Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat
Chương 367: Lam Lam vì hắn mà sinh, chuyện cũ
Huyền Ngọc đi khỏi chưa bao lâu, huyết sắc nơi đáy mắt Thanh Mặc Nhan đã tràn đầy giống như là huyết ngọc.Như Tiểu Lam nắm chặt vạt áo hắn không dám buông tay.Không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày, nàng cũng không thể khắc chế được cổ độc Thanh Mặc Nhan phát tác.Làm sao bây giờ?Nếu Huyền Ngọc không trở về kịp, hoặc là không thể tìm được đồ ăn sống cho Cổ vương... Nàng nên làm sao đây?Đang ở lúc nàng miên man suy nghĩ, chợt thấy Thanh Mặc Nhan đẩy thân thể nàng ra."Vật nhỏ... nàng đi ra ngoài..." Thanh Mặc Nhan rũ mắt tránh đi ánh mắt của nàng, thở dốc nói: "Mặc kệ lát nữa xảy ra chuyện gì... đều không được phép tiến vào."Hắn một lần nữa đẩy nàng ra xa người mình.Nào biết Như Tiểu Lam miệng nhỏ mếu máo, oa một tiếng khóc to lên."Thanh Mặc Nhan, chàng đừng đuổi ta đi, bộ dáng này của chàng khiến ta sợ hãi a, chàng đừng như vậy..." Nàng nhào người qua ôm chặt lấy cổ hắn: "Nếu chàng bị Cổ vương ăn luôn ta biết phải làm sao đây..."Thanh Mặc Nhan cứng đờ bị nàng ghìm chặt cổ, đến ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.Nhưng mà lúc này đây, hắn không còn tiếp tục đẩy nàng ra nữa.Vừa rồi hắn chính là theo bản năng lựa chọn muốn đẩy nàng ra xa, nếu Huyền Ngọc không kịp trở về, hắn thật sự không dám chắc bản thân có khống chế được Cổ vương nữa hay không.Bất quá bị vật nhỏ nháo như thế hắn liền nghĩ tới, lúc ấy Như lão tiên sinh còn từng nói với hắn một biện pháp khác, có thể tạm thời khống chế được Cổ vương trên người hắn.Nhưng mà, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng đến biện pháp này."... Lam Lam." Thanh Mặc Nhan phun khí ở bên tai nàng: "Ta cần máu của nàng..."Như Tiểu Lam ngừng khóc."Ta... máu?"Thanh Mặc Nhan gian nan gật đầu, kỳ thực hắn muốn giải thích rõ với nàng chuyện này, nhưng mà lời nói đến bên miệng, hắn lại do dự.Nếu hắn không nói cho nàng biết nguyên nhân, nàng có thể hay không sẽ bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi, cho rằng hắn muốn ăn luôn nàng?Đôi mắt xanh biếc không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn."Muốn máu của ta?"Thanh Mặc Nhan gật đầu một cái."Được." Như Tiểu Lam đột nhiên lộ ra mỉm cười, một lần nữa ôm chặt lấy cổ hắn, đem cổ trắng nõn của nàng để ở chỗ cằm hắn, chỉ cần hắn hơi xoay đầu là có thể chạm đến được."Thanh Mặc Nhan, ta chuẩn bị xong rồi." Như Tiểu Lam đầu cũng không dám nâng, nhưng ngữ khí lại rất kiên định.Thanh Mặc Nhan ngây ngẩn cả người.Bộ dáng này của nàng, thật giống như chuẩn bị để hắn ăn luôn.Hắn vừa rồi nói chính là cần chút máu của nàng, cũng không có nói là muốn ăn nàng a."Dù cho bị ta ăn luôn... cũng không hối hận sao?" Thanh Mặc Nhan vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên cổ nàng.Như Tiểu Lam hàm hồ "Ân" một tiếng, vẫn không nhúc nhích.Thật là một nha đầu ngốc.Thanh Mặc Nhan không khỏi nhớ tới lời Như lão tiên sinh nói."Lam Lam là một đứa nhỏ tốt hiếm có, nàng vì ngươi mà sinh, là phúc tinh của ngươi, nhất định phải hảo hảo quý trọng nàng."Hắn nên làm thế nào bây giờ?Hắn cũng muốn quý trọng nàng, không nghĩ thương tổn đến nàng, nhưng mà lúc này lại chỉ có nàng mới có thể giúp được hắn.Huyền Ngọc vẫn chưa trở về.Cảnh vật trước mắt Thanh Mặc Nhan đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng mà vị giác lại dị thường nhạy bén.Mùi xạ hương quanh quẩn ở chóp mũi hắn.Huyết mạch ấm áp nhẹ nhàng dâng lên, mỗi một lần dâng lên đều như trêu chọc thần kinh hắn."... Lam Lam."Ngay cả chính hắn cũng không ý thức được bản thân vừa gọi tên của nàng, vùi đầu nơi cần cổ của nàng, hàm răng hắn nhấm nháp hương thơm của máu.Thân thể nho nhỏ ở trong lòng hắn run rẩy, nhưng lại không có bất kỳ phản kháng nào.Hương thơm của máu hòa tan cỗ cổ độc, Thanh Mặc Nhan khôi phục chút ý thức, liếm láp nơi bị hắn cắn qua, hắn ngẩng đầu lên nhìn Như Tiểu Lam."Vật nhỏ?"