LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 267: Một lời không hợp liền ăn luôn.

Như Tiểu Lam kinh hồn táng đảm nhìn hoàng hôn dần tắt ngoài cửa sổ.

Hô hấp Thanh Mặc Nhan chợt tăng lên, trái tim Như Tiểu Lam cũng bị nhấc lên theo, thân thể thậm chí theo bản năng làm động tác muốn bổ nhào qua.

Thanh Mặc Nhan hết sức chuyên chú kết ấn dựa theo những gì nàng dạy, nhắm hai mắt lại không nhúc nhích.

Thành công rồi sao?

Như Tiểu Lam rất muốn hỏi hắn, thấy hắn không nói lời nào, nàng lại không dám mở miệng trước, sợ quấy rầy đến hắn.

Thái dương Thanh Mặc Nhan rất nhanh đã lấm tấm đầy mồ hôi.

Thời gian lâu hơn những lần trước.

Như Tiểu Lam gấp không được, nhưng Thanh Mặc Nhan không mở miệng, nàng cũng không dám đi đến gần.

Rốt cuộc, Thanh Mặc Nhan mở to mắt, thở phào một hơi.

"Thế nào, có khắc chế được cổ độc không?" Như Tiểu Lam vội vàng truy hỏi.

Thanh Mặc Nhan liếc mắt lại đây. Con ngươi đen trắng rõ ràng tựa như được nước gột rửa qua, trong suốt sáng ngời.

"Không khắc chế được." Ngữ khí cực kỳ chậm rãi, giống như đang phải chịu đựng cái gì đó.

Như Tiểu Lam kinh ngạc không thôi: "Vậy chàng hiện tại..."

"Tuy có chút đau, nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được." Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên hắn dựa vào lực lượng của chính mình khống chế cổ độc phát tác. Tuy rằng không tính là thành công, nhưng cũng không tính là quá kém.

"Xem ra, vẫn là nàng dùng mới tốt nhất." Một lần nữa mở to mắt, hắn vươn tay về phía nàng.

Như Tiểu Lam nửa điểm do dự cũng không có, lập tức bổ nhào qua ôm lấy thắt lưng hắn.

Thân thể nho nhỏ đánh thật mạnh lên người hắn, nơi nào đó tê dần...

Thanh Mặc Nhan hít vào một ngụm khí lạnh.

Đáng tiếc bản tính lỗ mãng hấp tấp này mãi không sửa được, xem ra sau này hắn phải cẩn thận chút, bằng không ngày nào đó thật sự sẽ bị nàng phế đi chẳng khác nào mất nhiều hơn được.

Như Tiểu Lam căn bản cũng không biết bản thân vừa làm cái gì, ôm hắn, cảm giác được thân thể hắn đột nhiên căng thẳng, lo lắng hỏi: "Còn cảm thấy đau sao?"

Thanh Mặc Nhan cắn chặt răng, đột nhiên dùng một tay bế nàng lên, đi nhanh vào phòng trong.

Như Tiểu Lam mơ màng hồ đồ bị hắn đặt lên giường lớn trong phòng, chờ đến khi hắn bắt đầu cởi y phục trên người nàng. Nàng mới cảm thấy không ổn, hai tay gắt gao che ở trước người.

"Thanh Mặc Nhan, chàng làm cái gì!"

Nhưng Thanh Mặc Nhan cũng không cho nàng cơ hội dõng dạc chỉ trích, cùi đầu ngậm lấy miệng nhỏ của nàng.

Như Tiểu Lam ô ô không ngừng, cẳng chân đạp đá lung tung.

Thanh Mặc Nhan một tay đã có thể ngăn chặn hai chân nàng lại.

Như Tiểu Lam cảm giác chính mình như con cá bị ném lên bờ, không, nói đúng hơn là như con cá mặn, bất lực bị chủ nhân bá đạo ngăn chặn, không thể động đậy.

Thật vất vả nàng mới tránh thoát được đôi môi Thanh Mặc Nhan: "Còn... Còn chưa ăn cơm đâu..."

Ý nghĩ ngốc nghếch của nàng là hiện tại còn quá sớm, sao có thể làm loại chuyện xấu hổ này.

Nghẹn nửa ngày, không nghĩ tới nàng lại nghẹn ra một câu như vậy, Thanh Mặc Nhan nở nụ cười.

"Gấp cái gì, ăn nàng trước rồi ăn cơm sau cũng được."

Khuôn mặt trắng nõn của Như Tiểu Lam rất nhanh đã tím lên như trái cà tím.

Nàng rõ ràng không có ý đó a.

Thanh Mặc Nhan đâu chịu cho nàng cơ hội chạy trốn, một hai động tác đã thoát hết y phục của nàng ra. Làn da non mịn vòng eo tựa như cành liễu, có thể mặc hắn xoa nắn trong tay.

Trong một lần Như Tiểu Lam rõ ràng có thể cảm nhận được đủ loại cảm giác phức tạp từ cơ thể mình.

So sánh với lần đầu tiên của bọn họ, này hoàn toàn không cùng một cấp bậc a, Thiếu khanh đại nhân, mấy ngày nay chàng thật sự ở Đại lý tự làm việc sao, tại sao ta lại cảm thấy chàng đối với loại chuyện này càng ngày càng trở nên thuần thục đây.

Hay là Cố tiên sinh lại vẽ tác phẩm mới "đặc biệt" nào bị chàng thấy được?

