Trả request Nhiếp Dao hôm tưởng rớt môn.😂
Nhiếp Minh Quyết đang giận Kim Quang Dao rồi.Hắn về nhà, ăn uống, làm việc và một chút cũng không quan tâm đến Kim Quang Dao, dù y đã rất cố gắng để nói chuyện với hắn.Buổi tối đi làm tăng ca về, nhìn thấy hắn đang ở trong bếp lấy nước uống, y muốn lại gần thân mật một chút nhưng lại nhận được sự né tránh từ phía anh, khiến y rất khó hiểu và hiển nhiên là vui vẻ chút nào."Rốt cuộc là anh đang giận em vì cái gì?"Cho dù bình thường ông đây đều rất nghe lời và nhường nhịn anh, nhưng ai cho anh giận dỗi vô cớ như vậy.Vậy mà đối diện với sự chất vấn của Kim Quang Dao, hắn một chút cũng không thèm để ý, sau khi lấy nước xong thì trở về phòng."Anh..." Y rất tức giận, cũng tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy bản thân thật sự không có làm cái gì sai với anh ấy mà, sao tự dưng anh ấy lại trưng ra cái bộ dạng đó chứ? Mà lúc bình thường, nếu như Nhiếp Minh Quyết tức giận thì chẳng phải sẽ chạy đến chỗ y nói chuyện, chất vấn các kiểu sao? Sao bây giờ lại thành cái kiệu giận dỗi chiến tranh lạnh này vậy?~~~~~~~~~~~~~Tổng giám đốc Lam Hi Thần hôm nay lúc đến đồn cảnh sát lại không vào phòng của đội trưởng Giang đầu tiên, mà là đến đội chống bạo lực tìm Nhiếp Minh Quyết.Vừa nhác thấy bóng Lam Hi Thần trên cửa kính phòng mình, Nhiếp Minh Quyết đã biết rất rõ ràng về cái vai trò sứ giả hoà giải của y rồi.Quả nhiên, Lam Hi Thần chỉ vừa chào hỏi vài câu liền nói tới Kim Quang Dao:"Dạo này A Dao rất không có tâm trạng, đại ca, mối quan hệ của hai người có vấn đề gì sao?"Nhiếp Minh Quyết hiếm khi bày ra đôi mắt nhìn thấu hồng trần, lập tức chậm rãi nói:"Nếu như hôm nay cậu có thể đi ăn với anh mà không có A Trừng, anh nhất định sẽ nói hết cho em nghe."Lam Hi Thần liền gượng cười...Ôi...đừng đùa...Em đến đây giúp đỡ A Dao chỉ là một yếu tố phụ, rất là phụ...Em đến đây là để bồi dưỡng tình cảm với bảo bối nhà em đó...Quả nhiên mấy phút sau đó, Kim Quang Dao ở bên này đã nhận được tin thất trận của Lam Hi Thần. Y thấy đại ca vốn không có giận lắm, cũng còn trêu mình, thì chắc là mối quan hệ của hai người đó không đáng lo ngại đâu. Lam Tổng vô trách nhiệm phủi tay, cùng với Giang Trừng đi ăn bữa ăn trưa tình yêu.~~~~~~~~~~~~Buổi tối hôm đó, Nhiếp Minh Quyết lại có việc, lúc xong thì đã gần sáng, hắn quyết định nghỉ ngơi luôn tại phòng làm việc, không về nhà. Đến trưa ngày hôm đó, giờ ăn trưa cũng chưa đến là đã thấy Kim Quang Dao xuất hiện trước cửa phòng của đội chống bạo động, vẻ mặt vô cùng uất ức. Rõ ràng là y đã trốn việc mà chạy đến đây, một hành động mà hắn chưa từng thấy em người yêu làm lần nào.Nhiếp Minh Quyết muốn bơ, nhưng nhìn thấy y uất ức như vậy, cũng không nỡ để người khác nhìn chòng chọc y như vậy, liền đi ra kéo y vào phòng làm việc của mình. Hắn là đội trưởng, hiển nhiên là có phòng riêng, lại kéo hết màn lại, không muốn để mấy đội viên hiếu kỳ của nhà mình nhìn thấy. Mà bọn chúng cũng bắt đầu tám với nhau rôm rả rồi."Ui chết, đại ca với anh dâu cãi lộn rồi thì phải, hèn chi mấy ngày nay tâm trạng của đội trưởng không tốt.""Có khi nào bọn họ cãi đến chai tay không?""Không...Đừng đùa...không thể nào đâu...""Ui, cái đồ xúi quẩy nhà cậu, toàn nói mấy chuyện linh tinh xúi quẩy...""Đúng vậy, làm sao lại chia tay được chứ, bọn họ đã bên nhau lâu như vậy rồi. Bọn họ chính là couple quốc dân trong lòng tôi á!!!"•
•
•
