LoveTruyen.Me

Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat

Chương 83: Nguy cơ, kỳ thực ta không mạnh một chút nào.

Hai tên nha dịch nâng rương đi vào, đặt ở giữa sân.

Vài vị sư gia của Thuận Thiên Phủ đi tới kinh ngạc nói: "Cái rương này các ngươi tìm được ở đâu?"

"Ở sau vườn." Một tên nha dịch dùng đầu ngón tay chỉ vào khu vườn ở phía sau thư phòng.

"Kỳ quái, làm gì có ai lại đi đặt rương ở trong vườn?" Một người sư gia tiến lên đánh giá cái rương.

Rương gỗ được chế tác rất đơn giản, không giống như đồ dùng của nhà có tiền, rương còn bị khóa lại bởi một cái khóa lớn đã rỉ sắt.

"Mở nó ra." Sư gia vẫy vẫy tay với người ở bên cạnh.

"Không được!" Trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm non nớt.

Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Đại Lý Tự Thiếu Khanh đang đi tới, đi bên cạnh hắn là một nữ hài tử trắng nõn, ánh mắt nàng mang theo khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái rương gỗ kia.

"Không được mở ra!"

Mấy người sư gia đều nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, sắc màu không vui nói: "Thiếu Khanh đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì?"

Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm: "Tất cả đều là vì tra án, vật này lai lịch không rõ, không được hành động lỗ mãng."

Trong đám đông có người phát ra tiếng hừ khinh thường.

Bất quá chỉ là một cái rương mà thôi, dù bên trong có cất giấu thứ gì thì cũng không hề đáng sợ, phải biết rằng nơi này chính là Thuận Thiên Phủ, xung quanh có nhiều nha dịch như thế, bên ngoài lại còn có người của cửu thành đề đốc phái tới, bên trong dù có là thích khách thì bọn họ cũng có thể bắt lại trong nháy mắt.

"Có lẽ sát thủ ám sát Phủ doãn Thuận Thiên đang trốn ở bên trong." Không biết ai nói ra câu này.

"Khó nói..."

"Mau mở ra đi!" Nhóm sư gia vội vàng thúc giục.

Nghe được tin tức này, đến ngay cả chủ sự cùng với tư vụ của Thuận Thiên Phủ cũng đi tới để vây xem, tất cả mọi người đều chờ đợi xem ở bên trong rốt cuộc là thứ gì.

Bằng không việc Phủ doãn Thuận Thiên bị sát hại, bọn họ cũng không tránh được liên lụy.

Như Tiểu Lam thấy những người đó cố ý muốn mở rương, liền gấp đến nỗi bám chặt lấy cánh tay Thanh Mặc Nhan: "Mau ngăn bọn họ lại, không được để cho bọn họ mở ra!"

Thần sắc Thanh Mặc Nhan nghiêm túc: "Ngươi có biết trong rương có gì không?"

Như Tiểu Lam lắc đầu, đôi mắt nàng cũng không thể nhìn xuyên thấu, làm sao biết được bên trong là cái gì.

Bất quá nàng có thể cảm nhận được từ trong rương tản mát ra một loại hơi thở không rõ.

"Thiếu Khanh đại nhân vẫn là đừng nên ngăn cản nữa, mời ngài lùi lại một chút, chúng ta muốn mở rương gỗ ra."

Thanh Mặc Nhan khẽ chau mày, hắn có thể mạnh mẽ ngăn cản bọn họ mở rương, nhưng đồng thời, hắn quả thật cũng có chút tò mò, muốn biết trong rương rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại khiến cho vật nhỏ khẩn trương đến thế.

Vài tên nga dịch nhanh nhẹn cầm đao lên, rồi chém thật mạnh lên trên khóa sắt.

Chỉ chém hai cái đã mở được khóa sắt, có người dè dặt cẩn trọng đi đến mở rương gỗ ra.

Từ trong rương gỗ bay ra mấy đạo hắc ảnh thật nhỏ, tốc độ của chúng cực nhanh, mọi người ai cũng không thấy rõ đó là thứ gì.

"Vừa rồi đó là... Cái gì?"

"Không biết."

Thanh Mặc Nhan yên lặng nhìn Huyền Ngọc liếc mắt một cái.

Đến ngay cả Huyền Ngọc cũng lắc đầu liên tục.

Võ công của Huyền Ngọc không kém, vậy mà hắn cũng không thấy rõ, chứ đừng nói đến đám nha dịch kia.

Mọi người nhìn lại vào trong rương.

Trong rương chứa đầy vật thể bằng gỗ.

