LoveTruyen.Me

Tam Drop Vkook Jeon Hoang Tu Kim Thieu Gia Yeu Em


Chap này tặng cho ngan2002002 , Min__Ami , OanhThy476 , TnsBiis :">

~~~~~~~

Thấm thoắt một tuần trôi qua. Tuy ngoài miệng thì nói là Cheryl đã biết điều không đụng tới Kim TaeHyung nữa, nhưng sự tình vẫn thực sự không phải như vậy. Cho đến hôm nay thì ai cũng hiểu rõ...
_______

Kim TaeHyung lẳng lặng đi đến tủ đựng đồ của mình. Mở tủ ra, anh đã bị hộp quà màu hường phấn to đùng làm chói mắt, bên cạnh là một bức thư. Nhếch mép cười khẩy, khỏi cần ai nói anh cũng biết đây hẳn là một bức thư tình. Thẳng tay hất món quà với bức thư ra khỏi tủ, anh lấy một xấp tài liệu ra. Những người xung quanh ai nhìn thấy cũng thấy thương cảm cho người tặng món quà kia. Ai bảo người đó không biết, Kim TaeHyung nổi tiếng băng lãnh này ngay từ khi còn nhỏ đã nhận được vô số thư tình, nhưng tuyệt nhiên chưa mở ra xem một bức nào cả. Và đương nhiên, lần này không ngoại lệ!

TaeHyung rảo bước về khu nhà sơn trắng hoàng gia ở ngay sau trường học. Đó là một nơi mà không ai có thể tuỳ tiện ra vào, ngay cả hiệu trưởng cũng không ngoại lệ, chỉ vì tấm bảng mà vàng sáng chói ngay trên cánh cửa ra vào sang trọng "Hội học sinh". Học sinh không ai dám đến gần, thầy cô cũng không ai bén mảng tới, đây là nơi hoạt động bí mật nhất của cả hệ thống trường học Royal.

Muốn tham gia vào Hội học sinh không phải khó, nhưng cũng càng không dễ. Học sinh phải trải qua 2 bài kiểm tra năng lực, sau đó còn phải nhận được trên 3/4 sự tán thành của tất cả học sinh toàn trường mới có thể có được chức vụ thành viên trong Hội. Nếu người đó nhận được trên 3/4 số phiếu bầu của các thành viên khác trong Hội học sinh thì sẽ được nâng chức lên. TaeHyung ngay từ khi vào trường đã được Hội trưởng tiền nhiệm tin tưởng. Sau một học kì, anh đã đi đăng kí làm bài kiểm tra năng lực của Hội học sinh, và với cái chỉ IQ cao kinh hoàng của anh thì TaeHyung đã vượt qua nó một cách dễ dàng và đạt điểm tuyệt đối. Hơn nữa, TaeHyung còn được cả trường đồng ý, có nghĩa là nhận được 100% sự đồng lòng, thêm 4/5 số phiếu từ Hội học sinh. Khỏi cần phải nói cũng biết là phân nửa số đấy bầu cho anh là do sắc đẹp với quyền thế của anh, nhưng buồn thay cho các cô gái ấy, TaeHyung anh không quan tâm đến những cậu ấm cô chiêu ăn chơi như vậy! Vậy là vừa tham gia, TaeHyung đã được lên chức Phó Hội học sinh, sau khi Hội trưởng tiền nhiệm tốt nghiệp thì được lên thẳng chức Hội trưởng.

Từ khi TaeHyung được thăng chức, kỉ luật trong trường học cũng trở nên khắt khe hơn bao giờ hết. Ai chỉ cần vi phạm một lỗi nhỏ cũng có thể bị mọi người soi mói, chỉ trích, thậm chí là bị Hội học sinh đưa lên trước toàn trường làm bẽ mặt. Cho nên chẳng ai dám làm sai nửa điều với kỉ luật nhà trường cho ra, một phần là vì sợ Hội trưởng Kim TaeHyung, một phần là do không muốn mình bị bêu xấu như thế. Họ không muốn bản thân mình rơi vào hoàn cảnh éo le như thế kia.