Kim Quang Dao vừa được Nhiếp Minh Quyết kéo vào phòng là lại bắt đầu làm nũng, ôm anh từ phía sau, nói mấy lời xin lỗi đầy mùi mẫn. Ngay cả nước mắt cũng là nói rơi thì rơi, nhìn vô cùng đáng thương, rất nhanh đã khiến Nhiếp Minh Quyết cảm thấy bối rối. Hắn ngay lập tức máy móc dỗ dành y ngừng khóc.Thế nhưng đến lúc Kim Quang Dao bắt đầu đánh ý muốn giảng hoà, Nhiếp Minh Quyết lại lảng tránh. Trưa đó bọn họ cùng nhau ăn trưa, bình thường các đội viên khác đều rất biết điều mà tránh đi, nhưng hôm nay vì ánh mắt sắc lẹm như dao găm mà hắn ban phát cho khi bọn họ định đứng lên, tất cả đều ngoan ngoãn mà ngồi lại, chịu cái nhìn trừng trừng của Kim Quang Dao. Dù sao anh ấy cũng là sếp trực thuộc của bọn em, tụi em chỉ có thể đắc tội với anh dâu mà thôi.Ăn cơm xong, Nhiếp Minh Quyết cho rằng Kim Quang Dao sẽ nhanh chóng trở về công ty vì bản tính tham công tiếc việc của y, vậy nhưng Kim Quang Dao lại ngồi kỳ trong phòng làm việc của hắn không chịu đi. "Bình thường...em không đi làm trễ...""Không có tâm trạng. Không muốn đi làm, vậy thôi."Kim Quang Dao cũng không bày ra bộ dáng yếu ớt như lúc đầu mới vào phòng làm việc, mà đã bày ra bộ dáng ngồi đây ăn vạ, nếu anh không nói chuyện cho rõ ràng, y nhất định sẽ ngồi đây cho đến khi được nói chuyện đàng hoàng mới thôi. Đúng là một khóc, hai nháo, ba thắt cổ mà.Công việc này của Nhiếp Minh Quyết có tính bảo mật rất cao, dù y là người nhà của hắn, là tâm can bảo bối của hắn, là người hắn vô cùng tin tưởng, thì đạo đức nghề nghiệp của hắn cũng cảm thấy rất không tiện cho y ngồi đây. Bình thường Kim Quang Dao đều rất hiền lành hiểu chuyện, công việc của hắn đều không hỏi nữa lời, giấy tờ của hắn cũng không tự tiện đọc. Nếu Nhiếp đội trưởng đang làm việc tại nhà với các tài liệu, thì Kim Quang Dao cũng sẽ tuyệt đối không tiến lại gần nếu không hỏi qua ý kiến của hắn. Nhưng bây giờ ngồi đây ăn vạ cũng chính là cái con người vô cùng hiền lành và hiểu chuyện đó, thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu.Nếu là người khác, hắn đã sớm vứt ra ngoài rồi.Thế nhưng người này, lại không phải là người khác. Đây chính là bảo bối của hắn đó, dĩ nhiên là không thể vứt ra ngoài được. Nguyên cả buổi chiều Kim Quang Dao không đi làm, thì Nhiếp Minh Quyết cũng không làm việc gì được, hiếm khi mà mới 4h đã nhanh chóng tan làm, đưa Kim Quang Dao về nhà.Kim Quang Dao về đến nhà cũng luôn ở trạng thái im lặng, hắn đưa y về nhà chính là một động tác xuống nước, y bây giờ sẽ chờ đợi cho hắn quan tâm đến mình.Rất tiếc, không như y nghĩ, Nhiếp Minh Quyết sau khi về nhà thì luôn bận rộn làm việc, trước đây rất hiếm khi hắn đem việc về nhà làm, thế nên xem ra làm việc chính là một cái cớ để từ chối giao tiếp với Kim Quang Dao. Thật sự khiến y rất tức giận và có sự tủi thân trước đây chưa từng cảm nhận được. Tuy rằng Nhiếp Minh Quyết là một người yêu rất khó tính, rất hay la mắng, chỉ dạy y, đôi lúc khiến y cảm thấy tủi thân khi không được nuông chiều. Nhưng hắn cũng rất yêu thương y, cưng chiều y ở những mặt khác, quan tâm và chăm sóc, y chưa từng phải chịu sự lạnh nhạt như thế này.Kim Quang Dao cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn đợi người kia tìm mình giảng hoà, chỉ có thể tự mình nhường một bước.Đồ ăn tối được y chế biến rất nhanh, sau đó gọi hắn ra ngoài ăn cơm. Nhiếp Hoài Tang sớm đã được Kim Quang Dao dùng mấy câu ám thị, giờ này đã đến nhà bạn học nhóm gì đó, trong nhà cũng chỉ còn có hai người bọn họ mà thôi.Nhiếp Minh Quyết nhìn tâm trạng không tốt của Kim Quang Dao, cũng bắt đầu không muốn lạnh nhạt với y nữa. Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ xem bản thân mình có nên nói chuyện không, Kim Quang Dao đã nói trước:"Anh rốt cuộc là đang giận em chuyện gì? Cho dù bất cứ là chuyện gì đi nữa, anh cũng phải nói chuyện cho rõ ràng. Trước đây anh không có như vậy, lảng tránh như thế này chính là hèn nhát....Anh..."Chữ đầu tiên vừa ra khỏi miệng thì cả tâm tình trong lòng y cũng trào ra theo, có chút không kiểm soát được. Thế nhưng sau khi y ngừng nói, những tưởng hắn sẽ lầm lì không đáp như lần trước, thì Nhiếp Minh Quyết đã đồng ý nói chuyện:"Vì sao...không nói cho anh biết chuyện đó...?"Kim Quang Dao vừa nghe đã chột dạ, lại cảm thấy mình đã phán đoán vô cùng đúng đắn, chắc chắn là anh ấy đã phát hiện ra chuyện gì đó của mình nên mới có thể giận thành thế này. Y trước khi tìm đến người yêu giảng hoà cũng đã nghĩ ra vô vàn vấn đề mà mình đã che giấu, sắp xếp rõ ràng thứ tự từ chuyện hắn không thích mấy đến chuyện hắn không thích nhất. Việc gì càng nghiêm trọng thì càng nên nằm phía sau, bởi vì y cũng không rõ vấn đề mà Nhiếp Minh Quyết phát hiện ra mình đã che giấu là gì, vẫn nên khui ra càng ít chuyện thì càng tốt."Em...xin lỗi...Em...không nên để Hoài Tang cúp học hôm thứ năm tuần trước..."Tâm trạng mới vừa buông lỏng của Nhiếp Minh Quyết lập tức co lại, giọng có chút tức giận hỏi:"Còn có cả chuyện này. A Dao, giải quyết xong chuyện này, em phải nói rõ ràng chuyện đó cho anh!"Trong đầu y vang lên tiếng của mấy cái máy chơi game trúng thưởng: Chúc bạn may mắn lần sau. Kim Quang Dao lại tập trung nơron não để nói đến chuyện khác:"Uhmmmm...Bữa trước...không có anh ở nhà...em với Hoài Tang có nhậu, có uống một chút xíu..." - Y huơ tay múa chân, ra dấu một chút xíu. "Hay lắm, Hoài Tang đòi nhậu em cũng cho nó nhậu, nói tiếp cho anh, em còn giấu chuyện gì nữa!!!" - Nhiếp Minh Quyết cảm thán Kim Quang Dao quả nhiều hiểu lòng người, một bữa ăn thú tội này toàn những món mát, lại có đồ ăn mặn đậu hũ, mềm mại không mắc nghẹn được, ngày hôm nay mà ăn cá thì chắc hắn đã nghẹn chết rồi. Đúng là người suy nghĩ chu toàn."Vậy, là chuyện, tuần trước nữa, em lén anh...dẫn Hoài Tang đi xem concert, có nghỉ một buổi học thêm, em xin lỗi, được chưa?""Em xem lại câu xin lỗi đó của mình có thành tâm không." - Nhiếp Minh Quyết đỡ trán, quả nhiên không hỏi đến thì không biết được người này giấu mình bao nhiêu chuyện. Mà bên này, Kim Quang Dao cũng hoảng lên cả rồi, huhu, dạo này mình thật sự rất thu liễm mà, có làm chuyện gì quá đáng đâu..."Vậy thì, chắc chắn là chuyện...hôm bữa...em có đi ăn với Tiết Dương...Anh chắc là đang tức giận chuyện này đúng không. Sau này em sẽ không lén anh đi nữa..."Nhiếp Minh Quyết chau mày lại, ngay cả chén cơm cũng thả xuống. Thế nhưng hắn lại không có phản ứng nào sau đó, chứng tỏ hắn tức giận cũng không phải là vì chuyện này, càng khiến Kim Quang Dao hoang mang..."Lại không phải nữa sao...Minh Quyết, em ở đâu có lắm tội thế...""Em hỏi anh, anh biết hỏi ai đây..." - Hắn cầm lại chén cơm, lắc đầu: "Ăn cơm đi, ăn xong lại nói, đồ ăn sắp nguội lạnh rồi."Kim Quang Dao đau khổ nhìn chén cơm...Huhu, thú tội trong buổi ăn là để đỡ bị la đó, dù sao cũng có câu "Trời đánh tránh bữa ăn" mà, dù bị Nhiếp Minh Quyết la thì hắn cũng sẽ tém lại, không quá đáng. Ăn cơm xong mới nói chuyện, một lát nữa lấy gì dập hỏa đây??!Buổi tối, ăn cơm xong, tắm rửa đầy đủ. Kim Quang Dao chọn một bộ đồ đơn giản, áo thun trắng và một cái quần short màu xanh có in họa tiết con cừu, vô cùng thơ ngây vô tội, xuất hiện trước mặt Nhiếp Minh Quyết.Nhiếp Minh Quyết ngồi đối diện với Kim Quang Dao, hai người bọn họ đều ngồi trên giường. Hắn thở dài hỏi:"Em còn giấu chuyện gì nữa thì khai ra đây luôn đi, nhất định sẽ có sự khoan hồng." - Nói rồi lại uống một ngụm nước để nhuận giọng, cuộc nói chuyện này sẽ dài đây.Kim Quang Dao ngoan ngoãn cúi đầu khai:"Em xin lỗi...em không nên đầu tư tiền mở quán bar với Tiết Dương...""Phụt...." - Hắn vừa nghe đã cảm thấy không thể tin được, phun hết cả nước trong miệng ra ngoài, Kim Quang Dao vội vàng lấy khăn giấy lau chùi, trong lòng âm thầm khóc, ôi không, kỳ này mình chết chắc rồi.Chỉ thấy sắc mặt người kia đã lạnh tanh, không còn một chút yêu chiều nào nữa, phẫn nộ rống một tiếng:"KIM QUANG DAO!!!! EM TO GAN LẮM RỒI!!!!!!!"