Đôi mắt Như Tiểu Lam mở lớn, tựa như rối hỗ mất hồn."Đau không?"Như Tiểu Lam chớp mắt một cái."Ta còn... còn sống?"Thanh Mặc Nhan biết là nàng hiểu lầm, cho rằng vừa rồi hắn sẽ ăn toàn bộ nàng luôn.Nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng, khiến người cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà hắn lại cười không nổi.Ngay cả tính mạng cũng chịu giao phó cho hắn, hắn chỉ là cảm thấy đau lòng.Nếu hắn có thể cường đại hơn một chút, về sau có phải hay không sẽ tránh được những chuyện như này xảy ra.Chỉ cần hắn đủ cường đại, hoàn toàn khống chế được Cổ vương, hoặc là... sau này nuôi vài người để làm "Đồ ăn" phòng ngừa trong những lúc mấu chốt.Đáy mắt Thanh Mặc Nhan xẹt qua một tia ánh sáng.Lấy chức vị hiện giờ của hắn, loại chuyện này hết sức đơn giản.Ví như mấy tên phạm nhân ở trong đại lao Đại lý tự, căn bản sẽ không có người hỏi đến.Chỉ là nói như vậy, hắn giống như thật sự sẽ biến thành quái vật.Như Tiểu Lam hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói vừa rồi của Thanh Mặc Nhan: Thứ hắn cần là máu của nàng, chứ không phải muốn dùng nàng làm đồ ăn cho Cổ vương."Thanh Mặc Nhan, chàng là đồ trứng thối... chàng vì sao không nói rõ ràng... làm ta sợ muốn chết..."Như Tiểu Lam ô ô khóc lên."Là tự nàng nghĩ sai, còn trách ta?" Thanh Mặc Nhan ngoài miệng không chịu thua, nhìn ánh mắt của nàng hắn lại để lộ ra áy náy, một lần nữa cúi đầu liếm lên miệng vết thương ở cổ nàng."Thế tử!" Huyền Ngọc đột nhiên bước vào, trong tay cầm một cái giỏ tre, miệng giỏ được đậy lại bằng ván gỗ: "Thuộc hạ tìm về được hai con ngỗng."Huyền Ngọc đem giỏ đặt xuống."Đây là từ đâu ra?" Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm giỏ kia.Tăng nhân trong chùa trước nay đều ăn chay niệm phật, sao có thể có thứ này, nhìn hai con ngỗng trắng kia hẳn là do gia đình chăn nuôi."Là một thôn dân thuộc hạ gặp sau núi cho." Huyền Ngọc trả lời: "Người nọ cũng đi theo đến đây, Thế tử muốn gặp mặt một lần hay không?"Thanh Mặc Nhan trước nhìn hai con ngỗng kia, sau đó mới bảo Huyền Ngọc lui ra ngoài.Hắn nhìn Như Tiểu Lam liếc mắt một cái."Không được đuổi ta đi." Như Tiểu Lam gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn.Thanh Mặc Nhan không tiếp tục bảo nàng tránh mặt nữa, trực tiếp triệu Cổ vương ra.Huyền Ngọc ở bên ngoài đợi hết thời gian một chén trà, cửa mở, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi ra.Huyền Ngọc vội vàng đi đến.Thanh Mặc Nhan chú ý tới bên ngoài trong viện có đứng một thôn dân, khoảng hơn ba mươi tuổi, lớn lên nhìn bộ dáng vô cùng hiền hậu."Hai con ngỗng trắng kia chính là hắn tặng cho thuộc hạ." Huyền Ngọc chỉ chỉ người kia: "Thuộc hạ cho hắn bạc, hắn lại không chịu nhận."Thanh Mặc Nhan một phen đánh giá thôn dân kia, thôn dân tiến lên quy củ làm lễ.Thanh Mặc Nhan liền cảm thấy kinh ngạc, mời người nọ vào gian sương phòng bên cạnh, nghe hắn kể một số chuyện.Như Tiểu Lam cũng đi theo, nghe được liền trợn mắt há hốc mồm.Hóa ra những cổ trùng trong mật đạo, có thể sống sót nhiều năm như vậy, đều là do hắn nuôi chúng.Thường xuyên đưa chút thức ăn sống vào trong động, mới có thể giúp chúng sống sót."Lại nói tiếp... đây là chuyện của hai mươi mấy năm về trước, lúc đó phụ thân ta vẫn còn sống, cứu được một nữ tử ngã xuống núi, nàng đưa cho phụ thân không ít trang sức quý giá, cũng cầu hắn giúp đỡ, thường xuyên mang thức ăn sống ném vào trong sơn động sau núi... nói trong động kia là quái vật ăn thịt người, nếu không làm như vậy người trong thôn sẽ bị chúng nó ăn luôn..""Nữ tử kia sau đó đã đi đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi."Nàng dưỡng thương xong liền rời đi... lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ rõ trước khi rời khỏi nàng có cứu được một quý nhân đi ngang qua, người nọ giống như rất thích nàng, vẫn luôn khuyên nàng rời đi với hắn..."Chương 368: Âm thầm chứng thực, trưởng tử của trẫm rất tốt