TaeHyung ung dung mở cánh cửa toà nhà trắng, bước thẳng lên căn phòng rộng lớn ở tầng hai và đặt xấp tài liệu này xuống mặt bàn gỗ lim. Đây là tất cả đơn xin tham gia các câu lạc bộ của trường. Ai muốn đăng kí đều được, nhưng đều phải trải qua từng bài tập riêng của từng câu lạc bộ. Hơn cả, muốn được làm thành viên của một câu lạc bộ nào đó, đơn đăng kí phải được sự xét duyệt của Hội học sinh. Nếu Hội học sinh không muốn ai tham gia câu lạc bộ nào, họ có thể thẳng tay loại bỏ học sinh đó. Nhưng thường thì loại việc này rất hiếm khi xảy ra.

Sau khi đặt ngay ngắn chồng đơn, TaeHyung rời khỏi khu vực Hội học sinh, trở về lớp mình. Dù sao thì đống đơn ấy cuối tuần mới phải đưa trả về, để tan học làm sau cũng được.

Nhưng ai ngờ được TaeHyung vừa mới mở cánh cửa thuỷ tinh ra thì đã có một người con gái cầm một ít giấy tờ đâm sầm vào mình kia chứ? Mà đó lại là một trong những kẻ được vinh dự liệt vào danh sách đen của anh, Hội phó Hội học sinh, Choi MinYeon ssi! Điều đáng nói ở đây là cô ta còn cố tình vứt giấy tờ sang một bên là chúng bay bừa bãi, tay thì đẩy TaeHyung xuống sàn gỗ hoàng tộc. Bây giờ cái tư thế của hai người thật là ám muội, may mà khu này cấm học sinh lởn vởn chứ nếu không có ai nhìn thấy, thì có khi tin này xuất hiện lên đầu trang báo trường cho mà xem.

TaeHyung khó chịu nhíu mày, liếc ánh mắt lạnh lùng về người cô ả cơ hội này. Xem xét rất kĩ lưỡng, anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao cùng tên là MinYeon mà lớp trưởng A1 lại dịu dàng, hiền thục, nữ tính còn học giỏi, còn cô này vừa đanh đá, suốt ngày đua đòi, lên được cái chức này chẳng phải là do tên hiệu trưởng kia bị tiền bạc mù quáng mà bò đến khu vực cấm này quỳ rạp dưới chân anh van xin hay sao? Ấy thế mà cứ tưởng như mình giỏi lắm, đi đâu cũng vênh vênh cái mặt lên, tự xưng là Hội phó mà làm loạn khắp nơi, khiến cho TaeHyung phải tự mình cùng các thành viên khác giải quyết. Từ lâu anh và Hội học sinh đã muốn loại bỏ cô ta ra, nhưng cứ mỗi lần các thành viên nhắc đến là lại bị cô ta lườm toé khói, rồi hùng hổ xông lên nói xấu, thậm chí có lần còn lôi cả cha cô ta lên đây mà làm náo loạn cả toà nữa. Lần đó, TaeHyung đã vô cùng tức giận mà ra lệnh cấm túc cô ta 2 tháng không được đặt chân vào Hội học sinh. Thế mà trong khoảng 2 tháng đó cô ta lại vô cùng tự nhiên mà quấy rối anh, hôm nào cũng đến lớp rủ đi ăn, đi chơi, mua sắm,... Ôi nói chung là nhiều vô kể! Nhưng cũng phải kể thêm là cô ta đúng là xinh đấy, nam sinh trong trường thì mê như điếu đỏ, thậm chí còn quỳ gối đi làm nô lệ cho cô ta. Cô ta là một con cáo già đội lốt thiên thần. Loại người như cô ta, Kim TaeHyung anh tự khắc phải biết tránh xa. Nhưng biết làm sao được khi Choi MinYeon cứ bám lấy anh cớ chứ?

- Cô có thể ra khỏi người tôi chứ?

Ngữ điệu lạnh tanh vang lên làm cô ta giật mình, vội vã giấu nhẹm đi nụ cười ban nãy, e thẹn ngồi dậy, ra khỏi người anh.

- Em xin lỗi TaeHyung oppa. Tại... em không biết... anh đang mở cửa nên...

Hừ, lại cái dáng vẻ yếu đuối, Kim TaeHyung chúa ghét điều này.

