LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 230: Ta thật sự là con của ngươi sao?

Khi mọi người một lần nữa nhìn thấy Thanh Mặc Nhan xuất hiện trong bữa tiệc, đã ý thức được tình huống có chút không ổn.

Trước sự chất vấn của lão Hầu gia, biểu hiện của Thanh Mặc Nhan vẫn bình tĩnh dị thường, nhưng mà càng là như vậy, mọi người càng cảm giác được một loại áp lực vô cùng lớn.

Huyền Ngọc mang theo thủ hạ của hắn lặng lẽ chiếm cứ vị trí có lợi, nhìn chằm chằm hộ vệ Hầu phủ.

Thanh Mặc Nhan bước đến, lại không hề ngồi xuống, mà lập tức đi đến trước mặt phụ thân hắn.

"Vừa rồi phụ thân phái người đến chất vấn ta, nói có còn coi ngươi là phụ thân nữa hay không, trong mắt còn có cái gia đình này nữa hay không, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu... Ta có phải là nhi tử của ngươi hay không?"

Bữa tiệc lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều nhìn trộm về phía lão Hầu gia.

Bọn họ từng nghe nói qua những lời đồn liên quan đến việc phụ tử Thanh Hầu phủ bất hòa. Nhưng mà từ trước đến nay vẫn luôn che giấu với người bên ngoài, xé rách mặt giống như bây giờ, vẫn là lần đầu tiên trông thấy.

Không ít người đều ôm tâm lý xem kịch vui lẳng lặng nhìn, ai cũng không lên tiếng.

Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó, ngữ khí không mang theo một tia cảm tình khiến lão Hầu gia sởn cả tóc gáy.

"Ngươi nói bậy cái gì đó, ngươi làm sao có khả năng không phải nhi tử của ta." Lão Hầu gia nổi giận nói.

Thanh Mặc Nhan chậm rãi đến gần phụ thân hắn: "Nếu phụ thân đã thừa nhận ta là nhi tử của ngươi, ta đây lại càng không hiểu, ngươi chưa từng đối xử tử tế với mẫu thân ta, sao có tư cách lôi tình thân ra nói?"

Hầu gia hoảng sợ sửng sốt, tất cả mọi người ở đây cũng đều trợn mắt há hốc mồm.

Không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan thế nhưng lại đem chuyện của mẫu thân hắn ra nói.

Mẹ đẻ hắn đã chết bao nhiêu năm, lần trước Hoàng thượng còn phong mẹ đẻ hắn Lục thị làm nhất phẩm phu nhân.

Nhị thiếu gia bị dọa choáng váng, kề sát sau lưng Thanh Mặc Nhan thấp giọng khuyên nhủ: "Đại ca, huynh đừng như vậy, nhiều người nhìn vào như thế..."

"Phụ thân còn không để ý việc này, ta sợ cái gì." Thanh Mặc Nhan không quay đầu lại nói.

Khóe mắt lão Hầu gia giật giật, vừa rồi hắn nhất thời xúc động tỏ ra là một phụ thân uy phong trước mặt mọi người, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan lại không bị hắn đẩy quay vòng, hiện tại cư nhiên còn hỏi ngược lại hắn.

"Chuyện giữa ta và mẫu thân ngươi thì có liên quan gì đến ngươi?" Lão Hầu gia phục hồi tinh thần, quát lớn: "Có nhiều khách nhân ở đây như thế, ngươi đừng có giở trò lôi uy phong cái chức Đại lý tự Thiếu khanh ra đây."

"Chuyện của mẫu thân ta đương nhiên có liên quan đến ta." Thanh Mặc Nhan đột nhiên mỉm cười, ánh mắt bắn ra tia khiêu khích: "Mẫu thân ta rõ ràng là chính thê của ngươi, nhưng nàng lại bị chôn ở một nơi hoang vu hẻo lánh, này nguyên nhân trong đó, sợ là chỉ có mình phụ thân mới nói ra được đi."

Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Đây chính là một tin tức kinh thiên động địa.

Chính thê của Thanh Hầu phủ cư nhiên lại bị chôn ở một nơi hoang vu hẻo lánh, đây chính là chuyện khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

Lão Hầu gia khẽ rùng mình, cơ mặt run rẩy không ngừng.

"Phụ thân không định giải thích rõ ràng sao?" Thanh Mặc Nhan lại tiến lên một bước.

Hầu gia theo bản năng lùi thân thể về phía sau.