Hoàng đế mang theo mấy lão thần đi dạo khắp nơi Hoa Nghiêm tự.Dựa vào lan can nhìn về phía xa, Hoàng đế chỉ về nơi xa: "Ngươi có biết đó là nơi nào không?" Hắn hỏi Thanh Hầu gia đứng bên cạnh.Thanh Hầu gia giương mắt nhìn theo: "Là đại điện trước đây.""Đại điện trước đây?" Hoàng đế bộ dáng khó hiểu, giống như hoàn toàn không nhớ rõ trước kia nơi này đã xảy ra chuyện gì."Năm đó thiên điện xảy ra hỏa hoạn, cháy lây sang cả đại điện cũ, đại điện bây giờ là được xây lại." Lão Hầu gia thật cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng đế."Nga." Hoàng đế cũng không lộ ra không vui, mà là nhàn nhạt gật đầu: "Chớp mắt cái đã qua nhiều năm như vậy, trẫm thiếu chút nữa đã quên mất việc này."Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người đều âm thầm thở ra.Ai chẳng biết chuyện năm đó Doanh phi mất tích.Hoa Nghiêm tự một trận lửa lớn, sủng phi Hoàng thượng mất tích, Hoàng thượng giận dữ, chém giết không ít đầu cấm vệ quân, quan viên liên lụy chừng hơn trăm người.Mọi người đi ra khỏi tiền điện, Hoàng đế đang rất cao hứng, giữ lão Hầu gia lại sương phòng đánh cờ.Trong lòng lão Hầu gia lúc lên lúc xuống.Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có cơ hội đến gần Hoàng thượng, hôm nay Hoàng thượng bị làm sao vậy, chẳng lẽ là nhớ lại tình cũ với lão thần?Hoàng đế vân vê quân cờ trong tay, đột nhiên thốt lên một câu: "Ngươi cảm thấy năm đó Doanh phi thật sự đã chết sao?"Lão Hầu gia tay run lên, quân cờ rơi xuống trên bàn cờ."Hoàng thượng..."Nhớ năm đó, nếu ai dám ở trước mặt Hoàng đế nói Doanh phi đã chết, liền sẽ bị kéo đi ra ngoài chém đầu, cho nên đề tài này chính là cấm kỵ của Hoàng đế không ai dám động vào."Thần... thần không biết..."Hoàng đế hơi hơi mỉm cười: "Ngươi không biết?"Lão Hầu gia cúi thấp đầu, lời này hắn không dám tiếp, cũng không thể tiếp."Trẫm luôn cảm thấy Doanh phi vẫn chưa chết, nàng là một nữ nhân thông minh, thông minh hơn rất nhiều những nữ nhân hậu cung kia." Hoàng đế như tự giễu nói: "Nàng cũng không thích những thứ trẫm cho nàng, nhưng mà trẫm chính là thích nàng, chính là không muốn buông tay, cho nên nàng liền nghĩ biện pháp, lừa trẫm, cũng đã lừa gạt đôi mắt các ngươi.""Nhưng mà... trận lửa lớn kia đến thiên điện còn bị đốt sạch, cũng không có ai nhìn thấy Doanh phi nương nương chạy ra ngoài." Lão Hầu gia căng da đầu nói."Không ai nhìn thấy cũng không có nghĩa là nàng đã chết." Hoàng đế dừng một chút, đột nhiên xoay chuyển đề tài: "Trẫm nhớ rõ năm đó ngươi vẫn còn làm việc ở Kim ngô vệ, phụ trách điều tra vùng sau núi.""Vâng."Lúc đó hắn dẫn người cơ hồ lục soát khắp nơi sau núi, đến ngay cả từng cái sơn động cũng không bỏ qua.Còn cái sơn động có yêu quái ăn thịt người ở bên trong, thời điểm hắn dẫn người đi vào điều tra, nguy hiểm suýt nữa là mất mạng.Không ai biết trong đó cất giấu thứ gì, tất cả những người sau khi vào động đến ngay cả vụn sương cũng không còn.Nhớ tới việc này, khiến cho hắn không rét mà run."Trẫm nhớ rõ ngươi sau đó ngươi còn bị thương, vết thương rất nặng?""Vâng, thủ hạ của thần lúc đó tất cả đều bỏ mình, chỉ có một mình thần là chạy trốn về được.""Ngươi là được người cứu đi?" Hoàng đế hỏi."Vâng." Nhớ tới Lục thị, thần sắc nơi đáy mắt lão Hầu gia trở nên phức tạp."Không biết ngươi là được người nào cứu, vì sao trẫm chưa từng nghe ngươi nói qua?" Hoàng đế giống như cực kỳ tò mò về chuyện này.Lão Hầu gia căng da đầu: "Bất quá chỉ là một thôn phụ bình thường, không vào được mắt Hoàng thượng."Hoàng đế lại hỏi thêm vài câu, Thanh Hầu gia chỉ lấy cớ lớn tuổi, không nhớ rõ, vì thế Hoàng đế cũng không hỏi tiếp nữa.Hai người lại hạ nửa bàn cờ, lúc này sắc trời bên ngoài đã tối sầm xuống.Hoàng đế đẩy bàn cờ, lệnh thái giám đưa lão Hầu gia về sương phòng nghỉ ngơi.Thái giám cầm đèn lồng đi ở phía trước, lão Hầu gia đi theo phía sau, càng đi càng cảm thấy không thích hợp.Nhìn phương hướng này, bọn họ không phải là đang đi về gian sương