LoveTruyen.Me

✦ 𝙱𝙻𝙻𝙺 ✧ 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 ✧ //Tạm Drop//

Chương 2: KaraHio

kimdoat_123


Đêm nay tĩnh lặng hơn thường. Tiếng chim kêu rộn rã không còn lảng vảng bên tai, giữa dải đường đen dài đằng đẵng không lấy bóng người. Trong con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn vàng yếu ớt soi rọi khoảng trống trời đen rải rác.

Quạ nhỏ bất động trên nền đất lạnh. Chốc lát chuỗi âm thanh xô bồ phá tan không khí vắng lạnh. Ánh nhìn xa xăm nơi người thiếu nữ ngồi khéo bên quạ. Cảm giác nhộn nhịp, thúc giục dâng cao. Lúc nhận ra là thời điểm bản thân đứng trước mặt người đó lúc nào không hay.

Thiếu niêm khẽ ngước nhìn, mái tóc phủ lớp xanh sáng, ánh mắt mang cả một đại dương không chút gợn sóng ấy hỏi tôi "Anh là ai?"

Cất lên thanh âm đặc trầm nhẹ đáp.

"Người qua đường"

Không giấu nổi sự tò mò mà hỏi người kia cớ gì ở đây vào giờ này? Thiếu niên im lặng, nhẹ nhàng nâng chú quạ kia lên, đánh mắt nhìn từ sinh vật trên tay lên đến cái đầu của người kia.

"Haha, nó giống anh thật đấy"

Bỗng chàng trai ấy bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ lấp liếm đi khoảng lặng nơi đây. Lúc ấy, tôi tự hỏi: "Đây là dáng vẻ của một thằng con trai sao?" Tôi không thể phủ nhận, rằng cái hào quang phát ra từ nụ cười đó khiến tôi chết mê, nó kéo tôi vào một không gian tách biệt thế giới bên ngoài, âu yếm, vuốt ve lấy đôi tai tôi..

"Cậu..."

"Ta cứu nó đi!"

Tôi khựng người, mỉm nhẹ rồi đáp ngay, dường như không muốn để người kia đợi lâu.

"Được!"

Khuya hôm ấy, chợt trở nên đặc biệt khác thường. Cậu thiếu niên - Hiori Yo, dịu dàng đến bên, âm thầm xâm lấn vào cuộc đời của tôi. Ép tôi chấp nhận sự hiện diện của cậu, như một điều hiển nhiên...

Nhiều lần ngẩn ngơ một mình trên sân thượng. Gió nhẹ làm đầu não suy nghĩ không điểm dừng. Tôi tự hỏi liệu trên thế gian này còn gì đáng giá hơn một khối tài sản kếch xù hay một dung mạo xuất chúng? Lần một lần hai cúi đầu nhìn xuống con đường cao tốc từ trên cao, lần ba lần bốn những suy nghĩ tính chất lựa chọn hiện lên liên tục trong đầu, lần năm lần sáu ý định trả lại Ngài món quà mà Ngài đã tặng.

Vốn sẽ chẳng có câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc ấy, nhưng "vốn" đã bị ngày em đến thay đổi. Còn gì đáng giá hơn những đêm ôm nhau trong nệm êm chăn ấm, còn gì đáng giá hơn ngoài em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me