LoveTruyen.Me

Tam Duyet Quan He

125.

Ngạc nhiên thay, từ lúc ấy về sau Cát Một quả thực y lời hắn nói, chỉ chuyên tâm uống rượu xem vũ, cũng không trêu chọc ta nữa. Phần ta, ta biết mình vừa làm hắn phật lòng nên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chăm chăm gắp thức ăn cho hắn. Hồi trước từng nghe người Đại Mạc tùy tiện hào sảng, ăn uống ít dùng đũa như Thiên Diệu mà ưng dùng dao nhỏ cùng xiên, nay xem ra quả thực như vậy. Những món ngon trên bàn lúc trước rõ là chưa hề động đũa, ta vừa ra gắp đồ ăn, gỡ đồ ăn cho hắn liền lập tức gió thoảng mây bay một lát là hết sạch. Cát Mộc nâng ly uống rượu, vừa cười cười nhìn tỳ nữ bưng đồ ăn mới đến vừa nói:

"Thiên Diệu các ngươi đúng là ăn hương ăn hoa. Đồ ăn nhìn thì trang trí đẹp mắt thực chất lại chẳng có bao nhiêu..."

Đoạn hắn hướng mắt về những vũ cơ uyển chuyển dịu dàng trên đài, cao hứng hẳn lên: "Nhưng đây quả thực là một mảnh bảo địa, mỹ nhân nhiều như mây. Người nào người lấy vũ mị đa tình. Chỉ có ngươi..."

Ta đặt chiếc vỏ ốc vừa mới gỡ nhân thịt ra cho hắn xuống, lấy khăn lụa trên bàn lau tay, ngước mắt lên.

Cát Mộc nhìn ta, chậc chậc hai tiếng: "Chỉ có ngươi lạnh mặt với gia. Ngươi thấy các vũ cơ kia vốn là đến đây hiến vũ còn liếc mắt đưa tình với gia như thế, ngươi ra hầu gia lại chỉ chăm chăm gỡ đồ ăn, đúng là không có tiền đồ!"

Ta không đáp, ngược lại dùng đũa ngọc gắp phần thịt ốc ban nãy, chấm qua một ít nước sốt, sau đó hơi nhoài người, một tay đưa đồ ăn đến tận miệng hắn, tay còn lại vươn đỡ dưới cằm, mặt không biểu cảm: "A?"

Cát Mộc tựa hồ không nghĩ tới ta đột nhiên nhiệt tình như thế, hơi ngơ ra một chút, cuối cùng tựa như không sao cả ăn phần thịt ốc kia, nhai ngấu nghiến. Thấy hắn ăn rồi ta mới hài lòng ngồi lại chỗ, hỏi:

"Quân muốn ăn một miếng đậu phụ Tứ Xuyên không?"

Cát Mộc vừa nghe, mày liền dựng thẳng: "Gia đến đây cũng không phải để ăn đậu, ngươi gỡ thịt quay cho gia!"

126.

Yến tiệc kéo dài đến hai canh giờ, từ khi hoàng hôn đến khi lúc trời đêm gió rít. Thái Hòa điện nằm đối diện với một hồ sen rộng. Bây giờ đang độ cuối hạ đầu thu, gió đêm thổi từ đâu về, ngang qua hồ sen nọ tràn ra càng thêm lạnh lẽo. Tiệc đã tàn, ta được một tiểu thái giám dẫn về mà lạnh đến rùng mình. Đến Chi Lê viện, nơi các vũ cơ cùng người của Hồng Nguyên Lâu cùng ở thấy đèn đuốc vẫn còn sáng trưng mà ta đã muốn thở dài.

Quả nhiên, vừa bước vào sương phòng đã thấy một đám Trường Tam tụ tập ở đấy nói nói cười cười. Hồng Oa đang ngồi thêu khăn tay một góc thấy ta thì hai mắt sáng cả lên, vội vàng lại gần đỡ ta vào rồi đóng cửa ngăn gió lạnh bên ngoài. Nàng mang cho ta một tấm chăn mỏng, xoay qua xoay lại pha trà nóng, bưng điểm tâm, vội đến mức xoay vòng vòng. Các Trường Tam nọ thì chẳng bận tâm gì, cứ thế xúm cả lại hỏi han tíu tít.