phòng hắn ở."Chúng ta đi nhầm đi?" Hắn hỏi một câu."Sao có thể, nô tài biết đường đâu." Thái giám đi phía trước cười nói: "Chuyện Hoàng thượng phân phó nô tài làm sao dám dẫn Hầu gia đi loạn, trong chùa hôm nay không ít quý nhân, bên kia có nữ quyến thừa dịp buổi tối đi tản bộ, nô tài đành phải đưa ngài đi bằng đường này."Lão Hầu gia nghe hắn nói như vậy cũng không tiện phản bác.Hai người đi xuyên qua đường nhỏ trong chùa, bất tri bất giác đi tới trước khu phế tích thiên điện bị thiêu hủy trước kia.Gió đêm thổi qua, hoa râu mèo sàn sạt rung động, phảng phất như đang vẫy tay với hắn.Đúng lúc này, đèn lồng trong tay thái giám đột nhiên tắt."Quỷ... có quỷ!" Thái giám đột nhiên hô lên, trượt chân té ngã trên mặt đất.Lão Hầu gia hoảng sợ, lập tức quát lớn nói: "Lớn mật, đây là chùa miếu cung phụng thần linh, sao có thể có quỷ!""Là... là quỷ hồn Doanh phi nương nương..." Tiểu thái giám run run rẩy rẩy chỉ vào bóng người nhàn nhạt nơi xa: "Tăng nhân trong chùa đều từng gặp qua nàng, nô tài không dám nói dối a."Lão Hầu gia tốt xấu gì thời trẻ cũng xuất thân từ Kim ngô vệ, có chút võ nghệ trong người, hắn lấy hết can đảm đi về phía trước vài bước, đối với bóng người kia quát lớn: "Người nào!"Người nọ quay đầu lại, lụa mỏng khoác trên người bị gió đêm thổi bay phiêu phiêu."Là... là quỷ hồn Doanh phi nương nương!" Thái giám bị dọa quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi.Đợi đến khi lão Hầu gia thấy rõ gương mặt nữ tử đối diện, như bị sét đánh, kinh sợ ngây ngốc tại chỗ, quên luôn cả hô hấp.Nữ tử này... rõ ràng là Lục thị!Thái giám vẫn còn nhắc đi nhắc lại: "... nương nương tha mạng... nương nương tha mạng..."Lão Hầu gia duỗi tay kéo thái giám, từ kẽ răng bài trừ ra một câu: "Trợn to mắt chó của ngươi ra, người này thật sự là Doanh phi?""Đúng vậy, nàng chính là Doanh phi, nô tài vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, sao có thể nhận nhầm!" Nói xong lại lải nhải thầm thì niệm kinh.Nữ tử đối diện xoay người đi về hướng khác.Lão Hầu gia nhịn không được hô to lên: "Ngươi đứng lại!"Nữ tử giống như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng thế nhưng bay lên, thân ảnh lập tức biến mất không thấy đâu.Lão Hầu gia lúc này mới bừng tỉnh, bước nhanh chạy về phía nàng vừa biến mất.Gió đêm thổi từng trận, cỏ hoang mọc thành từng cụm, sắc trời lại tối, hắn cái gì cũng không nhìn thấy."Hầu gia không cần nhìn nữa, đó là quỷ hồn của nương nương, sao có thể sẽ ngã xuống, nàng đã bay đi rồi." Thái giám thắp lại đèn lồng lẩm bẩm nói: "Chúng ta mau trở về thôi, ngàn vạn lần đừng để Hoàng thượng biết, mấy năm nay người trong chùa vẫn luôn cố giấu chuyện này, chính là sợ làm kinh sợ đến Hoàng thượng."Lão Hầu gia lưu luyến theo chân thái giám rời đi."Không... nàng sao có thể là Doanh phi..." Lão Hầu gia tựa như người mất hồn, lẩm bẩm tự nói: "Nàng rõ ràng là Lục thị... sao có thể là Doanh phi."Thái giám đỡ hắn, giống như căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì.Thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất trong bóng đêm, ở sau thân cây đối diện mới hiện thân ra một thân ảnh long bào màu vàng.Hắn nhìn phương hướng lão Hầu gia rời đi, ánh mắt tràn đầy sát ý."Ngươi vừa rồi nghe thấy những gì, nhìn thấy những gì?" Hoàng đế ẩn ẩn hỏi thái giám bên người.Người nọ là tâm phúc của Hoàng đế, tự nhiên hiểu được lời này là có ý gì, lập tức quỳ xuống nói: "Nô tài cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy."Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn hoa râu mèo lay động trong gió đêm."Ái phi, trưởng tử ngươi sinh cho trẫm... rất tốt, rất hợp tâm ý trẫm."Chương 369: Thất Hoa tìm tới cửa
