Tam Sat Thieu Nien Ca Hanh Duyen Phan
Sở Hà biết tính cha mình. Ông quả thật chưa từng một lần ép uổng y làm chuyện gì. Vậy nhưng tại sao ông lại không nói cho y về chuyện có hôn sự này? Mặc dù nói ông xưa nay vẫn tránh không cần thiệp quá sâu vào những chuyện của y. Nhưng chuyện này thì lại hoàn toàn không giống. Những suy nghĩ này khiến Sở Hà trong lòng đầy bất an. Nhưng y cũng chỉ có thể im lặng. Bởi Sở Hà biết cha mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mà không suy xét cẩn thận cả. Chỉ là..Hành động lần này của ông khiến Sở Hà bất giác lại cảm thấy bất an. Người của Đường môn lưu lại đúng một tuần. Trong suốt một tuần này, Sở Hà có thể nói là bận đến nỗi chân không chạm đấtLý do thì chỉ có mộtĐó là con gái của Đường chủ - Thiên Lạc cô nương tính tình hoạt bát, ở trong phủ chưa tới một ngày đã đòi đi thăm thú xung quanh. Mà huynh trưởng của cô ấy - Đường Liên cho rằng đây cũng là cơ hội giúp mối quan hệ của cả hai phát triển, lập tức không những khuyên can còn rất nhiệt tình ủng hộ khiến Sở Hà vô cùng đau đầu. Thật ra Sở Hà có thể hiểu được một cô nương như Thiên Lạc từ một nơi phồn hoa như kinh thành đến vùng núi tuyết hẻo lánh này không tránh khỏi được cảm giác buồn chán, y cũng không ngại làm bạn đồng hành của cô. Chỉ là Thiên Lạc vốn không chỉ hiếu kì mà còn rất ham chơi. Cứ thấy gì đó mới mới một chút, vui vui một chút là y như rằng sẽ chạy đến đó. Tuyết Lạc trấn vốn cũng không phải là nơi rộng lớn. Sở Hà lại còn là nhân vật có tiếng tăm. Chuyện y cùng một cô gái lạ mặt suốt ngày lượn tới lượn lui trong trấn không khỏi thu hút ánh mắt của người dân nơi đây. Mọi người đều cho rằng đây chính là vị hôn thê được định sẵn của Tiêu gia, không bao lâu nữa sẽ thành bà chủ của Tiêu phủ. Sở Hà đối diện với ánh mắt của mọi người trong trấn, chỉ có thể cười gượng mà bước qua. Sở Hà cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện hôn sự của mình. Dù sao y cũng đã ngoài 20, chuyện chung thân đại sự vốn cũng nên nghĩ tới. Chỉ là.... Sở Hà không nghĩ chuyện bản thân không vội vốn đã được các vị trưởng bối định đoạt ngay từ sớm. Sở Hà khẽ thở dài, nhìn Thiên Lạc đang đi trước, có chút phiền muộn. Thiên Lạc dù tính tình có phần tùy hứng nhưng vẫn là một tiểu cô nương 18 tuổi khả ái, đáng yêu. Chỉ đơn giản Sở Hà nghĩ so với Thiên Lạc hoạt náo cả ngày, y hợp với một người bình dị hơn, một người có thể khiến y cảm thấy bình tâm khi ở bên. Bất giác lúc này trong đầu Sở Hà lướt qua một dáng vẻ. Vóc dáng mảnh khảnh thư sinh, bộ y phục màu trắng ngà khẽ đúng đưa trong gió. Sở Hà nghĩ đến đây, không nhịn được ho khan một tiếng, trên mặt lộ vài phần bối rối. Thiên Lạc nghe Sở Hà ho khan thì quay sang:- Huynh sao vậy? Không khỏe? - Không phải - Sở Hà vội xua tay - Ta hoàn toàn ổnThiên Lạc nhìn ra Sở Hà một bộ dạng bối rối khó giấu, bèn cười tinh nghịch bước tới cạnh y, trêu đùa:- Có phải đang nhớ đến vị cô nương nào không? Sở Hà nghe thấy hai chữ "cô nương" vang lên, biểu cảm lập tức hơi khó coi. Thiên Lạc trái lại có vẻ đắc ý, cười nói:- Xem ra ngươi vốn đã có người trong lòng, có phải đang nhớ người ta không? - ..... Không nói thì thôi, nói đến Sở Hà mới nhớ y vậy mà đã hơn một tuần không gặp người kia rồi. Thiên Lạc nhìn biểu cảm của Sở Hà, lại nói:- Dù sao ta cũng đã sớm quen đường thuộc lối nơi này. Nếu huynh muốn gặp ai kia lập tức có thể đi. Ta chơi chán rồi có thể tự về. - Chuyện này.... Sở Hà có phần lưỡng lự. Dù sao để Thiên Lạc đi một mình y cũng không an tâm lắm. Dù nói Tuyết Lạc trấn không lớn lắm nhưng đây vốn là vùng núi hẻo lánh thưa dân, để một cô nương không thông thuộc nơi này đi lại lưng tung, nhỡ có chuyện gì không phải sẽ khó ăn khó nói với Đường Liên. Thấy Sở Hà vẫn còn lăn tăn không dứt, Thiên Lạc bày ra bộ dạng ghét bỏ, lập tức đẩy Sở Hà đi nhanh:- Huynh còn lề mề coi chừng ta đổi ý. Đến lúc đó có hối cũng không kịp đâuSở Hà lúc này mới bất đắc dĩ rời đi, còn không quên dặn Thiên Lạc nhớ về trước khi trời tối. Thiên Lạc vui vẻ gật đầu, còn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt Sở Hà. Nhưng chỉ một thoáng sau, nét tươi cười đó thay bằng biểu cảm đầy mông lung buồn bã. Thiên Lạc nhìn về hướng Sở Hà rời đi, có phần tự giễu
. . .
