LoveTruyen.Me

Tam Ngung Co Vo Xinh Dep Cua Tong Tai Lanh Lung

#7( tiếp)
Hắn xoa đầu người con gái ấy rồi mỉm cười nhìn cất giọng trìu mến như có ý
-Người đâu!
-Dạ!
Hắn thấy cô gái bước vào phòng T jì lúc này khuôn mặt hắn bỗng nhợt nhạt đi như lúc không thấy cô rồi nhanh chóng cầm chiếc điện thọai lên tai gọi người nào đó. Hắn giọng lạnh lùng nói ra rồi ánh mắt rũ xuống gọi người. Đầu dây bên kia nghe và trả lời giọng như thể cảm nhận được sát khí của người gọi
-Lập tức phái người đi tìm
-Hiểu rồi ạ!
-Tốt nhất là kết quả tốt, nếu không...
-Dạ... Dạ...
Hắn bắt đầu nói với thư ký của hắn rồi bắt phái người đi tìm cô,thư ký hắn vẻ lo sợ khi bị hắn đe dọa như vậy
Hắn nói xong lập tức tắt máy rồi tiến vào phòng khách rồi gọi tất cả người làm vào nhưng phải đi trong âm thầm không được để cô gái ấy biết
-Nói!
-Nói... Nói gì ạ?
-Ai nhìn thấy cô ấy đêm qua!
Hắn khuôn mặt lạnh lùng ngồi lên chiếc ghế sofa rồi tay rót rượu vào ly, hắn dùng đẩy lắc qua lắc lại chiếc ly có màu hổ phách trong chiếc ly màu trắng, hắn ngẩng mặt lên nhìn đám người hầu đang lo lắng sợ sệt kho do lại đùn đẩy nhau
-Các người bị điếc hay là không nghe lời
-Không. Không.. Phải vậy đâu Thiếu gia!
-Các người còn biết tôi là Thiếu gia cơ đấy..
Hắn gằn giọng rồi ngước mắt lên nhìn, ánh nhìn này của hắn vô cùng lạnh lẽo đáng sợ rồi cười nhạt nói

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me