Thời điểm hạ nhân trong viện đem bữa tối vào, Thanh Mặc Nhan vừa mới cùng Như Tiểu Lam tắm rửa xong, Như Tiểu Lam mềm nhũn tựa như bãi bùn, ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, cầm đôi đũa tay run run.

Thanh Mặc Nhan trực tiếp lấy đôi đũa khỏi tay nàng: "Chỉ có nửa canh giờ mà thôi, liền run thành như vậy?"

Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt, có bản lĩnh chàng làm chuyện đó trong nửa canh giờ thử xem, ta cũng không phải người hay tập thể thao, muốn mạng ta luôn a.

Thanh Mặc Nhan sai người lấy thìa tới, bình tĩnh gắp món ăn, sau đó trộn lẫn với cơm.

"Há mồm."

Như Tiểu Lam ngoan ngoãn mở miệng, dù sao khi còn là mèo hương hắn đã đút cho nàng nhiều lần, da mặt đã sớm luyện thành.

Thanh Mặc Nhan thấy nàng không có cự tuyệt, khóe miệng liền cong lên.

Nửa chén cơm vào bụng, Như Tiểu Lam bắt đầu ủ rũ.

"Mới ăn no, không được đi ngủ." Thanh Mặc Nhan lay người nàng.

Một móng vuốt cào qua, tránh ra, ta mệt muốn chết.

Thanh Mặc Nhan chuẩn xác bắt được cổ tay nàng, đầu lưỡi chuyển động từ cổ tay nàng xuống.

Lông tơ trên người Như Tiểu Lam dựng đứng cả lên.

Không phải đâu, Thiếu khanh đại nhân, ngài vẫn chưa ăn no sao?

"Vừa ăn xong quá no, phải vận động một chút mới ngủ ngon được." Ngữ khí Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn mang theo ý cười, ôm nàng trở về phòng trong.

Hai tay Như Tiểu Lam gắt gao túm lấy khung cửa.

"Chờ một chút... Chúng ta... Chúng ta vẫn nên đi thư phòng đi, ta dạy chàng câu chú mới!"

"Câu chú mới có thể để ngày mai học."

"Kia... Chàng dạy ta viết chữ đi." Chỉ cần có thể thoát khỏi ma trảo, dù phải viết chữ nàng cũng nhận.

Đáy mắt Thanh Mặc Nhan toàn là ý cười: "Phải có thứ tự trước với sau, chúng ta phải làm đại sự trước, rồi sau đó mới luyện chữ sau."

Đám người Huyền Ngọc đứng ở trong viện, nghe thấy rõ ràng tiếng nói nhỏ khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh từ trong phòng truyền đến.

Thanh âm mềm mại cầu xin của Như cô nương thường thường truyền tới: "Thanh Mặc Nhan... Ngày mai đi..."

"Ngày mai lại có ngày mai." Thanh Mặc Nhan kiên định nói.

"Ta mệt mỏi..."

"Cũng đâu bắt nàng phải động."

Đám người Huyền Ngọc đồng loạt thối lui cách xa hành lang ra.

Thế tử bọn họ đang cao hứng, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không ngừng nghỉ.

Chỉ là đáng thương cho Như cô nương, kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn... Cũng không biết có chịu được không...

Liên tiếp mấy ngày, Thanh Mặc Nhan đều bận với công việc của hắn, mỗi lần trở về phủ đều là sau nửa đêm, Như Tiểu Lam đã sớm ngủ say, hắn cũng không lại động qua nàng.

Lúc mới bắt đầu Như Tiểu Lam còn lo lắng chính mình một lần nữa sẽ bị gia hỏa nào đó tra tấn đủ kiểu. Qua mấy ngày, thấy hắn không có phản ứng gì, lúc này mới thoáng yên lòng.

Mấy ngày này trừ bỏ Thanh Mặc Nhan ra, ngay cả Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên cũng bận không thấy bóng dáng đâu.

Như Tiểu Lam âm thầm quan sát cẩn thận, phát hiện Sử Đại Thiên luôn rời phủ đi đến Hồng phố bên kia.

"Sử Đại Thiên không phải đã coi trọng vị cô nương Thiên Nhạc phường nào rồi đó chứ?" Như Tiểu Lam chống cằm lẩm bẩm nói.

Ở bên trái nàng, có chó ngốc đang ngồi xổm. Ngàn Thương đứng ở phía bên phải.

Mặc kệ Như Tiểu Lam nói cái gì, chó ngốc đều nhiệt tình đáp lại: "Uông!"

Thật sự là chút điểm ý kiến cũng không có, chó ngốc nghếch!

Như Tiểu Lam quay đầu lại nói chuyện cùng Ngàn Thương.

Ngàn Thương nửa ngày mới ừ một tiếng.

Như Tiểu Lam ngồi yên ở giữa chó ngốc cùng rối gỗ. Chợt thấy trên đời này đáng thương nhất chính là nàng.

Vì cái gì ở bên người nàng không có lấy một người bình thường đây?

Ngay tại lúc nàng oán hận nhân sinh nhàm chán, Thanh Mặc Nhan bước nhanh vào sân, lại gần túm lấy tay nàng.

"Thu thập đồ đạc, đêm nay chúng ta rời khỏi kinh thành."

Đôi mắt Như Tiểu Lam lập tức sáng lên.

"Chúng ta đi đâu?"

"Độc trùng cốc." Thanh Mặc Nhan mang nàng vào trong nhà, động tác nhanh gọn giúp nàng thay y phục: "Ta nhận được tin tức, có một vị nữ tử chạy nạn từ Tề quốc đang sinh sống ở nơi đó, chỗ nàng ở, độc trùng khắp nơi, không ai dám lại gần sơn cốc nàng ở, ta nghi ngờ thân phận của nàng chính là trùng nương."

