LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 331: Ta là Trường Nguyên, cũng không phải Trường Nguyên

Quả nhiên bức họa gì đó là thứ không đáng tin nhất.

Như Tiểu Lam một bên quan sát bức họa, một bên đánh giá lão nhân ở đối diện.

"Ngươi thật sự là Trường Nguyên tiên sinh?"

Lão nhân gật đầu, có chút tự đắc.

Như Tiểu Lam chớp đôi mắt: "Ngươi thật sự hơn hai trăm tuổi?"

"Cái này..." Lão nhân do dự trong chớp mắt: "Ngươi tin nó sẽ đúng, ngươi không tin nó sẽ sai."

Thiết!

Như Tiểu Lam cùng Trường Hận đồng thời bĩu môi.

"Hắn thực sự là trưởng bối trong tộc các ngươi?" Như Tiểu Lam hỏi Trường Hận.

"Ta không biết, có lẽ là đúng đi?" Trường Hận cũng bị lão nhân này làm cho có chút đau đầu: "Chỉ có phụ thân ta là từng bái kiến qua Trường Nguyên tiên sinh, ta vẫn là lần đầu tiên tới nơi này."

"Ngươi là Trường Hận?" Lão nhân đánh giá Trường Hận: "Không đúng a, ta nhớ rõ Trường Hận là một nữ hài tử..."

"Nàng chính là nữ hài tử a." Như Tiểu Lam chỉ vào Trường Hận.

Huyền Ngọc cũng ở trước mặt, nghe xong lời này không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện Trường Hận giấu giếm thân phận, chỉ có Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam biết.

"Nàng nơi nào là nữ hài tử?" Lão nhân thò lại gần quan sát Trường Hận, ánh mắt trượt xuống phía dưới.

Trường Hận nổi một thân da gà. Lấy tay bảo vệ trước ngực: "Trường Nguyên tiên sinh, ta thật sự là thân phận nữ tử. Ta là vì muốn tìm ra thủ phạm hãm hại phụ thân nên mới giả dạng nam trang."

"Nguyên lai là như vậy, nhưng vẫn phải xác định mới tốt." Nói xong lão nhân vươn tay tới, hướng về phía ngực Trường Hận...

Trường Hận cầm hòm thuốc trong tay không chút lưu tình nện lên đầu lão nhân.

"Ai u, ngươi này con cháu bất hiếu!" Lão nhân mắng.

Ngươi lão sắc quỷ, còn không biết xấu hổ đi mắng người khác.

Như Tiểu Lam cùng Trường Hận đồng loạt ghé mắt.

Lão nhân che đầu mình lại chỉ vào Trường Hận mắng: "Ngươi này con cháu bất hiếu, cũng không biết đến thăm ta, làm hại ta ở trên núi chết đói, còn phải tự mình nghĩ biện pháp làm ăn!"

Trường Hận bị mắng đầy bụng ủy khuất: "Ta đâu biết tình trạng của người ở chỗ này như vậy, hơn nữa những người khác trong gia tộc đều đã chết, hiện giờ chỉ còn lại một mình ta..." Nói xong vành mắt đỏ lên.

Lão nhân xấu hổ bỏ tay xuống: "Đều đã chết?"

Trường Hận gật đầu, đơn giản đem chuyện năm đó nói qua một lần, cuối cùng hỏi: "Thứ năm đó Trường Nguyên tiên sinh cho phụ thân ta, thật sự là phương thuốc hạ cổ độc, mà không phải là phương thuốc giữ thai sao?"

"Việc này ngươi nghe ai nói?" Lão nhân hỏi.

Trường Hận đem chuyện Thanh Đô giả trang Trường Nguyên nói ra.

Lão nhân tức đến vểnh râu: "Giả trang ta? Ta sao có thể ẻo lả như vậy?"

Trường Nguyên tiên sinh, trọng điểm của người ở nơi nào a.

Như Tiểu Lam đỡ trán cạn lời.

"Bất quá hắn nói không sai, năm đó thứ phụ thân ngươi lấy đi xác thực là phương thuốc hạ cổ độc." Lão nhân nâng cằm nói: "Nhưng mà vì sao hắn muốn phương thuốc đó... Thứ cho ta không thể nói rõ."

"Vì sao?" Trường Hận truy vấn.

"Bởi vì ta cũng không biết a." Lão nhân buông tay nhíu mày.

Mọi người hỗn độn trong gió.

Phong cách Trường Nguyên tiên sinh biến đổi quá nhanh, bọn họ có chút không thể theo kịp.

"Ngươi vì sao không biết?" Như Tiểu Lam khó hiểu nói: "Thời điểm người khác hỏi ngươi phương thuốc, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi chưa từng hỏi qua xem đối phương muốn lấy phương thuốc đó làm cái gì?"

Này cũng quá không có trách nhiệm đi.

Lão nhân vuốt chòm râu: "Bởi vì lúc đó người đưa cho phụ thân Trường Hận phương thuốc không phải ta."

Mọi người đồng thời sửng sốt.

Ánh mắt lạnh như băng của Thanh Mặc Nhan phóng lại đây: "Có người trộm phương thuốc của ngươi?"

"Không phải, Trường Nguyên lúc đó không phải ta."

Như Tiểu Lam: "..."

Trường Hận: "..."

Thanh Mặc Nhan: "Huyền Ngọc, đưa kiếm đây..."

Lão nhân vẻ mặt đau khổ xê dịch về phía sau, kéo ra khoảng cách với Thanh Mặc Nhan: "Người trẻ tuổi, đừng xúc động a, các ngươi nghe ta nói đã."

"Ngươi rốt cuộc có phải Trường Nguyên hay không?"

"Ngươi thật sự hơn hai trăm tuổi?"

Như Tiểu Lam cùng Trường Hận bức đến gần, một người cắn răng nhỏ, một người giơ hòm thuốc lên.