Hoàng đế vốn dĩ muốn ở lại Hoa Nghiêm tự thêm vài ngày, nhưng mà ngày thứ ba trong cung liền xảy ra chuyện.Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân đến phủ thăm Tứ hoàng tử, kết quả rời phủ chưa lâu, Tứ hoàng tử thế nhưng phun máu bỏ mình.Trong triều một mảnh ồ lên.Thái tử cùng Hình bộ bắt tay vào điều tra, cuối cùng có bằng chứng Ngũ hoàng tử âm thầm mua chuộc người trong phủ Tứ hoàng tử, sai khiến hạ độc Tứ hoàng tử.Trong lúc nhất thời, vụ án có liên quan đến nhà mẹ đẻ mẫu phi Ngũ hoàng tử cũng bị dọn lên mặt bàn.Mọi người bồi Hoàng đế vội vàng chạy về kinh thành.Thanh Mặc Nhan an bài Như Tiểu Lam về Hầu phủ trước, sau đó trực tiếp đi theo Hoàng thượng vào cung.Như Tiểu Lam chờ đến tận tối cũng không thấy Thanh Mặc Nhan từ trong cung trở về, trong lòng có chút bất an, đang muốn bảo Sử Đại Thiên nghĩ cách hỏi thăm tin tức, bỗng bên ngoài có người tiến vào bẩm báo: "Ngoài phủ có một nữ tử xin cầu kiến.""Chỉ có mình nàng thôi sao?" Như Tiểu Lam hỏi."Vâng."Đã muộn thế này, nữ tử gia đình bình thường sao có thể đi ra ngoài lẻ loi một mình."Nàng có nói tên họ là gì không?" "Nàng nói nàng tên là Thất Hoa."Như Tiểu Lam bừng tỉnh, nguyên lai là nghĩa nữ đầu bếp Đại lý tự Ngàn Thừa."Nàng hẳn là tới tìm Thanh Mặc Nhan, mời nàng vào đi." Như Tiểu Lam nói.Không lâu sau, có người dẫn Thất Hoa tiến vào sân.Thất Hoa tuy mặc trên người trang phục nữ tử, nhưng lại toát lên vẻ cốt khí giang hồ, ngay cả khi gặp mặt cũng là chắp tay thi lễ giống nam tử."Thiếu khanh đại nhân có ở trong phủ không?" Thất Hoa hỏi.Như Tiểu Lam lắc đầu: "Hắn tiến cung rồi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, ngươi có việc gì sao?"Thất Hoa nhìn nhìn xung quanh, đột nhiên duỗi tay từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ, để ở trên cổ Như Tiểu Lam.A?Như Tiểu Lam ngây người.Tất cả những tử sĩ trong viện cũng đều cảm thấy mông lung.Này phong cách chuyển biến cũng quá nhanh đi, vốn dĩ đang nói chuyện bình thường giống như người một nhà, sao tự nhiên lại biến thành hai bên đối địch nhau rồi?Như Tiểu Lam vươn ngón tay ra, sờ thử thanh chủy thủ trên tay Thất Hoa.Lạnh băng, là đồ thật."Đừng sờ loạn, cẩn thận đứt tay." Thất Hoa bất mãn nói.Như Tiểu Lam âm thầm bĩu môi, đã đặt dao lên cổ người ta, còn nói là cẩn thận đứt tay."Ngươi muốn làm cái gì?" Đối với Thất Hoa, Như Tiểu Lam một chút cũng không e ngại, ngược lại kiên nhẫn nói ra điều kiện: "Ngươi là muốn cướp tiền, hay là muốn cướp sắc? Ngươi xem viện này của ta, tổng cộng có rất nhiều nam nhân, ngươi xem trọng người nào? Bất quá phải trừ Sử Đại Thiên ra... vì hắn thích loại hình thành thục..."Mọi người trong viện đồng loạt co rút miệng.Quận chúa, người có hiểu rõ tình hình hay không a, lúc này đã là lúc nào rồi.Nghe xong lời này, Thất Hoa cư nhiên thật sự đưa mắt đánh giá những nam nhân ở đây, chẳng qua ánh mắt của nàng toàn bộ đều dừng ở nơi yếu hại nào đó giữa hai chân bọn họ.Mọi người đồng loạt cảm thấy bộ vị lạnh toát, tựa như có dao nhỏ xẹt qua nơi đó."Nam nhân nơi này của ngươi xác thực nhìn tốt hơn mấy tên hán tử trong trại của ta một chút." Thất Hoa bình luận: "Chẳng qua, ta muốn không phải cái này.""Cầu tài?" Như Tiểu Lam chu miệng lên: "Ta không có người bên nhà mẹ đẻ, ngay cả của hồi môn cũng là Hoàng thượng ban thưởng cho, ngươi nói đi, muốn cái gì?""Ta muốn con mèo đen của Thiếu khanh." Thất Hoa nói.Trầm mặc...Như Tiểu Lam bi ai nhìn về phía Thất Hoa: "Ngươi vẫn là giết ta đi."Thất Hoa nhíu mày: "Ta bất quá chỉ muốn lấy con mèo đen của Thiếu khanh, cũng sẽ không thật sự làm thương tổn đến ngươi.""Ngươi vì sao lại muốn có con mèo đen kia?" Như Tiểu Lam vẻ mặt đau khổ.Nàng không có cách nào nói cho nàng ta biết nàng chính là con mèo đen đó.Thất Hoa thần sắc tối tăm: "Sơn trại ta bị người thiêu cháy, thủ hạ những người đó cũng bị giết chết, bọn họ còn bắt nghĩa phụ của ta đi, muốn ta dùng con mèo đen của Thiếu khanh đến đổi nghĩa phụ về."Như Tiểu Lam lập tức nhảy dựng lên, nếu không phải Thất Hoa động tác nhanh nhẹn, thanh chủy thủ thật sự sẽ cắt phải cổ nàng."Ngàn Thừa lão ra tử bị người bắt đi?" Như Tiểu Lam kinh hô.Thất Hoa bất đắc dĩ gật đầu: "Lúc đó ta không có ở trong