Một tên nha dịch lá gan lớn cầm một thứ trong đó lên.

"Là... Con nhện bằng gỗ."

Con nhện nhỏ không bằng một bàn tay, toàn thân đều được chế tác từ linh kiện bằng gỗ, tám cái chân đều có thể tự hoạt động.

Có người rút kiếm ra, quấy đảo ở trong rương gỗ một lúc: "Cái gì a, thứ quái quỷ này rốt cuộc là từ đâu ra?"

Thanh Mặc Nhan đang đứng ở phía sau đám người, chợt thấy tay áo bị người lôi kéo mạnh một cái.

Quay đầu, kinh ngạc khi thấy Như Tiểu Lam đang ngồi xổm ở dưới đất.

"Mau bảo tất cả bọn họ nằm sấp xuống!" Như Tiểu Lam hô lên.

Nhưng mà thanh âm nàng quá mức non nớt, hoàn toàn bị thanh âm la hết ầm ĩ của mọi người lấn át đi, cho nên chỉ có mỗi Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc là nghe thấy lời nói của nàng.

Thanh Mặc Nhan không chút do dự cúi người xuống dưới, lúc hắn vừa mới cong hạ thắt lưng, thì chỉ thấy từ trong rương gỗ phun ra vô số sợi chỉ bạc, chúng tựa như là pháo nổ trong ngày tết nổ bạo về tất cả các phía.

Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ, ào ào lui về phía sau.

Chỉ bạc lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua thân thể bọn họ, trong không khí tràn ngập sự lay động thật nhỏ.

Tiếng hưu hưu xẹt qua bên tai, như là một lưỡi dao sắc bén khí thế kinh người.

"Đây là...cái gì..."

Thời điểm chỉ bạc dừng lại, xung quanh rương gỗ giống như là được kết ra từ một tầng mạng nhện rất nhỏ, chỉ bạc di chuyển đan xem không ngừng, mỗi một sợi đều được xuất ra từ trong rương gỗ, mà một đầu khác lại không biết được kéo dài đến nơi nào, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỉ bạc xông thẳng về phía chân trời, biến mất ở trong bóng đêm u ám.

Có người thử vươn tay ra, muốn chạm đến chỉ bạc kia.

"Đừng động vào!" Một thanh âm trẻ con cao giọng hô.

Lại là hài tử kia.

Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy đứa bé kia đang ngồi xổm trên mặt đất, một tay còn đang lôi kéo ống tay áo của Đại Lý Tự Thiếu Khanh.

Thân thể Thiếu Khanh cũng đang trong tư thế nửa ngồi, một bên bả vai còn bị chỉ bạc bay xuyên qua.

"Đừng có động đậy, nếu không sẽ chết!" Thanh âm Như Tiểu Lam mang theo run rẩy.

Sự tình quả nhiên đúng như nàng dự đoán, những người này căn bản là không phải đối thủ của con rối kia.

"Ngươi tiểu nha đầu này nói bậy cái gì..." Một gia sư cách nàng gần nhất bỗng nhiên xoay người lại nói với nàng.

Như Tiểu Lam nhanh tay che mắt lại.

Người nọ mới đi được hai bước, chợt thấy trên người căng thẳng, tựa hồ như bị vật gì đó lôi kéo, cúi đầu nhìn lại trên người mình, chỉ thất y phục trước ngực chảy ra vết máu.

Chuyện này là sao, hắn bị thương từ lúc nào?

Hắn muốn nâng tay lên để sờ ngực, kết quả lại phát hiện trong ống tay áo rỗng tuếch.

Cánh tay của hắn... Không thấy.

Phía sau truyền đến tiếng kinh hô của mọi người.

"Chặt đứt! Chặt đứt!"

Cái gì chặt đứt?

Người nọ quay đầu muốn nhìn thử những người khác, kết quả tầm mắt chợt xảy ra biến hóa, hắn nhìn thấy một đôi chân, đôi giày kia có chút quen mắt.

Không sai, chính là giày của hắn.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi ngàn vạn lần đừng nhúc nhích." Như Tiểu Lam run rẩy nói.

Thân thể người nọ ở đối diện bị vỡ thành vô số khối, hóa thành một đống thịt nát nằm la liệt trên mặt đất.

Thanh Mặc Nhan hít vào một ngụm khí lạnh.

Tình trạng khi chết của người nọ, giống y hệt với Phủ doãn Thuận Thiên.