Lão nhân liên tục xua tay: "Ta đương nhiên là Trường Nguyên, chỉ là ta không phải Trường Nguyên trước kia, ta cũng không đến hai trăm tuổi... Cái gọi là Trường Nguyên tiên sinh kỳ thực là các đệ tử ưu tú được chọn ra từ các chi nhánh trong tộc, mỗi đời Trường Nguyên tiên sinh đều đem thành tựu cả đời mình truyền cho đồ đệ, đợi sau khi hắn chết, sẽ là đồ đệ hắn đến kế thừa danh hào Trường Nguyên."

Như Tiểu Lam cùng Trường Hận nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

Nguyên lai "Trường Nguyên tiên sinh" chỉ là một danh hào.

"Người trẻ tuổi, ngươi có thể liếc mắt một cái nhìn ra thân phận của ta, thật là phi thường tinh mắt." Lão nhân cười hì hì nhìn Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan rũ mắt, không bởi vì đối phương khen mà cảm thấy đắc chí.

Trường Hận đem thân phận của Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam giới thiệu cho Trường Nguyên tiên sinh nghe.

"Đại lý tự Thiếu khanh?" Lão nhân trợn tròn mắt.

Nhìn lão nhân thần sắc kinh ngạc, Trường Hận ngạc nhiên nói: "Người nghe nói qua?"

"Không có." Lão nhân ho khan vài tiếng: "Ta từ nhỏ đã ở trên núi, đi theo bên người Trường Nguyên tiên sinh đời trước, rất ít khi có cơ hội xuống núi."

Trường Hận âm thầm thở dài, không nghĩ tới gia tộc nàng còn cất giấu bí mật như vậy.

Nếu đã nói rõ tất cả, cũng không có cái gì cần giấu giếm nữa. Trường Hận đem chuyện cổ độc trong thân thể Thanh Mặc Nhan nói ra, lại hỏi cách thao túng cổ trùng.

Lão nhân khoanh chân ngồi ở chỗ kia trầm ngâm nửa ngày, nửa híp mắt.

Trường Hận dè dặt cẩn trọng chờ đối phương trả lời. Nhưng mà cả buổi trôi qua, Trường Nguyên vẫn không nói lấy một lời.

Như Tiểu Lam thò lại gần nhìn thoáng qua, phun ra một câu: "Hắn ngủ rồi."

"Trường Nguyên tiên sinh!" Trường Hận đập mạnh tay lên hòm thuốc: "Phiền toái người nghiêm túc chút, chúng ta đường xa mà đến, là thật tâm muốn thỉnh giáo người."

Lão nhân bị dọa tỉnh, lại không chịu thừa nhận, xoa cái mũi: "Đừng nói bậy, ta mới không ngủ đâu, muốn học thuật thao túng cổ trùng cũng không khó, nhưng cũng phải đưa ra chút thành ý đi." Lão nhân cười tủm tỉm nhìn về phía Như Tiểu Lam: "Nữ oa nhi này..."

Thanh Mặc Nhan một tay ôm lấy Như Tiểu Lam để nàng ngồi lên đùi mình: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Vậy thì khó rồi." Lão nhân nhíu mày, giống như thật sự rất khó xử: "Ta như thế nào có thể tùy tiện đem bản lĩnh dạy cho ngoại nhân, nếu nha đầu kia làm cháu gái của ta, ta có thể suy xét đem bản lĩnh dạy cho tôn nữ tế (*). Bằng không... Không được, không được, ta tuyệt đối không thể vi phạm giáo huấn của tổ tiên. Ta cần phải kiểm điểm một chút."

(*) Tôn nữ tế: Cháu nội rể

Lão nhân một lần nữa nhắm mắt lại: "Các ngươi đừng nói chuyện, để ta bình tĩnh chút."

Khóe miệng mọi người đồng loạt co rúm.

Cái gì bình tĩnh chút. Ngươi nhắm mắt lại muốn đi ngủ mới là sự thật đi.

Trường Hận đỡ trán, thật không nghĩ tới, vất vả khó khăn lắm mới tìm được Trường Nguyên tiên sinh, hắn lại là đức hạnh này.

Người chân chính cần phải bình tĩnh là nàng mới đúng.

Ngay thời điểm nàng chuẩn bị khuyên bảo Trường Nguyên tiên sinh một lần nữa, Như Tiểu Lam đột nhiên nói ra một câu: "Yên lặng."

"Cái gì?"

Như Tiểu Lam dựng ngón tay ở bên môi, nghiêng tai nghe tiếng gió bên ngoài.

Bên ngoài kho hàng, chỉ có từng trận tiếng gió, gió Bắc kịch liệt thổi trúng nóc kho hàng rầm rầm kêu, trừ thứ đó ra, bọn họ không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác.

Huyền Ngọc cùng hai tên tử sĩ đều có võ công trong người, đến ngay cả bọn họ cũng không cảm thấy được có gì dị thường.

"Nàng nghe được cái gì?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi.

Như Tiểu Lam tiến đến bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ mình hắn mới có thể nghe được: "Bên ngoài có người... Rất nhiều người..."

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan đột nhiên co rút lại, ngay sau đó nhìn về phía Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc ngầm hiểu, nhanh chóng đi đến bên cạnh cửa.

Hắn nhìn ra bên ngoài từ khe cửa, nhưng mà hắn cái gì cũng không nhìn thấy.

Huyền Ngọc lắc lắc đầu, hắn hướng Thanh Mặc Nhan ý bảo, có phải hay không Như Tiểu Lam nghe nhầm.

Thanh Mặc Nhan biểu cảm dị thường kiên định.

Như Tiểu Lam bởi vì chân thân là động vật, cho nên thính giác nhạy bén hơn bọn hắn rất nhiều, nàng tuyệt đối sẽ không nghe nhầm.

