàng không có đuôi, bằng không nhất định là đang phe phẩy không ngừng.

Thanh Mặc Nhan thu tay lại, xụ mặt ngồi ở một bên đọc sách.

Như Tiểu Lam lăn một vòng trên giường, lăn đến bên người hắn, lấy lòng nói: "Đêm nay chúng ta không về phủ sao?"

"Không về." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ, ánh mắt không nhìn nàng dù chỉ là một cái.

Như Tiểu Lam đặt tay nhỏ bé lên đùi hắn.

"Lấy ra." Chân Thanh Mặc Nhan run lên, nhưng cũng không đẩy tay nàng xuống.

Như Tiểu Lam thuận thế bò lên, bám ở trên người hắn.

"Thanh Mặc Nhan, ta thích ngươi." Phải dùng bất cứ giá nào, còn không phải là mất mặt thôi sao? Cho ngươi! Cầm đi!

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan nhịn không được co rút hai cái.

Như Tiểu Lam lấy lòng tiến sát lại gần hôn lên mặt hắn: "Không cần tức giận, ta thích ngươi còn không được sao, thích ngươi nhất."

"Ngươi coi ta là tiểu hài tử ba tuổi?" Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn nàng.

Không phải ba tuổi, ngươi rõ ràng chỉ có hai tuổi.

Như Tiểu Lam cười hắc hắc, dùng mặt cọ tới cọ lui trên người hắn.

Cứ làm như thế này, ta cũng không tin ngươi có thể tiếp tục lạnh mặt không thèm để ý đến ta.

Như Tiểu Lam xuất ra toàn bộ thủ đoạn, lôi hết các loại bí kíp bán manh ra, hết làm nũng rồi lại lấy lòng, quả thực giống như một bình mật ong.

Gương mặt Thanh Mặc Nhan có chút vặn vẹo.

Hắn thật sự nhịn không nổi nữa, nhưng lại không muốn đầu hàng nhanh như thế.

Một chủ một sủng rơi vào thế giằng co, đúng lúc này, Huyền Ngọc đứng ngoài cửa nói: "Thế tử, thư đồng của Tiêu tiên sinh Bạch Hạc học viện đến đây, nói Tiêu tiên sinh ốm đau, muốn tìm ngài mượn tạm chút bạc."

Như Tiểu Lam cùng Thanh Mặc Nhan cứng đờ tại chỗ: "Tiêu tiên sinh nào?"

Huyền Ngọc đứng ở ngoài cửa, bên cạnh hắn là thư đồng của Tiêu tiên sinh, thư đồng rất muốn khóc: "Tiên sinh nhà ta là Tiêu Sa Lai."

"Gọi là cái gì Lai?" Như Tiểu Lam thốt lên.

"Nga, là hắn." Thanh Mặc Nhan Nhan nhân cơ hội ôm lấy Như Tiểu Lam, bàn tay to tùy ý xoa nắn nàng: "Hắn chính là tiên sinh của Bạch Hạc học viện, cũng không phải tiên sinh dạy học bình thường, tại sao lại gặp khó khăn về tiền bạc?"

Thư đồng ở ngoài cung kính nói: "Tiên sinh nhà ta ngày thường đều ở lại trong học viện, tuy rằng có nhà riêng trong thành, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến ở, của cải của hắn đều để trong học viện, bây giờ học viện bị niêm phong, không lấy mấy thứ kia ra được, đến ngay cả bạc cũng đã dùng hết..."

Bạch Hạc học viện bị Đại lý tự dán giấy niêm phong, trước lúc tiểu Vương gia đi lưu đày, học viện không được phép mở cửa, kết quả là Tiêu tiên sinh bất hạnh bị liên lụy, tết nhất, tất cả bạc đều ở trong học viện không lấy ra được, tức giận quá nhiều sinh ra bệnh.

"Tiên sinh nhà ta nói, để ta tới tìm Như cô nương." Thư đồng kiên trì nói: "Hắn còn nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, hắn dạy học cho Như cô nương một thời gian, nàng nhất định sẽ không làm như không thấy."