Nhưng mà hắn đã quên, hiện tại hắn đang ngồi trên ghế, thân thể hướng quá mức về phía sau, kết quả cả người và ghế đều ngã xuống đất.

Nhị thiếu gia khinh hô bổ nhào qua: "Phụ thân, phụ thân!"

Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn lão Hầu gia đang được nhị thiếu gia đỡ dậy.

"Phụ thân luôn miệng nói ta không đem cái gia đình này để ở trong mắt, vậy ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đã bao giờ coi ta là con của ngươi chưa, có lúc ta còn nghĩ... Có lẽ ta không phải con ruột của ngươi..."

"Câm miệng! Câm miệng!" Lão Hầu gia giận dữ, đẩy nhị thiếu gia ra đứng thẳng thân thể: "Đồ nghịch tử, ngươi là đang muốn làm ta tức chết sao, đừng nghĩ rằng ngươi nhận được vô vàn thánh ân liền được phép ở đây diễu võ dương oai, lần này ta phải bẩm báo đến trước điện, nhất định phải xử trí thứ con bất hiếu như ngươi!"

"Ngươi muốn bẩm báo đến trước điện?" Thanh Mặc Nhan nhướng mày, đuôi mắt mang theo tia rét lạnh: "Cũng tốt, phụ thân nhất định phải nói với Hoàng thượng, bảo ngài ấy đoạt lại vị trí Thế tử của ta, để nhị đệ đảm đương vị trí con trưởng của ngươi mới tốt."

Hầu gia ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt Thanh Mặc Nhan: "Ngươi... Ngươi dám..."

Thanh Mặc Nhan chậm rãi xoay người sang chỗ khác: "Chỉ vì công việc bận rộn nên ta không thể tới đây chống đỡ giúp phụ thân, phụ thân lại vì thế mà chất vấn ta, còn muốn náo lên đến trước điện, nếu ngươi đã không sợ ném đi mặt mũi, vậy thì ta đây lại càng không sợ."

Nói xong hắn vung tay áo muốn rời đi.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Lão Hầu gia mí mắt sắp liệt.

Giờ phút này nếu hắn cứ để Thanh Mặc Nhan đi như thế, bộ mặt già này của hắn coi như mất hết.

Cho nên hắn phải khiến Thanh Mặc Nhan phải cúi đầu với hắn.

"Ngăn hắn lại cho ta!" Lão Hầu gia kêu lên.

Hộ vệ trong phủ liền tiến tới.

Huyền Ngọc lập tức dẫn người nghênh đón, tất cả đều đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, không nhường dù chỉ là một bước.

Bước chân Thanh Mặc Nhan cứng lại, hơi nghiêng người nhìn về phía phụ thân hắn, bỏ lại một câu: "Đợi đến trước điện, mong phụ thân có thể trả lời vấn đề ta đưa ra, bằng không để Hoàng thượng hỏi đến, ngươi còn muốn tìm lý do, đến lúc đó sợ rằng sẽ không phải là mất mặt không thôi đâu."

Thanh Mặc Nhan vươn ngón trỏ ra, điểm nhẹ vài cái lên đầu mình, sau đó quay người rời đi.

Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Thanh Mặc Nhan cũng đủ ngông cuồng, trước mặt mọi người dám uy hiếp phụ thân hắn.

Động tác cuối cùng kia của hắn, rõ ràng là đang ám chỉ phụ thân hắn, nói không cẩn thận sẽ bị rơi đầu.

Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, mọi người lại cảm thấy Thanh Mặc Nhan cũng không phải là đang nói quá.

Trong mắt Hoàng thượng không cho phép chứa một hạt cát, ngươi dám vì chuyện nhỏ trong nhà náo đến tận trước mặt Hoàng thượng, thì phải có dũng khí gánh chịu hậu quả.

Thanh Mặc Nhan vừa dẫn người rời đi, ánh mắt lão Hầu gia liền trợn lên, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

Nhị thiếu gia sợ hãi, vội vàng kêu quản gia đến đỡ người.

Bữa tiệc loạn thành một đoàn.

Giữa lúc hỗn loạn, mọi người đều nhỏ giọng nghị luận chuyện vừa rồi.

"Ai, kỳ thực Thế tử cũng không dễ dàng gì... Bị Hầu gia bức ép nhiều năm như thế."

Không biết từ nơi nào truyền đến một thanh âm trầm thấp.