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯•
•
•Thế nhưng dù bị Nhiếp Minh Quyết giáo huấn đến thê thảm, Kim Quang Dao vẫn không biết được nguyên do tại sao hai người bọn họ lại chiến tranh lạnh mấy ngày. Nói xong chuyện ban nãy, hai người bọn họ đã cùng nhau lên chung một chiếc giường để ngủ, sau mấy ngày liền chiến tranh lạnh thì cũng đã có thể hít hà được mùi hương quen thuộc của đối phương.Kim Quang Dao hôn lên má hắn, hắn cũng rất dịu dàng ôm y vào lòng. Y liền nhân lúc hắn đang thể hiện tình cảm mà thì thầm:"Vì sao...rốt cuộc là vì sao mà anh giận em mấy ngày nay...Em không còn giấu anh chuyện gì nữa, sao anh vẫn không nói cho em biết..."Nhiếp Minh Quyết vừa điều chỉnh được tâm trạng, lại vì nghe thấy mấy lời nói này mà trùng xuống, thở dài xoa xoa đầu y.Kim Quang Dao hiếm khi thấy Nhiếp Minh Quyết tâm sự trùng trùng như vậy, càng dụi sâu vào trong lòng anh hơn, lại hôn lên mặt anh, ân ân ái ái, ngọt ngào hỏi thăm:"Làm sao vậy...Sao anh lại không vui..."Nhiếp Minh Quyết ôm đầu y vùi vào lòng mình, thở dài một lúc rồi mới lên tiếng."Anh...không muốn xa em, A Dao...Anh đã quen ở bên em rồi...thật sự không muốn rời xa em..."Kim Quang Dao vừa nghe đến đã giật mình, bật người dậy, rất bất ngờ hỏi lại, sợ mình nghe nhầm:"Không phải chứ? Sao anh phải xa em? Em cũng không muốn xa anh mật..."Nhiếp Minh Quyết ngẩn người, sau đó lại lắc đầu:"Vậy em sẽ không đến Mỹ làm giám đốc chi nhánh ở đó sao? Anh...""Đúng vậy, em dĩ nhiên không đi!!!" - Kim Quang Dao thật sự rất bất ngờ trước lý do này. Hoá ra anh ấy cho rằng mình sẽ bỏ anh ấy lại mà chạy theo công danh sự nghiệp. Bất ngờ xong thì cũng tức giận luôn. Con người này vậy mà không hề tin tưởng mình, mình yêu anh ta đến mức nào mà anh ta dám nghĩ mình sẽ bỏ rơi anh ta. Còn dám giận dỗi mấy ngày liền như vậy, làm mình lo lắng quắn quéo cả lên."Nhưng rõ ràng anh em đã nói..." Kim Quang Dao vừa nghe đã văng tục: "Con mẹ nó, anh có hỏi qua em rồi sao? Anh ta nói gì thì kệ anh ta, không lẽ trong mắt anh em lại là cái con người tồi tệ, từ bỏ tất cả để theo sự giàu sang sau? Minh Quyết, anh thật sự làm em tức chết mất!!!" Tức chết hay không thì không biết, nhưng nước mắt của y bắt đầu lăn ra không kiểm soát được.Nhiếp Minh Quyết ngồi dậy ôm Kim Quang Dao vào lòng, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc hắn nghe chuyện A Dao sẽ chuyển đến Mỹ công tác từ Kim Tử Hiên thì đã cảm thấy rất đau lòng, hắn không muốn rời xa tiểu bảo bối này, lúc nhìn thấy y cũng đau lòng, cũng không hiểu vì sao y không chịu nói chuyện này với mình, nên mới giả vờ tức giận mà lảng tránh. Kim Quang Dao tham công tiếc việc là chuyện ai ai cũng biết, nếu như có một ngày y vì công việc mà quyết định yêu xa với hắn thì cũng không phải là không thể. Thế nhưng người khác nào biết rằng, đối với y, hắn, còn quan trọng hơn tất thảy những cái đó. Những điều đó tuy đối với y là quan trọng, là thứ y khát cầu cả đời, mong muốn được công nhận, muốn khiến cho người khác đối với xuất thân của y đều không thể nói lên lời. Nhưng Nhiếp Minh Quyết chính là sinh mạng của y, là người luôn giữ lấy y trong lúc y khó khăn khổ sở nhất, là người mà y có thể thoải mái khi ở bên cạnh, là người sẽ chăm sóc y, yêu thương y, cho y những điều tốt đẹp nhất. Kim Quang Dao chỉ có hắn, nhờ hắn mà có một gia đình, có thêm một em trai Hoài Tang, có thêm một đôi cha mẹ đối với mình yêu thương. Vì vậy, y làm sao có nỡ bỏ rơi hắn cơ chứ. Cho dù công việc kia tốt tới đâu, sự công nhận ở vị trí đấy to lớn như nào, cũng không quan trọng bằng Nhiếp Minh Quyết, cũng không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình mà y khó khăn lắm mới có được."