Vừa rồi nếu không phải được Như Tiểu Lam nhắc nhở, hắn chỉ sợ bản thân cũng sẽ giống với người này... Cũng bị những sợi chỉ bạc kỳ quái kia cắt thành ngàn khối vạn khối.

Lần lượt có người di chuyển thân thể, ở trong một loạt tiếng kinh hô, từng cơ thể đang sống sờ sờ đều bị chỉ bạc cắt thành nhiều khối.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Sau đó cuối cùng cũng có người ý thức được không ổn, lớn tiếng lên quát.

"Không được cử động, bằng không sẽ bị loại ngân tuyến này cắt đứt thân thể!"

Mọi người một đám cứng ngắc đứng im một chỗ, vẫn luôn đứng cố định một tư thế không dám động dù chỉ là một chút.

Thảm trạng của những người vừa chết còn đang rành rành ở trước mắt, mọi người lúc này mới chân chính cảm nhận được sự sợ hãi.

"Thế tử, ngài không sao đi..." Thanh âm Huyền Ngọc từ phía sau Thanh Mặc Nhan truyền đến.

Thanh Mặc Nhan một bên bả vai bị chỉ bạc xuyên qua, không dám nhúc nhích, hắn chỉ có thể nghiêng đầu, nhìn thoáng qua.

Huyền Ngọc lúc đó nghe được lời cảnh báo của Như Tiểu Lam thì liền phản ứng nhanh chóng, cho nên mới kịp thời tránh thoát được sợi chỉ kia.

"Cái này làm sao mới có thể phá hủy, sử dụng kiếm có thể chặt đứt không?" Huyền Ngọc do dự hỏi, không biết nên làm thế nào.

Thần sắc Thanh Mặc Nhan bình tĩnh dị thường, hắn cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam.

"Vật nhỏ, ngươi nói xem hiện tại phải làm thế nào?"

Như Tiểu Lam vội vàng lấy lá bùa từ bên hông ra, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tin tưởng của Thanh Mặc Nhan.

Nàng hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Thanh Mặc Nhan, trước tiên ta muốn nói thật một câu... Kỳ thực ta không mạnh một chút nào."

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan run rẩy vài cái, Huyền Ngọc ở phía sau suýt nữa ngã xuống đất.

Ngươi không mạnh còn muốn tỏ ra oai phong gì a!

Loại chuyện này liên quan đến mạng người, ngươi không thể lấy tánh mạng của thế tử ra để đùa được.

Bất quá câu nói tiếp theo của Như Tiểu Lam lại khiến cho mọi người xung quanh phải ngậm miệng lại.

"... Tuy rằng ta không mạnh một chút nào, nhưng mà đối phó với loại sự tình này, ta tuyệt đối là lành nghề." Hai tay kết ấn, Như Tiểu Lam kẹp một lá bùa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, tóc dài như tơ lụa bay lên ở trong gió, ở trong bóng đêm lại vô cùng rực rỡ và lấp lánh.



Chương 84: Thương vong quá nhiều, vật nhỏ đúng là phúc tinh của hắn.

Như Tiểu Lam kẹp lá bùa ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, một đầu tóc đen bay ở trong gió, đôi mắt phỉ thúy phảng phất như tinh linh trong bóng đêm, mang theo một tia yêu dị cùng tuyệt mỹ.

Thanh Mặc Nhan không tự chủ được ngừng lại hô hấp.

Lá bùa ở trong tay Như Tiểu Lam hóa thành một ngọn lửa, lúc mới đầu chỉ là một đám nho nhỏ, theo động tác giơ tay cao lên đến giữa không trung của Như Tiểu Lam, ngọn lửa phịch một tiếng nổ tung, bắn về phía những đạo chỉ bạc xung quanh.

Mấy đạo chỉ bạc sắc bén sau khi động phải ngọn lửa, thì liền hóa mềm ra, sau đó lập tức biến mất không thấy đâu.

"Mau đem lửa đến, thiêu cháy cái rương!" Lá bùa trên tay Như Tiểu Lam đã cháy hết, nàng vội vàng kêu lên.

Thân thể mọi người đều thoát ly được khỏi khống chế của chỉ bạc, nhưng mà bọn hắn vẫn đứng im một chỗ, còn chưa tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ.

Như Tiểu Lam bổ nhào lên trên người Thanh Mặc Nhan, vội vàng lôi kéo y phục hắn: "Thanh Mặc Nhan, ngươi có bị thương không?"

Nếu so sánh với thảm trạng của những người khác, Thanh Mặc Nhan vẫn được tính là nhẹ nhất, bất quá bả vai đã bị xuyên qua một đạo, tuy rằng miệng vết thương rất sâu, nhưng lại không phải bộ phận trọng yếu.