"Người ngoài sao có thể biết, bài vị mẹ đẻ Thế tử còn không được đặt trong từ đường phủ chúng ta đâu."

"Ta cũng nghe nói, tối hôm đó Hoàng thượng hạ chỉ, bài vị mới được làm."

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có mấy người ăn mặc như hạ nhân đang khe khẽ nói nhỏ.

Sử Đại Thiên giả dạng gã sai vặt, ra vẻ thần bí nói: "Việc này cũng thật kỳ quái, rõ ràng mẹ đẻ Thế tử chúng ta là chính phi Hầu phủ, vì sao bài vị lại không được đặt ở từ đường..."

"Nói vậy ngôi mộ ở vùng hoang vu hẻo lánh kia đúng là của Lục phu nhân?"

"Thế tử tự mình đi xem, thật sự là rất thảm... Bia mộ bị nứt hết, đến ngay cả người dâng hương tảo mộ cũng không có, trước kia Hầu gia còn không chịu nói cho Thế tử biết mẹ để hắn được chôn ở đâu..." Sử Đại Thiên liên tục thở dài.

"Ta cảm thấy, Hầu gia nhất định có bí mật không muốn để cho ai biết..."

Tuy rằng yến hội Hầu gia tổ chức không có gì đặc biệt, nhưng mà khi mọi người rời đi, một đám lại như được tiêm thêm máu gà.

Qua hai ngày thời gian, tin tức đã truyền khắp kinh thành, mọi người đều biết chuyện liên quan đến mẹ đẻ Thế tử Thanh Hầu phủ.

Hoàng thượng rốt cuộc không ngồi yên được nữa.

Hắn hạ chỉ truy phong Lục thị làm nhất phẩm phu nhân, chuyện bài vị hắn cũng có nghe nói qua, lúc đó vì e ngại mặt mũi Thanh Mặc Nhan, nên đành nhắm một mắt, mở một mắt.

Không nghĩ tới Lục thị cư nhiên bị chôn cất ở một nơi hoang vu hẻo lánh, này không phải là đang đánh lên mặt Hoàng đế hắn sao.

Hoàng đế hạ chỉ, triệu lão Hầu gia vào cung, mắng mỏ một hồi, cuối cùng còn lệnh cho hắn phải di dời mộ Lục thị quay về.

Khi Thanh Mặc Nhan nghe được tin tức này, lại khinh thường cười lạnh.

Kia chỉ là một phần mộ trống không, hắn muốn, không phải chỉ có thế này.

Lật xem bản đồ trên bàn, ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở một chỗ, đó là nơi Trường Nguyên lão tiên sinh ẩn cư.

_____

Tiếc nuối lớn nhất của ta trong phim không Sử Đại Thiên :'((((


Chương 231: Bị coi là búp bê, Thanh Mặc Nhan ta có đẹp không?

Mấy ngày liên tiếp Thanh Mặc Nhan đều ở trong viện vội vàng chuẩn bị cho việc đi gặp Trường Nguyên tiên sinh, việc Hoàng thượng hạ chỉ bảo Hầu gia di dời phần mộ của Lục thị hắn căn bản không hề có ý muốn nhúng tay vào.

Lúc mới bắt đầu Hầu gia còn lo lắng hắn sẽ nhảy ra gây phiền toái, kết quả từ đầu đến cuối, Thanh Mặc Nhan đến ngay cả mặt cũng không lộ diện.

Một ngày này, Hoàng thượng đi đến cung Hoàng hậu, khó có được một ngày ở lại dùng cơm trưa với Hoàng hậu.

Hoàng hậu cũng nghe qua chuyện của Thanh Hầu phủ.

"Tính tình Thiếu khanh cũng quá cứng ngắc rồi, mặc kệ thế nào Hầu gia cũng là phụ thân hắn, làm sao có thể náo mọi chuyện ra thế này."

Hoàng thượng lại không cho là đúng.

Thanh Mặc Nhan càng bị cô lập, hắn càng muốn trọng dụng người này.

Hoàng thượng không cần lo lắng sau lưng Thanh Mặc Nhan sẽ có người mượn hắn để gây sóng gió.

"Khi Hầu gia di dời mộ Lục thị về, nghe nói Thiếu khanh đến ngay cả mặt cũng không lộ diện?" Hoàng hậu hỏi.

