LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 255: Vật nhỏ, đêm nay lấy hương đi.

Úy Tử Ngang có điều lệnh của Kim ngô vệ, chuyện này giống như được mọc thêm cánh, rất nhanh khách khứa đến dự tiệc đều đã nghe được tin tức này.

Mọi người sau lưng đều không khỏi cảm thấy, đây là Úy Tử Ngang dựa vào mối thân tình với Thanh Mặc Nhan để bước vào Kim ngô vệ, Kim ngô vệ cũng không phải nơi muốn vào là có thể vào được.

Mọi người âm thầm tán gẫu hăng say, không khỏi sẽ nhắc đến nhị thiếu gia.

So với Úy Tử Ngang, nhị thiếu gia chính là đệ đệ của Thanh Mặc Nhan, là người có quan hệ huyết thống, người ngoài như Úy Tử Ngang làm sao có thể so sánh.

"Nghe nói Thiếu khanh đại nhân tìm cho nhị thiếu gia không ít công việc, nhưng nhị thiếu gia đều chướng mắt đâu."

"Chướng mắt? Chẳng lẽ hắn muốn làm đến chức quan nhất phẩm hay sao." Có ngngười cười nhạo nói.

"Vị nhị gia này nghe nói cao không được mà thấp cũng không xong, lúc trước làm việc ở Đại lý tự một ngày đã bị dọa đến hôn mê, còn phải nhờ người nâng về a."

Mọi người xuy cười nhạo, ánh mắt nhìn về phía nhị thiếu gia không khỏi mang theo vẻ châm chọc.

Nhị thiếu gia đang ở bên này kính rượu, rốt cuộc không nhịn được nữa, giơ tay xốc cái bàn lên.

"Rầm..." Một tiếng vang lớn, tất cả khách khứa đều ngây ngẩn cả người.

Đây là xảy ra chuyện gì, ngày đại hỉ, nhị gia Thanh Hầu phủ lại muốn chơi trò điên khùng gì.

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan trầm xuống, không đợi hắn lên tiếng, Úy Tử Ngang đã thong dong đi qua, một phen ôm lấy cổ nhị thiếu gia.

"Nhị gia, ngày đại hỉ, ta kính ngươi một ly."

Gân xanh trên trán nhị thiếu gia nổi hết lên, vung tay muốn đẩy Úy Tử Ngang ra.

"Ngươi... Cút ngay, ta là nhị gia Thanh Hầu phủ, ngươi là cái thứ gì... Biểu muội nguyên bản là muốn gả cho ta, tất cả đều do ngươi..."

Không đợi nhị thiếu gia nói hết câu, ánh mắt Thanh Mặc Nhan đã trở nên sắc bén, cánh tay Úy Tử Ngang lập tức buộc chặt lại.

"Đi..." Một tiếng, nhị thiếu gia bị ép không thở được, xanh mặt muốn tránh thoát khỏi tay Úy Tử Ngang.

Thanh Mặc Nhan buồn bã nói: "Nhị đệ uống say, người tới, đưa hắn về động phòng."

Huyền Ngọc phái hai người lại đây, trực tiếp đứng hai bên nhị thiếu gia.

Úy Tử Ngang lúc này mới buông tay ra.

Nhị thiếu gia thở gấp vừa định chửi bậy, Huyền Ngọc đã quay đầu lại nhét một cái bánh vào trong miệng hắn.

"Nhị thiếu gia vừa rồi chỉ lo uống rượu, ăn một chút bánh lót bụng đi."

Người sáng suốt đều nhìn ra được manh mối, nhưng mà không ai dám nói toạc ra.

Nhị thiếu gia bị mạnh mẽ kéo đi, các vị khách nhân thấy thế đều nối đuôi đứng dậy cáo từ.

Thanh Mặc Nhan cũng không có ý muốn giữ họ lại, đem nhiệm vụ tiễn khách giao cho Úy Tử Ngang, còn phái Sử Đại Thiên đi theo hắn giúp đỡ.

Sử Đại Thiên vô cùng láu cá, tự nhiên biết đây là cơ hội tốt để lấy lòng biểu cô gia, dùng hết sức lực hỗ trợ, cuối cùng được thưởng phong bao đỏ thẫm, bên trong có chừng năm lượng bạc.

Thanh Mặc Nhan dẫn người về sân trước, vào phòng lại phát hiện Như Tiểu Lam không có ở trong phòng.

Như Tiểu Lam đã về sân trước hắn một bước, Thanh Mặc Nhan đi vào phòng trong, vẫn không thấy thân ảnh nàng đâu.

"Huyền Ngọc?"

Huyền Ngọc xuất hiện ở cửa, trên mặt mang theo một tia cười khổ: "Thế tử, ngài là đang tìm Như cô nương đi?"

"Nàng ở đâu?"

"Ở... Ở trong viện."

Thanh Mặc Nhan nhíu mày, hơn nửa đêm không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến trong viện làm cái gì.

Đến trong viện, chỉ thấy tất cả tử sĩ gác đêm đều đã bị Huyền Ngọc cho lui hết, trong viện đến ngay cả hạ nhân hầu hạ cũng không có.

Thanh Mặc Nhan tuần tra một vòng, vẫn như cũ không thấy thân ảnh vật nhỏ.

"Ở đây a." Huyền Ngọc chỉ vào một cây đại thụ.

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan lập tức đen như đáy nồi.

Dưới gốc cây có một đống y phục, đến gần thì thấy, đúng là của Như Tiểu Lam.

