Tam Drop Ta O Dai Ly Tu Lam Sung Vat
Chương 85: Ở trong lòng hắn lớn lên, sủng vật không có nhân quyền.
Việc đầu tiên khi Thanh Mặc Nhan trở về là an bài cho Như Tiểu Lam, tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng ăn xong nửa bát cơm thì lại bắt đầu lăn ra bàn ngủ.Nếu không phải Thanh Mặc Nhan duỗi tay ra tiếp nhanh, thì đầu của nàng sẽ trực tiếp rơi xuống chúng bát cơm đi.Chờ Như Tiểu Lam ngủ say hắn mới thay đổi y phục, chuẩn bị sẵn sàng để vào cung.Như Tiểu Lam ngủ đến tận tối, đến khi Thanh Mặc Nhan về nàng vẫn còn chưa tỉnh dậy.Mặc kệ hắn có gọi nàng thế nào, nàng thủy chung vẫn ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, Thanh Mặc Nhan không có biện pháp, đành phải bảo người đi nấu cháo, thừa dịp nàng đang mơ mơ hồ hồ ép cho nàng ăn hết một bát.Như Tiểu Lam nuốt miệng cháo cuối cùng xuống, giây tiếp theo lại lâm vào trạng thái ngủ say.Trong lòng Thanh Mặc Nhan không khỏi có chút lo lắng.Liên tục ba ngày, Như Tiểu Lam đều ở trong giấc ngủ, nếu không phải do Thanh Mặc Nhan lo lắng nàng sẽ bị đói bụng, mạnh mẽ đánh thức bắt nàng ăn vài thứ, thì chắc nàng đã ngủ đến mức không thèm tỉnh lại.Công việc mỗi ngày của Thanh Mặc Nhan đều rất bận, vụ án của Thuận Thiên Phủ làm cho Hoàng Thượng hết sức giận dữ, hạ lệnh phải điều tra cho bằng được, nhưng mà dịch bệnh trong ngoài thành lại ngày càng trở nên nghiêm trọng, người mắc phải bệnh sẽ từ từ suy nhược, nhưng cơ thể lại không nóng lên, cũng không có trạng thái bệnh nào khác.Hoàng Thượng phái người của thái y viện tới, nhưng lại không có ai trị được loại quái bệnh này.Càng ngày càng có nhiều dân chúng thờ phụng thần y, mỗi ngày bên ngoài cửa Thuận Thiên Phủ đều có người quỳ lạy thắp hương, nhìn qua một lượt, Thuận Thiên Phủ như bị biến thành một ngôi miếu, từ phía xa nhìn lại khói thuốc bay lượn lờ.Càng ngày càng có người hy vọng Thuận Thiên Phủ có thể thả thần y ra, đến ngay cả thời điểm lâm triều, không ít đại thần còn dâng lên tấu chương, hi vọng bình ổn dịch bệnh trước.Nhưng hoàng đế vẫn không hề dao động."Các ngươi cảm thấy nếu không có thần y, thì trẫm cùng với dân chúng chỉ có thể ngồi chờ chết? Nói cho các ngươi biết, trẫm đã mời cao tăng đến đây, bố trí đàn cầu phúc ở trong cung, việc thả thần y ra không ai được phép nhắc lại nữa!"Năm ngày sau, hoàng đế phái người bố trí đàn cầu phúc ở trong cung, cho mời tất cả cao tăng cùng đệ tử ở trong thành đến.Dịch bệnh ngừng không lan tràn, nhưng mà dân chúng vẫn chưa được thỏa mãn.Nếu nói có thể làm cho con người ta khởi tử hồi sinh, thì bọn họ vẫn rất tin tưởng vào vị thần y kia.Trong lúc nhất thời, lòng người trong thànhg bất ổn, bên ngoài Thuận Thiên Phủ vẫn có nhiều trọng binh canh gác.Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới bàn giao được hết công việc trong tay đi, để cho tân Phủ doãn Thuận Thiên mới tới nhậm chức tiếp tục điều tra về vụ án.Hôm nay là ngày cổ độc phát tác, ở trước lúc hoàng hôn Thanh Mặc Nhan đã trở về phủ, nhìn thấy vật nhỏ vẫn còn đang ngủ say ở trên giường, tâm tình hắn mới nhẹ nhàng hơn.Tuy Như Tiểu Lam ngủ say mấy ngày liên tiếp, nhưng vẫn được thay y phục cùng tắm rửa thường xuyên, chỉ cần Thanh Mặc Nhan hồi phủ thì sẽ ôm nàng đi tắm rửa một phen.Đem nàng bỏ vào trong nước ấm, Thanh Mặc Nhan một tay giữ lấy đầu nàng, tránh để cho nàng bị chìm vào trong nước.Như Tiểu Lam ngủ rất ngon, miệng nhỏ mấp máy vài cái, hơi thở mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt.Thanh Mặc Nhan kề sát nhìn vào khuôn mặt nàng, tóc của vật nhỏ hình như lại dài thêm một chút, lúc trước bởi vì quá vướng víu, cho nên nàng đã ầm ĩ đòi cắt đi, vậy mà bây giờ đã lại dài đến mắt cá chân.Đầu ngón tay vuốt ve mặt nàng, ánh chiều tà ngoài cửa sổ dần dần buông xuống.Nước trong hồ bốc hơi nóng lên, một mảnh an nhàn.Thanh Mặc Nhan thở dài nhẹ nhõm, ôm Như Tiểu Lam vào trong lòng, tâm tình mệt mỏi do bôn ba nhiều ngày được trậm dãi thả lỏng ra, hắn ngửa đầu tựa vào trên vách đá, an tâm nhắm hai mắt lại.Ở lúc hắn không nhìn thấy, thân thể dưới nước của Như Tiểu Lam tỏa ra một loại ánh sáng nhu hòa, từng vòng một giống như những gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra bốn phía.Mái tóc đen nhánh giống như mầm cây trưởng thành trong mùa xuân, không ngừng dài ra, dài ra...Thanh Mặc Nhan khẽ mở mắt ra, trong phút chốc bị sững sờ ở nơi đó.Trong nước hồ toàn là tóc dài đen nhánh, hình ảnh này thật sự rất quỷ dị, nếu không phải do hắn đã từng trải qua vụ án về con rối kia, thì chỉ sợ hắn đã kêu to ra tiếng từ lâu.Hắn kéo Như Tiểu Lam từ trong nước lên, lúc tầm mắt dừng ở trên người nàng, hắn không khỏi lại ngây người một lần nữa.Tứ chi thon dài, khuôn mặt hơi tròn, vẫn mang theo nét trẻ con.Hô hấp Thanh Mặc Nhan chợt ngưng trệ.Vật nhỏ thế nhưng lại ở trong lòng hắn, lặng yên không một tiếng động dần dần trưởng thành...Tuy rằng nhìn vẫn còn rất ngây ngô, nhưng mà biến hóa như vậy lại khiến cho lòng Thanh Mặc Nhan không ngừng rung động.Hai gò má của nàng bị nước ấm làm cho đỏ bừng, nhưng vẫn ngủ say như cũ.Thanh Mặc Nhan tốn rất nhiều sức mới làm cho chính mình tỉnh táo lại, hắn liền tìm áo khoác bọc lấy thân thể nàng, sau đó lại đi tìm khăn bông tới lau khô tóc cho nàng.Cả đêm Thanh Mặc Nhan đều không chợp mắt qua, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa đang ngủ ở trong lòng hắn, hắn chứng kiến từng bước trưởng thành của nàng, thật giống như ông trời đã định trước nàng chỉ có thể thuộc về hắn.Tâm tình sung sướng đi theo hắn cả một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Huyền Ngọc để ý tới khóe miệng thế tử thường xuyên mang theo ý cười nhàn nhạt.Thời điểm Như Tiểu Lam tỉnh lại, mặt trời đã lên cao đến ba sào.Mặt trời lên đã cao, nàng mới