- Rồi. - Nheo mắt nhìn đống giấy lộn xộn xung quanh, mắt anh không gợn sóng, nhưng trong giọng nói có thể nhận ra vẻ ghen ghét - Choi MinYeon, nếu cô không dọn cho sạch cái đống này đi thì đừng trách tôi. Sau đó tiện thể lau luôn cả 2 tầng của Hội đi.

- TaeHyung oppa, sao lại...

- Và cô phải tự làm. Đừng tưởng những lần trước tôi giao việc cho cô, cô toàn gọi người đến làm giúp mà tôi không biết. Cứ như thế thì cái chức hội phó của cô mất lúc nào không hay đấy, Choi MinYeon...

- Nhưng mà TaeHyung oppa, Hội phó sao phải làm cơ chứ? Sao không thuê lao công dọn hộ là được mà?

- Từ khi bước chân vào trong Hội, cô đã thấy có ai tuỳ tiện ra vào chưa? Tự mình làm cho tôi. Không thì một bước cô cũng không được vào đây đâu. Cái chức Hội phó này ai cũng phải đấu tranh để vào, thế mà cô hèn hạ dùng tiền, còn muốn gì nữa?

Không kịp để cô ta phản ứng, anh bổ sung thêm một câu:

- Khi nào cô dọn xong, cửa sẽ tự động mở ra cho cô quay về. Và nghiêm cấm cô bước vào phòng Hội trưởng.

Kim TaeHyung bước ra ngoài, đóng và khoả cửa lại bằng mã khoá và quét võng mạc. Một khi đã khoá bằng cách này thì có dùng búa đập hay súng bắn cửa cũng sẽ không mở ra, nếu như TaeHyung không trực tiếp đến vặn khoá.

Choi MinYeon nhìn anh đi ra mà uỷ khuất trong lòng trào dâng không hết. Cô ta đương nhiên biết những điều anh nói đến là thật, càng phải biết cách khoá của Kim TaeHyung như vậy sẽ khiến không ai có thể cứu cô ra. Haizzz... Chỉ còn cách ngồi đây mà dọn thôi... À đâu... Vẫn còn cách mà... Ả ta nở một nụ cười nham hiểm, nhưng cũng không kém phần xinh đẹp...

~oOo~

Hẳn là các mày sẽ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra cái hộp quà hường phấn choe choét với lá thư tình kia có đúng hơm? Chiện là ấy, Cheryl từ lâu đã đứng ở đó quan sát nhất cử các hành động của TaeHyung, cho nên là cô ta sẽ nhìn thấy cảnh TaeHyung thẳng tay vất bỏ nó ra khỏi tủ đồ của mình rồi. Cheryl thấy vậy thì ngạc nhiên, há hốc mồm ra rồi bỗng nhiên nghe được tiếng cười nói, nhưng lại đôi phần mỉa mai ở xung quanh mình...

- Ái chà, cô ta chẳng phải là Cheryl, cô con lai vô lễ mới chuyển vào lớp 12A1 hay sao?

- Đúng đúng, ăn mặc như vậy mà cũng vào được vào trường hay sao? Hẳn là mấy ông bảo vệ bị cô ta quyến rũ đi. Chẹp chẹp. *lắcđầu ngao ngán*

- Cô ta còn dùng thái đỗ vô lê với giáo viên A1 nữa chứ. Cô ta nghĩ mình là ai?

- À mà cô ta chẳng phải lúc nãy lén đút quà vào tủ của nam thần TaeHyung à? Chẳng lẽ cô ta không biết TaeHyung ghét người khác động vào đồ của mình như thế nào sao?

- Giời ơi trong cả cái trường này có ai không biết TaeHyung sunbae không thích người lạ chạm đồ cơ chứ? Cô ả đó là tên ngốc à? Mặt mũi thì son phấn dày đặc, tóc thì nhuộm tím, áo sơ mi thì hở cúc, váy thì ngắn cũn cỡn, lại còn đi giày cao gót. Cô ta định đi trình diễn thời trang hay là làm điếm đi quyến rũ nam nhân vậy?