Sau khi Huyền Ngọc nhìn thấy biểu tình trên mặt Thanh Mặc Nhan, liền đem kiếm bên hông rút ra.

Hai tử sĩ khác cũng nhanh chóng đi qua bên sườn khác của cánh cửa.


Chương 332: Người nghèo chí ngắn, eo ta

Trong kho hàng, không khí chợt khẩn trương lên.

Huyền Ngọc cùng hai tên tử sĩ nhanh chóng ẩn núp ở cửa, từ khe cửa nhìn trộm tình hình bên ngoài.

"Đến đây đều là thôn dân nơi này." Trường Nguyên đột nhiên mở mắt ra.

"Làm sao ngươi biết?" Trường Hận hỏi.

Trường Nguyên cười hắc hắc: "Đây là bản lĩnh của ta, thế nào, rất khâm phục đi? Tiểu nha đầu." Hắn nhìn về phía Như Tiểu Lam: "Có phải hay không rất sùng bái ta, làm cháu gái ta ta sẽ dạy bản lĩnh cho ngươi."

Như Tiểu Lam bỗng thấy không lời, lão nhân này sao lại giống gia gia nàng như vậy a. Đến ngay cả ngữ khí cũng giống nhau như đúc.

Huyền Ngọc ở trước cửa quan sát một lúc, hạ giọng nói: "Có khoảng hai mươi người không sai biệt lắm. Xe ngựa chúng ta còn ở bên ngoài, sợ là bọn họ sẽ động đến xe ngựa trước."

Xe ngựa đối với Thanh Mặc Nhan bọn họ mà nói là công cụ trọng yếu thay cho đi bộ. Thanh Mặc Nhan còn có thể cưỡi ngựa, nhưng mà Như Tiểu Lam lại không chịu được cực khổ khi đi đường.

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Trường Hận hỏi Thanh Mặc Nhan: "Lao ra sao?"

Chỉ có phóng ra kịp thời, mới có thể đoạt lại xe ngựa.

Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, hắn cũng tán thành đem xe ngựa đoạt lại trước.

Trường Nguyên đứng lên, đắc ý nói: "Vừa đúng lúc cho các ngươi kiến thức qua bản lĩnh của ta."

Như Tiểu Lam giòn tan tiếp câu: "Cẩn thận eo người."

Trường Nguyên ngây ngẩn cả người: "Ngươi làm sao biết được eo ta không tốt?"

Như Tiểu Lam bị hắn hỏi cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, tại sao nàng lại biết.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở trên mặt Như Tiểu Lam, mang theo chút hàm xúc tìm tòi nghiên cứu.

Trường Nguyên lại rất nhanh đã quên đi chuyện này, không coi ai ra gì cười nói với Huyền Ngọc: "Người trẻ tuổi, theo sát ta, chúng ta lao ra ngoài, để cho bọn họ kiến thức một chút cái gì mới là chiến đấu hoa lệ."

Hai tên tử sĩ yên lặng đồng tình thay Huyền Ngọc một giây.

"Chúng ta phải đoạt lại xe ngựa trước." Huyền Ngọc nhắc nhở Trường Nguyên.

"Đã biết đã biết, cả đời này ta tổng cộng ra tay ba trăm sáu mươi tám lần. Chưa bao giờ thất thủ qua..." Ở lúc hắn dông dài, Huyền Ngọc đã mang theo hai tên tử sĩ đá văng cửa gỗ xông ra ngoài.

"Ba trăm sáu mươi năm lần ra tay, tất cả địch nhân đều bị ta thuyết phục..." Trường Nguyên còn đang thao thao bất tuyệt.

"Uy, vừa rồi rõ ràng người nói là ba trăm sáu mươi tám lần." Trường Hận nhịn không được nhắc nhở hắn.

Nhanh như thế đã giảm bớt ba lần, này trí nhớ người cũng quá kém đi.

"Phải không?" Trường Nguyên trợn tròn mắt: "Là ta nhớ nhầm, hẳn là ba trăm năm mươi mốt lần, một năm kia..."

Lời còn chưa dứt, Trường Hận đã đẩy hắn ra ngoài cửa, đồng thời rầm một cái đóng cửa lại.

Ngoài cửa lão nhân gân cổ lên hét chói tai: "Ngươi này con cháu bất hiếu!"

"Để chúng ta kiến thức một chút bản lĩnh của người." Trường Hận ở sau cửa nghiêm mặt nói: "Tiểu Lam cũng rất chờ mong đâu."

Ngoài cửa, Huyền Ngọc dẫn người lao ra, trong gió Bắc, nhóm người vây quanh kho hàng bị bộ dáng cầm theo trường kiếm, hùng hổ của bọn họ dọa sợ.

Một ít thôn dân cầm trong tay gậy gỗ. Bọn họ nhìn thấy lợi kiếm sáng như băng ở trong tay đám người Huyền Ngọc, ngơ ngác há to miệng.

Huyền Ngọc nhân cơ hội tiến vào trong đám người bọn họ, một chân đạp ngã thôn dân muốn lôi xe ngựa của bọn họ đi, đồng thời kiếm phong xẹt qua.

"Chờ chút." Từ bên cạnh đột nhiên vươn tới một bàn tay, chế trụ cổ tay Huyền Ngọc.

Cổ tay bị chế trụ của Huyền Ngọc thế nhưng lại không có cách nào cử động được.

"Đừng nóng vội, người trẻ tuổi, chờ chút đã." Trường Nguyên nói một tay chế trụ cổ tay Huyền Ngọc, đồng thời nhìn về hướng những thôn dân bị dọa sợ kia.

"Xem ra vẫn là tham lam chọc họa a, các ngươi mấy tên vô dụng này."

Thôn dân bị Huyền Ngọc đá trúng phát ra thanh âm thống khổ, gian nan hoạt động thân thể muốn đứng lên.