Chương 268: Đi độc trùng cốc trước, trên đường đi gặp bốn người xuất gia.

Như Tiểu Lam đi theo Thanh Mặc Nhan rời khỏi kinh thành ngay trong ngày.

Không giống với những lần xuất hành của bọn họ, lúc này đây Thanh Mặc Nhan không có chuẩn bị xe ngựa.

Tất cả bọn họ đều cưỡi ngựa, ngay cả Sử Đại Thiên cũng cưỡi con la đi ở giữa đội ngũ.

Cũng may đã là mùa xuân, thời tiết chuyển ấm, bằng không ngồi trên lưng ngựa sẽ không chịu nổi gió thổi từ phía đối diện tới.

"Thời gian quá gấp, không thể chuẩn bị xe ngựa." Thanh Mặc Nhan nhỏ giọng giải thích với nàng.

Như Tiểu Lam ngẩn người, mỗi lần xuất hành đều là do Thanh Mặc Nhan định đoạt, không nghĩ tới hắn sẽ giải thích với nàng.

"Chúng ta đây xem như là vụng trộm chạy đi sao?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Cũng không phải hoàn toàn đúng." Thanh Mặc Nhan quấn chặt áo choàng, đem toàn bộ người Như Tiểu Lam ép vào trong lòng ngực: "Ta ra khỏi thành để đi phá án, thuận tiện mới đến độc trùng cốc một chuyến, thời gian cấp bách, lúc này đây ta không thể lại để cho người khác cuỗm mất tay trên của chúng ta."

"Chàng là muốn tìm kiếm mẫu thân chàng sao?" Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng hỏi.

Kỳ thực lần trước sau khi nghe Nhuận Nhi tỷ Thiên Nhạc phường nói xong, nàng cảm thấy mẫu thân Thanh Mặc Nhan hẳn đã không còn trên nhân thế.

Không nói đến chuyện thi thể trùng nương không thể lưu lại, dù cho sau khi sinh Thanh Mặc Nhan xong nàng thật sự không chết. Nàng cũng không có khả năng sống được lâu như thế.

Bởi vì dựa theo lời Nhuận Nhi tỷ nói, thọ mệnh của trùng nương đều không dài.

"Không phải." Thanh Mặc Nhan có vẻ rất bình tĩnh: "Ta chỉ muốn làm rõ trùng nương đã dùng cách nào để khống chế cổ trùng trong cơ thể các nàng."

Tuy rằng Như Tiểu Lam dạy cho hắn một ít thuật âm dương. Nhưng mà hắn cảm thấy những thứ đó đều không thích hợp với hắn.

"Nếu trùng nương có thể khống chế cổ trùng trong cơ thể, ta cảm thấy ta cũng có thể làm được." Thanh Mặc Nhan kiên định nói.

Như Tiểu Lam nhìn bộ dáng của hắn lại có chút lo lắng.

Khát vọng lực lượng không phải chuyện gì xấu, nhưng mà nếu quá mức chấp nhất, sẽ khiến con người ta rơi vào ma đạo, hay nói cách khác sẽ biến thành một người không từ thủ đoạn.

Ông nội đã nói với nàng như thế, nàng không biết có nên nói lời này cho Thanh Mặc Nhan nghe không.

Mọi người giục ngựa chạy như bay, tốc độ đi đường cực nhanh, chỉ trong vòng sáu ngày đã đến một dịch trạm.

"Tiếp tục đi tiếp sẽ vào đến núi, muốn đi đến độc trùng cốc cũng chỉ có một con đường này." Thủ hạ Huyền Ngọc phái đi dò đường trở về bẩm báo.

Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên nhìn trời.

Dãy núi phía xa tựa như người khổng lồ đang nằm ngang ở trên vùng đất rộng lớn, cây cối rậm rạp trên núi phảng phất như hấp thu hết tất cả ánh mặt trời chiếu xuống gần như không chừa một mảnh.

"Nàng nhìn thấy cái gì?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu hỏi tiểu nhân nhi trong lòng.

Như Tiểu Lam nhìn thoáng qua dãy núi, một lần nữa chui đầu vào trong áo choàng: "Giống những gì chàng cảm giác được."

Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày.

Âm dương nhãn của hắn so ra vẫn chưa nhạy bén bằng Như Tiểu Lam, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác được ngọn núi này tản mát ra tia âm lãnh rất nặng.

Ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh u ám thổi từ phía đông tới.

Nhìn qua giống như trời sắp đổ mưa.

"Thế tử, chúng ta có nên chờ đến ngày mai mới đi hay không?" Huyền Ngọc lại đây dò hỏi.

Một đường chạy nhanh, bọn họ những người này không có vấn đề gì, Như Tiểu Lam lại có chút ăn không tiêu.

Không có xe ngựa để nàng nghỉ ngơi, cho nên cả ngày nàng đều phải ngồi trên lưng ngựa, cùng ở một chỗ với Thanh Mặc Nhan.

Một người khác ăn không tiêu chính là Sử Đại Thiên, lúc mới đầu ở trong đội ngũ thường xuyên nghe thấy tiếng hắn lắm miệng dài dòng, lúc này đây hắn lại vô cùng ủ rũ, khiến mọi người cảm thấy không quen.

"Không thể đợi." Thanh Mặc Nhan không tiếng động than nhẹ, hắn không dám ngừng, bởi vì hắn không xác định được phía sau có người theo dõi bọn họ hay không.