"Ầm" một tiếng, không biết đồ vật nào trong phòng bị nhém xuống đất, dọa thư đồng bên ngoài run rẩy.

Kỳ thực hắn cũng không muốn nói lời này ra, nhưng mà Tiêu tiên sinh một hai bắt hắn phải nói như thế, hắn còn lo lắng nếu không mang được bạc về sẽ bị tiên sinh mắng đâu.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thanh Mặc Nhan khoác áo lông cừu dày bước ra ngoài: "Huyền Ngọc, chuẩn bị xe, chúng ta đi thăm Tiêu tiên sinh."

Mấy chữ cuối cùng giống như chui ra từ kẽ răng.

Như Tiểu Lam cũng khoác áo choàng, đi theo Thanh Mặc Nhan ra khỏi Đại lý tự.

Thư đồng dẫn đường, rất nhanh đã tới chỗ ở của Tiêu tiên sinh.

Đi qua ba tiểu viện, trong viện cũng không có tôi tớ nào, quả nhiên chỉ là một chỗ ở tạm thời.

Ngoài cửa có một bếp lò nhỏ, trên bếp lò có đặt một ấm thuốc.

Thư đồng vừa vào viện liền gân cổ lên kêu: "Tiên sinh, tiên sinh, Như cô nương tới thăm ngài đây."

Trong phòng vang lên tiếng nói u ám của Tiêu Sa Lai: "Nàng còn biết đường tới đây, đã nói một ngày vi sư, cả đời vi..." Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên thấy Thanh Mặc Nhan đen mặt đi vào.

Tiêu Sa Lai cứng đờ tại chỗ, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần nói tiếp: "Một ngày vi sư, cả đời vẫn là vi sư..."

Như Tiểu Lam thật vất vả mới nhịn được cười, đi vào theo Thanh Mặc Nhan.

Vi phụ? Việc này mà Tiêu tiên sinh cũng dám nghĩ đến, muốn chiếm tiệm nghi cũng không nhìn trước xem Thanh Mặc Nhan là người nào.

Nếu nàng gả cho Thanh Mặc Nhan, kia Tiêu tiên sinh chẳng phải là muốn làm cha vợ hắn sao?

Loại tiện nghi này sao Thanh Mặc Nhan có thể để cho người khác chiếm.

Thanh Mặc Nhan từ trên cao nhìn xuống Tiêu Sa Lai, sâu trong đáy mắt không có lấy một tia sáng: "Trong thời gian ngắn này e rằng học viện sẽ không mở cửa, sợ là Tiêu tiên sinh phải uống gió thêm một thời gian nữa rồi."

Nghe xong lời này, Tiêu Sa Lai ho dữ dội lên.

Ban đầu hắn cũng không muốn đi tìm Như Tiểu Lam, nhưng mà Đại lý tự có lệnh, không cho phép những người trong học viện tự tiện ra khỏi chỗ ở, nếu hắn bảo thư đồng đi tìm người khác, lo lắng sẽ xảy ra phiền toái không cần thiết, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đi tìm Như Tiểu Lam.

Bởi vì nàng và Thanh Mặc Nhan ở cùng một chỗ, hắn đi tìm Thanh Mặc Nhan sẽ không có người nói này nói nọ.

"Huyền Ngọc, đưa bạc cho thư đồng." Thanh Mặc Nhan phân phó.

Huyền Ngọc theo lời đưa bạc cho thư đồng.

Thanh Mặc Nhan đứng ở mép giường duỗi tay cố ý vô tình chạm vào kiện y phục màu hồng phấn, trên mặt mang theo tia cười ác ý: "Sau này cần gì cứ bảo thư đồng đến tìm ta là được, Tiểu Lam vẫn là hài tử, nếu tiên sinh không sợ bị nàng làm tức đến hộc máu thì đừng tới tìm nàng, sống lâu thêm vài năm, cũng có thể dạy thêm được vài học sinh."

