Tam Hon Thom Ngat Va Thanh Ngot Cua Mot Cuc Phan
"Phù... Phù... A... Ha... Ha... Không được... Không được... A..." Tiếng thở dốc nặng nề âm vang trong căn phòng vệ sinh rộng lớn, thiếu niên với một đầu mồ hôi ướt đẫm đang tựa nửa người trên vào tường, nửa người dưới trống trơn với chiếc quần bị tuột xuống mắt cá chân.Tầm khoảng nửa giây sau, cậu ta phát ra một đoạn tiếng ngân cao vút: "A! A! A..."Cùng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nghe âm thanh hỗn loạn đó, có thể đoán, khoảng ba hay bốn người đang đứng trước cửa buồng nơi thiếu niên đang ngồi bên trong. Đang thất thần vì không nghĩ tới sẽ có người vào đây lúc này, thiếu niên uể oải day day hai bên thái dương. Chết tiệt, căn bệnh táo bón này cứ đến lúc sang xuân lại tái phát, nó không ngừng hành hạ cậu suốt từ đêm hôm qua. Mà đây cũng không giống với táo bón. Nó có phần nặng hơn, chắc chẵn cũng không phải trĩ. Nó giống như... Có vật kẹt bên trong mông cậu, không đau đớn chỉ có chút trướng trướng. Điều này làm cậu không khỏi nghĩ đến một thứ... Lập tức, mặt cậu liền nóng lên.
Ngay trong lúc cậu đang tự kỷ một mình thì bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng cười nói của đám nữ sinh. Hóa ra, tiếng bước chân ban nãy là của bọn họ. Thiếu niên gật gù tỏ vẻ đã biết, rồi cậu như chợt nhận ra điều gì đó hết sức kinh khủng...CÁI GÌ!!! NHÀ VỆ SINH NỮ???Màn đêm buông xuống, lúc này đã là quá nửa đêm. Dick nằm trên giường trằn trọc mãi mới bắt đầu ngủ được. Đã hai ngày rồi, mông cậu chưa có chút dấu hiệu chuyển biến nào. Và ngay tại cái lúc Dick nhắm lại hai mắt tiến vào giấc ngủ, là lúc cậu bỏ lỡ sự bắt đầu của toàn bộ câu chuyện.
Ngáp một cái thật dài, cái mông chán nản chớp chớp đôi mắt sau những tháng ngày ngủ dài đằng đẵng. Nó nhớ, lần gần đây nhất nó thức dậy trong căn phòng là... hai tiếng trước. Căn phòng vẫn chả thay đổi gì từ lúc đó. À quên, có tối hơn, có lẽ vì giờ là nửa đêm. Tên chủ nhân quái đản vẫn giữ thói quen biến thái như cũ – ngủ khỏa thân. Haiz...Chờ chút, có gì đó không ổn! Cơ thể nó có điểm kì lạ, giống như có vật thể nào đó ở bên trong nó. Vật thể đó đang hát, kể ra nghe cũng không tệ lắm. Đang tập trung hết thính lực để nghe rõ xem cái thứ kia lảm nhảm cái gì thì bất ngờ có một âm thanh vang lên trong đầu nó, là vô thanh. Cái thứ kia đang dùng vô thanh để nói chuyện với nó. Cục phân phát hiện cái mông đã tỉnh liền bắt chuyện với nó: "Hê, tỉnh rồi."Cái mông dùng vô thanh đáp lại: "Cậu là ai? Sao lại ở đây mà không cùng những cục phân khác đi ra ngoài?"Cục phân ha ha cười:" Sao phải ra? để rồi lao hết xuống hố tự hoại à? Nhàm chán! Ở đây thoải mái hơn, vừa mềm mại vừa ấm áp." Giờ thì nó đã hiểu tại sao khối thịt hình trụ đó lại thích nơi này tới vậy.Cái mông nghe cục phân nói vậy, liền cuống lên: "Không được, chủ nhân tôi sẽ khó chịu. Cậu ra ngay!"Cục phân xì môt tiếng, ngang bướng nói:" Đã vây tôi càng muốn ở lại, mãi mãi luôn. Hừ, nghẹn chết chủ nhân cậu!"
Cục phân ý thức được ban nãy mình đã quá kích động rồi, không lẽ đã dọa sợ cái mông? Ngay lúc nó đang tính mở miệng xin lỗi thì cái mông đã lên tiếng trước: "Bảy ngày."Cục phân mơ hồ không hiểu điều gì, tính hỏi lại thì cái mông đã cướp lấy lời của nó: "Tôi chỉ cho cậu bảy ngày để ở lại. Nhưng hứa với tôi, sau bảy ngày cậu sẽ phải đi."Lời này nói ra, đúng là không phải để cho người ta cơ hội từ chối. Nó giống như một lời quả quyết hơn là cầu xin. Cục phân thấy buồn cười, nó là cục phân nào cơ chứ? Muốn nó rời đi đâu phải dễ dàng. Cái mông này không những đáng yêu mà còn có chút ngu ngốc, thật thú vị. Vậy nếu cái mông muốn chơi trò "bảy ngày" nó cũng không ngại. Không phải xã hội bây giờ, giới trẻ loài người hay chơi trò này sao? À cả trò xếp hình nữa! Mình chỉ đang cố theo kịp thời đại mà thôi. Nghĩ thế, cục phân huýt sáo, ậm ừ cho qua, coi như là mình đồng ý.Và cứ thế, một sợ dây vô hình được tạo ra gắn kết chúng với nhau nhưng bọn chúng lại không nhận ra. Còn sợi dây này có dài hay không thì phải tùy vào chúng, cũng giống như một cục phân có dài hay ngắn phải tùy vào người "tạo ra" nó.CONT......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me