LoveTruyen.Me

Tam Duyet Quan He

Nay tui viết chap này dài cỡ gấp đôi một chap bình thường, mọi người vô ủng hộ nha~

<3

------------------------------

134.

Sau bài thơ kinh động thế nhân ở Lộc Đỉnh quán, bữa tiệc chia tay của Tử Dương cư sĩ cũng coi như là có một cái kết trọn vẹn. Sau khi trao tặng ngọc bội tùy thân cho ta, vị cư sĩ này kính ta một chén rượu, nói:

"Tử Dương đời này cuối cùng cũng tìm được người hiểu lòng ta. Thứ cho lão phu tài học thiển cận, chẳng biết danh tự công tử là?"

Ta mỉm cười, nho nhã lễ độ: "Vãn bối là Hồ Vân Thư Ngụ của Hồng Nguyên Lâu."

Nghe thế, ánh sáng trong mắt ông, hai vị đại nho và nhiều thư sinh khác bỗng ảm đạm rồi lại sinh vài phần tiếc hận, đau xót. Đúng là ông trời trêu ngươi! Một vị công tử tuấn tú như ngọc, tài hoa bực này thế mà lại có cái kiếp lận đận, bị quấn thân vào trốn phong trần. Lại nói y còn là Thư Ngụ trấn lâu đại danh đỉnh đỉnh, cây rụng tiền người người đỏ mắt, chỉ e kiếp này khó mà thoát thân, đi lên chính đạo.

Không khí vừa nhất thời trầm xuống, ta lại mỉm cười: "Cư sĩ không cần tiếc hận cho vãn bối. Thường nói người xưa thương tiếc sắc xanh của lá sen, sợ rằng nó không thể chống trọi với mưa to gió lớn... Vậy không biết có ai từng nghĩ rằng mưa gió ấy chính là sự tôi luyện để lá sen vươn lên thẳng tắp sao?"

Nghe vậy, gương mặt của Tử Dương cư sĩ lại giãn ra. Ông thở dài một tiếng, lại vuốt râu mỉm cười: "Công tử tuổi chưa nhược quán mà đã có một đôi mắt thấu triệt nhìn rõ hồng trần. Thân xác bị trói buộc chốn này mà ý chí vẫn mãi bay cao thì mới xứng là chí của người đọc sách. Các vị, chúng ta tự xưng là đấng quân tử nhưng xem ra hãy còn vấn vương bụi trần lắm!"

Lời ấy vừa dứt, một vị thư sinh dung mạo tuấn tú ôm quyền với ta, mỉm cười: "Tử Dương cư sĩ nói phải. Nay công tử làm bài thơ này, hẳn kinh động hậu thế, tại hạ trước kính xin được đi truyền bá tài hoa của công tử để làm rạng danh thi đàn Thiên Diệu quốc ta, cũng là cảnh tỉnh người đọc sách!"

Mới nghe nói thế, đám thư sinh còn lại như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc gì, cũng sôi nổi ôm quyền dáo dác tản đi mất. Bữa tiệc tiễn đưa kết thúc mà xem sắc trời thì cũng đến giờ dùng ngọ thiện, Vĩnh Hưng Vương đi đầu bèn rảo bước quay người dẫn chúng ta hồi cung. Các vị vương tôn quý tộc khác rõ ràng là bị chấn động bởi bài thơ kia, muốn tiến lên tìm ta nói chuyện đôi câu mà thấy cánh tay Cát Mộc vẫn không kiêng dè đặt ở eo ta đành ngượng ngùng mà thôi. Ngược lại, Vĩnh Hưng vương thì không kiêng nể gì đi gần sát lại, ý vị thâm trường nhìn ta mà cười, trong mắt còn có ý trêu chọc:

"Quả nhiên là công tử lục nghệ tinh thông, đám dong chi tục phấn ấy xa xa không bằng."

Ta khiêm nhường đáp lại: "Vương gia quá khen, Hồ Vân chỉ là nhất thời xúc động, phát huy bất thường mà thôi.

135.

Ta biết Vĩnh Hưng vương này âm tình bất định, yêu thích những thứ mới mẻ nên dù hắn có nói cái gì cũng trả lời đến nghiêm cẩn lễ phép, ý đồ đuổi người đi. Ấy thế mà vị vương gia này lúc không quan tâm thì thôi, lúc quan tâm rồi thì quấn lấy không ngừng, rõ ràng nhận ra ta có ý xa cách mà vẫn cứ sát lại, nói chuyện câu được câu chăng mãi. Nói một hồi, không hiểu sao lại thành hắn bàn luận cùng Cát Mộc, ấy thế mà còn khá hợp nhau. Lúc này ta mới thực sự cạn lời. Hai vị vương gia nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, kẹp ta vào giữa làm gì?