- Chẳng phải đến cả Hội phó Hội học sinh Choi MinYeon cũng không dám động đến tủ của sunbae hay sao chứ? Mà Hội phó thích sunbae đến thế còn gì? Chẳng lẽ cô ta thích Hội trưởng Kim TaeHyung? Ôi chộ ôi ảo tưởng quá đi~ Xinh mà ảo tưởng :((( Buồn quạ :((

Và blah blahhh~~~~

Nghe được những lời này, Cheryl tức đến hộc máu. Sao đám người đó lại không biết cô là Min tiểu thư cơ chứ? Nghĩ cô là người muốn đụng thì đụng à? Cô quay phắt lại giương ánh mắt lườm toé lửa vào đám học sinh kia, nhưng buồn thay, họ chẳng thèm quan tâm, còn nở những nụ cười nửa miệng như muốn chế giễu cô. Rất muốn xông lên mắng cho bọn họ một trận, nhưng vì nhớ lại được kỉ luật của trường, nếu vi phạm hậu quả sẽ khó lường nên cô ta nuốt cục tức trong bụng mà chỉ căm hận nhìn họ. Chạy lên nhặt hộp quà lại, cô ta tức giận quăng thẳng nó vào chiếc thùng rác không thương tiếc. Êu ui khổ thân em hộp quà quá ahuhu. Nhận ai làm chủ không nhận lại nhận Cheryl Min này, cô ta là hồ ly đó...

Cô thích Kim TaeHyung thì sao? Có liên quan đến cơm ăn áo mặc gia đình nhà họ à? Cheryl Min muốn gì thì phải có bằng được, hãy nhớ lấy! Cô sẽ làm mọi cách để Kim TaeHyung có cảm tình với mình.

Nhưng mà... Khoan đã... Bọn người ban nãy có nhắc đến một cái tên... Ừm... Choi MinYeon... Hội phó Hội học sinh... Vậy là Choi tiểu thư? Chẳng phải tập đoàn nhà họ Choi là đối tác lâu năm của bác Min hay sao? Ừm... Hình như cô ta còn thích Kim TaeHyung nữa? Lại có tình địch mới rồi... Càng có nhiều chuyện vui đây~~ Cô nhếch mép nở một nụ cười quỷ quyệt. Cô sẽ khiến cho Choi tiểu thư phải lùi bước, TaeHyung oppa không thể thích ai ngoài cô. Và Choi MinYeon sẽ là đối thủ nặng kí đầu tiên cần được loại bỏ!

Thong dong đi về lớp, cô lấy từ trong túi sách ra một bộ trang điểm, đi xuống bàn cuối cùng, kéo chiếc ghế bên cạnh chỗ anh ra và ngồi xuống, thảnh thơi mở hộp trang điểm ra, thoa thoa, đánh đánh, bôi bôi... Thản nhiên làm những việc mà mình muốn, cô ta chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt của học sinh trong lớp. Họ nghĩ rằng cô ta không biết Hoseok khi nổi giận lên sẽ đáng sợ như thế nào đâu, hơn cả Kim TaeHyung đấy... Mà hình như cô ta không hề biết... Kim TaeHyung, Jung Hoseok cùng với Min Yoongi đã đứng ở cửa lớp, nhìn cô với ánh mắt lãnh lẽo, u ám đến mức nào...

~oOo~

Các cô ơi cho tôi xin lỗi nha. Chỉ tại dạo gần đây vừa mới thi xong, cộng thêm tôi lười hết chỗ nói nên mới không thèm lăn ra viết fic đấy. Sorry các cô rất nhiều vì đã bỏ bê hơn 2 tháng rồi mới quay lại.

À mà tôi ngoi lên cũng để khoe tim vui ahjhj :33 Tôi mua được vé concert rồiii!! Tuần nữa tôi sẽ đi Nhật, có thể nhìn thấy các anh rồi! *Hạnh phúc dâng trào* Ụ ôi tôi thấy thương cái đống tiền mừng tuổi với đống tiền thưởng HSG quá :(( Rơi vào tay ai lại vào tay một con theo dai thế nàiii....

Chúng mừng dai nhà mình được giải Bờ Bờ Mờ As nhé!!! Các anh làm tốt lắm!! Tụi A.R.M.Ys chúng em sẽ mãi ủng hộ các anhhh!!!

Mà các cô có ai có Insta hơm? Follow tuôi đê :33 @m.a.ss_galaxy.9597 nhá :33

Hết roài! Cảm ơn các cô đã đợi con điên này!! Hãy tiếp tục đưa ra những nhận xét và ủng hộ tuôi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me