Ngẩng đầu nhìn, thấy một con mèo hương màu đen đang ngồi xổm trên cành cây cao, đôi mắt màu xanh biếc tựa như hai ngọn đèn nhỏ.

"Xuống đây." Thanh Mặc Nhan quát khẽ.

Mèo hương trên cây cúi đầu nhìn hắn một cái, không biết vì sao, Huyền Ngọc cảm thấy ánh mắt này mang theo chút thần sắc khinh thường.

Huyền Ngọc âm thầm kéo khóe miệng: "Thế tử, Như cô nương uống say."

Thanh Mặc Nhan ngây ngẩn cả người: "Cái gì?"

"Như cô nương ở trên bàn tiệc uống hết hai bát rượu, thuộc hạ cũng muốn ngăn cản... Nhưng mà ngài biết..."

Vẻ mặt Huyền Ngọc bất đắc dĩ.

Một khi Như Tiểu Lam nổi tính muốn đùa bỡn lên đến ngay cả Thanh Mặc Nhan nàng cũng không sợ, huống chi là bọn họ.

Thanh Mặc Nhan nhấp nhấp môi: "Đã biết, mang thang đến đây."

Không thể sử dụng nội lực, hắn không có cách nào bay lên cành cây cao như thế.

Cũng may người trong viện đều đã bị Huyền Ngọc cho lui xuống hết, hắn tự tay chuyển thang gỗ đến.

Thanh Mặc Nhan vén góc y phục, leo lên cây.

Mèo hương thấy hắn đi lên, liền bò lên trên cành cây cao hơn.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Thanh Mặc Nhan chưa từng cảm thấy vô lực như lúc này, thân mình mèo hương rất nhẹ, mà cành cây kia căn bản là không chịu nổi sức nặng của hắn.

"Chít chít." Mèo hương ngồi xổm trên cành cây cao, cười đến răng nhỏ đều lộ ra ngoài.

Một con mèo hương biết cười, nhìn qua quả thật vô cùng khủng bố.

Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ ngồi xuống một chỗ trên thân cây.

"Lại đây." Ngữ khí hắn hòa dịu xuống, vươn tay về phía nàng.

"Chít chít chít chít!" Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia kêu lên với hắn, móng vuốt nhỏ vài lần hất bàn tay đang đưa lại đây của hắn ra.

"Tính tình cũng đủ lớn." Thanh Mặc Nhan híp mắt.

Một người một thú rơi vào thế giằng co ở trên cây.

Huyền Ngọc đứng dưới gốc cây nhìn một màn này.

Một trận gió đêm thổi qua, Như Tiểu Lam đánh cái hắt xì.

"Phát tiết xong rồi thì mau xuống đây." Sắc mặt Thanh Mặc Nhan trầm xuống: "Gió thổi đến lúc đó bị bệnh, người luôn sợ uống thuốc kia là ai?"

Như Tiểu Lam quơ quơ cái đầu say khướt.

Nhớ tới bát thuốc màu đen kia dạ dày liền như bị quấy đảo, ghé vào cành cây nôn hết ra.

Huyền Ngọc đang canh giữ ở dưới gốc cây, suýt nữa nôn trúng lên người hắn.

Nôn hết những thứ trong bụng ra, Như Tiểu Lam lúc này mới cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút, lảo đảo bò về phía Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan đón được nàng, cười mắng: "Toàn là mùi dấm chua."

Hắn lúc trước chỉ dùng chuyện nha hoàn thông phòng trêu đùa nàng, không nghĩ tới phản ứng của nàng lại lớn như thế.

Trở về phòng, Thanh Mặc Nhan trực tiếp mang nàng đến phòng tắm, mặc kệ sự giãy giụa của nàng, bản thân hắn cũng cởi y phục ra bước vào thau tắm.

"Xem ra là nên lấy hương sớm hơn thời gian dự kiến." Thanh Mặc Nhan ra vẻ nghiêm túc nhìn nàng.

Lấy... Lấy hương?

Đầu óc Như Tiểu Lam liền thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Trong đầu không khỏi hiện lên các loại tư thế xấu hổ.

A a a a không cần a, nàng cũng không phải là cẩu, mới không cần cọ tới cọ lui đâu.

Thanh Mặc Nhan tắm sạch sẽ cho nàng, cầm khăn bao lấy người nàng rồi đặt lên trên cái ghế trong phòng tắm.

Chờ hắn lo cho chính mình xong, vừa quay đầu lại, đã không thấy vật nhỏ đâu.

Nhìn theo vệt nước trên mặt đất, chỉ thấy phía sau bình phong, một nha đầu trên người trơn bóng giống như một tên trộm, rón ra rón rén chuẩn bị trốn vào phòng trong...

Ánh nến nhu hòa xuyên thấu qua bình phong, hắn có thể thấy rõ ràng đường cong lả lướt trên cơ thể nàng.

Sau khi lấy hương... Có nên thuận tiện ăn nàng luôn không?

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan theo bản năng kéo lên, ăn sớm chút nàng sẽ không còn suy nghĩ muốn trốn đi nữa.

Chương 256: Lấy hương, ngươi muốn tự làm hay là để ta đến giúp?

Thanh Mặc Nhan tùy tay lấy một kiện trung y sạch sẽ khoác lên trên người, lặng lẽ theo sau Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam giống như một tên trộm, tìm kiếm y phục của nàng ở khắp nơi.

Quả nhiên là rượu vào hại người, sớm biết vậy đã không uống nhiều như thế, làm hại nàng choáng váng đầu óc, còn thường thường cảm thấy mơ màng hồ đồ.

