Tam Ngung Co Vo Xinh Dep Cua Tong Tai Lanh Lung
"Cô còn dám như vật nữa tôi sẽ cô chết không chỗ chôn? "
"Tôi... Tôi biết rồi"
"Cút" Tử thiên càu mặt lên nhìn bà ta đang co ro sợ hãi kia giọng lạnh nói. Tử tiên ôm lấy rồi xoa đầu thằng bé. "Cháu có muốn đi chơi không? "
"Không, cháu muốn ăn kem? "
"Được, ta đi mua cho? "
Thằng bé bỏ tay tử Tiên ra giọng điệu vừa lạnh vừa vòi vĩnh, Tiên đành dắt thằng bé ra quán. Suốt một đoạn đường dài, 3 người bọn họ đều không cất tiếng nói gì. "Cháu muốn có cha, có mẹ? "
"................. " Thằng bé dừng lại trước quán kem, nó nhìn một gia đình cùng đứa con của họ, nó liền rơm rớm nước mắt, nấc lên, sự ham muốn, khao khát có được tình cảm của cha mẹ, nó muốn rất muốn được thử cảm giác đó một lần.. "Nếu cháu muốn, ta là cha còn nó là mẹ của cháu? "
"Không? Cháu muốn mẹ cháu? " Tử Thiên liền ngồi đối diện nó giọng đùa cợt có chút đau lòng nói với nó, Tử Tiên nghe vậy liền luống cuống phản kháng ngay. Nó liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng thét lên khiến hai người họ không biết phải làm gì?
"Được rồi, ngoan đi rồi ta cho cháu gặp cha? Được chứ? "
"Chú hứa nhé? "
"Ừ, ta hứa! Đi ăn kem nào? " Hai người nhìn nhau không biết nói gì, cũng đến lúc nó phải gặp cha nó để nó tiếp tục sống tiếp rồi? Vì nó bị bệnh, thường xuyên hai người thấy nó chóng mặt, ngất đi. Hai người đưa nó đi bệnh viện thì nó bị bệnh máu trắng nên phải cần tủy? Mà tủy nó lại thích hợp với cha nó? Cuối cùng, thời gian này cũng đến?
"Hai người vừa đi đâu về? "
"Chúng tôi đi ra ngoài có việc chút? " Hai người vừa bước đến cửa thì bị một giọng nói lạnh lùng, lãnh khốc cất lên. Hai người đành nói dối, vì vẫn chưa thể nói với hắn chuyện này trong khi tâm trạng hắn không tốt"Dọn dẹp mấy người phụ nữ này đi, phiền phức chết được? "
"Đình... Triết.... Tha cho bọn em.. Đi? "
"Cút" Hắn nhấc chân lên đạp mấy người phụ nữ đang nằm quỳ dưới sàn, trên tay, mặt họ là những vết thương. Quần áo rách hết. Hắn lạnh giọng nhìn đám nữ nhân này đang quỳ dưới đất với con mắt khinh thường không chút thương tiếc gì? Đám nữ nhân này bám lấy chân hắn cầu xin, nhưng vô nghĩa, hắn hất họ ra khiến họ sợ hãi không biết nói gì?
"Triết, anh làm sao vậy? Họ làm anh bực sao? " Tâm tâm chạy đến bên hắn, vẫy vãy tay ra hiệu cho Tử thiên và Tiên lôi nữ nhân ra ngoài. Cô ta ôm lấy hắn đưa bộ ngực của mình vào ngực hắn"Cô cũng biến đi? Làm tôi khó chịu lắm rồi? " Hắn đẩy cô ta ra rồi bước ra khỏi ngà, hắn lên xe phóng nhanh chóng ra khỏi nơi này. Hắn không hiểu sao từ vụ tai nạn đó hắn cảm giác thiếu, mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng của đời mình, hắn vẫn nhớ khuôn mặt của cô, nó cứ ám ảnh hắn từ khi ấy cho đến bây giờ. Hắn không hiểu sao lại luôn nhớ đến cô. Tâm tâm cô ta luôn làm cho hắn thấy phiền phức. Hắn có nghe em hắn nói về cô, và về cô ta? Nhưng hắn không nhớ được những gì khi có cô?
*kít*
"A...... " Đang suy nghĩ nên xuống hắn hoảng khi thấy một đứa bé chạy qua đường, suýt nỹwa thì hắn đâm trúng nó. Nó kêu lên cầm chặt một chiếc nhẫn trong tay của mình.