Được rồi, đừng khóc, anh sai rồi..."Kim Quang Dao thút thít, dựa vào lòng anh, giọng có chút nghèn nghẹn nói:"Sau này mà anh còn như vậy nữa...em sẽ giận anh, không thèm gặp anh nữa..."Nhiếp Minh Quyết gật gù, hiếm khi nào phải bày ra bộ dạng biết lỗi, dù gì bình thường cũng đều là hắn la mắng bạn trai nhỏ, la rầy em trai nhỏ, rất ít khi bị người khác hỏi tội như thế này.Cả ngày chạy tới chạy lui, giận hờn đến mệt lả, nói chuyện xong thì cả hai đã bắt đầu cảm thấy mắt mở không nổi nữa rồi, vì vậy nằm xuống giường quyết định đi ngủ.Nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết mệt mỏi, vừa nằm xuống giường đã ngủ say, Kim Quang Dao lén hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó liền rất tinh nghịch thỏa mãn mà mỉm cười."Anh...Còn lâu mới thoát khỏi em...Em tuyệt đối sẽ không rời xa anh đâu! Anh muốn cũng không được..."Kim Quang Dao lẩm bẩm, nghĩ đến thái độ vừa buồn cười, vừa trẻ con của Nhiếp Minh Quyết thì liền có chút kiêu ngạo. Anh ấy có thể vì sợ mất mình mà lo lắng như vậy, giận dỗi trẻ con như vậy, thật sự muốn mình không kiêu ngạo cũng khó.Mệt mỏi cả ngày, Kim Quang Dao cũng bắt đầu thiu thiu rồi. Nhiếp Minh Quyết vốn tưởng là đã ngủ say lại hé mắt nhìn y, sau đó mãn nguyện siết chặt vòng tay đang ôm y lại.Ngủ ngon.❤️
_____________
21/3/2021, TPHCMHi, trả request cho bé @___TTLM___,cảm ơn bé đã ủng hộ truyện của chị nha.😘 (Huhu, sao chị hem tag em vào được, để chị tìm cách).Tưởng thi xong là rảnh không tưởng, ai ngờ là bận không tưởng, cho nên là bây giờ mới viết xong nè.❤️ Mà hồi bữa tưởng rớt môn rồi, ai dè hem có rớt.😀😀😀Chúc mọi người ngày mai sẽ có một tuần mới tràn đầy năng lượng nha.😘
•
•
Kim Quang Dao vừa được Nhiếp Minh Quyết kéo vào phòng là lại bắt đầu làm nũng, ôm anh từ phía sau, nói mấy lời xin lỗi đầy mùi mẫn. Ngay cả nước mắt cũng là nói rơi thì rơi, nhìn vô cùng đáng thương, rất nhanh đã khiến Nhiếp Minh Quyết cảm thấy bối rối. Hắn ngay lập tức máy móc dỗ dành y ngừng khóc.Thế nhưng đến lúc Kim Quang Dao bắt đầu đánh ý muốn giảng hoà, Nhiếp Minh Quyết lại lảng tránh. Trưa đó bọn họ cùng nhau ăn trưa, bình thường các đội viên khác đều rất biết điều mà tránh đi, nhưng hôm nay vì ánh mắt sắc lẹm như dao găm mà hắn ban phát cho khi bọn họ định đứng lên, tất cả đều ngoan ngoãn mà ngồi lại, chịu cái nhìn trừng trừng của Kim Quang Dao. Dù sao anh ấy cũng là sếp trực thuộc của bọn em, tụi em chỉ có thể đắc tội với anh dâu mà thôi.Ăn cơm xong, Nhiếp Minh Quyết cho rằng Kim Quang Dao sẽ nhanh chóng trở về công ty vì bản tính tham công tiếc việc của y, vậy nhưng Kim Quang Dao lại ngồi kỳ trong phòng làm việc của hắn không chịu đi. "Bình thường...em không đi làm trễ...""Không có tâm trạng. Không muốn đi làm, vậy thôi."Kim Quang Dao cũng không bày ra bộ dáng yếu ớt như lúc đầu mới vào phòng làm việc, mà đã bày ra bộ dáng ngồi đây ăn vạ, nếu anh không nói chuyện cho rõ ràng, y nhất định sẽ ngồi đây cho đến khi được nói chuyện đàng hoàng mới thôi. Đúng là một khóc, hai nháo, ba thắt cổ mà.Công việc này của Nhiếp Minh Quyết có tính bảo mật rất cao, dù y là người nhà của hắn, là tâm can bảo bối của hắn, là người hắn vô cùng tin tưởng, thì đạo đức nghề nghiệp của hắn cũng cảm thấy rất không tiện cho y ngồi đây. Bình thường Kim Quang Dao đều rất hiền lành hiểu chuyện, công việc của hắn đều không hỏi nữa lời, giấy tờ của hắn cũng không tự tiện đọc. Nếu Nhiếp đội trưởng đang làm việc tại nhà với các tài liệu, thì Kim Quang Dao cũng sẽ tuyệt đối không tiến lại gần nếu không hỏi qua ý kiến của hắn. Nhưng bây giờ ngồi đây ăn vạ cũng chính là cái con người vô cùng hiền lành và hiểu chuyện đó, thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu.Nếu là người khác, hắn đã sớm vứt ra ngoài rồi.Thế nhưng người này, lại không phải