"Ta không sao." Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ ôm Như Tiểu Lam vào trong lòng.

Cảm xúc của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, canh cánh trong lòng về chuyện mình không thể dùng đến nội lực.

Nếu hắn có thể giống như người bình thường sử dụng được nội lực, thì sẽ không đến nỗi tránh chậm, khiến cho bản thân bị thương, nhìn dáng vẻ lo lắng cho hắn của vật nhỏ, trong lòng hắn tựa như bị cái gì cắn một cái, khó chịu nói không nên lời.

"Ta thật không có việc gì." Hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng Như Tiểu Lam: "Vừa rồi đều nhờ ngươi."

Như Tiểu Lam thấy hắn thật sự không bị sao, lúc này mới bình tĩnh lại, lộ ra biểu cảm hưng phấn: "Thế nào, ta có thể giúp được rất nhiều đi?"

Nàng có chút đắc ý nói.

Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng nhéo cái mũi nàng, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười.

Hắn sẽ không ở trước mặt mọi người khích lệ nàng, nếu không thì nàng sẽ kiêu ngạo đến mức vểnh đuôi lên tận trên trời đi.

Hai người đang mải nói chuyện, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi truyền đến.

"Sống, vật trong rương còn sống!"

Bởi vì một màn vừa rồi của Như Tiểu Lam, cho nên khi nàng nhắc nhở phải thiêu đi rương gỗ, ở đây không còn có ai dám phản đối.

Bất quá khi lửa đã cháy hết, mọi người lại nhìn thấy những con nhện gỗ ở trong rương đều đang bò ra ngoài, tốc độ cực nhanh đánh về phía bọn họ.

Tức khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.

Tám cái chân dài của lũ nhện như tám cây châm đâm vào điểm yếu trên cơ thể người.

Không ít người vừa rồi bị chỉ bạc làm cho bị thương nặng, đặc biệt còn xuyên qua cả nội tạng, vì muốn tránh né công kích của nhện gỗ, bọn họ vận động quá mạnh làm cho nội tạng càng xuất huyết thêm, dù cho bọn họ có không bị lũ nhện kia đâm chết, thì cũng sẽ chết bởi nội tạng vỡ tan.

Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng, để Huyền Ngọc che chở đi vào một căn phòng ở gần đó.

"Như Tiểu Lam, người có biện pháp gì để đối phó với chúng không?" Huyền Ngọc lúc này đã nhìn Như Tiểu Lam bằng một ánh mắt sùng bái, đến ngay cả nói chuyện cũng cung kính hơn rất nhiều.

Như Tiểu Lam bất đắc dĩ lắc đầu: "Lá bùa của ta không đủ."

Trong tay không có lá bùa tựa như chiến sĩ trong tay không có vũ khí vậy, đặc biệt đối với người học thuật âm dương như Như Tiểu Lam, nếu không có lá bùa cùng pháp khí, thì nàng cũng chỉ giống như người thường, nhiều nhất chỉ có sử dụng được tịnh tâm chú linh tinh gì đó.

Đêm nay, Thuận Thiên Phủ có thể nói là long trời nở đất.

Không riêng Phủ doãn Thuận Thiên bị hại, mà sư gia phía dưới cũng đã chết mất vài người, còn nha dịch thì phải nhiều đến mấy trăm người.

Nếu không phải là người của cửu thành đề đốc còn đang canh giữ ở bên ngoài, sau đó nghe tiếng động chạy vào hỗ trợ, chỉ sợ là thương vong của Thuận Thiên Phủ còn nhiều hơn gấp đôi hiện tại.

Bởi vì tất cả quan viên trọng yếu đều gặp nạn, cho nên Thanh Mặc Nhan tạm thời làm chủ sự, tốn qua thời gian rất lâu, mới thanh lý sạch sẽ được đám nhện gỗ.

Thanh Mặc Nhan lo lắng bên phía nhà lao, liền sai người đến đó xem xét.

Kết quả người mang tin tức trở về nói thần y kia vẫn đang ngủ yên trong nhà lao, đến nửa điểm ý tứ muốn chạy trốn cũng không có.

Ánh mắt Thanh Mặc Ngan u ám, nhìn mọi người xung quanh, có một số lời, hắn vẫn không thể nói ra.

Trong cung rất nhanh truyền đến tin tức, phái ra nhân thủ tiếp nhận vụ án của Phủ doãn Thuận Thiêm, Thanh Mặc Nhan lúc này mới được mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi Thuận Thiên Phủ, hồi Hầu phủ nghỉ tạm.