"Chậc chậc chậc, thật là người nghèo chí ngắn, tuy rằng nhìn không vừa mắt. Nhưng mà cuộc sống quá gian khổ cũng không hoàn toàn là lỗi của các ngươi." Trường Nguyên thở dài, buông tay Huyền Ngọc ra.

"Ngươi đang làm cái gì?" Huyền Ngọc bất mãn quát lên, dù cho đối phương nhiều người, nhưng mà thực lực của bọn hắn lại áp đảo, không cần thiết phải đi đàm phán hoặc là bàn điều kiện với đối phương.

"Người trẻ tuổi đừng nóng nảy, chủ tử các ngươi lại không thiếu tiền, chỉ cần cấp cho những người này chút tiền, bọn họ có thể chuyển xuống chân núi sống qua ngày, ai cũng không muốn ở lại địa phương quỷ quái này, nhưng mà không có tiền bọn họ căn bản không sinh tồn tiếp được a." Trường Nguyên đếm đếm nhân số ở đây: "Tổng cộng... Hai mươi sáu người? Không đúng a, tháng trước không phải nơi này có ba mươi mốt sao?"

Thôn dân thống khổ rên rỉ ở dưới chân bọn họ nói: "Bọn họ bị người thôn săn gấu giết..."

Trường Nguyên chậc chậc lắc đầu: "Thật đúng là vô dụng ngu xuẩn, còn muốn đánh cướp chúng ta. Cũng không nhìn trước xem người các ngươi đánh cướp là người như thế nào."

Thôn dân hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong tay bọn họ cầm vũ khí, nhưng vẫn run bần bật ở trong gió.

"Mấy người ngu xuẩn các ngươi nghe kỹ cho ta!" Trường Nguyên đột nhiên rít gào quát: "Ta đếm từ một đến năm, lập tức bỏ vũ khí xuống, bằng không đại gia hỏa này sẽ lập tức chém rơi đầu các ngươi!"

Khóe miệng Huyền Ngọc co rúm: "Ta tên Huyền Ngọc, không phải đại gia hỏa."

Trường Nguyên làm lơ Huyền Ngọc ai oán, giương giọng quát: "Một, hai, năm..."

Mọi người: "..."

Đám thôn dân ném vũ khí trong tay đi, run run rẩy rẩy quỳ xuống.

Trường Nguyên đắc ý cười rộ lên.

Lúc này Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam cùng Trường Hận đi ra khỏi kho hàng.

Trường Nguyên dùng ngón tay chỉ vào Thanh Mặc Nhan nói: "Vị công tử này sẽ cho mọi người bạc để chuyển nhà, các ngươi phải hảo hảo cảm tạ hắn mới đúng."

Thôn dân đồng loạt dập đầu: "Đa tạ công tử thưởng bạc."

"Công tử đại ân đại đức..."

Như Tiểu Lam bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, rõ ràng Thanh Mặc Nhan cái gì cũng chưa nói, Trường Nguyên cư nhiên tặng cái nhân tình hữu danh vô thực này cho hắn, cái mũ người tốt này mặc kệ Thanh Mặc Nhan có nguyện ý hay không, đều phải mang lên người.

"Huyền Ngọc, đi lấy chút bạc đến đây." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói.

An trí tiêu phí cho những thôn dân này cũng không tính là bao, cũng may Thanh Mặc Nhan không đau lòng chút bạc này.

Như Tiểu Lam lặng lẽ kéo tay hắn: "Không bằng để bọn họ chuyển đến chỗ đất phong của ta có được không."

Ánh mắt Trường Nguyên sáng lên: "Nha, cháu gái ngoan, ngươi còn có đất phong?"

Thanh Mặc Nhan dùng ống tay áo cách ly Như Tiểu Lam cùng Trường Nguyên ra.

"Chủ ý này không tồi." Thanh Mặc Nhan phân phó Huyền Ngọc: "Đưa bọn họ chút lộ phí. Để cho bọn họ chuyển đến Thạch Phường trấn, đến trấn tự nhiên sẽ có người an bài cho bọn họ."

Những thôn dân kia căn bản là không nghĩ tới sẽ có kết quả này, một đám trợn tròn mắt, biểu tình trên mặt khó có thể tin được.

"Này... Đây là thật sao?"

"Chúng ta vô lý như thế, công tử ngài sẽ không trách chúng ta đi..."

Thanh Mặc Nhan cũng không nói gì nhiều, bảo Huyền Ngọc đem lộ phí phân phát cho mọi người.

Có số bạc này, bọn họ liền có thể bình an tới Thạch Phường trấn.

Nhóm thôn dân áy náy tiến lên dập đầu tạ ơn Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam.

"Chờ gió Bắc nhỏ đi chút lại đi đi." Trường Nguyên nói.

Hắn vừa dứt lời, chợt thấy Như Tiểu Lam ở phía đối diện nhào tới, trực tiếp đẩy hắn ngã xuống trên mặt đất.

Sau eo Trường Nguyên đụng phải cục đá, "rắc" một tiếng, hắn đau đến nhe răng.

Ngay tại lúc Như Tiểu Lam đẩy ngã hắn, một cây giáo dừng ở chỗ Trường Nguyên vừa đứng.

Đám người Huyền Ngọc trấn động, vừa rồi bọn họ đều không có ai phát hiện ra khác thường, chỉ có Như Tiểu Lam dị thường nhạy bén, phát hiện ra sự tồn tại của địch nhân.

"Là... Là người thôn săn gấu." Trường Nguyên đỡ lấy eo, kêu lên.


Chương 333: Lấy giết chặn giết, nha đầu ta theo họ ngươi

Mấy đạo tiếng gió khác thường đánh tới, vài cây giáo khác tiếp tục phá không mà đến.

Thanh Mặc Nhan nhanh chóng xách Như Tiểu Lam lên, đám người Huyền Ngọc huy kiếm chém bay những cây giáo đang phi lại đây.

