LoveTruyen.Me

Tam Drop Tr Alltakemichi Ky Tuc Xa Nam Sinh

Cuối tháng một, tuyết ngoài trời đã phủ trắng xóa cả một vùng. Takemichi rất thích tuyết, cậu không nhân nhượng mà lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh và đăng lên trên mạng xã hội như một thói quen khó bỏ. Không phải người nổi tiếng nhưng Takemichi có nhiều người bạn tri kỷ trên đó lắm, mỗi khi nhận được thông báo từ cậu là mấy bạn nhỏ ùa vào như ong vỡ tổ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có rất nhiều bình luận hưởng ứng.

Hôm nay là một ngày đặc biết, Takemichi biết và vẫn nhớ chứ, cậu sắp xếp đồ đặc vào một chiếc vali cỡ trung bình, nhìn đám bạn trong ký túc xá loay hoay với tất tần tật thứ làm cậu bất giác mỉm cười. 

Ngày mai chuyến đi trượt tuyết trên một ngọn núi cách trường khoảng 95km sẽ diễn ra, bọn cậu ở đó hai ngày một đêm, Takemichi háo hức chết đi được, không riêng cậu, đa số học sinh trong trường đều đặc biệt phấn khích. Mọi người còn có ý định đêm nay không ngủ mà đốt lửa trại dưới sân trường như một lời tạm biệt ngắn ngủi đối với ngôi nhà thứ hai, hiển nhiên hội học sinh không cho phép điều dó diễn ra. 

Mặc kệ sự thất vọng của mọi người, hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc ngăn cản và nói rằng nếu ai đó làm trái quy định này sẽ không được đi chuyến du lịch ngắn hạn kia. 

Takemichi có chút buồn cười với cái hình phạt ấu trĩ, nhưng đó chính là một đòn đánh tâm lí mạnh mẽ đối với những thiếu niên cuồng nhiệt ở độ tuổi này. 

Đây là lúc bọn họ xả stress sau những buổi học căng thẳng từ phía nhà trường, có điên mới không muốn đi. 

"Takemichi ơi, mai hai chúng ta ngồi chung nha." - Mikey rất nhanh nhẹn và dứt khoát, hắn biết bạn nhỏ có rất nhiều người yêu thích, trong số đó có hắn nữa. Vì vậy Mikey phải tận dụng mọi thời cơ để chiếm được một phần tình cảm của người này. Mikey biết, cậu đã hơi rung động nhẹ với mình rồi.

"Cút mẹ mày đi con, cậu ấy phải ngồi với tao!" - Draken, thằng bạn thân cũng không chịu thua sự ương bướng của Mikey, hắn đẩy người Mikey ra và tiến đến gần cậu, giương đôi mắt đầy chân thành như muốn bày tỏ — Tao mới uy tín nhất này, chọn tao đi!

Takemichi mệt mỏi, Takemichi bất lực, Takemichi bảo mọi người hãy tự giải quyết trong êm đẹp đi.

Baji với Draken cãi nhau um nhà, thiếu điều phòng ký túc xá bên cạnh còn muốn qua khiếu nại, Takemichi đã quá mệt với đám trẻ nhỏ ở nhà, cậu búng tay liếc nhìn Chifuyu, "Lên đi cưng!" 

Chifuyu gật đầu, cậu ta xen vào hai cái con người đang có ý định nhào vào đánh lộn phía trước mặt, rút ra bốn lá thăm nhỏ.

"Chúng ta bốc đi, ai may mắn sẽ được ngồi với cậu ấy." 

Takemichi ổn, rất ổn.

"Ờ vậy đi." Baji liếm răng nanh sắt nhọn, hại hắn tốn biết bao nhiêu thời gian để cãi lộn với thằng cha này, sao ngay từ đầu không đưa ra cái phương án này luôn đi.

"Trúng đi trúng đi trúng đi..." Mikey lẩm bẩm những câu nói ngớ ngẩn, nhìn hắn lúc này đây giống như đang niệm một câu bùa chú gì đó cần sự tập trung tuyệt đối. Đương nhiên, Mikey rất rất muốn bốc trúng lá thăm có tên cậu, hắn muốn ngồi chung với Takemichi của riêng hắn.

Tiếc là xui cho cưng, lần này người được hưởng lợi chính là Chifuyu.

Draken ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lá thăm trước mặt, hắn có chút nghi ngờ có phải Chifuyu đã đánh dấu một ký hiệu đặc biệt ở lá thăm may mắn kia không mà sao cậu ta có thể dễ dàng bốc trúng đến nhường này. 

Draken cay lắm nhưng đâu có làm gì được.

Takemichi nhìn đâu vào đấy liền rời khỏi phòng ký túc xá, hôm nay cậu còn có hẹn với một người, trước đó tần suất gặp nhau của cả hai không quá nhiều nhưng mỗi lần chạm mặt đều hòa hợp đến lạ thường. Chính Takemichi cũng bất ngờ không kém, đối phương có khá nhiều chủ đề chung để nói chuyện, Takemichi đã rất vui và xem đó là một cái duyên của hai người bọn cậu. 

