LoveTruyen.Me

Tam Sinh Tam The Cham Thuong Thu Ngoai Truyen

"Phượng Nhi, lát nữa, giờ Dậu con tới Huyết Thần cung-Tử Thần điện dự yến nhé" - Long Tinh Vân không quên dặn dò trước khi Phượng Cửu về Phượng Vũ cung

"Vâng, cô cô" - Phượng Cửu đáp lời ngắn gọn. Nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Nàng muốn nhanh chóng về ngủ, có lẽ là do chưa kịp thích ứng với cơ thể mới. Sau khi đáp lời Long Tinh Vân xong, nàng vội vã về Phượng Vũ cung. Vừa về đến tẩm điện, nàng đã lăn ra giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy thì đã là giờ Thân 2 khắc rồi, mà cô cô nàng nói giờ Dậu, yến tiệc sẽ bắt đầu.

"Thanh Huyền!"-Nàng vội gọi

"Dạ, tôn giả, sao vậy?" - Thanh Huyền bước vào, hỏi

"Mau giúp ta chải đầu, thay y phục. Ta còn phải đi dự yến nữa." - Phượng Cửu sốt sắng nói

"Tôn giả, người là sợ quân thượng trách phạt sao? Người yên tâm đi, quân thượng nói người mệt mỏi, đặc cách cho người có thể đến muộn." - Thanh Huyền vừa nói, vừa đỡ Phượng Cửu tới chỗ bàn trang điểm.

Phượng Cửu nhìn người trong gương, hơi thất thần hồi lâu.Ban đầu, trước khi sắc phong tôn giả, nàng không chú ý tới dung mạo của nữ tử này vì nàng còn đôi chút nhớ giấc ngủ ngon lành và cái bồn tắm thượng đẳng.Người trong gương giống nàng như đúc, chỉ khác mỗi cách trang điểm của nữ tử trước mắt này không giống như cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát như nữ tử Thanh Khâu các nàng mà lại trang điểm hơi đậm, mang chút trưởng thành, ẩn sau đó là một sự uy nghiêm khác lạ. 

Thanh Huyền giúp nàng thay đổi kiểu tóc thành một kiểu tóc đơn giản, chỉ cài vào một cây trâm mà Thanh Huyền gọi là Hoàn Đế Phượng Linh, nhìn vô cùng giản dị. Sau đó, nàng thay bộ bạch bào thành 1 bộ bạch y đơn giản, thanh khiết. Lớp trang điểm kia cũng xóa đi, để lộ ra mặt mộc của một tiểu cô nương mới độ 5 vạn tuổi, tinh khiết, thanh nhã, còn có đôi phần nghịch ngợm. Xong xuôi, nàng đi tới Huyết Thần cung.

Khi nàng tới, yến tiệc cũng vừa mới bắt đầu. Nàng đi thẳng tới vị trí cao nhất, nơi mà Long Tinh Vân đang ngồi, thản nhiên ngồi xuống bảo tọa của Long Tinh Vân. Long Tinh Vân chẳng hề tức giận, ngược lại còn quan tâm hỏi:

"Con tới rồi à? Trong người còn có mệt ko?"

"Dạ, ko có"-Phượng Cửu lắc đầu, dùng đầu mk cọ xát vào tay Long Tinh Vân, làm nũng.Cái gì mà người đứng đầu Nam Vực, gì mà người giúp dân chúng an cư lạc nghiệp? Bây giờ, một chút phong thái vương giả cũng chẳng còn. Trước mặt cô cô nàng, nàng chỉ muốn làm 1 hài tử ko hiểu thế sự thôi.

Phượng Cửu đưa mắt nhìn thẳng phía trước, vừa đúng phát hiện một thân ảnh nam tử mặc một bộ tử y, mái bạch phát được cột lại một cách tùy ý. Rõ ràng, nàng thấy thân ảnh này thật quen mắt, nhưng lại ko nhớ ra là ai.

"Đó là ai vậy, cô cô?"- Phượng Cửu tò mò hỏi

"Hắn? Hắn là bằng hữu của cô cô, khách khanh trưởng lão của Long Phượng song tộc-Thiếu Dương Tử Phủ Đông Hoa Đế Quân của Thiên tộc"  Long Tinh Vân hờ hững đáp, ánh mắt phóng về phía Đế Quân, nháy vài cái, tựa như ám hiệu gì đó. Đế Quân khẽ gật đầu


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me