"Ân." Hoàng thượng cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Hoàng hậu nhíu mày liên tục: "Thiếu khanh náo mọi chuyện đến mức này, không phải vì muốn di dời mộ mẹ đẻ hắn về sao, vì sao đến ngay cả mặt cũng không lộ diện."

"Tính tình Thiếu khanh chính là như vậy." Hoàng thượng đã sớm thấy nhiều nhưng không thể trách.

Hoàng hậu lại vẫn không hiểu, suy nghĩ nửa ngày đột nhiên nói: "Đúng rồi, thần thiếp nghe nói cô mẫu Thiếu khanh đã tới kinh thành, muốn tìm một gia đình tốt cho biểu muội hắn, Hoàng thượng không bằng thưởng cho bọn họ một cái ân điển, cũng tránh cho phụ tử bọn họ tâm sinh xa cách."

Hoàng đế suy nghĩ một chút: "Nàng có ý kiến gì hay?"

Hoàng hậu cười nói: "Chất nữ Liễu Dương quận chúa của thần thiếp vừa vặn muốn mở một buổi tiệc chiêu đãi, theo ý kiến của thần thiếp, không bằng để cô mẫu Thiếu khanh đem nữ nhi nàng tới đó đi."

Hoàng đế nghe xong liên tục gật đầu, nếu cô mẫu Thanh Mặc Nhan có thể mượn cơ hội này chọn một gia đình tốt cho nữ nhi, Thanh Hầu phủ nhất định sẽ cảm kích ân điển này của Hoàng đế.

Vì thế thiệp mời tiệc chiêu đãi rất nhanh đã được đưa tới Thanh Hầu phủ.

Thanh Mặc Nhan đang muốn thừa dịp những ngày cuối năm được nghỉ mang theo Như Tiểu Lam đi tìm Trường Nguyên tiên sinh, sau khi nghe xong việc này đành phải lùi kế hoạch lại vài ngày.

"Chờ tiệc chiêu đãi phủ Liễu Dương quận chúa kết thúc, chúng ta sẽ đi." Thanh Mặc Nhan nói.

Như Tiểu Lam bĩu môi, đối với Liễu Dương quận chúa người này, nàng đến ngay cả nửa điểm hảo cảm cũng không có.

Nhưng mà Thanh Mặc Nhan đã nói như thế, nàng cũng không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu.

Ngày mở tiệc chiêu đãi hôm đó, cô mẫu trang điểm cho Tần Thiệu Du một phen, đến ngay cả Tần Thiên Du cùng nhị thiếu gia cũng đi theo đồng hành.

Tần Thiệu Du nhìn thấy Như Tiểu Lam liền vui mừng không thôi, còn trực tiếp kéo nàng lên xe ngựa của mình.

Chờ đến khi Thanh Mặc Nhan ra khỏi phủ, nhìn thấy trong xe ngựa mình trống rỗng không một bóng người, đôi môi không khỏi mím lại.

Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã có thói quen cùng vật nhỏ ở bên nhau, hiện tại bỗng nhiên vật nhỏ bị người khác đoạt đi, hắn thật sự có chút không quen.

Như Tiểu Lam ở trong xe ngựa Tần Thiệu Du nhìn nàng bày mấy hộp son phấn ra, mắt mèo liền mở lớn.

"Ngươi... Ngươi đây là muốn làm cái gì?"

Tần Thiệu Du cùng nha hoàn bên người nàng cười xán lạn: "Đương nhiên là trang điểm cho ngươi a."

Như Tiểu Lam kinh sợ tựa như động vật bị nhổ lông.

Cảnh tượng này... Quả giống như đại tiểu thư đang muốn chơi đồ hàng, chẳng lẽ các nàng coi nàng là một con búp bê để trang điểm?

Tần Thiệu Du lấy phấn ra thoa lên mặt Như Tiểu Lam.

"Da Tiểu Lam thật trắng a."

"Ánh mắt cũng rất đẹp..."

Nha hoàn ở một bên lấy phấn hồng, xoa xoa lên hai má nàng, sau đó cầm gương lên cho nàng xem.

Như Tiểu Lam nhìn mình trong gương mà thoáng ngây người.

Trong gương kia là một tiểu nha đầu kiều diễm tươi đẹp, đây thật sự là nàng sao?

Bởi vì phần mắt được trang điểm qua, cho nên đôi mắt nhìn qua vô cùng sáng ngời, lóe sáng.

Liền khiến Tần Thiệu Du yêu thích không thôi, ôm nàng hôn vài cái.