Nếu lại giống như lần trước, bị người khác đoạt mất...

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, lập tức giục ngựa vọt xuống đường nhỏ.

Đám người Huyền Ngọc thấy thế đành phải gắt gao đuổi theo.

Mọi người đi qua chân núi, đi mất hơn nửa ngày đường, mắt thấy phía trước là hai con đường nhỏ, đi qua nơi này sẽ đến được độc trùng cốc.

Bỗng nhiên, trên một con đường nhỏ khác truyền đến tiếng niệm phật.

Mọi người theo tiếng nhìn lại.

Chỉ thấy từ trên đường nhỏ đi tới bốn người mặc áo tơi (*), chân đi giày tăng nhân.

(*) Áo tơi hoặc áo lá là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng

Bốn gã tăng nhân nhìn thấy bọn họ cũng vô cùng sửng sốt, tăng nhân cầm đầu tiến lên chắp hai tay trước ngực, miệng tụng pháp danh: "A di đà phật... Các vị thí chủ đây là muốn đi đâu?"

Thanh Mặc Nhan không nói gì, Huyền Ngọc giục ngựa tiến lên nói: "Chúng ta đang muốn đi đến phía sau núi, chư vị đại sư có gì chỉ bảo?"

Hòa thượng cầm đầu cẩn thận đánh giá Thanh Mặc Nhan, cùng với những người đi theo bên người hắn: "Bần tăng khuyên các vị thí chủ, đường này hung hiểm, đừng nên đi thì hơn."

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại, chợt thấy Như Tiểu Lam ở trong lòng dùng tay nhỏ bé chọc chọc ngực hắn.

Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Như Tiểu Lam dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên không tiếng động nói ra ba chữ: "Sử Đại Thiên."

Thanh Mặc Nhan quay đầu liếc Sử Đại Thiên một cái.

Người vừa rồi còn giống như gà dịch, buồn bã ỉu xìu Sử Đại Thiên, nháy mắt đã như được hồi máu sống lại.

Hắn nhảy xuống khỏi con la, cười hì hì tiến đến trước mặt bốn vị hòa thượng: "Ai u, chúng ta coi như cũng có duyên gặp mặt đi, bốn vị đại sư không biết muốn đi đâu? Nơi này trước không có thôn sau không có tiệm... Bốn vị đại sư muốn nghỉ ngơi một chút hay không, ta nấu trà nóng cho các ngươi uống?"

Bốn người xuất gia vốn định cự tuyệt, nhưng Sử Đại Thiên nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Rất nhanh mọi người đều xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ.

Huyền Ngọc sai người nhóm lửa, Sử Đại Thiên ân cần đun một ấm nước, pha trà cho các vị tăng nhân uống.

Như Tiểu Lam ngồi rất xa, bởi vì nàng là mèo hương biến hóa thành, cho nên nàng đối với hòa thượng xuất gia cùng đạo sĩ các loại đều vô cùng cảnh giác.

Huyền Ngọc mang nước ấm lại đây. Như Tiểu Lam ôm cái cốc, dựng thẳng tai lên nghe Sử Đại Thiên cùng bốn tăng nhân nói chuyện.

"Nguyên lai bốn vị đại sư là muốn đi độc trùng cốc a." Sử Đại Thiên ân cần giúp bốn người rót nước.

Nhìn cách ăn mặc của bốn người, bọn họ hẳn là đi bộ từ rất lâu rồi. Lúc này có thể uống vài chén trà nóng, hiển nhiên trong lòng đều rất thoải mái.

Tuy rằng vừa nãy nhìn sắc mặt Thanh Mặc Nhan có chút lạnh, nhưng mà khi Sử Đại Thiên chiêu đãi bọn họ, không thấy hắn phản đối, cho nên bốn vị tăng nhân liền thả lỏng tâm tình.

Thanh Mặc Nhan đi qua chào hỏi bọn họ, bọn họ đã không còn cảnh giác như lúc ban đầu gặp mặt.

"Đi qua đường núi phía trước là đến độc trùng cốc, các ngươi không thể đi tiếp về phía trước." Tăng nhân nhắc nhở nói.

"Vì sao không thể đi tiếp?" Sử Đại Thiên hiếu kỳ nói.

"Độc trùng cốc chướng khí mọc lan tràn, không ít người sống ở thôn xóm trong núi vì vậy mà mất mạng, bần tăng đúng là đi siêu sinh cho người chết, thuận tiện làm pháp sự, muốn loại trừ chướng khí trong cốc."

Như Tiểu Lam ở xa nghe xong lời này, lặng lẽ bĩu môi.

Siêu sinh cho người chết gì gì đó, còn có thể cho qua đi, muốn loại trừ chướng khí...

Hừ hừ, không phải nàng khinh thường người. Dựa vào tu vi của bốn người này, sợ là đi cũng như không.

Mọi người đang nghỉ ngơi, đột nhiên một trận gió núi thổi tới. Trong cơn gió có xen lẫn một cỗ mùi tanh nhàn nhạt.

Huyền Ngọc cảnh giác nhìn phía xa.

Lúc này một danh tử sĩ chạy tới nói nhỏ với Huyền Ngọc vài câu.

Sắc mặt Huyền Ngọc đại biến, vội vàng đi đến bên người Thanh Mặc Nhan, thấp giọng nói: "Thế tử, hướng gió thay đổi, đường núi phía trước nổi lên sương mù, che trời. Chúng ta có nên tránh một chút hay không?"

Chương 269: Tất cả đều biến thành lão nhân.