mở mắt ra, duỗi thắt lưng một cách lười biếng.Ngủ thật thoải mái.Ngồi dậy, nàng cúi đầu để tìm giày của mình.Chờ một chút!Vì sao giày lại biến thành nhỏ như thế này?Dùng chân kẹp giày thêu nho nhỏ lên, vẻ mặt Như Tiểu Lam mờ mịt.Nàng cầm lên y phục ở trên ghế.Không phải a... Đây thật sự là y phục của nàng sao? Tại sao lại mặc không vừa?Chân trần nhảy xuống giường, không đợi nàng chạy được hai bước, có một vật nặng ở phía sau lưng cũng rơi xuống đất theo nàng.Quay đầu lại, triệt để ngây người.Nàng đang thấy được cái gì!Tóc nàng, quá dài... Kéo cả lên trên mặt đất.A a a, đây là cái quỷ gì!Gương đâu, Như Tiểu Lam lao thẳng về phía cái gương.Trong gương là một nữ hài tử gần mười tuổi, khuôn mặt trẻ con tròn tròn, ánh mắt như ngọc phỉ thúy.Tại sao lại như vậy, nàng thế nhưng lại trưởng thành nhanh đến thế, hơn nữa khuôn mặt này là thế nào, mặt trẻ con?Không phải nói yêu quái khi biến thành người đều sẽ có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành sao, vì sao mặt nàng lớn lên lại giống với một nhóc con thế này.Mỹ nữ không phải cằm đều nhọn sao, khuôn mặt trẻ con tròn tròn như này lại là cái nghiệt gì a...Nàng không ngừng xoa nắn mặt chính mình, chợt thấy Thanh Mặc Nhan từ ngoài cửa tiến vào, trên cánh tay còn có một kiện váy áo hoàn toàn mới.Như Tiểu Lam khẩn trương quay người lại, nhìn vào Thanh Mặc Nhan, sợ hãi nói: "Cái kia... Ngươi trước hết nghe ta giải thích, ngươi có khả năng không quen biết ta..."Thanh Mặc Nhan giơ tay ra cốc vào đầu nàng một cái.Như Tiểu Lam "ai u" một tiếng che đầu lại."Ngươi tưởng ta cũng ngốc giống ngươi?" Thanh Mặc Nhan khinh thường nói, tiện tay đặt y phục lên trên giường: "Dù cho ngươi có biến thành heo thì ta vẫn có thể nhận ra.""Ta mới không phải heo!" Như Tiểu Lam tức giận nói.Thanh Mặc Nhan đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, đem chân nàng đặt lên tay rồi đo thử.Như Tiểu Lam ngứa đến rụt rụt chân, sắc mặt Thanh Mặc Nhan không một chút biến hóa, đi ra ngoài tìm một đôi giày mới cho nàng."Ta có thể tự mình mặc quần áo không?" Như Tiểu Lam nhắm mắt lại, nỗ lực đem sự thẹn thùng ở trong lòng đuổi đi.Dù cho bề ngoài của nàng đã là bộ dáng gần mười tuổi, thì Thanh Mặc Nhan vẫn cứ đối xử với nàng giống như trẻ nhỏ, mặc từng kiện y phục cho nàng."Để ta tự làm!" Như Tiểu Lam nóng nảy, trước kia khi còn là trẻ nhỏ, nàng có thể nhẫn, nhưng mà hiện tại khi bị hắn nhìn thấy hết, nàng lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái."Thân thể trưởng thành chẳng lẽ lá gan cũng lớn lên theo sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói: "Bây giờ lại còn dám phản kháng chủ nhân?" Như Tiểu Lam cứng đờ tại chỗ.Quả nhiên... Sủng vật không hề có nhân quyền a!Chương 86: Đi dạo phố, cướp đoạt gỗ sét đánh. (*)