"Hồ Vân ca ca, có thực người Đại Mạc tay vượn eo sói, hơn xa người Trung Nguyên không?"

"Ca ca, Cát Mộc Vương nọ tướng mạo thế nào? Có phải cũng mặt mày hung ác, là một cái thùng cơm không đáy hay không?"

"Ca ca..."

Các Trường Tam này quả thực phấn khích, người này chưa nói xong người khác đã xen vào, oanh oanh yến yến nghe mà ong hết cả đầu. Ta đặt chén trà xuống cạnh một phát mới chịu thôi.

"Không phải ban nãy đều lên điện hiến vũ rồi hay sao, tướng mạo người Đại Mạc thế nào còn không biết?"

Mấy Trường Tam nghe vậy, bĩu môi: "Ca ca, lúc ấy bọn ta nghe lời huynh dặn chăm chăm mà múa, nào có tâm tư để ý cái gì!"

Nghe cũng có lí, ta đành thở dài: "Người Đại Mạc hào sảng phóng khoáng, dung mạo anh tuấn cương dương."

Mấy oanh yến kia lại nhao nhao: "Ca ca, nói vậy thì có nghĩa gì!"

Ta lười để ý đến bọn họ, khoát tay: "Đêm cũng muộn rồi, các ngươi còn không về nghỉ ngơi cho lại sức. Còn nữa, đã vào cái chốn này chỉ mong được chuộc ra, là ai mà chả được. Các đệ quan tâm đến dung mạo người ta làm gì?"

Không khí trong phòng hơi trầm xuống, các Trường Tam ai nấy thở dài một hơi. Ta thấy thời cơ chín muồi, giữ các y lại dặn dò một chút, an ủi đến khi mấy thiếu niên này cong mi cười lại rồi cho tất cả ra về. Bạch Chu cũng ở trong phòng, mắt đi mày lại ra hiệu đều bị ta coi như không thấy. Mọi người tản về hết, y vốn muốn ở lại nhưng có lẽ sợ bị người khác coi là lấy lòng nên đành dậm chân rời đi. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Hồng Oa bấy giờ mới lại gần giúp ta tháo trâm và xoa bóp. Ta thở dài:

"Hồng Oa, lát nữa muội kêu người chuẩn bị một chút, mai chúng ta cùng sứ đoàn tham quan kinh thành."

Tiểu cô nương không khỏi ngạc nhiên: "Ca ca, không phải chúng ta vào kinh hiến vũ ư?"

"Yến tiệc tối nay Cát Mộc Vương mời ta đi cùng, không tiện từ chối."

Hồng Oa bực mình, hừ nhẹ: "Ca ca, đám người kia đúng là không hiểu quy củ gì cả! Vương tôn quý tộc mời huynh đi còn cần đưa thiếp bái phỏng, tên kia nói một câu bâng quơ vậy liền xong rồi?"

Ta biết nàng lo lắng, dặn: "Cẩn trọng lời nói! Còn nữa, đêm nay muội sai người đem tất thảy y trang phục sức mai dùng vào phòng ta mà cất, không để cho người ta có cơ hội làm xằng làm bậy, biết chưa?"

Hồng Oa bị ta răn dạy, chỉ đành thở dài một tiếng, sau khi hầu hạ ta thay y phục thì lui ra, cũng không nói gì nữa.

127.

Sáng hôm sau hai chúng ta dậy sớm, sửa soạn kĩ càng cùng dùng thiện vừa xong thì cùng hai tiểu thái giám hôm qua dẫn đến trước cửa cung. Ở đó đã có mấy cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Ngựa này ngựa tốt, anh dũng có thần, cơ bắp dẻo dai mà lông mao óng mượt, đứng một chỗ không ngừng dậm chân, chốc chốc lại ngúng nguẩy thở phì phì. Cứ hai con ngựa như thế kéo một chiếc kiệu chạm trổ tinh xảo, mái gỗ cong cong thanh nhã. Thoáng từ đằng xa ta đã thấy nhóm người của Cát Mộc. Thân là người Đại Mạc, bọn họ so với võ nhân người Trung Nguyên ta thì cao lớn, dũng mãnh hơn nên dù đã đổi sang y phục của Thiên Diệu trông cũng rất bắt mắt. Cũng có vài vị vương tôn quý tộc ăn mặc lộng lẫy đang nói cười, không khí trông rất vui vẻ ấm áp.