là người khác. Đây chính là bảo bối của hắn đó, dĩ nhiên là không thể vứt ra ngoài được. Nguyên cả buổi chiều Kim Quang Dao không đi làm, thì Nhiếp Minh Quyết cũng không làm việc gì được, hiếm khi mà mới 4h đã nhanh chóng tan làm, đưa Kim Quang Dao về nhà.Kim Quang Dao về đến nhà cũng luôn ở trạng thái im lặng, hắn đưa y về nhà chính là một động tác xuống nước, y bây giờ sẽ chờ đợi cho hắn quan tâm đến mình.Rất tiếc, không như y nghĩ, Nhiếp Minh Quyết sau khi về nhà thì luôn bận rộn làm việc, trước đây rất hiếm khi hắn đem việc về nhà làm, thế nên xem ra làm việc chính là một cái cớ để từ chối giao tiếp với Kim Quang Dao. Thật sự khiến y rất tức giận và có sự tủi thân trước đây chưa từng cảm nhận được. Tuy rằng Nhiếp Minh Quyết là một người yêu rất khó tính, rất hay la mắng, chỉ dạy y, đôi lúc khiến y cảm thấy tủi thân khi không được nuông chiều. Nhưng hắn cũng rất yêu thương y, cưng chiều y ở những mặt khác, quan tâm và chăm sóc, y chưa từng phải chịu sự lạnh nhạt như thế này.Kim Quang Dao cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn đợi người kia tìm mình giảng hoà, chỉ có thể tự mình nhường một bước.Đồ ăn tối được y chế biến rất nhanh, sau đó gọi hắn ra ngoài ăn cơm. Nhiếp Hoài Tang sớm đã được Kim Quang Dao dùng mấy câu ám thị, giờ này đã đến nhà bạn học nhóm gì đó, trong nhà cũng chỉ còn có hai người bọn họ mà thôi.Nhiếp Minh Quyết nhìn tâm trạng không tốt của Kim Quang Dao, cũng bắt đầu không muốn lạnh nhạt với y nữa. Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ xem bản thân mình có nên nói chuyện không, Kim Quang Dao đã nói trước:"Anh rốt cuộc là đang giận em chuyện gì? Cho dù bất cứ là chuyện gì đi nữa, anh cũng phải nói chuyện cho rõ ràng. Trước đây anh không có như vậy, lảng tránh như thế này chính là hèn nhát....Anh..."Chữ đầu tiên vừa ra khỏi miệng thì cả tâm tình trong lòng y cũng trào ra theo, có chút không kiểm soát được. Thế nhưng sau khi y ngừng nói, những tưởng hắn sẽ lầm lì không đáp như lần trước, thì Nhiếp Minh Quyết đã đồng ý nói chuyện:"Vì sao...không nói cho anh biết chuyện đó...?"Kim Quang Dao vừa nghe đã chột dạ, lại cảm thấy mình đã phán đoán vô cùng đúng đắn, chắc chắn là anh ấy đã phát hiện ra chuyện gì đó của mình nên mới có thể giận thành thế này. Y trước khi tìm đến người yêu giảng hoà cũng đã nghĩ ra vô vàn vấn đề mà mình đã che giấu, sắp xếp rõ ràng thứ tự từ chuyện hắn không thích mấy đến chuyện hắn không thích nhất. Việc gì càng nghiêm trọng thì càng nên nằm phía sau, bởi vì y cũng không rõ vấn đề mà Nhiếp Minh Quyết phát hiện ra mình đã che giấu là gì, vẫn nên khui ra càng ít chuyện thì càng tốt."Em...xin lỗi...Em...không nên để Hoài Tang cúp học hôm thứ năm tuần trước..."Tâm trạng mới vừa buông lỏng của Nhiếp Minh Quyết lập tức co lại, giọng có chút tức giận hỏi:"Còn có cả chuyện này. A Dao, giải quyết xong chuyện này, em phải nói rõ ràng chuyện đó cho anh!"Trong đầu y vang lên tiếng của mấy cái máy chơi game trúng thưởng: Chúc bạn may mắn lần sau. Kim Quang Dao lại tập trung nơron não để nói đến chuyện khác:"Uhmmmm...Bữa trước...không có anh ở nhà...em với Hoài Tang có nhậu, có uống một chút xíu..." - Y huơ tay múa chân, ra dấu một chút xíu. "Hay lắm, Hoài Tang đòi nhậu em cũng cho nó nhậu, nói tiếp cho anh, em còn giấu chuyện gì nữa!!!" - Nhiếp Minh Quyết cảm thán Kim Quang Dao quả nhiều hiểu lòng người, một bữa ăn thú tội này toàn những món mát, lại có đồ ăn mặn đậu hũ, mềm mại không mắc nghẹn được, ngày hôm nay mà ăn cá thì chắc hắn đã nghẹn chết rồi. Đúng là người suy nghĩ chu toàn."Vậy, là chuyện, tuần trước nữa, em lén anh...dẫn Hoài Tang đi xem concert, có nghỉ một buổi học thêm, em xin lỗi, được chưa?""Em xem lại câu xin lỗi đó của