Như Tiểu Lam một lần nữa bi ai phát hiện, bản thân đã bị đối phương xem là đồ chơi trẻ con.

"Tiểu Lam thật đáng yêu, không bằng sau này ngươi làm muội muội của ta đi." Tần Thiệu Du đề nghị: "Biểu ca ta là nam tử, lại chưa có hôn phối, ngươi ở cùng hắn sẽ rất bất tiện."

"Không cần." Như Tiểu Lam bị dọa lắc đầu liên tục: "Ta một chút quy củ cũng không biết, ở cùng sẽ gây phiền toái cho các ngươi."

Tần Thiệu Du thở dài: "Nói cũng đúng, biểu ca ta tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng lại là một người rất nhiệt tình, khi còn nhỏ mỗi lần tới kinh thành, hắn đều an bài cho chúng ta vô cùng tốt. Mẫu thân ta còn từng trêu ghẹo hắn, nói thế gian này chỉ sợ không có nữ tử nào có thể bước vào trái tim hắn a."

Như Tiểu Lam chăm chú ngồi nghe Tần Thiệu Du kể lại chuyện lúc nhỏ của Thanh Mặc Nhan.

"Nhưng mà thân thể biểu ca hình như có chút không tốt, lần này tới đây thấy khí sắc hắn tốt lên không ít, cũng không biết có phải do thân thể đã tốt lên nhiều rồi hay không."

Như Tiểu Lam cong cong khóe miệng.

Từ khi có nàng ở bên cạnh, cổ độc trong cơ thể Thanh Mặc Nhan đã không có cơ hội để phát tác nữa, tự nhiên thân thể sẽ tốt lên không ít.

"Tần tỷ tỷ, ngươi muốn gả cho người như thế nào a?" Như Tiểu Lam thuận miệng hỏi một câu.

Trên mặt Tần Thiệu Du hiện lên một tia đỏ ửng: "Loại chuyện này sao có thể để ta định đoạt, tự nhiên là phải nghe theo mẫu thân làm chủ."

Như Tiểu Lam thất vọng cúi thấp đầu.

Thật đúng là tập tục cổ đại cổ hủ, muốn gả cho ai còn phải nghe theo người khác định đoạt.

Xe ngựa dừng lại.

Nha hoàn bên người Tần Thiệu Du còn chưa kịp bước xuống xe, đã nghe thấy giọng nói Huyền Ngọc vang lên bên ngoài.

"Như cô nương, Thế tử qua đây đón ngài."

Tần Thiệu Du hé miệng cười: "Xem ra biểu ca thật đúng là rất thương ngươi đâu, trước kia hắn vừa nhấc chân lên là đã chạy lấy người, hiện tại cư nhiên lại tự mình qua đây đón ngươi."

Nha hoàn nhấc màn xe, cười khanh khách nói: "Như cô nương vừa bước ra chắc chắn sẽ khiến Thế tử phải ngạc nhiên."

Trong lòng Như Tiểu Lam cũng có chút hồi hộp, Tần Thiệu Du trang điểm cho nàng xinh đẹp như thế, Thanh Mặc Nhan nhất định sẽ chấn động đi.

Như Tiểu Lam chui ra khỏi xe.

Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc đứng ở phía dưới xe ngựa, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Như Tiểu Lam hé mở miệng nhỏ, vẫy vẫy tay với hắn: "Hi."

Thanh Mặc Nhan xụ mặt đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.

"Thanh Mặc Nhan?" Hắn sẽ không phải là không nhận ra nàng đi? Trong lòng Như Tiểu Lam càng thêm đắc ý, nàng xoay người một vòng trên xe ngựa, ném về phía Thanh Mặc Nhan một ánh mắt mị hoặc.

Đám người Huyền Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đồng loạt cúi thấp đầu, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất.

"Thanh Mặc Nhan, có đẹp hay không?" Như Tiểu Lam nghiêm mặt hỏi: "Chỉ tiếc là ta không mang theo son môi tự chế, nếu bôi lên có phải sẽ càng đẹp mắt hơn không?"

Xe ngựa đang dừng ở trước cửa phủ, không ít người cũng xuống xe ở chỗ này để vào phủ.

Vài vị công tử nhà giàu vừa bước xuống xe ngựa, liền hướng bên này nhìn qua. Chăm chú vào trên người Như Tiểu Lam, ánh mắt như lửa.