"Là đám người ngu xuẩn." Trường Nguyên đỡ eo đứng lên, quát về hướng Huyền Ngọc: "Đại gia hỏa, để cho bọn họ biết thế nào là lợi hại đi!"

Huyền Ngọc cố nén tia xúc động muốn phi thanh kiếm về phía lão nhân kia.

"Ta có tên, không phải đại gia hỏa."

Trường Nguyên làm lơ Huyền Ngọc bất mãn, vẫn cứ gân cổ lên kêu "Đại gia hỏa" mau đi thu thập đám người kia.

Trường Hận thấy lão nhân đỡ eo, có lòng tốt đi lại dìu hắn.

Mặc kệ như thế nào đây cũng là tổ tiên trong truyền thuyết của tộc bọn họ. Tuy rằng sau khi biết chân tướng khiến nàng có chút thất vọng.

Trường Hận đỡ lão nhân chuẩn bị lui về kho hàng vừa rồi, mới đi được hai bước, dưới chân đột nhiên cứng lại, giống như bị thứ vô hình nào đó bám trụ, rốt cuộc không cử động được chút nào nữa.

Trường Hận kinh hãi, quay đầu nhìn Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc. Chỉ thấy bọn họ cũng là vẻ mặt khiếp sợ.

"Là hắc chú!" Trường Nguyên kêu lên: "Ở gần đây có người của tộc hắc chú!"

Lúc trước ở Bạch Hạc học viện, Thanh Mặc Nhan bọn họ từng kiến thức qua uy lực của hắc chú.

"Không động đậy được!" Trường Hận vội la lên.

"Đừng vội." Lúc này ngược lại Trường Nguyên lại vô cùng trấn tĩnh: "Hắc chú một lần chỉ có thể giết chết một người, nhưng lại cần tế phẩm." Hắn nhìn phía đối diện: "Nghĩ đến thôn săn gấu ngu xuẩn kia còn không biết bọn họ đã bị trở thành tế phẩm, các ngươi chỉ cần nhìn xem trong số bọn họ ai có hành động dị thường, đó chính là lúc chú sát bắt đầu."

"Kia... Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trường Hận hỏi.

Lão nhân chớp mắt nhỏ: "Chờ xem chúng ta ai có vận khí tốt, ai chết cuối cùng."

Nếu lúc này trong tay Trường Hận có hòm thuốc mà nói, nhất định sẽ đập cho hắn một cái.

Đúng lúc này, đối diện hiện thân ra mười mấy thân ảnh, đúng là người trẻ tuổi thôn săn gấu, bọn họ cầm cây giáo săn gấu trong tay, hướng bên này vây quanh lại đây.

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam, chợt thấy vật nhỏ cựa quậy ở trong lòng hắn.

Cúi đầu, đối diện với một đôi mắt xanh biếc giảo hoạt.

"Ta có thể động." Như Tiểu Lam không tiếng động mấp máy môi phun ra mấy chữ.

Có thể là vì nàng bị hắn ôm lên, cho nên pháp trận trên mặt đất không có tác dụng với nàng.

"Chàng có thể nâng ta lên cao chút không?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.

"Nàng muốn làm cái gì?"

"Lát nữa chàng sẽ biết." Như Tiểu Lam hắc hắc cười hai tiếng.

Đúng lúc này. Phía đối diện đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm, một người trẻ tuổi thôn săn gấu thân thể tựa như bị dao nhỏ vô hình cắt qua, cả người đầm đìa máu.

"Hắn bị chọn làm tế phẩm." Trường Nguyên khinh thường nói: "Nếu không phải lần này ta đi ra ngoài không mang theo bảo bối, nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp mặt."

"Thật sự phải trơ mắt nhìn xem ai chết trước sao?" Trường Hận truy vấn.

"Sợ cái gì, có nha đầu kia ở đây, tin tưởng nàng sẽ không làm ta thất vọng." Lão nhân tự tin vân vê râu.

Thời điểm Trường Hận nhìn về phía Như Tiểu Lam, phát hiện Thanh Mặc Nhan nâng nàng lên giữa không trung.

Như Tiểu Lam vung tay lên, đầu ngón tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một con chó đen từ trong ánh sáng nhảy ra, trực tiếp nhảy đến pháp trận hắc chú bên ngoài.

"Chó ngốc, đi cắn người trên người có máu kia!" Như Tiểu Lam phân phó nói.

"Giết hắn." Thanh Mặc Nhan lạng lùng bồi thêm một câu.

Chó ngốc ngao ngao kêu lên hai tiếng, lập tức nhào về phía người thôn săn gấu.

Chỉ cần giết chết tế phẩm trước một bước, hắc chú sẽ không thể thi triển.

Tuy rằng Như Tiểu Lam biết điểm này, nhưng mà bảo nàng trực tiếp mở miệng hạ lệnh cho chó ngốc giết chết đối phương, nàng vẫn có chút chướng ngại về tâm lý.

Nếu đối phương là vật chết, nàng khả năng sẽ không do dự như thế.

Thanh âm của Thanh Mặc Nhan lại trực tiếp giúp nàng tỉnh táo lại, nếu không giết chết đối phương, như vậy người chết sẽ chính là bọn họ.

Như Tiểu Lam một lần nữa kết ấn, trong ánh sáng nhàn nhạt, nàng khẽ kêu một tiếng: "Ngàn Thương."

Đại sát thần hiện lên giữa đoàn ánh sáng, ở trước mắt bao nhiêu người tựa như thiên thần giáng thế, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng bị rung động một phen.

"Giết bọn họ!" Lúc này đây, nàng không còn do dự nữa.

Chỉ có mau chóng trừ bỏ những người này, nàng mới có thể tìm ra người đứng sau màn bày ra hắc chú trốn ở đâu.

