Tam Drop Thuanphuc Fanfiction Du Am Cua Trai Tim Re Up
Write: me
Support:HanaErry bị cận(on fb)
Cảm ơn mắm HanaErry giúp tui viết những đoạn mà tui "không viết được"(tự hiêu), chân thành cảm ơn.
Cảnh báo:15+ và nhiều hơn thế có thể là 18+?
______________________________________________________________________________________
(...) Duy Thuận có hơi bất ngờ với câu nói của con Hải Ly kia. Còn nó thì ngơ ngác, bất ngờ còn hơn cả anh. Chắc là không nghĩ chính nó sẽ nói như thế với anh.
"Phúc biết đùa ghê á! Làm anh giật mình tưởng thật rồi nè! Ăn lẹ Ăn lẹ thôi! "_Anh cười nhạt, búng trán Phúc, đánh trống lảng sang chuyện khác.
" Em không giỡn đâu! Anh nghiêm túc nói chuyện với em nè! Đù nge lảng tránh!! ""Anh chỉ coi em là em trai thôi... "Trường Sơn thở dài, con Mèo mỏ hỗn kia đã để ý thấy nụ cười méo mỏ, gương gạo và đầy chua chát của Phúc. Chỉ là...,-Một câu đùa thôi mà,-
Mà sao... -Không khí nó, có hơi...Căng như dây đàn vậy? Nó cứ ngột ngạt sao ấy!!
Hay là ảo giác do Sơn tự tưởng ra??? *Ai mượn mày hỏi thêm chi vậy Phúc?? Rồi ôm mặt khóc ở đây hả?*Không khí căng thẳng đột ngột bao trùm cả KaKa Túc Xá, nhóm của Trường Sơn thấy vậy không còn làm trò nữa, họ kéo nhau ra ngoài, cứ ở trong đây thế này kẻo gì cũng ngột chết! " Anh quên mất rồi hả?... "_Phúc ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước như sắp khóc. " Chỉ là nhất thời thôi em... Anh xin lỗi vì hứa suông... "Phúc đột nhiên cười tươi, khuôn mặt cậu rạng rỡ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sâu bên trong ấy là một trái tim đang vụn vỡ, bị giằng xéo nát tan bởi lời nói của anh.*Jun đáng ghét, Jun là đồ tồi, đồ thất hứa!! Ghét anh, ghét anh, ghét anh..!!!*"Thì thôi, có gì đâu! Em về ngủ,no rồi. Anh ăn tiếp đi! "Quốc Bảo cố nán lại nghe hết câu chuyện, rồi lắc đầu ngao ngán. *Ngốc ơi là ngốc! Tự dưng khai ra chi cho không khí nó chèn ép, căng thẳng vậy Phúc ơi? Ổng cố tình lảng trách rồi mà vẫn cố nói ra cho bằng được! Đồ khờ khạo!!!*Duy Thuận buông đôi đũa xuống, tiện tay vứt hết phần bánh trán thừa ban nãy vào sọt rác. Anh đứng dậy, tiến hẳn về phía nhà vệ sinh. Những cảm xúc rối bời dường như không thể nào mà nói ra hết trong đôi ba câu được. Mà con Hải Ly ấy lại rất dễ tổn thương, nếu mà lỡ lời có khi làm nó khóc. Mà nếu nói dài dòng quá, thì nó lại không hiểu! Thật ra anh biết con Hải Ly đó từ trước rồi. Anh vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu thanh niên nhỏ nhắn, luôn ở hàng ghế đầu hò reo tên anh mỗi khi có fanmeeting,concert...Khuôn mặt hiền hậu, đôi lúc sẽ ửng đỏ lên mỗi khi anh nghiêng đầu, cười ,hay mỗi khi bất chợt nhìn cậu. "Em thích nghe nhạc của anh lắm á!!! Anh cho em xin một tấm được hong? Bữa nào có concert hay fanmeeting của anh em đều có mặt hết á!! Chỉ xin mụt ân huệ thôiiii!!""Anh nhớ mà, lúc nào cũng ở ghế đầu ha? Mà tên em là gì? ""Tăng Vũ Minh Phúc ạ!!! ""Dễ thương dọ? Anh xin Facebook được không? ""Thôi kì lémmm á! Fan mà được idol xin Facebook kì quá à! ""Thì giờ anh là fan em hỏng được hả?""