LoveTruyen.Me

Tam Duoc


Những rung động đầu tiên

Sau ngày tìm hiểu về trà đạo, Cháo cảm thấy lòng mình có gì đó khẽ thay đổi.
Cậu không còn né tránh Takashi như trước, cũng không còn cố gắng phủ nhận tình cảm mà bản thân đang dần nhận ra.
Mỗi lần Takashi đến gần, cậu không còn lảng tránh ánh mắt anh.
Mỗi khi cả hai đi làm cùng nhau, cậu bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt: cách anh rót trà cho cậu, cách anh nhẹ nhàng nhắc cậu mặc ấm khi trời trở lạnh, và cả cách anh lặng lẽ chờ cậu mỗi khi tan làm, dù chẳng cần nói một lời.
Dù Takashi không ép buộc cậu phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng sự kiên nhẫn của anh chính là điều khiến trái tim Cháo rung động.
Cậu biết, mình không còn có thể phủ nhận tình cảm này được nữa.

Lời tỏ tình tại Osaka

Ngày cuối cùng trước khi rời Nhật, Takashi đưa Cháo đến Khu vườn Nhật Bản Minoo, nơi nổi tiếng với lá phong đỏ rực vào mùa thu.
Họ cùng nhau đi dọc con đường quanh co dẫn lên thác nước Minoo, tận hưởng không khí trong lành và thanh tịnh của vùng ngoại ô Osaka.
Takashi dừng lại bên một cây cầu gỗ, nơi dòng nước chảy róc rách phía dưới.
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng chứa đựng điều gì đó sâu sắc hơn bao giờ hết.
"Cháo." Anh gọi tên cậu, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Cháo quay lại, trái tim bỗng đập mạnh một nhịp.
"Tôi đã chờ rất lâu để nghe câu trả lời từ cậu." Takashi nói. "Nhưng lần này, tôi sẽ không chờ nữa. Tôi muốn cậu biết rằng tôi yêu cậu. Không phải vì cậu là một người tốt, không phải vì chúng ta có duyên gặp nhau, mà vì... tôi thật sự không thể ngừng nghĩ về cậu."
Cháo cắn môi, bàn tay vô thức siết lại.
Cậu đã từng sợ hãi. Đã từng trốn tránh.
Nhưng lúc này, khi đứng giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, khi nhìn thấy người đàn ông đã luôn chờ đợi cậu suốt bao năm qua, cậu biết mình không còn muốn chạy trốn nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói nhẹ nhàng:
"Em cũng vậy."
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng đủ để ánh mắt Takashi sáng lên.
Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước đến, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Gió thổi qua những tán lá phong đỏ rực, như một lời chứng giám cho tình yêu vừa chớm nở.

Giai đoạn yêu xa – Những khoảnh khắc ngọt ngào

Sau khi trở về Việt Nam, Cháo và Takashi chính thức bước vào một mối quan hệ yêu xa.
Ban ngày, mỗi người đều bận rộn với công việc. Nhưng mỗi tối, dù muộn đến đâu, Takashi cũng gọi cho cậu.
Những cuộc gọi video kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Những tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đầy tình cảm.
Dần dần, cậu nhận ra, yêu xa không quá khó như cậu từng nghĩ.
Vì Takashi chưa bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn. Một lần, Takashi gửi cho Cháo một hộp quà từ Nhật Bản, bên trong là một bộ yukata truyền thống kèm theo một lá thư tay.
"Anh muốn một ngày nào đó được thấy em mặc nó. Osaka mùa hè rất đẹp, nếu có thể, hãy đến đây cùng anh."
Cháo nhìn dòng chữ, khóe môi bất giác cong lên.Một buổi tối, Takashi gọi video khi đang nấu ăn.
"Em ăn gì chưa?"
"Rồi, nhưng em vẫn muốn xem anh nấu cơm."
Takashi bật cười, tiếp tục cắt rau, còn Cháo chỉ im lặng nhìn anh qua màn hình.
Chỉ cần như thế này thôi, cũng đủ hạnh phúc rồi.
Ngày sinh nhật Cháo, Takashi gửi một chiếc bánh đặc biệt từ Nhật sang.
"Anh tự tay làm sao?" Cháo ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc bánh Mont Blanc – món bánh ngọt hạt dẻ nổi tiếng của Nhật.
"Không, nhưng anh đã học cách trang trí nó."Cháo cảm thấy lòng mình như tan chảy.

Những lần gặp gỡ bất ngờ

Có những ngày, cậu nhớ anh đến mức chỉ muốn lao ngay đến Nhật.
Nhưng chưa kịp nghĩ đến chuyện đặt vé máy bay, thì một ngày nọ, Takashi xuất hiện trước mặt cậu. Không báo trước. Không nói một lời. Anh chỉ lẳng lặng đứng ở sân bay, giữa dòng người tấp nập, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều tháng xa cách, Cháo không kìm được mà bật khóc.
Takashi ôm cậu vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng.
"Tôi nói rồi mà. Dù có xa đến đâu, tôi cũng sẽ tìm đến bên em."
Cháo cười trong nước mắt. Chỉ cần có anh, bao nhiêu chờ đợi cũng đều xứng đáng.

Bí mật bị lộ

Mối quan hệ của họ cứ thế tiến triển, tưởng như không gì có thể phá vỡ. Cho đến một ngày, khi tình cờ lướt trên mạng, Cháo vô tình nhìn thấy một bài báo cũ về tập đoàn Saito. Bài báo nói về người vợ trước đây của Takashi.
Cậu sững người. Từng chữ từng chữ như đang cứa vào tim cậu.
Takashi... đã từng kết hôn sao?
Tại sao anh chưa từng nhắc đến chuyện này?
Tại sao anh lại giấu cậu?

Tan vỡ

Tối hôm đó, khi Takashi gọi điện, Cháo không bắt máy.
Anh gọi lần thứ hai. Lần thứ ba.
Nhưng cậu chỉ ngồi lặng lẽ trên giường, điện thoại trong tay run rẩy.
Cuối cùng, anh gửi tin nhắn:
"Có chuyện gì sao? Em ổn chứ?"
Cháo nhìn dòng chữ trên màn hình, nước mắt chực trào. Cậu không thể chịu đựng được cảm giác này. Không thể chấp nhận rằng mình đã yêu một người mà ngay từ đầu đã giấu cậu một bí mật quan trọng như vậy.
Không thể đối mặt với sự thật rằng... có lẽ cậu chỉ là người đến sau.
Ngày hôm sau, không để Takashi có cơ hội giải thích, cậu rời đi. Không nói lời từ biệt.
Không để lại dấu vết nào để anh có thể tìm thấy cậu.
Vì cậu biết, nếu còn nhìn thấy Takashi thêm một lần nữa, cậu sẽ không đủ dũng cảm để rời xa anh. Nhưng lần này, cậu không thể để bản thân mềm lòng. Cậu không thể yêu một người mà cậu không hoàn toàn hiểu rõ. Cậu không thể yêu một người mà cậu không thể đặt trọn niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me