Nàng ở trong phòng tìm nửa ngày trời cũng không thấy y phục đâu, đột nhiên nhớ tới trước kia mỗi lần Thanh Mặc Nhan giúp nàng thay y phục đều là lấy từ trong ngăn tủ ra...

Xoay người muốn đi mở ngăn tủ, kết quả đầu đụng vào người Thanh Mặc Nhan.

"Tóc còn chưa lau khô đã đến chỗ này chạy loạn." Thanh Mặc Nhan dùng trung y của hắn bao lấy thân mình nàng, ôm nàng rời khỏi mặt đất.

Như Tiểu Lam lập tức cứng đờ như người gỗ.

Thiếu khanh đại nhân, ngươi có thể mặc y phục đàng hoàng vào trước được không...

Gương mặt Thanh Mặc Nhan nghiêm trang, nhưng trên người hắn lại chỉ mặc một kiện trung y như thế, thời điểm ôm nàng nhiệt độ cơ thể không chút nào che đậy truyền qua đây.

Như Tiểu Lam cứng ngắc duỗi chân, muốn từ trên người hắn trượt xuống: "Ta... Ta tự đi được."

Kết quả vừa động đậy một chút, chân đã đụng phải một vật cứng.

Hai người đồng thời đứng thẳng người bất động tại chỗ.

A a a a!

Gương mặt lập tức đỏ lên như táo chín.

Xấu hổ qua đi, vẫn là Thanh Mặc Nhan khôi phục thái độ bình thường trước, đặt nàng lên trên giường.

Ánh nến nhu hòa, Thanh Mặc Nhan có thể thấy rõ ràng hai gò má trắng nõn của Như Tiểu Lam bị nhiễm một tầng đỏ ửng, tựa như một bông hoa nở rộ đẹp đẽ.

Khóe môi Thanh Mặc Nhan nhịn không được gợi lên thành một đường cong, cúi người hôn lên trán của nàng.

Như Tiểu Lam lại giống như một con sâu nhỏ, bỗng chốc chui vào trong chăn.

"Đừng tới đây!"

Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ không ngừng mấp máy, cuối cùng chui hết cả người vào trong chăn, chỉ còn lại một đầu tóc đen ở trên gối.

"Sớm muộn gì cũng phải lấy hương, chọn ngày không bằng gặp ngày." Ngữ khí Thanh Mặc Nhan nghe qua tựa như đang trao đổi công việc.

Như Tiểu Lam trốn ở trong chăn, tâm tư loạn thành một đoàn.

Thiên a thiên a, chỉ cần tưởng tượng đến những tư thế xấu hổ kia, nàng liền không thể nào bình tĩnh được.

Thanh Mặc Nhan lấy một cái bình bạch ngọc từ trong ngăn tủ đầu giường ra.

Đúng lúc Như Tiểu Lam vụng trộm thò đầu ra ngoài xem, tầm mắt vừa vặn đụng phải hắn.

"Ngươi muốn tự làm hay là để ta đến giúp?" Thanh Mặc Nhan đặt bình lên trên gối.

Gương mặt Như Tiểu Lam đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.

"Lấy... Lấy bằng cách nào..."

Thanh Mặc Nhan nhướn mày, thật vất vả mới nhịn được cười: "Tất nhiên là giống như Trường Hận nói, hoặc ta chuẩn bị ống trúc giúp ngươi, tự ngươi đem hương lưu lại trên đó, hoặc là để ta tới giúp."

Như Tiểu Lam kêu thảm một tiếng, một lần nữa chui đầu vào trong chăn.

Không cần a, phương thức lấy hương kiểu đó quá mất mặt, sẽ trở thành ác mộng cả đời của nàng mất.

Thanh Mặc Nhan cực có nhẫn nại ngồi ở mép giường, bế cả nàng và chăn lên.

"Ta có thể cho ngươi cơ hội lựa chọn, là tự ngươi làm, hay là để ta tới giúp ngươi."

Buông màn xuống bên trong tràn đầy mùi xạ hương, Thanh Mặc Nhan không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, tại không gian yên tĩnh này, mùi hương kia có vẻ càng thêm nồng đậm.

Chăn động đậy một hồi, một cái đầu nhỏ nhô lên: "Ta mới không cần giống động vật đâu..."

Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ giống như con sâu đang trốn trong chăn, không khỏi cười rộ lên, xem ra nàng không muốn chọn phương pháp lấy hương bằng ống trúc.

"Ngươi... Ngươi muốn giúp thế nào?" Như Tiểu Lam yếu ớt hỏi.

Thanh Mặc Nhan ra vẻ khó xử thở dài: "Đương nhiên là dùng tay để lấy, bất quá ta cũng chưa từng làm qua loại chuyện này, vốn định để Trường Hận tới hỗ trợ..."

"Không muốn không muốn!" Như Tiểu Lam bị dọa kêu ra tiếng: "Đừng để Trường Hận tới giúp."

Thiên a, chuyện như vậy đã khó lòng chịu đựng nổi rồi, lại còn làm ở trước mặt người khác.

"Như vậy vẫn là để ta đến làm đi." Thanh Mặc Nhan thong thả ung dung lấy khăn sạch, xách nàng từ trong chăn ra.

Toàn thân Như Tiểu Lam rất nhanh lui thành một đoàn.

Thanh Mặc Nhan cười trấn an nàng: "Lấy hương mà thôi, sẽ không làm đau ngươi."

Như Tiểu Lam đỏ mặt, miệng lầm bà lầm bầm, bởi vì Thanh Mặc Nhan không vội vã thúc giục nàng, nên rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại.