Úi úi!! Vậy được luôn hả anh?? ""Ờ! "Tuy anh là người xin Facebook của cậu, nhưng anh chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu 1 lần. Nhưng chỉ cần cậu chủ động nhắn, anh sẽ lập tức rep ngay. Có những lần đang diễn tập đêm khuya, anh vẫn không quên điều ấy. Lúc nào bận quá anh mới thả tim, anh không muốn cậu ăn bơ. Phúc cũng rất ngoan, mỗi lần nhắn đều không có ý gây phiền hà, hỏi thông tin cá nhân của anh, cậu chỉ gửi những tấm hình mà cậu chụp được anh mỗi khi đứng trên sân khấu, lâu lâu hỏi thăm đôi ba câu. Cứ thế cho đến khi cậu chập chững những bước đi đầu vào nghề. Có gì cậu cũng đều chia sẽ với anh, chỉ cần anh cho phép, cậu sẽ xin lời khuyên, động viên từ anh. Cậu thật thà lắm! Nên anh không nỡ để cậu chịu thiệt, dù cậu chỉ kém anh vài tháng thôi, nhưng tuổi nghề của cậu và anh thì đã quá khác biệt. Anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người của cậu em này! Càng tìm hiểu, anh như bị cuốn lấy hút em nhỏ. Anh càng thấy yêu thêm con người em hơn. Anh biết, anh chính là người truyền cảm hứng cho Minh Phúc, anh biết anh là người mà khiến cậu thầm thương mến, thương nhớ ngày đêm. Nếu không phải vì biểu hiện rõ ràng trên mặt của cậu, chắc anh vẫn nghĩ chỉ là cậu đối xử đặc biệt với anh một chút, đơn giản hơn nữa "chỉ là tình cảm ái mộ" không hơn không kém. Tuy anh ghét kiểu người như "cậu em Hải Ly" lắm! Nhưng có vẻ cậu em này là ngoài lề ấy nhỉ? Anh cũng rất thích em... _Đó là câu nói mà anh kìm nén từ nãy giờ. Anh từ lâu đã không tin vào tình yêu đôi lứa . Anh ghét tình yêu không phải là vì nó dễ đến, dễ đi, chóng vánh, khô khan và nó là thứ tình cảm phiền phức! Mà là vì anh không giỏi trong chuyện cảm. Nhưng anh cũng không cứng rắn, cưỡng ép bản thân mình không đuợc "yêu". Anh thích cậu chứ! Thích rất nhiều!!-nhưng rồi anh lại tự hỏi:Liệu trái tim đã khô cằn, cứng cỏi từ lâu của anh có làm em tổn thương? Liệu anh có thật sự đáp trả tình cảm của em hay chỉ đang thương hại? Miễn cưỡng? Khi nhìn thấy ánh mắt long lanh và hàng lệ dài tuôn trên má của Phúc, anh lại phải đối diện với những đợt sóng cảm xúc bi ai không thể kiểm soát: không muốn làm hỏng mọi thứ, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để thể hiện rằng tình cảm của mình cũng sâu đậm như vậy. Anh nghẹn ngào trong mớ cảm xúc hỗn độn. Nó như tơ nhện đang giăng lấy tâm trí anh không sao cho anh thoát ra. Và đơn nhiên anh không biết phải làm gì để thoát khỏi đống tơ nhện phiền phức này.Đúng vậy, việc phải đối diện với sự lựa chọn giữa cảm xúc của bản thân và sự bảo đảm cho người khác thật sự là một thách thức lớn đối với tâm hồn của anh. Anh không muốn làm tổn thương hoặc đẩy người ấy vào tình thế khó khăn bằng cách thừa nhận hoặc từ chối tình cảm mà Minh Phúc dành cho anh. Anh cảm thấy mình đứng giữa hai lựa chọn, nhưng cả hai đều đầy rủi ro. Chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ, anh sẽ mất cậu. Thật khó nhằn...!