Hiển nhiên đối phương muốn làm "thương tổn" đến y phục hắn thích nhất, Tiêu Sa Lai tức đến hai mắt biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn, ngã trở lại giường.

"Tiên sinh, tiên sinh!" Thư đồng kinh hô nhào đến, liều mạng lay động thân thể Tiêu Sa Lai, khóc lóc như tiên sinh nhà hắn đã chết vậy.


Chương 229: Yến hội hỗn loạn, phụ tử ly tâm trước mặt mọi người.

Ngày hôm sau Thanh Mặc Nhan mới mang Như Tiểu Lam về Thanh Hầu phủ.

Trên dưới trong phủ là một cảnh tượng bận rộn, so sánh ra, trong viện Thanh Mặc Nhan có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều.

Cả một ngày Thanh Mặc Nhan đều ở trong thư phòng, hết viết chữ lại vẽ tranh, Như Tiểu Lam nhàm chán muốn chết, may mắn có Sử Đại Thiên ở đây, hắn thường xuyên kể mọi chuyện phát sinh trong phủ cho nàng nghe.

"Trong phủ muốn tổ chức yến hội?" Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói, mắt thấy sắp đến tết, nhà ai cũng bận rộn, lúc này sao còn mở yến hội a.

"Hầu gia là muốn mời nhiều người đến đây, để cho cô mẫu quan sát tìm một người thích hợp." Sử Đại Thiên cười hắc hắc nói: "Nhị thiếu gia tiếp nhận công việc, kết quả không đâu vào đâu, tiền bạc không đủ, Hầu gia đến một chút tiền cũng không chịu bỏ ra, nói nhị thiếu gia tự lấy bạc trong viện mình mà lo liệu."

"Này cũng quá keo kiệt đi." Như Tiểu Lam thở dài.

"Ai nói không phải đâu, ta nhìn mấy thứ đặt mua để trong phòng bếp, kia đều là đồ không tươi mới, hôm đó Như cô nương tuyệt đối đừng ăn cá, mùi vị kia... Chậc chậc, chắc phải dùng cả bình muối mới che được cái mùi thối đó đi... Còn có thịt các thứ..."

Hai người ghé lại gần nhau nói nhỏ, kể lể Hầu gia keo kiệt thế nào, Như Tiểu Lam thường thường cười ra tiếng.

Phía cửa sổ trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói của Thanh Mặc Nhan: "Các ngươi không tính đi đến nơi khác nói chuyện sao."

Trắng trợn ở dưới cửa sổ của Thanh Mặc Nhan nói xấu phụ thân hắn, dù cho Thanh Mặc Nhan không thèm để ý, nhưng mà chung quy lại cũng không mấy dễ nghe.

Như Tiểu Lam lè lưỡi, lôi kéo Sử Đại Thiên trốn đến nơi khác nói chuyện.

Thanh Mặc Nhan nhìn hai thân ảnh lấm la lấm lét, bất đắc dĩ thở dài.

Trước kia khoản chi tiêu Hầu phủ chủ yếu là lấy từ chỗ hắn, cho nên làm một bữa tiệc thượng đẳng cũng rất dễ dàng, nhưng mà từ khi Thanh Mặc Nhan khóa nhà kho của hắn lại, lão Hầu gia rốt cuộc không lấy được một phân tiền nào từ chỗ hắn nữa, cho nên mới đánh chủ ý lên người con trai thứ hai.

Không đủ tiền?

Xin lỗi, hắn chỉ chi chút bạc đó, nếu không đủ các ngươi tự mình nghĩ cách đi, dù sao của hồi môn của Ngũ thị cũng không ít, lấy đi mấy trăm lượng cũng không khiến nàng thành người nghèo được.

Yến hội hôm đó, khách khứa tới phủ không ít, nhưng tất cả đều là khách nam, đến một nữ quyến cũng không có, kết quả cô mẫu cùng Tần Thiệu Du không có cách nào ra gặp khách, chỉ có thể tránh sau đại sảnh.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì a." Cô mẫu lòng tràn đầy mất hứng.