Cũng may đường về Cát Mộc cùng đám người Đại Mạc kia không còn ghé lại chỗ này chỗ kia thăm thú nữa nên chúng ta đi khá nhanh, độ hai khắc sau đã đến nơi đám thị vệ đang đợi. Ai nấy tách ra lên xe ngựa hồi cung.

136.

Xe ngựa này rộng rãi đẹp đẽ, bên trong được trang bị rất đầy đủ. Hai bên ghế ngồi đối điện nhau được lót thảm lụa, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ bày biện đủ thứ điểm tâm tinh xảo ngon mắt. Lúc này Cát Mộc đang nửa nằm ngửa ngồi dựa người lên thành xe, một chân ngang ngược chống lên ghế dài, một chân tùy ý thả trên đất, vừa ngẫm nghĩ nhìn ta vừa không nhanh không chậm nói một câu:

"Hồ Vân công tử đúng là đọc năm xe sách. Xuất khẩu liền thành thơ, hơn nữa rất đúng lúc đúng chỗ."

Nghe lời khen không có ý tốt của Cát Mộc, ta liền thở dài. Con sói non này trông thì tùy ý phóng khoáng nhưng kì thực rất thông minh, không hề bị bài thơ chói mắt của ta làm cho lú lẫn như những kẻ khác. Hắn để ý đến thời điểm ta đọc thơ vừa khéo áp xuống Bạch Chu đang được khen ngợi đây mà.

Thế là ta đành đứng lên khỏi ghế ngồi đối diện, chậm rãi lại gần ngồi rồi lên khoảng trống còn dư bên eo Cát Mộc. Ta với lấy tay hắn, ngón tay giao triền như có như không, than thở:

"Quân đúng là bạc nghĩa vô tình. Mới khắc trước quân còn thương ta chiều ta, sao giờ vừa mở miệng đã nghe tình bạc như vôi thế?"

Gương mặt Cát Mộc hiếm thấy mà không bị ta trêu chọc đến đỏ lên. Ngược lại, hắn trở tay tóm chặt tay ta, lực đạo mạnh mẽ như muốn bóp nát. Đôi đồng tử nhạt màu của hắn hơi lóe lên, mang theo sự chán ghét trần trụi:

"Ngày trước khi ta được chọn đi sứ, các bô lão đều nói người Trung Nguyên các ngươi tâm tư thâm trầm, ngay cả thiếu niên mười mấy tuổi trong bụng cũng chứa đầy âm mưu quỷ kế ta lại cười nhạt không tin, giờ quả ra đúng như thế."

Hắn hơi dừng một chút, thấy ta đau đến tái nhợt mặt mày thì bực bội hất tay ta ra, động tác rất thô lỗ. Có lẽ là do e ngại xa phu bên ngoài, Cát Mộc không đẩy ta ra tránh tạo động tĩnh lớn, nhưng hắn vẫn cau mày nhìn, giận dữ nói:

"Mà ngươi, ngươi lại con hồ ly xảo quyệt nhất trong đám người đó! Gia hỏi ngươi, lúc nào ngươi cũng lá mặt lá trái như vậy, giả bộ không mệt sao? Ngươi lúc nào cũng giữ kẽ thủ lễ, động chút là mỉm cười. Gia nói ngươi nghe, không muốn cười thì đừng cười nữa! Chẳng lẽ ngươi lại không thấy giả tạo quá à?"

Nghe hắn mắng một tràng xối xả, trái tim ta lạnh dần. Ta nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi quỳ xuống sàn xe, thành thục lộ ra tư thái thần phục ngoan ngoãn. Ta khẽ hỏi:

"Quân nói ta giảo hoạt giả dối, vậy ai ngây thơ trong sáng? Đệ đệ Bạch Chu của ta ư?"

Cát Mộc nhìn ta, không hiểu ra sao cười khẩy: "Đệ đệ của ngươi lại cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, tâm tư nhỏ nhen mà ghen tị thành thói. Lúc trong cung hắn nói hai ba câu liền bôi xấu ngươi, tưởng gia mù chắc?"