Nhớ tới lấy hương là để làm thuốc dẫn cho hắn, dùng để giải cổ độc.

Nghĩ như thế, dần dần trong lòng không còn khẩn trương như vậy nữa.

Từ lúc buông màn xuống, mùi xạ hương đã tràn ngập ở chóp mũi, Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy tiểu nhân nhi trước mắt mềm như bông, tựa như không có xương, tùy ý hắn xoa nắn.

Trong lòng một trận rung động, nguyên bản đáy mắt trong suốt đã thoáng hiện lên một ngọn lửa sáng ngời.

Lúc này Như Tiểu Lam cảm thấy xấu hổ đến mắt cũng không dám mở to, nơi nào nhìn thấy được điều đó.

Phía dưới bụng của mèo hương, trời sinh có một cái túi hương. Mùi xạ hương chính là phát ra từ nơi đó, thời điểm nàng biến thành động vật, dù cho thỉnh thoảng hắn có đụng vào nơi kia, nàng vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng mà hiện tại, bảo nàng lấy bộ dáng con người đối mặt với loại chuyện này... Làm cách nào cũng không bình tĩnh được a.

Nàng ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, cảm giác được ngón tay Thanh Mặc Nhan xẹt qua giữa hai chân nàng.

Cơ hồ là theo bản năng, nàng lại muốn lui thành một đoàn.

"Lạnh không?" Thanh Mặc Nhan cố ý chuyển đề tài.

Tuy rằng đã là đầu xuân, nhưng mà ban đêm vẫn mang theo chút khí lạnh.

"Ân." Như Tiểu Lam hàm hồ trả lời, kỳ thực đến ngay cả nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì.

Ngón tay Thanh Mặc Nhan hạ xuống, trái tim nàng đập loạn, cơ hồ hít thở không thông.

Hẳn là do đã uống quá nhiều rượu đi?

"Thanh Mặc Nhan, ta muốn uống nước." Nàng thở hơi gấp.

Nàng nghe được thanh âm dụng cụ uống trà va chạm vào nhau, nhưng mà Thanh Mặc Nhan lại không đưa nước cho nàng, mà là cúi người che miệng nhỏ của nàng lại.

Dòng nước theo răng môi chảy xuôi vào.

Suýt nữa khiến Như Tiểu Lam bị sặc.

"Còn muốn uống nước sao?" Thanh Mặc Nhan thối lui chút, khàn giọng hỏi nàng.

Như Tiểu Lam vươn đầu lưỡi, liếm giọt nước chảy xuống từ khóe miệng.

Thanh Mặc Nhan rũ mắt xuống, ẩn giấu ngọn lửa cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Như Tiểu Lam nhẹ nhàng rùng mình, cảm thấy hơi lạnh, nhưng mà cả người lại toát ra toàn là mồ hôn.

Nàng đã không đếm được số lần ngón tay Thanh Mặc Nhan cọ qua thân thể nàng, đáy bình bạch ngọc phủ một tầng hương khí mong manh.

Số lượng tuy ít, nhưng khi tập trung lại một chỗ mùi hương lại đủ say lòng người.

"Khó trách Tề quốc xem ngươi là trân thú tiến cống tới Dạ Hạ quốc, quả thực là báu vật khó có được." Thanh Mặc Nhan hài hước nói, đồng thời dùng vải bông lau tàn hương trên ngón tay đi.

"Được... Được rồi sao?" Lúc này Như Tiểu Lam mới dám mở to mắt ra.

Thanh Mặc Nhan bày ra bộ dáng bất mãn, lắc đầu nói: "Quá ít, xem ra còn phải lấy thêm vài lần nữa."

Lấy thêm vài lần nữa!

Như Tiểu Lam trực tiếp xù lông.

Thiếu khanh đại nhân, ngươi thật sự không phải là đang nói đùa sao, ngươi thật sự là đang nghiêm túc sao!

Thanh Mặc Nhan dè dặt cẩn trọng cất bình bạch ngọc đựng hương đi, "Ta cũng tưởng sẽ hoàn thành trong một lần, nhưng mà thân thể của ngươi một lần chỉ lấy được bằng đấy hương, ta tổng không thể giết gà lấy trứng đi."

Giết... Giết cái gì? Ta đây mới không phải gà.

Như Tiểu Lam vung một móng vuốt qua.

Thanh Mặc Nhan thoải mái bắt được cổ tay nàng: "Hương còn thừa có thể đợi ngày khác lấy sau, tiếp theo chúng ta có nên nếm thử ở chỗ khác hay không?"

Thanh Mặc Nhan cúi người ngăn chặn môi nàng, đáy mắt nàng sáng long lanh như hồ nước mùa thu, diễm lệ trong suốt.

Ăn? Không ăn, ăn? Không ăn, ăn? Không ăn...

Chương 257: Côn trùng Thiếu khanh cắn người.

Đầu óc Như Tiểu Lam kêu ong ong lên.

"Chỗ... Chỗ khác nào." Nàng rụt bả vai, muốn trốn vào trong chăn.

Nhưng mà một đầu chăn đã bị Thanh Mặc Nhan chặn lại, nàng tựa như ốc sên thoát xác, không chỗ ẩn núp không chỗ trốn.

Thanh Mặc Nhan nhìn đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài của nàng, nhịn không được cắn lên trên một cái.

Như Tiểu Lam bị dọa toàn thân cứng đờ.

Lúc này dù cho là người ngu ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu rõ Thanh Mặc Nhan đang muốn làm gì.

Nhưng mà, nhưng mà...

Thật sự muốn tiến tới sao.