"Tôi... Tôi biết rồi"
"Cút" Tử thiên càu mặt lên nhìn bà ta đang co ro sợ hãi kia giọng lạnh nói. Tử tiên ôm lấy rồi xoa đầu thằng bé. "Cháu có muốn đi chơi không? "
"Không, cháu muốn ăn kem? "
"Được, ta đi mua cho? "
Thằng bé bỏ tay tử Tiên ra giọng điệu vừa lạnh vừa vòi vĩnh, Tiên đành dắt thằng bé ra quán. Suốt một đoạn đường dài, 3 người bọn họ đều không cất tiếng nói gì. "Cháu muốn có cha, có mẹ? "
"................. " Thằng bé dừng lại trước quán kem, nó nhìn một gia đình cùng đứa con của họ, nó liền rơm rớm nước mắt, nấc lên, sự ham muốn, khao khát có được tình cảm của cha mẹ, nó muốn rất muốn được thử cảm giác đó một lần.. "Nếu cháu muốn, ta là cha còn nó là mẹ của cháu? "
"Không? Cháu muốn mẹ cháu? " Tử Thiên liền ngồi đối diện nó giọng đùa cợt có chút đau lòng nói với nó, Tử Tiên nghe vậy liền luống cuống phản kháng ngay. Nó liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng thét lên khiến hai người họ không biết phải làm gì?
"Được rồi, ngoan đi rồi ta cho cháu gặp cha? Được chứ? "
"Chú hứa nhé? "
"Ừ, ta hứa! Đi ăn kem nào? " Hai người nhìn nhau không biết nói gì, cũng đến lúc nó phải gặp cha nó để nó tiếp tục sống tiếp rồi? Vì nó bị bệnh, thường xuyên hai người thấy nó chóng mặt, ngất đi. Hai người đưa nó đi bệnh viện thì nó bị bệnh máu trắng nên phải cần tủy? Mà tủy nó lại thích hợp với cha nó? Cuối cùng, thời gian này cũng đến?
"Hai người vừa đi đâu về? "
"Chúng tôi đi ra ngoài có việc chút? " Hai người vừa bước đến cửa thì bị một giọng nói lạnh lùng, lãnh khốc cất lên. Hai người đành nói dối, vì vẫn chưa thể nói với hắn chuyện này trong khi tâm trạng hắn không tốt"Dọn dẹp mấy người phụ nữ này đi, phiền phức chết được? "
"Đình... Triết.... Tha cho bọn em.. Đi? "
"Cút" Hắn nhấc chân lên đạp mấy người phụ nữ đang nằm quỳ dưới sàn, trên tay, mặt họ là những vết thương. Quần áo rách hết. Hắn lạnh giọng nhìn đám nữ nhân này đang quỳ dưới đất với con mắt khinh thường không chút thương tiếc gì? Đám nữ nhân này bám lấy chân hắn cầu xin, nhưng vô nghĩa, hắn hất họ ra khiến họ sợ hãi không biết nói gì?
"Triết, anh làm sao vậy? Họ làm anh bực sao? " Tâm tâm chạy đến bên hắn, vẫy vãy tay ra hiệu cho Tử thiên và Tiên lôi nữ nhân ra ngoài. Cô ta ôm lấy hắn đưa bộ ngực của mình vào ngực hắn"Cô cũng biến đi? Làm tôi khó chịu lắm rồi? " Hắn đẩy cô ta ra rồi bước ra khỏi ngà, hắn lên xe phóng nhanh chóng ra khỏi nơi này. Hắn không hiểu sao từ vụ tai nạn đó hắn cảm giác thiếu, mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng của đời mình, hắn vẫn nhớ khuôn mặt của cô, nó cứ ám ảnh hắn từ khi ấy cho đến bây giờ. Hắn không hiểu sao lại luôn nhớ đến cô. Tâm tâm cô ta luôn làm cho hắn thấy phiền phức. Hắn có nghe em hắn nói về cô, và về cô ta? Nhưng hắn không nhớ được những gì khi có cô?
*kít*
"A...... " Đang suy nghĩ nên xuống hắn hoảng khi thấy một đứa bé chạy qua đường, suýt nỹwa thì hắn đâm trúng nó. Nó kêu lên cầm chặt một chiếc nhẫn trong tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me