Tam Drop Vkook Jeon Hoang Tu Kim Thieu Gia Yeu Em
- Aaaaaaaa.........Tiếng la giả tạo nhưng lại vô cùng chói tai của Cheryl vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả các học viên khác đang ở trong canteen. Mọi người nhanh chân xúm lại thành vòng tròn quanh khu vực mà JungKook với Cheryl đang đứng, bắt đầu xì xào nói chuyện. TaeHyung, Yoongi, Jimin với Hoseok vừa đi lấy đồ ăn trưa về, trên tay ai cũng cầm một khay thức ăn đủ chất, đủ màu, đủ mùi, đủ vị, vậy mà chưa kịp đặt mông xuống ghế, thưởng thức bữa ăn trưa thơm phức, lấp đầy cái bao tử của bản thân, họ đã bị đám đông trước mặt làm cho khó chịu. Thế quái nào mà họ lại chọn cái chỗ này để mà đứng xem, hay đúng hơn là bàn ăn mà JungKook đang ngồi đấy để trông chỗ cho cả bọn? Đã thế lại còn ồn ào xì xầm bàn tán...
TaeHyung bày ra vẻ mặt băng lãnh dưới âm độ bước từng bước về phía đám đông vây tròn kia. Mọi người xung quanh tự nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng lạnh lẽo hơn hẳn vài giây trước, ai nấy cũng rùng mình trước sự thay đổi nhanh chóng ấy, chầm chậm quay đầu lại rồi cũng chầm chậm tách ra hai bên, nhường đường cho TaeHyung đi qua. Hoseok, Yoongi với Jimin cũng hai tay bê khay thức ăn bước qua chỗ kia. 4 người tiến thẳng đến "hiện trường vụ án", và cảnh tượng éo le mà họ nhìn thấy ngay trước mắt là...
- Sao.... sao cậu dám hất đổ khay cơm của tôi hả JungKook?? Cậu... - Cheryl nhằm ngay lúc TaeHyung và Yoongi tiến đến gần mình, bắt đầu đội ngay lớp mặt nạ dày cộp, và giờ thì mình diễn kịch thôi nào :) Mặt cô ta cố nặn ra vẻ hoảng hốt, trong sáng ngây thơ như một người vừa mới bị hại.
- Gì cơ chứ? Cô nghĩ tôi rảnh để làm cái việc rảnh rỗi đó à? Cô không thấy tôi ăn cơm còn chưa xong hay sao? - JungKook cũng đáp trả lại mạnh mẽ không kém. Liếc nhìn thấy các anh với Jimin chỉ đứng cách đó có 3m, cậu liền hiểu ngay cô ta định làm gì. Thì ra là cố tình tự đổ thức ăn lên quần áo, rồi nhân dịp TaeHyung với Yoongi quay về để đổ lỗi, vu không cho cậu hay sao? "Không qua mắt được tôi đâu Cheryl Min à, cô phải biết thực lực của tôi thế nào chứ. Tuy nhiên, nếu cô muốn đọc kịch thì tôi sẽ rất tốt bụng chịu dựng cùng cô một vở kịch mãn nhãn. Nhưng nếu cô muốn làm nhân vật chính của vở kịch ấy thì e rằng không được mất rồi!" Vừa nghĩ JungKook vừa nở một nụ cười thầm trong bụng.
- Cậu... Đã làm bẩn áo của người khác còn không chịu nhận sao? Xung quanh đây lúc đấy có mỗi cậu gần tôi. Chắc chắn chỉ có cậu là có thể thôi... - Cô ta ngồi trên sàn nhà căng tin, gân cổ lên nói.
- Chẳng phải là tiểu thư họ Min đây tự dùng tay hất khay vào người mình hay sao? - JungKook nở một nụ cười trào phúng.
- Cậu nói gì hả? Tôi không có điên!
JungKook cầm lấy khuỷu tay trái kéo cô ta dậy, mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô ta, nói một câu: - Nhưng mà cô chính là một người như thế đó! - Rồi thẳng tay xô cô ta ngã xuống đống thức ăn đổ trộn lẫn vào nhau ở bên dưới. Cheryl hét lên một tiếng, áo trắng đồng phục bẩn một mảng lớn, JungKook còn tươi cười đổ thêm một nửa cốc nước lọc đá lên người cô ta, làm cả chiếc áo lót cũng lồ lộ ra trước mắt bao con người xung quanh. Cheryl tức giận vô cùng, đưa ánh mắt chứa đầy rẫy thù hằn nhìn JungKook, nhưng cậu chẳng nói gì, trên mặt chỉ là một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô ta lập tức khoác lên mình bộ mặt nai tơ, quay sang TaeHyung và Yoongi, giở cái giọng điệu ngọt đến phát ớn ra, nói như khẩn cầu với hai người họ:
- TaeHyungie, Yoongi hyung, làm ơn hãy giúp em! Anh không thấy JungKook cậu ta quá đáng như thế nào hay sao?