Sương mù dày đặc chậm rãi lan tràn khắp đường núi.

Cả đám người Thanh Mặc Nhan đều đứng dậy, kiễng chân nhìn ra phía xa.

Dáng người Như Tiểu Lam không cao, dù cho đứng lên cũng không thấy rõ cái gì, cho nên nàng quyết đoán lôi kéo y phục Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan cúi người ôm nàng lên.

Như Tiểu Lam đón gió, nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Thanh Mặc Nhan, chúng ta lui đi."

Thanh Mặc Nhan không hỏi lại câu nào, trực tiếp gật đầu.

"Toàn thể lui về phía sau." Huyền Ngọc mang theo thủ hạ của hắn kéo ngựa thối lui về phía sau.

Sử Đại Thiên thấy bốn gã tăng nhân vẫn đứng ở chỗ cũ, vì thế tiến lên khuyên nhủ: "Bốn vị đại sư, các ngươi cũng tạm lánh đi."

Bốn người chắp tay ở trước ngực: "Yêu nghiệt ở đây, ta sẽ không lui dù chỉ là nửa bước. Nhóm thí chủ tự lo cho bản thân đi, để ta quét sạch hết đám yêu quái mây mù này."

Sử Đại Thiên kinh ngạc nói: "Yêu quái mây mù? Lợi hại như thế... Các ngươi sẽ không có chuyện gì đi."

"Thí chủ an tâm, ta tu hành nhiều năm như vậy, sao có thể e ngại đám yêu vật này." Nói xong bốn người thật sự đi về phía sương mù dày đặc đối diện.

Hai cánh tay Như Tiểu Lam đều vòng ở trên cổ Thanh Mặc Nhan, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Đúng là không biết sợ chết là gì."

"Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày nhìn về phía nàng.

"Chỉ có bốn người bọn họ thì rất khó nói..."

"Huyền Ngọc." Thanh Mặc Nhan gọi một tiếng: "Ngươi mang theo vài người đi theo bảo hộ bốn vị đại sư."

Huyền Ngọc đáp lời, dẫn theo năm tên tử sĩ tiến lên.

Sử Đại Thiên vẫn đang có ý muốn khuyên can bốn người xuất gia kia, nhưng mà sương mù đến càng lúc càng nhanh, Huyền Ngọc vừa dẫn người đi qua sương mù đã xúm lại đây, trực tiếp nuốt sống bọn họ.

"Mau lùi lại!" Như Tiểu Lam vội la lên.

Thanh Mặc Nhan ôm nàng leo lên ngựa, cùng đi theo mấy tử sĩ khác lui nhanh về phía sau.

Mọi người một mực thối lui ra thật xa, mới thấy sương mù dày đặc sau lưng dần dần chậm lại.

Trong gió ẩn ẩn truyền đến tiếng chuông phật.

Như Tiểu Lam vươn đầu nhỏ nghiêm túc nghe.

Một lúc sau, tiếng chuông phật dần trở nên rối loạn.

"Bọn họ bắt đầu rồi." Như Tiểu Lam nói: "Bất quá bọn họ không xua tan được lớp sương mù này, chỉ có thể làm chậm tốc độ của chúng."

"Chẳng lẽ sương mù này có vấn đề?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Đối với những thứ vượt quá lẽ thường như thế này, Thanh Mặc Nhan chỉ có thể hỏi nàng.

"Trong núi hình như đã bị nguyền rủa, chỉ cần có người tới gần sẽ phát ra loại hiện tượng này." Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn trời, lúc này mảnh u ám đã chuyển đến trên đỉnh đầu bọn họ: "Nếu thời tiết tốt may ra sương mù sẽ giảm bớt chút, nhưng mà thời tiết hôm nay..."

Thanh Mặc Nhan cũng nhìn nhìn trời, xem ra trời sắp đổ mưa.

"Chờ Huyền Ngọc bọn họ trở về, chuẩn bị hạ trại." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.

Tiếng chuông phật vẫn tiếp tục vang lên.

Tuy rằng tiếng chuông đã khôi phục lại bình thường, nhưng lại có chút yếu đi.

Như Tiểu Lam ngồi ở trên lưng ngựa, trên người bọc thảm da thú, hơi thở ẩm ướt trong rừng khiến nàng cảm thấy toàn thân ướt sũng, cái loại hơi ẩm này làm cách nào cũng không tiêu tan được.

"Bọn họ đã trở lại!" Đúng lúc này, không biết ai hô lên.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn qua.

Trên đường nhỏ trong rừng có một đội người đang tập tễnh đi đến, nhìn cách ăn mặc của người đi đầu, hình như là Huyền Ngọc, chỉ là... Huyền Ngọc dùng kiếm chống lên mặt đất, đi lại cực kỳ khó khăn.

Mọi người không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp phải thứ nguy hiểm gì, đến ngay cả Huyền Ngọc cũng bị thương thành như vậy...Thật sự quá mức hung hiểm.

"Khụ khụ khụ!" Huyền Ngọc nghe thấy tiếng ho khụ của Sử Đại Thiên từ phía sau truyền đến, nghe qua tựa như lão nhân già cả.

Mọi người đồng thời nhìn chăm chú vào đám người Huyền Ngọc đang dần dần tới gần...

Trên mặt Huyền Ngọc toàn là nếp nhăn, tựa như lão nhân hơn sáu mươi tuổi, Sử Đại Thiên cong thắt lưng, ho khụ vài cái... Lại nhìn ra phía sau bọn họ, mấy tên tử sĩ cũng đều bị biến thành bộ dáng lão nhân, bốn vị tăng nhân càng già đến mức không thể tự đi đường được, phải nhờ mấy tên tử sĩ nâng đỡ.