trại, chờ đến khi ta trở về thì đã quá muộn, bọn họ chỉ để lại một phong thư, muốn ta dựa theo nội dung ghi ở trên đó đi làm, ta nghe nói Thiếu khanh rất yêu thích mèo đen của hắn, cho nên chỉ có thể đưa ra hạ sách này...""Dù cho ngươi thật sự đem con mèo đen kia đi, bọn họ cũng chưa chắc đã thả nghĩa phụ ngươi ra." Như Tiểu Lam vội la lên: "Lại nói con mèo đen của Thanh Mặc Nhan không phải ngày nào cũng ở trong sân, có khi nó mấy ngày cũng không về nhà, ta đi đâu tìm mèo giúp ngươi a."Thất Hoa ngây ngẩn cả người: "Vậy... ta phải làm sao đây, kinh thành nơi này ta không quen biết ai cả..."Đang nói chuyện, cửa viện truyền đến tiếng bước chân."Thế tử đã trở về." Không biết là ai kêu lên một tiếng.Như Tiểu Lam nâng váy nhảy dựng lên, đi nhanh ra hướng cửa.Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.Dù cho Thất Hoa không có ác ý, nhưng mà nàng dùng chủy thủ chỉ thẳng vào Như Tiểu Lam... may mắn không để Thế tử nhìn thấy, bằng không thật đúng là coi như xong."Thanh Mặc Nhan!" Thanh âm Như Tiểu Lam giòn tan, đặng đặng chạy tới.Quận chúa là muốn đi cáo trạng đi.Tất cả mọi người đều ngĩ như vậy."Thanh Mặc Nhan, không xong rồi!" Như Tiểu Lam ồn ào, Thanh Mặc Nhan vừa mới tiến vào sân đã bị nàng nhào đến ôm lấy eo: "Không tốt, có người bắt Ngàn Thừa lão gia tử đi, sau này Đại lý tự sẽ không được ăn bánh bao thịt nữa!"Bánh bao thịt... quận chúa, nguyên lai người lo lắng chính là bánh bao thịt sao?Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rút hai cái: "Nàng buổi tối đã ăn cơm chưa?""Ăn rồi, nhưng mà chàng không trở về, ta lo lắng nên chỉ ăn được nửa bát."Thanh Mặc Nhan nhịn cười, phân phó hạ nhân bên người: "Đi chuẩn bị chút điểm tâm."Thất Hoa nhìn thấy Thanh Mặc Nhan liền có chút ngượng ngùng, tiến lên thi lễ, đem chuyện nghĩa phụ nàng bị bắt cóc nói ra.Thanh Mặc Nhan nhíu mày lại, nhìn Như Tiểu Lam ngồi trên ghế bên cạnh ăn điểm tâm."Việc này trước ngươi không được phép để lộ ra ngoài." Hắn nói với Thất hoa: "Ta phái người đi điều tra trước, dám động đến người trong trại ngươi, hẳn là không phải hạng người tầm thường."Ngàn Thừa lão nhân công phu cũng không tệ, có thể bắt được hắn đi, nói như vậy ở sau lưng những người này hẳn là có thế lực lớn nào đó hậu thuẫn."Ngươi có mang theo phong thư những người đó để lại không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.Thất Hoa lấy thư ra giao cho hắn."Mấy ngày này ngươi không được đi lại khắp nơi, trước hết... ở lại Đại lý tự sẽ tốt hơn." Thanh Mặc Nhan suy nghĩ một chút, cuối cùng an bài cho Thất Hoa ở Đại lý tự."Chuyện của nghĩa phụ xin trông cậy cả vào Thiếu khanh đại nhân, chỉ là ta không muốn ăn ở miễn phí, cho nên mấy ngày này để ta làm thay công việc của nghĩa phụ đi."Thất Hoa tạm thời ở lại Đại lý tự, Thanh Mặc Nhan tiếp nhận vụ án Ngũ hoàng tử, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã rời đi, thường thường nửa đêm mới trở về.Như Tiểu Lam một mình ở Hầu phủ nhàn hạ đến mức lông sắp mọc dài hết cả ra.Qua hai ngày, Thanh Mặc Nhan lại đột nhiên mang nàng đến Đại lý tự.Như Tiểu Lam cao hứng cực kỳ, chỉ cần có thể ở cạnh hắn, dù cho là ở Đại lý tự, bảo nàng biến thành bộ dáng mèo hương cũng được, nàng mới không muốn một mình đợi ở Hầu phủ đâu.Nhưng mà nàng mới đến Đại lý tự được một ngày, đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng đối với mấy món cơm canh ở đây.Thất Hoa vào bếp nấu ăn, thật đúng là quá đáng sợ a! Mấy thứ cứng rắn cắn phải trong rau xào kia rốt cuộc là cái gì?Sau khi tinh tế xem xét mới phát hiện ra, kia căn bản không phải cặn đồ ăn, mà là vụn thớt bị cắt nát!Từ đó về sau, mỹ thực đặc sắc của Thất Hoa thường được bưng lên bàn: Đồ ăn phiên bản mảnh vụn, rau xanh xào phiên bản khối nhỏ...Chương 370: Thớt đồ ăn cứ thế mà biến mất, mèo tham ăn quên phiền não trong chớp mắt