Đôi mắt Như Tiểu Lam trừng lớn, sống hai đời, nàng chưa từng trải qua loại chuyện như thế này. Trừ bỏ lúc đi học có tiếp xúc với vài nam sinh ra... Bọn họ cũng chỉ đối xử với nàng như một kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ.

Hơn nữa ông nội chưa từng dạy nàng phải làm thế nào dưới loại hình huống này.

"Không biết sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn ra nàng quẫn bách liền trêu đùa nàng: "Cần ta dạy ngươi không?"

"Ai nói ta không biết!" Như Tiểu Lam không phục cậy mạnh.

Thanh Mặc Nhan cong cong mắt: "Thực ra ta cũng không biết."

Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.

"Việc thông phòng đều do phụ thân chuẩn bị cho ta, ta chỉ là nuôi các nàng ở trong sân thôi."

Nghe xong lời này, Như Tiểu Lam càng kinh ngạc.

Kỳ thực nàng đã sớm hoài nghi, Thanh Mặc Nhan thật sự là nhi tử của lão Hầu gia sao? Trên đời này làm gì có người phụ thân nào thấy nhi tử tiền đồ như gấm còn muốn ở sau lưng kéo chân hắn lại, hơn nữa mỗi lần phụ tử hai người nói chuyện trong lời nói đều như mang theo một đám lửa lớn.

Mười lần gặp mặt thì có tám, chín lần là kết thúc trong không vui.

Còn điều này nữa, Thanh Mặc Nhan lớn lên không hề giống với phụ thân hắn, nhị thiếu gia ngược lại có đến bảy phần giống với lão Hầu gia, lúc mới bắt đầu nàng còn cho rằng là do diện mạo của Thanh Mặc Nhan giống mẫu thân hắn, nhưng mà hiện tại, nàng càng ngày càng cảm thấy trong chuyện này nhất định có chỗ sơ hở mà bọn họ chưa biết.

"Từ nhỏ phụ thân ngươi đã đối xử không tốt với ngươi sao?" Như Tiểu Lam thử hỏi.

Thanh Mặc Nhan khẽ cười nói: "Khi còn nhỏ tiên sinh dạy học dạy cái gì, ta cũng có thể học rất tốt, dù phải ghi nhớ một quyển sách đối với ta cũng không phải chuyện khó gì. Mặc kệ sư phụ dạy võ dạy những dạng chiêu thức gì, ta đều có thể làm tốt trong một lần, nhưng dù cho như thế, phụ thân lại chưa bao giờ khen ngợi ta lấy một câu."

"Lúc mới bắt đầu ta còn tưởng phụ thân nghiêm khắc là vì muốn tương lai ta có thể chèo chống được Thanh Hầu phủ. Ta dựa vào năng lực của chính mình bước chân vào triều đình, thế nhưng phụ thân vẫn tỏ ra không vừa lòng, sau đó ta nhận được thánh sủng, phụ thân càng nói nhiều câu oán hận với ta hơn... Vật nhỏ, ngươi nói xem ta thật sự là con của hắn sao?"

Như Tiểu Lam ngây người.

Ý nghĩ của hắn cùng với suy đoán vừa rồi của nàng không mưu mà hợp.

Nói chuyện một lúc, không khí khẩn trương đã giảm đi không ít.

Như Tiểu Lam cảm thấy cảm xúc của Thanh Mặc Nhan có chút sa sút, ngược lại muốn đi an ủi hắn.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan buộc chặt hai cánh tay lại, nàng cũng không có kháng cự.

"Mặc kệ ngươi có phải con hắn hay không, đều phải tìm được chứng cứ trước đã." Như Tiểu Lam thấp giọng khuyên hắn.

Nàng chưa đợi được câu trả lời của Thanh Mặc Nhan, đầu Thanh Mặc Nhan đột nhiên hạ xuống.

Như Tiểu Lam giật mình, thân thể nhất thời không còn sức lực.

Từng đóa hoa diễm lệ hiện ra, dưới ánh nến mở ảo, càng thêm có vẻ quyến rũ mê người.

Như Tiểu Lam nhịn không được run lên, muốn đẩy hắn ra, nhưng Thanh Mặc Nhan lại kiên định tiếp tục càn quét xuống.

Dấu vết này...

Một ý niệm bỗng lóe lên trong đầu nàng, lần trước sau khi say rượu tỉnh lại, trên người nàng cũng bị che kín bởi những dấu vết như vậy.

Lúc đó hắn nói là nàng bị côn trùng cắn.

Nàng còn hồn nhiên tin lời hắn!

"Thanh Mặc Nhan, chàng, chàng lừa ta, lần trước chàng nói ta bị côn trùng cắn nên trên người mới có dấu vết như vậy... Nơi nào là côn trùng cắn, rõ ràng là chàng gây ra mới đúng!" Như Tiểu Lam vừa thẹn vừa giận, liên tục chỉ trích.

Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu cười khẽ: "Không lừa nàng, thật sự là côn trùng cắn."

Đôi mắt Như Tiểu Lam ngập nước, bộ dáng kia như là mời hắn đến yêu thương.

"Chính là tên côn trùng Thiếu khanh cắn."

Thanh Mặc Nhan điều chỉnh tư thế, không chút do dự dán lên trên.

"Vật nhỏ, nàng trốn không thoát." Hắn cúi người cắn nhẹ lỗ tai nàng.

Như Tiểu Lam mơ màng hồ đồ, không đợi nàng làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra, cảm giác tê dần bỗng ập đến.

Thanh Mặc Nhan thở phào một hơi, dừng ở nơi đó cúi người nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời tựa như ngọn lửa cực nóng.