Khóe miệng Như Tiểu Lam run rẩy, nếu không phải nàng kịp thời nhéo đùi mình, vừa rồi chắc nàng đã không nhịn được mà cười ra tiếng.

Thanh Mặc Nhan hiển nhiên vô cùng hiểu rõ tính cách của nàng, biết nàng sắp cười ra tiếng, liền tiến lên vài bước, chắn trước người nàng.

"Đây là có chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan đánh giá đám người Huyền Ngọc.

Sử Đại Thiên mở miệng nói: "Khụ khụ... Chúng ta cũng không biết, ở trong đám sương mù kia cái gì cũng không thấy rõ, thật giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, sau đó ta liền cảm thấy cả người không còn sức lực... Chờ đến khi sương mù rút đi, liền phát hiện tất cả chúng ta đều đã bị biến thành bộ dạng này."

Thanh Mặc Nhan nhìn về phía bốn người xuất gia.

Bốn gã tăng nhân từ đầu tuổi đã không nhỏ, lúc này càng già đến mức đến đường cũng không đi nổi.

"Yêu quái mây mù thật là lợi hại... Ta suýt nữa đã thất thủ..." Tăng nhân cầm đầu thở hổn hển, thật giống như một đường đi này đã khiến bọn họ mệt nói không ra hơi.

Thanh Mặc Nhan quay đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam: "Có cách nào giúp cho bọn họ khôi phục nguyên trạng không?"

Như Tiểu Lam ngồi trên lưng ngựa đánh giá bọn họ: "Huyền Ngọc, ngươi lại đây."

Huyền Ngọc đi đến trước ngựa, Như Tiểu Lam duỗi tay sờ sờ mặt Huyền Ngọc.

Trong lòng Huyền Ngọc cả kinh, vốn định thối lui, nhưng mà hắn nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Như Tiểu Lam. Hoàn toàn không giống đang muốn đùa với hắn, vì thế lại nhịn xuống.

Chỉ là Thanh Mặc Nhan thấy một màn như vậy lại có chút nhíu mày không vui.

Như Tiểu Lam sờ soạng trên mặt Huyền Ngọc nửa ngày, cười hì hì nói: "Còn tốt còn tốt. Chỉ là bị hút đi chút sinh mệnh, buổi tối uống chút nước bùa ta chế, nghỉ ngơi một đêm sẽ không có việc gì."

Nghe xong lời này, đám người Sử Đại Thiên thở phào một hơi.

Lúc này bốn vị tăng nhân mới chú ý tới có một tiểu cô nương đang ngồi trên lưng ngựa, cả người được bọc bằng thảm da thú, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.

"Vị nữ thí chủ này là..." Tăng nhân cầm đầu tựa hồ như phát hiện ra cái gì, run rẩy muốn tiến lên.

Thanh Mặc Nhan dùng thân mình che chắn tầm mắt hắn lại.

"Thời tiết không tốt, hạ trại cũng tốn chút thời gian, các vị vẫn nên nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn."

Mọi người bắt đầu hạ trại, bởi vì đang ở trong rừng, các tử sĩ buộc da thú lên các cành cây, dùng để che mưa.

Lúc trước việc hạ trại đều do Huyền Ngọc một tay ôm lấy, lúc này đây cũng không phải ngoại lệ.

Huyền Ngọc vẫn có thói quen đi an bài mọi chuyện, đến ngay cả mấy tên tử sĩ bị sương mù biến thành lão nhân cũng đi theo bận rộn.

"Khụ khụ khụ..." Trong doanh địa thường thường truyền đến tiếng ho của Sử Đại Thiên.

Hắn cũng có giúp đỡ, nhưng mà hắn căn bản không thể thích ứng được với trạng thái hiện tại của mình, luôn đụng ngã đồ vật, rất nhiều lần còn tự làm ngã chính mình.

Mọi người cảm thấy hắn vướng víu liền đuổi hắn đi trông nồi nấu thức ăn.

Bình thường mỗi lần ra cửa, trên người bọn họ đều mang theo lương khô. Buổi tối chỉ cần nấu một nồi canh to, mọi người chia nhau ăn là đủ.

Đây vốn là chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho chút dầu ăn vào nồi, xào chút thịt khô bọn họ mang theo, sau đó thêm nước nấu thành canh là tốt rồi.

Sử Đại Thiên thật vất vả mới nhóm được bếp, xoay người đã thấy bốn vị tăng nhân đang đi lại đây.

"Sử thí chủ." Bốn người tiến lên thi lễ.

Khóe miệng Sử Đại Thiên cứng đờ: "Bốn vị đại sư có thể đổi cách xưng hô hay không, tuy rằng ta đã già thành như vậy, nhưng cũng không phải là người chết."

Bốn vị tăng nhân sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại kịp, mới biết lời hắn vừa nói có ý gì, hắn là "Sử thí chủ", mà không phải "Tử thí chủ".

"Thí chủ, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn đến hỏi thăm vài chuyện."

"Chuyện gì?" Sử Đại Thiên lấy dầu ăn ra, bắt đầu đổ vào nồi.

"Vị nữ thí chủ kia... Không biết nàng có địa vị gì, bần tăng thấy có yêu khí toát ra từ trên người nàng, không biết nàng là từ loại yêu quái nào biến thành?"

Nghe xong lời này, Sử Đại Thiên bị dọa tay run run, một bình dầu ăn đều bị đổ hết vào trong nồi.