Như Tiểu Lam nhìn món ăn đen thui trước mặt, đáy mắt toàn là tuyệt vọng."Thanh Mặc Nhan..." Nàng giương mắt ai oán nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.Thanh Mặc Nhan đang cúi đầu xử lý công vụ, bận đến mức không nhấc đầu lên được."Chuyện gì?""Các chàng vẫn luôn... ăn cái này sao?""Ân."Như Tiểu Lam dùng đũa kẹp một khối to cứng lên, để ở trước mắt ngắm nghía."Vì sao mỗi món ăn đều có cái này a.""Không biết." Thanh Mặc Nhan đem hồ sơ đã viết xong đặt sang một bên, chờ Lục sự Cố tiên sinh tiến vào thu đi."Thanh Mặc Nhan, chàng không đói bụng sao?" Như Tiểu Lam yếu ớt hỏi một câu, bụng nàng đã sớm đói đến mức kêu phản kháng, nhưng mà đối với món ăn kì dị như thế này, nàng thật sự không thể bỏ vào miệng được."Còn tốt." Thanh Mặc Nhan một lần nữa lấy một chồng hồ sơ ra, lại bắt đầu múa bút thành văn.Như Tiểu Lam rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đặt đũa xuống, xoay người đi ra hướng ngoài cửa."Đi đâu?" Thanh Mặc Nhan gọi nàng lại."Ta... ta muốn đi xem Thất Hoa..." Như Tiểu Lam lẩm bẩm."Nga, nhớ mang theo Huyền Ngọc đi cùng." Thanh Mặc Nhan dặn dò nói.Dù cho nơi này là Đại lý tự, Thanh Mặc Nhan cũng không yên tâm để nàng đi một mình ra ngoài.Nàng chính là sao gây họa, vừa rời khỏi tầm mắt hắn một cái đã thấy có chuyện, hắn như thế nào có thể yên tâm được.Huyền Ngọc cũng biết điều này, đi theo Như Tiểu Lam ra khỏi thư phòng Thanh Mặc Nhan."Quận chúa muốn đi đâu?" Huyền Ngọc hỏi."Nhà bếp!" Như Tiểu Lam giơ chân lên chạy.Nàng muốn đi nhà bếp tìm chút gì đó lót dạ.Nhà bếp bận rộn đến ngất trời, trong viện có vài ngục tốt đang đứng, trên tay cầm theo thùng gỗ đứng ở nơi đó chờ lãnh đồ ăn."Thật là mệt chết người, đột nhiên có thêm nhiều miệng người như vậy, khi nào thì mới kết thúc đây..." Một ngục tốt oán giận."Nhịn chút đi, bên trên rất nhanh sẽ định án, đến lúc đó tất cả bị kéo đi hành hình, chúng ta cũng sẽ nhàn hạ hơn."Như Tiểu Lam từ nơi xa đi vòng qua, tò mò hỏi Huyền Ngọc: "Gần đây đại lao lại có thêm không ít phạm nhân?""Vâng, gia tộc mẫu phi Ngũ hoàng tử bị Hoàng thượng hạ chỉ tịch thu tài sản chém hết cả nhà, hiện tại đều đang bị nhốt ở đại lao đâu." Huyền Ngọc trả lời.Như Tiểu Lam lắp bắp kinh hãi.Từ xưa vô tình nhất là bậc đế vương.Tâm tư Hoàng thượng thật đúng là khó đoán, hôm nay còn yên ổn bình thường, ngày mai liền có khả năng bị biến thành tù nhân.Nói đến nói đi, đều chỉ là một câu nói của Hoàng thượng.Như Tiểu Lam âm thầm líu lưỡi: "Toàn tộc bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, bọn họ phạm phải tội gì?""Cái này... liền phải xem ý tứ của Hoàng thượng." Huyền Ngọc nói: "Những việc này quận chúa không cần lo lắng, có Thế tử ở đây, sẽ không xảy ra sai lầm."Như Tiểu Lam suy nghĩ, cảm thấy Huyền Ngọc nói cũng có lý.Những việc này nàng sao có thể hiểu rõ được.Một mùi hương đồ ăn truyền đến, trong nhà bếp vang lên thanh âm chặt thịt."Có bánh bao ăn." Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên, bay nhanh vào nhà bếp.Có một đầu bếp đang ngồi nhóm lửa, còn có hai người đang làm nhân bánh.Như Tiểu Lam cảm động đến rớt nước mắt, cuối cùng cũng có bánh bao thịt để ăn."Các ngươi tay chân quá chậm, để đó cho ta." Đúng lúc này, Thất Hoa không biết từ nơi nào xông ra.Không khí trong bếp lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương.Nhóm đầu bếp cười nịnh nọt: "Không... không cần, Thất tỷ, những việc này chúng ta làm được."Thất Hoa không cho bày giải, vén tay áo lên tiến đến cầm thanh dao phay."Này sao được, nghĩa phụ ta không có ở đây, ta còn nợ Thiếu khanh đại nhân ân tình, đâu thể nào ăn ở miễn phí, ta tới giúp đỡ chặt thịt cũng được, các ngươi sức lực quá yếu, còn không bằng để ta làm đi."Nói xong Thất Hoa lại xách thêm một thanh dao phay qua.Nhóm người làm đồng thời lui về phía sau một bước.Chỉ thấy hai tay Thất Hoa tung bay trên dưới, hai thanh dao phay chém nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh."Thật là lợi hại!" Như Tiểu Lam kìm lòng không được khen một câu.Huyền Ngọc co rút khóe miệng.Là rất lợi hại mới đúng, đến ngay cả hắn cũng phải thừa nhận đao pháp Thất Hoa rất tinh chuẩn, hữu lực.Nhưng mà... cũng quá hữu lực rồi đi!Một lát sau Thất Hoa băm nhân thịt xong, tiêu sái vỗ vỗ tay, xoay người rời đi.Tất cả mọi người đều trầm mặc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm số nhân thịt kia."Làm sao vậy, bọn họ đang nhìn cái gì?" Như Tiểu Lam hỏi Huyền Ngọc."Thớt...""Cái gì thớt?""Thớt không thấy đâu.""A!" Như Tiểu Lam lúc này mới chú ý tới, tuy nhân thịt đã được băm xong, nhưng mà ở nơi đó, cái thớt nằm phía dưới đã biến đâu mất.