LoveTruyen.Me

Tam Sinh Tam The Cham Thuong Thu Ngoai Truyen Fanfic

    Phượng Cửu cầm thanh trường kiếm, đạp gió lao đi. Hoa sen trong ao Phấn Đà Lợi chưa bao giờ tàn, bây giờ lại dần rã cánh, không còn ngào ngạt như mọi khi. Trong chớp mắt, cả một đầm bạch liên đang xanh nở bỗng biến thành một đần nước úa tàn, ảm đạm...Mây mưa, giông tố kéo đến tầng trời cao nhất. Chưa bao giờ nơi đây u ám đến vậy. Các tiên nhân đều lấy làm lạ, hoảng loạn tìm đường thoát thân, nhưng cũng có người vẫn còn tò mò, núp ở sau các gốc cây xem diễn biến. Phượng Cửu cầm trường kiếm, xoay người trên không, bộ y phục màu đen của nàng tung bay trong gió. Dáng người mảnh khảnh nhỏ bé kiêu sa thoát tục thường ngày giờ đây chỉ toát ra toàn là sát khí. Ánh mắt căm hờn nhìn mọi vật như muốn thiêu đốt hết tất cả. Cắn chặt hàm răng ngọc ngà, giọng thật phẫn nộ, nàng nói:

-Tất cả các ngươi, đều sẽ phải chết...

   Nàng bắt đầu xuất kiếm. Các đường kiếm dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng.... không phải là những chiêu kiếm học được từ cha hay cô cô của nàng. Đường kiếm này rất lạ, rất hiểm, chỉ có những thần tiên thời Hồng Hoang như Đông Hoa hay Chiết Nhan mới nhận ra, đó chính là võ kiếm đạo thất truyền nhiều đời nay của Ma Tộc. Nhưng tại sao, tại sao Phượng Cửu lại sử dụng nó thành thạo như vậy? 

       Mục tiêu của nàng là phu thê Dạ Hoa và Đông Hoa Đế Quân. Các Thiên Binh Thiên Tướng cùng Tướng lĩnh nhà trời đều có mặt rất nhanh chóng, nhưng Dạ Hoa lại không cho họ ra tay. Một phần, vì đã biết, họ không phải là đối thủ của Phượng Cửu ngay lúc này, mặt khác, là không muốn làm bị thương nàng. Dù sao, nàng cũng là cháu gái của Bạch Thiển, lại là phụ giúp việc của Thiên Đình nên mới xảy ra chuyện. Mọi người khép nép đứng sang một bên, khung cảnh tiệc sinh thần Bạch Thiển giờ đây ngổn ngang bàn ghế; khung cảnh nhộn nhịp bây giờ ảm đạm, sát khí tỏa khắp nơi.

       Đông Hoa nhắc Bạch Thiển cùng Dạ Hoa, một người đuổi theo Văn Xương, một người đi tìm Chiết Nhan; còn mình chàng sẽ tìm cách xử trí với Phượng Cửu. Đông Hoa không muốn làm nàng bị thương, nên chỉ phòng ngự, chứ không hề tấn công. Đường kiếm đầy sát khí của nàng xuất ra nhưng không thể chạm tới được người chàng. Đông Hoa có vẻ rất tập trung tới nàng. Chàng đang suy nghĩ, nàng gặp phải chuyện gì, trúng thuật gì mà trở nên hung dữ như vậy. Không những thế, lại quên hết mọi thứ, cả chàng lẫn gia đình nàng. Gia đình Hồ Ly vẫn đang bàng hoàng đứng bên dưới, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc. Đông Hoa khéo léo né tránh các đường kiếm, cố tình nắm lấy cổ tay nàng, mục đích là muốn xem nàng trúng thuật nào mà trở nên như vậy. Chàng kéo tay nàng, áp vào người chàng. Lâu rồi, chàng chưa được ngắm nàng ở gần như vậy. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng trong hoàn cảnh này, những đường nét tươi trẻ trên khuôn mặt khuynh thành ấy đã biến mất, thay vào đó chỉ là sự giận giữ khôn cùng. Trong một khắc, chàng ngẩn ngơ, nhưng lại giật mình, chàng phát hiện ra nàng đã trúng phải thuật Mê Hồn, lại trúng phải độc Ly Tiêu. Mê Hồn là thuật của Ma tộc, người trúng phải thuật này sẽ biến thành người khác, không còn nhớ bất kỳ thứ gì về bản thân. Còn độc Ly Tiêu là chất độc viễn cổ, mấy chục vạn năm qua chưa có ai sử dụng lại nó. Chất độc này dùng để điều khiển người khác, nếu một khi, người đó hết giá trị lợi dụng, chất độc này sẽ ngay lập tức xâm nhập tâm can, phá hoại lục phủ, chỉ trong một ngày sẽ vô phương cứu chữa.

      Thấy chàng thất thần để lộ sơ hở, một người của Ma tộc thừa cơ ra tay, giải thoát cho Phượng Cửu. Đông Hoa rút Thương Hà kiếm, một chiêu đã chém đôi người hắn. Tuy nhiên, chàng lại để lộ sơ hở cho Phượng Cửu ra tay. Nàng cầm kiếm, lao đến bên chàng. Đông Hoa xoay người lại, mũi kiếm của nàng đã chạm vào vạt áo trước ngực chàng. Các tiên nhân bên dưới đều không ngờ được hoàn cảnh này, Phượng Cửu lại có thể ra tay với Đế Quân. Nhưng, mũi kiếm của nàng chỉ dừng lại ở đó. 2 người dường như bất động trên không trung, mũi kiếm vẫn dừng lại trước ngực áo Đông Hoa. Ánh mắt chàng đầy đau khổ nhìn nàng đang chìm trong cơn giận dữ. Văn Xương nhìn cảnh tượng đó cũng không thể hiểu, chỉ hét lớn:

 -Tiểu Linh, giết hắn!