Đó mới là sự mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của anh. Tình cảm của mình dành cho người ấy không thể phủ nhận, nhưng đôi khi sự cân nhắc và trách nhiệm đối với họ là điều không thể bỏ qua. Duy Thuận muốn giữ lại mối quan hệ đẹp đẽ mà cả hai đang có, nhưng cũng sợ rằng việc tiến xa hơn vào mối quan hệ tình yêu có thể gây hậu quả không mong muốn. Anh mong muốn tìm được cách để giữ cho tình cảm của mình với cậu ở một khoảng cách an toàn, không gây tổn thương cho bất kỳ ai.Nhìn lại, Thuận nhận ra rằng việc nắm bắt được lời giải cho tình huống này không hề dễ dàng. Việc phải chọn giữa tâm trí và trái tim, giữa cảm xúc và trách nhiệm thật sự khiến anh bối rối và lo lắng. Anh chỉ hy vọng rằng, bằng cách nào đó, anh và cậu có thể vượt qua được thử thách này mà không phá vỡ điều gì quan trọng và tươi đẹp trong chương trình, và cả cuộc sống thực tế.Đau đầu rồi đây! Rồi hai ta sẽ đối mặt với nhau như nào? •
•
•Hôm nay tự dưng mọi người ai nấy đều rủ nhau đi về hết hay sao ấy!!Hai tiếng trước còn đông vui, ồn như cái chợ mà giờ vắng bóng, không thấy một con mẹ nào làm trò hề nữa. Nghe bảo nhóm "Nam Thần Rực Lửa" làm vài chầu nhậu,so kèo hơn thua với nhóm "Anh Tài Bí Ẩn" xem nhóm nào gục trước đầu tiên. Ồn ơi là ồn, dù chỉ là vài bức hình mọi người gửi lên nhóm, cũng khiến Duy Thuận nhăn mặt, tắt luôn cả âm thanh. Em nhỏ của anh hình như hò theo tụi kia rồi nhỉ? Không thấy em ở đây...Chắc không muốn ở lại gặp anh ấy mà! Chợt điện thoại anh rung lên, hình như Sơn gọi. "Ông Jun đâu rồi! Tiếp em coi! Kế thằng Phúc mệt vãi! Nó uống quá chén rồi!! "_Sơn nói với giọng điệu cáu gắt. " Neko im đi! Không có say gì hết! Có ngon kêu thằng ST ra uống vớiii emmm... Hừ bỏ em raaaaa!!A-Ahhh!!"_Phúc cựa quậy, chao đảo nhìn về màn hình điện thoại của Trường Sơn. "Ahh! Anh Jun tồi á hả?? Ra đây uống với em điiii nhaaaa!!! " _Sơn cúp máy , cắt ngang lời của Phúc. Anh cười, bộ dạng cậu nhóc trông vừa tội vừa thương ghê ấy! Anh nghĩ anh nên nói rõ ra với thằng nhỏ càng sớm cành tốt mới được!
Anh tắt ánh đèn,đóng cuốn sách đang đọc dở, bước xuống giường.Duy Thuận vai vác theo một chiếu áo khoác.Anh chỉ sợ một lát nữa phải chứng kiến cảnh tụi nó kéo nhau với cái thân say bí tỉ, thằng nào thằng ấy tỏa ra cái mùi cồn nồng nặc đến khó chịu. Vừa ra xuống sân, anh đã bắt gặp cảnh Phúc loạng choạng, một tay ôm cổ Trường Sơn, tay còn lại đang cầm lon bia. Mặt con Mèo kia nhăn hơn cả khỉ, miệng nó bắt đầu lèm bèm chửi mắng người kia. Phúc giờ này không còn tỉnh táo nổi, nội việc đi đứng cũng đã chao đảo,loạng choạng lên xuống rồi. Trường Sơn đẩy cậu về phía anh, tay giật lại lon bia đã vơi bớt từ tay cậu, miệng còn không quên lèm bèm thêm mấy câu chửi. Phía sau là Sơn Thạch. Con Mèo kia không cho hắn kè Phúc về, nhưng vì lo cho cả hai nên hắn te te đi theo. Dù gì cả hai đâu có ai tỉnh nổi. "Thất tình đồ há! Uống cho giữ dô rồi người vác mày về là tao! Mốt mà vầy nữa là tao bỏ mày ở đó luôn! "Trường Sơn lúc này cũng chả tỉnh hơn Phúc là bao, ít ra anh đi đứng vẫn vững đươc, không như ai kia. "Sao mà dữ vậy? Ai bày ra trò này? ""Con mẹ Ét Ti, nó thấy Phúc buồn buồn nên rủ cả bọn đi nhậu để Phúc giải sầu... Một mình thằng Phúc ôm 8 lon rồi anh! Giữ nó hộ tụi em phát.!Tụi