"Nha đầu không cần phải thương cảm bọn họ." Thanh âm Trường Nguyên ẩn ẩn vang lên, ngữ điệu kia khiến Như Tiểu Lam cảm thấy có chút quen thuộc: "Ngày thường bọn họ quen tàn sát người thôn khác. Cường thủ hào đoạt, ngươi giết bọn họ cũng coi như là thay trời hành đạo..."

"Phải." Trong lúc bất tri bất giác, nàng thế nhưng đáp lại một câu.

Thanh Mặc Nhan kinh ngạc liếc mắt nhìn Trường Nguyên một cái.

Lão nhân cười tủm tỉm: "Ta đã sớm nói qua, nha đầu kia có duyên với ta."

Ngàn Thương hiện thân, ra tay không chút chần chừ nào, không mất bao lâu, tất cả địch nhân đều bị hắn chém giết hầu như không còn.

Trận pháp hắc chú tự động biến mất.

Như Tiểu Lam lấy một lá bùa ra, gấp thành hình con chim, hướng về phía không trung ném đi.

Hưu một chút, đã bị gió Bắc thổi không thấy thấy thân ảnh đâu.

Như Tiểu Lam không khỏi xấu hổ, này gió cũng quá lớn đi, như vậy sao có thể thi chú!

"Thôi bỏ đi nha đầu." Trường Nguyên mở miệng nói: "Người đứng phía sau hạ hắc chú sẽ không ngu ngốc còn chờ ở chỗ này để chúng ta đến giết, nghĩ đến hắn đã sớm chạy đi rồi."

Nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng mà gió Bắc lại càng thêm tàn sát bừa bãi, dù cho nơi này ở đáy cốc cũng phải chịu không ít ảnh hưởng.

Huyền Ngọc dỡ ngựa ra khỏi xe, dắt vào nhà kho bỏ đi ở một bên, hơn nữa đem đồ vật trong xe chuyển hết vào kho hàng.

Buổi tối bọn họ chỉ có thể qua đêm tạm ở nơi này.

Trường Hận giúp lão nhân xoa bóp phần eo, lão nhân ghé vào trên cỏ khô kêu hừ hừ.

Cơm chiều cực đơn giản, Huyền Ngọc dùng chậu than trong xe đốt than lửa, ở bên trên đặt một cái nồi, nấu một nồi nước to, đem lương khô họ mang theo bẻ nát ném vào.

Nấu một nồi cháo loãng.

Như Tiểu Lam húp được hơn nửa chén, sau đó liền cuộn tròn thân thể chui vào phía dưới thảm da thú.

"Nha đầu, sau này ngươi làm cháu gái ta liền chuyển sang họ của ta đi." Lão nhân đề nghị nói.

"Không được!" Như Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Họ này là lão thần côn cho nàng, dù cho người trước mắt này có chút giống với gia gia nàng, nàng cũng không thể đem họ sửa lại được.

"Nghe nói ngươi cũng không có người nhà, mang họ gì cũng không quan trọng đi?" Trường Nguyên lừa gạt nói.

"Kia cũng không thể sửa." Như Tiểu Lam kiên định lắc đầu.

Lão nhân thở dài, nói thầm nói: "Được rồi, ta đây theo họ của ngươi cũng được."

Mọi người đồng thời ghé mắt.

Tùy tiện đem họ của mình sửa lại như thế, lão gia tử, ngươi thật đúng là khác người a.

Trường Nguyên khinh thường bĩu môi: "Dù sao hiện giờ trong tộc cũng chỉ còn lại ta và đứa con cháu bất hiếu Trường Hận kia, xem ra sau này nàng không thể nuôi ta, ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Lam Lam."

Một tiếng "Lam Lam" khiến nước mắt Như Tiểu Lam thiếu chút nữa rơi xuống.

Này thật sự chỉ là ảo giác của nàng sao. Vì sao ngữ điệu lão gia tử gọi nàng lại giống hệt với gia gia đây?

"Chờ khi chúng ta rời đi, để hắn đi cùng với chúng ta có được không."Như Tiểu Lam lôi kéo góc áo Thanh Mặc Nhan: "Để hắn ở Thạch Phường trấn cũng được. Đỡ phải ở trên núi không có ai chiếu cố hắn... Thanh Mặc Nhan, chàng nói được không?"

Thanh Mặc Nhan đã sớm phát hiện, nàng đối với những lão gia tử lớn tuổi không có chút sức chống cự. Có lẽ có liên quan đến thân thế của nàng, nàng đặc biệt dễ dàng sinh ra hảo cảm với bọn họ, đồng thời cũng dễ dàng được đối phương yêu thích cùng sủng ái.

Đương nhiên, phụ thân hắn Thanh Hầu gia là một ngoại lệ.

"Chỉ cần nàng thích, tùy ý là được." Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng, cùng lắm là nhiều thêm một miệng ăn, một đôi đũa mà thôi.

"Nha đầu thật ngoan, rốt cuộc cũng không uổng công ta thương ngươi như vậy." Trường Nguyên thấy Thanh Mặc Nhan đáp ứng, hưng phấn nói.

Thanh Mặc Nhan nhịn không được trừng hắn một cái, khi nào đến phiên ngươi tới thương nàng.

Trường Nguyên thấy hắn cái dạng này, cười hắc hắc: "Nếu tôn nữ tế đã muốn học thuật khống chế cổ trùng, cũng không khó, chờ ngày mai ta mang các ngươi lên núi, đến lúc đó sẽ chỉ cho ngươi."


Chương 334: Truyền dạy phương pháp khống chế cổ trùng

Sáng sớm hôm sau, gió Bắc cuối cùng cũng ngừng.

Trường Nguyên cùng Thanh Mặc Nhan bọn họ hướng lên trên núi xuất phát.

Thôn dân trong thôn xóm ở đáy cốc cũng thu dọn đồ đạc ào ào rời khỏi, chuẩn bị xuống núi đi Thạch Phường trấn.