Nhíu chặt mày nhìn con người trước mắt, áo thì lấm lem bẩn thỉu, đầu tóc thì rối tung lên, vậy mà nét mặt vẫn giữ được vẻ thuần khiết, TaeHyung càng cảm thấy ghê tởm người này. Anh bước về phía sau vài bước, bốn người kia cũng không hẹn mà lùi lại, chỉ để mỗi mình JungKook đứng dựa vào cạnh bàn, khoanh tay xem cô ta cố đóng kịch đến như thế nào. Thực ra khi nãy, chứng kiến cảnh Cheryl ngã ngay bên dưới JungKook, tay còn có đồ ăn linh tinh, anh đã nghĩ là JungKook đã đẩy cô ta, nhưng chỉ ngay vài giây sau đó, anh liền hiểu ra ngay rằng JungKook chẳng làm gì sai cả. Chứng kiến cảnh đối đáp của JungKook và Cheryl mà TaeHyung nở một nụ cười nhỏ thoáng qua, nhanh đến mức không có ai có thể nhìn thấy được. "Vợ mình phải thế này chứ! Như vậy mới không dễ bị mấy con bánh bèo bắt nạt! :)"
- Cô ngậm cái miệng ba hoa của cô lại đi. Nói dối nhiều quá không hề tốt đâu! JungKook, mình đi tìm bàn khác ăn thôi em! Ở đây bị bẩn rồi, sao còn có thể ngồi thưởng thức bữa ăn được cơ chứ?
- Nae~~ Các hyung, Jimin, chúng mình đi! - JungKook đậy nắp hộp cơm lại, rồi cũng lon ton đi sau bóng dáng bốn người kia.
- Từ từ đã, TaeHyungie~~ Sao anh lại không tin em cơ chứ?? Chẳng phải cậu ta đã quyến rũ anh nên anh mới theo cậu ta à? Nếu đúng là như vậy, thì em sẽ không thể để cậu ta lại gần anh thêm một bước nào nữa...!!
- Ngậm ngay cái miệng của cô lại! Kookie làm gì là quyền của em ấy! Còn cô, cô mới là người phải tránh xa Kim TaeHyung tôi ra đấy! Càng xa càng tốt!
Nói rồi, năm người kéo nhau ra chiếc bàn ăn bên cạnh ngồi. Ngồi ngấu nghiến bữa ăn, nói chuyện rôm rả từ trên trời xuống dưới biển, thế mà chẳng ai thèm nhắc đến chuyện vừa nãy nữa, chỉ đơn giản vì ai cũng hiểu (lại) là do Cheryl Min bày trò, chỉ có Yoongi hyung bảo rằng sẽ về báo cáo với chủ tịch Min mà thôi.
Ăn trưa xong, năm con người lại chào tạm biệt nhau rồi tản ra, đi về lớp học của mình, ngồi học nốt ba tiết buổi chiều.
Tiết cuối là tiết của Giáo viên Chủ nhiệm. Cô ChaeYoung bước vào lớp, vẫn nở nụ cười tươi như thường ngày. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, cô bắt tay nói ngay về việc chính:
- Trật từ nào! Như các em đã biết, cuối tháng 10 đầu tháng 11 có rất một sự kiện quan trọng diễn ra, đó chính Halloween. Trường chúng ta có truyền thống tổ chức một buổi dạ tiệc hằng năm để học sinh cùng vui chơi, và làm quen với các lớp khác trong trường. Năm nay cũng vậy, mỗi lớp sẽ phải có một quầy hàng riêng biệt, các lớp sẽ được xếp giải từ Đặc biệt xuống Khuyến Khích, với số tiền tương ứng. Ngoài ra, để nâng cao điểm số cho lớp mình, các em có thể có một tiết mục trình diễn trên sân khấu lớn ngay phía bên ngoài hội trường. Hội trường sẽ là khu vực của các giáo viên, bậc phụ hyunh cùng tham dự. Có thể nói đây như là mọt hội chợ thu nhỏ, tuy nhiên, những sự kiến lớn ở phía dưới tầng sẽ chỉ có ở buổi tối mà thôi. Các em sẽ phải chuẩn bị từ sớm, 7h30 là thời gian tất cả các lớp đều phải mở cửa để đón khách. Bây giờ đã là tuần đầu tiên của tháng 10 rồi. Nhưng cô mong các em sẽ tham gia nó thật nhiệt tình!
Sau khi nói liền một mạch đứt cả hơi, cô ChaeYoung ngẩng đầu lên để nhìn phản ứng của tụi nhỏ trong lớp, và dường như đứa nào cũng có vẻ hứng thú lắm, nói chuyện, bàn bạc với nhau xôn xao thế cơ mà.
- Các anh sẽ tham gia chứ?
- DẠ VÂNG, THƯA CÔ!!!
Giật thót tim trong giây lát, cô nói tiếp:
- Vậy các em sẽ định làm gì trong năm nay?
- Quán ăn Trung Quốc đi ạ!
- Cafe cosplay!
- Đồ ăn truyền thống ạ!
- Đồ ăn Hàn Quốc ạ!
..... và vân vân mây mây những phương án khác.
- Vậy, lớp trưởng Jimin, em có ý kiến gì không?