Một chút dầu ăn bắn ra khiến ngọn lửa bên ngoài nồi bị cuốn lên, nháy mắt, toàn bộ nồi biến thành ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa thoáng cái bùng lên cao, nhiệt tình hôn môi bốn gã tăng nhân cùng Sử Đại Thiên...

Chương 270: Đủ loại tìm đường chết, lửa đốt trời.

Như Tiểu Lam ở nơi tránh gió Thanh Mặc Nhan an bài cho nàng để vẽ bùa chú.

Bởi vì Huyền Ngọc bọn họ bị yêu quái mây mù hút đi một bộ phận sinh mệnh, cho nên nàng muốn vẽ chút bùa chú hòa với nước uống, dùng để trợ giúp bọn họ sớm khôi phục trạng thái bình thường.

Đột nhiên trong doanh địa truyền đến "ngao" một tiếng, dọa tay nàng run lên, suýt nữa làm đổ hết chu sa.

"Chuyện gì vậy?" Như Tiểu Lam tức giận trừng lớn mắt.

Không phải tính khí nàng kém, mà là xuất môn ra ngoài, nàng chỉ mang theo chút chu sa này, nếu thật sự làm đổ hết, Huyền Ngọc bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục làm lão nhân.

"Nhà bếp bên kia xảy ra chuyện." Có người bẩm.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn qua. Lúc này không trung đã xuất hiện mưa phùn, nhưng mà nàng vẫn có thể nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn ở cách đó không xa.

Nhà bếp? Đây là đang nấu món gì a, khí thế như thế... Đây là nấu ăn hay phóng hỏa a.

Như Tiểu Lam cẩn thận thu hết chu sa lại, đứng dậy hướng nhà bếp bên kia đi qua.

Lúc này Thanh Mặc Nhan đang ở trong doanh địa an bài mọi chuyện, nhìn thấy khói đặc cũng hướng bên này đi đến.

Một cây đuốc to lớn phóng lên cao, đến ngay cả da thú được buộc lên cành cây để che mưa cũng bị đốt không còn một mảnh.

Năm con người đen như mực đứng ở trước nồi sắt, đang dốc sức dập tắt lửa trong nồi đi.

"Bọn họ là... Sử Đại Thiên?" Cuối cùng Như Tiểu Lam cũng nhận ra một người trong số đó.

Bốn gã tăng nhân còn lại dùng tăng bào che mũi miệng, tìm kiếm những thứ có thể dập tắt lửa.

Sử Đại Thiên xoay người cầm lấy thùng nước.

Như Tiểu Lam không khỏi thay đổi sắc mặt.

Nồi sắt cháy to như vậy... Rõ ràng là có dầu bên trong a, làm sao có thể dùng nước để dập tắt đây!

Này thật đúng là muốn tìm đường chết ông trời cũng không ngăn được a.

Nàng xoay người chuẩn bị chạy trước.

Không đợi nàng cất bước. Chợt thấy bên hông căng thẳng, có người nhấc nàng lên, nhanh chóng thối lui.

"Thanh Mặc Nhan?" Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn người đang ôm nàng.

Thanh Mặc Nhan mới ôm nàng thối lui được mấy bước, chỉ nghe phía sau "oanh" một tiếng, nồi sắt nổ tung, ngọn lửa bắn tung tóe ra xung quanh, đến ngay cả cây cối ở gần đó cũng bị thiêu đốt.

Như Tiểu Lam ôm đầu hận không thể chui cả người vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.

Phía sau vang lên tiếng kêu thê thảm: "Trời ạ, tóc của ta!"

"Cháy to rồi!"

"Mau cứu người trước..." Trong doanh địa loạn thành một đoàn.

Huyền Ngọc đi tới, lại không có sự nhanh nhạy như ngày xưa, bị khói làm cho ho sặc sụa.

"Già rồi, không còn dùng được." Như Tiểu Lam chậc chậc lắc đầu.

Thanh Mặc Nhan ôm nàng, khóe miệng nhịn không được co rúm lại.

Cảnh tượng như vậy... Thật sự khiến người ta không bình tĩnh được a.

Mưa càng rơi càng lớn, mọi người rất nhanh đã dập tắt được lửa.

Nhìn cây cối bị đốt trọi xung quanh, mọi người không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, nếu trời không đổ mưa, chỉ sợ đến ngay cả cánh rừng này cũng sẽ bị thiêu hết.

Sử Đại Thiên đứng ở nơi đó, từ xa nhìn qua giống như cây cọc gỗ bị đốt trọi, kia bốn gã tăng nhân còn đỡ hơn một chút, bất quá một đám cũng là mặt xám mày tro.

Nhìn nồi sắt bị nổ thành mảnh nhỏ, Như Tiểu Lam thở dài: "Xem ra tối nay không có canh để uống rồi."

Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, bỏ lại một câu: "Mau thu dọn đi." Xoay người dẫn Như Tiểu Lam về chỗ.

Một lúc sau, Như Tiểu Lam bảo người mang tới mấy lá bùa, phát cho đám người Sử Đại Thiên bọn họ mỗi người một lá.

"Đây là cái gì?" Bốn gã tăng nhân nhìn lá bùa trong tay.

"Đốt lá bùa hòa vào trong nước, sau khi uống vào sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu." Tử sĩ đưa lá bùa nói.

Sử Đại Thiên đối với bản lĩnh của Như Tiểu Lam hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bốn gã tăng nhân kia đối với việc này lại cảm thấy vô cùng bất an.