137.

Nghe vậy, tảng đá đè nặng trong lòng ta bỗng biến mất. Bấy giờ ta mới nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Mối lo này đã nhẹ đi, nhưng ngược lại làm ta thêm phần khó hiểu. Ta vẫn giữ tư thế quỳ bên cạnh hắn, rũ mi ngẫm nghĩ. Rất nhiều chuyện kiếp trước kiếp này như đèn kéo quân lướt qua đáy mắt, làm lòng ta rối như tơ vò, bồn chồn không yên, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục lặng im.

Mà bên này Cát Mộc thấy Hồ Vân không nói gì nữa thì cũng nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa chạy thêm một lát, tiếng huyên náo ngoài kia vãn dần, có lẽ sắp đến cửa cung. Hắn trở mình, hơi nhoài dậy muốn kéo rèm cửa sổ ra xem thì thấy người kia vẫn đang lẳng lặng quỳ ở đó, làn mi dài rũ xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Cát Mộc thấy y thần phục như thế trong lòng không hiểu ra sao mà có vài phần chán nản. Hắn chống tay kéo rèm, thấy đúng là cửa cung son đỏ phía trước thì càng thêm bực tức. Sói non nghĩ mãi không hiểu tại sao những người Trung Nguyên tự nhận lòng cao chí lớn ấy thế mà lại cam nguyện ở lại cái chốn vàng son này. Hoàng cung là một cái lồng son, kinh thành lại là một cái lồng to hơn nữa. Sống ở đây không được tùy tiện cưỡi ngựa, không được bắn chim săn thú, quanh năm ngày tháng chỉ được ngắm nhìn bầu trời vuông vắn như một miếng đậu phụ từ lầu các. Lòng sói non phiền muộn, lồng ngực non trẻ nhiệt huyết chưa bao giờ thôi căng tức. Hắn giờ đây chỉ muốn bỏ phứt tất thảy, ra roi giục ngựa phóng về thảo nguyên.

Cát Mộc ngẫm nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy chán ghét cái chốn kinh thành đủ loại lễ giáo trói buộc khiến người ta nghẹt thở này, tự mình chọc mình không vui. Hắn thở hắt ra một hơi, liếc mắt nhìn Hồ Vân đang quỳ ở đó. Vì hơi cúi đầu, một đoạn gáy của y lộ ra sau chiếc cổ áo cao vốn cài kín kẽ, làn da trơn bóng mịn màng, nõn nà như ngọc, rất dễ dàng gợi lên cho người ta những tưởng tượng mông lung. Cát Mộc nhìn rồi lại nhìn, càng nhìn lòng càng phiền chán nhiễu loạn, theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay. Cứ lặng im như thế thêm một lúc nữa, bỗng người trước mắt ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng, sáng như sao:

Ta chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, nhẹ nhàng hỏi:

"Hồ Vân tự nhận thiển cận ngu dốt, dù đã dốc sức ngẫm nghĩ vẫn chưa lĩnh hội được ý của quân."

Nghe thấy y vừa mở miệng vẫn là lời lẽ khách sáo, mày kiếm của Cát Mộc càng thêm cau có. Hắn sẵng giọng: "Sao?"

Ta nhìn hắn, đáp: "Quân nói Hồ Vân gian xảo, ý là trách chuyện ta làm thơ áp Bạch Chu chăng?"

Cát Mộc phiền chán thở hắt ra, không kiên nhẫn đáp:

"Đệ đệ của ngươi là đại nhân vật bực nào mà gia phải quan tâm! Gia là nói ngươi đấy! Nói chuyện với gia đừng có lá mặt lá trái, quanh co vòng vèo phiền muốn chết! Gia chán ghét loại người mở miệng liền chi hồ giả dã, lời nói sáo rỗng, chẳng có nghĩa lí gì!"

Nghe Cát Mộc nói, ta hơi ngẩn ra một lát, tận mấy tức sau mới lấy lại được tinh thần. Cát Mộc thấy ta ngẩn người, không kiên nhẫn nói thêm:

"Ngươi mới có bao lớn mà đã học đòi đám người kia ra vẻ?"

"Hồ Vân năm nay vừa tròn 19."

Nghe ta nói thế, tự dưng khuôn mặt vẫn còn nét thiếu niên của Cát Mộc ngẩn ra, suốt cả chặng đường còn lại không nói năng câu gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me