- Dạ theo em thì.. chúng ta nên làm một quầy đồ ăn crepes và đồ ngọt ạ!
- Crepes và đồ ngọt ấy hả? Chẳng phải nếu chỉ tráng miệng thì lợi nhuận rất ít hay sao?
- Em nghĩ đúng là như vậy. Nhưng nếu chúng ta đảm bảo được chất lượng của crepes với những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc ngon lành, những li trà ngon miệng, thì em thấy chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều đấy ạ!
- Hmmmm..... - Cô giáo trầm ngâm như đang ngẫm lại về những điều Jimin vừa đề xuất, cả lớp vừa nghe xong phương án của lớp trưởng thông thái thì cũng bắt đầu có một số người đồng tình, gật gù đồng ý rồi! - Cô nghĩ như vậy cũng được đó! Dù sao cũng là lần đầu tiên, chúng ta cũng nên đặt cược vào nó một chút chứ nhỉ? - Cô ChaeYoung lại nở một nụ cười tươi quen thuộc. - Các em đồng ý cả chứ?
- Vâng thưa cô!
- Em cũng vậy!
- Chúng em giơ cả hai tay!
- Cả lớp nhất trí không?
- DẠ, NHẤT TRÍ THƯA CÔ!!!
- Tốt lắm! Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ phân công công việc cho từng người để cùng chuẩn bị cho một lễ Halloween đầu cao trung tươi đẹp nào! Park Jimin, Park JungYeon, hai em lên trên đây, chúng ta sẽ cùng bàn bạc về việc này một chút nhé!
- Dạ, thưa cô!
Sau một hồi thảo luận tầm gần 20 phút về công đoạn phân chia trong lễ hội, cuối cùng lớp trưởng Park Jimin cũng cầm trên tay một tờ giấy A4 đã ghi rõ việc làm của từng thành viên trong lớp. Nó đứng lên trên bục giảng, cầm phấn ghi nắn nót lên bảng những dòng đã có trong tờ giấy kia. Nhìn chung thì bọn con trai to cao, khoẻ mạnh hơn hẳn thì phụ trách phần treo đồ tranh trí lên trên cao, hoặc bê bàn bê ghế, bê đồ dùng, đồ bếp lên phòng học. Khổ nỗi cái lớp này đã ở góc lại còn ở tầng 4, chắc lũ chúng nó sẽ mệt lắm đây. Còn bọn con trai tầm trung thì phụ đi mua đồ trang trí, hoặc thấy nhà có cái gì đẹp thì mang đến lớp để giúp lớp đẹp hơn, có thể cùng con gái gắn đồ trang trí cũng được. Còn lũ con gái thì mua keo dán, băng rôn, một số đứa khéo tay thì đan những chiếc túi ví nhỏ xinh để tặng cho những khách hàng may mắn, một số đứa viết chữ đẹp thì phụ trách phần viết menu, còn những đứa vẽ đẹp thì trang trí menu. Lớp cậu hôm đấy sẽ dùng một tấm vải lụa được thêu tên quán hàng của lớp phủ lên qua mặt bảng trắng. Những đứa con gái một số thì sẽ dọn dẹp, cùng góp tay sửa sang lại lớp học cho mới, nổi bật hơn; còn một số nổi trội trong khoản bánh ngọt, pha trà thì được đưa vào làm bếp. Phục vụ của quán là tất cả 24 đứa trong lớp, con trai thì diện áo vest, quần tây, con gái thì mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là váy xếp li đen kẻ trắng đơn giản, dù sao cả lớp 10A1 cũng thích gam màu đen trắng nhất mà. Năm đứa con gái đã được phân công khoản quần áo may mặc này rồi, chúng nó có thể tự may, hoặc đem ra hàng cho người ta thì tuỳ, còn phải lấy số đo cơ thể nữa chứ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là, cái vị trí của hai người đứng ngoài cửa tiếp khách thì thường là những cô gái rất đỗi xinh gái hay những chàng trai siêu siêu bảnh trai, vậy mà nó lại ghi vào phần mục đấy hai cái tên... Park JungYeon và.... Jeon JungKook?!?! Lớp phó học tập Park JungYeon xinh đẹp, giỏi giang thì ai trong lớp cũng biết cả, cái nét trong sáng, ngây thơ, lại còn kết hợp được vẻ sắc sảo ấy, chẳng phải quá tuyệt hay sao?? Nhưng má tại sao lại là cậu?? Chẳng phải nhan sắc của cậu chỉ thuộc tầm trung thôi à? Cả Cheryl gì gì đó cũng nói vậy còn gì???
- .....PARK JIMINNNNNN........ RA ĐÂY NGAY CHO TAOOOOOOO.........
*End chap 11*
Chap này tau xin tặng cho @YuunKhn, @Thunguyet01091997, @TmMinh244 Cảm ơn vì đã ủng hộ taooo ;-;Các mày ạ, tao mất niềm tin vào toán rồi =((((T chỉ vui vì hnay bame từ châu Âu về đã mua quà cho t thôi... tuy nó rất là đơn giản....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me