Thật vất vả mới có cơ hội mang nữ nhi lộ diện, không nghĩ tới tất cả khách nhân đều là nam tử, các nàng đến ngay cả mặt mũi cũng không thể để lộ, chỉ có thể ở một nơi bí mật gần đó vụng trộm nhìn.

Tần Thiệu Du nhìn ra được mẫu thân đang nóng vội, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể bồi nàng lẳng lặng ở phòng khách nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Nhị thiếu gia vô cùng bận rộn, Tần Thiên Du giúp hắn không ít việc, nhưng tất cả khách nhân đều không biết hắn, cho nên nhị thiếu gia không ngừng giới thiệu biểu ca của mình với mọi người, một canh giờ sau, hắn đã mệt đến cổ họng khô khốc.

Đến giờ khai tiệc lại càng trở nên loạn hơn.

Món cá phòng bếp làm mặn muốn chết, thịt sườn nướng ứa ra cả đống mỡ, đến ngay cả đậu phụ cũng hơi nát.

Khách nhân hai mặt nhìn nhau, rượu trong bình nhạt chẳng khác nước là bao.

Lão Hầu gia không ngừng nói chuyện với khách nhân, trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng sắc mặt lại trắng bệch đến cực điểm.

Chỉ có Tần Thiên Du được tính là tự tại, nhân cơ hội kết thêm nhiều bằng hữu.

Không khí trong bữa tiệc càng ngày càng quái dị, cuối cùng, thậm chí đến ngay cả thanh âm nói chuyện cũng nhỏ dần. Mọi người cầm đôi đũa nhìn một bàn đầy đồ ăn lại không biết nên hạ đũa ở đâu.

Nhị thiếu gia đỏ mặt lên.

Thật sự hắn đã tận lực rồi.

Vì bữa tiệc hôm nay hắn còn ép Ngũ thị phải lấy ra bốn trăm lượng bạc, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là vì chưa từng tiếp quản qua những chuyện như thế này, không biết cách quản lý, khiến đồ ăn kém muốn đòi mạng.

Rốt cuộc lão Hầu gia cũng chịu không nổi nữa, phân phó quản gia bên người: "Đi mời Thế tử đến đây."

Quản gia đi, không tốn bao nhiêu thời gian thật đúng là đã mời được Thanh Mặc Nhan tới.

Mọi người thấy Thanh Mặc Nhan ngồi vào vị trí, bầu không khí lúc này mới khôi phục lại một chút. Không ít người đứng lên ý đồ đi đến chào hỏi với hắn.

Thanh Mặc Nhan chỉ ngồi không đến nửa canh giờ liền rời đi.

Ánh mắt mọi người một lần nữa hướng về phía lão Hầu gia cùng nhị thiếu gia.

Tần Thiên Du nhìn ra được chút manh mối, tiến đến trước mặt nhị thiếu gia nói: "Thế tử đây là xảy ra chuyện gì, trước kia cho dù hắn luôn lạnh mặt nhưng vẫn giúp cữu cữu chuẩn bị tốt chuyện trong phủ, chẳng lẽ đã náo ra chuyện gì không thoải mái?"

Nghe xong lời này, nhị thiếu gia chỉ có thể cười khổ.

Như Tiểu Lam bên kia cho rằng Thanh Mặc Nhan đi ra ngoài xã giao, thế nào cũng phải đến chạng vạng tối mới về, cho nên tự mình sai người chuẩn bị cơm, còn bảo họ làm thêm món canh trứng.

Canh trứng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, nhưng lại quá nóng, từ khi biến thành động vật thì nàng không ăn được mấy món nóng nữa, cho nên chỉ có thể ngồi ngửi mùi thơm từ trong bát bay ra, không dám uống một ngụm.

Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu vươn đến một bàn tay, cầm cái bát đi.

Như Tiểu Lam khẩn trương, nhảy dựng lên chuẩn bị đoạt lại.

"Thành thật chút đi." Thanh Mặc Nhan ấn nàng trở về.