Người ta nói khi buồn bụng sẽ đói, câu này vô cùng ứng nghiệm trên người Thiên Lạc. Thiên Lạc đi lang thang một hồi, đến khi bụng réo lên thì tìm một quán nhỏ ngồi xuống. Đây là quán trà mà lần trước Sở Hà đưa cô đến. Tuy quán hơi nhỏ nhưng được cái tay nghề nấu nướng ở đây không quá tệ, ông chủ lại vô cùng tốt bụngTiểu nhị vừa thấy Thiên Lạc ngồi xuống, lập rức chạy tới, đốm đả bắt chuyện:- Thiên Lạc cô nương, hôm nay đến đây một mình thôi sao? - Cảm phiền cho tôi vài phần điểm tâm cùng một bình trà- Có ngay Tiểu nhị sau khi lau sơ qua chiếc bàn cũ kĩ lập tức rời đi. Thiên Lạc cũng không để ý tới cậu ta, đưa mắt nhìn ngắm bên ngoài. Đập vào mắt cô là một nam nhân mang trên thân một bạch kiếm. Khắp trấn chỉ toàn bá tánh bình thường, người mang theo trường kiếm ngoài huynh đệ của Đường môn, quan nh địa phương với vài người bên Tiêu phủ thì hầu như không còn người nào khác. Hơn nữa nhìn trang phục của người này cũng không giống người ở đây. Thiên Lạc trầm ngâm ngắm người nam nhân lạ mặt kia đến mức tiểu nhị đi lại cô cũng không để ý tới. Tiểu nhị thấy cô ngẩn người ra thì lấy làm lạ:- Thiên Lạc cô nương, sao vậy? Sắc mặt Thiên Lạc đột nhiên lạnh xuống mấy phần, cô đặt vài đồng xu xuống bàn, chột lấy thanh kiếm trên bàn, chạy vụt đi. Họa tiết trên thanh kiếm của nam nhân kia là của Ma giáo. Tại sao người của Ma giáo lại có mặt ở một nơi hẻo lánh như thế này? Mục đích của hắn là gì? Những câu hỏi kia không ngừng nhảy múa trong đầu Thiên Lạc. Cô có dự cảm không mấy tốt đẹp. Người của Ma giáo vốn luôn luôn ở trong tối, việc xuất hiện ở đây lúc này không mấy hợp lẽ thường. Hơn nữa trên thân bạch kiếm kia có treo một mảnh ngọc bội. Mảnh ngọc này màu trắng ngà, có hình dáng đồng xu. Đây vốn là kí hiệu của thân phận hoàng thất. Càng nghĩ, biểu cảm của Thiên Lạc lại lạnh đi thêm vài phần. Chắc chắn ở trấn này có một thứ mà Ma giáo muốn cóBằng bất cứ giá nào cũng không thể để hắn thực hiện được mục đích.
. . .
Người ta nói khi buồn bụng sẽ đói, câu này vô cùng ứng nghiệm trên người Thiên Lạc. Thiên Lạc đi lang thang một hồi, đến khi bụng réo lên thì tìm một quán nhỏ ngồi xuống. Đây là quán trà mà lần trước Sở Hà đưa cô đến. Tuy quán hơi nhỏ nhưng được cái tay nghề nấu nướng ở đây không quá tệ, ông chủ lại vô cùng tốt bụngTiểu nhị vừa thấy Thiên Lạc ngồi xuống, lập rức chạy tới, đốm đả bắt chuyện:- Thiên Lạc cô nương, hôm nay đến đây một mình thôi sao? - Cảm phiền cho tôi vài phần điểm tâm cùng một bình trà- Có ngay Tiểu nhị sau khi lau sơ qua chiếc bàn cũ kĩ lập tức rời đi. Thiên Lạc cũng không để ý tới cậu ta, đưa mắt nhìn ngắm bên ngoài. Đập vào mắt cô là một nam nhân mang trên thân một bạch kiếm. Khắp trấn chỉ toàn bá tánh bình thường, người mang theo trường kiếm ngoài huynh đệ của Đường môn, quan nh địa phương với vài người bên Tiêu phủ thì hầu như không còn người nào khác. Hơn nữa nhìn trang phục của người này cũng không giống người ở đây. Thiên Lạc trầm ngâm ngắm người nam nhân lạ mặt kia đến mức tiểu nhị đi lại cô cũng không để ý tới. Tiểu nhị thấy cô ngẩn người ra thì lấy làm lạ:- Thiên Lạc cô nương, sao vậy? Sắc mặt Thiên Lạc đột nhiên lạnh xuống mấy phần, cô đặt vài đồng xu xuống bàn, chột lấy thanh kiếm trên bàn, chạy vụt đi. Họa tiết trên thanh kiếm của nam nhân kia là của Ma giáo. Tại sao người của Ma giáo lại có mặt ở một nơi hẻo lánh như thế này? Mục đích của hắn là gì? Những câu hỏi kia không ngừng nhảy múa trong đầu Thiên Lạc. Cô có dự cảm không mấy tốt đẹp. Người của Ma giáo vốn luôn luôn ở trong tối, việc xuất hiện ở đây lúc này không mấy hợp lẽ thường. Hơn nữa trên thân bạch kiếm kia có treo một mảnh ngọc bội. Mảnh ngọc này màu trắng ngà, có hình dáng đồng xu. Đây vốn là kí hiệu của thân phận hoàng thất. Càng nghĩ, biểu cảm của Thiên Lạc lại lạnh đi thêm vài phần. Chắc chắn ở trấn này có một thứ mà Ma giáo muốn cóBằng bất cứ giá nào cũng không thể để hắn thực hiện được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me