"Huyền Ngọc, phái người đến Đại Lý Tự, xin nghỉ cho ta." Bận rộn cả một đêm, Thanh Mặc Nhan có chút kiệt sức, hắn phân phó với Huyền Ngọc đang ở phía ngoài xe.

Huyền Ngọc lên tiếng.

Thanh Mặc Nhan dựa lưng vào xe, biểu cảm có chút nghiêm túc.

Như Tiểu Lam lại không để ý đến điều này, nàng nhìn thấy chỗ bả vai của Thanh Mặc Nhan lộ ra vết máu, khiến cho nàng bất an đứng ngồi không yên.

Thanh Mặc Nhan bị nàng nhích tới nhích lui làm cho tâm phiền ý loạn, dứt khoát trực tiếp ôm lấy nàng, bức nàng ngồi yên ở trên đùi hắn.

"Thần y vẫn còn đang ở trong lao, lần này phạm nhân bạo loạn, hắn lại không có ý định trốn đi." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, như là đang nói cho nàng nghe, lại như đang lẩm bẩm một mình.

"Hắn đương nhiên sẽ không chạy trốn." Như Tiểu Lam chớp động mắt to: "Bởi vì hắn tự nguyện để cho các ngươi bắt."

Thanh Mặc Nhan ngây người.

Hắn cúi đầu nhìn về phía nàng: "Ý của ngươi là... Hắn ta tự nguyện... Bị bắt đến đại lao?"

Như Tiểu Lam lộ ra biểu cảm đương nhiên: "Kia là chuyện đương nhiên, bằng không ngươi cảm thấy những người Thuận Thiên Phủ đó có thể bắt được hắn sao?"

Thanh Mặc Nhan không khỏi nghẹn lời.

Nàng nói không sai, thủ đoạn tên kia quỷ dị như thế, căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể ứng phó được.

Lăn lộn cả một đêm, theo lay động của xe ngựa mí mắt của Như Tiểu Lam cũng dần dần trĩu xuống.

Thanh Mặc Nhan giúp nàng nằm một tư thế thoải mái nhất ở trong lòng của hắn: "Mệt nhọc như thế thì nên ngủ một lát."

Như Tiểu Lam chu miệng nhỏ lẩm bẩm: "Đến lúc đó ngươi nhớ phải đánh thức ta a, ta rất đói bụng."

Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ đáp lời, thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Mệt thành cái dạng này rồi mà vẫn không quên chuyện ăn cơm.

Như Tiểu Lam híp mắt lại chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhìn thấy từ trong cổ áo Thanh Mặc Nhan lộ ra một sợi dây tơ hồng, nhớ tới bùa hộ mệnh nàng vẽ tặng hắn, nàng vội vàng duỗi tay kéo dây tơ hồng kia ra, muốn nhìn một chút xem thế thân phù có còn hoàn hảo hay không.

Thanh Mặc Nhan đè tay nàng lại, thấp giọng quát: "Nếu mệt thì mau ngủ đi, móng vuốt lộn xộn cái gì!"

Như Tiểu Lam cười khanh khách hai tiếng, cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại không quá hai giây đã lăn ra ngủ ngon lành.

Cảm giác được hô hấp vững vàng của tiểu nhân nhi ở trong lòng, Thanh Mặc Nhan mới kéo sợi dây tơ hồng từ trong cổ áo ra, trước khi rời phủ, hắn đã tìm một cái túi gấm để bỏ lá bùa nàng đưa cho vào trong đó.

Nhẹ nhàng mở túi gấm, hắn lấy lá bùa ở bên trong ra.

Mở tờ bùa.

Ở trong chữ viết hỗn độn bằng chu sa và máu tươi, có một đạo vết rách rõ ràng, tựa như là bị lưỡi dao sắc bén cắt qua.

Thanh Mặc Nhan giơ lá bùa lên cao nhìn kỹ xem.

Lá bùa trong tay hắn không tiếng động bị hóa thành hai nửa, rồi rơi xuống trên váy Như Tiểu Lam.

Nhìn chằm chằm vào thế thân phù đã bị chia thành hai nửa, Thanh Mặc Nhan cứng đờ người ngồi ở chỗ đó, nửa ngày sau mới cảm thấy ngực nặng nề, nguyên lai là do hắn đã quên cả hô hấp.

Ở lúc bất tri bất giác, vật nhỏ lại một nữa cứu hắn.

Tiểu gia hỏa này, thật sự là phúc tinh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me