Thanh Mặc Nhan nhíu mày, vươn tay về phía nàng, trầm giọng nói: "Đừng náo loạn, mau xuống đây."

Như Tiểu Lam cười vô cùng đắc ý: "Thấy không, dùng ánh mắt thôi ta cũng có thể giết chết bọn họ."

Thanh Mặc Nhan yên lặng duỗi tay ôm nàng từ trên xe ngựa xuống, rồi mới xoay người đi đến chỗ xe ngựa của hắn.

Như Tiểu Lam không hiểu ra sao: "Chúng ta không đi vào sao, ngươi muốn mang ta đi đâu?"

Thanh Mặc Nhan lên xe ngựa, lấy khăn tay ra, dùng nước trà trên bàn làm ướt khăn, trực tiếp lau hết lớp trang điểm trên mặt nàng.

Như Tiểu Lam dùng hết sức che lại khuôn mặt nhỏ nhắn của mình: "Thanh Mặc Nhan, ngươi làm cái gì, đây là Tần tỷ tỷ thật vất vả mới làm được cho ta."

"Hôm nay là ngày Tần Thiệu Du tuyển phu, ngươi đi theo góp vui cái gì, trang điểm giống như tiểu yêu tinh, ngươi là sợ người khác không nhận ra ngươi?" Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói, không ngừng động tác trên tay, lau hết lớp trang điểm trên mặt nàng.


Chương 232: Tần Thiệu Du, ngươi có nghĩ gả cho Thái tử không?

Như Tiểu Lam đi theo cô mẫu cùng Tần Thiệu Du đến sân nghỉ ngơi của nữ quyến.

Tần Thiên Du đi theo nhị thiếu gia, cùng Thanh Mặc Nhan đi tới nơi tụ tập của các nam tử.

Thời điểm Liễu Dương quận chúa nhìn thấy Như Tiểu Lam, liền nhảy dựng lên: "Tiểu yêu tinh!"

Như Tiểu Lam cười hắc hắc: "Vết thương trên mông ngươi đã khỏi hẳn chưa, thế nhưng lại quên cơn đau hôm đó nhanh như thế?" Nói xong nàng còn vụng trộm làm một động tác đánh đòn.

Liễu Dương quận chúa tức giận không thôi.

Mới chưa đến một năm, Như Tiểu Lam đã trưởng thành nhanh như thế, nói ra ai tin được a.

Nhưng mà cố tình Hoàng đế lại tin tưởng chuyện này, cho nên bọn họ cũng không dám ở trước mặt lôi thân phận của Như Tiểu Lam ra nói.

"Ngươi chờ đó cho ta." Liễu Dương quận chúa cắn răng kèn kẹt.

Như Tiểu Lam mặc kệ nàng. Hôm nay đến đây là vì muốn giúp Tần Thiệu Du tuyển phu, nàng chỉ cần thành thành thật thật đi theo cô mẫu các nàng là được.

Tần Thiệu Du đến gần Như Tiểu Lam: "Sao lại tẩy lớp trang điểm đi?"

Như Tiểu Lam bĩu môi: "Còn không phải là Thanh Mặc Nhan tên kia sao... Nói ta trang điểm xong nhìn giống tiểu yêu tinh..."

Tần Thiệu Du phì cười một tiếng: "Ngươi đúng là tiểu ngốc tử, hắn là sợ ngươi bị người khác nhìn trúng nên mới nói như thế."

Như Tiểu Lam trợn trắng mắt: "Làm sao có khả năng sẽ có người coi trọng ta."

"Ngươi thì sao?"

"Thanh Mặc Nhan nói ta quá ham ăn, nếu gả cho người thường chắc chắn sẽ ăn sạt nghiệp nhà người ta, lại còn không hiểu quy củ, gả đi chưa được ba ngày sẽ bị mẹ chồng quở trách, cũng sẽ bị đánh đòn..."

Tần Thiệu Du nguyên bản tới đây để tuyển phu, trong lòng khẩn trương muốn chết, kết quả nghe Như Tiểu Lam nói một hồi, tâm tình ngược lại thả lỏng đi không ít.

"Ngươi thật khờ, hắn nói như thế vì sợ ngươi sẽ gả cho người khác a."

Như Tiểu Lam khó hiểu nói: "Ta đã đáp ứng với hắn sẽ không gả cho người khác, hắn còn lo lắng cái gì?"

"Ngươi đáp ứng với hắn sẽ không gả cho người khác?" Tần Thiệu Du kinh ngạc.