em quậy nốt tăng hai rồi về. Anh ở lại chăm nó giùm em"*Nếu biết trước chuyện Phúc làm với anh, Trường Sơn đã không ham vui mà bỏ bạn ở lại rồi! Nói rồi Sơn Thạch và Trường Sơn khoác vai nhau trở lại bàn tiệc. Con Mèo đỏng đảnh, mỏ hỗn hôm nay ham vui ghê ấy!! Anh cõng cậu trên lưng, hơi ấm cậu phả ra sau gáy làm Thuận hơi nhột. Phúc say mèm, tựa đầu lên vai anh. Đầu cậu không ngừng dụi dụi vào gáy anh. Trời ạ! Hải Ly nhỏ của anh hôm nay sao ý, không phải là chiếc Hải Ly vô tri, đáng yêu như viên Marsmallow trắng tinh mềm mịn và thơm ngọt nữa. Em của anh có men vào là biến thành con người khác, bạo dạng, biến thái hơn những gì anh nghĩ: Cậu cắn lên gáy anh đầy thô bạo khi vừa về đến KaKa Túc Xá. Anh mặc kệ, đặt cậu xuống giường mình. Giờ mà dìu leo lên trên giường kia thì chỉ có nước té xổng xoài. Phúc mạnh tay kéo Duy Thuận xuống, hai tay ghì chặt anh trên giường, cậu nằm đè lên anh. Cậu say lắm rồi, có đánh chết cậu cũng không dám làm vậy với anh nữa. Hương Bạc Hà vương vương hai bên mái tóc cậu, làm dịu đi mùi cồn vẫn còn phảng phất quanh người. Môi cậu áp sát gần, mặt anh đỏ phừng phừng. *Chết rồi! Cản nó lại còn kịp!*Anh dùng lực, ấn cậu xuống dưới.Nhưng Phúc vẫn chưa muốn tha anh, hai tay cậu luồn qua sau gáy, ôm chặt lấy anh. May là Duy Thuận vẫn tỉnh, nếu không,cái cơ thể săn chắc ấy mà "đổ rạp" lên người cậu, không chắc Phúc có thể ngủ ngon trong đêm nay đâu. "Phúc! Tỉnh! Em biết em vừa làm gì không hả?"Mặc kệ lời anh, cậu rướn người, hôn lên môi anh. Lưỡi cứ thế mà quắn lấy nhau không rời. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên khắp phòng.Mà nó không dừng lại ở việc hôn thôi đâu...! Tay cậu vén áo anh lên, mò mẫm ở phía sau. Được! Được lắm! Nếu Phúc như vậy thì sáng hôm sau đừng có mà rời khỏi đây! Trong ánh đèn mờ ảo và hơi bia thoảng hương,sự ngẫu hứng và lúc say xỉn đã thúc đẩy họ làm những hành động không kiểm soát, không ý thức.Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà chọc trời, ánh sáng vàng ấm dần nhường chỗ cho đêm tối. Duy Thuận nuốt khan, cảm xúc dâng trào.Không bỏ lỡ cơ hội, anh chậm rãi tiến lại, bàn tay khẽ chạm vào bờ vai Phúc rồi dần dần xuôi xuống, bám lấy cổ tay cậu. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe. "Đêm nay... có thể làm lại từ đầu không?"_Cậu thì thầm, ánh mắt anh ngập tràn hy vọng.Anh im lặng, hai tay trượn qua cúc áo của người dưới thân. Thoáng chốc, chiếc áo trắng tinh bị anh quăn sang một bên. May mà trước khi ekip chương trình về hết, anh nhờ họ tắt camera ở giường, dù gì thì không có ghi hình gì nhiều, để nó hoạt động làm gì cơ chứ! Chứ không thì..."Em nhớ..." _Hơi men dựa vào làm cậu nói lung ta lung tung. Chậc! Thật sự những gì Phúc làm cũng chỉ quá chén thôi mà!! "Im lặng một chút đi Phúc!"_Nói rồi anh cuỗm lấy môi cậu, và lần này mạnh bạo hơn những gì cậu làm.Đêm nay còn dài, chỉ mong sáng mai người kia đừng khóc lóc xin lỗi anh. ___________________________________________
Chap sau có H:333
hoặc là tôi bịp, tùy tâm trạng 😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me