(*)Gỗ sét đánh: Là tên gọi loại gỗ được lấy từ các cây gỗ bị sét đánh tự nhiên (còn gọi là *Khí Tử mộc*). Người xưa tin rằng gỗ sét đánh là giao thoa giữa âm (đất) và dương (trời) nên có tác dụng trừ tà ma rất mạnh, vì vậy gỗ sét đánh thường được dùng để làm pháp khí, làm pháp tượng trấn yểm, được đóng giường, được làm thẻ bài kê dưới gối để ngủ an giấc…Như Tiểu Lam ăn mặc chỉnh tề, cùng với Thanh Mặc Nhan ngồi ngoài sân phơi nắng.Nàng có chút sợ hãi rụt rè.Kỳ thực cũng không thể trách nàng, bất kể là ai trong vòng một đêm mà trưởng thành nhanh như vậy, cũng sẽ sợ hãi bị người khác nhìn bằng ánh mắt quái dị.Đám nha hoàn trong viện tròng mắt như là sắp rớt ra đến nơi.Tại sao các nàng lại không biết việc thế tử nhận nuôi nhiều hài tử như vậy, còn có tiểu nha đầu trước kia... Chẳng lẽ đã bị thất sủng rồi sao?Huyền Ngọc cũng là một bộ dáng kinh ngạc, nhưng mà hắn tự biết điều gì không được hỏi, cho nên rất nhanh liền đem tầm mắt rời khỏi trên người Như Tiểu Lam.Mà đám tử sĩ đến mí mắt cũng không thèm động.Điều bọn họ quan tâm chính là an nguy của viện này, bọn họ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan, mặc kệ bên người thế tử có bao nhiêu nữ nhân, bao nhiêu hài tử cũng đều không có liên quan đến bọn họ."Hôm nay ngươi không đến Đại Lý Tự?" Như Tiểu Lam hiếu kỳ hỏi."Ân." Thanh Mặc Nhan không mấy để ý đáp lại: "Đã giao phó hết công việc, có thể được nghỉ ngơi vài ngày, lát nữa ta sẽ đem ngươi đi mua quần áo cùng đồ trang sức."Như Tiểu Lam bất đắc dĩ nhìn lại tóc chính mình, đầu tóc đen thật dài kéo tận xuống mặt đất."Có thể cắt đi hay không?" Như Tiểu Lam hỏi."Muốn cắt đến đâu?" Thanh Mặc Nhan sai người mang kéo tới."Đến đây..." Như Tiểu Lam khoa tay múa chân.Cây kéo trong tay Thanh Mặc Nhan kêu lên một tiếng, dọa đến Như Tiểu Lam phải né tránh về phía sau.Đám nha hoàn trong viện trợn mắt há hốc mồm nhìn thế tử nhà các nàng tự tay cầm lấy kéo, sau đó ngồi cắt tóc cho một nữ hài tử mới chỉ gần mười tuổi."Vẫn còn quá dài." Như Tiểu Lam thì thầm trong miệng.Thanh Mặc Nhan không thèm để ý đến nàng, bỏ kéo ra, gọi nha hoàn đến làm tóc cho nàng.Chỉ mất một lúc, nha hoàn đã làm xong cho Như Tiểu Lam kiểu tóc búi hai bên, vẻ mặt Như Tiểu Lam lại như không vừa lòng, nàng không ngừng lắc lư đầu, ầm ĩ một trận.Thanh Mặc Nhan làm ngơ với kháng nghị nho nhỏ của nàng, mang nàng ra khỏi sân.Lúc gần đi hắn xoay người lặng lẽ phân phó với Huyền Ngọc: "Thay toàn bộ nha hoàn cùng hạ nhân trong viện đi."Những người đó đã nhìn thấy bộ dáng trước kia của Như Tiểu Lam, khó tránh khỏi sẽ có tin đồn truyền ra ngoài, cho nên không bằng thanh lý sạch sẽ mới tốt.Huyền Ngọc lặng lẽ phái người đi làm việc này, Như Tiểu Lam lại hồn nhiên không biết gì cả, hưng phấn bước lên xe ngựa cùng với Thanh Mặc Nhan, rời khỏi phủ.Xe ngựa dừng ở trước một cửa hàng ba tầng trong thành.Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam bước xuống xe ngựa."Muốn cái gì thì tự mình chọn lấy, đến lúc đó ta sẽ thanh toán." Thanh Mặc Nhan khoanh tay đứng ở ngoài tiệm, không có ý muốn đi vào bên trong.Như Tiểu Lam nhìn vào trong tiệm, lúc này mới thấy trong tiệm bán toàn là y phục nữ tử cùng vật phẩm trang sức các loại.Một đại nam nhân như Thanh Mặc Nhan đi vào quả là có chút không đúng."Nhìn trúng cái gì đều có thể mua sao?" Như Tiểu Lam nháy mắt hỏi.Thanh Mặc Nhan gật đầu.Như Tiểu Lam cực kỳ hưng phấn, tức thì có một loại cảm giác quen thuộc.Vào đến cửa tiệm, mắt chuyển động khắp nơi.Trong tiệm nhìn qua rất lớn, tràn đầy hàng hóa bất đồng.Như Tiểu Lam đối với y phục cùng trang sức cũng không có bao nhiêu hứng thú, nàng muốn tìm chính là đá ngũ sắc.Bởi vì thân thể nàng bỗng nhiên trưởng thành, cho nên Thanh Mặc Nhan đã lấy đi cái vòng cổ cũ của nàng, thay đổi bằng một cái mới, mặt trên của nó cũng mang theo đá ngũ sắc, bất kể nàng nhìn thứ này nhiều đến đâu, cũng đều cảm thấy nó chuyên được dùng để đeo trên người sủng vật.Thanh Mặc Nhan tên kia rõ ràng là đang ám chỉ nàng, mặc kệ nàng có biến thành bộ dáng gì, thì cũng đều là sủng vật của hắn, muốn trốn cũng trốn không thoát.Dạo quanh một vòng ở trên lầu, nàng không hề nhìn thấy một viên đá ngũ sắc nào, bất quá ở lầu một nàng lại ngoài ý muốn thấy được một thứ tốt.Gỗ sét đánh!Dựa vào kinh nghiệm của nàng, đây là một khối gỗ đào lâu năm, bị sét đánh vào mặt sau hiện ra vết cháy màu đen.Có nó, nàng có thể chế tạo ra pháp khí.Như Tiểu Lam hưng phấn nghĩ.Hơn nữa còn có thể dùng nó làm thành thế thân phù, so với việc dùng chu sa hòa với máu thì càng hữu hiệu hơn.Nàng vừa nghĩ vừa nhón chân lên, muốn lấy khối gỗ sét đánh từ trên giá kia xuống...Ngay tại lúc hai tay nàng chạm vào khối gỗ, đầu kia của gỗ đột nhiên trầm xuống, cũng bị một bàn tay khác cầm được."Khối gỗ đào này rất thích hợp để điêu khắc kinh văn, đến lúc cung yến vừa vặn có thể tặng cho thái hậu." Một giọng nữ quen thuộc chui vào tai Như Tiểu Lam.Giọng nữ này là... Ngũ tiểu thư?Cách một cái giá, Như Tiểu Lam có thể miễn cưỡng thấy được bóng người ở đối diện.Ngũ tiểu thư đang nói chuyện với vài thiên kim nhà giàu khác, một tay còn đang cầm lấy khối gỗ sét đánh.Mới không để nó cho ngươi đâu! Như Tiểu Lam dùng sức kéo về phía sau.Ngũ tiểu thư ở đối diện "di" một tiếng, trên tay thoáng dùng sức.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam bỏ bừng cả lên.Hiếm khi mới thấy được gỗ sét đánh, cho dù bị chuột cắn nàng cũng sẽ không nhường cho người khác.Nếu so về khí lực và tuổi tác thì Ngũ tiểu thư vẫn có lợi thế hơn nàng, dùng hết sức để lôi, hai chân Như Tiểu Lam mắt thấy đã sắp rời khỏi mặt đất."Buông tay!" Như Tiểu Lam vội vàng kêu lên: "Đây là ta nhìn thấy trước!"Nghe được thanh âm này, đám nữ tử lúc này mới nhìn thấy ở đối diện sau cái giá còn có một nữ hài tử gần mười tuổi, nàng đang cầm lấy một đầu của khối gỗ không chịu buông tay.Ngũ tiểu thư nhíu nhíu mày: "Tiểu hài tử từ đâu đến, đừng có mà quấy rối ở đây."Như Tiểu Lam hự hự kéo khối gỗ sét đánh về phía mình, theo lời nói của Ngũ tiểu thư nàng có thể biết được, đối phương không hề nhận ra nàng."