Tuyết trên sân trường phủ kín, tiết trời vẫn lạnh lẽo như thuở ban đầu, Takemichi choàng một chiếc áo khoác bằng len siêu ấm áp, cậu cũng muốn đi nhanh những đường khá là trơn trượt, Takemichi bất đắc dĩ thả chậm tốc độ. 

Thư viện trường vẫn là một nơi gì đó thần bí với những cuộc hẹn gặp bất chợt. Từ phía xa, Takemichi đã có thế nhận ra hình bóng quen thuộc của một thiếu niên cao gầy, cậu mỉm cười thật khẽ với sự rung rinh trong đáy mắt, có vẻ người kia đã đứng đây sớm hơn so với giờ hẹn gặp.

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi." - Takemichi gãi đầu, thứ đập vào mặt cậu đầu tiên có lẽ là cái hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của thiếu niên, đôi mắt hơi khép hờ và mang một chút công kích. 

"Đó là việc của tôi đến quá sớm, cậu đúng giờ lắm." - Peyan chẳng muốn nghe lời xin lỗi kia một chút nào, mặc dù đối phương chẳng làm ra bất cứ hành động gì sai trái vẫn vô tư buông những câu như thế, Peyan đút tay vào túi áo khoác cho ấm hẳn mời cầm lấy tay cậu.

"Cậu đã nói hôm nay dành nguyên ngày cho tôi, nhưng cậu chẳng giữ lời gì cả." Peyan có hơi thất vọng, nguyên một buổi sáng cậu ấy đã chẳng thèm đoái hoài tới hắn, một cái tin nhắn cũng không gửi, Peyan rất rất giận luôn.

"Xin lỗi..." Takemichi có một chút việc bận và quên bén đi mất, đến khi nhận ra đã quá giờ. Cậu thấy vô cùng áy náy, vậy nên Takemichi sẽ bù đắp thêm vào ngày mai.

"Peyan, ngày mai cậu có muốn đi trượt tuyết với tớ không?" Takemichi hơi rụt rà, hiển nhiên là đang ngại. Xưa nay, Takemichi ít khi mở miệng mời đối phương đi chơi với cậu, 

"Thật sa-..." Peyan ngạc nhiên quay đầu nhìn qua bên cạnh, biểu cảm vô cùng bất ngờ như thể chưa bao giờ lường trước được. Sau đó khi biết mình thất thố, Peyan niết nhẹ vành tai với vẻ mặt lúng túng, khẽ đáp "Được."

Takemichi thu hết cái hình ảnh dễ thương đó vào mắt, chẳng ngờ được anh bạn lớn này lại mang một tính cách tương phản đến thế. Takemichi híp mắt, khúc khích cười nhỏ. 

"Cậu không được cười!!!" Thẹn quá hóa giận, Peyan đã chồm người qua đe dọa Takemichi, đôi bàn tay to lớn của hắn bao phủ lên đầu ngón tay sớm phủ qua một lớp sương lạnh lẽo, Peyan từng chút từng chút sưởi ấm nó. Takemichi cong khóe mắt, trong tâm trí đã rót đầy dòng nước ấm. Peyan quả nhiên rất dịu dàng. Để đáp lại sự ôn nhu đó, Takemichi khẽ rụt rè đan ngón tay qua kẽ tay của hắn, tiếp đó nắm thật chặt.

Hôm ấy em cười thật nhẹ, ngón tay bé xíu đó chạm vào da thịt ấm áp của thiếu niên cao lớn, tâm đã rung động từng hồi nhỏ, em không phủ nhận mình thực sự đã có một chút cảm tình với người bạn lớn kia. 

Đầu quả tim như được rót một thứ mật ong hảo hạn, vừa ngọt vừa thơm như chuyện tình chúng mình!

Peyan cúi đầu nhìn cậu bạn nhỏ, hàng mi mắt rũ xuống che đi sự si mê đang dâng trào như những con sóng mãnh liệt ngoài biển khơi. Nếu hôm nay có nắng, sẽ chính là một ngày nắng đẹp nhất trên đời, nhưng tiếc rằng xung quanh bị bao phủ bởi thứ tuyết tinh xảo và đầy buốt giá, nhưng không sao, vì chỉ cần có em kề bên, ngày nào đối với anh cũng sẽ là một ngày đẹp trời...

Peyan vô cùng trân trọng khoảnh khắc này, hắn khắc sâu nó vào cõi lòng — Không chỉ để nhớ, mà để lưu giữ một đời!

Thời niên thiếu ta trao cho nhau những kỷ niệm kể không hết, khi đã trưởng thành, nhìn về cuốn album cũ, mỉm cười thật hạnh phúc vì đã dành cho nhau những thời gian quý báu của mình! Em không rành về những lời đường mật đầu môi, nhưng chỉ cần anh chịu chấp nhận, em vẫn sẽ ở ngay đây.

Chuyện tình chúng mình, sẽ có một cái kết viên mãn nhất! Em biết mà.

Tuyết chưa tan, nhưng trái tim mỗi người đã rạo rực từ thuở nào...

Anh vẫn còn nhớ như in, ngày chúng ta gặp nhau lần đầu! 

Hint PeTake cho pồ nào đu Otp này nhen.

Mà tui đang cố đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành con fic này càng sớm càng tốt, nên mỗi chap tiếp theo sẽ dài hơn các chap cũ. Thân ái cảm ơn ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me