"Vị nữ thí chủ kia rõ ràng là yêu vật biến thành, các ngươi sao có thể tin tưởng nàng như thế?"

"Nàng là phu nhân của Thế tử chúng ta, đến ngay cả Thế tử cũng tin nàng." Sử Đại Thiên cầm lá bùa lại thấy buồn rầu, bọn họ làm nổ nồi, buổi tối đến ngay cả nước ấm cũng không có để uống. Bùa này làm sao uống được a.

Bốn gã tăng nhân thấy Sử Đại Thiên "chấp mê bất ngộ" thì lắc đầu thở dài liên tục, tăng nhân cầm đầu thần sắc lại rất nghiêm túc.

"Phàm là yêu vật, tất sẽ đả thương người, ta tu hành cũng chỉ vì phổ độ chúng sinh, nhất định là yêu vật kia đã mê hoặc chủ tử các ngươi, đợi chúng ta hóa giải yêu thuật của nàng, chủ tử các ngươi sẽ khôi phục lại bình thường."

Sử Đại Thiên âm thầm trợn trắng mắt, hắn đi ra từ Thạch Phường trấn, đã gặp qua rất nhiều loại yêu vật đáng sợ ở ngọn núi ngoài trấn, nếu nói Như Tiểu Lam thật sự là yêu vật, thì cũng là một yêu vật đáng yêu, hắn mới không sợ hãi đâu.

Bốn gã tăng nhân cúi đầu thương nghị nửa ngày. Cuối cùng tăng nhân cầm đầu đứng lên nói: "Cùng với đi luanh quanh lãng phí thời gian, không bằng chúng ta trực tiếp đi nói chuyện với nàng một lúc, Sử thí chủ, phiền ngươi giúp chúng ta thông bẩm một chút, Sử thí chủ?"

Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sử Đại Thiên ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép.

Bốn người kinh hãi: "Hắn đây là làm sao vậy?"

"Bùa kia... Không thấy lá bùa người kia đưa cho hắn đâu!"

"Quả nhiên là yêu quáy hại người. Chúng ta đi tiêu diệt yêu quái, cũng coi như trả thù thay cho Sử thí chủ."

Bốn người không khỏi phân trần, nâng Sử Đại Thiên lên.

Buổi tối Như Tiểu Lam chỉ ăn tạm chút lương khô. Liên tục bẹp miệng bất mãn, chỉ thấy bốn tăng nhân nâng Sử Đại Thiên đến đây.

Huyền Ngọc tiến lên ngăn cản tăng nhân lại.

"Ngươi... Sao ngươi khôi phục được?" Lúc này tăng nhân mới phát hiện Huyền Ngọc đã không còn là bộ dáng lão nhân nữa.

"Không phải Như cô nương vừa sai người mang lá bùa cho các ngươi sao? Chỉ cần đốt lên hòa với nước uống là có thể khôi phục lại." Huyền Ngọc nói.

Nghe xong lời này. Bốn người đồng loạt lộ ra sắc mặt khó hiểu: "Vị Sử thí chủ này chính là vì lá bùa kia mới bị biến thành bộ dạng như vậy, chúng ta xin khuyên chư vị chớ bị yêu quái làm mờ mắt. Từ xưa yêu quái đã không phải thứ thiện lương gì, các ngươi sao có thể ở chung với nàng!"

Tăng nhân nói một phen khiến thủ hạ Huyền Ngọc không hiểu gì cả.

Trong những người này, chỉ có Huyền Ngọc biết thân phận thật sự của Như Tiểu Lam, thấy tăng nhân nói như vậy hắn đã đoán được là đối phương nhất định đã nhìn ra thân phận của Như Tiểu Lam.

Theo bản năng, hắn sờ tay đến bội kiếm bên hông.

Hắn mới mặc kệ Như Tiểu Lam có phải yêu quái hay không. Hắn chỉ biết đối với Thế tử, Như Tiểu Lam là sự tồn tại cực kỳ quan trọng.

Tăng nhân phát giác ra địch ý của Huyền Ngọc, nhanh chóng triển khai tư thế.

Thủ hạ của Huyền Ngọc thấy thế tự nhiên muốn che chở người bên mình, không khí lập tức khẩn trương lên.

Hai bên giằng co, không ai nói một lời.

Như Tiểu Lam đánh cái ngáp nho nhỏ, không chút để ý nói: "Huyền Ngọc, bảo người cho Sử Đại Thiên uống chút nước."

Huyền Ngọc gọi một tên tử sĩ lại đây, cầm ấm nước qua. Rót cho Sử Đại Thiên mấy ngụm nước.

Chỉ một lúc sau, trên mặt Sử Đại Thiên liền có biến hóa, bốn gã tăng nhân trơ mắt nhìn hắn khôi phục bộ dáng ban đầu.

Huyền Ngọc đá Sử Đại Thiên một cái: "Không chết liền đứng dậy cho ta."

Sử Đại Thiên ho sặc ra tiếng, che yết hầu chính mình nửa ngày mới nói ra được một câu: "Nghẹn chết ta."

Bốn gã tăng nhân kinh hãi: "Sử thí chủ, vừa rồi không phải ngươi đã chết rồi sao?"

"Ta họ Sử, nhưng ta không chết!" Sử Đại Thiên bất mãn kêu lên: "Bởi vì không có nước, vừa rồi ta đem bùa trực tiếp nuốt xuống, ai ngờ lại bị nghẹn, vốn dĩ muốn gọi các ngươi giúp ta... Nhưng mà các ngươi chỉ lo cúi đầu nói chuyện, không có ai tới giúp ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me