Đám người làm vẻ mặt đau khổ tiến lên, có người từ trong nhân thịt lất ra một khối nhỏ, cầm lên xem kỹ."Khối gỗ hôm nay đã nhỏ hơn chút.""Đây đã là cái thớt cuối cùng trong nhà bếp chúng ta a.""Không thể để tiếp tục như vậy được...""Ngàn Thừa lão gia tử, ngài mau trở về đi, chúng ta sắp không chịu nổi nữa..."Mấy tên người làm ôm nhau khóc.Như Tiểu Lam cùng Huyền Ngọc hai người như hóa đá đứng ở một góc nhìn.Hóa ra... đao pháp Thất Hoa quá mức lợi hại, mỗi lần băm thái, đến ngay cả cái thớt cũng bị cắt nát theo.Xem ra hôm nay không có bánh bao thịt để ăn rồi.Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu toàn là mây đen.A a a... rất hoài niệm đồ ăn bình thường a... những ngày Thất Hoa vào bếp, bao giờ mới kết thúc đây!Dọc theo đường đi, Như Tiểu Lam tựa như người mất hồn, thẳng đến khi về thư phòng Thanh Mặc Nhan, nàng đột nhiên ngửi được mùi hương rượu quế nồng đậm."Là tôm say rượu!" Như Tiểu Lam đẩy cửa chạy vào, suýt nữa đụng ngã một người."Ai, Tiểu Lam." Trường Hận che ngực bất đắc dĩ thở dài."Trường Hận? Sao ngươi lại ở đây." Tầm mắt Như Tiểu Lam rơi xuống trên bàn, nơi đó có đặt một hộp đồ ăn: "Ngươi sẽ không phải là tới để đoạt đồ ăn đi!" Nhanh chóng tiến lên bảo vệ hộp đồ ăn.Trường Hận chỉ có thể cười khổ.Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói: "Nàng là tới chẩn bệnh cho mẫu phi Ngũ hoàng tử."Như Tiểu Lam thấy không có ai muốn cướp đồ ăn của nàng, lúc này mới buông lỏng cảnh giác."Mẫu phi Vu Nguyên Quân bị bệnh?"Trường Hận gật gật đầu, Hoàng phi nũng nịu đột nhiên bị nhốt vào đại lao, làm sao có thể thích ứng được."Ta còn cho rằng Hoàng thượng sẽ nhốt nàng vào lãnh cung." Trường Hận thở dài.Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng lắc đầu: "Lần này Hoàng thượng sợ là đã quyết tâm, một lòng muốn diệt trừ thế lực này ở trong cung, dù cho cuối cùng là tội danh gì... hắn là quân, ta là thần, chỉ cần làm theo thánh ý là được.""Ta hiểu." Trường Hận đáp, xoay người muốn đi, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi: "Đúng rồi, Ngũ điện hạ ở nơi đó nghe nói nháo loạn ầm ĩ, hắn muốn được diện thánh, lại còn đâm đầu vào vách tường vài lần."Như Tiểu Lam cả kinh.Đâm vào vách tường... Vu Nguyên Quân là muốn lấy cái chết ra uy hiếp sao?Chỉ tiếc, hiện tại hắn cũng bị nhốt trong nhà lao, chính là muốn gặp Hoàng thượng một lần cũng khó.Thanh Mặc Nhan suy nghĩ một lát: "Ngươi sau khi đi gặp hắn, đem bệnh tình của mẫu phi hắn nói cho hắn nghe, hắn là người thông minh, lúc trước chuyện của tiểu vương gia hắn hẳn là cũng nghe nói qua, kết cục cuối cùng thế nào không cần chúng ta phải nói nữa, nếu không muốn đi theo vết xe đổ của tiểu vương gia thì bảo hắn yên tĩnh chút."Trường Hận lĩnh mệnh, mang theo hòm thuốc đi đến đại lao.Như Tiểu Lam cảm thấy thật đáng buồn cho vận mệnh những thành viên hoàng thất.Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan rửa tay, tự tay lột tôm cho nàng ăn, tất cả những phiền muộn kia đều bị ném đi mất không thấy đâu.Đây là cuộc sống nàng muốn, có ăn ngon, có chủ nhân soái khí chăm sóc... A không, là lão công. Không lo ăn không lo mặc, nàng còn có gì phải bất mãn?Nhìn Như Tiểu Lam ăn đến ngon lành, đáy mắt Thanh Mặc Nhan tràn đầy ý cười.Quả nhiên là mèo tham ăn, chỉ cần có đồ ăn ngon, dù là phiền não gì cũng đều quên hết.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me