Sớm đã biết tư vị trong đó sẽ vô cùng mất hồn, nhưng khi hắn tự đặt mình ở trong đó mới hiểu được thế nào mới là mất hồn thật sự.

Làn gió thơm thổi qua màn trướng, một bức tranh hòa hợp đẹp đẽ. Mây thu lững lờ trôi, mưa xuân thấu hồng trần. Thế nhân nói xằng tự đa tình. Không hiểu phù dung trong trướng hoa.

Như Tiểu Lam nửa mở mắt, cả người mềm nhũn như bùn, lẩm bẩm: "Thanh Mặc Nhan..."

Thanh âm mỏng manh, tựa như tiếng mèo con kêu.

Thanh Mặc Nhan tiến lại gần hôn lên trán nàng. Dư vị kiều diễm còn lưu lại ở trong màn trướng.

Như Tiểu Lam bẹp miệng nhỏ. Cúi đầu không biết đang oán giận cái gì, quay lưng lại với hắn, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục ngủ.

Xem ra vẫn có chút vội vàng.

Thanh Mặc Nhan khẽ thở dài.

Dù cho hắn sớm đoán được khả năng sẽ gặp phải loại tình huống này, hắn cũng tuyệt không hối hận.

Đợi lâu như thế, thật vất vả mới chờ được đến ngày trái cây chín, nếu không hái về trong tay hắn sẽ không cảm thấy yên tâm.

Dù cho Như Tiểu Lam được phong làm Minh Duyệt quận chúa, chỉ chờ phủ đệ ở Thạch Phường trấn được xây xong, hắn có thể thành thân với nàng, nhưng mà mấy ngày nay hắn lại luôn cảm thấy vô cùng bất an.

Đặc biệt là thái độ của phụ thân hắn đối với Như Tiểu Lam.

Thái độ hoàn toàn thay đổi so với trước kia, hiền lành khiến người ta khó hiểu, còn thường xuyên phái người tới đưa cái này cái kia.

Phương diện này tuyệt đối có vấn đề.

Thời điểm trời gần sáng, Như Tiểu Lam tỉnh lại.

Trong chăn quá nóng, cảm giác toàn thân đều là mồ hôi.

Mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy nửa người Thanh Mặc Nhan đều đang áp trên người nàng.

Muốn tắt thở!

Như Tiểu Lam dùng sức đẩy hắn ra.

Nhưng Thanh Mặc Nhan lại không chút xê dịch.

Hơn nữa sức lực ở chân...

Mới di chuyển chân một chút, nàng đã cảm thấy đau.

Như Tiểu Lam có chút trợn tròn mắt.

Mông đau quá.

Đúng rồi, đêm qua... Côn trùng Thiếu khanh lại cắn nàng.

Như Tiểu Lam ra sức dịch người ở dưới thân Thanh Mặc Nhan, nhấc chăn lên nhìn thân thể chính mình.

Con côn trùng này này hạ miệng cũng đủ tàn nhẫn, nơi nơi đều là dấu vết màu đỏ, kỳ thực Thanh Mặc Nhan mới là yêu quái đi, yêu quái muốn ăn sạch nàng.

Không đúng... Hắn đã hạ thủ ăn sạch nàng rồi.

Kỳ thực Thanh Mặc Nha đã tỉnh lại từ lúc Như Tiểu Lam đẩy người hắn, nhưng vẫn luôn nửa híp mắt nhìn trộm nàng.

Hắn muốn biết liệu nàng có thẹn quá hóa giận muốn tính sổ với hắn, hoặc là bị hù dọa lui thành một đoàn hay không.

Tối qua cảm giác của nàng cũng không tốt, cái gì cũng đều không hiểu, lại vẫn luôn không thể thả lỏng, cuối cùng hắn chỉ có thể làm xong thật nhanh.

Bất quá tóm lại hắn coi như đã vừa lòng.

Hắn vụng trộm quan sát nàng nửa ngày, kết quả lại thấy nha đầu ngốc kia nhe răng trợn mắt lẩm bẩm kêu mông đau.

Thanh Mặc Nhan nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng.

Đồng thời hắn cũng tính toán ở trong lòng xem lần sau nên lấy hương vào lúc nào mới tốt, không thể vội vàng giống như lần này được, phải để vật nhỏ cũng cảm nhận được ngon ngọt, bằng không sau này nàng sẽ sợ hãi có suy nghĩ muốn cự tuyệt hắn.

Chương 258: Vòng ngọc mẹ đẻ lưu lại, có muốn nhìn xem mẫu thân chàng một chút?

Buổi sáng vừa rửa mặt trải đầu xong, đã thấy Sử Đại Thiên từ bên ngoài tiến vào nói: "Quản gia trong phủ đến đây, nói là nhị thiếu gia đã mang theo Liễu Dương quận chúa đến chính đường, chỉ còn chờ Thế tử ngài đâu."

Ngày tân hôn thứ hai đều phải nhận thân.

Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam từ sáng đến giờ nhìn qua vô cùng mệt mỏi.

Một phần là vì ngày hôm qua nàng uống quá nhiều rượu, do say rượu gây ra, phần khác là do hôm qua nàng bị hắn ăn sạch.

Hiện tại trên người sợ là không thoải mái đi.

Như Tiểu Lam cảm nhận được ánh mắt Thanh Mặc Nhan đang nhìn về phía bên này, liền nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ta có thể không đi được không?"

Nàng không phải người Thanh Hầu phủ, đi cũng không được ích lợi gì. Nhị thiếu gia tổng sẽ không mang theo tức phụ của hắn hướng nàng hành lễ đi.