Tiểu Linh- Phượng Cửu quay lại nhìn Văn Xương đang nằm gọn trong tay Đông Hoa, nước mắt lăn dài, xoay mũi kiếm tự đâm vào bụng mình. Đông Hoa bay tới, đỡ lấy nàng đang rơi từ không trung. Nàng đã tự tử, một lần nữa, cảnh tượng bên sông Nhược Thủy hơn một ngàn năm trước lại diễn ra. Ngày ấy,  Đông Hoa ôm Phượng Cửu vì bảo vệ chàng mà bị thương, thì hôm nay, bên bờ Phấn Đà Lợi, chàng thất thần nhìn nàng đang thoi thóp. 

      Phượng Cửu, lúc vừa chĩa mũi kiếm vào chàng, đã nhớ ra tất cả. Chuyện này xảy ra là do chiếc chuông đồng của chàng. Khi Phượng Cửu gặp nguy hiểm, nó sẽ báo cho chàng, nhằm mục đích bảo vệ nàng. Nên, khi chàng gặp nguy hiểm, nó sẽ tự biết cách hóa giải, rồi tự tiêu tan. Nhìn Phượng cửu thoi thóp yếu ớt nằm trong lòng mình. Chàng làm mọi thứ đều là muốn bảo vệ nàng, nhưng sao thiên mệnh lại muốn cợt người, thiên mệnh lại trêu đùa cả chàng. Nàng nhớ ra mọi thứ, lại chọn con đường tự tử. Đưa cánh tay trắng mềm, run run ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của chàng, giọng nàng yếu ớt:

-Đông Hoa, chàng yêu ta phải không? Chàng nói đi, chàng yêu ta không?

  Ánh mắt nàng đau khổ, đầy bi ai sầu oán. Dường như, nàng chỉ chờ đợi cái gật đầu của chàng. Máu trào trên khóe miệng tươi đỏ quyến rũ của nàng. Đông Hoa đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, áp sát vào mặt mình, rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ của nàng:

-Cửu Nhi. Ta yêu nàng!

    Nàng khẽ mỉm cười, dụi đầu vào ngực chàng, giọng nũng nịu như một đứa trẻ con:

-Ta chưa nghe rõ, chàng nói lại đi, ta muốn nghe lại!

-Ta yêu nàng, rất yêu nàng!

-Ta yêu chàng!

     Cánh tay của Phượng Cửu trượt dài trên khuôn mặt Đông Hoa, vô lực rơi xuống. Sen trong hồ lại bắt đầu đâm lá, ra hoa, chỉ trong chớp mắt, Phấn Đà Lợi lại ngào ngạt hương thơm tinh khiết, sen trắng trong đầm nở rộ. Giữa hồ, thêm một bông sen nữa xuất hiện, nhưng không giống với những bông hoa khác, bông sen ấy lớn hơn hẳn, lại tỏa ra linh khí giữa đất trời. Mọi người đều ngỡ ngàng, Hồ Ly tộc không thể tin được sự ra đi của nàng. Vì muốn bảo vệ người nàng yêu, muốn bảo vệ các tiên nhân nên nàng mới chọn quyết định ấy. Thuật Mê Hồn sẽ không dừng lại cho đến khi nàng tiêu diệt hết mọi thứ.

       Đông Hoa ôm Phượng Cửu, đưa nàng về Thái Thần cung. Đúng lúc Chiết Nhan vừa được Bạch Thiển mời tới.

-Tiểu a đầu này lại xảy ra chuyện gì vậy? 

-Chiết Nhan, hãy cứu nàng ấy, Phượng Cửu cho dù đã vũ hóa nhưng chắc ngươi phải có cách gì đó chứ?!- Giọng Đông Hoa khẩn thiết, theo sau là những tiếng thúc giục của gia đình Bạch Chỉ.

      Chiết Nhan đưa tay bắt mạch cho nàng:

-Ai nói a đầu này vũ hóa? Nó vẫn sống đó thôi!

     Phượng Cửu quả thực vẫn sống, các vết thương cũng đã lành lại, là nàng đã phi thăng Thượng Thần, và đây chỉ là kiếp nạn mà nàng cần trải qua!

    Cả nhà Bạch Chỉ đều thở phào, mẹ và bà nội của Phượng Cửu cũng ngừng khóc, thay vào đó là những tiếng cười rộn rã. Nhưng, tiếng cười ấy lại ngay lập tức bị lão Phượng hoàng cắt ngang:

   -Việc phi thăng chỉ có thể ngay lập tức chữa lành vết thương, nhưng không thể giải được chất độc. 

-Độc? Tiểu a đầu nhà chúng tôi đã trúng độc gì vậy?- cả gia đình Hồ ly lại một phen hoảng hốt

    Đông Hoa sắc mặt lạnh tanh, nhìn 

Chiết Nhan:

-Tiểu Cửu trúng độc ly tiêu. Loại độc từ thời hồng hoang, đến giờ không ai dùng lại. Nếu không có thuốc giải trong một ngày không có thuốc giải, sẽ không thể cứu chữa. Ta nghe nói, trong Tứ hải cũng không ai biết cách giải. Không biết Chiết Nhan ngươi có cách gì không?
       Chiết Nhan cúi đầu, Hồ Ly tộc lại một lần nữa sững người, không thể chấp nhận sự thật ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me