Ta cùng Hồng Oa chậm rãi đến gần, không nhanh không chậm hành lễ. Mấy vị thiên chi kiều tử kia thấy ta thì cũng chào hỏi mấy câu, tạm tính là hòa hợp. Cát Mộc bước nhanh lại, rất tự nhiên vươn tay vòng qua eo ta, lại cúi đầu ở trên tóc ta hít một hơi, sau đó quay sang hỏi:

"Thời gian cũng không sai biệt lắm, các vị đây là đang chờ ai sao?"

Đám quý tộc ban nãy rõ ràng là bị hành động của Cát Mộc làm ngơ người, một hồi sau mới có một vị vương tôn cười gượng đáp lại:

"Cát Mộc Vương mới đến kinh thành hẳn có điều chưa biết, chúng ta đây là đang chờ Vĩnh Hưng Vương, cũng là hoàng đệ của bệ hạ. Vĩnh Hưng Vương phong lưu khoái hoạt, khắp chốn kinh thành hào hoa này hắn như nắm trong lòng bàn tay. Đi du ngoạn mà có vị này đi cùng thì mới thưởng thức được cảnh sắc trọn vẹn nhất!"

Ta nghe hắn nói, suýt chút nữa thì bật cười. Vĩnh Hưng Vương tên thật là Tiêu Cảnh Duệ, nhị đệ của hoàng đế bệ hạ, danh tiếng vang xa ai ai cũng biết. Người này phong lưu không ta không biết, nhưng hắn âm ngoan thủ lạt, kiêu ngạo càn rỡ. Vĩnh Hưng Vương là một trong những võ tướng quyền uy nhất Thiên Diệu nhưng lại không dính dáng một tí gì đến mấy chữ võ phu thô bỉ. Ngược lại, Vĩnh Hưng vương miệng sắc như dao, thích nhất là trên triều trào phúng toàn thể văn võ đại thần. Mới tháng trước thôi, sự tích hắn đứng cổng Ngọ Môn chọc cho Vương thủ phụ tức đến thổ huyết, nằm liệt giường ba ngày không dậy nổi vang xa khắp cả phố phường. Nếu không phải hắn có dung mạo cực tốt khiến các cô nương thầm thương trộm nhớ không ngừng đứng ra bênh vực, chỉ sợ thanh danh nát đến cực điểm.

Vương tôn kia vừa dứt lời, mắt liếc ra sau ta cùng Cát Mộc, ngạc nhiên nói: "Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Vĩnh Hưng chẳng phải ở kia đấy sao?"

Mấy vị thiên chi kiều tử nhìn theo hướng hắn nói, bỗng chốc xôn xao cả lên. Cát Mộc tay nắm eo ta cũng xoay người lại, trước mắt quả là Vĩnh Hưng Vương danh chấn kinh thành. Chỉ thấy nam nhân vừa đến anh tuấn tà mị, dáng người cao lớn thẳng tắp không thua kém gì Cát Mộc kia. Hắn trên người khoác hắc y thêu chỉ vàng ung dung cao quý, đai lưng thắt gọn, bên hông treo một khối ngọc Hòa Điền vạn lượng hoàng kim. Thấy mọi người đều hướng mắt về phía này, hắn không để ý mà hơi mỉm cười, đúng là phong lưu đỉnh đỉnh, khiến người ta nhìn mà cảm thán. Ánh mắt hắn kiệt ngạo càn rỡ, như có như không mà lướt qua ta cùng Cát Mộc, mang theo ý tứ dò xét trắng trợn. Ta cùng Cát Mộc không phản ứng lại, theo lệ mà hành lễ. Cùng lúc ấy, một bóng dáng bạch y nho nhỏ từ phía sau từ phía sau Vĩnh Hưng Vương lộ ra. Tóc đen vấn cao, mắt hạnh lúng liếng, môi hồng oánh nhuận, vừa ngây thơ vừa trong sáng.

Không phải đệ đệ Bạch Chu của ta ra thì ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me