mình có thành tâm không." - Nhiếp Minh Quyết đỡ trán, quả nhiên không hỏi đến thì không biết được người này giấu mình bao nhiêu chuyện. Mà bên này, Kim Quang Dao cũng hoảng lên cả rồi, huhu, dạo này mình thật sự rất thu liễm mà, có làm chuyện gì quá đáng đâu..."Vậy thì, chắc chắn là chuyện...hôm bữa...em có đi ăn với Tiết Dương...Anh chắc là đang tức giận chuyện này đúng không. Sau này em sẽ không lén anh đi nữa..."Nhiếp Minh Quyết chau mày lại, ngay cả chén cơm cũng thả xuống. Thế nhưng hắn lại không có phản ứng nào sau đó, chứng tỏ hắn tức giận cũng không phải là vì chuyện này, càng khiến Kim Quang Dao hoang mang..."Lại không phải nữa sao...Minh Quyết, em ở đâu có lắm tội thế...""Em hỏi anh, anh biết hỏi ai đây..." - Hắn cầm lại chén cơm, lắc đầu: "Ăn cơm đi, ăn xong lại nói, đồ ăn sắp nguội lạnh rồi."Kim Quang Dao đau khổ nhìn chén cơm...Huhu, thú tội trong buổi ăn là để đỡ bị la đó, dù sao cũng có câu "Trời đánh tránh bữa ăn" mà, dù bị Nhiếp Minh Quyết la thì hắn cũng sẽ tém lại, không quá đáng. Ăn cơm xong mới nói chuyện, một lát nữa lấy gì dập hỏa đây??!Buổi tối, ăn cơm xong, tắm rửa đầy đủ. Kim Quang Dao chọn một bộ đồ đơn giản, áo thun trắng và một cái quần short màu xanh có in họa tiết con cừu, vô cùng thơ ngây vô tội, xuất hiện trước mặt Nhiếp Minh Quyết.Nhiếp Minh Quyết ngồi đối diện với Kim Quang Dao, hai người bọn họ đều ngồi trên giường. Hắn thở dài hỏi:"Em còn giấu chuyện gì nữa thì khai ra đây luôn đi, nhất định sẽ có sự khoan hồng." - Nói rồi lại uống một ngụm nước để nhuận giọng, cuộc nói chuyện này sẽ dài đây.Kim Quang Dao ngoan ngoãn cúi đầu khai:"Em xin lỗi...em không nên đầu tư tiền mở quán bar với Tiết Dương...""Phụt...." - Hắn vừa nghe đã cảm thấy không thể tin được, phun hết cả nước trong miệng ra ngoài, Kim Quang Dao vội vàng lấy khăn giấy lau chùi, trong lòng âm thầm khóc, ôi không, kỳ này mình chết chắc rồi.Chỉ thấy sắc mặt người kia đã lạnh tanh, không còn một chút yêu chiều nào nữa, phẫn nộ rống một tiếng:"KIM QUANG DAO!!!! EM TO GAN LẮM RỒI!!!!!!!"
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯•
•
•Thế nhưng dù bị Nhiếp Minh Quyết giáo huấn đến thê thảm, Kim Quang Dao vẫn không biết được nguyên do tại sao hai người bọn họ lại chiến tranh lạnh mấy ngày. Nói xong chuyện ban nãy, hai người bọn họ đã cùng nhau lên chung một chiếc giường để ngủ, sau mấy ngày liền chiến tranh lạnh thì cũng đã có thể hít hà được mùi hương quen thuộc của đối phương.Kim Quang Dao hôn lên má hắn, hắn cũng rất dịu dàng ôm y vào lòng. Y liền nhân lúc hắn đang thể hiện tình cảm mà thì thầm:"Vì sao...rốt cuộc là vì sao mà anh giận em mấy ngày nay...Em không còn giấu anh chuyện gì nữa, sao anh vẫn không nói cho em biết..."Nhiếp Minh Quyết vừa điều chỉnh được tâm trạng, lại vì nghe thấy mấy lời nói này mà trùng xuống, thở dài xoa xoa đầu y.Kim Quang Dao hiếm khi thấy Nhiếp Minh Quyết tâm sự trùng trùng như vậy, càng dụi sâu vào trong lòng anh hơn, lại hôn lên mặt anh, ân ân ái ái, ngọt ngào hỏi thăm:"Làm sao vậy...Sao anh lại không vui..."Nhiếp Minh Quyết ôm đầu y vùi vào lòng mình, thở dài một lúc rồi mới lên tiếng."Anh...không muốn xa em, A Dao...Anh đã quen ở bên em rồi...thật sự không muốn rời xa em..."Kim Quang Dao vừa nghe đến đã giật mình, bật người dậy, rất bất ngờ hỏi lại, sợ mình nghe nhầm:"Không phải chứ? Sao anh phải xa em? Em cũng không muốn xa anh mật..."Nhiếp Minh Quyết ngẩn người, sau đó lại lắc đầu:"Vậy em sẽ không đến Mỹ làm giám đốc chi nhánh ở đó sao? Anh...""