Nguyên bản Thanh Mặc Nhan có hai chiếc xe ngựa, Trường Nguyên có thể ngồi ở chiếc phía sau kia, nhưng mà lão nhân nhất quyết không chịu, mặt dày mày dạn một hai phải cùng Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam ngồi chung một chiếc.

Như Tiểu Lam không có ý kiến gì, thống khoái đáp ứng.

Dù sao Trường Nguyên đến ngay cả họ cũng đồng ý sửa lại theo nàng, làm cháu gái hắn, gọi hắn một tiếng gia gia cũng không có gì to tát.

"Người hôm qua sử dụng hắc chú hẳn là người từ Mạc Tử quốc tới. Lần này bọn họ không đắc thủ, lần sau các ngươi phải cẩn thận." Lão nhân nhắc nhở nói.

Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói: "Người làm sao xác định được đối phương là nhằm vào chúng ta?"

Lão nhân giảo hoạt cười: "Không phải nhằm vào các ngươi, là nhằm vào hắn." Hắn nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan vẫn luôn khó chịu với việc Trường Nguyên ngồi chung xe ngựa với bọn họ, khó khăn lắm hắn với vật nhỏ mới được ở riêng với nhau. Từ khi Trường Nguyên theo tới, lực chú ý của Như Tiểu Lam đều bị hắn hấp dẫn đi.

Một câu gia gia, hai câu gia gia. Lại còn giúp hắn châm trà, lấy đồ ăn, có lần Trường Nguyên thế nhưng còn yêu cầu nàng đấm lưng cho hắn.

Thanh Mặc Nhan một tay đã kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng.

"Đây là nữ nhân của ta." Hắn lạnh lùng nhắc nhở nói.

"Đây là cháu gái của ta!" Lão nhân trừng lớn mắt, nói đúng lý hợp tình.

Như Tiểu Lam khó xử hai bên.

Thanh Mặc Nhan là người quan trọng nhất của nàng, mà Trường Nguyên lại mang đến cho nàng một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, nàng không hy vọng nhìn thấy hai người kia lúc nào cũng đối chọi gay gắt.

"Người có muốn xem qua cổ trùng trên người Thanh Mặc Nhan hay không?" Như Tiểu Lam cố ý chuyển đề tài.

"Có thể nhìn thấy?" Trường Nguyên ngẩn người.

"Đáng ra là không thể, sau đó Thanh Mặc Nhan đã thúc giục nó bò ra ngoài." Như Tiểu Lam giải thích nói.

Trường Nguyên sợ ngây người, nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Thanh Mặc Nhan: "Cổ trùng ngươi ở nơi nào, để ta nhìn xem."

Thanh Mặc Nhan cuốn ống tay áo bên trái lên, tháo bỏ băng vải xuống.

Trường Nguyên nhìn phù chú được vẽ bằng chu sa trên băng vải, vân vê râu cười có thâm ý khác.

Thanh Mặc Nhan để Cổ vương trên cánh tay trái lộ ra ngoài.

Sau khi Trường Nguyên nhìn thấy mặt liền biến sắc, duỗi tay bắt được cổ tay Thanh Mặc Nhan, tay còn lại liền muốn ấn lên trên.

"Đừng động." Như Tiểu Lam vội vàng nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay Thanh Mặc Nhan.

Trường Nguyên căm giận nói: "Ngươi nha đầu này có thiên nhãn thông (*) lợi hại, ta còn có thể hại hắn sao!"

(*) Thiên nhãn thông: thấu rõ tất cả những hành vi của con người

Như Tiểu Lam gắt gao ôm cánh tay Thanh Mặc Nhan vào trong lòng, kỳ thực nàng cũng không biết vì sao vừa rồi bản thân lại nhào qua đây.

Bên môi Thanh Mặc Nhan mang theo ý cười nhàn nhạt: "Không có việc gì, nàng buông ra đi, để hắn nhìn xem."

Trường Nguyên thở dài một cái, hiển nhiên bất mãn với hành động vừa rồi của Như Tiểu Lam.

"Tiểu tử này rốt cuộc là đã cho ngươi cái gì tốt a." Hắn một bên oán giận, một bên dùng ngón tay cắt ba đường lên trên cổ tay Thanh Mặc Nhan.

Như Tiểu Lam nhìn thấy trên cổ tay Thanh Mặc Nhan xuất hiện ba đường tơ hồng.

Sau đó Trường Nguyên lại cắt ba đường ở chỗ khuỷu tay Thanh Mặc Nhan, Trường Nguyên quan sát nửa ngày: "Cứ như vậy nó sẽ không có biện pháp trở lại làm rối loạn trái tim ngươi nữa."

Thanh Mặc Nhan mặt không biến sắc, nhưng lại nói một câu: "Đa tạ."

Trường Nguyên bĩu môi: "Có được một câu đa tạ của tiểu tử ngươi thật sự không dễ, ta đây là nể mặt cháu gái ngoan của ta nên mới cứu ngươi, bằng không ta mới mặc kệ đâu."

Dứt lời duỗi tay đến bắt mạch cho Thanh Mặc Nhan.

"Ai? Cổ độc trong cơ thể ngươi vẫn chưa được giải sao?" Trường Nguyên ngây ngẩn cả người, tiếp theo lắc đầu liên tục: "Tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ..."

"Có vấn đề gì sao?" Như Tiểu Lam vội hỏi, giờ phút này nàng còn gấp gáp hơn cả Thanh Mặc Nhan.

"Vấn đề lớn." Trường Nguyên vuốt râu kích động nói: "Cổ độc trong người, hắn không thể làm ngươi hoài thai con nối dõi, không sinh được oa nhi, ta đây khi nào mới được làm tổ gia gia a!"

Như Tiểu Lam rối loạn, lắp ba lắp bắp muốn chuyển hướng nói: "Thanh Mặc Nhan, chàng là muốn uống nước, hay là muốn uống nước... Hay là muốn uống nước... Tùy chàng chọn lựa."