"Đúng vậy."

"Ngươi cũng không thể... Để hắn nuôi cả đời đi?"

"Hắn nói để ta gả cho hắn là được." Như Tiểu Lam lầu bầu.

Tần Thiệu Du thoáng thất thần, suýt nữa làm đổ chén trà trên bàn.

"Biểu ca hắn... Thật sự nói như thế?"

"Đúng vậy." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói: "Lúc ấy nghe nói ngươi sắp đến kinh thành, ta còn tưởng rằng ngươi muốn gả cho hắn đâu." Nói đến việc này, nàng ngượng ngùng cười rộ lên.

Tần Thiệu Du vẻ mặt cô đơn cúi đầu: "Kỳ thực... Biểu ca thật sự rất tốt, là ta không xứng với hắn."

Như Tiểu Lam kinh ngạc chớp mắt: "Ngươi thích hắn sao?"

Tần Thiệu Du thẹn thùng rũ mắt, cũng vụng trộm tránh đi mẫu thân của nàng: "Ta... Ta cũng không biết, hồi nhỏ huynh đệ tỷ muội chúng ta thường hay đến Thanh Hầu phủ, biểu ca khi đó lớn lên tuấn tú lịch sự, không ít người đều nói hắn lớn lên còn đẹp hơn cả Hoàng tử ở trong cung, nhưng mà Hầu gia lại không thích hắn, nữ tử nhà ai muốn gả qua đều nghĩ sẽ bị Hầu gia gây khó xử..."

Như Tiểu Lam nhếch miệng cười rộ lên: "Ta không sợ, ta sẽ bảo vệ hắn."

Tần Thiệu Du ngơ ngác nhìn nàng, thậm chí quên luôn phải nói gì tiếp theo.

Nếu nói đối phương là người có gia thế bối cảnh, có lẽ sẽ có loại tự tin này, nhưng cố tình trước mắt lại là một tiểu nha đầu không có chỗ dựa, nàng lấy đâu ra loại tự tin đó?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của nàng, Tần Thiệu Du lại không thể không thừa nhận, loại tự tin này khiến nàng dị thường chói mắt.

Nữ quyến bên này không ít người đều biết Tần Thiệu Du là biểu muội của Thanh Mặc Nhan, Hoàng đế cố tình cấp ân điển, để các nàng mượn cơ hội này tìm một nam tử trẻ tuổi kết thân.

Tất cả mọi người đều tụ tập ở ấm đình, ngoài đình là lớp rèm che gió, trên đất bày mấy chậu than, ấm áp dễ chịu, tuyệt không lạnh.

Có người không ngừng bắt chuyện cùng cô mẫu, giới thiệu vài vị nam tử đi lại trong vườn.

Nơi nam khách nghỉ ngơi ở ngay bên dưới ấm đình, nữ tử bên trên khe khẽ nói nhỏ bọn họ đều có thể nghe được, nhưng vì e ngại quy củ, cho nên bọ họ ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Nhóm nữ quyến không hề cố kỵ chỉ chỉ trỏ trỏ: "Vị kia là Hàn lâm viện học sĩ, chức quan ngũ phẩm, năm nay mới hơn bốn mươi tuổi, chưa có chính thê... Còn vị kia là quan viên ở Hình bộ, cũng là quan ngũ phẩm, tuổi tác không lớn lắm..."

Cô mẫu bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn mấy vị nam tử ở phía dưới.

Như Tiểu Lam cũng chống cằm nhìn xuống theo.

Đúng lúc này, ấm đình đột nhiên xôn xao lên, không biết là vị tiểu thư khuê các nào kêu lên một tiếng: "Nha, các ngươi xem, đó là Thái tử điện hạ!"

Chúng nữ tử sôi nổi nhìn qua, chỉ thấy đường nhỏ phía dưới đi tới một vị nam tử. Hắn mặc trên người một thân cẩm bào thêu chỉ vàng, khoác áo choàng lông cừu màu trắng, tóc búi lại cố định bằng trâm ngọc, một bộ dáng công tử quý phái.

Như Tiểu Lam hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau.

Trong ấm đình có người cúi thấp đầu nói: "Thái tử điện hạ đến nay vẫn chưa lập chính phi. Cũng không biết thiên kim nhà ai sẽ có được phúc khí này."