Đúng vậy, em dĩ nhiên không đi!!!" - Kim Quang Dao thật sự rất bất ngờ trước lý do này. Hoá ra anh ấy cho rằng mình sẽ bỏ anh ấy lại mà chạy theo công danh sự nghiệp. Bất ngờ xong thì cũng tức giận luôn. Con người này vậy mà không hề tin tưởng mình, mình yêu anh ta đến mức nào mà anh ta dám nghĩ mình sẽ bỏ rơi anh ta. Còn dám giận dỗi mấy ngày liền như vậy, làm mình lo lắng quắn quéo cả lên."Nhưng rõ ràng anh em đã nói..." Kim Quang Dao vừa nghe đã văng tục: "Con mẹ nó, anh có hỏi qua em rồi sao? Anh ta nói gì thì kệ anh ta, không lẽ trong mắt anh em lại là cái con người tồi tệ, từ bỏ tất cả để theo sự giàu sang sau? Minh Quyết, anh thật sự làm em tức chết mất!!!" Tức chết hay không thì không biết, nhưng nước mắt của y bắt đầu lăn ra không kiểm soát được.Nhiếp Minh Quyết ngồi dậy ôm Kim Quang Dao vào lòng, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc hắn nghe chuyện A Dao sẽ chuyển đến Mỹ công tác từ Kim Tử Hiên thì đã cảm thấy rất đau lòng, hắn không muốn rời xa tiểu bảo bối này, lúc nhìn thấy y cũng đau lòng, cũng không hiểu vì sao y không chịu nói chuyện này với mình, nên mới giả vờ tức giận mà lảng tránh. Kim Quang Dao tham công tiếc việc là chuyện ai ai cũng biết, nếu như có một ngày y vì công việc mà quyết định yêu xa với hắn thì cũng không phải là không thể. Thế nhưng người khác nào biết rằng, đối với y, hắn, còn quan trọng hơn tất thảy những cái đó. Những điều đó tuy đối với y là quan trọng, là thứ y khát cầu cả đời, mong muốn được công nhận, muốn khiến cho người khác đối với xuất thân của y đều không thể nói lên lời. Nhưng Nhiếp Minh Quyết chính là sinh mạng của y, là người luôn giữ lấy y trong lúc y khó khăn khổ sở nhất, là người mà y có thể thoải mái khi ở bên cạnh, là người sẽ chăm sóc y, yêu thương y, cho y những điều tốt đẹp nhất. Kim Quang Dao chỉ có hắn, nhờ hắn mà có một gia đình, có thêm một em trai Hoài Tang, có thêm một đôi cha mẹ đối với mình yêu thương. Vì vậy, y làm sao có nỡ bỏ rơi hắn cơ chứ. Cho dù công việc kia tốt tới đâu, sự công nhận ở vị trí đấy to lớn như nào, cũng không quan trọng bằng Nhiếp Minh Quyết, cũng không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình mà y khó khăn lắm mới có được."Được rồi, đừng khóc, anh sai rồi..."Kim Quang Dao thút thít, dựa vào lòng anh, giọng có chút nghèn nghẹn nói:"Sau này mà anh còn như vậy nữa...em sẽ giận anh, không thèm gặp anh nữa..."Nhiếp Minh Quyết gật gù, hiếm khi nào phải bày ra bộ dạng biết lỗi, dù gì bình thường cũng đều là hắn la mắng bạn trai nhỏ, la rầy em trai nhỏ, rất ít khi bị người khác hỏi tội như thế này.Cả ngày chạy tới chạy lui, giận hờn đến mệt lả, nói chuyện xong thì cả hai đã bắt đầu cảm thấy mắt mở không nổi nữa rồi, vì vậy nằm xuống giường quyết định đi ngủ.Nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết mệt mỏi, vừa nằm xuống giường đã ngủ say, Kim Quang Dao lén hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó liền rất tinh nghịch thỏa mãn mà mỉm cười."Anh...Còn lâu mới thoát khỏi em...Em tuyệt đối sẽ không rời xa anh đâu! Anh muốn cũng không được..."Kim Quang Dao lẩm bẩm, nghĩ đến thái độ vừa buồn cười, vừa trẻ con của Nhiếp Minh Quyết thì liền có chút kiêu ngạo. Anh ấy có thể vì sợ mất mình mà lo lắng như vậy, giận dỗi trẻ con như vậy, thật sự muốn mình không kiêu ngạo cũng khó.Mệt mỏi cả ngày, Kim Quang Dao cũng bắt đầu thiu thiu rồi. Nhiếp Minh Quyết vốn tưởng là đã ngủ say lại hé mắt nhìn y, sau đó mãn nguyện siết chặt vòng tay đang ôm y lại.Ngủ ngon.❤️
_____________
21/3/2021, TPHCMHi, trả request cho bé @___TTLM___,cảm ơn bé đã ủng hộ truyện của chị nha.😘 (Huhu, sao chị hem tag em vào được, để chị tìm cách).Tưởng thi xong là rảnh không tưởng, ai ngờ là bận không tưởng, cho nên là bây giờ mới viết xong nè.❤️ Mà hồi bữa tưởng rớt môn rồi, ai dè hem có rớt.😀😀😀Chúc mọi người ngày mai sẽ có một tuần mới tràn đầy năng lượng nha.😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me