"Ngươi như thế nào lại về giờ này?" Như Tiểu Lam ngạc nhiên hỏi.

"Sao nào, sợ ta đoạt mất thức ăn của ngươi?" Thanh Mặc Nhan cầm bát bước đến trước cửa sổ, không lâu sau bát canh trứng đã nguội đi.

"Không phải ngươi đi dự tiệc sao? Chẳng lẽ ngươi cũng chưa ăn gì?" Như Tiểu Lam tiếp nhận bát nhỏ từ trong tay hắn.

Thanh Mặc Nhan cười nhạo: "Cái loại yến tiệc kiểu này, đến ngay cả Sử Đại Thiên còn cảm thấy chướng mắt, ta sẽ ăn?"

Như Tiểu Lam cười khanh khách, múc một thìa canh trứng đút vào trong miệng hắn: "Nếm thử xem món này thế nào."

"Đồ ăn của tiểu hài tử." Thanh Mặc Nhan khinh thường nói. Nhưng lại uống thêm vài ngụm, cuối cùng một bát nhỏ canh trứng đã bị hắn uống hơn phân nửa.

Như Tiểu Lam đau lòng muốn chết, dùng thìa cẩn thận vét nốt chỗ đáy.

Thanh Mặc Nhan thấy vậy trong lòng rất nhanh đều hóa thành nước: "Muốn ăn thì bảo nhà bếp làm tiếp là được, ta cũng không tiếc gì vài quả trứng gà."

Hai người đang nói chuyện, Huyền Ngọc ở bên ngoài nói: "Thế tử, quản gia lại đến đây, nói Hầu gia mời ngài qua đó."

Như Tiểu Lam ngẩng đầu kỳ quái nói: "Còn muốn qua đó?" Xem ra Hầu gia đối với việc Thanh Mặc Nhan rời đi rất không hài lòng.

Thanh Mặc Nhan ngồi im động cũng không động.

Như Tiểu Lam bất đắc dĩ nhìn Huyền Ngọc ngoài cửa, Huyền Ngọc thấy Thanh Mặc Nhan không động, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đi ra đáp lời quản gia.

Quản gia trở lại bữa tiệc nói cho lão Hầu gia nghe, Hầu gia lập tức nổi giận.

Làm trò trước mặt nhiều khách nhân như thế, Thanh Mặc Nhan một chút mặt mũi cũng không muốn cho hắn.

"Tiếp tục đi mời." Hầu gia cả giận nói: "Nếu hắn không tới, ngươi liền hỏi hắn, có còn coi ta là phụ thân nữa không, trong mắt hắn còn cái gia đình này nữa không!"

Quản gia không dám chậm trễ, một đường chạy đến viện Thanh Mặc Nhan, nói y nguyên theo lời lão Hầu gia.

Như Tiểu Lam thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan đang dần dần chìm xuống.

Nếu nói trước kia phụ tử bọn họ vẫn còn chút giao thiệp riêng, thì lúc này đây cũng đã bị lão Hầu gia trực tiếp đưa lên mặt bàn rồi.

Nếu Thanh Mặc Nhan không lộ mặt mà nói, sẽ bị mọi người coi là không tôn trọng tôn trưởng, lão Hầu gia sẽ chiếm thế thượng phong.

Thanh Mặc Nhan đứng lên, không nói một tiếng đi ra ngoài.

Trong lòng Như Tiểu Lam bùm một tiếng, Thanh Mặc Nhan bởi vì chuyện mẹ đẻ hắn nên vẫn luôn ôm địch ý với lão Hầu gia, đặc biệt sau đêm đó nghe nha hoàn của mẫu thân hắn nói ra hết mọi chuyện, nàng đã biết, sẽ có một ngày, Thanh Mặc Nhan cùng lão Hầu gia sẽ xé rách mặt nhau.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy không ổn, vội gọi Sử Đại Thiên tới, nói nhỏ với hắn vài câu.

Sử Đại Thiên gật đầu liên tục, lặng lẽ đi theo Thanh Mặc Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me