LoveTruyen.Me

Tam Sinh Tam The Cham Thuong Thu Ngoai Truyen

Phượng Cửu bước vào phòng khách. Nơi đó, cô vô nàng và Đế Quân đang đánh cờ. Thế cục vẫn bất phân thắng bại. Phật Tổ bên kia đang thưởng trà, xem thế cờ.
   "Phượng Nhi, con tới rồi."
Long Tinh Vân nói có vậy liền kéo Phượng Cửu vào tẩm cung của Đế Quân khiến Phượng Cửu......(ko co biểu cảm diễn tả được)
    "Vào đây để làm gì hả cô cô? Người sẽ không nghĩ ra cách giải quyết quái dị gì đó chứ?"
    "Con nghĩ quá đáng rồi ah"
Long Tinh Vân  vừa nói vừa đẩy Phượng Cửu xuống giường Đế Quân.
  "Cô cô! Con...con..."
  "Đông Hoa, bước đầu phải giao cho ngươi rồi!" - Long Tinh Vân mỉm cười thần bí làm Phượng Cửu bắt đầu sợ hãi tột độ. Nàng bỗng nhớ lại một đoạn kí ức của người kia mới dung nhập vào đầu mình ít lâu trước. Nàng nhớ, một kẻ hoàng thái tử của một vương quốc vô tình đắc tội Long Tinh Vân trên triều, bị người nhắc nhở còn không biết thẹn, vênh váo lên mặt nói rằng sẽ cho Long Tinh Vân và chất nữ của nàng - người kia làm nô lệ dưới khố của mình. Long Tinh Vân mặt vẫn lạnh băng không nói, không biểu cảm,sau lớp che mặt màu đỏ vẫn lộ ra con ngươi bình tĩnh, không run sợ, không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói:" Rất mong chờ" đã truyền vào đại não con người một loại hàn khí bức người, còn người kia thì chỉ khẽ cười khổ, thương thay cho hoàng thái tử kia. Đêm đó, khi hoàng thái tử thị tẩm tiểu thiếp xinh đẹp, trẻ trung, thái tử phi trong lòng cô đơn, trống vắng. Đúng lúc ấy, một tiểu tử trẻ trung, thanh nhã vừa bước vào liền trò chuyện cùng Thái tử phi, làm thái tử phi vô cùng hài lòng, liền kéo và hậu cung tư thông. Lại nói, thái tử này háo sắc, có hơn hai mươi thê thiếp, có tới mười thư sinh như thế. Hôm sau, lại mười thư sinh kia chia nhau ngủ tiếp với các thê thiếp còn lại, cả những người được sủng cũng không tha. Long Tinh Vân ở đó bốn ngày. Ngày thứ nhất vào chầu còn thường, ngày thứ ba vào chầu đã thấy mặt thái tử tái mét. Chả là tất cả những người tư thông với các "thư sinh" đều bị lộ, thực chất là do cố ý sắp đặt, lại đều trốn được. Ngày thứ ba, tất cả người của thái tử đều đã hồng hạnh vượt tường. Dĩ nhiên là do Long Tinh Vân. Long Tinh Vân lại nói một câu bâng quơ tựa như thú tội:
"Nếu người không phạm ta, ta và người nước sông không phạm nước giếng. Nếu người phạm ta một, ta sẽ trả lại người mười."

    Trở lại với câu chuyện:

  "Cô cô còn có đắc tội gì với cô cô không?"- Phượng Cửu hỏi trong nỗi sợ.
"không" Long Tinh Vân đáp một câu ngắn gọn.
"Vậy... người tuyệt đối đừng giáo huấn gì con đó" Phượng Cửu âm thầm thả cục đá trong lòng nàng xuống. Đúng lúc ấy Đông Đoa Đế Quân cởi chiếc áo choàng màu tím ra. Cục đá vừa thả xuống lại nhảy vọt lên cổ họng. Đế Quân nằm xuống cạnh nàng, từ từ đôi mắt tím tuyệt đẹp vào.
" Con không mau ngủ đi" - Long Tinh Vân cười thần bí nặng. Nàng làm vậy khiến Phượng Cửu càng thêm cảnh giác, khó mà ngủ cho được.
" Haizz... Đúng là cứng đầu mà" - Long Tinh Vân lại lắc đầu đang đi đến cái lò luyện Khương của Đế Quân mở nắp lò, thay hương liệu Đế Quân dùng bằng một loại dị hương khiến người ta buồn ngủ.
" Giống ngươi còn gì" - Để Quân đang nhắm mắt bỗng nói.
" Ai cho ngươi quản?" - Long Tinh Vân nói bằng giọng sắc lạnh
" Làm bằng hữu nhiều năm người tha cho hắn đi" Phật Tổ cuối cùng cũng lên tiếng. Long Tinh Vân không trả lời Phật Tổ mà chỉ thở dài:
"Cuối cùng cũng ngủ rồi" - Rồi quay sang Đế Quân - "Ngươi cũng ngủ luôn đi."
Đế Quân không nói, trực tiếp dùng hành động trả lời
" Hắn ngủ rồi, chúng ta làm gì tiếp đây?"
" Tạo mộng cảnh thôi chứ biết sao được. Kế hoạch này làm rồi thì không quay đầu được nữa đâu!"
Long Tinh Vân bày ra bộ dáng nghiêm túc, vẻ mặt bất cần đời vừa nãy đã biến mất không sót một dấu vết. Nàng ngồi xuống một đóa hồng liên lớn do nàng tự tạo bằng chân khí ở đầu giường Đế Quân còn Phật Tổ ngồi trên đài sen cuối giường. Tay hai người tạo thành hai loại thủ quyết khác nhau hai loại thủ quyết dung hòa vào nhau tạo thành vòng xoáy lớn, vô tình đang dẫn động thiên địa dị tượng. Lôi kiếp ập đến, muốn hủy diệt vòng xoáy mộng cảnh
"Ngươi tiếp tục duy trì mộng cảnh, ta đối phó với dị tượng này"
Long Tinh Vân mặt không biến sắc nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me