"Lấy thân phận hiện tại của nàng, Liễu Dương quận chúa thật đúng là phải hướng nàng hành lễ." Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng: "Nàng thật sự không đi?"

Như Tiểu Lam chớp chớp mắt. Lúc này mới nhớ tới phẩm cấp của nàng cao hơn Liễu Dương quận chúa.

"Chàng nói, khi Liễu Dương quận chúa nhìn thấy ta, có thể sẽ tức đến lệch mũi hay không?" Như Tiểu Lam chờ mong mắt sáng lấp lánh.

"Chuyện này đương nhiên."

"Ta đây đi cùng chàng!" Nàng làm sao quên được những ân oán với Liễu Dương quận chúa. Hiện giờ nàng cũng không còn là tiểu nha đầu tranh đấu với Liễu Dương quận chúa trong vũng bùn như trước kia nữa.

Dù cho quản gia trong phủ lần lượt từng người tới thúc giục, nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn chờ Như Tiểu Lam ăn no bụng, lúc này mới mang theo nàng cùng đi tới chính đường.

Như Tiểu Lam dọc theo đường đi đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đám người Huyền Ngọc đi theo phía sau nhìn thấy một màn này đều hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng không một ai dám để lộ ra nửa điểm dị sắc.

"Ta vẫn nên trở về sẽ tốt hơn." Như Tiểu Lam uể oải cúi đầu: "Ta muốn trở về ngủ."

Thanh Mặc Nhan không cho nàng phản đối, trực tiếp tiến đến bế nàng lên.

Như Tiểu Lam giãy giụa: "Như vậy mọi người sẽ nói không hay."

"Ta ôm sủng vật của mình, ai dám nói gì?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.

Như Tiểu Lam không khỏi nghẹn họng.

Tuy rằng lời này nghe qua có chút kỳ quái, nhưng nàng lại cảm thấy cũng có đạo lý.

Không cần nghĩ nhiều, tự coi chính mình là sủng vật là được rồi.

Như Tiểu Lam an tâm tựa vào vai hắn, thoải mái híp mắt lại.

Đám người lão Hầu gia cùng nhị thiếu gia đã sớm chờ ở chính đường, uống no nước trà mới thấy Thanh Mặc Nhan bế Như Tiểu Lam tiến vào.

Cô mẫu cùng con trai Tần Thiên Du của nàng cũng có mặt ở đây.

Tần Thiên Du cả kinh nói: "Như cô nương thật đúng là thiếu nữ mười tám, càng lớn lên nhìn càng xinh đẹp."

Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam lười biếng tựa vào trong lòng Thanh Mặc Nhan, khóe mắt dưới đuôi lông mày mang theo chút mị sắc.

Cô mẫu trừng mắt nhìn Tần Thiên Du một cái.

Tần Thiên Du lập tức ngậm miệng.

Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam xuống, lão Hầu gia vẫy tay nói: "Để Tiểu Lam ngồi bên này đi."

Đuôi lông mày Thanh Mặc Nhan lập tức dương lên.

Như Tiểu Lam cũng bị sự "từ ái" bất thình lình này dọa sợ, liền rúc vào người Thanh Mặc Nhan.

"Không cần, nhị đệ cùng thê tử hắn nhận thân mà thôi, không cần phải phiền toái như vậy."

"Kia sao được, Tiểu Lam có thân phận quận chúa, sao có thể làm thế đây." Vẻ mặt lão Hầu gia nghiêm túc.

Vật nhỏ dính ở bên người hắn, ngữ khí Thanh Mặc Nhan có chút hòa hoãn, không tranh chấp về vấn đề Như Tiểu Lam ngồi đâu với phụ thân hắn nữa, mà là dắt tay nàng, mang theo nàng ngồi xuống vị trí bên tay phải lão Hầu gia.

Nhị thiếu gia mang theo Liễu Dương quận chúa đi chào hỏi mọi người, kính trà người lớn tuổi, thu hồng bao, cũng thu lễ gặp mặt.

Như Tiểu Lam cười hì hì chờ Liễu Dương quận chúa lại đây hành lễ với nàng.

Lễ gặp mặt lão Hầu gia đưa là hai hồng bao lớn, còn có một bộ vòng ngọc nghe nói là đồ gia truyền.

Như Tiểu Lam tò mò đánh giá vòng ngọc kia, nàng không hiểu gì về vàng bạc các loại, nhưng lại có thể cảm nhận được linh khí từ mặt ngọc truyền tới.

Quả nhiên là thứ tốt.

Thanh Mặc Nhan chú ý tới trong ánh mắt Như Tiểu Lam mang theo một tia cực kỳ hâm mộ.

Hiếm khi thấy nàng yêu thích một món đồ trang sức, nhưng mà đây lại là thứ phụ thân đưa cho nhị đệ, hơn nữa trang sức này còn là do mẹ đẻ hắn lưu lại.

Mấy năm nay hắn từng âm thầm tra qua sổ sách trong phủ, mẹ đẻ hắn cũng không lưu lại của hồi môn gì cả, duy nhất chỉ để lại ba kiện trang sức xa xỉ.

Thứ này là một trong số đó.

Trong lòng Thanh Mặc Nhan tràn đầy phẫn nộ.

Quay đầu lại nhìn Như Tiểu Lam, lại thấy nàng đã không còn chú ý đến vòng ngọc kia, mà là cười khanh khách nhìn chằm chằm Liễu Dương quận chúa.