Thanh Mặc Nhan nhịn không được cười ra tiếng, bỗng nhiên hắn phát hiện ra, lão nhân trước mắt này không phải hoàn toàn là kẻ phá hoại.

"Trường Hận cho ta phương thuốc giải cổ độc. Nhưng mà nhiều năm qua vẫn không gom đủ thuốc dẫn, cũng may ta đã chiếm được thứ quan trọng nhất, cho nên mới có thể tạm thời ngăn cản cổ độc phát tác." Thanh Mặc Nhan đem chuyện lúc trước đơn giản nói qua.

Trường Nguyên lại hỏi chuyện có liên quan đến Cổ vương ở trong cơ thể hắn.

Thanh Mặc Nhan nói đến chuyện người chế tạo rối, lão nhân nghe xong lúc thì nhíu mày, lúc lại chậc chậc thở dài.

"Nên nói như thế nào đây, ngươi người trẻ tuổi này là rất may mắn, hay là bất hạnh..." Trường Nguyên lắc đầu nói: "Bình thường mà nói, chỉ khi giải được cổ độc trong cơ thể trước thì mới có khả năng sử dụng cổ trùng trong cơ thể. Nhưng mà ngươi lại làm theo cách trái ngược, đúng là không dễ."

"Làm theo cách trái ngược thì như thế nào?" Như Tiểu Lam bị lời nói vừa rồi của Trường Nguyên làm cho đỏ mặt, nhưng mà vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe bên này nói chuyện.

"Làm theo cách trái ngược nhẹ thì cổ độc phát tác kinh mạch bị hủy. Nặng thì bỏ mạng ngay tại chỗ."

Như Tiểu Lam âm thầm hít một ngụm khí lạnh, nhớ tới một màn nguy hiểm ngày đó ở mộ cổ, hiện tại nàng vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Thanh Mặc Nhan vỗ nhẹ hai cái lên lưng nàng: "Chuyện đã qua, đừng tự tìm phiền lão."

Như Tiểu Lam đối với chuyện này vẫn luôn cảm thấy áy náy, vì che giấu tâm trạng của mình, cho nên nàng liều mạng châm trà cho hai người, kết quả khiến Thanh Mặc Nhan cùng Trường Nguyên hai người uống no cả nước.

Khi xe ngựa tới đỉnh núi, đã gần đến hoàng hôn.

Như Tiểu Lam đứng trên xe nhìn ánh hoàng hôn ở ngọn núi phía xa.

"Nơi này ban đêm rất lạnh, hơn nữa không có cái gì để ăn, đại gia hỏa đi sau núi tìm chút củi lửa đi, mang được chút đồ ăn trở về thì càng tốt." Trường Nguyên giống như chủ nhân phân phó nói.

Huyền Ngọc giận dữ nói thầm: "Ta có tên, không phải đại gia hỏa."

Trường Hận vẻ mặt đồng tình.

Lão nhân căn bản là không muốn phí tâm tư đi nhớ tên của ngươi đi, hắn chưa đặt tên cho các ngươi là một, hai, ba đã là tốt lắm rồi.

Trường Nguyên mang theo đám người Thanh Mặc Nhan vào thạch động ở đỉnh núi.

Mọi người thế mới biết vì sao không ít người đều không tìm được chỗ này.

Trong thạch động quả thực như mê cung, Trường Nguyên mang theo bọn họ quanh co lòng vòng nửa ngày, cuối cùng mở ra một phiến cửa đá.

Sau cửa đá có một hang động khác, bày biện đủ mọi món đồ đạc.

Tùy tiện lấy ra một thứ cũng là giá trị xa xỉ.

"Nhiều năm tích tụ của bộ tộc Trường thị đều ở đây." Lão nhân nói với Trường Hận: "Sau này ta sẽ cùng nha đầu đi hưởng phúc. Nơi này liền giao cho ngươi, về sau có nhìn trúng nam nhân nào thì gả đi, nếu hắn dám phụ ngươi, ngươi liền đến nơi này, tùy tiện cầm vài món đồ vật, cũng đủ cho ngươi bao nuôi được bốn, năm tiểu bạch kiểm xinh đẹp."

"Ta nuôi tiểu bạch kiểm làm cái gì?" Đối với vị trưởng bối này, Trường Hận đến ngay cả sức lực để tức giận cũng không có.

"Để sau này sinh nhiều con cái, xây dựng lại bộ tộc a." Lão nhân cổ vũ nói.

Trường Hận trầm mặc, tâm mệt a. Không muốn nói chuyện làm sao bây giờ?

Lão nhân để bọn họ ở lại trong thạch động, bởi vì muốn dạy cho Thanh Mặc Nhan phương pháp khống chế Cổ vương, lão nhân cố ý mang Thanh Mặc Nhan đến một gian mật thất. Mỗi ngày trừ bỏ đúng giờ để cho người đưa cơm tiến vào, còn lại mọi người ai cũng không được phép đi vào.

"Ngay cả ta cũng không được sao?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Không được, ngươi nha đầu này luôn mềm lòng sẽ làm hỏng việc." Lão nhân dứt khoát cự tuyệt: "Đừng quên đưa cơm vào cho ta, không được ăn, người sẽ không có sức lực, không có sức lực nam nhân kia của ngươi sẽ không học được phương pháp khống chế Cổ vương, kết quả tệ nhất còn sẽ bị đối phương ăn luôn."

Như Tiểu Lam bị dọa trắng mặt.

Không nghĩ tới khống chế Cổ vương lại nguy hiểm như thế.

Chính là đồ ăn bọn họ mang theo vốn không nhiều lắm, kết quả là, đám người Huyền Ngọc bị lưu lạc thành thợ săn, mỗi ngày đều phải đi vào trong núi săn thú làm thức ăn cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me