Đây là ta nhìn thấy trước." Như Tiểu Lam nghiêm mặt nói: "Ngươi lại đi tranh giành với một tiểu hài tử, thật đáng xấu hổ!" Dù sao trong mắt đối phương nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, vậy nên dứt khoát phải đoạt được đến cùng.Sắc mặt Ngũ tiểu thư đỏ lên, không ít nữ quyến xung quanh đang hướng ánh mắt tò mò về phía bên này."Ngươi một tiểu hài tử cần một khối gỗ làm cái gì." Ngũ tiểu thư nói."Không cần ngươi quản đến chuyện đó." Như Tiểu Lam chu miệng lên.Một nữ tử ở bên người Ngũ tiểu thư với tay cầm lấy một cái vòng tay ngọc thạch, dỗ dành nói: "Ngươi xem, thứ này so với khối gỗ trong tay ngươi đẹp mắt hơn nhiều, không bằng chúng ta trao đổi đi."Như Tiểu Lam trợn tròn mắt nhìn các nàng, đột nhiên lại có loại xúc động muốn cười to."Các ngươi coi ta là hài tử ba tuổi sao? Ta mới không cần vòng tay đâu, thứ ta muốn là khối gỗ này." Nói xong nàng dùng hết sức kéo gỗ sét đánh về phía trong lòng, ý định bức Ngũ tiểu thư phải buông tay ra.Động tĩnh bên này càng lúc càng hấp dẫn nhiều ánh mắt người vây xem.Bên người Ngũ tiểu thư có ba vị tiểu thư nhà giàu, còn có nha hoàn đi theo các nàng, mà bên này Như Tiểu Lam lại chỉ có một mình.Ngũ tiểu thư âm thầm cắn chặt răng, thấp giọng uy hiếp nói: "Buông tay, nếu không buông tay ta sẽ sai người chặt đứt tay của ngươi đi."Nàng vốn tưởng rằng khi nói ra lời này, chắc chắn sẽ dọa được đối phương buông lỏng tay ra, hoặc là khóc lóc chạy đi mất cũng không chừng. Nhưng mà hài tử ở đối diện lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái để đánh giá nàng."Ngươi quả nhiên là một nữ nhân xấu." Đôi mắt màu xanh biếc phản xạ ra một loại ánh sáng sâu kín, thời điểm nói ra lời này, nữ hài tử còn tự mình gật gật đầu, phảng phất như đang cường điệu phán đoán của chính mình.Ánh mắt này tại sao lại quen thuộc như thế...Giống như là...Ngũ tiểu thư không khỏi ngây người.Như Tiểu Lam đột nhiên dùng sức đẩy vào giá đồ, đồ sứ cùng đồ trang sức được bày ở trên như là đang lung lay sắp đổ."Ngũ tiểu thư, cái giá sắp đổ rồi!" Nha hoàn kinh hô ra tiếng.Đám người Ngũ tiểu thư cả kinh, cuống quít buông khối gỗ ra rồi tìm cách tránh đi.Cái giá lung lay, không có đổ, nhưng mà đồ vật ở trên lại bị rơi xuống rối tung hết cả lên.Như Tiểu Lam chiếm được gỗ sét đánh, trong lòng cao hứng đến nói không nên lời, ôm theo khối gỗ chạy về phía cửa, chuẩn bị đi khoe với Thanh Mặc Nhan.Đúng lúc này, một cái bình sứ màu xanh rơi từ trên giá xuống, rơi xuống vỡ nát ở phía sau lưng nàng, mảnh vỡ nhỏ lập tức bắn tung tóe lên bay về phía sau đầu Như Tiểu Lam...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me