Liễu Dương quận chúa không biết từ bao giờ đã ngồi lại gần Tần Thiệu Du, chỉ vào Thái tử ở phía dưới thần bí nói: "Ngươi có nghĩ gả cho Thái tử ca ca không?"

Tần Thiệu Du lắc đầu: "Quận chúa đừng nói đùa, Thái tử điện hạ là nhân vật thế nào, ta làm sao dám có suy nghĩ đó."

Liễu Dương quận chúa đắc ý nói: "Hoàng hậu nương nương là cô cô của ta, nếu ngươi thật sự muốn gả, ta có thể giúp ngươi làm quen với Thái tử ca ca."

Không đợi Tần Thiệu Du mở miệng, Như Tiểu Lam đã giòn tan nói: "Tần tỷ tỷ, ngươi đừng để bị nàng lừa, nàng giỏi nhất chính là nói dối, lần trước còn ở trước mặt mọi người giả truyền ý chỉ của Hoàng hậu đâu."

Thời điểm Như Tiểu Lam nói chuyện không có ý muốn hạ giọng, mọi người đều nghe thấy rõ rành mạch, có vài nữ tử vẫn luôn không vừa mắt với Liễu Dương quận chúa còn che miệng cười ra tiếng.

Tần Thiệu Du cuống quít xua tay về phía Như Tiểu Lam, ý bảo nàng đừng nói nữa.

Như Tiểu Lam lại giả vờ không hiểu, tiếp tục nói: "Tần tỷ tỷ, ta nói đều là sự thật. Nàng giỏi nhất chính là gạt người, lúc trước Ngũ thị có giao hảo tốt với nàng, kết quả bây giờ phải gả cho nhị thiếu gia làm thiếp. Ngươi đừng thân cận với nàng quá, cẩn thận bị nàng bán lúc nào không hay."

Lời vừa nói ra, rốt cuộc Liễu Dương quận chúa không nhịn được nữa.

"Như Tiểu Lam, ngươi rất quá mức!"

Như Tiểu Lam rụt cổ, trốn đến sau lưng cô mẫu, nói: "Cô mẫu, ngươi thấy chưa? Liễu Dương quận chúa bá đạo như thế, lần nào cũng bắt nạt ta, chuyên dùng thủ đoạn ở sau lưng ngáng chân người khác, ngươi phải chú ý đừng để Tần tỷ tỷ tin lời nàng."

Dù sao nàng cũng không muốn nhìn Tần Thiệu Du bị gả cho Thái tử, ngăn cản bằng bất cứ giá nào, bán manh giả đáng thương, hơn nữa nhìn bộ dáng nho nhỏ này của nàng rất khó để người ta có thể ghét bỏ.

Liễu Dương quận chúa tức đến nỗi sắp phun ra lửa, mỗi lần gặp phải tiểu yêu tinh này nàng đều vô cùng xui xẻo.

"Ta có gạt người hay không, ngay lập tức các ngươi sẽ biết." Liễu Dương quận chúa hầm hầm đi đến trước lan can, mở miệng ra gọi với xuống phía dưới: "Thái tử ca ca!"

Vu Thanh Thành nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười về phía Liễu Dương quận chúa.

Trong ấm đình lập tức vang lên một mảnh tiếng hít không khí.

Không nghĩ tới Thái tử thật sự cấp mặt mũi cho Liễu Dương quận chúa.

"Thấy rồi chứ?" Liễu Dương quận chúa đắc ý nói: "Chỉ cần ta mời Thái tử ca ca lên đây, Tần tỷ tỷ sẽ có cơ hội làm quen với hắn."

Tần Thiệu Du vô cùng khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn mọi người: "Liễu Dương quận chúa, cầu ngươi đừng nói nữa..."

"Ý tốt của Liễu Dương quận chúa chúng ta xin nhận." Đúng lúc này, cô mẫu đột nhiên mở miệng nói: "Chúng ta là gia đình bình dân, chỉ muốn kết thân với một gia đình thành thật an ổn, không dám với cao đến Thái tử điện hạ."

Liễu Dương quận chúa thấy thế cũng không kiên trì nữa, lại âm thầm đến gần Tần Thiệu Du chỉ điểm xuống dưới.

Như Tiểu Lam chú ý thấy Liễu Dương quận chúa dùng ánh mắt ra hiệu cho hai thị nữ bên người, các nàng một tả một hữu kẹp Tần Thiệu Du ở giữa, nhìn tư thế kia giống như muốn đẩy Tần Thiệu Du từ trên ấm đình xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me