Thôi, chỉ cần có cơ hội, trước mắt vẫn nên nghĩ cách thu hồi lại hai kiện trang sức mẹ đẻ hắn lưu lại mới tốt.

Thanh Mặc Nhan nghĩ thế, nhị thiếu gia cùng Liễu Dương quận chúa đã đi tới trước mặt bọn họ.

Hai người hành lễ, kính trà, gọi một tiếng: "Đại ca."

Thanh Mặc Nhan nhận chén trà chạm vào môi coi như tượng trưng, đến một giọt nước trà cũng chưa đi đến miệng.

Đưa hai người một đôi hồng bao.

Liễu Dương quận chúa nghiêm chỉnh nhận hồng bao, hoàn toàn không có bộ dáng ương ngạnh kiêu ngạo trước kia, cả người buồn bã ỉu xìu.

Bất quá thời điểm hướng Như Tiểu Lam hành lễ, vẫn là làm nàng trắng mặt, cắn chặt môi.

Nhị thiếu gia cũng căng da đầu hướng Như Tiểu Lam hành lễ, gọi một tiếng: "Minh Duyệt quận chúa."

Như Tiểu Lam cười khanh khách, vươn tay nói: "Lễ gặp mặt đâu?"

Nhị thiếu gia hận nghiến răng nghiến lợi, lấy hồng bao chuẩn bị đưa qua.

"Ta muốn vòng ngọc kia." Như Tiểu Lam đột nhiên mở miệng nói.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Nào có chuyện như vậy, trực tiếp muốn lấy lễ gặp mặt của người khác không nói, còn là đồ vật lão Hầu gia thưởng cho bọn hắn.

"Ta dùng thứ khác đổi với các ngươi." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói: "Năm trăm lượng hoàng kim thế nào?"

Lão Hầu gia vốn định ngăn lại, nghe xong lời này đến ngay cả hắn cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Vòng ngọc này dù có mang đi bán cũng không được giá năm trăm lượng hoàng kim.

Không nghĩ tới nha đầu này lại ra tay hào phóng như thế, hơn nữa... Nàng cũng có chút ngốc đi, dùng bằng lấy tiền đổi lấy vật này.

Lão Hầu gia nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Khiến người ta có chút ngoài ý muốn chính là Thanh Mặc Nhan cư nhiên không có ý muốn ngăn cản Như Tiểu Lam.

Hô hấp Liễu Dương quận chúa có chút dồn dập.

Đối với nàng mà nói, hành động này của Như Tiểu Lam chẳng khác nào là muốn vũ nhục nàng.

Nhưng đối với nhị thiếu gia mà nói, đây lại là một lời đề nghị khiến người ta động tâm.

Lễ gặp mặt phụ thân đưa cho hắn dù có đáng giá cũng không thể mang đi bán ra ngoài, chỉ có thể nhận coi như quà trưởng bối tặng.

Nếu thật sự có thể đổi thành hoàng kim với Như Tiểu Lam thì đúng là không còn gì tốt hơn.

Lại nói hiện tại thân phận Như Tiểu Lam là quận chúa, so với bọn hắn đều cao hơn, dù cho hắn đáp ứng cũng chỉ thể hiện là do Như Tiểu Lam tùy hứng, mà không phải lỗi của hắn.

"Như cô nương thật sự muốn đổi với chúng ta sao?" Bởi vì quá kích động, lời nhị thiếu gia nói có chút lắp bắp.

Sắc mặt lão Hầu gia lập tức trầm xuống.

Ở trước mặt hắn trao đổi đồ hắn vừa tặng với người khác, này không phải là đánh vào mặt hắn sao.

Như Tiểu Lam căn bản không chú ý tới sắc mặt không vui của lão Hầu gia, mà gật gật đầu: "Ta muốn đổi với các ngươi, có thể chứ?"

"Đương nhiên là có thể." Nhị thiếu gia gật đầu liên tục.

Liễu Dương quận chúa nhịn không được thấp giọng gọi một câu: "Nhị gia."

Nàng muốn nhắc nhở đối phương, năm trăm lượng hoàng kim tính là cái gì, cô cô nàng chính là Hoàng hậu, ở trong cung món đồ quý giá nào chưa thấy qua.

Nhị thiếu gia lại không nghĩ như thế. Dù cho trong tay Liễu Dương quận chúa có nhiều tiền thì cũng là của hồi môn của nàng, không có khả năng lấy ra cho hắn tiêu, cho nên năm trăm lượng hoành kim này có vẻ đặc biệt quan trọng.

Lão Hầu gia đến cơ hội mở miệng cũng không có. Nhị thiếu gia liền trực tiếp đem vòng ngọc giao cho Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam cười hì hì thúc giục Thanh Mặc Nhan: "Chúng ta mau trở về sai người mang hoàng kim đến đưa cho nhị thiếu gia đi."

Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt đáp lời, đứng dậy mang theo Như Tiểu Lam ra khỏi cửa.

Đến bên ngoài, Thanh Mặc Nhan một phen ôm Như Tiểu Lam, thấp giọng hỏi: "Nàng thật sự thích vòng ngọc này?"

Ánh mắt Như Tiểu Lam vụt sáng: "Đúng vậy, mặt trên của nó có linh tính bám vào đâu, chàng có muốn nhìn xem bộ dáng của mẫu thân chàng hay không, ta có thể giúp chàng."

Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy đột nhiên yết hầu như bị thứ gì đó ngăn chặn.

"Thật sự có thể... Thấy được?"

Khi hắn còn nhỏ mỗi lần nằm mơ đều suy nghĩ đến chuyện này, thế nhưng thật sự có thể thực hiện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me